1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy viết về những người thân yêu nhất đi các bạn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình đi học mà cứ vấn vương mãi không biết nên tặng bố mình món qùa gì nhân ngày 27-7, mình tìm mãi mà chưa được các bạn ạ , có lẽ mình sẽ dành cho bố những bông hoa thật là đẹp cùng 1 bức ảnh về Trường Sơn, các bác góp ý nhanh cho mình với nhé!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    "Giá như ông mình còn sống " Hẳn những ngày như thế này nhà mình sẽ đông vui các ông các bá đã tham gia vào chiến tranh lắm ,nhưng không thể ,biết làm sao được .MÌnh nhớ về ông dù chưa một lần được gặp mặt ông ,mình yêu quí ông qua lời kể của mọi người trong gia đình ,ông là một người luôn sống vì người khác luôn yêu quí tất cả moị người ,đối với ông công việc của chung cũng là công việc của mình ,ông đã đi khắp miền đất nước ,khắp các mạt trận và trải qua biết bao bom đạn ,ông đã có không biết bao nhiêu người con nuôi ,không biết bao nhiêu người "thân " bạn bè đã cùng ông sống trong những ngày tháng đó. Ông ơi sao cháu lại không được gặp ông ,sao ông phải ra đi sớm như vậy ? sao ông không tạo cơ hội cho cháu được gặp mạt ông hcỉ là một lần ?
  3. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu thương nhất chính là bản thân tôi.
    Trong cuộc sống có những lúc khó khăn mà người khác cần sự giúp đỡ tôi ko từ chối. Nhưng ngoài những lúc đó ra thì tôi luôn nghĩ cho bản thân mình.Vì vậy đối với tôi thì tôi yêu mình nhất.

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  4. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tơ yêu nhất cái bụng của tớ ! nó mà gào lên thì trời mưa đá cũng không bằng !
    ngocthang
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    chủ đề này mình nghĩ cũng hay và nên cho vào chỗ topci cũa box chứ black nhỉ?
    Kb
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Người mà tớ thương nhất đang ở xa lắm mà cũng lâu lắm rồi ko liên lạc. Chẳng biết thế nào nữa. Người ta nói Cách mặt thì xa lòng . Ko hiểu 7 năm nữa về nước, người ta có nhận ra tớ ko??? hơ hơ...
    ...Sick...
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đợi thì cứ đợi , cứ lấy thời gian mà đo tấm lòng của nhau , lo gì hả OC . HI hi chắc tôi phải học tập OC đó , thử đợi vài năm xem có được không nhỉ ? Hè hè . Cuộc đời còn dài lắm mà .
  8. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng như các bạn,người tớ dành tình cảm nhiều hơn mọi người là ông nội.Ông mãi ở trong tâm trí của mình,và ko thể nào quên được.
    Ngày trước,bố mẹ đều bận đi làm,ở nhà mình chỉ quấ quít với ông.Mình thật hạnh phúc khi có ông,và với ý nghĩ của 1 đứa trẻ con thì mình chắc chắn ông sẽ luôn ở mãi bên mình,chẳng bao h đi xa.Nhưng giờ đây,ông đã mất được 6 năm rồi.Nhanh quá ông nhỉ.Ngày nào cháu mới là con bé học lớp 1 lớp 2, hai ông cháu suốt ngày long nhong trên cái xe đạp cà tàng của ông.Vậy mà bây giờ cháu đã thi xong ĐH rồi đấy.
    Những kỉ niệm về ông gắn liền với cái xe đạp cũ kĩ ấy.Cháu lớn dần lên theo thời gian,từ lúc cháu chỉ có thể ngồi ở khung xe đạp để vừa đẩy vừa đạp cái xe mà so với người cháu thì "toàn thấy xe chả thấy người đâu".Cho đến lúc cháu đã với chân xinh xinh tới được bàn đạp,và khó khăn lắm mới đạp được 1 quãng.Nhưng bây giờ thì cháu đã lớn rồi,cháu ngồi lên được chiếc xe đạp ấy dễ dàng lắm rồi ông ạ.Chiếc xe đạp ấy - theo thời gian - nó cũng đã cũ và hỏng nhiều lắm rồi.Xe đạp vẫn còn đấy,nhưng ông đã đi xa.
    Mỗi lần nhớ đến ông,nước mắt tôi cứ trào ra.Tôi nhớ về người ông đã dạy mình từng lời ăn tiếng nói,dạy mình từng con toán.Tôi hạnh phúc khi thấy tính mình giống với tính ông,nhưng tôi còn phải học ông nhiều lắm.Đối với mình,ông chẳng bao giờ đi xa,ông chỉ về nơi yên bình hơn,để rời xa cuộc đời lắm bon chen và ích kỉ này,để che chở cho con cháu nhiều hơn thôi.Có lẽ suốt đời này,ông là người bạn tinh thần lớn nhất đối với mình.Ở trên cao kia,ông sẽ nghe thấy những tâm sự của mình,và ông sẽ tiếp thêm sức mạnh để mình đi tiếp quãng đường đời - nhiều phức tạp và lắm thử thách......
    Don''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xa mọi người mới thấy nhớ , mới biết những người thân yêu của mình không chỉ là gia đình mà còn ... rất nhiều rất nhiều nữa , nhớ bạn quá đi thôi . 3 tuần - không dài cũng không ngắn , nhưng phải xa mọi nguơì cũng buồn lắm đó . hix.
  10. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hehe...cái này rất là trùng hợp với một topic bên box Trưng Vương. Tớ cũng lập cái topic là "viết cho người yêu dấu"...thôi thì hôm nay lên đây post lại một cái bài cũ mà tớ viết vậy...
    ====================================================================================================
    Gửi: Mẹ
    Mẹ à, thằng con bất hiếu của mẹ đang ngồi ở nhà một mình viết cho mẹ đây. Nhớ hồi nào con còn bé tí, mà giờ đã là thanh niên 18 tuổi đầu rồi. Cái ông thầy bói năm nào nói đúng lắm mẹ ạ. Cái số con không hợp với gia đình; ở xa thì nhớ nhưng gần gũi là cãi nhau ngay.
    Hồi con 3 tuổi, lúc đó mẹ có mang em Bờm. Đến lúc 3 tuổi thì hầu hết trẻ con đều biết nhận thức được rồi. Tuy chỉ nhớ mang máng trong đầu, nhưng con nhớ là mẹ gửi con lên bà ngoại. Thế là từ đó con bắt đầu sống "xa mẹ". Xa mẹ ở đây không phải là không có mẹ, nhưng chỉ là tình cảm mẹ con mình không được gần gũi như trước (mặc dù hồi trước như thế nào thì con không biết vì con còn bé quá). Đến năm con 5 tuổi mẹ mới đón con về. Lúc đó Bờm đã lên 2 và bắt đầu biết nói, biết chạy rồi. Để không quấy rầy em Bờm, mẹ gửi con đi nhà trẻ. Cái hôm đầu tiên bị bỏ rơi lại trong lớp sao sợ thế. Nhưng mà con cũng vượt qua. Con cũng phải cám ơn mẹ vì nếu không đi nhà trẻ thì chắc chả bao giờ con có cái tính ngăn nắp được cả. Cả 4 năm đầu cấp 1 mẹ đều không chở con đi học. Nhưng con cũng chả trách mẹ. Nhìn lũ bạn bè xung quanh đi học có bố mẹ đưa đón trong khi con phải ngồi xe ôm, nhưng cũng chả sao vì lúc nào con cũng nghĩ mẹ phải trông em Bờm còn bé. Lên lớp 5, đó là lần đầu tiên con đi xe đạp đến trường. Trong lũ bạn có khi con là đứa đầu tiên và duy nhất đi xe đạp. Cũng chả sao, nhiều khi con thấy còn tự do hơn.
    Những năm lớp 4,5,6 là cả một cực hình. Chuyện thi cử để vào lớp chuyên cấp 2 không phải dễ, tuy nhiên cũng không quá khó đối với con, cho nên không thể gọi là cực hình. Nhưng cực hình ở đây là chuyện bố mẹ xích mích. Hồi đó bố có bồ, đi suốt; mẹ thì chỉ ở nhà cặm cụi lo cái lò bánh phở, vốn là sản nghiệp bà nội để lại cho mẹ làm của hồi môn. Con còn nhớ mẹ luôn bảo con là kiểu gì mẹ cũng không nghỉ làm vì bà nội đã dặn mẹ: "cố giữ lấy cái nghiệp bánh phở, nó đã nuôi sống nhà mình qua suốt chiến tranh và cả sau khi hoà bình, chứ cái nghiệp xe của thằng Hùng thì tương lai mù mịt lắm". Mỗi lần bố đi về khuya, bố mẹ cãi nhau thường xuyên, mẹ thì chỉ khóc. Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ gửi con và em Bờm lên bà ngoại. Con thương mẹ nhiều lắm và từ hồi đó, con cũng chả coi trọng bố nữa vì đã làm mẹ khổ. Con nhớ có một lần, bố mẹ cãi nhau to, bố dùng cả cái cân bánh phở định ném vào người mẹ, con chỉ kịp nhảy vào đỡ hộ cho mẹ. Hôm đó con bị gãy tay nhưng cũng may là bố mẹ thôi không cãi nhau nữa. Rồi bố bỏ đi mấy hôm không về nhà. Mẹ chán cũng bỏ lên nhà bà ngoại. Con và em Bờm hai thằng bé tí chẳng biết làm, chỉ biết cố đến trường, học cho giỏi để cho mẹ vui. Hồi đó bà ngoại, những ông trẻ bên đằng nội, cả cô Vân ở bên này cũng khuyên mẹ li dị bố đi. Nhưng mẹ cũng không vì mẹ lo cho tụi con sẽ bị bơ vơ và bị bạn bè trêu cười.
    Và cuối cùng thì sóng gió gia đình mình cũng qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Bố có tuổi rồi nên không còn chơi bời như trước nữa. Bạn bè hồi đó của bố, bố bỏ chơi hết. Bố quyết tâm sửa đổi, quyết tâm làm lại từ đầu. Mẹ thì ngày càng đắt hàng. Nhưng đó lại là lúc con sa đọa. Mẹ ơi, sao đời mẹ khổ vì chồng, vì con nhiều thế. Con thì đi học vẫn bình thường, chỉ mỗi tội là con bắt đầu chơi với mấy thằng đầu gấu khu Cửa Đông, Phùng Hưng. Chuyện con đánh nhau bị bắt ở chợ Hàng Da mà nếu con không kể, có khi đến giờ này cũng chả ai biết. Thế mà mẹ 2 giờ đêm, ngồi ở công an phường, viết giấy cam đoan để bảo lãnh con ra. Hôm đó đi về, con không dám nhìn mẹ vì thấy thẹn với bản thân quá. Nhưng mẹ cũng không trách con, mà lại cố gắng giữ bí mật cho con nữa. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai biết mà dị nghị.
    Những tưởng thế đã là xong, từ nay mẹ con mình chắc sẽ có nhiều thời gian gần nhau hơn để nói chuyện. Thế mà con lại phải đi Mỹ. Cũng chả biết làm thế nào, con để cho bố mẹ quyết định. Đêm trước khi con đi, nhà mình làm buổi tiệc chia tay ở quán karaoke của bác Thắng bạn bố. Con hát bài "Mẹ yêu" mà cả nhà cùng khóc. Đêm hôm đó, đó là lần đầu tiên từ hồi con 3 tuổi đến giờ, con lại được ngủ cạnh mẹ. Mẹ chỉ nói với con đúng một câu mà giờ con vẫn còn ghi nhớ: "Mẹ cho con đi cũng nhớ con lắm, nhưng vì tương lai của con, nên mẹ phải xa con trai của mẹ một thời gian vậy. Con hãy cố học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cô Vân, của cả nhà và nhất là cả của mẹ con nhé." Rồi mẹ chỉ khóc, con cũng khóc.
    Bây giờ ở bên này, nhiều lúc nhớ nhà con chỉ biết lôi những tấm hình cũ ra xem. Con biết mẹ không muốn con xăm mình, vì người VN mình quan niệm là xăm mình chỉ dành cho lũ du côn, nhưng con chỉ xăm những gì có ý nghĩa. Con học thì cũng tạm được rồi mẹ ạ. Còn những chuyện khác thì mong mẹ đừng trách con, vì tuổi thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi cho nên nó thế thôi. Nhiều lúc con hát rap mà con bảo với mình, nhất định con sẽ làm 1 bài cho mẹ.
    Momma, I just want you to know //
    I''m in love with you so //
    If you wasn''t here I''d be in love with you soul //
    My angel, mommy I''d die faithful //
    Just knowing if somone tries to violate you //
    I''ll slide 8ths through the side of their facial //
    Squeeze and rip apart a side of their facial //
    I''d take a slug, eat a bullet, swallow a gun //
    S.hit, you gotta know I''m your son //
    Damn, this type of love, could only come from a son //
    Hold up mommy, I''m twisted I''m drunk //
    Yeah, but it''s more than the liquor and weed //
    Yeah it''s more than the liquor in me //
    So, I''m still speaking the truth //
    And what I''m still speaking is true //
    This is your oldest son speaking to you //
    Mommy, I love you mommy //
    It aint the same, but no one said it was supposed to be
    Feelin all alone, even though so many are close to me


Chia sẻ trang này