Có ai có bài Say của Lý bạch hoặc bài Phóng Cuồng Ca của Trần Quốc Tản ko ? :"P Post lên cho em với :"(
Say Lý Bạch - Trần Trọng San dịch Đời như giấc mộng lớn Nhọc lòng mà làm chi ? Suốt ngày say túy lúy Trước hiên nằm li bì Tỉnh dậy trông sân trước Trong hoa chim hót vang Hôm nay ngày nào nhỉ Gió đưa tiếng oanh vàng Cảm xúc ta than thở Đối cảnh ta nghiêng bình Hát vang đợi trăng sáng Hết khúc đã quên tình Được ngoc_nam sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 14/11/2006
Bài ca phóng cuồng (Phóng cuồng ca) http://www.maihoatrang.com/mobile/thread.php?topic_id=20249 Tôi chỉ tìm được bản dịch nghĩa bên Mai Hoa Trang - không biết có phải bài bạn cần không - Chúc vui ! Phóng cuồng ca Thiên địa diếu vọng hề mang mang Trượng sách ưu du hề phương ngoại phương Hoặc cao cao hề vân chi sơn Hoặc thâm thâm hề thuỷ chi dương Cơ tắc xan hề hoà la phạn, Khốn tắc miên hồ hà hữu hương Hứng thời xuy hề vô không dịch Tĩnh xứ phần hề giải thoát hương Quyện tiểu khế hề hoan hỉ địa Khát bão xuyết hề tiêu dao thang Vạn niên thôn hề phú Khảo bàn Cửu khúc hà hề ca Thương Lang Phóng Tào khê hề ấp Lộ thị Yết Thạch đầu hề sài Lão Bàng Lạc ngô lạc hề bố đại lạc Cuồng ngô cuồng hề phổ hoá cuồng Đốt đốt phù vân hề phú quý Hu hu quá khích hề niên quang Hồ vi hề hoạn đồ hiểm trở Phả nại hề thế thái viêm lương Thâm tắc lệ hề thiển tắc khế Dụng tắc hành hề xả tắc tàng Phóng tứ đại hề mạc bả tróc Liễu nhất sinh hề hựu bôn mang Thích ngã nguyện hề đắc ngã sở Sinh tử tương bức hề ư ngã hà thương. Dịch nghĩa: Bài ca phóng cuồng Trời đất xa trông chừ, sao thấy mênh mang Ngoài vòng cương toả chừ, chống gậy rong Lên cao cao chừ, núi có mây ẩn Xuống sâu sâu chừ, nước thẳm đại dương Đói thời ăn chừ, cơm hoà la Mệt thời ngủ chừ, làng hư không Khi hứng thổi chừ, sáo không lỗ Lúc lặng thắp chừ, giải thoát hương Mệt nghỉ chút chừ, tìm nơi hoan hỉ Khát uống no chừ, dùng tiêu dao thang Thôn Vạn niên chừ, ngâm thơ Khảo bàn Dòng Cửu khúc chừ hát khúc Thương Lang Tìm thăm Tào khê chừ, vái chào Lô thị Yết kiến Thạch đầu chừ, sánh ngang Lão Bàng Vui cái vui của ta chừ, cùng dòng túi vải Ngông cái ngông của ta chừ, khuyên giáo thập phương Chà chà! giàu sang chừ, đám mây nổi Than ôi! ngày tháng chừ, ngựa qua song Làm gì chừ, hoạn đồ hiểm trở Biết sao chừ, thói đời viêm lương (nóng lạnh) Sâu thời dấn áo chừ, cạn thời xắn gọn Dùng hay bỏ chừ, theo lẽ hàng tàng Phóng thân tứ đại chừ, chẳng ai bó buộc Hết trọn một đời chừ, chẳng phải lo lường Thoả nỗi ước mong chừ, ta yên chỗ ở Sống chết bức ép chừ ta chẳng tổn thương.