1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ăn hỏi
    Hôm nay là mình về nhà để chủ nhật ăn hỏi rồi. Nhanh quá. Cũng k còn háo hức như2 hôm trước vì hôm qua mình uống thêm nửa viên. Mà chả thấy xi nhê gì nhỉ. Hic hic. Uống dến 3 viên rữỡi rồi đấy. Mệt ghê. Ăn hỏi cũng lo lắng. Vị chi công ty những người quan trọng là mình mời hết rồi. Bạn bè cũng mời rồi nữa. Hì. Chỉ có anh Hòa là mình chưa mời được thôi. Còn Quý, A Quang, A Đĩnh, Trang nữa. Hì còn 5 người nữa thôi. Hì hì. Tuần sau cưới rồi. Mọi người trong công ty về nhà anh hết. Thế cũng được. Thế mình sẽ k phải làm gì nhiều. Có ngừời bên nhà ấy lo lắng cho. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé để cưới và ăn hỏi được tốt đẹp. Cố gắng lên nhé mình ơi. Dạo này k tập thể dục nhều quá nên k biết cơ thể có tăng cân lên k? K biết có mặc vừa áo dài và váy nữa k ? Thôi đành kệ nó vậy. Miễn là mình k ốm là đuợc
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vui. Buồn
    Chỉ còn Trang là mìnhc hưa mời nữa thôi. A Đĩnh thì k đi được rồi. Chỉ có Vinh là làm mình buồn thôi. V nói là đi được rồi giờ lại nói là bạn cưới. Là chủ nhật nào cũng bận rộn phải chuẩn bị cho dám cưới của V. Thôi mình k trách V. Có lẽ V đã tìm đưộc mối quan hệ mới nên cảm thấy mối quan hệ cũ k còn giá trịi nhiều. Và cũng có thể hắn bận thật và k sắp xếp được công viẹc để đi. Mà đi cũng tốn tiền của nữa chứ. Chỉ là mình cảm thấy hơi sốc một chút. Giá từ đầu Vinh nói là k đi được mìnih k cảm thấy gì. Thực ra mình dang rất cần sự xẻ chia của mọi nguời . Có đúng k nhỉ? Sao thế nhỉ? Mình cảm thấy V rất thân thương với mình mà đám cưới mình lại hờ hững thì hơi chán nhỉ. Sao thế nhỉ? Mình cũng k trả lời được. Đúng là ai cũng có lí do rieng của họ. Mình thì ốm k di được. Còn mọi người thì sao?? Thôi. Có những người bạn rất thân đã là niềm vui của mình rồi. Đừng buồn nữa nhé. Được k? Cuối tuần này về cưới rồi. Thời gian trôi rất nhanh đó. Nhỉ. Cuối t uần mìnih mới xin nghỉ làm rồi mình mời chị ấy một thể luôn. Nhỉ. Thôi. Mình đừng nghĩ gì. NHìn chị PHương và chị Giang mìnhi cảm thấy ao ước quá. Đó có phải là hp k nhỉ? Mìnih đang có hp trogn tay đây mà mìnih còn buồn là k dc dâu nhé. Cố gắng lên nhé. Đừng để ốm nữa nhé. Mình còn nhiều cái phải phấn đấu mà. Sẽ lại sang một giai đoạn mới nhé. Nhé
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Thế là em Minh bận làm bài tập k về được rồi. Thế là k có người trò chuyện với mình rồi. K có người tiếp nước rồi. Buồn quá cơ. Hai người bạn thân thiết của mình là em Minh và Vinh đều k đi được. Buồn quá cơ. Cũng tại mình là mình... Sao lại trách mình nhỉ. Rồi mọi việc cũng xong thôi mà. Có gì phải phiền lòng nào. Ôi trời ơi. Đừng nghĩ nhiều. Rồi mọi việc cũng xong. Điều quan trọng là mình khỏe mạnh mà. MÌnh đã được em giúp đỡ nhiệt tình trong ngày ăn hỏi rồi còn gì. Thôi thế là cũgn cám ơn em ấy. Hay là mình nhờ bạn bè mình nhỉ. Nhờ tiếp nước hộ ý. Chả có ai tiếp nước hộ mình cả. Hàng xóm cũng ít người mà. Ối trời ơi. Họ hàng hôm đó cũng ít. Nhưng mà khách mời cũng ít mà. Do đó nên mình ...mà mình cũng k biết được nữa. Hic hic. Ghét thật đấy. Ghét quá đi thôi. Mà sao tự dưng thấy khó khăn thế nhỉ. Hay tại mình cầu toàn quá. ĐÃ nói là: đơn giản thôi cho đỡ mệt. Thế mà mình cứ mong chờ nhiều quá làm gì. Hôm đó chả có chị Uyên và chi Thúy Anh là gì. NHờ hai chị ấy tiếp nước cho. Thế là ổn rồi mà. Thôi đừng cầu toàn quá nữa nhé. Được k nào. Cố gắng đừng buồn. Và đừng nghĩ linh tinh. K thì lại buồn quáhóa ốm thì chết. Cố gắng lên nhé. MỌi chuyện đơn giản thôi
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mai lại về nhà
    Mai lại về nhà để chuẩn ibj cho công cuộc cưới xin của mình. Hai hôm nay chiều nào cũng mưa. Lo lắng quá cơ. Mà mình cũgn sắp ns. Trời ơi. Hi vọng k có ngày nhiều nhất vào đúng ngày cưới của mình. K thì biết làm sao đây. Lo lắng quá đi mất. Bạn bè lên mình cũng k biết tiếp như thế nào nữa. Lại lo lắng nữa. Mọi nguời lên nhìeu hay ít. Ôi cũng lo lắng nữa. Lo quá đi mất thôi. Biết làm sao đây. Thôi. Về nhà rồi hẵng hay. Rồi sẽ thấy mọi việc ổn thỏa cả thôi. K sao đâu mà. Rồi mọi việc cũng xong. Mìnih k phải làm gì cả đâu. Đừng lo lắng mãi nữa nhé. Đừng lo lắng nữa được k nào. Cố gắng lên nào. Rồi chuyện cái áo dài, chuyện trang điểm nữa. Cũng làm mình lo chết đi được. Chả biết nên làm sao nữa đây. Thôi buông nó ra và để nó tự nhiên. Mình k cản trở được mọi chuyện đâu . Đừng làm cho mọi chuyện phức tạp và bản thân mình phải lo nghĩ làm gi. Được k nào?
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Xong mọi việc
    Thế là đám cưới đã hòan tất rồi. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp nhất. K bị NS đúng ngày cưới. TRời mưa nhưng đón được dâu. Cỗ bàn hòan tất. Thế là ổn rồi. May mắn cho mình nhiều rồi.
    Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Thấy gượng gượng thế nào ý. K quen thuộc. Tâm trạng hơi lạ. Anh hôm qua k ngủ được mấy. Lạ nhà. Thương anh quá mà k biết làm sao cả. Mình chỉ muốn hi sinh và làm thật nhiều việc cho anh thôi. Nhưng mà thật là khó. Mình cứ thấy vụng về và thiếu đảm đang thế nào ý. Lo cho anh nhiều. LO cho cuộc sống của hai đứa cũng nhiều nữa. Rồi k biết ra sao. Cái căn phòng của mình nó cứ làm sao ý. MÌnh cảm thấy hơi sợ khi biết có cậu bé đã tự tử ở đó. Anh mà k ngủ được là mình lo lắng lắm. Sợ lắm cơ. Nhưng biết làm sao được. Nó là nhà mình mua lại mà. Phải làm quen thôi. K thể làm khác được đâu. Ôi trời ơi. Lo lắng quá đi mất thôi. Giờ mìnih cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn. Phải lo cho một cái gia đình nho nhỏ của mình. LO cho anh và thương anh nhiều lắm. Anh ơi cố gắng lên nhé. Em cũng sẽ cố gắng k ốm để k phụ lòng anh và bố mẹ đã thương yêu em. Yêu anh nhiều lắm và yêu cả bố mẹ nữa
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại hi vọng thật nhiều
    Giờ mình đang thấy thất vọng một chút. Háo hức với cuộc sống vợ chồng mới đã qua. Mình lại bắt đầu một cuộc sống mới. Tiền và bệnh tật là hai thứ đáng sợ nhất. Giờ mình hiểu mình lại trải qua một giai đoạn thử thách nữa là sợ hết tiền. Mình đã rơi vào hoàn cảnh này rồi. Nhưng mà chưa thấy thấm gì hết. Nhưng cũng đáng sợ vì mình không chịu nổi gian khó. Mình phải cố gắng tích lũy tiền nong để không bị tiêu lẹm vào số tiền mà vợ chồng tiết kiệm được. Mình mong chờ đến ngày lĩnh lương nhiều lắm. Còn h ơn nửa tháng nữa cơ mà. Anh thì k đi làm. Mình sợ rằng cuộc sống vợ chồng sẽ nhàm chán nhiều. Để rồi mình phải gánh vác nhiều hơn. MÌnh sẽ phải tiết kiệm tiền nhiều hơn. Để k tiêu lẹm vào số tiền đang có. Sợ thật. Cuộc sống vợ chồng là cơm áo gạo tiền. Còn chuyện sk của mình. Nếu k bỏ thuốc thì mình k phải lo lắng nhiều lắm. Có lẽ là mình sẽ k sao cả. Nhưgn còn chuyện con cái. Mình đã bắt đầu sốt ruột rồi. Mình đã bắt đầu muốn đi khám. Nhưng mà quả thật là sợ không bỏ thuốc nổi. Và k có tiền chi tiêu việc khám chữa. Lo lắng thật đấy. Không biết làm thế nào. Ối trời ơi là lo lắng. Thôi đừng làm gì quá đáng. Chưa đến lúc khó khăn. Vả lại còn nước còn tát mà. Mình đã nói là sẽ cố gắng để không là vô ích là gì. Sợ gì nhỉ. HI hi. Đi làm thấy chán khủng khiếp. K có nhiều vai trò quan trọng. Mình làm đi làm lại. Mà chỉ sợ là chưa xong việc mà thôi.
    Nhưngmà tối qua ngủ ngon nè. Chiều qua tập thể dục được này. Cố gắng lên nhé. Cố gắng vượt qua giai đoạn thử thách này. Cố gắng lên nào!
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ k ngon giấc
    Tỉnh giấc mấy lần liền. Có lẽ là do cái gối cao quá. Cũng có thể là do mình uống nước chè hoa cúc. Hic hic. Sáng nay đi làm thấy buồn ngủ khủng khiếp. Cứ gật gù đến trưa mới tỉnh. Ghét thật đấy
    Không biết anh ở nhà một mình đã hết buồn chưa. Còn mình thì chiều đã quen với công việc hơn và không thấy mệt nhiều nữa. Hôm nay k làm được việc gì cả. Công việc cũng hơi nhàm chán nhỉ. Nhưng mà mình muốn làm việc như thế này. Dễ chịu nhiều. Và tốt cho sức khỏe của mình hơn. Mình k làm việc có nhiều áp lực được. Mình chỉ làm được công việc nhàng nhàng như thế này thôi. Có lẽ mình sẽ không phải nghĩ nhiều. Mẹ sắp xuống rồi. Thấy yên tâm hơn nhiều. Giờ tự dưng thấy quấn bố mẹ quá cơ. Bố mẹ trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời rồi mà vẫn vững vàng nhỉ. Mình giờ mới bắt đầu cuộc sống này, thế mà thấy khó khăn quá đi mất. Lo nhiều thật đấy.
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Về nhà vui
    Bố mẹ khoẻ. Bố có vè vui. Mình cũng thấy nhẹ nhàng. K có gì phải mệt mỏi lo lắng nhiều lắm. Anh thì hơi mệt một chút. Thương anh lắm.
    Đi đám cưới An trước. Cũng hơi ngại với nó nhưng mà bạn bè mình cũng làm thế với mình mà nên mình cũng thấy bình thường. Quả thật là mình k về được thật. Mình chỉ sợ mình lăn ra ốm thôi. Giờ mình thấm thía cái gọi là bất lực. Tuy nhiên mìnih vẫn có sự lựa chọn thật nhiều. Cuộc sống của mình cũng chưa có gì đáng buồn quá cả. Mình được gia đình nhà chồng yêu mến. Chồng yêu mến. Bố mẹ lo lắng. Cũng có vài đứa bạn thân thiết. Cũng có một công việc để làm, có một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để hi vọng. Mình hi vọng thật nhiều là mình sẽ có một đứa con. Một dứa con của chính mình và chồng mình, k phải đẻ hộ, không phải nuôi con nuoi mà là đứa con của chínhi mình. Oi minh hi vong nhieu lam. Minfh uoc ao nhieu lam. Nhung ong troi k cho thif danh phai chapnhan thoi chu biet lam the nafo duoc. Minh muon tap the duc nhieu de cho no nhanh nhen hon va biet dau minh co the khoi benh duoc. Hi vong nhieu lam. Minfh biet la benh nay kho khoi lam. Va cung co nhieu nguoi bij lam. Minh dang dinh di kham va hi vong no co nhung dau hieu moi hoac biet dau chan doan nham de minh co hi vong khoi. Minh biet la kho co co hoi la chuan doan nham lam. Nhưng mà mình vẫn hi vọng vì còn nước còn tát mà. Mà hi vọng có thuốc uống mà vẫn mang thai được ý. Ôi mong lắm cơ. Biết là chưa đến lúc, chưa đến lúc phải ám ảnh về chuyện chồng con nhưng mà mình vẫn thấy ao ước lắm. Quyền làm mẹ. Đúng là thầy Trình nói đúng lắm. Nó thật là thiêng liêng và cao cả. Mình ao ước điều này. Có một đứa con của riêng mình và chồng mình. Ao ước lắm lắm. Mong lắm lắm.
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    HI vọng
    Tối qua mình uống thuốc có 2 viên thôi. Cũng tỉnh dậy sớm nhưng mà k thấy mệt lắm. Chắc là k sao đâu. Làm sao bỏ được thuốc đây. Làm sao có thể có con đây. Ám ảnh quá cơ. Mình ao ước được nhữgn phút giây nhanh nhẹn thoải mái quá. Giờ lúc nào cũng buồn ngủ lừ đừ và chậm chạp. Biết làm sao đây. Ao ước quá. Mong muốn quá. Tuần này mẹ xuống mình đi khám. Hi vọng có những dấu hiệu mới của bệnh này. HI vọng lắm cơ.
    Hi vọng là mình sẽ khỏi bệnh. HI vọng lắm lắm. Hom qua nằm mơ thấy chị Thúy anh. Mình làm việc gì đso cho chị ấy, bán sản phẩm hai c hị e cùng làm được một số tiền nhất định. Tuy nhiên mình lại muốn lấy tiền đó mua mấy dôi tất cho mình. Nhưng chị bảo là chỉ được mua khoảng 20 nghìn thôi. Mình chọn ra trong đó có 3 đôi màu xanh gần giống nhau liền. Mình chọn cả đôi màu da chân, đôi đen và đôi màu xanh... Rồi tỉnh dậy nên k biết giấc mơ tiếp theo ntn nữa. HI hi.
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại buồn mất rồi
    Nghe gia đình người ta đòan tụ hạnh phúc, mình lại buồn. Mình thấy vui cho họ nhưng lại buồn cho mình. Hi vọng một ngày nào đó khỏi bệnh sao mong manh quá. Hi vọng sẽ có một cảm giác vô tư khôgn ám ảnh sao khó khăn quá. Biết là phải chấp nhận nhưng sao khó quá đi thôi. Thương anh lắm. Nếu k có con thì biết làm thế nào. Chả lẽ cuộc đời này sẽ mãi mãi là kẻ không có con sao. Bố mẹ thương mình lắm. Mình biết. Bố xóa nợ tiền xe cho mình. Mình biết là bố rất vui. Mình biết là bố mẹ cũng tạm vui trong giây lát với việc mình đi lấy chồng có một chỗ dựa tạm thời. Nhưng sao vẫn buồn vu vơ thế này
    Ra đường chỉ cần nhìn một ai đó, nảy sinh suy nghĩ của họ thì mình lại chợt xuất hiện ý nghĩ: Họ sướng hơn mình vì họ khỏe mạnh. Thậm chí nhìn một người xấu xí mìnihcũng nghĩ là mình chấp nhâạ là người xấu xí và khỏe mạnh. Còn hơn là mình ưa nhìn một chút nhưng mà ốm yếu. Thương mình lắm cơ. Mình đã mất tự tin đi nhiều lắm. Đôi mắt mình kcòn trong veo và hồn nhiên nhìn cuộc đời nữa mà đã nhuốm màu suy tư và trầm mặc mất rồi. Nhìn ai ít khi dám nhìn thẳng vì mất tự tin. Nói chuyện k thể vui cười mặc dù cố gắng. K biết xã giao và k thể xã giao với ai. Còn đâu là mìnhi ngày xưa nữa. Cuộc sống xô bồ quá rồi, ai cũng có nỗi niềm vậy mà mình cứ lăn tăn đâu đó, cứ sợ là mình bất hạnh nhất, sợ là mình k thể đấu tranh, sợ là mìnih sẽ k thể kiểm soát mình được nữa, sợ là mìnih sẽ đánh mất hạnh phúc của chínhi mình: Một hạnh phúc chính mình đang tạo lập nên. Ôi mìnhi biết phải làm sao đây.
    Hàng trăm nỗi sợ k tên đang nhen nhóm ...Mình ước ao giờ mình có thể nhìn thẳng vào mắt người đối điện với sự tự tin vốn có của mình. Mình ước ao mìnhi có thể có một sự nhẹ nhàng êm dịu trong tâm hồn. K phải lù đù, phải chấp nhận, phải nhịn nhục...MÌnh muốn giọng nói âm vang, dáng vẻ tự tin và có những thử thách. Mình thích được làm điều mình muốn. K phải là cảm giác bất lực như thế này. Không phải là từ không thể và sợ hãi mà là từ d ễ dàng và băng băng. Mình phải làm sao đây. Phải làm gì đây. Biết là chỉ nói để nói mà thôi. Rồi đâu sẽ vào đó. Hiểm họa bệnh tật vẫn lơ lửng trên đầu mình đó thôi. Mình sẽ đi khám vào một ngày nào đó trong tuần. Để xem nào. Biết đâu có một điều gì đó khác sẽ xuất hiện. Cố gắng lên nhé. Để không phải là vô ích nữa nhé. Được k?

Chia sẻ trang này