1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về mình mệt k có một chút cảm xúc gì hết. Vẫn k dám mua ít thức ăn. Sợ anh ăn k được. Nhưng anh đồng ý ăn ít hơn rồi, bảo phải cố gắng. Mình về lạnh lùng., không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả. Anh hỏi sao thế, mệt hay giận. mình cũng k buồn chả lời. Vì anh đưa N và Q ra ngoài này chơi, ở nhà mình mà anh k nói với mình một câu nào. Kể cả
    k phải nhà mình thì anh cũng phải nói với mình, vì mình là vợ anh. Mới lại, mình còn hay mệt nữa chứ. Trước anh bảo Q đến ăn cơm nhưng cũn g chẳng nói gì là Q sẽ ở lại. Làm mình khó chịu, cả đêm mình k ngủ đc Mãi mới ngủ đc. Biết tính mình khó ngủ rồi. SK yếu mà anh k quan tâm và để ý gì. Chỉ là hỏi han rồi thôi. Mình thấy chán. Mà nhà mình với nhà anh cũng khác. Nhà anh thích tụ tập còn nhà mình thì quen sống tỉnh lặng rồi. Anh k để ý. Làm mình thâý khó chịu nghĩ rằng anh sống vô tâm.
    Vả lại. Anh có phải là đang thuận lợi và tự do tự tại và có thể lo cho mình hoàn vẹn đâu mà nghĩ đến giúp đỡ người khác, đem lại niềm vui cho người khác, chứng tỏ mình sang giàu và có thuận lợi làm gì. Mình ghét cái tính sĩ diện hão đó. Ghét lắm. Hôm qua mẹ chồng gọi mình hỏi về việc đưa N ra. Mình k biết gì cả. Bẽ mặt quá. Tức anh lắm. Nhưng k biết sẽ nói gì đây. Mình đợi khi nào xong việc, vui vẻ rồi mình sẽ nói. Và mình tự nhủ là mình sẽ cho qua việc này. Để trong lòng bình yên.
    Còn chuyện đổ rác. Mình cũng k tức nữa. Mình kệ. Để khi nào thuận tiện thì mình nói. Vì chuyện cái bình nước trên tầng 3 nhà mình thì biết rồi còn gì. Chuyện đổ rác này có lí gì đâu. Nói mà người ta k có ý thức thì bằng hòa. kệ người ta thôi.
    Hôm nay mình đau vai một cách khủng khiếp. Mệt quá đi thôi. K hiểu sao chỉ có một chỗ đó nhói đau, tập mãi mà k chạm được đến đó. Tức thật. Cứ cúi cổ, xoay người là bị đau, chắc là nó phản ứng của cơ thể gì đó. Tối nay dưa hai em của chồgn đi chơi. Chắc mệt lắm. Mình đi về sớm còn tập thể dục. Với lại đi ra ngoài cũng căng thẳng lắm.
    Vừa gọi cho bố. Bố bảo bố vẫn buồn. Thương bố quá. Mình cứ nghĩ đến những ngày mình học đại học. Mình cô đơn khủng khiếp. Lúc nào cũng phải nghĩ ra việc gì đó để làm vậy mà cũng không ổn. Có những lúc đi lang thang mà k sao giải tỏa được. Giờ chắc bố còn khó khăn hơn mình nhiều. Thương bố lắm. Mình sẽ biét thư cho bố. Hai ngày một lá. Kể về mọi chuyện. Hi vọng bố sẽ khỏe mạnh mãi mãi. Con thương bố lắm. Con mong nhà mình được bình yên.
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    E Q và N ra chơi
    Tối dẫn các em đi chơi. Big C. Mình cũng thích vì lâu k vào siêu thị. Thích mua nhiều thứ lắm. Mua một cái áo nịt chẳng hạn. Mua sữa tắm. Mua xà phòng. Hoa quả. . Quần áo. Giấy viết thư. ..Hôm nào còn thích đi mua quần áo thể dục nữa chứ. Hỏi bố về việc mua cái quạt rồi. Bố bảo mua một cái quạt treo tường. Ok. Mình sẽ mang cái quạt quay lên tầng 3 tập thể dục. Đẹp và mát. Hì hì. Nhưng tháng này hết tiền chi tiêu rồi. Còn thiếu khoảng 600 nữa. Mệt thật nhỉ.
    Tí nữa về còn phải mua hoa quả mang về nhà nữa. Đừng quên nhé.
    Tối qua k tập thể dục. Mặc dù về sớm. May mà anh mệt nên về sớm. Mình cũng mệt rồi. Bọn trẻ ngoan và vô tư. Ngủ ngon. Chỉ tội là hơi ngố quá. Vứt hết cả cái xúc xích đi thật là tiếc! Mua được cho N cái áo ưng ý quá.
    Chắc mình nên vứt hết đống quần áo của mình đi mà sắm một loạt cái mới. Giờ toàn quần áo đẹp thôi. Nhìn mà thích mắt quá. Chỉ thiếu có mỗi tiền thôi!
    Tối qua làm lành với chồng. Xỉ vả chồng vài câu. Chồng cũng có vẻ giận. Nhưng sau là thôi. Thế là k tập thể dục. Chiều cũng ăn cơm luôn để còn đi chơi nên cũng k tập. Cũng thấy hơi áy náy. Sáng nay tập tốt. Tuy nhiên là suýt quên động tác thở ngồi. Mình cảm thấy tập có tác dụng. Bản thân mình tập thấy bụng chắc vào. Và người k bị mệt nhiều. Sau khi tập thấy sảng khoái lắm. Giờ mình dậy sớm và tỉnh táo chứ k mệt mỏi nằm dài như uống Tisercin nữa. Hi vọng là sớm bỏ được thuốc và có em bé an toàn.
    Tối qua ngủ với chồng có khác. 1 tuần k ngủ cùng nhau. !2h30 thức. Sau đó mưa to cũng thức dậy đóng cửa, cất chiếu. Ngủ đến 5h30 tỉnh. Lên giặt quần áo. Cho comfort. Lâu lắm rồi mới dùng comfort. Có cảm hứng có khác. Hi hi. Lại lôi cái váy lụa quấn ra quấn. Hì hì.Phù hợp với việc tập thể dục và tắm xong xuống mặc quần áo. Hữu dụng phết!
    Thế là gửi thư cho bố xong. Mọi việc tốt đẹp cả. Mình sẽ chăm viết thư cho bố nhé. Con yêu bố lắm. Mong bố khỏe để hưởng niềm hạnh phúc với chúng con!
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mệt
    Sáng dậy sớm. Tối qua ngủ 11h30. Sáng dậy 5h30. Dậy thế mà đi làm vẫn kịp giờ thôi, k sớm quá. Giặt được quần áo. Mình k thích dùng comfort lắm. Chắc lần sau cho ít thôi. Mùi nó nhẹ. Như cái quần đen của mình có mùi gì đâu.
    Tối qua khóc cả đêm vì nhiều cảm xúc quá. Về quê mình k quen. Toàn chuyện nhức đầu. Bỏ nhau. Ghét nhau. Nịnh nhau. Ồn ào náo nhiệt. Mình sợ về quê lắm. Mình thấy bất nhẫn. Khi nhà bác cấm con trai lấy vợ. Nhà dì cấm con trai lấy vợ. Nhà chồng k cho lấy ngày này phải lấy ngày kia. Em chồng thì bị chê bai người yêu vì kém cỏi. Thực ra là đánh giá mình quá cao và đánh giá con gái quá thấp. Buồn. ức chế và tủi thân nhiều. Cứ nghĩ đến cái hôm về nhà chồng và bị từ chối. Mình cảm thấy mất giá trị đi nhiều lắm. Giá như mình ghê gớm một chút. Như chị N ý nhỉ. Thì có thế biết bao. chị ấy cũng có điều kiện. Có học thức. Cá tính mạnh mẽ. Và nhà giàu có. Một cón nguowfi như thế thì có gì phải sợ ở cuộc sống này chứ nhỉ.
    Còn mình yếu đuối. Mình k có tài. Nhưng mình k thích phải nhũn và nhục. Mình k thích phải rửa bát phải mềm mỏng và lễ phép với nhữgn cái mình k thích. Làm sao để đầu óc bình an đây. Mình muổntánh mà k đc. K cay cú nữa. Cứ nghĩ nó thật đơn giản đi xem nào. Đừng để đâu óc mình căng thẳng. Chồng suốt ngày chỉ trích mình. Áp đặt và bắt mình phải làm theo những gì chồng muốn. Về nhà chồng phải lễ phép với bố mẹ. Mình cứ nghĩ đến việc mình phải nhún để xin lỗi vì k về mà k nói gì cả. Mình cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi và gét. Nhưng cũng k nghĩa lý gì cả. Nhỉ. Mình cho qua coi như là một lần tổn thương nhưng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Đó k phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là: mình đừng để những stress này làm cho mìnih trở nên mất ý thức. Ngoại cảnh thường làm cho mình tái phát cơn. Thôi. Mình cũng có về nhiều đâu. Thời gian chủ yếu là mình sống ngoài này cơ mà. Cố gắng chịu đựng vậy. Rồi nó sẽ qua thôi mà. Không cay cú. K thù hận. K trả thù. Bỏ qua và k suy nghĩ gì cả. Tránh đi là hơn. Cũng k phải quá lấy lòng ai cả. Mình chả có sức mà làm thế. Cứ sống thật bình an. Thật thanh thản. Trới sẽ giúp mình rất nhiều. Biết là mình sẽ tái phát nhưgn cố gắng hết sức. Biết rằng là ý chí k thể điều khiển được tất cả.
    Nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều vậy. Mình đã từng là người sống rất có ý chí. Giờ đây càng phải cố gắng hơn thôi. Chị An nói rồi: Khi mang thai chưa chắc đã tái phát. Sau đó, chồng k quan tâm chia xẻ, con khóc suốt ngày, việc nhiều mới dễ tái phát trở lại. Chị khuyên mình phải biết loại bỏ được stress ngoại cảnh, để không bị tác động. Trong đầu thiếu một chất gì đó mà. Nên cũng khó mà nói trước. Chị ấy nói là có thể mình sẽ bị suốt đời. Bênh này là thế mà. Cũng chấp nhận. Mình cố gắng sống lành mạnh. Còn đến đâu hay đến đó mà. Hôm nay mình đưa tiền nhưng chị không nhận. Mình thích chị ấy ngay từ lần đầu mình đến khám chị ấy cơ mà. Chị ấy nhiệt tình và gợi mở ra vấn đề. Hai là chị ấy còn trẻ và cũng là phu nữ. Dễ tâm tình hơn nhiều. Hôm nay gặp lại cô B. Người khám chữa cho mình từ những ngày đầu. Có lẽ cô ấy giờ cũng gần 40 tuổi rồi ý chứ nhỉ. 10 năm rồi còn gì. K biết là cô xuống đây là để học hay là đề hợp tác. Nhanh nhen và nhiệt tình. Mình còn nhớ như in lời của cô: Phải làm việc ít thôi để còn lấy chồng. Hồi đó mình còn làm ở GT. Cũng 3 năm rồi còn gì nhỉ. Mình nói là mẹ L nhưng chưa chắc là cô ấy đã nhớ ra. Mẹ giờ đã mất rồi. K biết các cô ấy có tin tức gì k ? Buồn quá nhỉ.
    Trong nhà anh, mình đánh giá cao mỗi a N. Người dám hết mình vì tình yêu. Tuy rằng bỏ người yêu trước để đến với người sau là một điều đáng trách. Nhưng đó quả là tiếng gọi của trái tim. Mình cảm thấy tôn trọng điều đó ở a N. Cứ mỗi lần mình nghĩ đến việc anh nói là: Bố mẹ anh nghĩ thế và anh cũng nghĩ thế khi từ chối lấy mình. Điều đó làm cho mình cảm thấy tổn thương ghê lắm. Giá lúc đó mình cá tính và manh mẽ hơn. Chắc là mình đã từ bỏ anh rồi. Nếu k có sự can thiệp của bố. Chắc mình và anh đã chia tay nhau rồi. Mình cảm thấy anh k đủ dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình. Quả thật lúc đó mình k cảm nhận được rằng: Anh là người trọng gia đình quá mức và thực chất là người muốn người vợ của mình giống mẫu người phụ nữ truyền thống cam chịu và hi sinh tất cả. Mình k nhận ra anh là người ích kỉ. Lúc đó L cũng có nói là về tinh thần mình sẽ k sướng. Chỉ có thể sướng về vật chất. Lúc đó mình nghxi thế là đủ. Nhưng khi lấy vè rồi. Mình lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Mình cần tình cảm rất nhiều. Nhưng dường như anh k thể đáp ứng. Một là k biết cách biểu hiện. Hai là anh cho thế là đủ rồi. Càng lúc mình càng cảm giác mình và anh có khoảng cách về tâm hồn khó mà bù đắp nổi. Những lúc như thế mình rơi vào trạng thái cô đơn và thất vọng ghê gớm. Mình cũng k nên đòi hỏi quá nhiều. Điều quan trọng là anh chỉ có thế. Bác C bảo là nó k bằng cháu đâu. L cũng bảo thế. E M cũng nói là H chả có gì cả. Nhưng trót lấy nhau rồi. Mình k thể thay đổi đc. Mình cũng hay nghĩ giá như lắm. Nhưng thật là khó mà nói đc điều gì cả. Cơ hội của mình chỉ có thế. Tại mình yếu đuối và mất tự tin nên thế. K dám mở long mình với nhuwgnx người cao hơn mình. Cảm xúc quá lớn và thất thường. K thể điều khiển nổi. Chính điều đó tạo nên sự k ổn định trong tâm hốn. Căn bệnh sẽ phải chung sống đến cuối đời. Chính mình cũng k hi vọng anh sẽ đảm đương việc chăm sóc mình. K thể. Nhưng quả thật biết trông vào ai. Cuộc sống cũng đáng buồn cười ghê. May mà mình còn chị và bố. Hai người thân thương nhất trong cuộc sống này của con.. Cảm ơn ông trời là vẫn cho họ khỏe mạnh và minh mẫn. Cuộc đời con sẽ phải trông cậy vào họ rất nhiều. Con chỉ mong ông trời cho con được khỏe mạnh và bình an trong tâm hồn thôi. Con cũng xứng dáng được hưởng điều đó mà. Ông trời đã lấy mẹ của con đi rồi còn gì. Muốn khóc lắm. Nhưng mình phải cố gắng lên. Tròi sẽ giúp đỡ những nỗ lực của mình. Trời sẽ cứu giúp linh hồn con. Cho con bình an. Khỏe mạnh và ổn định. May mắn thay là công việc của mình vẫn còn tốt đẹp và là niềm vui của mình mỗi sang. Bình yên và bình an đi nhé. Bỏ qua hết cho những gì xấu xa và ích kỉ và k thỏa mãn. Mình sẽ trở lại bình thường. Thế thôi
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Người hơi sốt. Họng hơi đau. Chắc do uống nước đá và nằm điều hòa đấy. Mặc lại quần bò cũ thấy dễ chịu và tự tin nhiều. Chắc mấy hôm nữa phải may mấy cái quần mặc thôi. Đi mua vải may mới đẹp và vừa với mình được.
    Hôm qua mua một cái áo bonbon. 279 liền. Đắt nhưng k tiếc. Nhưng đến cơ quan chị H bảo nó toàn hàng nhái. K tốt bằng triụmh. Thôi đã mua rồi. Mình mặc cũng thấy êm người. Cỡ mình là 80B. Giờ đi đâu thì tha hồ mà chọn. Có size chuẩn rồi.
    Tối qua cãi nhau nhưng mình k giận lâu. Mình quyết định sẽ bỏ qua và k giận. Thêm mệt người. Tối sắp đi ngủ rồi thì thấy anh sang. Nói chuyện mãi với mình. Chắc buồn ngủ lắm rồi nhưng mình cứ hưng phấn mãi k ngủ, nói mãi chắc 12h30 mới ngủ mất. Buồn cười. Hỏi mình: Còn yêu anh k? Chắc là cũng mất tự tin. Hì hì.
    Về chuyện k về quê chồng. Cũng khó. Nói với chồng lại mất đoàn kết. Đến tai bố mẹ chồng lại rắc rối. Tránh đi là hơn. Tế nhị một chút. Kẻo k lấy lại dc.
    Công ty a Q thì chính thức nghỉ. Mình cũng đoán trước được kết cục này. Đã k thoải mái thì làm việc với nhau sẽ k có hiệu quả cao. Hay thật. Nhưng đúng là con nguời. Dễ chán. Chán rồi thì k cần nữa. Cái gì có lợi hơn và thoải mái hơn là nguời ta ngả theo ngay. K níu kéo đc . K gượng ép được. Kể ra cũng khó. Mình cũng k muốn dính líu nhiều lắm vào việc này. Kệ thôi. K phải chuẩn bị gì hết. Mọi thứ rồi sẽ đến tự nhiên thôi. Mình thấy a Q cũng nguời lớn và điềm nhiên lắm. Nói chung cũng là người có bản lĩnh. Cũng khéo. Nhưng chắc là có chuyện k tốt trong quan hệ làm ăn. nên ra đi cũng là hợp lẽ. Thôi k bàn nữa. Mọi sự vẫn thế thôi. K thay đổi gì cả.
    Hôm nay sao buồn ngủ quá. Trưa buồn ngủ thế mà rồi cũng k ngủ đc. Chỉ lặng người đi được một lát thôi. Nhưgn cũng thoải mái. Chiều giờ này cũng lại buồn ngủ rồi. Muốn về nằm một chốc quá. Về lại đi chợ, lại tắm giặt và thể dục rồi mới ăn cơm. Mình chắc là ăn muối vừng tiếp thôi. Ăn uống thế cho dễ tiêu. Nhưng sáng ăn thế hơi đói thì phải. Sáng nay đói mờ cả mắt. Nhưng k sao. Mình quen thế rồi. CẢm thấy như thế là đủ. Cân k giảm mấy. Vẫn đúng số cân đó. Hi vọng trong thời gian tới giảm đi một ít. mang bầu cho nhẹ nhàng. Cố gắng và lạc quan lên nhé. Uda
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mệt. Buồn ngủ suốt đường về. NN: Do ở lại trông anh Q. Chả phải làm gì gần 6h mới về. Cứ hôm nào khác một chút là mệt mỏi. Mình đúng là dễ bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài ghê. Bơ nó đi. Coi như k có vấn đề gì đi. Mình cũng làm dc điều đó rồi. Có lẽ do tập thể dục đều đặn.
    Tối qua xem tivi một chút xong rồi thôi. Nằm nghỉ ngơi. Nằm trong điều hòa quen. Ra ngoài nóng thế. Mãi mới ngủ đc. Rồi lại thức. Anh dậy mà quên mở điều hòa mà k đóng cửa. Hic hic. Lần sau phải tắt điều hòa đi mới đc. Mình tỉnh giấc lúc 12h57. Chắc ngủ đc một chút. 12h mới đi ngủ mà. Rồi ngủ một mạch đến 5h37. Thế là cũng ok rồi. Hơi mệt. Nhưgn tập thể dục xong mình cảm thấy dễ chịu hơn. Đến cơ quan cũng dễ chịu hơn nhiều. Tốt quá. May mắn là giờ chị H có phòng riêng. Mình có thể vào đó ngủ nhờ và thấy an toàn và thoải mái. Được nằm xuống thật dễ chịu. Hi hi.
    Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu tổng hợp tin tức và tìm giá xe. Cũng vất vả đấy. Nhưng làm rồi sẽ xong thôi mà.
    Mỗi tháng mình sẽ về thăm bố một lần. Mỗi tuần viết cho bố một bức thư.
    Sáng nào mình cũng đi VS. Thành một thói quen rồi. Nhưng chưa thật ok cho lắm.
    Đã trả a N 5tr. Còn 5tr nữa, sang tháng sau trả nốt. Hoặc sang tháng sau nữa. Ok nhé. Có lẽ phải tính tiền dự trù xem thế nào, xem có khả năng trả được k? Trả luôn đi cho nó nhẹ nợ.
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn
    Ngồi một mình, nhất là lúc tập thể dục buổi tối. Mình thường cảm thấy cô đơn. Nhớ mẹ, thương mẹ. Thương mình. Tủi thân. Trách cứ anh. Mong muốn được quan tâm hơn nữa. Thất vọng về sự lạnh lùng và k yêu thương của anh. Sự thiếu trách nhiệm. Sự thiếu cẩn thận. Sự không khéo léo. Sự trì trệ và k có mong muốn thay đổi. Sự không yêu thương và quan tâm. Thiếu tình cảm và không biết cách thể hiện. Buồn. Cô đơn và tủi thân. Khóc đi cũng nhẹ người nhiều. Bác T, mẹ cũng là người mất mẹ sớm vậy mà họ vẫn đủ vững vàng sống đến ngày hôm nay nhỉ. Còn mình thì sao? Mình cố gắng lên. Mình sẽ tập trung vào mục tiêu trước mắt là: thanh thản, bình an và sức khỏe. Có em bé. Bỏ qua những rắc rối và phức tạp của cuộc sống, những bon chen của cuộc sống, những tham vọng, hoài bão cũng gác lại. Chỉ sống sao cho thật đơn giản và hạnh phúc nhất thôi.
    Khỏe mạnh
    Thoải mái
    Hi vọng
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bình thản.
    Sáng tập thể dục, ăn uống xong bao giờ cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái. Đến công ty thấy háo hức, nhẹ nhõm, vui tươi. Hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp trong 2 năm tới. Mẹ tròn con vuông. Con 1 tuổi. Mẹ có ốm cũng k sao hết. Mình mong ngóng có em bé lắm rồi. Nhìn K nhà hàng xóm thấy dễ thương quá đi mất. Yêu lắm!
    Chuyện của anh, của gia đình anh, tính cách của anh, của họ hàng nhà anh.. Mình sẽ k nghĩ nữa. Tốt nhất là k nghĩ và k can thiệp quá sâu. Mình cũng k quá liên quan đến họ. Tốt nhất là độc lập tự chủ và cố gắng bản thân mình thật tốt để có thể sống tốt hơn, trong sáng hơn, nhẹ nhõm hơn, và yêu cuộc sống này hơn.
    Sắp tới có thể mình sẽ lên thư viện quốc gia để làm thẻ thư viện, rồi lên đó mà trốn cuộc sống này trong những lúc buồn chán thất vọng hoặc cuối tuần tránh về quê.
    Mình cũng tha thứ cho các bạn thân vì đã k quan tâm đến mình lúc mẹ mình mất. Đó âu cũng là cách sống của cuộc đời này, có người này người kia, có thế này thế khác. Mình sẽ cảm thấy may mắn vì vẫn có người quan tâm đến mình lúc mình buồn nhất. Không phải tất cả đều ngoảnh mặt với mình lúc mình khó khăn. Mình sẽ cố gắng sống vị tha và cân bằng với mọi người hơn nữa. Yêu lắm!
    Với anh mình nên coi mọi thứ bình thường. Làm được gì thì làm k làm được thì thôi. Cô đơn buồn tuổi vì k đc quan tâm. Nhưng bù lại mình được tự do và làm theo những gì mình muốn. Đó âu cũng là hạnh phúc của cuộc đời.
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 k có ai trên công ty. Nghỉ ở nhà.
    Sắp xếp lại quần áo. Nhiều cái vẫn còn mặc đc. Lại mặc lại. K đi mua nữa. Ngày xưa mình mua được mấy cái quần áo đẹp phết. Giờ vẫn tháy ưng ý quá. Chỉ tội giờ hơi chật thôi.
    Đi chợ ôm một đống đồ. Về nhà lau nhà mệt nghỉ. Mệt quá. Ăn cơm muối vừng với mướp luộc. Ngon và dễ chịu nhiều. Bổ một quả dưa ra. K đc ngon. Sẽ mua quả khác mang về quê.
    Trưa k ngủ dc. Cảm giác hưng phấn. K thật. Khó chịu thật. Phải đi làm về mệt mới dễ ngủ. Thế nên hạn chế làm việc nhà vào buổi tối. Chỉ nghỉ ngơi và tập thể dục rồi ngủ thôi.
    Xem lại thời gian giảm thuốc 1 viên xem có thể giảm thuốc vào thứ 2 dc chưa. Cũng thèm có em bé quá rồi. Nhưg mà cũng phải an toàn chứ nhỉ. K thể liều đc.
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh lặng. Điều quan trọng nhất trong lúc này.
    Sự thống nhất giữa thân và tâm. Đó chính là cái mình đã đánh mất khi bị bệnh. Giờ mình đang cố gắng từng ngày để câu thông với vô thức bên trong của mình. Mình vẫn chưa tập trung mà không căng thẳng được. Vì mình vẫn mải nghĩ đi đâu đâu. Cũng có lúc thấy thật sự chìm người đi. Có lúc ngủ quên trên chiếu tập. Cảm giác thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Tuy mình chưa rơi được vào sự tỉnh thức nhưng cũng đã đem lại sự dễ chịu và thanh thản nhiều. Xua đi được những sự bất an và căng thẳng tột độ, đau đầu nhẹ của mình.
    Mấy hôm nay hòa hợp với chồng. Hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm, cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, trò chuyện và xem ti vi. Cảm giác hạnh phúc và xóa tan đi mệt mỏi nhiều lắm. Mình tranh thủ tình cảm với chồng nhiều hơn vậy. Như vậy thật tốt cho thần kinh của mình. Mà chồng mình những lúc như vậy cũng dễ chịu và dễ bảo nhiều. Không cứng đầu cứng cổ lên nữa. Hí hí.
    Nhớ lại quang cảnh và không khí hạnh phúc nhất mà mình đã trải qua và mong muốn: Đó là nằm trên một con thuyền an toàn và ấm áp với chồng, nằm dài và ngủ thiếp đi bên cạnh một bếp lửa nhỏ. Một chút nước uống và thức ăn nhẹ bên cạnh. Nằm dài ra và để mặc cho con thuyền trôi đến đâu thì đến. Khung cảnh thanh bình, lãng mạn, dịu nhẹ và hạnh phúc. Đồng thời cũng lang thang trên dòng sông lững lờ, chảy nhẹ. Sáng mở mắt ra thấy một khung cảnh trời mây trong xanh gió nhẹ, dịu mát. Ngồi thẫn thờ trên con thuyền trôi mà ngắm cảnh trong giây lát. Thật là mãn nguyện!
    Hoặc cảm giác cùng nằm dài trên cát cạnh bờ biển sóng vỗ rì rào cùng chồng. Nằm trò chuyện và tâm sự. Cùng hiểu nhau và chăm sóc cho nhau. Bờ biển chỉ có hai vợ chồng nhưng k hề quạnh vắng. Đằng xa vẫn có các còn thuyền trắng đang thấp thoáng. Xa xa mọi nguời vẫn đang hoạt động tĩnh lặng của mình. Vẫn mải miết với công việc. Không gian có thể vào buổi tối. Đêm đầy sao. Sóng vỗ ì oạp dưới chân. Nằm duỗi dài trên ghế. Cũng nhau ngắm trăng và hít thở không khí trong lành. đầy hơi mặn của biển. Gió thổi làm mi mắt díu lại và đầu óc trong veo không một gợn nghĩ. Sau đó về phòng và ngủ một giấc dài sâu đến sáng sớm bình minh hôm sau. Thật là trọn vẹn!
  10. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

    Mỗi lúc viết một ít
    http://ttvnol.com/tamsu/971818.ttvn?SearchTerms=%E1%BA%A5u,th%C6%A1,trong,t%C3%B4i,l%C3%A0
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1193906.ttvn

Chia sẻ trang này