sưu tập Vợ ơi là vợ.....! Vợ xấu là bất tài Vợ đẹp là bất hạnh Vợ bỏ là bất lực (vợ đẹp mà không con là bất lực) Ế vợ là bất trí Có vợ bé là bất nhân Giựt vợ là bất lương Vợ li dị là bất cần Còn li dị vợ là bất lợi Vợ chồng bên nhau mãi là bất tử Vợ chồng cãi lộn là bất hoà Vợ giận mà không nói là án binh bất động Vợ chồng giận nhau là bất phân thắng bại Bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ là bất khuất Ý vợ là bất di bất dịch Áo vợ mặc là bất luận Cơm vợ nấu là bất kiến Ðồ đạc của vợ là bất động sản Em gái của vợ là bất khả xâm phạm Khen gái trước mặt vợ là bất tiện Vợ được người ta khen nhiều là bất ổn Vợ không cho lại gần là bất thường Vợ không cho ngủ chung là bất mãn Léng phéng mà vợ bỏ qua thì bất quá tam Vợ mà bắt quả tang (với ẻm) là thiên bất dung tha Vì vợ mà thi rớt là bất đạt Vì vợ mà bỏ bạn là bất tín Vì bạn mà không thương vợ là bất công Vì vợ mà bỏ cha là bất hiếu Vì cha mà phụ vợ là bất nghĩa Vì tiền mà xem thường cha vợ là bất kính Lương mà đưa hết cho vợ là luật bất thành văn Tiền đưa vợ và tiền vợ chi luôn là bất đẳng thức Nói chung lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ Nhưng lại là chuyện bất khả kháng!
BÀI THƠ VỀ ĐÔI DÉP Bài thơ đầu anh biết tặng cho em Là bài thơ anh viết về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ ? Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước,cùng mòn không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia Nếu một ngày một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụ hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên phải - trái Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia... Biết rằng dép cần có cả đôi Nhưng mà mất dép chớ thời vất ngay Hãy dùng chiếc dép cầm tay, Ném lon, đập muỗi hay say đập ruồi Hay là tặng chú bộ đồi Thương binh hạng bốn thọt rồi cái chân. Hay là tặng bé sinh cân, Thai nhi thiếu tháng tật tàn bẩm sinh Chân thì chỉ có 1 mình Solo thọt cũng đâu cần cả đôi. Trên trời gió thổi mây trôi, Nằm sân 1 chiếc dép thôi gối đầu. Khi mà đi đến đầu cầu Sầu ta quăng dép hết rầu lòng ta.
sưu tập Vợ ơi là vợ.....! Vợ xấu là bất tài Vợ đẹp là bất hạnh Vợ bỏ là bất lực (vợ đẹp mà không con là bất lực) Ế vợ là bất trí Có vợ bé là bất nhân Giựt vợ là bất lương Vợ li dị là bất cần Còn li dị vợ là bất lợi Vợ chồng bên nhau mãi là bất tử Vợ chồng cãi lộn là bất hoà Vợ giận mà không nói là án binh bất động Vợ chồng giận nhau là bất phân thắng bại Bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ là bất khuất Ý vợ là bất di bất dịch Áo vợ mặc là bất luận Cơm vợ nấu là bất kiến Ðồ đạc của vợ là bất động sản Em gái của vợ là bất khả xâm phạm Khen gái trước mặt vợ là bất tiện Vợ được người ta khen nhiều là bất ổn Vợ không cho lại gần là bất thường Vợ không cho ngủ chung là bất mãn Léng phéng mà vợ bỏ qua thì bất quá tam Vợ mà bắt quả tang (với ẻm) là thiên bất dung tha Vì vợ mà thi rớt là bất đạt Vì vợ mà bỏ bạn là bất tín Vì bạn mà không thương vợ là bất công Vì vợ mà bỏ cha là bất hiếu Vì cha mà phụ vợ là bất nghĩa Vì tiền mà xem thường cha vợ là bất kính Lương mà đưa hết cho vợ là luật bất thành văn Tiền đưa vợ và tiền vợ chi luôn là bất đẳng thức Nói chung lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ Nhưng lại là chuyện bất khả kháng!
Một lỗ sâu sâu, động đỏ lòm Em nằm duyên dáng buổi chiều hôm Ðôi tay mân mó, thân run rẩy Nước đâu rỉ rả, cỏ đen ngòm Nóng mặt anh hùng khi đứng ngó Ðũng quần sao lại thấy chôm chôm Ước chi chìa này tra khoá dó Ðể cho trong dạ hết bồn chồn (Vịnh cái quạt 1 - Hồ Xuân Huong) Chưa đi chưa biết Đồ Sơn Đi về mới biết không hơn Đồ Nhà Đồ Nhà tuy xấu tuy già Nhưng là Đồ Thật ko là Đồ Sơn Chưa đi chưa biết Cửa Lò Đi về mới biết ko hơm Cửa Mình Cửa Mình bằng cái lá đa Cửa Lò bằng cái bàn là Liên Xô Chiếc giường có 9 cái chân 4 chân dưới đất 4 chân trên giường Đêm nằm thấy có 4 chân Sáng ra đếm lại chỉ còn 3 chân Hai quần có 4 ống chân Đi vào chỗ tối 4 chân không quần Hôm qua em đi hái chè, Gặp thằng phải gió nó đè em ra Em lạy mà nó chẳng tha Nó đem đút cái mả cha nó vào Bấy giờ em biết làm sao? Nếu em càng giẫy nó vào càng sâu Cái gì như thể củ nâu Cái gì như cái cần câu vật vờ Hôm sau em đến vườn chè, Tìm thằng phải gió, em đè nó ra Nó lạy rối rít xin tha, Nhưng em cứ đút mả cha nó vào Bây giờ biết sướng ra sao! Nên em phải giẫy, cho vào càng sâu Giẫy sao cho giập củ nâu ! Giẫy sao cho gẫy cần câu vật vờ ! Mười năm thấm thoát trôi qua Gặp lại Phải Gió, nó già hơn xưa Mừng như nắng hạn gặp mưa, Em đè nó xuống, rồi lừa chim ra. Nó nằm nó khóc nó la. Em ngồi em bóp (cái) mả cha ngày nào Khi xưa củ cứng, cần cao, Ngày nay củ xẹp, cần đau, ỉu xìu ! Sáng nay ngồi nấu nước chè, Nhớ lại chuyện cũ, nó đè trong tim Ngồi buồn ngó xuống con chim, Ngày xưa hùng dũng, giờ ... im thế nầy . Lắc qua, lắc lại ... mỏi tay, Nó vẫn ủ rũ, ngây ngây khờ khờ ... Hỡi người em gái xóm mơ, Cần câu còn đó, mồi trơ ... hết rồi !!! Hôm qua ghệ vắng buồn rầu Đi mua vú sữa chợ Tầu về ăn Mười đồng 4 trái 3 cân Ăn luôn hai trái còn phần hôm sau Ai thèm thì đến tôi mau Còn hai trái nữa tối rầu ăn thêm Ăn cho nó đã cơn thèm Ai ơi vú sữa cái tên thiệt tình ! Vú sữa trái ngọt trái bùi Bú vào sữa trắng ngọt bùi ngất ngây Da mềm lên chín tầng mây Vu'' sữa trái ngọt trái bùi Tê tê dại dại gây gây đã đời