1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Help my friend!!!!!! She doen't want to become a BADGIRL

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nily_2403, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nily_2403

    nily_2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    D thân mến!
    Tao đã gặp N, điều đó là cần thiết. N đang có chuyện buồn. Tao muốn ở bên N, an ủi N.... Tao đã gọi điện, hỏi N: " You cần tôi chứ? "Có". Tao biết mình phải làm gì. Tao đến, run rẩy và hồi hộp. Tao sẽ gặp N, người đàn ông đã chiếm tâm trí tao, người đã làm tao bật khóc mỗi khi trong lòng tràn lên cảm giác thương cảm và nhớ nhung. N già hơn rất nhiều so với giọng nói và những gì tao tưởng, phải hơn tụi mình cỡ 30 tuổi. Tao không ngạc nhiên, không thất vọng vì với tao N đã quá gần gũi, đã trở thành một điều gì đó không thể thay thế... Và chỉ chút nữa thôi N đã... Tao đã chạy khỏi ngôi nhà đó, không khóc, không căm ghét N, không ân hận vì đã đến mà chỉ buồn. N chỉ cần tao như thế...
    Sau lần đó tao nghĩ mình sẽ dễ dàng quên N, nhưng ngược lại hình ảnh của N lại rõ ràng hơn trước. N đã trở thành một phần của đời tao, một người khác xa tao về tuổi tác lẫn tính tình với quá khứ cay đắng và bí ẩn. Tao không thể để mất N được. Tao muốn gắn kết cuộc đời mình với N. Khi những ý nghĩ này chợt đến tao thấy ghê tởm mình, dường như tao đã trở thành một đứa con gái hư hỏng, những đứa con gái N hay nói (những người N không thiếu, lúc cần N gọi là đến ngay, muốn rũ bỏ là được ngay, .... ), hay đây chỉ là suy nghĩ viển vông và lãng mạn của một người chưa có kinh nghiệm sống nào.... Tao đã nghiêm túc và tỉnh táo hỏi mình những câu hỏi tương tự như thế. Nếu tao không học năm ba, nếu tao không sống trong một gia đình như này... hàng ngàn điều "nếu như" như vậy có lẽ tao đã hành động khác đi. Tao sẽ tự nguyện chấp nhận tất cả đau khổ, kể cả bị bỏ rơi, bị cười nhạo để đến với N, ở bên cạnh và chăm sóc N, chỉ thế thôi...
    Tao đã viết thư cho N "... Tôi đã tin chú, điều đó có qúa tệ không? Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mình không làm gì sai cả. Điều sai lầm duy nhất là chúng ta đã biết nhau. Chú không xấu mà có lẽ tôi đã không nhận thức được những gì cần nhận thức. Tôi sẽ không nói chuyện với chú nữa, không mail, không điện thoại, không nhắn tin, không gì cả. Chú hãy hiểu cho tôi. Không ai có lỗi cả. Đó là cuộc sống.... Nếu tất cả những gì chú đã nói là sự thật, nếu một ngày tất cả bỏ chú ra đi, nếu chú cần một sự giúp đỡ, nếu tôi có thể làm gì đó cho chú, chú hãy nói. Tôi vẫn là một người bạn của chú... " Tao đã viết thư lại sau buổi tối tồi tệ đó. Có nên không? Những gì phải nói tao đã nói. Tao không muốn im lặng trong im lặng. Mặc dù, sự im lặng sau đó của tao là điều dễ hiểu. N đã viết lại "... Không gặp lại nhau đâu. Vĩnh biệt"
    Tao đã yêu N rồi, thương cảm một cách chân thành và dại dột. Tao biết trong lòng N, tao cũng đã là một cái gì đó. N đã từng muốn tao biến khỏi cuộc sống của chú ấy. Tao đã cố gắng nhưng không thể quên chú ấy được. Vả lại, nếu tao đi thật N sẽ ra sao? Tao biết những gì chú ấy tỏ ra chỉ là lòng tự trọng cao như núi của mình, người không bao giờ thừa nhận mình cần gì, tung hê tất cả trong khi lúc nào cũng mong mỏi và chờ đợi một tình cảm chân thành. Nhưng N là một người đàn ông từng trải, có điều gì mà chú ấy chưa trải qua. Chú ấy không muốn chấp nhận sự ràng buộc nào nữa, chú ấy sợ bị phản bội, sợ bị làm đau, sợ bị tồn thương đến lòng tự trọng, sợ tất cả. Chú ấy đã từng nói sợ tao. Tao biết vì sao: Vì tao đã đọc ra những điều đó.
    N đã từng nói, sau khi gặp chú ấy tao sẽ không còn đường về, sẽ sợ chú ấy khi tao nói chú ấy không đáng sợ. Tao biết N đang nói đến chuyện gì. Nhưng tao đã lớn, phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm... Đúng vào cái giây phút đó, đáng lẽ phải chửi rủa, phải nghĩ đến những gì chú ấy cảnh báo, nghĩ đến những gì mày đã nói, nghĩ đến những điều bản thân mình biết là sẽ xảy ra để ân hận và tìm cách cứu mình thì trong đầu tao chỉ hiện lên một câu "Mình sắp trở thành đàn bà, người đàn bà thứ n của N, N chỉ cần một con điếm... " Tao đã hoảng sợ. Có người gọi cửa, phải đi...
    Đã 2 tuần kể từ lúc đó. Tao nhớ N kinh khủng, muốn gọi cho chú ấy, muốn nghe giọng nói của chú ấy, muốn biết cuộc sống của chú ấy, muốn chạy ngay đến chỗ chú ấy, muốn nhìn thấy chú ấy... Nhưng tao vẫn là người có lòng tự trọng, vẫn còn liêm sỉ, vẫn còn kiềm chế để không làm những điều đó, chỉ thấy lòng mình đau ghê gớm, không dao cắt mà lòng quặn lại. Mỗi khi nhớ về chú ấy, trong lòng tao vừa cảm thấy đau đớn lại muốn yêu thương....
    Tao đã từng ước muốn nhiều thứ, hứa với mình nhiều điều, cố gắng học hành.... tao đã làm được tất cả cho đến 3 tháng trở lại đây. Tất cả trở nên tồi tệ và không thể cứu vãn. Tao không muốn trở thành một đứa con hư, không muốn đi ngược lại những giáo lý của xã hội, không muốn bỏ qua những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống... Nhưng tất cả đó, những gì đã xảy ra đã xoáy tao vào một ma trận, tao có cảm giác ngập trong bùn, đang thả lỏng mình, để mình trượt dài trên chán chường và tuyệt vọng với những ý nghĩ điên rồ và hư hỏng. Tao đang đánh mất mình và trở thành một badgirl thật sự rồi chăng?
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người đàn ông đó đã ngoài 40, và ở tầm tuổi đó người ta hội tụ đầy đủ những gì sắc bén nhất của người đàn ông. Và vì thế việc điều khiển suy nghĩ của một cô gái mới lớn không có gì là khó khăn cả.
    Đành rằng tình yêu đôi khi cũng không phân biệt tuổi tác, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và khi cố phá vỡ một điều gì đó, hậu quả chỉ mình phải gánh chịu.
    Hoàn cảnh là một phần, suy nghĩ là một phần, và sự kinh nghiệm của người đàn ông,.. tất cả đã hình thành nên trong một con người một suy nghĩ thật đáng lo ngại. Chắc chắn tình cảm mà cô ấy dành cho người đàn ông kia chỉ là một sự tôn thờ, một lòng tin vì những gì mà cô chưa gặp trong đời. Ngay cả khi cô ấy nhìn ra được vị trí của mình thì lòng tin của cô ấy vẫn không thay đổi.
    Có lẽ khi cô ấy nói ra tất cả những điều trong thư, cô ấy đang phải đấu tranh với những gì cô ấy được học trên ghế nhà trường và những điều mới mẻ đến với cô ấy. Sự khủng hoảng là điều tất nhiên vì cô ấy không thể tự nhìn ra con đường mình phải đi, còn quá sớm để có thể biết mình phải làm gì.
    Và vì thế, bạn hãy cố gắng hiện diện trong suy nghĩ của cô ấy nhiều hơn, để làm cô ấy phân tâm, như thế sẽ giúp cô ấy bớt căng thẳng. Mặt khác, những ý kiến của bạn sẽ giúp cô ấy có thêm sức mạnh để đấu tranh chống lại những điều đang hành hạ mình. Bạn cũng nên hỏi những người lớn xung quanh, trong số họ sẽ có người chịu nói cho bạn một hướng đi đúng.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
    KTĐ

Chia sẻ trang này