1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn yêu - Daniel Steel

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Lissette, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Mike cười và tiếp:
    - Và rất có thể cậu cũng chưa xứng nữa đó. à, mà này, chuyện cậu với Wendy có nghiêm chỉnh thật không?
    Ben cười:
    - Mình nghĩ là nghiêm chỉnh.
    - Lạy Chúa! Cậu định cưới Wendy thật chứ?
    Mike hơi ngạc nhiên. Tại sao lâu nay anh không nhận thấy? Có lẽ tại Ben đi xa cả tháng naỵ Nhưng thực tình là hai năm nay Mike chẳng để ý một chuyện gì cả. Anh hỏi lại:
    - Avery, đám cưới hả? Lạy Chúa, thật chứ?
    - Tụi mình định như vậy? Cậu có gì phản đối không?
    Cả hai đều biết là câu hỏi đùa. Mike nói:
    - Chẳng có cái gì phải phản đối cả!
    Mike vừa lắc đầu vừa cười và nói tiếp luôn:
    - Mình có cảm tưởng mình thiếu xót đó đây thế nào ấy. Hay là tại cậu kín đáo quá?
    - Chỉ tại cậu bận việc quá thôi. Làm mà chẳng chơi. Như vậy cậu sẽ giàu và có tiếng trong lãnh vực của cậu, nhưng hoàn toàn không nghe được các chuyện gì trong hãng cả.
    - Thì cậu kể mình nghe!
    - Đúng. Khi nào có chuyện gì lớn thì mình kể. Đừng lo, còn nhiều dịp mà.
    Mike nhìn trong mắt Ben, đoán biết có thể Ben sẽ nhớ anh làm mai Wendy với Ben, như trước đây anh từng nhờ Ben làm mai cho anh. Anh bèn đứng dậy nói:
    - Thôi, mừng ông đó. Còn chuyện cô nàng chụp ảnh ở San Francisco thì ông coi nếu đúng là tay ngon thì ký giao kèo ngon lành cho cô tạ Thế nào cô ta cũng chịu thôi, chỉ là bày trò như vậy.
    - Hy vọng là thế.
    - Tin tôi đi. Đúng vậy đấy.
    Mike biến đi. Ben ngồi suy nghĩ, anh ta thấy vậy là khỏe rồi. Bây giờ còn một tiếng đồng hồ nữa sẽ họp với bà Marion. Tới giờ, Wendy gõ cửa mỉm cười ra dấu với Ben.
    - Này anh Ben. Năm phút nữa phải đến phòng bà Marion đấy.
    - Tới giờ rồi à? ?" Anh nhìn Wendy và tiếp ?" à này! Sáng nay anh nói với Mike rồi đó!
    - Nói cái gì?
    Wendy đang nghĩ đến vấn đề trung tâm y khoa ở San Francisco và cuộc họp với bà Marion. Họp với bà này thì Wendy lúc nào cũng sợ muốn chết.
    - Thì nói chuyện về tụi mình đó. Cu cậu có vẻ hài lòng rồi.
    - Thế thì vui.
    Nàng không quan tâm lắm, nhưng biết là Ben rất quan tâm chuyện đó. Nàng không thèm để ý gì đến Mike nữa cả. Anh ta không tử tế, không cảm xúc, lúc nào cũng lãng nhách khi anh ta gặp nàng. Tựa hồ giữa họ chẳng có gì nhau cả.
    Wendy hỏi:
    - Anh sẵn sàng đi họp chưa?
    - Cũng sẵn sàng rồi. Sáng nay anh thử gọi cô Adamson lần nữa, cô ta cự nự quá trời.
    - Bực vậy hả?
    Hai người vừa đi đến phòng họp vừa nói chuyện. Tầng lầu này được trang trí rất mỹ thuật, một màu nâu nhạt pha vàng rất trang nhã vì có văn phòng của bà Marion. Wendy cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi. Cứ mỗi lần sắp họp cùng bà Marion Hillyard là Wendy ớn lạnh. Ben cười hỏi:
    - Em lo lắm hả?
    - Anh còn hỏi!
    Cả hai cùng cười, rồi lặng lẽ vào tìm chỗ ngồi trong phòng họp. Căn phòng dài rộng, trên một bên vách có treo một họa phẩm của Mary Cassatt, vách đối diện treo một họa phẩm của Picassọ Nhìn tới đầu phòng là tòan cảnh New York, vì đây là tầng thứ sáu mươi lăm. Tựa hồ như ngồi trong một chiếc máy baỵ Tuy nhiên rất yên lặng. Lúc bà Marion cùng ông George và Michael vào phòng, thì đã có hai mươi người ngồi đầy đủ vào vị trí. Người thư ký của bà Marion là Ruth mang một đống hồ sợ
    Bà Marion nhìn quanh xem đông đủ chưa, Wendy thấy nước da bà ta có vẻ xanh tái, dường như vì thời tiết lạnh của New York, mà có lẽ cũng vì Wendy đã quen nhìn những người ở bên phía miền tây với nước da sạm nắng.
    Bà Marion khởi đầu cuộc họp, bà lấy một tập hồ sơ trước mặt Ruth, lật ra và bắt đầu hỏi từng bộ phận của hãng xem có vấn đề khó khăn gì, và công việc giải quyết ra sao. Lần lượt, đến phần Ben và Wendỵ Họ giải thích công việc tiến hành ở San Francisco, kết quả các cuộc họp ở đấy. Bà Marion theo dõi và nhìn trên tập hồ sơ của bà. Bà ngó qua Michael, và có vẻ hài lòng. Công việc ở San Francisco như vậy là tốt đẹp. Ben bỗng nhẹ nhàng nói:
    - Chúng tôi chỉ có một vấn đề chưa giải quyết được.
    Bà Marion vội nhìn Ben và hỏi ngay:
    - ô, vấn đề gì vậy?
    - Một chuyên viên chụp ảnh trẻ. Chúng tôi đã xem tác phẩm của cô ta, chúng tôi rất thích. Chúng tôi muốn ký giao kèo mời cô ta phụ trách phần trang trí nghệ thuật cho mấy tòa nhà chính. Song cô ta không thuận.
    Bà Marion có vẻ không hài lòng, hỏi:
    - Nghĩa là sao?
    - Cứ mỗi lần điện thoại cho cô ta, cô ta đều gác máy.
    - Vậy chứ cô ta có biết anh đại diện cho hãng nào không?
    Bà Marion ngụ ý rằng chỉ cần nói tên hãng của bà ra là ai cũng thuận làm việc thôi. Michael và Ben đều mỉm cười. Ben nói:
    - Dạ có chứ. Mà dường như cô ta nghe đến tên hãng ta là tức giận.
    - Tức giận?
    Bà Marion sa sầm nét mặt. Cô bé kia là ai mà dám nghinh mũi với hãng Cotter-Hillyard? Ben nói lại:
    - Không, nếu nói tức giận thì không đúng lắm. Có lẽ cô ta sợ thì đúng hơn.
    Nghe vậy, bà Marion trở lại nét mặt bình thường, mọi người thấy nhẹ nhõm. Nhất là Ben. Bà Marion hỏi:
    - Cô ta có đáng cho chúng ta theo dõi để mời không?
    - Tôi nghĩ là cũng đáng. Chúng tôi có đem mấy mẫu tác phẩm của cô ta về đây cho bà xem. Tôi hy vọng là bà đồng ý.
    - Nếu cô ta không đồng ý thì làm sao anh lại có mẫu tác phẩm của cô ta được?
    - Chúng tôi mua ở phòng triển lãm của cô tạ Xuất sắc lắm. Nhưng nếu hãng không đồng ý thì tôi xin mua lại cho tôi cũng được.
    Lúc đó Wendy đứng dậy, tới chỗ chiếc bàn để cặp của nàng, lấy trong cặp ra ba tấm ảnh màu to, do Marie chụp ở San Francisco: cảnh công viên, cảnh bến tàu, và cảnh San Francisco hoàng hôn.
    Ben không nói gì, chỉ nhận ảnh ở tay Wendy và đưa cho bà Marion xem. Mọi người cũng xem quạ Bà Marion yên lặng một lúc, rồi gật đầu nói:
    - Đúng đấy. Cô này đáng mời.
    - Tôi rất vui là bà đồng ý.
    - Michael à?
    Bà quay qua phía con bà. Nhưng Michael dường như đang suy nghĩ gì. Anh không nghe gọi. Anh nhìn ba tấm ảnh tự nhiên suy nghĩ một cách kỳ lạ. Anh không hiểu tại sao, nhưng anh chắc chắn là rất phù hợp cho các tòa nhà của hãng Cotter-Hillyard ở San Franciscọ
    Bà Marion lại hỏi anh:
    - Con có thích không?
    Anh yên lặng nhìn mẹ một lát rồi gật đầu. Bà liền hỏi Ben:
    - Anh Ben, chúng ta làm thế nào để mời được cô tạ
    - Tôi cũng muốn tìm cách đây.
    - Tiền. Hiển nhiên là vậy. Cô ta là hạng người thế nào? Anh có gặp cô ta không?
    - Cũng hơi lạ. Tôi chỉ gặp cô ta lần tôi đến San Francisco trước kia. Cô ta khá đẹp. Có vẻ lạ lạ. Cô ta trầm tĩnh, dễ chịu, và rõ ràng là có tài. Cô ta nói là trước đây vẽ tranh, rồi mới chuyển qua chụp hình. Cô ta ăn mặc sang lắm thành thử tôi chắc là không nghèo đói gì. Người chủ phòng triển lãm cho biết là cô ta có người đỡ đầu. Một ông lớn tuổi hơn cô ta nhiều. Hình như là một bác sĩ, một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ khá danh tiếng. Nghĩa là nói chung thì cô ta không cần tiền. Đấy là những điều tôi được biết.
    - Vậy thì tiền không phải là câu giải đáp rồi.
    Bỗng bà Marion ra chiều nghĩ ngợi. Bà thoáng có một ý nghĩ lạ lạ. Có thể nào là một sự trùng hợp kỳ quái chăng? Nhưng nếu đúng vậy thì sao? Bà hỏi:
    - Cô ấy độ bao nhiêu tuổi?
    - Cũng khó nói. Lúc tôi gặp lần đầu tiên thì cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, sụp xuống, như để che bớt mặt, nhưng tôi có thể nói là cô ta đô... Cũng không chắc lắm... Độ hăm bốn hăm lăm tuổi gì đó. Nhiều nhất thì cũng hăm sáu tuổi. Sao ạ?
    Anh ta không hiểu tại sao bà Marion hỏi tuổi cô đó.
    - Không, chỉ là tôi muốn tò mò. Để rồi tôi sẽ nói anh biết. Tôi chắc anh và cô Wendy đã cố gắng lắm rồi, và chắc là cũng không mời được cô này đâu. Nhưng tôi cũng muốn thử lại xem. Anh cho tôi địa chỉ các thứ, tôi đích thân liên lạc với cô ta xem sao. Thế nào rồi vài tuần nữa tôi cũng có việc phải đến San Franciscọ Rất có thể là đối với một phụ nữ lớn tuổi như tôi cô ta khó từ chối hơn là với một người trẻ như anh.
    Ben mỉm cười khi nghe bà Marion dùng chữ "lớn tuổi". Anh thấy bà tự nhiên xanh tái đi kỳ lạ, không rõ bà có bị bệnh chăng. Nhưng anh chưa kịp hỏi thì bà đã đứng dậy, tỏ ý hài lòng về buổi họp, cảm ơn mọi người, rồi bà đi ra. Buổi họp coi như xong. Mọi người cũng lục tục về phòng mình.
    Ai cũng có vẻ hài lòng và nhẹ nhõm vì thấy bà Marion hài lòng. Thường thường bà vẫn hay có chuyện với một vài người nào đó trong các phiên họp, nhưng hôm nay bà hoàn toàn dễ chịu. Ben vẫn thắc mắc, không hiểu bà ta có bệnh thật không. Anh là người cuối cùng rời phòng họp. Thì vừa lúc đó Ruth chạy trở lại hớt hơ hớt hải tìm Michael. Cô ta nói:
    - ông Hillyard! Mẹ ông.. bà ấy...
    ông George nghe qua là phóng đi trước. Michael và Ben cũng kinh ngạc phóng theo.
    ông George biết chỗ lấy thuốc, rót nước ngay cho bà Marion, đỡ bà qua chiếc giường nghỉ trong phòng bà.
    Bà ta xanh như tàu lá và có vẻ như thở rất khó nhọc. Michael kinh hãi, anh tự hỏi không biết mẹ anh có phải đang hấp hối không. Tự nhiên anh ứa nước mắt. Anh chạy vội tới điện thoại gọi bác sĩ Wickfield. Nhưng bà Marion ra dấu khoát tay bảo đừng, rồi bà nói như thì thào:
    - Không, Michael... đừng gọi... Wick. Chuyện này là ... thường.
    Michael nhìn qua ông Georgẹ Đối với Michael chuyện này là lạ, nhưng ông George thì đã quen rồi. Lạy Chúa! Michael thấy quả là trong bao tháng qua anh chẳng biết gì về những chuyện chung quanh anh cả.
    Anh thấy mẹ anh xanh tái và run rẩy, anh không biết bà bịnh như thế nào. Anh nhìn chai thuốc ông George để trên bàn anh mới thấy sợ. Đó là loại thuốc viên Nitroglecerin, dùng trị bệnh tim.
    Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bà Marion và hỏi:
    - Má, má có thường bị thế này không?
    Anh cũng hơi tái xanh như bà. Nhưng bà Marion mỉm cười nhìn anh, rồi nhìn qua ông George, và nói:
    - Con đừng lọ Má không sao đâu.
    - Má không được khỏe đấy. Con muốn biết rõ bệnh má thế nào?
    Nãy giờ Ben đứng đấy, anh không biết nói gì, nhưng cũng không muốn bỏ đi. Anh cũng kinh ngạc với những gì anh thấy. Bà Marion xem ra cũng yếu đuối lắm. Bà nằm đó xanh xao tội nghiệp. Michael lại hỏi:
    - Má...
    - Không sao... con à.. chẳng sao cả!
    Bà thở nhẹ rồi từ từ ngồi dậy, thả chân xuống giường, nhìn con bà và nói:
    - Chỉ là bệnh tim của má, mấy năm nay thì con đã biết rồi.
    - Nhưng đâu có trầm trọng như thế này.
    - Thì bây giờ nó mới trở nên nặng dần. Má sống hay chết lúc nào thì chỉ có thời gian trả lời. Má chỉ biết dùng thuốc, và cố gắng vẫn sống. Vậy thôi.
    - Tình trạng như thế này kéo dài bao lâu?
    - Một lát thì hết, bác sĩ Wicky đã lo cho má từ hai năm nay, chỉ có năm nay thì trở nặng thôi.
    - Vậy thì con muốn má nghỉ đi. Nghỉ việc ngay đi.
    Bà Marion chỉ mỉm cười nhìn con bà, rồi nhìn ông Georgẹ Nhưng vẻ mặt ông ta lần này cũng có vẻ lo ngại. Bà nói với con.
    - Michael, con nói thế làm ông George khó nghĩ.
    Tuy nhiên bà cũng lộ vẻ bằng lòng. Bà tiếp:
    - Dù sao, chuyện mẹ nghỉ việc là không đúng. Mẹ vẫn còn trẻ mà.
    - Vậy thì cũng được, nhưng thôi má khỏi đi San Francisco chi cho mệt. Để con đi cho cũng được. Má chuốc mệt vào người chi cho lắm. Má cứ ở nhà nghỉ cho khỏe vậy.
    Bà chỉ cười. Rồi đứng dậy bước lại bàn giấy. Trông bà vẫn còn xanh và mệt. Bà nói với mọi người.
    - Thôi tất cả ra ngoài đi. Bây giờ tôi phải làm việc.
    - Má, thôi, để con đưa má về nhà. Nghỉ hôm nay đi!
    Nhưng bà Marion lắc đầu bảo:
    - Không được đâu. Thôi con đi ra ngoài. Má sẽ về sớm. Chứ còn bây giờ thì chưa về được. Thôi cám ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Nào, Ruth, mở cửa đi.
    Ruth vâng lời mở cửa, mọi người lần lượt đi ra. Bà mạnh hơn tất cả. Bà biết vậy. ông George ra tới cửa, quay lại nói:
    - Marion?
    Bà có vẻ dịu giọng:
    - Gì vậy?
    - Bây giờ bà không về à?
    - Chút xíu nữa thôi.
    ông ta gật đầu và nói:
    - Nửa tiếng đồng hồ nữa tôi trở lên.
    Bà ta mỉm cười, nhìn đồng hồ taỵ Đoạn bà quay điện thoại theo số Ben đã đưa cho bà. Bà để điện thoại reng ba bốn lượt. Bà không hiểu sao mà bà rất chắc chắn ngay từ lúc Ben mô tả Marie Adamson. Bà sẽ ghé thăm cô ta khi nào bà đến San Franciscọ Có thể đúng, có thể sai. Nhưng bà chắc là đúng...
    Vừa lúc đó đầu bà có tiếng nói. Bà Marion nín thở, nhắm mắt lại, và cố nói thật êm dịu vào máy. Không ai có thể ngờ được trước đó nửa giờ bà vừa bị cơn đau tim hành hạ.
    Bà hết sức tự chủ. Luôn luôn như vậy.
    - Cô Adamson à? Đây là Marion Hillyard, ở New York.
    Cuộc nói chuyện ngắn gọn, lạnh lùng, và hơi gượng gạo, bà Marion không biết được thêm điều gì cả. Nhưng bà đã hẹn Maria là đúng ba tuần nữa sẽ gặp nàng. Bà liền lấy bút ghi lên tấm lịch. Rồi ngồi dựa ra, nhắm mắt. Bà nghĩ là sẽ có nhiều điều bà phải nói trong cuộc gặp gỡ tới. Bà chỉ mong còn sống được bà tuần nữa, đừng có chuyện gì xảy ra....
    Còn tiếp
    Dying in Peace
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bà Marion đang ngồi trong phòng khách của bà tại khách sạn Fairmont.
    Cửa sổ nhìn ra toàn cảnh vùng vịnh và thị trấn Marin ở xa xa rất đẹp. Nhưng bà Marion không quan tâm đến phong cảnh, mà bà đang nghĩ ngợi đến cô gái bà sắp gặp. Cô ta đã thay đổi như thế nào? Bác sĩ Gregson có giữ đúng lời hứa mà ông ta đã hứa hai năm trước đây hay không? Ben Avery nhận không ra, nhưng còn Michael liệu anh ta có còn nhận ra không? Và cô ta đã yêu người khác rồi, hay còn vẫn như Michael trở nên cay đắng và khép kín.
    Bà Marion nghĩ ngợi lung tung. Nhưng nếu không phải thì sao? Rất có thể là không phải lắm...
    Bà gác chân này lên chân kia, rồi lại bỏ xuống. Rồi bà rút thuốc ra hút, ngồi dựa vào chiếc ghế đệm, nhắm mắt lại lúc lâu. Bà thấy mệt. Chuyến bay buối sáng nay lâu quá. Đáng lẽ bà phải nghỉ một ngày trước khi gặp cô gái này. Nhưng rồi bà nôn nóng, không thể kéo dài. Bà muốn biết ngay sự thể.
    Lúc này là bốn giờ mười lăm. Bên New York là bảy giờ mười lăm. Michael có lẽ còn ở văn phòng. Avery thì chắc đã đi lang thang với cô gái bên phòng vẽ kiểu, bà chẩu môi khi nghĩ đến họ. Ben không nghiêm chỉnh như Michael con bà. Nhưng cậ ta lại không mất hạnh phúc như con bà... Bà thở dài. Bà có làm điều gì sai không? Phải chăng hai năm trước bà đã điên khùng đòi hỏi ở cô bạn gái của Michael quá mức? Không! Cô ta không thể là của con bà! Rồi con bà sẽ tìm được người đứng đắn thôi. Không lý gì lại không tìm được, vì con bà có đầy đủ: bề ngoài đẹp trai, tiền bạc, địa vị. Anh sắp là chủ của một trong những công ty dẫn đầu ở Mỹ. Anh là người có quyền lực và tài năng, lịch sự và hấp dẫn...
    Nghĩ đến con bà, khuôn mặt bà dịu lại. Con bà thật tốt. Nhưng cũng rất cô đơn. Bà biết điều đó. Anh ta cũng có một khoảng cách với bà. Bà không chắc là anh có thực sự vui thích với công việc hay không. Có lẽ không thể như bà. Cũng không thể như cha của anh hay ông của anh. Bà lại nghĩ đến chồng bà. Rồi nghĩ qua ông Georgẹ ông ta tử tế với bà biết bao trong mấy năm naỵ Không có ông ta chắc bà không thể tiếp tục nổi công việc. ông thường gánh hết việc nặng cho bà, chỉ dành cho bà các việc thích thú, vinh quang. ông là người có sức mạnh mà cũng rất khiêm tốn...
    Marion mỉm cười một mình trong dòng suy nghĩmiên man của bà. Bỗng có tiếng chuông cửa. Bà giật mình. Lúc này đã bốn giờ hăm lăm. Cô gái trễ hẹn với bà hai mươi lăm phút. Nhưng vậy bà được một thời gian ngồi một mình suy nghĩ.
    Bà trở lại khuôn mặt nghiêm trang, rồi bước chậm rãi đến mở cửa. Bà mặc chiếc áo lụa xanh, đeo chuỗi ngọc có bốn vòng, trông rất sang trọng. Cách trang điểm làm cho bà trông giống như một phụ nữ trên tuổi bốn mươi, chứ không phải ở tuổ gần sáu mươi của bà.
    Bà vừa mở cửa, một cô gái rất trang nhã hiện ra trước mặt bà, tay ôm chiếc cặp rất nghệ sĩ.
    - Cô Adamson phải không ạ?
    - Vâng ?" Marie mỉm cười, rồi hỏi lại ?" Thưa bà Hillyard phải không?
    Tuy hỏi vậy nhưng Marie đã biết rồi. Nàng đã được xem nhiều ảnh của bà Marion qua Michael. Đây là người mà nàng đã từng muốn kêu là mẹ, nhưng nay thì không còn gì nữa.
    Bà Marion đưa tay ra bắt tay Marie và nói:
    - Cô mạnh khỏe chứ? Mời cô vào đi.
    - Xin cám ơn.
    Hai người phụ nữ nhìn nhau e dè. Bà Marion ngồi xuống và gọi khách sạn bưng trà cùng nước ngọt lên. Thật là rắc rối bao nhiêu với cô gái đã làm tốn của bà gần nửa triệu đô la này. Không biết có phải cô ta đây không. Bà nhìn cô ta một cách cẩn thận. Chẳng có một chút gì thoang thoáng giống với các tấm ảnh của Nancy mà bà đã xem. Đây không phải là cô gái ấy. Tuy nhiên bà chờ nghe giọng nói. Bà vẫn còn nhớ rõ giọng nói khản khản của cô ta lúc hai bên thương lượng hồi hai năm trước. Bà gợi chuyện:
    - Cô uống gì nào? Trà? Sodả Hay gì khác?
    - Thôi, cám ơn, bà Hillyard...
    Hai người chỉ nhìn nhau. Bà Marion công nhận cô gái này quả đẹp thật, ăn mặc sang trọng. Bà tự hỏi không biết có phải tiền trợ cấp của bà được cô gái dùng sắm sửa đây chăng. Bà nói:
    - Chiếc áo choàng cô mặc đẹp lắm. Khí hậu ở đây thật đáng thèm. Chứ ở New York, lúc tôi ra đi qua đây, bên đó tuyết xuống dày cả năm sau tấc... cô biết New York chứ?
    Đấy là một câu hỏi mánh để dò, Marie biết ngaỵ Nhưng nàng muốn trả lời thành thật. Nàng ở New England, ít đến New York. Nếu nàng lấy Michael thì hẳn đã đến ở tại New York. Nhưng lại không được vậy. Nàng trả lời với giọng hơi cứng.
    - Không. Tôi không biết rõ New York lắm. Tôi không phải là dân thành phố lớn.
    Nàng hoàn toàn là Marie rồi, không còn dấu vết của Nancy nữa. Nhưng bà Marion lại nói:
    - Khó tin! Tôi thấy cô trông đúng là người ở thành phố lớn.
    Bà vừa nói vừa mỉm cười, và đôi mắt nhìn Marie như một con két mẹ nhìn một con chim sâu nhỏ. Marie chỉ nói:
    - Cám ơn bà.
    Rồi nàng lặng lẽ mở cặp, lấy ra một tập album dày trong đó có những tác phẩm nhiếp ảnh của nàng. Tập sách hơi dày và nặng, bà Marion cầm lấy nhưng hai tay run run, Marie thấy rõ là bà ta quả đã già yếu. Thời gian đã không nhượng bộ gì bà Marion Hillyard cả. Marie chăm chú nhìn bà Marion lật từng trang ảnh. Bà ta vừa lật xem, vừa nói:
    - Tôi đã hiểu tại sao Ben Avery cứ nhất định đòi ký giao kèo mời cô làm việc. Cô có những tác phẩm hết sức độc đáo. Có lẽ cô đã làm việc này nhiều năm rồi?
    Marie lắc đầu:
    - Dạ không ạ, chụp ảnh là nghề mới của tôi. Trước đây tôi vẽ tranh ạ.
    - à, đúng. Ben có nói như vậy.
    Bà cũng quên rằng đây có thể là Nancy McAllister. Bà hỏi:
    - Cô vẽ thành công như chụp ảnh đây không?
    - Tôi nghĩ là cũng khá, thưa bà.
    Nàng mỉm cười, hai người yên lặng hồi lâu. Marie có cảm tưởng như nàng đang nhìn bà Marion qua một chiếc gương kỳ bí nàng thấy rõ được bà ta, nhưng bà ta không biết rõ được nàng. Marie nghĩ là chỉ có mình mình nắm được sự bí mật. Nàng nói:
    - Bây giờ tôi thích chụp ảnh cũng như thích vẽ.
    - Vì sao cô đổi nghề như vậy?
    - Vì cuộc đời tôi bỗng nhiên có nhiều thay đổi, đến nỗi tôi trở thành như một người khác. Hội học là một phần của cuộc đời cũ, con người cũ của tôi, tôi không muốn vấn vương nữa.
    - Tôi hiểu. Và có lẽ thế giới này không thiệt hại gì, vì cô chụp ảnh cũng thành công lắm Bỏ cái kia, có cái này. Nhưng ai giúp cho cô khởi đầu? Chắc là có một nghệ sĩ lớn ở đây? Bên đây có nhiều người tài ba lắm.
    Marie chỉ lắc đầu. Nàng tưởng sẽ ghét bà Marion lắm, nhưng bây giờ nàng thấy không hẳn như vậy. Chỉ là không thích bà ta một chút thôi. Trông bà ta cũng chỉ là một phụ nữ với những yếu đuối , với sự tàn tạ về già, dù được trang điểm rất khéo, và mùa đông cuộc đời cũng đang bén gót đuổi tới bà tạ Marie cảm thấy không có gì phải thù ghét người phụ nữ này. Nàng đáp câu hỏi của bà ta:
    - Không ạ. Thực ra chỉ có một người bạn giúp tôi. Đó là vị bác sĩ của tôi. ông ta quảng cáo tôi là một nhà nhiếp ảnh. ông quen với mọi người trong thành phố này.
    - Peter Gregson.
    Bà Marion tự dưng buột miệng kêu lên như thế. Và bất giác bà cũng giật mình như Mariẹ Marie làm bộ hỏi ngay:
    - Bà biết ông ta à?
    Nàng không hiểu sao bà Marion nói ra như vậy. Chả lẽ bà ta biết nàng là ai rồi sao? Không, bà ta không thể biết được đâu. Chả lẽ Peter đã nói cho bà ta hay à? Không, ông không bao giờ làm như thế.
    Bà Marion nói:
    - Vâng, tôi cũng có biết.
    Bà ngần ngừ một lúc lâu, nhìn Marie, rồi mới thủng thỉnh nói tiếp:
    - Vâng, cô Nancy, tôi có biết. Quả ông ấy thực hiện một chuyện rất tốt cho cộ
    Đấy là một cú nhắm bắn xạ Bà muốn biết đây có phải đích thực là Nancy không. Bà chỉ đoán thôi, nhưng cứ bắn thử ra một câu dò hỏi. Song Marie lại nói:
    - Hình như bà có nhầm lẫn gì. Tên tôi là Marie ạ.
    Tuy nhiên, tựa hồ không còn kềm chế nổi, Marie bật khóc. Nàng đứng dậy bước tới đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lúc lâu nàng mới hỏi:
    - Sao bà biết? Có ai nói với bà chăng?
    Bà Marion ngồi ngã người ra chiếc ghế. Bà cảm thấy hài lòng, ít ra thì chuyến đi của bà không đến nỗi uổng công. Bà đã đoán rất đúng những gì bà nghi ngờ. Bà trả lời Marie:
    - Không đâu. Tôi đoán thôi. Tôi cũng không biết tại sao. Nhưng ngay lúc Ben nói tới cô là tôi đoán được.
    - Thế...
    Nàng muốn hỏi thăm Michael ngaỵ Nhưng rồi nàng lại hỏi khác đi:
    - Thế bà qua đây làm gì? Để biết chắc rằng tôi có giữ lời hứa với bà hai năm trước đây không à?
    - Thì cô đã chứng tỏ là cô giữ lời hứa đấy.
    Giọng bà Marion lúc này dịu nhẹ, đó là giọng của một người đã già. Bà nói tiếp:
    - Chính tôi cũng không biết tôi muốn gì, song tôi thực sự là muốn gặp lại cô, nói chuyện với cô, xem cô ra thế nào, và có quả thật là cô không?
    - Và bà muốn xem ông Gregson làm ăn ra sao thì phải? Vậy bà thấy thế nào, có xứng với bốn trăm ngàn đô là của bà chăng?
    Giọng Marie như đầy hằn học, chua chát, và đôi mắt nàng lại lộ vẻ thù ghét bà Marion.
    Bà Marion nói:
    - Sao cô không tự trả lời? Cô thấy có xứng không? Cô có hài lòng không? Tôi thì thấy bây giờ cô đẹp lắm, Marie!
    - Cám ơn bà. Vâng, tôi biết ông Peter thực hiện một việc rất tốt. Nhưng cũng giống như thỏa thuận với quỷ sứ. Đổi cả một cuộc đời lấy một cái mặt.
    Marie cảm thấy cơn giận như trào lên. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế. Bà Marion hỏi:
    - Và tôi là quỷ sứ? - Giọng bà run run, bà nhìn thẳng vào Marie và tiếp ?" Bây giờ nói ra thì có thể là không đúng nhưng cô nên biết lúc đó tôi cho là tôi đã làm một điều rất đúng.
    - Bà thấy sao? Bây giờ Michael thế nào? Có hạnh phúc không? Bà thấy gạt tôi ra ngoài thì có đem lại hạnh phúc cho con bà không?
    - Michael không hạnh phúc gì hơn cộ Nhưng rồi nó sẽ làm lại cuộc đời. Và tôi chắc cô cũng vậy thôi. Song theo tôi thấy, hình như cô chưa lấy ai. Tôi không muốn hỏi thêm.
    - Còn Michael? Anh ta cũng chưa lấy ai à?
    Nàng giận mình đã hỏi câu ấy, nhưng cũng mong bà Marion trả lời là chưa. Bà ta đáp:
    - Nó lấy rồi chứ!
    Marie há hốc mồm, như đứt hơi thở. Song bà Marion nói tiếp:
    - Nó lấy công việc của nó làm cuộc sống của nó. Nó muốn quên cuộc sống để lo công việc.
    Đồ chó cái! Thế thì tốt thôi! Tốt! Marie liền đốp chát:
    - Thế thì bà đã thấy bà sai lầm chưa? Bà biết đó, tôi yêu Michael, yêu hơn bất cứ cái gì trong đời này! Lạy chúa, nhưng bây giờ cái mặt đã khác mất rồi..
    Bà Marion tỉnh táo nói:
    - Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ là mọi thứ sẽ qua đi.
    - Qua đỉ
    - Có lẽ vậy. Vì Michael không bao giờ hỏi đến cộ
    - Anh ấy có đi tìm tôi không?
    Bà Marion từ tốn lắc đầu:
    - Không.
    Nhưng bà không nói rõ lý dọ Bà không cho Marie hay là Michael tưởng nàng đã chết. Marie liền hỏi:
    - Vậy bà gọi tôi đến đây làm gì? Chỉ là để thỏa trí tò mò của bà thôi à? Hoặc để bà xem các tác phẩm nhiếp ảnh của tôi à?
    - Tôi cũng không rõ lắm. Nancỵ à, xin lỗi... Mariẹ Tôi chỉ muốn gặp cô, để biết cô đã ra thế nào. Nói ra thì có vẻ sướt mướt quá, nhưng cô biết không, tôi cũng đang hấp hối sắp từ giã cuộc đời.
    Bà thật sự có vẻ buồn phiền trước mặt Mariẹ Nhưng Marie không xúc động gì. Nàng nhìn bà ta lúc lâu, rồi mới nói:
    - Tôi rất buồn khi nghe bà nói vậy, bà Hillyard. Song tôi đã chết cách đây hai năm rồi. Và xem ra, ông con trai của bà cũng đã chết như vậy. Nghĩa là hai chúng tôi đã chết trên tay bà. Thành thật mà nói, quả khó cho tôi có cảm tình với bà. Đúng lý ra, tôi phải biết ơn bà, nhờ bà mà đàn ông nay nhìn tôi có vẻ ưa thích không phải chạy trốn vì kinh hãi. Đúng lý ra tôi phải biết ơn bà nhiều lắm. Thế nhưng tôi không cảm thấy được gì cả. Vì bà đã làm hỏng cả cuộc đời Michael. Bà biết đấy. cho dù bà giúp tôi.
    Bà Marion yên lặng gật đầu. Bà thấy nặng nề vì lời trách móc của cô gái. Riêng bà, hai năm qua bà cũng đã thấy như vậy về phía Michael. Song bà không biết gì về phía cô gái này. Có lẽ vì thế mà bà đã đến đây. Bà bảo:
    - Tôi không biết nói sao với cộ
    - Thì từ biệt là hay nhất thôi.
    Marie ôm cặp và áo choàng lên, bước ra cửa. Nàng dừng lại nơi cửa một chút, tay cầm quả nắm cửa, đầu cúi, nước mắt tuôn lả chả. Nàng nhìn lui cũng thấy bà Marion đang tuôn nước mắt. Nàng cố gắng nói nho nhỏ:
    - Chào bà Hillyard... Nhắn gửi tình yêu của tôi đến với anh Michael.
    Nàng khép cửa nhè nhẹ. Nhưng bà Marion vẫn đứng yên bất động. Bà thấy tim bà như nhói đau trong ***g ngực. Bà há miệng thở ngáp, quờ quạng vớ tới chỗ nút chuông điện để gọi người giúp việc của khách sạn, trước khi bà ngã xuống.
    Tiếng chân ông bước nhanh trên hành lang bệnh viện, gần như ông đang chạy đến phòng bà tạ Tại sao bà ta cứ nhất định đi một mình? Sao cứ cái tính ưa tự ý quyết định làm chuyện của mình, sau bao nhiêu năm trời luống tuổi như thế?
    ông gõ nhẹ cửa phòng. Người y tá mở cửa, nhìn ông có ý dò hỏi. ông nói:
    - Đây có phải phòng bà Hillyard không? Tôi là George Callowaỵ
    ông có vẻ lo lắng mệt mỏi. ông đã phải đối phó với chuyện vô lý này nhiều bận quá rồi. ông sẽ nói cho bà ta biết. ông cũng đã nói với Michael chuyện này trước khi ông bay đến New York đây. Người y tá mỉm cười, bảo:
    - Vâng, thưa ông Calloway, chúng tôi đang đợi ông.
    Bà Marion được đưa vào bệnh viện lúc sáu giờ chiều. ông George đã thu xếp bay qua ngaỵ Bây giờ là nửa đêm. Thật là hết sức nhanh. Bà Marion mỉm cười khi thấy ông bước vào. Bà chào:
    - ông George hả?
    - Marion, bà thấy trong người thế nào?
    - Mệt. Nhưng sẽ sống thôi. Họ bảo vậy. Chỉ bị ngất chút xíu.
    - Lần này là vậy. Chứ lần sau rồi sao? ông nhìn chăm bà tạ Rồi cúi hôn bà như mọi lần.
    Dying in Peace
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ông định nói nhiều chuyện nhưng bà Marion bảo:
    - Lần sau thì lần sau tính. Bây giờ ông ngồi xuống nghỉ đã. ông muốn ăn gì? Tôi có nhờ người y tá để phần ông một bánh sandwich.
    - Tôi không ăn nổi.
    - Đừng lo, Georgẹ Lạy chúa, tôi không bị gì nặng lắm đâu.
    - Bà Marion Hillyard, tôi thấy bà cứ tự hủy hoại sức khỏe như thế này quá nhiều rồi. Thật không chịu nổi bà được.
    - ông bỏ đi à? ?" Bà cười ?" Sao ông không nghỉ hưu?
    - Đấy! Tôi sẽ nghỉ ngay đây, bà Marion.
    Bà thấy ông ta nói nghiêm trang. Bà ngồi dậy và mỉm cười lo lắng hỏi:
    - Thật à, đừng có kỳ cục.
    - Không kỳ cục gì cả. Có lẽ đấy mới là quyết định khôn ngoan đầu tiên của tôi trong hai mươi năm nay đấy. Và bà biết ai cũng phải nghỉ nữa không? Bà đấy, Marion. Cả hai chúng ta phải nghỉ thôi. Tôi đã thảo luận chuyện này với Michael trên đường ra phi trường. Cậu ấy nhờ tôi nói là rất tiếc, nhiều việc quá không đi được với tôi. Cậu ấy nghĩ rằng tôi và bà nghỉ hưu là đúng. Tôi cũng thấy đúng. Bà Marion, coi như quyết định xong rồi đấy.
    - ông có điên không? Tôi nghỉ hưu rồi sẽ làm gì? Ngồi đan len à?
    - Cũng tốt thôi. Nhưng trước hết bà phải kết hôn với tôi đã. Sau đó muốn gì tùy ý. Ngoại trừ.. - giọng ông có vẻ đe dọa - ngoại trừ việc làm. Như vậy rõ chưa, bà Hillyard?
    - ông yêu cầu tôi kết hôn với ông hay bảo tôi kết hôn với ông? Hay đây là lệnh của Michael?
    Tuy hỏi vậy nhưng bà không có vẻ gì là hận cả. Mà bà có vẻ xúc động, cảm thấy thư thả trong lòng. Bà đã có đầy đủ, đã làm việc đủ. Với nghĩa tốt nhất hay xấu nhất của sự đầy đủ ấy. Bà biết như vậy nhất là sau cuộc gặp gỡ với Mariẹ ông George nói:
    - Michael cầu mong cho chúng ta được hưởng tuổi già hạnh phúc đấy.
    ông vừa nói vừa bước lại cầm tay bà Marion và hỏi:
    - Marion, có nhận lời lấy tôi không?
    ông cũng ngại nói chuyện này từ lâu, nhưng trước lúc lên máy bay qua đây, Michael nói với ông đại khái rằng anh ta mong thấy "Hai ông bà cử hành lễ tình yêu". ông rất phấn khởi với lời nói của Michael.
    ông hỏi lại bà Marion.
    - Nhận lời chứ?
    Bà từ tốn gật đầu, rồi mỉm cười dịu nhẹ, bảo:
    - George, đáng lý ra chúng ta nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi mới phải.
    - Tôi đã nghĩ từ lâu, nhưng tôi cứ sợ bà không nhận.
    - Cũng có lý vậy. Kể tôi cũng thật điên rồ, George à.
    Bà thở dài, lại nằm dựa ra mấy chiếc gối, rồi tiếp:
    - Tôi đã làm nhiều chuyện thật ngớ ngẩn trong đời mình.
    Mặt bà tự nhiên buồn thảm, như có điều gì cay đắng. ông George bối rối đứng nhìn bà, rồi bảo:
    - Bà nói cái gì nghe kỳ cục vậy. Trong bao năm tôi biết bà, tôi không thấy bà làm chuyện gì ngớ ngẩn cả.
    ông cầm tay bà và vuốt nhẹ có vẻ thương yêu và nói:
    - Đừng tự dày vò mình một cách phi lý với những chuyện trong quá khứ.
    Bà Marion bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn ông ta và hỏi:
    - George, ông nói "phi lý" nhưng nếu chuyện tôi làm đã phá hỏng đời của những người khác thì liệu tôi có quyền quên được không?
    - Sao? Sao lại có quyền làm gì mà phá hỏng đời người khác được.
    ông tự hỏi không biết có phải bà ngớ ngẩn vì bác sĩ đã cho uống thuốc gì quá mạnh chăng. Hay là cơn đau tim vừa qua đã tác hại đến tâm thần bà. Sao hôm nay bà nói năng chẳng hợp lý.
    Bà Marion nhắm mắt lại, ngã người ra gối, và nói:
    - ông không thể hiểu được đâu!
    - Mà tôi có cần phải hiểu không?
    - Có lẽ. Và nếu hiểu, ông chắc không đòi làm lễ cưới với tôi nữa đâu nhé!
    - Đừng có vô lý! Nhưng nếu bà nghĩ vậy, thì tôi thấy tôi được quyền biết điều đã làm bà lo âu đến thế. Đúng không?
    Bà mở mắt nhìn ông lát lâu rồi mới nói:
    - Tôi không hiểu có nên kể cho ông nghe không?
    - Sao lại không? Không có chuyện gì có thể làm tôi nao núng được cả. Hình như cơn đau vừa qua làm bà thay đổi thế nào ấy, phải không?
    - Không phải. Mà chính là vì đối diện với sự thật đã khiến tôi bàng hoàng quá.
    Thấy trong mắt bà đã long lanh có nước mắt, ông nghĩ là chuyện phải quan trọng. Hay là bà đã có tâm sự riêng với ai khác? Dù vậy ông cũng yêu thương bà. Bao giờ cũng thương yêu bà. ông hỏi:
    - Có chuyện đặc biệt lắm sao?
    - Vâng.
    Bà gật đầu và nước mắt chảy dài xuống má.
    - Thôi được. Bà nằm nghỉ đi đã. Đừng xúc động quá.
    - Tôi gặp lại cô gái.
    - Cô gái nào?
    ông không hiểu bà ta nói cái gì kỳ quặc quá.
    - Cô gái mà Michael đã từng yêu đấy. ông có nhớ cái đêm Michael bị tai nạn không? Trước đó, lúc ông bước vào thì nhìn thấy nó giận dữ bước ra khỏi phòng tôi đấy...
    ông George nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ bà ta bị bấn loạn thần kinh vì thuốc mạnh chăng? Chứ còn cái cô gái đó thì đã chết mất rồi, gặp thế nào được. Quả là bà đã đến lúc lẩn thẩn mất rồi. Nhưng ông yên lặng nghe bà kể lại đầu đuôi mọi sự. Đoạn ông nói:
    - Như thế thì có gì đâu? Bà đã giúp cho cô ta có một cuộc đời tốt hơn trước mà?
    - Chính cô ta lại hận tôi chuyện đó!
    - Thế thì cô ta là một kẻ điên rồ.
    Bà Marion lắc đầu:
    - Không đâu. Cô ta có lý của cô tạ Nếu tôi can đảm thì tôi phải nói cho Michael haỵ..
    ông George nghĩ ngay ra rằng nếu bây giờ bà Marion nói cho Michael biết, sự giận dữ của anh ta sẽ làm tan vỡ mọi việc. ông nói ngay:
    - Đừng. Bà đừng nói cho cậu ấy biết. Lú này không có lợi gì cả.
    Bà Marion thấy rõ sự sợ hãi trong mắt Georgẹ Bà mỉm cười:
    - Đừng lọ Tôi không đủ can đảm để nói cho nó biết đâu. Nó sẽ tự tìm ra thôi. Qua thời gian. Và chắc là nó sẽ tìm ra được. Và tôi hy vọng nó sẽ nghe con nhỏ kia kể lại đầu đuôi, và nó sẽ hiểu tôi.
    - Bà thấy có hy vọng gì họ gặp lại nhau không? Cô ta có lấy Michael không?
    - Có thể là chúng không lấy lại nhau. Nhưng tôi sẽ tìm cách nào khả dĩ.
    - Lạy Chúa!
    - Tôi thấy phải làm một cái gì để đền bù cho chúng nó.
    - Vì thế mà bà tìm cách gặp cô ta bấy lâu nay đấy?
    - Không, tôi mới gặp cô ta lần đầu hôm nay thôi!
    - Thôi, tôi hiểu rồi.
    Bây giờ thì ông hiểu ra trạng thái của bà Marion từ nãy giờ. ông nói:
    - Bà Marion, bà đã chẳng làm hại cuộc đời hai cô cậu đó gì cả đâu. Mà trái lại, bà đã làm cho Michael trở thành một con người hết sức giỏi trong công việc, còn cô kia có cuộc sống mới, mà cô ta khó mơ ước được tốt hơn như vậy!
    - Cái gì? Chứ không phải đã làm cho cô ta tan nát lòng và tuyệt vọng à?
    - Nếu cô ta nghĩ vậy thì là một con người vô ơn. Thế còn khuôn mặt mới xinh đẹp, cuộc đời mới, thế giới mới, cô ta không nghĩ đến à?
    - Tôi ngờ ngợ rằng cô ta cũng như Michael, bây giờ dù có sống trong cái thế giới nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là sống trong sự trống rỗng.
    - Thì họ sẽ cùng nhau xây dựng một cái gì để bù vào. Còn bây giờ, chuyện gì đã qua, thì cho quạ Bà không nên tự dằn vặt mình mãi như thế. Bà đã làm điều mà bà nghĩ là phải. Thì là ý tốt. Chúng nó còn trẻ, còn cả cuộc đời trước mặt. Song chúng ta thì không thể phí được tháng ngày nào nữa cả.
    ông cầm tay bà và nói:
    - Tôi yêu bà. Tôi rất tiếc là bao nhiêu việc đó mà bà phải một mình chịu đựng, không nói cho tôi haỵ Đáng lẽ ra bà phải cho tôi hay từ đầu.
    Bà khóc thút thít:
    - Thì ông sẽ ghét tôi.
    - Không bao giờ. Lúc đó cũng không, mà bây giờ cũng không. Tôi không bao giờ ghét bà được. Mà bây giờ bà đã nói ra, tôi lại càng quý bà hơn. Vì thế thật tình nếu bà dấu thì tôi cũng chẳng thể nào biết được.
    - Tôi phải kể, để biết xem ông nghĩ như thế nào.
    - Tôi thấy bà cần phải gạt câu chuyện ấy ra khỏi trí nghĩ, khỏi tâm tư, lương tâm gì đó... Coi như đã quạ Chúng ta có cuộc sống khác phải lọ Bà đã trả giá cho những gì bà làm. Bà chẳng có gì phải tự dày vò mình cả. Tôi và bà cưới nhau. Đi xa sống cuộc đời chúng tạ Còn để cho chúng sống cuộc đời của chúng.
    Bà nhìn ông một lúc và hỏi:
    - Tôi có quyền như thế không?
    - Sao không? Bà có quyền sống cuộc đời mình.
    ông nghiêng qua hôn bà nhẹ nhàng. ông thấy thương yêu bà ta với tất cả cái xấu, cái tốt của bà, tài năng và sự kỳ quặc của bà. ông bảo:
    - Thôi bây giờ bà quên hết đi. Ngủ khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ bàn chuyện lễ cưới. Bà hãy nghĩ đến những chuyện có lý hơn, chẳng hạn sẽ may áo ở tiệm nào cho đẹp, mua hoa ở đâu.. Rõ chưa nào?
    - George Calloway, tôi rất yêu ông.
    - Tốt lắm. Mà dù bà không thương, tôi cũng cứ cưới. Bây giờ thì không có gì cản tôi được nữa. Rõ chưa nào?
    - Rõ rồi...
    Vừa lúc đó, cô y tá thò đầu vào nói:
    - Đã là một giờ sáng. Bác sĩ dặn để bà Marion được yên.
    ông George gật đầu, rồi miễn cưỡng ra khỏi phòng.
    Bà Marion nằm lại ở giường, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. ông George đã yêu thương bà, dù bà có vấn đề gì. ông đã gây cho bà một phần tin tưởng. Bà nhìn đồng hồ, rồi bà quyết định gọi điện thoại cho Michael. Bà không còn thì giờ nào khác. Bà nghe giọng trong điện thoại lầm bầm, bà nói:
    - Con đó hả? Má đây?
    - Má hả? Má có sao không?
    Michael bật đèn và tỉnh thức.
    - Má khỏe. Má có chuyện muốn nói với con.
    - Con biết. Con biết rồi. ông George đã nói với con.
    Anh nhìn lên đồng hồ taỵ Lạy Chúa! Năm giờ sáng ở New York, thì là hai giờ sáng ở San Franciscọ Mẹ anh thức làm gì vậy kìa! Chứ y tá đi đâu cả? Anh hỏi:
    - Má nhận lời ông ta không?
    - Dĩ nhiên. Cả hai đề nghị của ông tạ Tức là mẹ bắt đầu nghỉ việc, sau lễ cưới.
    Michael cười lớn. Bà Marion nói tiếp:
    - Nhưng má gọi con, là gọi chuyện khác.
    - Giờ này mà nói chuyện gì hả má?
    - Bậy! Mà má muốn nói chuyện là chuyện gặp cô gái ấy.
    - Cô gái nào?
    Anh chẳng hề nhớ gì cả. Ngay bữa đó ba cuộc họp, năm cuộc hẹn, rồi tin mẹ anh bị ngất, lung tung anh đâu có nhớ ai ra ai. Bà Marion nhấn mạnh:
    - Thì cô gái chụp ảnh đấy, Michael, con tỉnh thức chưa?
    - à, cô ấy, sao má?
    - Chúng ta cần mời cô ấy con ạ!
    - Cần hả?
    - Cần lắm đấy! Bây giờ má không theo dõi cô ta được nữa. ông George, ông ấy làm má phân tâm hết cả. Vậy con theo dõi mời cô ta nghe!
    - Má đùa con à? Con bận lắm. Để cậu Ben lo chuyện đó vậy.
    - Cô ta đã từ chối cậu ấy rồi. Bây giờ con nghe má nói đây này. Con làm sao thì làm, nhưng phải ký cho được hợp đồng với cô tạ Con nói chuyện với cô ta, ve vãn cũng được, bay qua đây gặp cô ta, mời cô ta đi ăn. Con diện đẹp vào và cư xử cho tử tế. Cô này xứng đáng lắm. Má muốn cô ta làm việc tại trung tâm của mình. Con cố gắng giúp má đi.
    Bà mỉm cười một mình. Michael cảm thấy mẹ mình hôm nay kỳ lạ. Anh nói:
    - Má điên rồi! Con không có thì giờ!
    Anh mỉm cười một mình, mẹ anh hôm nay đổ chướng! Anh nói:
    - Má làm việc ấy đi!
    - Má không làm. Mà nếu con không chịu làm, má sẽ trở lại và bắt con phải đi đấy.
    Bà ta nói giọng có vẻ rất nghiêm trang. Anh ta cười lớn:
    - Thôi được con làm, con làm!
    - Má theo dõi con làm việc này đấy!
    - Lạy Chúa! Được rồi! Má bằng lòng chưa? Bây giờ con ngủ được chưa?
    - Được. Nhưng má muốn con làm ngay đấy.
    - à, tên cô ta là gì?
    - Adamson; Marie Adamson.
    - Tốt, mai con bắt đầu theo dõi.
    - Tốt lắm con. Và má... cám ơn con.
    - Đúng là má điên điên. Nhân tiện con chúc mừng má.
    - Thôi, con ngủ ngon tiếp đi.
    Bà Marion gác máy, cảm thấy yên tâm. Bà đã làm hết sự cố gắng của bà. Có thể là công chuyện sẽ tốt, cũng có thể là không tới đâu. Nhưng bà đã quyết tâm làm lại một cái gì. Lẽ ra bà nên nói thật với con bà. Nhưng bà chưa phải là thánh để đủ can đảm. Bà thở dài. Con bà rồi sẽ tự tìm ra sự thật. Đến lúc đó thì có lẽ chúng nó hạnh phúc rồi...
    Còn tiếp
    Dying in Peace
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    George hôn nhẹ bà Marion, và nhạc êm dịu lại trỗi dậy.
    Bà Marion đã thuê ba nhạc sĩ chơi nhạc giúp vui cho tiệc cưới tại nhà. Có khoảng bảy chục khách mời. Hôm đó thật là một ngày hoàn hảo, ngày cuối của tháng Hai, trời New York lạnh nhưng trong sáng, nắng đẹp. Bà đã hoàn toàn tươi tỉnh lại sau vụ bị ngất xỉu ở San Franciscọ ông George thì rất vui. Michael đến hôn mẹ anh, rồi chụp hình chung với bà và ông Georgẹ Người chụp ảnh là phóng viên của tờ The Times. Xong, Michael dẫn bà tới quầy rượu và nói:
    - Bà Calloway, mời cử hành hôn lễ...
    Bà Marion mỉm cười nghe con bà gọi tên mới của bà. Bà nhìn qua ông Georgẹ
    Michael rất hài lòng về mẹ anh và ông Georgẹ Hai ông bà xứng đáng lễ cưới này. Hai người sẽ đi âu Châu nghỉ dưỡng sức vài tháng. Vậy là cuối cùng mẹ anh đã bước ra khỏi công việc, chuyển tất cả quyền hành trong hãng lại cho anh. Bây giờ anh là chủ tịch của hãng Cotter-Hillyard. Nhưng anh thấy anh chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện này. Chủ tịch hãng mới hăm bảy tuổi. Anh đã được đưa lên bìa báo TIMẸ Cũng hay, vậy thôi.
    Mẹ anh nhìn anh và bảo:
    - Trông con cũng bảnh bao lắm.
    Trong phòng đầy hoa, các bàn tiệc đầy thức ăn, các người hầu đứng quanh cả phòng, sát vào các vách tường. Bà Marion đi tới đi lui nói chuyện với những người khác, trông bà như trẻ hẳn ra. Chợt Micahel nghe một giọng quen thuộc nói sau lưng anh:
    - Trông ông có vẻ hài lòng lắm ông Hillyard nhỉ ?
    Anh quay lại nhìn thấy Wendỵ Cô ta mang chuỗi ngọc do Ben tặng trong dịp hai người đính hôn. Mùa hè tới họ sẽ cưới nhau. Michael là ông mai của Ben và Wendỵ Anh hỏi Wendy:
    - Má tôi trông đẹp chứ, phải không?
    Wendy gật đầu và mỉm cười. Trông anh ta lần đầu tiên có vẻ sung sướng. Wendy không tưởng tượng nổi có lúc nào Michael được hạnh phúc. Tuy nhiên chuyện đó nay không làm nàng thắc mắc gì nữa. Nàng đã có Ben.
    Michael cười bảo:
    - Và cô thì mùa hè tới cũng sẽ đẹp ra phết nhé. Tôi thì thấy các cô dâu đẹp là tôi vui rồi.
    Vừa lúc đó Ben bưng một lúc ba ly sâm banh bước lại và nói:
    - Sao, tán vị hôn thê của tôi hả ông mai? Đây, hai ly sâm banh này cho hai bạn. Và Mike này, mình thấy thương bà má cậu quá.
    - Trễ rồi !
    Cả ba cùng cười lớn. Nhạc lại nổi lên, Michael bảo:
    - Có lẽ mình phải ra sàn. Con trai trưởng phải mở đầu buổi khiêu vũ hôm naỵ
    Ben cười và đẩy Michael ra để anh ta đi làm nhiệm vụ ấy. Wendy nói với Ben:
    - Hôm nay anh ta có vẻ hạnh phúc đấy nhỉ?
    - Đây là lần đầu tiên anh cũng thấy vậy. Và em hôm nay cũng thế.
    - Em thì lúc nào mà chẳng vậy. à anh, anh có theo dõi cái cô chụp ảnh ở San Francisco không? Em định hỏi anh mấy lần mà cứ quên.
    Ben lắc đầu:
    - Không. Mike bảo để anh ta lo vụ đó..
    - Anh ta có thì giờ lo à?
    - Không. Nhưng có lẽ anh ta thu xếp để lọ Em cũng biết Mike rồi đó. Tuần tới anh ta qua San Francisco về vụ đó, và cả nghìn thứ khác.
    Wendy nghĩ thầm rằng có lẽ không ai biết được Mike đâu. Ngoại trừ Ben. Nhưng đôi khi Ben cũng không hẳn đã biết đúng. Ben đặt ly sâm banh xuống bàn và mời Wendy:
    - Nhảy chứ?
    - Em thích lắm.
    Nhưng hai người vừa nhảy được một lát, Michael trở vào nói:
    - Đến lượt tôi chứ?
    - Tụi mình mới nhảy thôi. Tưởng cậu nhảy với mẹ cậu chứ.
    - Bả đuổi mình, nhảy với ông Georgẹ
    Cả ba thay phiên nhau khiêu vũ. Wendy hiểu rõ được tình cảm giữa Michael và Ben. Nàng bảo:
    - Nghe hai anh nói chuyện thật là vui. Này chúng mình ra kiếm miếng bánh cưới ăn đi.
    Ben và Michael nháy mắt nhau, cùng gật đầu, rồi hai người hai bên nắm tay Wendy kéo đi. Michael nhìn qua Ben nói:
    - Này, cậu có để ý bà Wendy này nhảy không? Bà đạp nát đôi giày của tôi này.
    - Thì cậu ngó đôi giày của mình xem.
    Wendy nổi cáu, giựt tay ra khỏi hai người và nói:
    - Vậy chứ hai người có thấy giày của tôi không? Nhảy với hai ông say rượu, thấy mà ghê!
    - Say à?
    Ben nhìn Wendy có vẻ kinh ngạc. Nhưng Michael đã nhận ba dĩa bánh do người hầu bàn bưng lại. Anh lấy hai dĩa đưa cho Ben và Wendy rồi nói:
    - Ối! Đừng nghe bà ấy nói. Bánh đây này, ngon quá đi mất! Ăn đi.
    Ba người bưng ba đĩa bánh, đứng dựa cột vừa ăn, vừa nhìn mọi người chung quanh: các bà quả phụ, các cô gái đẹp... cả một khu rừng kim cương, ngọc thạch.
    Michael hứng chí nói:
    - Lạy Chúa! tưởng tượng sẽ như thế nào nếu mình quơ hết cả đám các cô ấy nhỉ?
    Dying in Peace
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ben nói:
    - Làm cái gì! Đáng lẽ ra mình phải quơ cách đây mấy năm kia chứ, lúc ở trường ấy!
    Hai người vừa nói vừa cười gật đầu với nhau, trong khi Wendy có vẻ nghi ngờ nói:
    - Bây giờ tôi muốn đi trang điểm lại một chút thì cũng không dám rời hai ông, khó tin hai ông quá.
    Michael cười, nốc thêm một ly sâm banh nữa và bảo:
    - Đừng lo, để tôi ngó chừng ổng cho, Wendỵ
    Wendy chưa bao giờ thấy Michael vui như vậy. Nàng nghĩ lại, thấy Ben có lý, Ben thường bảo rằng Michael rất nhân ái. Bây giờ Wendy nhìn thấy hai người trẻ trung, quái quỷ như những ngày còn đi học, nàng thấy thật vui. Nàng nói:
    - Hai ông bây giờ chắc mở mắt không nổi mà ngó cái gì nữa chứ đừng nói ngó chừng nhau.
    Ben lại bưng hai ly rượu sâm banh nữa, đưa cho Michael một ly và nói:
    - Mike, bà này khờ lắm. Mình rất vui là lúc mình nói chuyện tụi mình với nhau, cậu không nổi điên.
    - Sao điên được? Bà ấy là của cậu. Vả lại mình bận túi bụi, đâu thích ba cái vụ đó nữa.
    - Rồi một ngày nào đó cậu cũng phải hết bận bịu đi chứ.
    - Có thể. Còn bây giờ thì hai người cưới nhau đi. Mình thì mình lo công việc làm ăn.
    Nhưng Michael lần này nói mà vẻ mặt anh ta không sa sầm xuống. Anh bưng ly rượu sâm banh, cười bảo Ben:
    - Chúc mừng bọn chúng ta đi.
    Máy bay hạ cánh nhẹ nhàng xuống San Francisco, và Michael đóng chiếc cặp của anh lại. Tuần lễ tới đây anh có hàng ngàn việc phải làm. Đi gặp các bác sĩ, dự các cuộc họp, thăm các cơ sở, gặp các kiến trúc sư, tổ chức các kế hoạch, xem lại các nhu cầu, và còn cái cô gái chụp ảnh chết bầm kia nữa. Anh liệu không biết làm sao có thì giờ cho cái vụ đó. Nhưng anh phải gặp cô ta thôi. Anh sẽ tìm cách có thì giờ, bỏ một buổi ngủ, hay bữa ăn hay gì đó.
    Anh đứng lên với lấy chiếc áo mưa trên chỗ để hành lý, rồi theo hành khách ra khỏi hàng ghế hạng nhất của phi cợ Anh không chú ý đến các nữ tiếp viên đang nhìn anh. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo taỵ Anh biết đã có xe đậu sẵn nơi cửa phòng khách phi trường chờ anh. Đã hai giờ hai mươi chiều. Anh đã giải quyết trong một buổi sáng tất cả công việc của một ngày tại văn phòng anh ở New York. Bây giờ anh sẽ còn phải họp độ bốn hay năm tiếng đồng hồ nữa. Mai sáng, bảy giờ anh có một buổi họp sớm. Cuộc sống của anh cứ vậy. Và anh thích như vậy. Tất cả tâm trí của anh là lo công việc. Công việc, và một nhóm người gần gũi anh. Hai người thì bây giờ đã ở tại Majorca, một người thì đang trong tay Wendy ở New York. Họ đều có việc riêng để lọ Anh cũng vậy thôi. Và công việc của anh tiến hành khả quan. Anh mỉm cười bước ra khỏi phòng khách phi cảng.
    - Chào ông Hillyard.
    Người tài xế nhận ra anh ngay và chào xong thì nói tiếp:
    - Xe ở kia đấy ạ?
    Michael bước lại xem, mở cửa vào ngồi phía sau còn người tài xế thì đi lấy hành lý cho anh.
    Thật là thú vị khi được trở lại San Franciscọ Hôm nay là một ngày tháng ba, còn lạnh ở New York, nhưng San Francisco thì khí hậu đã ấm áp. Chung quanh Michael, anh thấy có màu xanh của cây lá dễ thương và tươi sáng, trong khi bên New York cây vẫn còn trụi lá. Bên đó người ta có cảm tưởng như mùa xuân đến rất chậm, chờ đợi mỏi mòn. Thế rồi khi người ta không thèm chờ đợi nữa, thì bỗng một hôm thấy chồi cây hé nụ, đem lại nguồn hy vọng. Đã lâu Michael không để ý gì đến mùa xuân. Nay tự dưng anh thấy màu xanh dịu đẹp vô cùng ở thành phố San Franciscọ
    Tài xế đưa thẳng Michael về khách sạn. Đã có một ít nhân viên của hãng sẵn sàng chờ anh để có thể họp ngaỵ Anh đã dặn xong hai phòng lớn ở khách sạn này, một để anh ở lại và một để cho các phiên họp.
    Mãi đến chín giớ tối anh mới họp xong và mệt mỏi gọi khách sạn đem lên cho anh phần ăn anh thích. Lúc đó bên New York đã mười hai giờ khuya.
    Tuy mệt nhưng anh hài lòng vì công việc suông sẻ. Anh ngồi dựa ra ghế bành, tháo cà vạt, gác chân lên bàn cà phê, nhắm mắt suy tưởng. Bỗng anh như nghe lời mẹ anh bảo:
    - Con có gọi cho cô gái ấy không?
    Lạy Chúa! Vậy thì bây giờ đang còn chút ít thì giờ rảnh rỗi, anh thử gọi cô ta xem sao. Anh mở cặp tìm số điện thoại và quay số. Đầu dây bên kia có tiếng alộ Anh nói ngay:
    - Chào cô Adamson, tôi là Michael Hillyard.
    Marie bên kia đầu dây như há hốc mồm. Nàng như hốt hoảng. Nhưng rồi định thần, bình tĩnh nói:
    - Tôi hiểu. ông đã đến San Francisco à?
    - Vâng, thưa cô Adamson. Và tôi không hiểu chúng ta có thể gặp nhau không? Có ít việc muốn bàn cùng cộ
    Marie cầm điện thoại, tay run rẩy:
    - Không được. Chúng ta đâu có chuyện gì để bàn luận. Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ như vậy với mẹ của ông rồi.
    Michael lịch sự nói:
    - à, như vậy có lẽ bà cụ đã quên nói cho tôi biết. Bà cụ bị một cơn đau tim sau lúc gặp cộ Thành thử có lẽ bà cụ quên nói cho tôi biết những điều cô đã thảo luận. Vậy đây cũng do hoàn cảnh mà thôi, xin cô thông cảm.
    - Vâng. Tôi rất buồn nghe tin bà ấy bệnh như vậy. Bây giờ bà đã khỏe chưa?
    - Vâng, khỏe rồi ?" Anh cười và tiếp ?" Và bà cụ lại làm lễ cưới tuần quạ Hiện giờ bà đang ở Majorcạ
    Marie muốn nghiến răng. Con mụ chó cái. Mụ phá đời ta, và bây giờ lại đi hưởng tuần trăng mật. Marie muốn đập chiếc điện thoại xuống bàn. Michael bỗng nói:
    - Những chuyện ấy không đâu vào đâu. Còn chúng ta thì có thể gặp nhau chứ?
    - Tôi đã nói với ông. Chúng ta không thể gặp nhau đâu.
    Marie nói như mắng vào máy. Nhưng Michael mệt quá nên chẳng để ý. Anh nói:
    - Thôi được. Tôi đang ở khách sạn Fairmont, nếu cô có đổi ý thì gọi lại.
    - Tôi không có gì đổi ý.
    - Tốt.
    - Chào ông Hillyard.
    - Chào cô Adamson.
    Marie ngạc nhiên thấy sao anh ta lại chịu thua một cách dễ dàng như vậy. Và có vẻ như không phải là Michael nữa. Anh đã rã rời, như không thiết gì cả. Trong hai năm qua, chuyện gì đã xảy đến với anh như vậy? Nàng ngồi thẫn thờ hồi lâu sau khi đã gác điện thoại. Tự hỏi đủ thứ trong đầu.
    Còn tiếp
    Dying in Peace
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    - Em yêu, sao trông em có vẻ nghiêm trang như vậy? Có chuyện gì không?
    Peter vừa hỏi vừa nhìn Marie. Họ đang dùng bữa trưa. Marie xoay xoay ly rượu vang và đáp:
    - Không. Em đang nghĩ đến một công việc mới để làm đấy thôi. Em định bắt đầu một dự án mới vào ngày mai. Em cứ suy nghĩ mãi.
    Nàng nói dối. Peter cũng biết vậy. Từ khi Michael gọi điện thoại cho nàng qua đêm, nàng như bị "bắn" trở lại quá khứ. Nàng nhớ lại cái ngày trước khi bị tai nạn: cuộc dạo chơi bằng xe đạp, hội chợ, chuỗi ngọc, chôn ngọc nơi bờ biển, mặc áo đẹp cùng đi với Michael để làm lễ cưới.... và ròi giọng nói của mẹ anh ta lúc Marie bị băng khắp mặt. Nàng như thấy lại một cuốn phim cứ chiếu ngay trước mắt. Nàng không quay đi được.
    Peter hỏi:
    - Em không sao chứ, cưng?
    - Em khỏe. Đâu có sao. Có lẽ em chỉ hơi mệt một chút.
    Nhưng Peter nhận ra dấu hiệu dao động và ám ảnh gì đó trong mắt Mariẹ ông hỏi:
    - Lúc gần đây em có gặp Faye không?
    - Không anh ạ. Em cứ định gọi mời cô ấy đi ăn trưa, mà rồi chẳng có thì giờ. Kể từ bữa triển lãm đến naỵ
    Marie mỉm cười có vẻ biết ơn Peter và tiếp:
    - Một nửa thời giờ em ở trong phòng tối sang ảnh. Một nửa còn lại thì ôm máy đi săn ảnh khắp thành phố.
    - Không, anh không hỏi chuyện gặp xã giao cô ta, mà là gặp theo điều trị chuyên môn kiạ
    - Nhưng chuyện đó thì chấm dứt từ hồi lễ Giáng Sinh, em đâu có gặp Faye làm gì nữa.
    - Em không cho anh hay là chấm dứt do quyết định của Faye hay của em.
    - Của em. Nhưng cô ấy không phản đối. Peter à, em mệt chút xíu thôi.
    Nàng sợ ông lại bắt nàng theo các khoá học tâm lý nữa.
    - Anh chưa tin. Nhiều khi anh nghĩ là em vẫn còn bị ám ảnh... Vâng, bởi những chuyện hai năm trước.
    - Anh đừng có kỳ cục.
    - Cũng bình thường thôi, Marie à. Những chuyện như của em, người ta có thể bị dày vò cả mười hay hai mươi năm nữa kìa! Vết thương lòng dù em cố quên đi, thì tiềm thức của em vẫn nhớ. Chỉ khi nào em giải quyết được, thì em mới thoát khỏi.
    - Em đã giải quyết, và em đã thoát được.
    - Đó là em đoán như vậy. Song anh muốn là em phải chắc chắn kia. Nếu không, nó sẽ ảnh hưởng suốt đời phần còn lại của em. Nó sẽ làm hạn chế khả năng linh hoạt của em, làm cho đời sống của em què quặt, nhưng dù sao, em hãy suy nghĩ lại cẩn thận. Em có thể gặp cô Faye lại một thời gian. Không có hại gì đâu.
    - Em không cần phải gặp lại Faye nữa đâu anh.
    Nàng có vẻ cương quyết. Peter vỗ nhẹ lên bàn tay nàng. ông không thích Marie trong tình trạng như hôm naỵ ông bảo:
    - Thôi. Chúng ta đi được chưa?
    ông mỉm cười dịu dàng với Marie, nàng cũng cố gắng mỉm cười. Nhưng dĩ nhiên là Peter có lý. Marie bị ám ảnh liên tục vị cuộc nói chuyện điện thoại với Michael.
    Peter trả tiền và giúp Marie mặc áo choàng vào, rồi bảo:
    - Anh đưa em về nhà nhé?
    - Thôi. Em còn phải ghé phòng triển lãm. Em muốn bàn vài chuyện với ông Jacques. Em muốn thay đổi vị trí vài tấm ảnh. Có mấy tác phẩm trước của em lại được ưa thích hơn tác phẩm mới chụp. Em muốn đổi lại.
    - Như vậy cũng haỵ
    Peter choàng tay qua vai Marie và cùng đi ra đường. Trời đã tan sương, nắng lên thật đẹp. Người tài xế đưa chiếc Porsche lại. Peter mở cửa cho Marie ngồi vào. Nàng mỉm cười khi Peter tự tay lái xe. Nàng biết bây giờ Peter coi nàng rất quí. Đôi khi nàng tự hỏi không biết ông yêu nàng vì ông đã tạo ra khuôn mặt nàng hay vì nàng có một cái gì vẫn còn xa cách với ông. Đôi khi nàng cảm thấy có lỗi là mình chưa hoàn toàn tự do với Peter. Luôn luôn vẫn còn một bóng đen tồn tại giữa nàng và ông. Lỗi là ở nàng. Nàng biết vậy. Có lẽ thực sự nàng cần phải gặp lại Fayẹ
    Peter bỗng nói:
    - Em, hôm nay em ít nói chuyện hơn mọi bữa. Đang nghĩ đến dự án mới đó à?
    Nàng gật đầu, mỉm cười bối rối, rồi đưa tay lên vuốt sau ót của ông và nói:
    - Nhiều khi em tự hỏi sao anh lại quan tâm đến em như thế?
    - Là vì anh rất may mắn khi gặp được em. Marie, đối với anh, em rất đặc biệt. Anh hy vọng là em hiểu như thế.
    Nàng tự hỏi phải chăng vì nàng giống với người ông ta đã từng yêu. ông đã tạo khuôn mặt nàng theo hình ảnh người ấy chăng?
    Rồi Marie ngồi dựa ra ghế xe, nhắm mắt. Bỗng nàng có cảm tưởng Peter đang lách xe nhanh để tránh cái gì đó, nàng mở mắt, thấy một chiếc Jaguar bóng đỏ đang lao vút ngược đường, xẹt sát xe nàng như một viên đạn. Nàng kinh hãi không kêu thành tiếng. Chiếc xe đỏ lại đi, như không có chuyện gì cả, nhưng Marie thì lạnh toát, nàng run lẩy bẩy.
    Peter hiểu ngay cớ sự, ngừng xe bên đường, ôm lấy Mariẹ Nàng cứng đơ người, rồi bỗng hét lên kinh khủng. Peter phải lắc lắc nàng nhiều lần, và gọi:
    - Suỵt, suỵt... không sao cả em... không sao cả... không như lần trước đâu... không sao cả.
    Marie dần dần tỉnh lại, khóc nức nở, vẫn còn run rẩy trong tay Peter. Gần nửa giờ sau nàng mới bình tĩnh trở lại, ngồi yên vào chỗ. Peter nhìn nàng, rồi đưa tay vuốt tóc, và an ủi nàng để nàng thấy là đã hoàn toàn yên ổn. Nhưng Peter rất xúc động. ông hiểu rõ tâm trạng Mariẹ ông dịu dàng nói với nàng:
    - Em phải gặp lại Fayẹ Em chưa hoàn toàn quên được quá khứ đâu. Chỉ khi nào em bình tĩnh đối diện với nó thì lúc đó em mới được gọi là yên được.
    Nhưng làm sao nàng hoàn toàn dứt được? Dứt hẳn được tình yêu đối với Michael? Làm sao được? Làm sao nàng có thể bình thản kể cho Peter về chuyện nàng tiếp xúc với Michael trên điện thoại với tâm trạng là muốn cầm tay Michael, hôn được anh tả Làm sao nàng có thể nói như thế với Peter?
    Marie buồn bã gật đầu với Peter và nói:
    - Em sẽ tính lại chuyện này.
    - Tốt lắm. Bây giờ anh đưa em về nhà nhả
    Marie gật đầu. Bây giờ nàng không còn đủ sức để ra phòng triển lãm để làm việc.
    Hai người không nói thêm gì nữa trong suốt quãng đường về nhà. Lúc đến nơi Peter hỏi:
    - Có cần anh đưa em lên nhà không?
    Marie chỉ lắc đầu và hôn Peter lên má. Nàng bước ra khỏi xe và nói:
    - Cám ơn anh.
    Rồi nàng chậm rãi bước lên bậc thềm, trong lòng nặng trĩu bởi những nghĩ ngợi trong hai mươi hai tháng quạ Chỉ vì một lần gọi điện thoại của Michael mà bao nhiêu đớn đau trở lại. Mà để làm gì chứ? Anh ta có quan tâm gì đến mình đâu? Anh ta chỉ cần những tác phẩm chụp ảnh. Ồ, để cho anh ta tìm mua của kẻ khác vậy, đồ đểu giả! Tại sao anh ta không để cho nàng yên?
    Nàng lên phòng, bước thẳng lại giường nằm nghỉ. Con chó Fred nhảy lên theo, nhưng nàng đẩy nó xuống. Nàng nằm mở mắt thao láo ngó lên trần nhà, tự hỏi không biết có nên thăm lại Faye hay không. Mà để làm gì chứ? Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi thiu thỉu vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Nàng không muốn trả lời, nhưng sợ rằng có thể là do Peter gọi để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của nàng, nếu không trả lời thì sẽ làm cho ông lo lắng. Nàng đành với tay kéo điện thoại, nàng yếu ớt nói:
    - A lổ...
    - Cô Adamson phải không ạ?
    Lạy Chúa! Không phải Peter, mà là...
    Nàng nhắm mắt cố để khỏi khóc, và lòng thấy xúc động kỳ lạ. Nàng nói ngay:
    - Lạy chúa, xin để tôi yên, Michael!
    Rồi nàng gác máy. Bên kia đầu dây Michael kinh ngạc nhìn sững ống nghe. Thế này là sao? Tại sao cô ta gọi ngay tên anh như vậy?
    Sáng hôm sau lúc Marie dẫn chú chó Fred đến phòng triển lãm, nàng trông có vẻ mệt mỏi, ưu tự Nàng mặc bộ đồ đen, chiếc áo ngoài màu xanh lá cây đậm, trông nàng có vẻ xanh xao vì cả đêm gần như không ngủ. Nàng ôn lại cả ngàn lần cái ngày cuối cùng mà nàng đã sống với Michael trước khi xảy ra tai nạn. Nàng có cảm tưởng là dù sống cả nghìn năm nàng cũng chẳng thể nào quên được cái ngày hôm ấy cả.
    ông Jacques ngồi ở bàn giấy nhìn Marie mỉm cười chào nàng và nói:
    - Trông có vẻ như cô làm việc quá sức phải không?
    Jacques cũng ăn mặc rất lịch sự. Hôm nay ông mặc bộ đồ màu nâu do nhà Saint Laurent may, rất tuyệt.
    ông hỏi đùa Marie:
    - Hay là đã thức khuya nói chuyện với ông bác sĩ thân yêu của chúng tả
    ông ta là bạn thân với bác sĩ Peter, và ông cũng rất thích Mariẹ Nàng mỉm cười nhấp chút cà phê do ông rót cho nàng. Cà phê đen ngọt rất ngon do ông mua từ Pháp về cùng với những thứ quí hiếm ngon lành khác mà ông ta đã quen dùng. Marie thường nói đùa với ông ta về sự thưởng thức khó tính của ông, nhưng khi mua vật gì tặng cho ông, nàng cũng mua thứ hạng nhất.
    Lúc này Marie trả lời Jacques:
    - Không, đâu có thức khuya gì đâu. Có lẽ chỉ tại tôi ở trong phòng tối sang ảnh quá lâu.
    - Cô điên rồi. Người đẹp như cô là phải dành thì giờ đi chơi, khiêu vũ.
    - Hẳn nhiên, sau khi tôi đã làm được ít công việc...
    Nàng thảo luận với ông Jacques về dự định của nàng làm một loạt ảnh về đường phố San Franciscọ ông ta nghe qua rất đồng ý. ông nói bằng tiếng Pháp:
    - ?a me plait, Mariẹ Hay lắm. Làm ngay đi.
    ông định bàn luận chi tiết với nàng, thì vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, và bên ngoài cánh cửa kính một cô thư ký của ông ra dấu gì đó. Marie nói:
    - à há, có lẽ có chuyện gì đấy!
    Dying in Peace
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ông Jacques bước tới cửa. Cô gái nói thì thần gì đó, ông gật đầu có vẻ rất hài lòng. Đoạn ông trở lại, nói với Marie:
    - Marie, có một chuyện liên quan đến cộ Có một người rất quan trọng muốn xem tác phẩm của cộ
    Ngay khi đó. Marie chưa kịp hiểu gì thì cửa đã mở, Michael bước vào. Nàng gần như kinh hãi, tay đang bưng tách cà phê bỗng run lên. Michael mặc bộ đồ đen rất lịch sự, và trông ra dáng một nhà đại tư bản.
    Anh đưa tay về phía Marie, nàng phải để tách cà phê xuống, bắt tay anh. Michael đoán chắc đây là cô gái đã trả lời điện thoại anh một cách cáu kỉnh ngày hôm quạ Nghệ sĩ, thật là khó biết được tính nết của họ ra sao. Cũng có thể là hôm qua cô ta say rượu. Michael nghĩ ngợi, nhưng không để lộ điều gì ra trên nét mặt. Và cả Marie cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Michael nói:
    - Tôi rất mừng là cuối cùng cũng gặp được cộ Thưa cô Adamson. Cô đã khiến tôi phải đeo đuổi theo rất mệt. Nhưng một nghệ sĩ tài hoa như cô thì có quyền làm như vậy.
    Anh cười rất hiền hậu. Marie nhìn qua ông Jacques đang đứng sau bàn giấy. ông ta đưa tay ra bắt tay Michael. ông rất kinh ngạc là hãng Cotter-Hillyard mà lại quan tâm đến tác phẩm của Mariẹ Michael đã cho biết rõ là công việc ngày của anh liên quan đến cả hãng anh chứ không phải cho riêng bộ sưu tập của anh hay văn phòng anh thôi. Anh cần các tác phẩm của Marie cho một dự án lớn của hãng Cotter-Hillyard. ông Jacques lại càng kinh ngạc, ông ta nắm ngay lấy cơ hội, vì ông chỉ sợ Marie làm lỡ mất thì rất tiếc.
    Trong khi đó Marie vẫn ngồi yên, tránh ánh mắt của Michael; nàng chỉ mỉm cười lạt lẽo. Michael nói:
    - Tôi có thể đề cặp ngay với quý vị về ý định của chúng tôi chăng?
    ông Jacques đáp ngay:
    - Vâng, dĩ nhiên được.
    Và ông ra dấu cho người thư ký bưng cà phê cho Michael. Michael bắt đầu giải thích dự án của anh rất cặn kẽ. Bất cứ một họa sĩ nào nghe qua thì cũng phải mong ước được hợp tác mà thôi. Nhưng cuối cùng Marie lặng yên, nhìn Michael và nói:
    - Tôi e rằng câu trả lời của tôi cũng không có gì thay đổi, thưa ông Hillyard.
    ông Jacques lộ vẻ ngạc nhiên bối rối hỏi:
    - Ủa, quý vị đã có thảo luận trước rồi à?
    Michael giải thích ngay:
    - Một đồng nghiệp của tôi, rồi mẹ tôi, và ngay cả chính tôi đã có gặp qua điện thoại với cô Adamson. Chúng tôi có thảo luận sơ qua về dự án này, nhưng cô Adamson cương quyết từ chối. Tôi hy vọng hôm nay cô đổi ý vậy.
    ông Jacques nhìn Marie một cách sửng sốt. Nàng vẫn lắc đầu nói:
    - Tôi rất tiếc, vâng. Nhưng quả tình là tôi không làm được.
    ông Jacques hỏi:
    - Nhưng sao không làm được?
    ông có vẻ kinh hãi thực sự. Marie đáp:
    - Vì tôi không muốn làm, thế thôi.
    Michael nhẹ nhàng hỏi:
    - ít ra cô cũng có thể cho chúng tôi hiểu lý do nào khiến cho cô không muốn nhận lãnh công việc này hay không?
    Marie nhận thấy Michael có vẻ đã ý thức được thế lực của chính anh, và nàng cũng thấy thích cái tính cách mới mẻ này nơi anh. Tuy nhiên nàng vẫn còn bực bội. Nàng đáp:
    - ông cứ coi tôi là một nghệ sĩ bình thường. Hoặc bất thường nếu ông thấy thế. Nhưng tôi vẫn xin trả lời là không. Thế thôi.
    Nàng nhìn Michael và ông Jacques, rồi đứng dậy, đưa tay ra bắt tay Michael, và nhỏ nhẹ nói:
    - Dù sao cũng xin cám ơn ông đã quan tâm. Tôi chắc rằng ông sẽ tìm được người khác thích hợp cho dự án của ông. Có lẽ ông Jacques đây sẽ giới thiệu cho ông, vì phòng triển lãm này đã cộng tác với rất nhiều họa sĩ và nhà nhiếp ảnh danh tiếng.
    Michael có vẻ cương ngạnh bảo:
    - Nhưng chúng tôi chỉ muốn cộng tác với cô mà thôi.
    Marie không muốn thua cuộc. Nàng đã thua cuộc quá nhiều đối với nhà Hillyard. Nàng bảo:
    - ông Hillyard, xem ra ông rất vô lý. Và trẻ con nữa. ông nên tìm người khác đi. Tôi không làm việc với ông. Đơn giản là thế!
    ông Jacques lộ vẻ kinh hoảng thực sự. Nhưng Marie đã bước tới cửa. Michael nói theo:
    - Cô có thể nghĩ lại xem!
    Nàng ngưng ở cửa một chút. Nhưng rồi lắc đầu và nói:
    - Không!
    Và nàng dẫn chú chó đi ra. Michael không bỏ lỡ cơ hội, anh chạy theo ra và nói:
    - Cô đợi cho chút!
    Anh cũng không hiểu tại sao anh làm như thế. Anh bước đến gần nàng và bảo:
    - Tôi có thể đi cùng cô, nói chuyện vài điều chăng?
    - Nếu ông muốn, nhưng chắc chắn là không đi đến đâu đâu.
    Marie nhìn thẳng, tránh ánh mắt Michael. Anhvẫn đi theo và nói:
    - Tại sao cô lại như thế? Thật vô lý. Cô có lý do cá nhân gì chăng? Cô từng gặp khó khăn gì với hãng chúng tôi rồi chăng? Hay là có điều gì không thích đối với cá nhân tôi?
    - Dù có vậy thì cũng chẳng có gì khác.
    - Có chứ. Tôi có quyền được biết sự bất bình của cô chứ.
    Anh nắm cánh tay nàng để nàng đứng lại.
    - ông có quyền à?
    Hai người đứng yên một lúc. Đoạn Marie mới nói tiếp:
    - Vâng. Tôi có lý do cá nhân.
    - à, ít ra cũng như vậy, tôi mới không nghĩ rằng cô là một người điên.
    Nàng cười lớn và nhìn Michael, nói:
    - Sao ông biết được, có thể là tôi điên đấy!
    - Không. Chỉ có thể là cô thù ghét hãng Cotter-Hillyard. Hoặc là thù ghét chính tôi.
    Anh lấy làm lạ. Anh và hãng của anh chưa bao giờ bị báo chí bêu xấu điều gì. Chưa bao giờ dính líu vào một vụ bê bối nào. Không có lý do gì để cô gái này thù ghét anh cả. Chỉ có thể là cô ta bị một vụ gì với các nhân viên của hãng ở bên đây, rồi ghét lây qua anh. Chỉ có thể là như thế. Thật là vô lý.
    Đi một đoạn thật lâu, Marie mới nói:
    - Tôi chẳng thù ghét gì ông cả, ông Hillyard.
    - Như vậy thì cô phải làm một việc cho đẹp đi !
    Michael mỉm cười. Trông anh lại như một chàng trai nghịch ngợm ngày nào. Lòng Marie lại như tan nát. Michael mời:
    - Tôi mời cô ghé đâu đây, chúng ta dùng một tách cà phệ
    Nàng định từ chối. Nhưng nghĩ rằng nhân dịp này nàng dứt khoát một lần, để Michael khỏi làm vướng bận nàng nữa, nàng bèn đáp:
    - Vâng, được.
    Marie đề nghị một nhà hàng bên kia đường. Hai người đi bộ quạ Họ dùng một món ngọt. Michael lựa lời nói:
    - Cô biết không, không hiểu sao xem những tác phẩm của cô tôi thấy có một cái gì lạ. Tựa hồ như tôi đã thấy đâu đó rồi, và nó ám ảnh tôi một cách kỳ lạ. Tôi có cảm tưởng rất hiểu ý nghĩa cô muốn nói trong những cảnh cô đã chụp được. Điều này có ý nghĩa gì không, thưa cổ
    - Có ý nghĩa lắm chứ. Anh bao giờ cũng hiểu rất đúng những tác phẩm hội họa của nàng trước đây.
    Nghĩ đến đó, Maria thở dài, gật đầu nói:
    - Vâng, tôi nghĩ là cũng có đấy. Có lẽ những tác phẩm của tôi làm ông nhớ lại một cái gì đó chăng?
    - Vâng, có một cái gì thật khó nói. Hình như tôi có biết tác phẩm của cô trước đây sao đó. Nói ra thì nghe như điên khùng ấy nhỉ?
    Bộ anh không biết tôi sao? Anh không nhận ra đôi mắt tôi sao? Marie muốn hỏi như vậy. Nhưng ngồi lặng lẽ nhấp cà phệ Michael hỏi:
    - Tôi có cảm tưởng cô sẽ không chịu hợp tác với chúng tôi. Có liên hệ gì đến vấn đề tiền bạc không cổ
    Nàng lắc đầu:
    - Dĩ nhiên là không!
    - Tôi cũng nghĩ thế.
    Anh không nói gì đến tờ giao kèo với số tiền khá lớn mà anh đang đem theo để ký với nàng. Anh biết là nói ra không ích lợi gì. Anh chỉ nói:
    - Tôi rất mong được biết lý dọ
    - Chỉ là do tính khí riêng của tôi thôi. Tôi muốn trút bỏ hết quá khứ thôi.
    - Vâng, tôi cũng có nghĩ tương tự như vậy. Mẹ tôi rất thích tác phẩm của cộ Mà bà đã thích thì khó làm khác cho bà hài lòng.
    Marie mỉm cười nói:
    - Vâng, tôi có nghe nói. Bà cố thực hiện một cuộc thương lượng khó khăn.
    - Vâng. Nhưng mẹ tôi đã điều hành được công việc tồn tại tốt cho đến ngày naỵ Như một con tàu chạy rất tốt. Thật là sung sướng cho tôi được tiếp nhận một sự nghiệp như thế.
    - Thật là hạnh phúc cho ông đấy!
    Marie có vẻ cay đắng trong câu nói. Nhưng Michael không hiểu được. Anh tự nhiên đưa tay lên sờ một vết sẹo trên thái dương anh. Marie bỗng đặt tách cà phê xuống và nhìn anh hỏi:
    - Cái gì vậy?
    - Cái gì nào?
    - Cái sẹo ấy!
    Nàng nhìn chăm chăm vào cái sẹo của anh. Nàng biết quá rõ đi chứ, nó là...
    Nhưng Michael bảo:
    - Không có gì. Tôi cũng mới bị.
    - Có vẻ không lâu lắm.
    - Khoảng vài năm nay thôi.
    Michael có vẻ bối rối. Anh nói tiếp.
    - Thực vậy. Chẳng có gì. Chỉ là một tai nạn nhỏ với vài người bạn.
    Anh cố tránh nói về chuyện cũ, Marie muốn hắt tách cà phê lên mặt anh. Đồ chó đẻ. Tai nạn nhỏ à? Cám ơn ngươi. Nay ta biết rõ rồi đấy. Nàng bèn cầm túi xách nàng lên, lạnh lùng nhìn Michael, đưa một tay ra có ý bắt tay từ giã và nói:
    - Cám ơn ông Hillyard mấy phút thật dễ thương. Hy vọng ông ngồi lại đây thưởng thức cà phệ
    - Cô đi à? Tôi có nói điều gì quấy chăng?
    Lạy Chúa! Cái cô này thật hết hiểu nổi. Có chuyện gì nữa đây? Anh có nói gì quấy đâu? Và Michael chợt thấy xúc động kỳ dị trước đôi mắt Mariẹ Nàng nói:
    - Hình như có đấy! Tôi nhìn qua vết sẹo của ông, biết tai nạn của ông không thể gọi là một tai nạn nhỏ được. Hai người bạn của ông, theo như tôi hiểu có lẽ bị nặng lắm. Mà ông không quan tâm gì cả sao, Michael? ông không quan tâm gì nữa cả, ngoài công việc làm ăn của ông thôi hay sao?
    - Cô sao vậy? Có việc gì liên quan đến cô đâu?
    - Tôi là một con người đấy. Còn ông chẳng phải là một con người đâu. Tôi thù ghét ông ở chỗ đó!
    - Cô điên rồi !
    - Không! Thưa ông! Tôi không còn điên nữa đâu.
    Nói xong nàng quày quả bước ra, để cho Michael ngồi sửng sốt nhìn theo.
    Tự nhiên như có một động lực gì thúc đẩy, anh đứng bật dậy, chạy theo ra. Anh thảy tờ năm đô là ở lại bàn, đuổi theo Mariẹ Anh phải nói cho cô ta rõ. Anh phải... Đúng rồi, không phải là một tai nạn nhỏ. Người con gái anh yêu đã bị chết. Nhưng cô Marie này sao lại có quyền gì biết điều đó?
    Nhưng khi anh tới gần được, thì nàng đã lên một xe taxi và xe chạy đi...
    Còn tiếp
    Dying in Peace
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Marie vừa ra tới bãi biển, dựng chiếc chân ba càng để đặt máy ảnh chuẩn bị chụp một số cảnh vật, thì thấy Michael xuất hiện.
    Anh từ trên một đụn cát bước xuống và tới đứng ngay trước ống kính máy ảnh của Marie, không cho nàng nhắm lấy cảnh. Anh nói:
    - Tôi có chuyện muốn nói với cộ
    - Tôi không muốn nghe!
    - Như thế là rất bất nhã. Nhưng tôi vẫn phải nói với cộ Cô không có quyền rình mò đời tư của tôi, cô rõ chưa, và không có quyền bảo tôi là con người hay không phải là con người, như cô đã nói hôm quạ Cô đâu biết tôi là ai?
    Những lời của Marie nói hôm qua đã dày vò Michael suốt cả đêm. Anh thấy rằng anh phải tìm Marie hỏi cho rõ lẽ. Anh gằn giọng với nàng:
    - Cô có quyền gì mà phán đoán về tôi, mẹ kiếp?
    - Tôi không thích những gì tôi chứng kiến, thì tôi phán đoán vậy, chứ không gì cả!
    Marie giữ giọng nói bình tĩnh, vừa nói vừa sửa ống kính máy ảnh.
    Michael gắt:
    - Cô thấy, cô chứng kiến cái gì, ở đâu?
    - Tôi thấy cả một cái vỏ trống rỗng. Một con người không biết gì khác ngoài công việc. Một con người không quan tâm đến ai cả, không yêu thương gì cả, không biết cho ai cái gì cả, một con người không ra gì cả.
    - Cô là đồ chó cái, cô đếch biết gì, cô đếch biết tôi là ai, tôi xúc cảm gì, mà cô đi nói như vậy? Cô tưởng cô là cái gì ghê gớm lắm chắc?
    Marie bước qua một bên, đứng nhìn về phía một đụn cát. Michael ***g lộn:
    - Mẹ kiếp, cô phải nghe tôi nói!
    Anh chụp lấy máy ảnh của nàng. Nhưng Marie nhìn thẳng mặt anh và bảo:
    - Tôi yêu cầu anh tránh tôi ra, ông nghe không? Đồ đểu, nhà ngươi đã tránh ta từ hai năm nay, chó đẻ...
    Anh run lên, giận dữ:
    - Tôi không cần đến cộ Tôi chỉ cần những tác phẩm nhiếp ảnh của cộ Vậy thôi. Cô nghe rõ chưa? Tôi không cần đếch gì sự phán đoán của cô về con người tôi, về cuộc đời tôi, hay bất cứ gì khác. Tôi chỉ muốn mua mấy tấm ảnh hôi thối của cô thôi, cô nghe rõ chứ?
    Marie bước tới chỗ túi xách của nàng, cúi tìm một tấm ảnh trong đó, rút ra một tấm, đưa cho Michael và bảo:
    - Đấy. ông cầm lấy và làm cái quái gì thì mặc ông. ông để cho tôi yên!
    Michael cầm tấm ảnh, không nói gì, quay lưng đi thẳng ra xe hơi của anh đậu ngoài lộ và phóng đi.
    Marie không nhìn theo. Nàng chăm chú làm công việc của nàng, miệt mài, cho đến lúc trời tối mới thu xếp đồ đạc trở về nhà, ăn qua loa, rồi vào phòng tối để sang ảnh.
    Hai giờ sáng nàng mới đi ngủ. Nghe điện thoại reo vang, nàng cũng mặc, không thèm nghe. Dù Peter gọi nàng cũng không thiết. Nàng không muốn nói chuyện với ai nữa cả. Nàng định hôm sau khoảng chín giờ sẽ trở ra bãi biển. Nàng để đồng hồ báo thức khoảng tám giờ. Và lao vào giường ngủ một mạch. Dù thù ghét Michael, nàng cũng đã mong gặp. Và gặp rồi, bây giờ Marie thấy nhẹ nhàng dứt khoát.
    Sáng hôm sau, lúc thức dậy, nàng tắm rửa, thay áo quần làm việc, nhấp một tách cà phê, đọc báo, trước khi ra khỏi nhà. Nàng dẫn chú chó Fred đi theo.
    Nhưng khi vừa xuống hết bậc tam cấp trước tòa nhà thì nàng chưng hửng. Bên kia đường, đối diện với nàng là một chiếc xe vận tải lớn đang đậu. Michael Hillyard ngồi ở tay lái. Trên xe dựng một tấm quảng cáo lớn.
    Michael nhìn nàng và mỉm cười. Nàng thì ngồi ngay xuống bậc thềm cuối, và cũng cười lớn. Michael quả là một tên điên. Anh đã dùng tấm ảnh quảng cáo vĩ đại, dựng trên xe tải và lái đến đấy chờ nàng!
    Michael xuống xe và đi qua phía nàng. Nàng vẫn cười lớn. Anh ngồi xuống cạnh nàng và hỏi:
    - Sao cô thấy thế nào?
    - Anh làm chuyện buồn cười quá!
    - Đúng rồi, nhưng cô thấy có đẹp không? Cô cứ suy nghĩ xem, tất cả các tác phẩm khác của cô sẽ được phóng đại như vậy, treo ở các tòa nhà chính trong trung tâm y khoa chúng tôi. Tuyệt không?
    Tuyệt thì tuyệt. Nhưng Marie không muốn đồng ý.
    Michael bảo:
    - Nào, bây giờ chúng ta đi ăn sáng và bàn công chuyện.
    Sáng nay Michael quyết định là phải làm cho Marie nhận lời hợp tác. Thấy sự cương quyết của Michael, nàng cũng hơi xúc động. Nên nàng không định chống lại với anh ta nữa. Nàng chỉ nói:
    - Đáng lẽ tôi không bàn luận gì với ông nữa cả. Nhưng thôi, có lẽ đi ăn sáng.
    - Tốt lắm. Tôi chở cô đi nhé?
    Nàng chỉ qua chiếc xe vận tải và cười lớn.
    - Trên cái xe vận tải ấy à?
    Michael bảo:
    - Đúng rồi. Bộ không được à?
    Hai người bèn trèo lên cabin xe, và Michael lái về phía bến tàu Fisherman để tìm quán điểm tâm.
    Sau khi vui vẻ ăn uống và dùng cà phê, Michael có vẻ tự tin, nói:
    - Nào, tôi làm như vậy cô chịu chưa?
    - Cũng vui. Nhưng dĩ nhiên là vẫn không thể hợp tác.
    - Tôi thì không thích những chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên, hôm nay cô có thể cho tôi một dịp để giải thích phần tôi chăng? Dù sao cô cũng nói đúng đấy. Tôi là người chỉ biết lo công việc.
    - Sao? Ngoài công việc ra, không còn thứ gì khác trong cuộc đời của ông à?
    - Thực tế như vậy. Những người nào thành công trong đời thì hầu hết là như vậy. Có thì giờ đâu lo chuyện khác.
    - Không đúng. ông không cần phải đổi cuộc đời mình để lấy sự thành công, nhiều người họ được cả hai đấy!
    - Cô có được như vậy chăng?
    - Không hẳn. Nhưng một ngày kia tôi sẽ được như vậy. Tôi biết là có thể được như thế.
    - Có thể. Tình trạng của tôi hiện nay thực ra không phải như trước đây của tôi. Cuộc đời tôi chỉ thay đổi là trong vòng vài năm trở lại đây thôi. Tôi dự trù một tương lai khác kia. Nhưng rồi không thực hiện được... Tuy vậy, tôi cũng được một vài đền bù.
    Chẳng hạn như trở thành chủ tịch hãng Cotter-Hillyard. Song Michael thấy không tiện nói ra như thế.
    Marie hỏi dò:
    - Tôi hiểu ra rồi. Và tôi chắc ông chưa lập gia đình?
    - Đúng vậy. Không có thì giờ. Không thích.
    Như thế bây giờ rốt cục cả Michael lẫn Marie chưa ai lập gia đình cả. Marie thấy xúc động. Nàng nói:
    - Nghe ông nói có vẻ ông dứt khoát và khô khan quá!
    - Hiện nay thì vậy. Còn cổ
    - Tôi cũng chưa lập gia đình.
    - Như thế, cô thấy không, cô kết tội lối sống của tôi, mà cô thì có khác gì mấy đâu nào? Cô cũng đam mê công việc của cô, như tôi mê công việc của tôi thôi. Cô cũng một mình, cũng chìm đắm trong thế giới riêng của cô, vậy thôi! Thế mà, sao cô lại chửi mắng tôi? Rõ ràng là không đúng.
    Giọng anh có vẻ trách móc. Marie nói:
    - Tôi rất tiếc!
    Nàng thấy là khó tranh luận với Michael chỗ này. Nàng trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng nàng cảm thấy tay Michael cầm lấy tay nàng. Marie bất giác thấy tim mình như bị một lưỡi dao đâm vào. Nàng rút tay về có vẻ nghiêm trọng. Michael không vui, nói:
    - Cô là một phụ nữ rất khó hiểu.
    - Có lẽ vậy. Tôi có nhiều điều không giải thích được.
    - Cô cứ thử nói đi. Tôi không phải là một con quái vật như cô tưởng đâu.
    - Dĩ nhiên ông không phải thế.
    Lúc này Marie chỉ muốn khóc. Nàng đã biết những gì nàng cần biết. Nhưng có thể là biết để rồi dứt khoát cho qua luôn. Nàng thở dài. Nàng nhìn đồng hồ tay và nói:
    - Có lẽ tôi phải đi làm việc.
    - Như vậy là coi như tôi đã gần đạt được sự đồng ý hợp tác của cô chứ?
    - Tôi e rằng không phải như vậy đâu ông ạ!
    Michael chán ngán, thấy là đành phải bỏ cuộc thôi. Cái cô này thật không thể nào đổi ý. Tất cả cố gắng của anh chỉ bằng không. Thật là một phụ nữ khó khăn. Tuy nhiên anh thấy có điểm ưa thích. Nơi người phụ nữ này vẫn tiềm ẩn một sự dịu dàng khả ái nào đó, mà anh chưa thấy nơi người phụ nữ nào khác. Anh nói:
    - Cô Marie, tôi có thể mời cô dùng bữa tối được không? Coi như để đền bù cho tôi sự từ chối hợp tác của cổ
    Nàng cười lớn và vỗ nhẹ lên tay anh ta:
    - Có lẽ được, nhưng lúc nào khác, chứ hôm nay không thể được. Tôi có việc phải đi xa thành phố ít lâu.
    Mẹ kiếp, thế là Michael thua hết keo này đến keo khác. Anh hỏi:
    - Cô đi đâu?
    - Trở qua bên miền Đông, có vài chuyện riêng.
    Quyết định này nàng chỉ vừa nảy ra trong trí. Nhưng nàng thấy là phải đi. Không phải là để chôn kín luôn quá khứ. Mà là chữa lành hẳn quá khứ như Peter đã từng nói. Peter đã rất có lý. Michael bảo:
    - Như vậy để lần sau, tôi trở qua bên San Francisco nầy, tôi sẽ gọi lại cho cộ Hy vọng lúc đó tôi sẽ gặp may mắn hơn bây giờ.
    Có thể. Và cũng có thể lúc ấy tôi đã là bà Peter Gregson rồi đấy ông ơi. Nếu lúc ấy tôi đã chữa lành hẳn vết thương quá khứ. Thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chẳng còn gì cả!
    Hai người yên lặng trở ra chỗ xe vận tải. Rồi Michael chở nàng về lại nhà nàng. Nàng chẳng nói gì. Chỉ cám ơn bữa ăn sáng, bắt tay Michael, và bước lên nhà. Michael coi như đã thua hẳn. Anh nhìn theo nàng, buồn bã. Anh có cảm tưởng là đã đánh mất một cái gì thật đặc biệt. Anh không rõ là cái gì. Một cuộc thương lượng? Một người phụ nữ? Một người bạn? Một cái gì đó. Bỗng anh thấy cô đơn vô hạn. Lần đầu tiên trong hơn hai năm nay anh cảm thấy như thế. Anh buồn bã lái xe về khách sạn. Trong lúc đó Marie lên phòng nàng và gọi điện thoại cho Peter, nói muốn gặp ông tối hôm naỵ Peter bảo:
    - Tối nay à? Anh có một cuộc họp, bận lắm.
    - Thì sau khi họp xong anh lại em. Quan trọng lắm. Ngày mai em đi rồi.
    Peter có vẻ lo lắng:
    - Ủa, đi đâu? Đi bao lâu?
    Marie bảo:
    - Đi đâu thì gặp anh em sẽ nói cho biết. Tối nay nhá.
    - Được rồi! Khoảng mười một giờ. Nhưng mà anh thấy em hơi điên điên đấy, Marie! Bộ không đợi lúc khác được sao?
    - Không!
    - Thôi được. Anh sẽ gặp em tối naỵ
    ông vội vã gác máy. Marie liền điện thoại qua hãng hàng không để dặn chỗ, và điện thoại qua sở thú y thu xếp việc gởi chú chó Fred.
    Chiều hôm đó Marie đến thăm lại văn phòng của Faye Allison. Đã mấy tháng rồi, nàng đã không đến nơi đây, nhưng nàng vẫn thấy căn phòng quen thuộc, nàng ngồi dựa dài ra chiếc ghế nệm êm đềm, và theo thói quen nhìn lơ đãng xuống chân mình, thả dòng tư tưởng đi miên man, đến nỗi cô Faye vào phòng mà Marie cũng không biết.
    Faye hỏi:
    - A, cô đang nghĩ ngợi gì, hay là thiu thiu ngủ?
    Marie nhìn lên mỉm cười. Faye ngồi đối diện với nàng. Marie nói:
    - Em đang nghĩ ngợi. Được gặp lại chị rất vui.
    Nàng cũng ngạc nhiên là có cảm giác như đang trở về một ngôi nhà thân thuộc và đầy hạnh phúc. Nơi đây nàng đã có những buổi nói chuyện rất thoải mái, cũng như những lúc hơi khó khăn. Faye vui vẻ nói:
    - Trông cô tuyệt vời lắm đó. Chắc nhiều người nói như thế lắm rồi phải không?
    Dying in Peace
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Marie cười:
    - Thì cũng nhiều người nói như vậy, nhưng em vẫn cứ thích nghẹ
    Đối với Faye, nàng thường nói rất thật lòng. Nàng tiếp:
    - Em chắc chị cũng biết tại sao em tới đây rồi.
    - Tôi cũng đang tự hỏi đấy.
    Hai người mỉm cười. Rồi Marie có vẻ suy nghĩ như cũ. Một lát nàng chợt nói:
    - Em có gặp Michael đấy!
    Faye hơi kinh ngạc.
    - ông ấy tìm cô à?
    - Cũng đúng mà cũng không. Anh ấy đi tìm Marie Adamson. Anh ta chỉ biết có thế. Anh ta cần tác phẩm nhiếp ảnh của em. Hãng Cotter-Hillyard thành lập một trung tâm y khoa ở đây, họ muốn phóng đại các tác phẩm của em để trang trí cơ sở.
    - Vậy thì tốt quá Marie há?
    - Em cần gì! Anh ta chỉ quan tâm đến tác phẩm của em thì mặc kệ anh ta chứ!
    Tuy nói vậy, nhưng cho đến bây giờ Marie cũng thấy rất hài lòng là tác phẩm của mình đã làm Michael chú ý.
    Nàng tiếp:
    - Trước đó mẹ anh ta cũng đã gặp em, em cũng từ chối việc cộng tác. Em không thích. Em không muốn để cho họ mua chuộc. Lúc này em không muốn làm việc với họ.
    - Và họ vẫn cứ đeo đuổi à?
    - Vẫn cứ cố đeo đuổi!
    - Vậy là hay quá, còn gì nữa. Có ai trong số họ nhận ra cô không?
    - Hình như mẹ của Michael nhận ra em. Thành thử có lẽ vì thế mà bà ta bảo họ đeo đuổi em.
    Nàng nhìn xuống chân, nghĩ ngợi, nhớ lại buổi gặp bà Marion. Faye hỏi:
    - Lúc bà ta gặp cô, cô thấy như thế nào?
    - Kinh khủng. Nó làm em nhớ lại tất cả mọi chuyện mà bà ta đã làm đối với em. Em thù bà tạ
    - Bà ta có còn hắt hủi cô không?
    - Em không rõ lắm. Hình như là còn. Hiện giờ bà ta bị bệnh. Có vẻ khác lúc trước. Hình như bà ta có vẻ hối tiếc về những gì bà ta đã làm. Em được biết là Michael trong hai năm qua sống không được vui sướng gì cho lắm.
    - Rồi cô cảm thấy ra sao?
    - Khỏe thôi.
    Nàng nói xong, thở dài rồi mới tiếp:
    - Em thấy dù anh ta hạnh phúc hay không thì cũng chẳng có gì khác cả. Giữa tụi em coi như hết rồi, chị ạ. Chuyện trước coi như đã qua rồi. Bây giờ tụi em là những con người khác hẳn. Có lẽ nếu anh ta nhận biết ra em, chắc anh ta không cần những tác phẩm của em nữa. Bây giờ em lại không phải Nancy McAllister. Anh ta thì lại không phải là Michael như em đã từng quen biết.
    - Sao cô biết như vậy được?
    - Em cảm thấy như vậy chị ạ. Anh ta cục cằn, khó khăn, lạnh nhạt, như bị ma ám, em không hiểu rõ lắm. Song em thấy như thế.
    - Biết đâu chỉ vì anh ta đau đớn, mất mát, thất vọng, buồn phiền thì sao?
    - Không, Faye à, phản bội, ruồng rẩy, trốn tránh, hèn nhát chứ. Nói như thế mới đúng.
    - Tôi không biết. Cô vẫn cảm thấy anh ta như vậy à?
    - Vâng. Em thù ghét anh tạ
    - Như vậy hẳn nhiên là cô còn quan tâm đến anh ta nhiều lắm.
    Marie định chối cãi. Nhưng tự nhiên nước mắt nàng tuôn ra. Nàng nhìn Faye hồi lâu, chẳng nói gì. Faye hỏi:
    - Nancy, cô còn yêu anh ta không?
    Marie thở dài, ngồi dựa ra ghế, nhìn lên trần nhà và đáp:
    - Có lẽ Nancy thì vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng Marie thì không. Bây giờ em đã có một cuộc sống mới. Em không thể yêu anh ta nữa.
    - Tại sao không?
    - Vì anh ta không yêu em. Vì tình yêu đó không có thực. Em phải cho nó đi qua luôn. Hoàn toàn qua hẳn. Em biết như vậy. Không phải hôm nay em đến đây là để khóc với chị rằng em còn yêu Michael. Mà em đến đây là để nói cái cảm nghĩ của em. Em không thể nói thẳng với Peter được, vì sẽ làm ông ấy bực bội. Mà em thì muốn thổ lộ ra khỏi ***g ngực cho nó nhẹ nhõm.
    Faye bảo:
    - Tôi rất vui là cô đã đến đấy, Marie ạ. Nhưng mà không chắc là cô có thể trong một lúc phủi sạch hết nỗi lòng ra khỏi ***g ngực cô đâu!
    - Thực ra thì nó đã bị phủi sạch khỏi em từ hai năm trước rồi kìa, chứ không để đến bây giờ, thế nhưng...
    Nàng ngồi thẳng lên và nhìn cô Faye, đoạn nói lãng đi:
    - Ngày mai em đi Boston để làm một việc...
    - Việc gì?
    - Tẩy hết mọi thứ ra khỏi người em!
    Nàng mỉm cười, nhìn Faye và giải thích:
    - Em vẫn còn một số những điều gì đó mà trước đây em đã chia sẻ với Michael ở đấy. Em đã chịu đựng những thứ đó lên như những đài kỷ niệm, vì em cứ nghĩ là anh ta sẽ trở lại. Bây giờ thì em đến để xem lại sự thể ra sao.
    - Cô có chắc là cô sẵn sàng chế ngự được các thứ đó không?
    - Chắc chứ?
    - Thế cô không muốn cho Michael biết cô là ai, để xem sự thể ra sao à?
    Marie nhún vai:
    - Không bao giờ! Tất cả coi như đã qua rồi. Vĩnh viễn qua rồi. Vả chăng như vậy là không phải lẽ đối với Peter.
    Nàng thở dài và nhìn xuống hai bàn tay nàng. Faye liền nói:
    - Nhưng cô phải nghĩ đến chuyện công bằng đối với Marie chứ!
    - Chính vì thế mà ngày mai em phải đến Boston. Em nghĩ là sau khi em đi Boston về, em sẽ hoàn toàn thoải mái tự do, và thực sự nhận lời Peter. Peter là một người hết sức tử tế. ông ấy đã đem lại cho em nhiều thứ.
    - Nhưng cô đâu có yêu ông ta!
    Thật là kinh hãi khi Marie nghe được câu đó. Nàng vội vàng lắc đầu và nói:
    - Không, không, em yêu ông ta chứ.
    - Nếu em yêu ông ta thì tại sao lại có vấn đề gì khi em muốn nhận lời của Peter?
    - Vì giữa em và Peter lại có Michael.
    - Cái đó dễ thôi, Mariẹ Nó chỉ ở bên ngoài thôi.
    - Em không rõ.
    Nàng ngừng lúc lâu rồi mới nói tiếp:
    - Có một cái gì nó luôn luôn chận em lại. Có một cái gì nó không xuất hiện chị à. Một cách nào đó em vẫn cứ đợi Michael, nhưng ở một cách khác thì lại không phải như thế. Em cũng không rõ lắm, có điều là em thấy nó không đúng, chị Faye, có lẽ tại em.
    - Sao cô lại cho là không đúng?
    - Em cũng không rõ lắm, nhưng đôi khi em có cảm nghĩ là Peter không hiểu được em. ông ấy biết Marie Adamson, vì đó là người ông đã tạo ra. Nhưng ông lại không hiểu rõ em và những điều em quan tâm, trước khi có tai nạn.
    - Marie, thì cô nói cho ông ta biết!
    - Có lẽ phải như vậy. Nhưng em không chắc Peter có muốn biết hay không. ông ấy làm em cảm thấy yêu mến ông ta, nhưng không hiểu sao tình yêu lại không đến.
    - Dĩ nhiên. Trừ phi là cô yêu thực sự.
    - Nhưng em yêu mà!
    - Thôi chúng ta đừng bàn đến vấn đề này nữa. Để chuyện đó tự nhiên nó hình thành. Khi nào nó đến thì cô lại đến đây, chúng ta sẽ thảo luận. Bây giờ cô nói cảm tưởng của cô về Michael đi.
    - Thì em muốn chuyến đi này của em sẽ giúp cho em dứt khoát với Michael. Em sẽ được tự do thoải mái.
    - Hay lắm. Thế thì nên đi đi. Và lúc trở về thì nên nhớ ghé lại đây với tôi. Được chứ?
    - Được!
    Thực tình Marie nhận thấy là việc trở lại với Faye quả có giúp nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
    Faye nhìn đồng hồ tay, rồi đứng dậy. Cô có giờ phải dạy ở đại học. Faye dặn Marie:
    - Khi nào trở về nhớ gọi điện thoại ngay, để chúng ta gặp lại nhau, nhé!
    - Ngay khi em về là em điện thoại cho chị liền.
    - Tốt. Trở qua bên đó nhớ phải tránh đừng có tự dày vò mình vì quá khứ nhạ Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi về đây cho tôi.
    Marie thấy nhẹ nhõm khi ra khỏi phòng của Fayẹ Nàng thấy bây giờ rất dễ giải thích cho Peter hiểu chuyến đi này của nàng.
    Còn tiếp
    Dying in Peace
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    - Em đi Boston à? Nhưng tại sao lại đi qua chỗ đó? Anh không hiểu nổi!
    Peter có vẻ chán nản buồn bực. ít khi ông như vậy. Hôm nay ông rất mệt mỏi vì phải đi họp cả ngày với các kỹ sư về vụ cái trung tâm y khoa mới. Tại sao ông lại phải họp với họ và lại tham dự vào trong hội đồng quản trị?
    ông quay qua nói với Marie:
    - Anh thấy em đi như vậy là hơi điên.
    - Không, em không điên đâu. Em bắt buộc phải đi. Em đã chuẩn bị xong rồi. Quá khứ đối với em là đã dứt khoát.
    - Chưa đâu, mới suýt bị tai nạn xe em đã hoảng hồn hoảng vía. Như vậy là chưa có dứt khoát đâu.
    - Anh, anh phải tin nơi em. Em phải đi để làm một hành động cuối cùng dứt khoát. Em sẽ hoàn toàn thoải mái tự dọ Ngày mốt em sẽ trở về.
    - Không tốt đâu em ạ.
    - Tốt chứ anh.
    Giọng nàng cương quyết, làm cho Peter yên lặng không nói thêm gì. ông chỉ ngồi dựa ra ghế và thở dài. Có lẽ dù sao Marie cũng hiểu rõ điều nàng đang làm. ông nói:
    - Thôi được. Anh không hiểu. Nhưng anh hy vọng là em hiểu rõ điều em làm. Trở qua đó em có sao không?
    - Tốt thôi. Tin em đi.
    - Anh tin. Không phải là anh không tin em. Mà là vì... Ồ, mà anh cũng không biết nữa. Anh không muốn em bị tổn thương. Bây giờ em có cho anh hỏi một câu hơi điên điên không?
    Lạy Chúa! Nàng mong ông ta khoan hãy hỏi câu đó. Tuy nhiên nàng bảo:
    - Anh cứ hỏi đi !
    Nàng chờ đợi.
    - Em có biết là Michael Hillyard đang ở nơi đây không?
    Nàng trả lời rất bình tĩnh:
    - Có!
    - Em có gặp anh ta không?
    - Có! Anh ta đến chỗ phòng triển lãm. Anh ta muốn em thực hiện vài tác phẩm cho dự án của anh ta ở bên miền Tây. Em từ chối.
    - Anh ta có biết em là ai không?
    - Không.
    - Sao em không nói cho anh biết?
    Bây giờ là lúc Marie kể cho Peter nghe chuyện nàng gặp lại mẹ Michael. Nhưng nàng thấy không quan trọng gì nữa cả. Nàng chỉ nói:
    - Không. Dĩ vãng coi như đã quạ
    - Em chắc không?
    - Chắc. Vì thế mà em đi Boston đấy.
    - Vậy thì anh rất vui.
    Nhưng ông ta vẫn có vẻ lo lắng hỏi tiếp:
    - Chuyến đi của em có dính dáng gì đến hãng Hillyard không?
    Marie lắc đầu:
    - Không. Nhưng có liên quan đến quá khứ của em, Peter. Của riêng em thôi. Em không muốn nói gì hơn.
    - Đồng ý thôi.
    - Cảm ơn anh.
    Đêm đó Peter định ******** với Mariẹ Nhưng rồi ông chỉ lặng lẽ hôn nàng. ông thấy là nàng cần được nằm yên một mình.
    Sáng hôm sau Marie đem chú chó Fred tới gởi ở trạm thú ỵ Nàng biết những gì nàng đang làm. Nàng bình tĩnh, tự nhiên. Nàng ra sân bay trước giờ khởi hành rất lâu.
    Nàng đến Boston lúc chín giờ tối, giờ địa phương. Nàng định thực hiện công việc ngay đêm đó, nhưng sợ gặp rủi ro, nên đành để đến sáng hôm sau. Nàng sẽ thuê xe hơi để lái đến nơi muốn đến, rồi lái về.
    Lúc lên giường ngủ ở khách sạn nàng cảm thấy như mình về đây với một sứ mệnh thiêng liêng. Nàng không muốn xem lại thành phố, không muốn gọi điện thoại cho ai, không đi đâu khác. Tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ dài hai năm qua, nàng muốn sống lại một lần cuối giấc mơ ấy...
    - Thưa bác sĩ Gregson...
    - Vâng, có gì đấy?
    Bác sĩ Peter Gregson thấy người thư ký bước vào phòng, nhưng ông vẫn còn đang lơ đễnh vì vừa nói điện thoại xong với Marie từ phi trường. ông vẫn không hiểu rõ về chuyến đi của Mariẹ Nhưng nghe nàng nói là sẽ trở về vào ngày mai nên ông cũng hơi yên lòng. ông hỏi lại người thư ký:
    - Có gì vậy?
    - Thưa, có ông Hillyard đến đây muốn gặp bác sĩ. ông ấy nói là bác sĩ có hẹn. Cùng đi với ông ta còn có ba cộng sự viên nữa.
    - Tốt. Mời vào đi.
    Bốn người cùng vào, bắt tay bác sĩ, và bắt đầu ngay cuộc thảo luận. Họ mời bác sĩ Gregson đứng vào danh sách bảo trợ cho trung tâm y khoa của họ. Đã có mười lăm bác sĩ danh tiếng khác đồng ý tham gia. Gregson đồng ý sẽ mở một văn phòng ở trung tâm đó, và sẵn sàng thảo luận với một số đồng nghiệp khác của ông nữa nếu cần.
    ông nhìn Michael, quả anh ta còn trẻ, có thể như là con của ông thôi. à té ra Michael Hillyard là như thế đấy. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là một đối thủ đáng sợ cả. Nhưng anh ta trẻ trung, đẹp trai, và rất tự tin. Peter bỗng thấy Michael quả có một cá tính tương tự như của Marie: đầy năng lực, khá kiên trì, và chút hài hước. ông đột nhiên hiểu rõ. ông ngồi yên lặng hồi lâu, nhìn Michael và chẳng nói gì. ông chẳng nghe được mọi người đang bàn luận về chuyện gì, ông đang bận tâm thích nghi với thực tế mà bấy lâu ông cố tránh. ông cũng phân vân, không hiểu quả tình Marie đi Boston để làm gì. Phải chăng nàng đi để xóa sạch những kỷ niệm còn lại của quá khứ. Hay ngược lại là để nâng niu quá khứ?
    Dying in Peace

Chia sẻ trang này