1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh nói là: Bố mẹ anh sẽ mời bố mẹ mình sang nhà anh chơi. Bố mẹ mình thì nói là: Chả bao giờ có chuyện nhà gái sang nhà trai chơi trước cả. Còn 8 tháng nữa mới cưới. Chỉ là sang nhà nhau cho biết nhà. Mình thấy buồn. Anh thì nói phong tục ở nhà anh nó thế. Bố mẹ mình thì k đống ý. Mình thấy chán nản, vì không biết phải thế nào. Nghĩ chia tay quách cho xong
    -------------------
    Anh lại gọi điện, nói chuyện lại vui vẻ
    Lần đầu tiên anh k đến khi trời mưa. Lí do hợp lý nhưng mình vẫn hơi buồn
    ---------------
    Anh rể thì trách cứ mình chuyện k đâu. Nhà thì loạn cả lên. Chán
    Bệnh tật...Mình k thể quên được, cứ thấy ám ảnh. Rồi sau này k có con, anh có nghĩ điều gì k? Rồi anh là con trưởng, bố mẹ anh thì khó tính, đòi hỏi. Phải làm sao? Mai phải dậy sớm mà tập thể dục cho nó thanh thản và nhẹ nhõm. Mình thật sự không muốn đời mìnhi thêm bi đát. Rồi tối nay mình sẽ thiền, để đem lại cảm giác dễ chịu cho giấc ngủ của mình
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ức chế không chịu được. TRời lại mưa, và mẹ đi thì k đội mũ bảo hiểm. Nhà mình cứ loạn cả lên. Mai bố k thích đi tập. Mình cũng chưa muốn nhưng sợ mình sống k lành mạnh. HIc. Vô tuyến hỏng, xem nhoè nhoẹt.
    uh, thì tối nay vẫn thiền cho nó thoải mái chút. Anh rể nói mình nói linh tinh, thấy ức chế quá. Chuyện tình cảm của mình thì sao? Mình có yếu đuối và phụ thuộc vào anh k nhỉ? Mình làm thế nào để thay đổi mọi thứ. Hình như mình sống như một cành cây leo và để mặc cho mọi thứ trôi đi. Chán. Mình phải cố gắng như thế nào đây với một căn bệnh mà k dự đoán được. Thực ra cái gì cũng có quá trình. Nhưng quả thật là mình k biết làm như thế nào. Khi bị ốm rồi mới thật sự ngã ra và đau khổ. Rồi lại uống thuốc, rồi lại cố gắng. Rồi lại một chu kì mới. Mình phải làm sao đây. Buồn quá. Ngày xưa sống thật nhiệt huyết và cũng đạt được nhiều niềm vui. Giờ thấy mình sống nhạt nhẽo và mệt mỏi quá. uh, hôm nay đi tập thể dục xong về cung thấy thoải mái. Giờ mới hơi ức chế một chút mà mình đã thấy khó chịu rồi. Mình đúng thật là. Thôi nào, cố gắng lên
    Anh lại vừa gọi điện. Sợ mình buồn và viết gì đó về anh.uh, thì mình viết về anh đó mà. Nhưng mà, tự dưng thấy xa cách quá. Anh ah!
  3. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ui dui
    bêbj này nà bệnh "hãy cho tôi mụt điểm tựa tui sẽ bẩy cả trái đất lên " ý mừ
    tóm nại nà cứ phửi "máu " lửa nên ý mừ
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Bảo dậy tập thể dục nhưng bố k đi thế là cũng k đi. Lí do là: mới đi làm còn mệt.
    Hơi nhàm chán. CS k có nhiều niềm vui nhỉ. Thầm khâm phục bố mẹ sao sống nhiệt tình với cuộc đời thế. Sao bố mẹ làm được nhiều việc thế. Sao mọi thứ chán thế mà bố mẹ k chán nhỉ
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra làm được một vài việc nho nhỏ. Chiều đi nộp báo. Công việc cũng đơn giản. Có việc để làm thế là tốt rồi. Mình thấy cũng thỏai mái. Hôm qua sáng chán một chút nhưng chiều vui hơn. Tối qua anh đến, tuy hơi nhàm chán vì buồn ngủ nhưng cũng vui.
    Chiều dịch bài một chút nhé
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nói với bố: xác định là k có con sau này. Bố khuyên là nên sống cuộc sống bình thường. Lúc đó rồi tính. Nhưng mình thì cứ nghĩ: k có con cho nó nhẹ gánh, và đỡ phải cố gắng. Khao khát cs như Y, nghèo hơi bi thảm nhưng có con có chồng. Đúng là mỗi người một số phận. Gia đình mình có điều kiện, mình cũng trưởng thành về mọi mặt. Vậy mà, chỉ là mong muốn sau này có thể có con thôi, còn mệt htế nào mình cũng chịu được. Không biết có được k? Đành phải cố gắng thôi.
    Công việc cũng nhàn và yên ổn. Hi vọng mọi việc sẽ tốt. Sếp dê nhưng chắc mình k sao vì mọi người vẫn ở trong văn phòng mà. Tiền cũng k quá ít, chắc là mình có thể săn siu được. Hì. Chỉ là vẫn đề về sk thôi. Chỉ hi vọng là bệnh ít tái phát và sau này có thể sinh con khoẻ mạnh. Đó là mong mỏi lớn nhất trognđời mình. Có thể là phải nâng cao kiến thức, có thể là pải kiếm nhiều tiền, có thể là phải nuôi con giỏi giang. Nhưng quả thật là mình k mơ màng đến. Mình chỉ ước mình khoẻ mạnh và có thể sinh đc một đứa con mà thôi. Cứ về nhà là mìnih lại nghĩ. Cố gắng lên thôi!
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 sai lầm của mình khi post bài này.
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật buồn
    Mình nằm ngủ vật vờ đến tận trưa. Bố mắng cho một trận vì k cố gắng. Mình cũng thấy mình thật đáng trách. Nhưng mình sẽ phải cố gắng ở điểm nào đây. Nhiều khi muốn ngủ nhiều để quên mọi thứ đi, để không phải suy nghĩ nữa. Thấy mình thật tệ nhưng giờ hình như mình đang cố gắng để duy trì cuộc sống này chứ không pải là tiến lên nữa. Buồn!
    Tháng này mình hết tiền rồi. Bố mẹ về hưu rồi k có tiền cho mìnih nữa. Cũng k còn các khoản tiền thuê nhà như trước nữa. Mình cảm thấy khó khăn và không có đường đi. Tiền ít quá. Mặc dù mình chưa rơi vào cạn kiệt nhưng mấy hôm nữa là hết thôi. Ai cho mình vay mãi, chỉ một lần thôi chứ. Mình phải tự khắc phục vấn đề của mình thôi. Nhưng khắc phục như thế nào đây.
    Mình cố gắng ngồi thiền. Nhưng các suy nghĩ cứ tràn đến, tối qua cũng như chiều nay...
    Cuộc sống không bế tắc nhưng mà chưa phải là cs có nhiều cố gắng phải k?
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sang nhà anh ăn mùng 3-3. Tòan những món "nặng" về nhà buồn ngủ và k thiền chút nào. Đi ngủ sớm. Uống thuốc nhiều nên về nhà chỉ muốn ngủ thôi. Ngày nghỉ cũng ngủ nhiều.
    Công việc vẫn tốt. Chỉ là cần nhiều tiền thôi. Cũng k thể một chốc mà có được. Chắc lần này mình sẽ tiết kiệm hơn mới đủ được.
    Mình lười biếng khi ở nhà. Hầu như k làm gì cả. Cũng thấy tội lỗi nhưgn k sửa được. Bố mẹ giờ về hưu, có vẻ tiền k nhiều. Bố cứ nói mãi đến chuyện tiết kiệm. Mình k muốn nghĩ đến nhiều lắm vì làm gì bây giờ?
    Sức khỏe của mình cũng k có gì phải lo. Đây có lẽ là liều thuốc phòng tốt nhất. Tuy hơi lầm lì một chút nhưng mà an toàn.
    Động tác Soi hồn quả là có công dụng. Tuy nhiên nó khiến tay hơi mỏi và mình hay bỏ bẵng nó đi. Mình nên duy trì thiền đều đặn trước khi đi ngủ để tạo thành thói quen tập thể dục. Cố gắng lên nhé
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hãy cứ hi vọng đi, nhưng phải có cơ sở nhé

Chia sẻ trang này