Hết hè mất rùi Tình hình là chỗ tớ đã hết nghỉ hè, đã phải vào học vài ngày mất rùi. Cho tớ xin một góc nhé Đã bao giờ các bạn thắc mắc những lúc nào là những lúc mình buồn nhất nhỉ, với tớ thì... Mùa hè Mùa hè ở Nhật thật ngắn ngủi, vừa tháng trước còn bật quạt ôn thi, tháng này đã thấy mưa cuối mùa rả rích. Nhớ mùa hè ở nhà, ve kêu ra rả suốt ngày. Hoa phượng hồng góc phố, màu bằng lăng tím ngắt sân trường... Trên xe bus Tớ đi xe bus suốt 3 năm cấp 3, thử tưởng tượng sáng nào cũng thế, có một cái Mercedes 80 chỗ đến tận nơi đón đi học . Kém hơn tí thì là Daewoo điều hòa bật sẵn, chỉ việc nhảy lên. Cũng có lúc sa cơ lỡ vận thì hic hic hic, xe 25 gió trời thay quạt, lắm lúc chạy lạng lách muốn đứng tim. Hồi đấy dầu thô còn rẻ mới mấy chục đô một thùng, giá xe bus rẻ rề 30k một vé tháng, tớ thích đi đâu cũng được. Thế là sáng đi học chiều lượn lờ đi chơi, nhờ bus mà tớ đi khắp nơi khắp chốn, ngõ ngách xó xỉnh nào cũng mò đến. Cũng vì thế mà yêu Hà Nội hơn, yêu những con đường quen thuộc, những hàng cây cổ thụ, Hồ Gươm xanh màu cổ tích... Đi shinkansen... Tớ đi shinkansen mỗi một lần, lúc mò từ Osaka lên Sendai tìm cuộc sống mới, ở Nhật hơn hai năm rồi mà biết mùi shinkansen như thế có phải là ít không nhỉ? Shinkansen chạy nhanh vèo vèo, nhoằng một cái đã đến nagoya, nhoáng cái nữa là đến tokyo, thêm một tí mỏi gối chùn chân là đến sendai. Nhớ lúc lên sendai, đầu tháng tư mà trời băng giá lạnh căm căm, sáng sớm tuyết rơi trắng xoá, buồn muốn khóc... Ngồi trên shinkansen chẳng nhìn ngắm gì được hết, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, thấy mọi thứ trôi đi nhanh như tên bắn, Osaka phút chốc xa dần, đem theo hết những buồn vui một năm qua về dĩ vãng. Tự nhiên cảm thấy, shinkansen, cũng như con tàu thời gian phút chốc bay đi chẳng có lúc quay lại, cứ thế cứ thế cuốn người ta đi. Vé một chiều lên sendai, cũng như vé một chiều tớ đã cầm khi bước chân vào thế giới này, một đi chẳng quay trở lại... Đọc truyện... Tớ rất khoái đọc truyện, từ hồi bé đã thế, biết chữ là vớ ngay lấy quyển truyện đọc lấy đọc để, sách thì cũ mèm in từ hồi 75 80, mới hơn tí thì là đầu những năm 90, hồi mà chị vàng anh còn nổi đình nổi đám với "khi người ta trẻ". "Khi người ta trẻ thì người ta nghĩ cũng khác lắm, mà viết cũng khác lắm..." Tớ cũng thế, cũng đã từng khác lắm như thế, trẻ như thế và trẻ con nữa, nhiều lúc nghĩ lại thấy mình chẳng ra sao Nghe Kevin Kern... Kevin Kern là một kỷ niệm buồn của tớ, bác này chơi piano cực cực hay, những "sundial dream" hay "the enchanted garden" chẳng hạn, vẫn thường được phát trên ti vi đấy, hồi đấy tớ rất khoái những bài piano như thế nhưng chẳng biết chơi thế nào, không có sheet mà, rồi thì tay piano nửa mùa của tớ cũng ra đi theo năm tháng, giờ chơi một bài sonate còn không xong, nói chi chuyện lướt tay trên phím biểu diễn, mỗi lần nghe là một lần tiếc, giá mà mình học tử tế hơn. Đọc "ừ thôi em về" và nghĩ "vu vơ" Tớ rất khoái tay uthoiemve, tình cờ đọc những dòng tâm sự của hắn trong một trang *** (he he, tớ không có bậy bạ gì đâu nhé), nhưng lại thấy tâm tư vấn vương, hãy tạm trích một câu trong đó để thấy tại sao tớ lại vu vơ nhé: "....Sao thời ấy nghèo mà không (mấy) ai hèn nhỉ; giờ thì khá hơn bội phần, mà phần con (bản năng) sao cứ nhăm nhe lấn át phần người?..." Đọc thơ Phan Vũ, ngắm tranh phố cổ Thơ Phan Vũ nhẹ nhàng sâu lắng, mỗi lần đọc là một lần nhớ, dù tớ biết Hà Nội mà tớ vẫn mơ thấy nó không giống cái Hà Nội mà tớ sắp trở về... ... Ta còn em một gốc cây, Một cột đèn Ai đó chờ ai? Tóc cắt ngang Xõa xõa bờ vai... Ta còn em ngã ba nào? Chiếc khăn quàng tím đỏ, Khuôn mặt chưa quen Bỗng xôn xao nỗi khổ! Góc phố ấy mở đầu Trang tình sử!...