1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hi vọng thật nhiều!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Gthanhthan, 25/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm 1 bài phân tích toàn số liêu, hơi mệt mỏi. Quyết định cho mình chơi vào 1 h cuối giờ. Tiền đang vơi đi dần dần mình chỉ còn lay lắt vài trăm, thỉnh thoảng lại sinh ra cho hết tháng này. Có lẽ là sẽ phải đi vay thêm một chút. Tháng này k biết anh có trả tiền lương cho mình k? Chả thấy anh ấy nói gì cả. Nếu k trả lương cho mình thì mình chết.
    Nhà mình hỏng đường nước mà bố cảm thấy buồn mãi vì k có tiền để trả cho thợ nên cứ để mãi k sửa. KHi hết tiền người ta có thiên hướng nghĩ tiêu cực. Sáng nay mình đã phải gắt lên với bố để bố đừng nói về chuyện tiền nong nữa. Nhà mình cũng k phải k có. Nhưng bố mẹ tiết kiệm để phòng lúc trái gió trở trời và phòng lúc về già. Kinh tế nhà mình k đc mạnh nữa. Mình sẽ phải tự lo. Do đó điều mà mình nghĩ là mình nên làm là duy trì công việc của mình. Mà để làm được điều này thì mình sẽ phải k bị ốm trở lại. Có lẽ mình sẽ duy trì liều lượng thuôó này cho đến khi nào có một sự đột xuất xảy ra. Ví dụ lấy chồng và muốn sinh con chẳng hạn.
    Chuyện sinh con vẫn là nỗi ám ảnh của mình. Mình chỉ sợ đến lúc bố mẹ chồng hỏi chuyện và vỡ lở ra là mình bị bệnh TT thì sao? uh, thực ra bệnh bình thường cũng k nghiêm trọng như mình nghĩ. Nhưng nếu bị thì cũng có tác hại nghiêm trọng và cản trở sinh hoạt của mình và gia đình. Và hơn cả, mình sẽ dễ dàng đánh mất cái mà mình đang có và sẽ phải làm lại từ đầu. Đó là điều đáng sợ tiếp theo của mình.
    Cứ nói là sống lạc quan thì dễ. Nhưng ai có bệnh mãn tính thì mới hiểu thế nào là sống lạc quan k dễ. Hô khẩu hiệu thì được nhưng đến khi thực hiện thì..Thực ra mình cũng chưa cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà chưa thực sự biết phải làm sao. Tối nay cố gắng sẽ thiền vậy. Đó là một chút gì đó nhỏ nhoi mà mình có thể cố gắng
    Tối anh sẽ đến. Mặc dù hơi chán nhưng mình vẫn thấy yêu anh nhiều lăm. Vẫn háo hức chờ anh đến.
    Thứ 2 mẹ xuống rồi, có gì còn có thể vay mẹ tiền được. Bao nhiều tiền mẹ có chắc mẹ gửi tiết kiêm hết rồi. Chắc chỉ còn giữ mấy trăm thôi. Mình đành tự thân vận động vậy
    Cố gắng lên nhé. Đừng bỏ cuộc vì cuộc đời này dài lắm. Mình vẫn hi vọng vào vận may và hi vọng rằng mình sẽ khỏi bệnh trong một ngày nào đó. Mặc dù đã gần 8 năm rôi!
  2. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn lẩn khuất về chuyện đường nước nhà mình chưa đuợc nhà máy nước xuống làm cho. Bố có vẻ mệt mỏi. Nước khoảng 2 tuần nữa là hết. Phải thật tiết kiệm. Nghĩ thấy lo lắng: Tiền hết, mà đường nước nhà mình lại nằm ở vị trí nào bố cũng k biết. Vì nhà mình mới chuyển đến đây nên k biết. Vả lại k quen hàng xóm nên đào đường lên tìm đường nước cũng khiến họ suy nghĩ và k thích. Mình thấy cũng hơi ức chế và hơi bế tắc. Nhưng biết làm thế nào. Đành chờ ngày tháng qua với những cố gắng từng chút. Bét nhất là dùng nước nhờ hàng xóm. uh...Cũng giống như đợt hỏng internet. Mình cũng lo nghĩ thật nhiều. Đừng bế tắc quá là được
  3. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng đã khá hơn một chút. Nguyên do là việc sửa đường nước nhà mình đã có hi vọng, rồi sẽ sửa được trong một vài ngày tới thôi. Hôm nay mình đi lấy tiền tạm ứng 440.000. Ít thế thôi nhưng mình thấy vui, vì trong túi có tiền yên tâm hơn một chút. Vẫn là tiền của mình đó thôi, thế mà mình cảm giác như nó ở trên trời rơi xuống.
    Công việc hôm nay cũng đã dần rõ ràng hơn, mình chỉ tiếp tục làm những công việc mình đã làm hôm qua mà thôi.
    Thấy nhớ anh một chút vì mình thấy anh rất yêu mình, mặc dù anh hơi ra trưởng và mình phải chiều anh nhiều. Sau này mình cần được yêu thương thì sao nhỉ? Chắc là mình cũng đuợc anh yêu thôi. Nhưng phải nghe theo anh nhiều. Mình cũng hơi lo lắng. Nhất là chuyện sức khỏe của mình. Mình hi vọng sẽ có một sức khỏe tốt và sinh được một đứa con. Cũng biết là vất vả. Với mức lương của mình hiện giờ chỉ đủ sống. Sau này có con thì sao? Chắc là vất vả lắm. Mình cũng định nói chuyện này với anh xem anh nghĩ sao nhưng thấy anh có vẻ căng thẳng. Thế là đành thôi. Anh cũng có dự định sẽ tìm một chỗ lương cao hơn để làm vì hiện tại mức lương của anh là không đủ sống. Mình vừa mừng vừa lo cho anh. Mừng vì sẽ có lương cao hơn. Lo vì nếu anh có điều kiện sống tốt hơn, liệu anh có còn yêu mình như lúc này, vả lại, anh sẽ mệt hơn, và mình liệu có gánh được hay gọi là chia xẻ được với anh k ?
    Thôi, đó là chuyên tương lai. Nhưng nó cũng đến gần lắm rồi. Mình còn muốn tiết kiệm để mua nhẫn cưới nữa. Chắc chị cũng lo cho mình lắm. Chị sống cũng tiết kiệm và chị có một số tiền riêng cho mình rồi. uh, khoảng 7 tháng nữa là đến đám cưới của mình rồi. Hi vọng là mình k ốm nữa. Và mình sẽ dành dụm được một số tiền để lo cho đám cưới của mình đựoc chu tất. Chuyện sinh con sẽ lo sau đám cưới.
    Mình có thể sẽ nhận thêm việc gì đó để làm!
  4. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có nhiều lí do để buồn. Ăn cơm hơi khô, mình nói với bố. Bố bảo: Đi mà nấu một nồi riêng, bố mẹ cũng khó tính thật. Hơi chán
    Mình bảo với bố: có thể tuần sau nhà anh sẽ lên nhà mình chơi, bố hơi bực bội nói là: Làm gì thì cũng phải có kế hoạch chứ. Mình thấy bố hơi buồn cười, người ta báo trước 1 tuần rồi còn gì. Bố nói là: để sau, còn bận làm đường nước. Mình thấy hơi buồn cừoi, hơi ức chế. Nhưng cũng đành chịu. Bố nói cũng phải nhưng mà cũng hơi khó chịu. Chuyện này là bố chỉ nghĩ đến bố rồi nói. Mình phải nói làm sao với họ. uh, giải pháp là mình sẽ nói với anh để nói với bố mẹ anh. Chuyện này cũng làm cho mình buồn, vì hình như anh k hợp tác với mình trong chuyện làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn trogn mắt bố mẹ anh. Ví dụ, biết là mình dễ ốm nhưng anh rất hay bắt mình về nhà anh. uh, thì mìnih về không nhiều. Uh thực ra thì anh cũng không quá đáng. Nhưng mình vãn thấy nặng nề. Uh, thì mình không đuợc chiều nhiều. Mình là người thế nào thì cuộc sống của mìn hnhư thế. Sao mà mình vẫn buồn bực thế này
    Lần mình về: Bố anh nói, chắc nhà cháu chỉ chờ nhà trai đến thôi đúng k? MÌnh thấy bác nói thế thật là chạm tự ái. Và nhiều khi ý nghĩ chia tay đến nhiều trong tâm trí mình. Hôm nay mình cũng nghĩ, biêt đâu sự cố chấp của anh và gia đình, cùng với sự cố chấp của nhà mình mà chuyện 2 đứa không thành. Uh, thì âu cũng là số phận.
    Rồi tự dưng nhớ đến câu của anh: E k chờ được đến tháng 10 thì thôi. A và bố mẹ anh đều có ý kiến như thế. Nghĩa là một lần anh nói chia tay mình đó rồi đấy thây. Nghĩ thấy tự ái và ức chế đến thế.
    Lại chuyện tiền, đi mua xăng tí nữa về, đi mua hoa quả cho nhà anh. Thé là hết gần trăm. Trong túi của mình vịi chi là chỉ còn gần 5 trăm. Đủ sống đến cuối tháng k? Lại còn phải chi ra khi cần thiết nữa chứ.
    Bố thì vì chuyện sửa đuơnừg nước mà suy nghĩ nhiều quá, lo tiền, lo thru tục, lo cả không làm được. Thế nên, bố cứ băn khoăn suy nghxi nhiều qúa cũng làm cho mình ức chế. Cái bệnh của mình càng có cơ hội mà phát tác
    Tối hôm qua anh đến chơi mãi hơn 10h mới về. Mình chỉ ngồi thiền chưa đuợc 10p đã mỏi rã rời và lại đi ngủ trong sự lười biếng. Bao lần tự trách mình rồi mà mình vẫn k thể thiền được nhiều hơn. Sức khỏe của mình ơi.
  5. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối thấy thoải mái hơn một chút. Trưa làm cố một chút. Về ăn một mình. Mua xoài về biếu mẹ chồng. Đắt nhưng mà trông ngon thật. Thế là tiêu vèo hết gần 100. Ngủ một giấc dằn vặt và thức dậy thấy thoải mái hơn. Đi tập thể dục một chút về nhà tắm giặt,nấu cơm và ...ngồi xem ti vi. Hì. Cuộc sống cũng đẹp đó chứ. Mai về nhà anh rồi.
  6. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì vào buổi chiều mệt này. Không ngủ trưa vì đã hết giờ ngủ trưa và mọi người làm việc thông trưa nên mình k có chỗ ngủ. Không mệt lắm. Việc cũng đã gần xong. Cũng dần dần mọi chuyện đều xong thôi.
    Nào từ chuyện đường nước đã sửa xong. Cuối tuần bố mẹ chồng sẽ lên thăm nhà mình. Nào chuyện hết tiền tiêu. Nào chuyện bài vở chưa tìm được ảnh. Nào chuyện mai được nghỉ. Nào chuyện một cô bé cùng công ty sắp lấy chồng. Chả biết mình có đi đám cưới nó được k nữa. 30_4 mình đi chơi hoặc về thăm nhà mà. Nên chưa chắc đi đám cưới nó được. Mà gửi tiền thì dễ vì sẽ k mất nhiều tiền.
    Mọi chuyện đều đi đến điều tốt đẹp. Chỉ duy nhất vấn đề sức khỏe của mình. Liệu nó có đi dần đến điều tốt đẹp k nhỉ? MÌnh luôn hi vọng là nó sẽ tốt đẹp. Mặc dù dôi khi cũng bi quan rằng: Khi bố mẹ chết đi rồi, khéo mình còn điều khiển cuộc đời của mfinht tồi tệ hơn bây giờ. Hình như mình dang phụ thuộc vào bố mẹ với ý nghĩ đó.
    Hôm qua mình nói đùa với anh: Em rất cảm động bởi những người dám lấy người khuyết tật vì với em, có thể em cũng k lấy những người đó. Anh hồn nhiên trả lời rằng: Ạnh cũng k lấy vì như vậy là mình sẽ phải chăm sóc người ta suốt đời. Điều này làm mình chạnh lòng bởi vì với hòan cảnh của mình thì sao? Liệu mình có giống như người tàn tật k? Có lẽ với anh, mình k phải là người tàn tật. Nhưng với mình thì chính mình cũng là một người tàn tật. Hơi tàn nhẫn. Nhưng sau đó, chính mình cũng phải tự thanh minh với mình: Anh đã k coi mình là người tàn tật, thì tại sao mình lạiphải coi mình là người tàn tật. Vả lại, nếu mình cố gắng thì mình vẫn có thể làm cho cuộc sống của mình sáng sủa hơn cơ mà, tại sao mình lại cứ nghĩ đến những điều đen tối nhỉ. Chỉ có một điều duy nhất lăn tăn, đó là sinh con. Liệu mìnhcó thể sinh cho anh một đứa con hay k?
    Hôm qua đi về nhà anh, cái khung cảnh hạnh phúc. Bố mẹ anh tin tưởng vào hai đứa, vào mình, làm cho mình thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Mình nghĩ: Họ sẽ nghĩ ra sao nếu biết mình hay bị bệnh và có thể sẽ k sinh đuợc đứa con nào. Họ sẽ còn yêu quý mình như trước k? Và còn anh, liệu anh có còn duy trì tình yêu với mình như hiện tại, nếu cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn hơn và mìníh ẽ k sinh được đứa con nào cho anh k?
    Bố nói rằng: Mình chỉ toàn nghĩ chuyện hậu quả, mà k hề nghĩ đến hành động để làm cho hậu quả ấy tốt đẹp hơn. Mình đồng ý với điều đó. Mình cần phải cố gắng hơn nữa. Và điều ít ỏi nhất mình có thể làm đuợc là tiết kiệm tiền trong tháng này để còn về nhà và đi chơi nữa.
    Cuối tháng đi chơi là một điều thật tuyệt diệu và mình hi vọng là mìnhi sẽ được bố cho đi chơi với anh
  7. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hơi lo một chút về tiền. Cảm xúc bình thường
    Cái bụng béo. Làm mình thấy mình thật sự vô tích sự. Mình biết nó sẽ giảm thế mà vẫn dày vò mình. Mình cũng k ăn quá nhiều? Nhưng có thể đó là nhiều thì sao nhỉ? Có lẽ là mình ít vận động. Rồi mình cũng sẽ dậy tập thể dục buổi sáng cho nó khỏe người và bớt béo đi. Chứ như thế này xấu hổ quá.
    Hôm qua, ăn uống linh tinh bao nhiêu là thứ. Anh cũng hơi càu nhàu, chắc vì anh mêt. Nhưng quả thật là mình thích đi chơi và ăn uống vì ở nhà buồn lắm.
    Tháng này phải tiêu cho 2 lần đó là đám cứoi Vinh và lần về Thái Nguyên. Có thể lúc đám cứoi Vinh thì mìnhi đã có tiền lương rồi cũng nên, nên k có gì phải lo lắng lắm.
    Mai bố về rồi. Mình ở nhà một mình, kể ra cũng hơi buồn nhỉ. Nhưng mà k sao, chắc anh cũng hay đến chơi. Dù gì thì cũng phải giữ gìn vì còn lâu mới đến đám cưới. Mình thấy cuộc đời ôi sao mà xa xôi đến thế. Mình chỉ thích kiếm được nhiều tiền thôi. Nhưng mà sức khỏe ơi, liệu mày có để yên k?
  8. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Không tập thể dục
    Tối qua k tập thiền, buồn ngủ quá. Thật là đáng trách. Sáng nay dậy thấy hơi mệt một chút. Mãi mới dậy được. Cứ sợ là đến muộn hơn anh ấy, anh ấy lại nghĩ k hay. Nhưng lúc đến thì anh ấy chưa đến. Hì.
    Không thấy nick của Y online chắc là nghỉ ở nhà trông con rồi. Số nó cũng vất vả thật. Tại điều kiện gia đình thôi. Mình thì phải cố gắng tích lũy tiền cho thời gian tới cần dùng rất nhiều đến tiền. Mình cố gắng lên nhé. Mỗi tháng để ra 1/3 như bố nói là hợp lý nhất.
    Công việc đến giữa tháng sao mà nhàn quá đi thôi. Chả có việc gì làm cả. Thấy chán và nản quá. Chắc mình phải kiếm việc gì đó để làm như viết truyện hoặc là đọc các tác phẩm văn học chẳng hạn. Cố gắng để đừng chán nhé.
  9. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay về nhà. Mai bố mẹ anh lên rồi. Thấy cũng hơi háo hức và hồi hộp. K biết cuộc gặp mặt diễn ra có suôn sẻ không nữa. Tháng này mình vay tiền có đền 2 triêu mất. Tháng sau trả nợ nhòe. Cần phải tiết kiệm hơn mới đuợc.
    Hôm qua tập thể dục lại ngủ mất. 2 hôm đều ngủ gật mất rồi. Hôm nay phải mang thuốc đi mới đc. K về lại k có thuốc
  10. MissLeoni

    MissLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    :)
    tự tin...

Chia sẻ trang này