1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi k viết blog nhỉ
    Cũng hơn 1 tuần rồi. Chiều nào cũng đều đặn ra công viên chạy từ 45-60p. Hi vọng là mọi thứ dần sẽ ổn.
    Mẹ ốm rồi lại đỡ. Chuyện cũng bình thường nhưng cũng hơi lo lắng. Mẹ mà ốm thì con cái cũng khổ mà mẹ cũng khổ. Chợt nghĩ: K biết nhà mìnih có làm gì phạm thượng đến tổ tiên mồ mả gì k mà hai mẹ con lại bị ốm thế nhỉ? Đúng là phải tập luyện thể dục thể thao thôi chứ k thì k thể trông mong gì được vào tự nhiên cả. Đấy cứ để tự nhiên đấy. Rồi mọi thứ đều k tốt như mình mong muốn. Tự dưng mìnih bịi bệnh. Mẹ cũng thế. Từ trưóc đến giờ mẹ có bị bệnh gì đâu. Nghỉ hưu tự dưng bị. Như kiểu bị sốc ý. Mình cũng thế. Đang nhiệt tình hào hứng, đang hoạt động sôi nổi, tự dưng k làm nữa. Thế là hẫng. Suy nghĩ lúc đó chỉ là dành cho học hành nhiều hơn. Nhưng cái đó lại làm mình sốc. Tự dưng không còn quan trọng nữa. Đâm ra tự dưng trong con người nó k có chất lửa. Thế là sụt, học cũng sụt. Thời gian đó thật là kinh khủng. Nhưng cũng k kinh khủng bằng giai đoạn mình bị bệnh. Bỏ lỡ các cơ h ội. Hành động như một người k có tự chủ. Mình làm những hành động mà người bình thường sẽ k thể hiểu nổi. Và giờ mìnih cũng k thể hiểu nổi sao mình lại có thể như thế được. Cơ chế nào. Chiịu. Chỉ biết hi vọng và cố gắng để mọi thứ k là vô ích với mình. Mìnih dễ đánh mất tất cả những gì mình đang có để rồi lại bắt đầu lại t ừ đầu lắm
    Thương bố mẹ, và thương cả mình nữa. Biết làm thế nào. Đành cố gắng vậy. Làm được gì thì làm. Cố gắng vậy. Nỗ lực chữa bệnh của mìh cũng có gì nhiều đâu. Mình đã làm gì đâu. Chỉ là uống thuốc thôi. Đã đi khám thầy thợ nào đâu. Bệnh mình may còn nhẹ. Chứ như nhiều người nặng còn k thể nuôi thân được. Phải phụ thuộc vào ngườikhác, suốt đời là người tàn phế.
    Mình đã bắt đầu ăn ít thịt đi rồi. Về nhà k ăn thịt. Chỉ ăn rau thôi nhưng ăn cơm và các thứ lặt vặt vẫn nhiều. Như vậy nó vẫn k giảm được mấy. Chiều nào cũng tập thể dục. Chỉ coi như là vận động cơ thể hàng ngày. Dậy được buổi sáng là tốt nhất nhưng mà mình k dậy được. Tập thiền được 1 ngày rồi lại thôi. Lười quá. SÁng nay lại tỉnh dậy lúc 4h. Có lẽ là do mình nằm nhiều quá. Uống 3 viên thuốc rồi đấy. Chỉ sợ bị bệnh lại thôi. Giờ là phải bỏ tất cả. Còn chồng, còn bố mẹ chồng. Không thể dễ dàng bỏ việc nằm nhà 1 2 tháng được. Vả lại với thể trạng sức khỏe của mình, mình k thể tìm việc với cường độ cao đưọc. Mình cứ hivọng và bám víu vào công việc này mãi. Cũng buồn lắm. Buồn nhất là giờ mình k nhanh nhẹn, hoạt bát và giao tiếp tốt nữa. Cái đó là buồn nhất. Cứ đi vui choi đông đúc về là mình lại buồn. Mình lại trăn trở và tự trách móc bản thân. Ước gì trở lại ngày xưa. Mình phải làm sao đây nhỉ.
    Mình đã bắt đầu ót bụng laị cho nhỏ bớt đi. Bắt đầu ăn ít hơn. Bắt đầu
    chăm tập thể dục hơn nữa. Bắt đầu tích cóp tiền. Tiền tiết kiệm giờ chỉ còn có 1 triệu thôi. Chồng tết có một ít nhưgn mà tiêu hết tết cũng là hết. Buồn nhỉ.
    Chị năm nay cũng vất vả. Sinh con năm trâu. Chả biết có phải năm trâu thì số khổ k nữa. Chị vất vả. Mẹ ốm đau. Con tiền ít ốm đâu. Nhà mình gánh nặng ghê. Bố cũng vất vả lắm. Thương ghê. Cuộc sống ơi. Đúng là phải đấu tranh và chiến đấu từng ngày . ĐẶc biệt n hất là với nỗi buốn chán và sống vô ích. Mình phải ngày ngày đối mặt với điều đó. Cố gắng sống năng động hơn. Bằng cách tập thể dục và tập thiền. Mình phải nỗ lực bằng mọi giá. Nhưng mà dạo này trời rét quá. Biêt slàm sao đây
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhân
    Mình ngộ ra một điều làm mình vui. Đó là tài năng của mình chỉ đến thế thoi. VÀ nếu mình biết chấp nhận thì mình sẽ bớt đau khổ đi. Người có tài khi có khó khăn họ sẽ vượt qua được và tìm đén với thành công., Còn mình thì khi gặp khó khăn về mặt tinhi thần mình k vượt qua được. Trong công việc cũng vậy. Cũng đòi hỏi tài năng và mình thì chỉ có sự chăm chỉ và cố gắng thôi. Có thể công việc này k cần nhưng công việc khác thì lại cần. Mình k nên buồn nhiều mà nên cảm thấy thoải mái với điều đó. Tập thể dục và đọc sách là cách để nâng cao sức đề kháng của mình với cuộc sống khó khăn này. Đi tập thể dục về mình thấy yêu đời và vui hơn rất nhiều. Sau một ngày dài nằm trên giường. Cuộc sống cũng đáng sống. Nếu có một điều gì đó k nằm trong tầm tay của mình thì cũng là một điều cần chấp nhận. Như vậy là mình đã cố gắng rồi nhưng k được. Vậy có điều gì để mình ph ải buồn nữa chứ. Cố gắng lên nhé.
    Cuộc sống cũng thật tuyệt vời. Mình dang có rất nhiều cái để có thể hi vọng rằng mình sẽ làm được điều mình mong muốn. Cuộc sống ơi cảm ơn mi nhiều lắm. Mặc dù ta có nhiều cái k mong muốn nhưng cũng là một điều tất nhiên trong cuộc sống này. Có thể cơ thể ta là nfhwu vậy. Ta sẽ k oán trách số phận hoặc cố gắng tìm một lời giải thích nào nữa. Mà ta chấp nhận rằng sẽ có rủi ro và quan trọng là mình đã cố gắng rồi. K thể nào khác nữa. Ôi Cuộc sống ơi!
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn
    Một ngày nghỉ đi làm đã có người dị nghị. Điều quan trọng là lại là a Q. Điều này làm cho mình hơi chán nản đôi chút. Anh ấy là người mà mình mến mộ. Vậy mà mình lại bị anh ấy nói này nói nọ về chuyện nghỉ một ngày. Có lẽ là anh ấy cũng như một người bình thường mà thôi.
    Buồn là cảm giác chung lúc này. Buồn vì mẹ ốm quá. Mẹ có vẻ suy sụp. Buồn vì mình cảm thấy bế tắc trong công việc và tình cảm. K có gì lớn lao nhưng mình muốn nhiều hơn nữa. Mình k có tài và vẫn trăn trở với điều đó. Mình phải đối diện với việc nghỉ làm như thế nào đây. Chán nản quá. Anh thì cáu gắt và k đồng cảm. Buồn ghê. Quan trọng nhất là mình cảm thấy một điều gì đó tự ti và k hp. Mình cảm thấy các chị nhà bác T thật hồn nhiên với cs. Điều đó thật là điều mình mong muốn. Mình nói nhiều với chị mình về chuyện chấp nhận và mình cókhả năng. Nhưgn điều quan trọng là hình như mình ivẫn chưa biết chấp nhận khả năng của mình. Cũng như chưa biết chấp nhận sự quan tâm của người khác. Mình cảm thấy chán nản vô cùng.
    Hôm nay mình ăn uống vô tội vạ. Ăn nhiều thịt và bụng căng cứng. Khó chịu quá đi mất. K tắm, k tập thể dục, k nhận được sự đồng cảm và yêu thương của chồng. Mình thấy khó chịuq úa đi mất. Ức chế của một ngày đi dự đám ăn hỏi. Mình thấy hơi tự ái vì mọi người quá tự tin. Mình cảm thấy hình như bác đang chê gì nhà mình thì phải. Buồn ghê cơ. Chán nản quá đi mất. Thôi đừng nghĩ gì cả. Mình hãy ngủ thật ngon vì tết sắp đến rồi. Mình nên có tâm trạng thoải mái và mình cần năng lượng nhiều hơn. HI vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp hẳn lên. K như thế này. K còn chán nản và buồn tẻ. Khôgn còn bế tắcc và tuyệt vọng. K còn sự ghen ghét và đố kị. Không còn sự uể oải và ... HI vọng mọi điều sẽ thuận lợi trong năm mới. Một năm mới đầy bình yên và hạnh phúc. Một năm có nhiều sự đổi mới và biến chuyển với mình và gia đình. HI vọng mẹ sẽ khỏi bệnh. Chị mình sẽ mẹ tròn con vuông và mình sẽ có tin vui. Tất cả điều đó phụ thuộc vào một ngôi sao chiếu mệnh mình trong năm mới có đẹp k nữa. Cố gắng lên nhé. Uzza
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại mệt mỏi và tuyệt vọng rồi
    Biết làm sao đây. Chán nản quá. Mẹ lại vào viện rồi. Cô V đòi tiền bình gas. Mình cảm thấy người ta đúng là cặn kẽ. Vậy mà anh nhà mình thì rất xông xênh. Mâm ngũ quả cần phải nho và táo. Bố anh đi taxi ra đón hai đứa. Sắp xếp mâm ngũ quả cho hai đứa. Mình thấy thật là cầu kì làm sao. Cảm giác một mình làm cũng mệt mà nhiều nguowì tham gia cũng mệt mỏi nhỉ.
    Sợ 28 đông người quá. Mình k đi k về đc ý chứ. Nói chung là vô cùng chán nản. Nhỉ. Tự dưng thấy mẹ thật đáng thương. Bản thân thì đang căng cứng lên vì ức chế. Vì mình thật ít tiền. Vì thật nhiều cái phải chi tiêu. Vì mọi thứ thật là mệt mỏi. Giá như mình có tài một chút. K ngu ngốc và chậm chạp thế này, thì mình đã k phải nghĩ ngợi gì nhiều rồi. Mình buồn quá. Mình kém cỏi quá. Mình đang tự thất vọng về mình đó mà. Nhiều việc phải làm quá. Mà mình k biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Nào quần áo phải giặt, nào nhà phải lau, nào đồ đạc cần phải mua, nào về quê thăm bố mẹ, nào công việc ở cơ quan, nào tiền hết, nào mẹ ốm, chồng gãychân, chồng cáu giận, chồng chê bai...Mình cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng lắm. K biết bắt đầu từ cái gì trước, cái gì sau. Như thế có phải lẽ k? Như thế có đúng k? Nói chung là vô cùng mệt mỏi và chán nản. Mìnih kêu xong chưa. Ngồi thiền một chút vậy nhé. Cho nó đỡ căng thẳng đi nhé. Đừng buồn nữa. Đừng bế tắc nữa. Cuộc sống như vậy là tốt lắm rồi. Mình đã chuẩn bị kỉ niệm 1 năm ngày k ốm đấy thôi. Đừng làm gì để tự mình lại đánh mất mình nữa nhé. Thôi nhé. Cố gắng lên nào. Đừng bi luỵ nữa nào. Đừng làm cho mình thêm phức tạp nữa. Đừng làm cho mình thêm rối rắm nữa. Háy thupwng lấy mình. Thương lấy cái đầu đấy lo âu và đáng thươgn của mình. Nó quả thật k tội gì cả. Mìnih nhồi nhét tất cả ước muốn hoàn hoả nhất cho nó và đòi nó hoàn thiện. SAo nổi? Thôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa nhé. Được k nào cố gắng lên nào/
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mất
    Thảng thốt quá. Sốc quá. Mẹ đi đột ngột. TRưóc khi đi còn giận bố con mình. Mẹ lại còn đưa mìnih vào viện khám nữa. Cũng chính vì thế mà sức khỏe của mẹ yếu đi. Có lẽ k vào khám mẹ còn sống thêm được và đi khám biết đâu ra bệnh. Những cũng có thể k kịp vì số mẹ đến đó thôi. Không cố được. Mẹ chồng mình đã đi xem rồi.
    Vẫn còn thảng thốt và sốc nổi. Chưa thể vượt qua được. GẶm nhấm nỗi b uồn mất mẹ. Nhưng thiếu thốn do không có mẹ chăm sóc. Nhưng buồn tủi k biết chia sẻ cùng ai. Minhì là nguời buồn và mất phương hướng nhất. Bệnh tật k có mẹ ở bên, Mẹ ơi sao mẹ lại đi sớm thế. Mẹ k lo cho chúng con sao. Bố nữa. Giờ cô đơn buồn tủi một mình. Biết làm sao được đây. Mẹ đi rồi. Để lai khoảng trông không gì bù đắp nổi. Mẹ thật là dại quá. Ai lại để các con bơ vơ. Mình sẽ vượt qua thôi. Thời gian sẽ chữa lành các vềt thương lòng. Rồi sẽ qua. SÉ qua mà thô
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sống trong sợ hãi
    Sáng nào thức giấc nghe thấy tiếng nói ồn ào bên hàng xóm, mình cũng ao ước giá như mình có thể ăn to nói lớn như thế, có thể vô tư như thế. Nhưgn khong được, mình thân mang bệnh tật k lo nổi cho ai không lo được cho chính mình nữa. Giật mình thấy chị gái mình nói đúng: Mìnih chả còn ai chỉ còn chị là chỗ dựa duy nhất. Mai sau bố mất rồi thì chỉ còn chị có thể giang tay cứu vớt mình mà thôi. Nhất là khi mình bị bệnh. Lo lắng quá.
    Chuyện sinh con cũng thật là bế tắc. Phải đợi cho đến khi bệnh của mìnih thật sự ổn định. Mình biêt slúc nào là ổn đinịh. Khả năgn tái phát là cao. Mình đã thử nhiều lần rồi mà. Không biết lần này thế nào đây. Anh c hắc cũng sốt ruột lắm. Cáu giận mấy lần rồi. Tự dưng mất hết cảm xúc với chồng, Trogn lòng lo lắng k yên tâm
    Chuyện thi công chức cũng mệt mỏi. Mình phải ôn thi không biết có ảnh hưởng đến sk k nữa. Rồi vào rồi k biết có làm dược việc k? Rồi công việc cócăng thẳng k? Còn công việc ở đây thì k ổn định biết làm đến lúc nào biết lúcnào mìnih bị thay ra. Mình làm đến lúcnào nó thay ra thì thôi sợ gì chứ. Đúng k? Chỉ còn bố mẹ chồng nữa. Thuyết phục các cụ thế nào đây. Để các cụ đồng ý với ý tưởng k thi công chức của mình. Mình muốn sinh con ngay. Mình muốn tập trung vào việc sinh con đẻ cái này cho đỡ sốt ruột.
  7. baotranggai

    baotranggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua chỉ là bất an 1 time thôi
    rôi sẽ qua hết
    không sao !
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình có phải là người bất hạnh k nhỉ? Giờ sao cảm thấy bế tắc quá đi mất thôi. Biết làm gì bây giờ nhỉ? Mình đang chán nản quá. Chồng nói là chán lắm rồi. Anh nói thật. Anh nói cuộc sống như địa ngục. Thật k? Với anh như vậy thật sao? Liệu còn tình yêu nữa k? Hay anh chỉ là nhất t thời nông nổi. Bế tắc nhất là căn bệnh của mình. Mình luôn lo sợ và chán nản. Biết lúc nào thì hết bệnh đây. Biết lúc nào thì bệnh đến đây. Lo lắng quá chừng. Giờ còn có gia đình chồng, còn có chồng, có công việc nữa. Biết làm gì đây. Lại còn chuyện sinh con nữa. Cứ hục hoặc thế này thì có sinh con được k nữa. Bố giờ bất lực rồi. Bố chả biết làm thế nào giúp mình cả. Cả chị mình cũng thế nữa. Tự mình phải lo lắng cho mình thôi. Anh nói là cuộc sống không mục đích. Cũng phải thôi. Mục tiêu lớn nhất của mìnih là làm sao k bị mắc bệnh trở lại. Mình có thể duy trì tình trạng này lâu hơn.
    Sao cuộc sống nỡ đày đọa mìnih thế nhỉ? Mình cảm thấy tuyệt vọng quá. Mình buồn lắm. Cứ cãi nhau là mìnih khó ngủ lắm. Biết làm saoddược bây giờ. Biết làm gì được bây giờ. Cuộc sống ơi. Hay làm cho tôi bớt đau khổ được k? Hãy làm cho tôi bớt tuyệt vọng được k? Có phải mìnih dang trầm cảm k nữa. Buồn quá đi mất thôi. Chồng là một áp lực. Mình đã tínih đến chuyện li dị rồi. Nhưng không biết là thế nào. Mìnih k muốn kết quả này chút nào hết. Mình phải mạnh mẽ lên, can đảm lên, đừng để cuộc sống trôi qua vô nghĩa như thế này. Mìnih phải làm một cái gì đó chứ. Uh, sẽ là mang bầu, vì dự định như thế rồi còn gì. Giờ phải làm sao? Nghĩ đến cảnh tái phát chồng chăm sóc, hay cảnh thất nghiệp ở nhà lòng lại thấy đau đớn biết bao. Cuốc sống sao quá mong manh với mình.
    Mẹ mất rồi. Còn đâu chốn nương tựa nữa. Cứ tưởng thế là vĩnh cửu, nhưng aingờ đâu. Chợt một lúc nhanh lắm, mẹ mất rồi. Chợt một lúc nhanh lắm. Mình đánh mất tất cả chì còn chơ lại mìnih thôi. Biết làm sao đây. Ôi cuộc sống ơi. Đưng làm tôi buồn khổ thế này chứ . Đừng làm tôi bế tắc tuyệt vọng như thế này chứ. Cuộc sống sao lại bất công đến thế. SAo lại bắt tôi chiụi đựng cảnh này. Bắt gia đình tôi chịu đựng cảnh này. Tôi có tội gì. Gia đìnih tôi có tội gì. Đó có phải lỗi của tôi k? Biết làm thế nào đây. Lo lắng quá. Chỉ thấy sợ hãi thôi. Chỉ thấy lo lắgn bế tắc thôi. Cuộc sống đầy bất trắc. Thương bố lắm. Chả biết làm thế nào. Cuộc sống mong manh lắm. Giờ hình như ta vẫn chưa vưọt qua vết thương lòng này. Biết bao giờ mới khỏi được. Mẹ ơi, sao mẹ nỡ bỏ tất cả để ra đi thế. SAomẹ lại đi nhanh thê hả mẹ ơi.
    Ai cũng trải qua nỗi đau, ai cũng mất mát. S Ao mình lại thấy mình khổ hơn mọi người nhỉ. Sao mình khogn thấy là con người ai cũng trải qua bất hạnh nào đó nhỉ? Sao chỉ trông vào một vài cá nhân mà thấy rằng cuộc sống của họ hơn đứt cuộc sống của mình nhỉ.
    uh. Có nhiều người hơn mình thật. Nhưng mặc kệ thôi. Mình có tráchnhiệm và nghĩa vụ của riêng mình. Mà cũng chả cần. Mình cứ sống như thế này đã là thành công lắm rồi nhỉ. Mình đã 1 năm không ốm rồi. Mình đã khỏe mạnh như thế này là tốt lắm rồi. CÒn hơn có nguời không chăm sóc đượcc bản thân hoặc có người mắc căn bệnh tốn kém. Họ không có tiền chữa trị hoặc là không có khả năng lo cho bản thân. Mình có thể lo cho bản thân nhưu thế này là tốt lắm rồi. Mình còn làm đưuợc nhiều việc nữa mà. Mình cũng đi làm kiếm đủ tiền nuôi thân mình. Thế là hp lắm rồi có đúng k? Khôgn mong mỏi gì hơn thế nữa. Đúng k? Biết thế để biết rằng cuộc sống của mìnhd ang tốt. Có chồng. Có gia đình chồng tốt. Chỉ là cái nhỏ như là chuyện gia dình chồng tâm linh hoặc là: mẹ chồng nhất nhất đòi đặt bát hương cho nhà mình. Chuyện đó mới là vấn đề. Nhưng k sao. Để bố mình nói với họ là xong mà. Kệ họ thôi. Mình k tham gia là được. Chuyện 49 ngày mẹ thì mình k làm được gì nhiều thì làm ít. Không sao. Mình cứ khỏe mạnh làm được, làm gì thì làm miễn là mìnih hiểu mình là đuợc.
    Giờ mình đã cảm thấy bớt bế tắc hơn rồi. HI vọng tối về anh sẽ làm lành với mình để cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Mình hi vọng sẽ k bi đát như mình tự nghĩ.
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn
    Buồn nhiều! Mẹ mất rồi, vẫn thảng thốt như không phải. Nhà mình càng thêm gánh nặng, mẹ ra đi thế lại thanh thản cho mẹ. Không phải lo con cái ốm đâu, con thơ nhỏ dại, chỉ có mình bố là gánh nặng. Mình cũng gánh nặng thật. Chả biết làm sao nữa đây. Thôi, đành kệ nó. Cuộc sống dài lắm. Sống nốt từng ngày sung sướng là được rồi. HI vọng mọi việc sẽ tốt lên tốt dần lên. Chả biết làm khác được. Chỉ có bố là một lỗ hổng lớn k sao bù đắp được thôi mà. Cố gắng lên bố nhé. COn cũng phải cố gắng lên thôi
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đi khám
    Chả hi vọng nhiều. Toàn là cái mình biết rồi. Ông bác sĩ này sách vở quá. Ông ấy giỏi lắm nhưng mà chả khuyên gì nhiều cho mình. Ông ấy chỉ khuyên là k nên uống thuốc khi có con thôi. Nhưng khả năng tái phát bệnh là rất cao, đặc biệt là mình đã có bị tái phát nhiều lần rồi. Chán nản nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được. Cứ có rồi phá đi chứ làm sao được. Buồn quá. Nhức đầu nữa. Mấy hôm nay k uống thuốc cứ thấy nhức đầu làm sao ấy. Cũng lo cho sức khỏe của mình nữa. Lo mìnhi tái phát bệnh thì H biết làm sao, H lo làm sao được cho mình đây. Quan trọng nhất là sk của mình, cái quan trọng nữa là tâm lý của mình đó mà. Mình cũng chả hiểu cơ chế bị bệnh này ra làm sao nữa. Chỉ là mình k nhận được một lời khuyên cụ thể nào nên không biết xoay chuyển ra sao . Hỏi ai đây. Làm sao để nhận được một lời khuyên hữu ích đây. Làm sao đây. Ông bác sĩ này nói cũng phải. Chưa đánh giặc mà đã nghĩ là thua rồi thì cũng k được. Nhỉ. Nói chung là cần vào sự may mắn nữa. Cũng có hi vọng khi ông ấy bảo biết đâu sau khi có bầu xong rồi mẹ mới bị thì con cũng được 3 tuổi rồi. Mẹ uống thuốc cũng được mà. Nhỉ. Uh. Cứ hi vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ. Biết đâu mẹ trên thiên đàng sẽ phù hộ cho mình. Biết đâu mọi thứ sẽ đến với mình may mắn hơn. Biết đâu cơn tái phát của mình sẽ được dài ra và đủ để mình có em bé và đủ thời gian để sinh em bé ra. Đúng rồi phải nghĩ theo chiều hướng có lợi cho mình chứ. Phải nghĩ đến sự thuận lợi và tích cực. Rồi sẽ có con thôi mà

Chia sẻ trang này