1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹp pì bớt đầy tú mi :))

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi Pakita, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đồ vô duyên,về làm vợ tui tui sẽ dạy dỗ lai.
    DACAM
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền rằng trong cái câu chuyện "ANH EM TA CHUNG MỘT CHIẾN HÀO"của bút sắt,có một người chịu khổ nhất đó chính là tui(DACAM).Tội ác tày đình đó là do Pakita tạo ra,thực ra những nhân vật mà bút sắt đưa vào chỉ mang tính chất phông màn thôi và có hư cấu đi chút ít.Đây là một chuyện tình vô tiền khoáng hậu,quỷ khốc thần sầu,Pakita vì ko yêu dc tôi nên máu ghen nổi lên nên đã rán chín tui,thật là khổ thân cho thân phận đàn ông"CƯỜNG NHAN ĐA TRUÂN".Với phương châm "KO ĂN DC THÌ DẠP ĐỔ""THÀ PHỤ NGƯỜI CHỨ KO ĐỂ NGƯỜI PHỤ TA"Paita đã biến chuyện tình đó thành một cuộc tình đẫm dầu rán.Câu chuyện đó còn lưu truyền đến mãi đời sau,là một bài học sườn rán cho các đôi lứa yêu nhau.
    DACAM
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tên này ăn nhiều "sàn rướn" Lê Duẩn nên bị lẩn thẩn rồi.
    KUMITE'
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc các bác post bài tôi cũng đang ở trên mạng. Nhưng tình trạng thế nào đọc cái Fade to black thì rõ. Từ sáng đến chiều ngồi ôm cái máy tính, hoa hết cả mắt. Vào đến đây vừa mệt vừa đói, chẳng còn sức mà log-in nữa, nói gì đến post bài, thành ra chỉ ngồi nhìn các bác lon ton chạy ra chạy vào. Ấy thế mà DACAM lại nỡ nhẫn tâm nhắc đến món sườn rán vào đúng cái lúc ấy ---------> Đồ độc ác!!!
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    kinh dị thật, lâu lâu không vào, thấy bạn bè ăn nói cứ như là đã từng chung quần đùi, con chấy cắn đôi, vui thật, tôi mải bên box ghita với cả, không co time,
    thông báo các bạn một tin buồn, ở đây toàn người giỏ văn, nhớ,
    tôi hồi lớp 12, đã ngẩng cao đầu tự hào vì tổng kết văn 4,9 6 làm tròn thành 5, vừa xinh, hi
    còn loại văn chép trong để học tốt thì đối với tôi như môt thứ triết học, không bao giờ dám màng tới,
    cái trò thi thố thiếu tính chuyên môn cũng như kiểu ở trường tôi, thi thạc sỹ bắt con người ta thi toán, khó lòi con ngươi, kiến trúc sư sẽ dốt toán hơn thạc sỹ, và tiếp tục, khi thi đe rlàm luận văn tiến sỹ, bạn lại thi toán, và lần này, trình độ toán của tiến sỹ nhất định phải gioi hơn thạc sỹ,
    ngớ ngẩn hết sức
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay Sinh Nhật Một tuổi của mình, mượn tạm cái nồi của Pakita để xào nấu.
    Cái nồi này vốn là của Butsat, là cái nồi để nấu cơm ban ngày, nấu mỳ ban đêm, là công cụ rửa bút cũng như rửa những cái gì khác nữa thì chỉ Butsat và cái nồi là biết, còn người ngoài chỉ biết như trên là đủ.
    Còn đây là đoạn đầu câu chuyện của Nồi.
    Thuở mới được xinh ra, Nồi cũng thuộc diện hoa khôi trong đám dụng cụ làm bếp.
    Này nhé, con mẹ Muôi tuy rất eo, mông rất to nhưng mà lòng dạ lại hõm hòm hòm, méo ma méo mó, chuyên môn đi lấy của người khác làm của mình.Hai anh em thằng đũa cả thì gầy nhẳng gầy nheo, mấy chị em nhà rổ rá thì mặt thủng lỗ chỗ phát khiếp, lại còn bọn lọ mắm hũ muối nữa chứ. Khiếp, người đâu mà tối tăm mù mịt, xỉn xỉn bẩn bẩn là. Bọn bát cóc cáy cả tuần không được rửa, chỏng chơ chềnh ễnh, đứa ngửa mặt lên cười, đứa chổng lên khoe trôn cho con Dao thỉnh thoảng liếc vào. Còn lão bếp già - già rồi còn thích chơi trống bỏi, chuyên mặc cái áo màu đỏ lấm lem dầu mỡ. Lão tự hào là có mụ vợ to và xấu nhất bếp, cái mụ Bình gas mà lão cứ phải thọc vòi vào ấy...
    Bởi thế khi cậu chủ Butsat mang để Nồi vào giữa cái đám quê kệch ấy, thì Nồi kiêu hãnh như nàng công chúa. Này nhé, Nồi tròn trịa đều đặn, không thừa không thiếu. Đáy nồi mịn màng nhẵn thín, sờ tay vào cứ gọi là mát rười rượi. Mà Nồi làm sao quên được cảm giác khi bàn tay cậu chủ âu yếm vuốt lên đáy của mình, ôi bàn tay có cái đường tình sâu hoắm, rõ nét làm sao.
    Nồi trắng phau phau, sáng lên rạng rỡ giữa cái đám xám xịt kia, kiêu hãnh soi vào trong cái vung của chính mình. Ôi đôi tai của ta sao vừa khéo, luôn được cậu chủ nhẹ nhàng nhón lấy, mân mê trìu mến. Ngày đầu thần tiên không quên của ta.
    Thế rồi cậu chủ tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, chải chuốt mịn màng cho từng đường nét của Nồi thêm đẹp, thêm bóng, thêm sáng màu rạng rỡ.
    Bỗng cậu để phắt Nồi lên mặt lão Bếp già. Trời ơi, sao mà lão có cái bản mặt sần sùi gai góc đến thế. Mặt lão đã đen, gỉ sét ra, thế mà lại để đít nồi lên đấy, khó chịu quá đi thôi. Nhưng mà cậu chủ đã muốn thì Nồi em chịu vậy, em tuân lệnh cậu đến suốt đời. Cậu đẹp trai thế cơ mà.
    Nhưng mà sao lại thế này, ối chết tôi rồi !!!!!!!
    Cậu chủ ơi, sao cái lão bếp già ấy lại thè lưỡi lửa ra liếm làm em nóng rẫy thế này? Em nóng, em hốt, em kêu gào, em rên rỉ, mà cậu thì đang mải mê chat chit với con bé Pakita nào đó, bỏ mặc em quằn quại, bỏ mặc lão Bếp hành hạ em. Mà vợ lão thì phụt càng ngày càng to, lão cũng khoái chí cười phì phì.
    Người em như tan chảy ra rồi cậu ơi. Hương thơm trong người em giờ đã biến thành một mùi thiếc chảy khét lẹt. Đau đớn quá.
    Cậu kia rồi, vị cứu tinh của em, chàng đẹp trai có đường tình sâu hoắm của em, cậu đã ngửi thấy mùi khét của em rồi, cậu vội vàng nhảy bổ lại. Vì miếng ăn của cậu, vì số tiền của cậu đã bỏ ra mua em, cậu giật phắt em khỏi mặt lão Bếp khốn kiếp, rồi quẳng em đánh vèo vào trong chậu nước vo gạo lều bều vài cọng rau muống nhặt dở.
    Cậu giết cả tâm hồn em rồi cậu biết không. Em đang nóng bỏng tâm can mà lại bị ném vào chốn lạnh lùng vẩn đục đó, thì lòng em làm sao chịu nổi.
    Thế là giữa đáy của em nổi lên thành một miếng rõ to.
    Hỡi ôi, cái đáy bằng bặn nhẵn nhụi mà cậu xoa cậu vuốt, giờ đã không còn như lần đầu cậu nhìn thấy. Nó đã méo mó đi rồi.
    Em khóc suốt, nhưng nước mắt em hoà vào chậu nước gạo, cái chậu nước gạo mà cậu sẽ đem sang cho bà hàng xóm nuôi lợn, nên chỉ có lũ lợn là hiểu được vị mặn của những giọt nước mắt ấy mà thôi.
    Còn cậu, cậu lại ngồi chat tiếp.
    Em đau lòng lắm.
    ..........
    (to be continued).
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 23/01/2003
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Come on, Sir, right here waiting for U!
    We dont need no education
    No dark sarcasm in the classroom
    Teacher leave them kids alone
    Hey, teacher!
    Leave those kids alone!
    All in all u're jusr another brick in the wall...
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (Tiếp)
    Thế rồi đến tối hôm đấy Nồi em đã hiểu ra phần nào tình cảm của cậu dành cho em. Cậu không còn nâng niu chiều chuộng em nữa, không nâng niu em nữa.
    Khi thấy chỗ lồi lên trong lòng em, cậu phũ phàng lấy thằng Chầy của cậu giã vào đó vài nhát. Cậu tưởng cậu có thể xoa dịu lại nỗi lòng em bằng cái chầy của cậu hay sao? Cậu có biết rằng như thế là cậu đã cưỡng ép em, chứ làm sao cho em phẳng phiu bình lặng trở lại được nữa? Mà chỉ làm cho em chỗ lồi lên chỗ lõm xuống mà thôi.
    Đến sáng hôm sau, dù em vẫn còn hãi hùng kinh hoảng bởi lão Bếp già tởm lợm đó, em vẫn phải nằm trên mặt lão, để lão thè lưỡi lửa liếm quanh em. Còn thân em thì cậu đổ một đống nước, quẳng vào em mắm muối khắm lặm. Em nhắm tịt mắt mũi lại, nhưng không sao thoát được cái mùi ấy. Nó thấm vào da thịt, nó len lỏi vào mọi ngóc ngách trong em.
    Và từ đấy đi đâu em cũng phải mang trên mình cái mùi cá mắm của cậu, cái mùi mà em ghê tởm đến tận bây giờ.
    Rồi cậu vứt vào em một nắm mì, chúng nó reo vui và nở to trong em, chúng chín dần và ngon ngọt.
    Cậu bắc em ra, chờ cho nguội, và cậu...
    Em xấu hổ quá, cậu ghé đến sát miệng em.
    Lần đầu em được ngắm gương mặt điển trai của cậu gần đến vậy. Em sung sướng uống từng đường nét trên bộ mặt còn chưa rửa, râu ria nham nhở ấy. Em quên đi mùi mắm trong em để thưởng thức hơi thở phì phà còn đượm mùi bia từ tối qua của cậu. Đôi mắt cậu nhìn em thèm thuồng, lấp lánh những tia hạnh phúc, mãn nguyện. Ôi ông chủ của đời em, chỉ cần cậu còn nhìn em như thế thì dù cậu bảo em nhảy vào lửa, vào nước, - như em sẽ còn phải nhảy - bao nhiêu lần cũng được.
    Cậu.... hí hí, em xấu hổ quá.
    Cậu..., cậu ngậm chặt lấy miệng em....
    Em ngất ngây, cảm nhận từng milimet bờ môi cậu, bờ môi cong cong kiêu hãnh bĩu ra cả mét khi con bé xinh xắn hàng xóm nhờ cậu vẽ hộ con mèo cô giáo giao về nhà, thế mà bờ môi đó giờ đang hôn chặt miệng em trong một khoảng khắc vô tận.
    Em đến bủn rủn cả người, em không cưỡng được, em điên cuồng trong sự sung sướng.
    "Soạp, soạp"
    Em bừng tỉnh khỏi cơn mê dại. Gì vậy?
    Trời ơi, em sụp đổ hoàn toàn.
    Đôi môi kiêu hãnh đa tình của cậu giờ mở ra, để húp sì sụp cái thứ nước đầy mắm muối mà cậu đổ vào em. Cậu vẫn ngậm lấy miệng em, nhưng mà để húp cái thứ khốn kiếp.
    Bây giờ em thấy đôi mắt cậu lại còn thoả mãn hơn nữa, mê mẩn hơn nữa.
    Thì ra cậu mê mẩn đâu phải vì em, đâu phải vì cô gái Nồi này. Cậu đã hành hạ cả thể xác và tâm hồn em đến thế là cùng.....
    .......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hehe thế có chết nhau ko?
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác làm hỏng hết cả cái topic hay ho này của em rồi. Bắt đền bác đấy. Ở đây toàn người giỏi văn post bài, thế mà tự nhiên lại lọt ở đâu ra bác Chitto dốt văn tệ. Văn với chả vở, lẩm cà lẩm cẩm, không đảm bảo độ trong sáng của tiếng Việt, gây phản cảm trầm trọng (ít nhất là đối với em). Cho bác 1 điểm văn. Ơ sao thế? Sao bác khóc to thế? Thôi thì 1,5 vậy. Bác nín đi không bọn nó cười cho đấy. Nghe nói mấy bác nghiền ngẫm Kinh dịch hay bị tẩu hoả nhập ma lắm. Chắc là bác bị thế chứ gì? Thôi bác nhập viện đi, hay là nhờ Headshrinker chữa cho
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này