1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, mình sắp điên thật rồi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feb, 28/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình sắp điên thật rồi!

    Đang làm việc, mệt mỏi, chả làm được gì nữa, đã chạy lắng nhắng khắp nơi cũng chả có hứng làm việc nữa, đành gác việc lại.
    Tủi thân ghê gớm, sao mình lại cứ phải làm việc như một con dở người, trong khi quyền lợi thì toàn những người đâu đâu hưởng cả? Nản kinh khủng. Không bạn bè, không chơi bời, chỉ có máy tính, bụi đường, và những lời càu nhàu, cứ thế này chắc mình chết mất.
    Bạn bè chả ai thèm gọi, nhớ bọn nó đến nổi cáu lên được. Đứa nào cũng bảo lấy chồng rồi thì không cần bạn, thế là chả thèm léo hánh đến nhà thăm cho một cái. Tức điên. Mà việc nhiều quá, ngày nào cũng rã rời vì việc, vì mệt, và thiếu ngủ, có đi đâu cho được? Cũng muốn tung hê một lần, mặc kệ chuyện gì xảy ra, dẫu sao mình cũng lì lợm quá mà, nhưng rồi.... Cố gắng thôi.
    Nhiều lúc buồn phát khóc. Yêu thương, tin tưởng người khác, để được gì? Mình phải tự thân vận động thôi, chả ai có thể ăn đời ở kiếp với mình trọn đời. Chồng, thương lắm, chiều lắm, nhưng cũng sẽ có lúc chán ngán, mệt mỏi. Hôm nay cãi nhau với chồng, chuyện chẳng có gì... Nói ra mọi người thế nào cũng cười: giành nhau cái rờ móoc TV. Kết quả, chồng bỏ đi, mình ở nhà cắm đầu vào đống hồ sơ, và khóc. Biết là chồng thích xem TV, nhưng có cần về nhà là bật TV, rồi thì lượn lờ hết kênh này đến kênh khác, chẳng coi cái gì cho đến đầu đến đũa không? Lại còn nhăn nhó than đau đầu, mỏi lưng, bắt mình đấm lưng, xoa trán, rồi càu nhàu mình đấm lưng đau quá, không bằng mấy em mát xa. Tủi thân, mình đã phải vật lộn với đống hồ sơ cả ngày, tay rê chuột đến mỏi nhừ, mắt chong vào màn hình máy tính cay xè, ăn không được, ngủ không được, về lại còn giở cái kiểu nói chuyện đâm hông. Bực bội, suốt ngày cứ hở ra là mát xa, thích thì cứ cưới một cô mát xa về nhà mà làm vợ.
    Gần 11 giờ mới về, ở nhà chờ cơm đã đời thì bị dội một gáo nước lạnh vào mặt: có thân phải biết tự lo, đói thì đi ăn, ai bảo chờ cơm. Đang đói mà cũng thấy no ngang. Đã khóc mất mấy tiếng, làm việc, và bây giờ lại ngồi khóc.
    Mai phải nộp báo cáo rồi, mắt mũi sưng húp thế này thì còn dám nhìn ai nữa?
    Đến bao giờ thì hai đứa mới hết cãi nhau? Mình thì không thể như mẹ mình, như mẹ của chồng, luôn nhường nhịn các ông chồng như đất chịu trời. Mình ghét sự giả dối, ghét sự áp đặt, ghét việc cứ phải ru rú trong xó nhà, đi làm, về nhà ăn cơm, ủi đồ, và coi TV. Dù ở nhà với chồng, đi chơi với chồng, ăn cơm với chồng, làm tất cả mọi thứ với chồng, lúc nào cũng phải tươi cười. Sao mình ghét cái cảm giác giả tạo đó quá, cảm giác giống như việc kết hôn chẳng qua là một cái tròng người ta đưa vào cổ mình để dễ ăn nói, dễ danh chính ngôn thuận bắt mình phải thế này, thế kia.
    Chồng, chẳng biết nói sao, chỉ biết khác mình nhiều quá. Mọi người bảo mình quá quắt, đã lấy chồng mà còn chưa muốn bị ràng buộc, nhưng biết làm sao được khi mình vốn dĩ ghét sự ràng buộc?
    Nói chả ai tin, cưới nhau 3 tháng mà mình đã muốn ly hôn. Có lẽ hoặc mình thay đổi, hoặc chồng thay đổi, hoặc mọi chuyện sẽ bung bét cả ra. Khốn nạn thật.
    Chủ nhật phải đi tìm các bạn, dù là dể nghe bọn nó chửi rủa. Ngày xưa đã từng có một người luôn có mặt để mình khóc lóc, than thở, nhưng đã chấm dứt rồi, mình không chịu nổi sự đả kích. Đôi lúc cũng buồn, buồn nhiều nữa là khác, nhưng mọi việc cứ phải như vậy thôi.
    Dạo này có một đứa đòi add nick YM của mình, ngạc nhiên là cái nick đấy mình có cho ai biết bao giờ đâu, cũng chả lên chat. Chắc chắc không phải một đứa bạn nào của mình rồi (bọn nó thì chẳng bao giờ làm việc ám muội), nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng hiểu được nó là đứa nào, sao lại biết cái nick (xinh xinh và luôn luôn visible) đấy của mình. Chẳng lẽ lại là cái con bé đấy? Nếu thế thì đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Có người yêu thì đi mà lo giữ người yêu, chứ cứ theo càu nhàu người khác là thế nào? Lại nổi sùng, cũng tại hắn mà sự yên tĩnh của mình bị quấy rối, tự do cá nhân, bí mật thư tín bị xâm hại, tình bạn bị tan vỡ, lòng tự trọng bị tổn thương. Bấy nhiêu thế vẫn chưa đủ sao? Lại khóc nữa rồi.
    Hic. Hôm nay tốn biết bao nhiêu là nước mắt.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hix, chia sẻ với bạn. Đầu skept cũng đang bốc khói!!! Dạo này có vẻ đang yếu đi.... Mệt quá.
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic, lấy chồng cãi nhau nhiều như thế à. Mà đúng là chồng của Feb nói hơi bị quá đáng, nếu là mình thì mình bỏ nhà đi luôn. Mỗi lần mình giận nhau với anh là mình im rồi đi ra khỏi nhà. Hehe biết thế là không nên nhưng mà vẫn không chừa được tật đó, lúc lấy chồng rồi vẫn vậy.
    Nhưng mà mấy ông chồng đần lắm, chẳng biết nịch vợ gì, cả thích đùa lung tung rồi lại động chạm đến tự ái của mình.
    Thôi kô nói hùa nữa. Chúc Feb nhanh chóng làm lành với chồng nhé, chúc gia đình nhỏ của bạn vui vẻ.
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bao giờ mới chấm dứt được những ngày này, bao nhiêu là vịêc bực mình.
    Chẳng biết hôm nay là ngày thứ mấy em ru rú trong nhà, là đêm thứ mấy em phải thức gần như suốt đêm canh chừng ông nội. Ban ngày thì công việc ngập đầu, vùi đầu vào máy tính đến mức tay chân hầu như không còn là của mình, tối ngủ chập chờn, phần vì mỏi nhừ cả người, phần vì căng thẳng công việc, phần lại phải canh chừng sợ nội té. Mà có ngủ em cũng toàn nằm mơ thấy vô vàn những số là số, rồi thấy bị ai đó rượt đuổi, và khóc, khóc thật nhiều trong những giấc mơ, tỉnh dậy mắt vẫn còn sưng húp.
    Nhưng tất cả những thứ đó cũng không bằng cái cảm giác chán chường khi phải thức dậy mỗi buổi sáng, cảm giác mình chẳng thể thay đổi được gì, cảm giác mình luôn luôn tụt lại ở phía sau, và sự đau lòng mỗi khi nhìn ba mẹ, nhìn ông nội, công việc, và cả những mối quan hệ bạn bè.
    Dạo này bận rộn, mệt mỏi, đã khó ngủ, lại thêm nội quậy phá, nên hầu như em luôn trong tình trạng stress nặng nề.
    Lại còn gặp toàn những chuyện bực mình. Ở nhà gặp cái cô T, tuổi thì nhiều mà chả làm gì cho nên hồn. Mà phải đâu em khó tính, thuở đời đàn bà con gái ở đâu ra mà chén đĩa ăn xong chất đống để đó, còn mỗi tí tẹo đồ ăn trong xoong chạn cũng ứ chịu sang ra tô ra bát cất, cứ để vung vãi trên bếp, lên ngủ, coi TV cái đã, mười bữa đủ chục, sao không nói? Rửa 4 cái chén mà lục đục nửa tiếng chưa xong, đang rửa chén thì bỏ đó, xách khăn đi lau bàn thờ, lau được 3 cái bỏ luôn cái khăn trên bàn thờ, bỏ đi quét nhà, quét được 3 chổi lại vứt đó, đi làm chuyện khác, nhìn muốn điên gan. Lau một cái nhà mất 3 tiếng, đang lau thì chống chổi lên ăn vặt cái đã. Dạo này ông nội có quậy phá, nhưng chỉ lau nhà, giặt đồ, dọn cơm thôi chứ có phải công lên việc xuống gì to tát đâu, không đi làm em có thể vừa nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp mà vẫn lau nhà một ngày được 2 bận, mỗi lần đều quét sạch sẽ, lại lau những hai nước sạch bong chứ không phải quơ quào qua quýt, sau đó vẫn còn dư vài tiếng đi chơi.
    Bình thường nhìn ngứa mắt thì em đã dọn rồi, nhưng ghét, em chẳng thèm động tay, cứ để bừa ra đấy bắt dọn cho bõ ghét. Làm mắm thì dùng chung đầu chày, mắm cứ vương lẫn mùi vị với những hành, gừng, tiêu sọ, hỏi tới lại chối đây đẩy. Dọn cơm thì để luôn cái chén đầy những dấu ớt tỏi ra mâm, không đổi chén cũng chả thèm tráng cho sạch. Ăn cơm xong bàn dơ hẵng để đấy, dĩa thức ăn bầy hầy như đống rác, chén mắm vương vãi rau vụn cũng mặc kệ, để đấy ai ăn được thì ăn, không ăn hết thì mang đổ. Hỏi tại sao đổ thì bảo tại làm nhiều quá, ăn không hết, hỏi mắm nhiều sao không san bớt lại để dành, ăn không hết thì vớt sạch vụn rau, đổ ra cái chén sạch để lại, chừng ăn không được thì để kho cá, im. Nấu canh rau thì tái, canh củ thì sượng, thứ cần bỏ hành không bỏ, mà thứ không cần thì hí hửng cắt hành cho vào. Nhà hết trái chanh trái ớt làm mắm, hết hành lá bỏ canh cũng chẳng ừ hử bảo ai đi mua cho, nhà ai còn ai đi hỏi tới cái gì cũng không biết.
    Ra đường bực mình, mà về nhà lại còn bực mình hơn, mỗi những việc cỏn con mà cái gì cũng phải nhắc, không nhắc thì cứ ỳ ra đấy, chỉ ăn với ngủ là nhanh. Đồ ăn của ai để đâu cũng tự tiện lấy ăn, chả cần ai nhắc, không cần biết có ăn được không, cũng chẳng cần hỏi thằng già đứa lớn đã ai ăn chưa.
    Nói riết cũng chán, hao calori còn mang tiếng khó khăn, nhưng khổ nỗi nhìn ngứa mắt, không nói không được. Sao trên đời lại có người như thế không biết.
    Lẩn quẩn ở nhà riết chắc em điên mất, nhưng cũng chẳng muốn đi đâu, mà thật ra cũng chẳng biết đi với ai. Em đang bắt đầu nghi ngờ những mối quan hệ quanh mình, nghi ngờ tất cả. Khi em gần như kiệt sức vì công việc, không muốn than thở với ai, vì than thở cũng chẳng ích gì, chỉ đơn giản muốn gặp một người nào đó, đi ăn tối cùng nhau, tán láo mấy câu rồi chia tay để đỡ căng thẳng mà tiếp tục công việc, nhưng họ ở đâu, những người em đã tin tưởng và yêu mến? Người thì luôn luôn bận rộn với những cuộc vui, người thì bận bịu với công việc, chỉ trả lời cho em một câu xin lỗi khi đã 12 giờ đêm, rằng tao bận quá. Mà thế cũng còn đỡ, có người thì một lời từ chối cũng lười nói?.
    Nhưng nghĩ lại cũng tại mình, có ai bảo mình tin tưởng họ đâu, ai bảo tự mình huyễn hoặc vào thứ được gọi là tình bạn, để rồi bây giờ thất vọng.
    Phát cáu với mình, phải chi mình có 3 cái đầu, 6 cái tay để tự mình làm tất tần tật cả cho rồi. Lại ước phải chi mình ngủ một giấc thật dài, không bao giờ dậy nữa, mặc kệ ai muốn làm gì thì làm?, chán lắm rồi.
    Cũng may em vẫn còn anh bên cạnh. Dù mỗi tuần chỉ gặp nhau hai lần, lần nào gặp anh cũng luôn miệng càu nhàu em thế này thế nọ, nhưng chỉ cần em ho vài tiếng thì anh lại sẵn sàng nhảy xe đò về thăm em, để bóp vai cho em, nhỏ mắt cho em, xoa dầu khi em bị muỗi đốt, và để càu nhàu em nhõng nhẽo lì lợm, dù sớm hôm sau lại phải hớt hải đón xe đò đi lại....
    Mỗi lần gặp anh em đều cố gắng vui vẻ và tươi tỉnh, nhưng thực sự em mệt mỏi lắm, mệt mỏi đến cùng cực. Bên cạnh anh em vẫn cười nói hồn nhiên, nhưng anh đi rồi thì hầu như tuần nào cũng khóc.
    Anh hay giận em vì luôn giấu kín những chuyện bực mình, cứ âm thầm chịu đựng, tự mình đương đầu với tất cả mọi chuyện, không chịu chia sẻ với anh, nhưng thực sự em cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Chỉ đơn giản em không có thói quen kể lể những vấn đề thực sự của mình. Chỉ khi nào đã đụng trần thì em khóc, chỉ im lặng và khóc, rồi lại âm thầm chịu đựng.
    Em lại đang khóc nữa đây.
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nội.
    Chả hiếu tại sao dạo này nội yếu hẳn, đi cũng không nổi, nhưng lại dữ không thể tưởng.
    Chuyện đêm đêm nội đi khắp nhà đập cửa từng phòng la mắng, chửi rủa, rồi lục đục quậy phá suốt đêm, lôi mền dựng cổ em đã là chuyện nhỏ xíu rồi, bây giờ hứng lên là nội ?ophong tỏa? cả nhà, đứng giữ cửa không cho ai ra vào, kèm theo đánh mắng chửi rủa bất cứ ai đến gần.
    Lại còn giành giật quần áo, giày đép, giỏ xách của tất cả mọi người, bất cần lý lẽ. Nhiều lúc tức không thể tả, lục giỏ xách, túi quần áo của em, lôi hết đồ đạc ra, thấy ví tiền thì vơ cất, xin lại đã không cho lại còn ngang nhiên bảo ?ocủa mày kệ mày, tao cũng lấy?, quần áo trẻ con nội cũng vơ lấy, tròng vào người, bó rọ như bánh tét cũng nhất định không chịu cởi ra, ai nói gì thì đòi đánh.
    Ban ngày để nội ra đường thì nội vào nhà hàng xóm quậy phá, nhưng khóa cửa không cho đi thì nội đạp cửa, rung giật đến bung cả bản lề, và đánh người?
    Tối này, nội lại nổi khùng lên, xách dép đánh hết cả nhà, từ ba má đến em, vừa đánh vừa chửi đến nỗi mặt mày xám ngoét vì mệt.
    Tối, ngủ được mới 3 tiếng thì nội dậy, đi không nổi, té từ trên giường xuống đất, rồi nằm luôn. Em phải lồm cồm bò dậy đỡ nội đi vệ sinh, nhưng đi xong thì nội không chịu ngủ lại, và lại bắt đầu thức quậy. Thế là lại thêm một đêm mất ngủ.
    Có hôm đang ngủ thì thấy một vòi nước tưới ngay cạnh mình, hóa ra nội lười vào nhà tắm, ngồi trên giường trật quần đi luôn tại chỗ, đi xong rồi điềm nhiên nằm xuống ngủ tiếp, hỏi sao nội không vào nhà VS thì giở quẻ đòi đánh. Chỉ ccòn nước buồn ngủ cách mấy cũng phải dậy dọn dẹp, dọn xong thì cố cách mấy cũng không thể ngủ lại được.
    Với cái đà nội quậy phá như vậy có lẽ nhà đưa nội vào bệnh viện tâm thần mất. Em thì có thể chịu đựng, dọn dẹp những đống **** do nội gây ra, nhưng em đâu thể ở nhà suốt ngày? Không thể bắt người giúp việc làm những việc đó được, có phải cha ông của họ đâu, mà không bắt người giúp việc làm thì ở nhà ai sẽ làm việc đó?
    Có phải một phần tình trạng của nội là do nhà em thiếu quan tâm, nội cứ việc ăn uống phần nội, ba má ăn phần ba má, còn anh em thì mạnh ai nấy ăn không?
    Cũng không chắc, vì cách đây vài năm em vẫn ăn cơm với nội, đến khi nội không thể ăn bằng đũa được nữa, em vẫn còn ăn cơm với nội, hai ông cháu đều dùng muỗng, đến khi nội không còn có thể tự ăn cơm được, em vẫn ngồi chơi, và đút cho nội ăn, chỉ đến lúc nội không còn nhớ em là ai?.
    Thời gian thật nhanh?
    Thật sự em cứ tự hỏi không biết có phải vào bệnh viện sẽ tốt hơn cho sức khỏe của nội không, chỉ cảm thấy sẽ vô tâm và tàn nhẫn nếu đưa nội vào sống với những người xa lạ. Dẫu nội quậy phá thì hết khi ấy nội vẫn là người trong gia đình, vẫn hơn với người xa lạ, chẳng ai có thể ép họ phải kiên nhẫn với một ông già dữ tợn. Câu chuyện về những tên đồ tể giấu mặt trong các nhà mở, mái ấm, bệnh viện tâm thần, viện dưỡng lão luôn hành hạ các ông bà già cả sau lưng gia đình của họ cứ ám ảnh em?. Nhưng ở nhà cũng lại sợ nội tối dậy quờ quạng đi thế nào cũng có ngày té lăn xuống cầu thang mất.
    Nhiều lúc em nghĩ một cái chết êm ái có lẽ còn tốt với nội hơn là sống một cách vô thức như thế này, hạnh phúc gì chứ? Nhưng, mâu thuẫn, những khi thức giấc giữa đêm, thấy nội im lìm ngủ em lại sợ, một sự sợ hãi mơ hồ. Biết rằng sinh tử đều có số, biết đâu cái chết lại là một sự mở đầu cho những thứ tốt đẹp hơn, nhưng vẫn cứ sợ. Em sợ sự mất mát, chia ly.
    Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng cuộc sống của em bao giờ mới có thể bắt đầu bước qua một trang mới? Nhùng nhằng mãi trong cái đống hỗn độn công việc, gia đình, bạn bè em mệt mỏi lắm. Chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, sống ích kỷ cho mình một lần, nhưng lại cứ bị xoắn vào cái vòng lẩn quẩn, đúng là mua dây buộc mình.
  6. Mình cũng sắp điên rồi nè! Không biết mình còn gượng được bao lâu nữa! Những lúc như thế này có bà chị thương yêu của mình động viên giúp đỡ thì hay biết mấy thế mà giờ....chị ấy đang nằm viện đang phải chiến đấu với cuộc sống này! Ôi cuộc đời này sao mà chán thế!
  7. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thương Feb sao mà khổ thế
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết có phải mình nói trong giờ thiêng hay sao mà linh nghiệm quá chừng, nội vừa té cầu thang lúc sáng, 17 bậc, tay chân bầm tím, lưng xây xát cả. Chuyện tốt đẹp vui vẻ mà được vậy cũng đỡ.
    Sợ nhất là không biết trợt té như vậy có va đầu vào đâu không, một bên lỗ tai nội sưng tấy cả lên. Té xong lồm cồm bò dậy rờ đầu coi có máu me trầy xước chỗ nào không, không thấy gì lại tiếp tục bài ca con cá, đi lên xuống khắp nhà đập cửa phòng, miệng lầm bầm mắng nhiếc những người có mặt lẫn không có mặt. Đi 4 vòng, lên đến phòng, mắt mở không lên, chân đứng không vững mà vẫn còn ngồi giữ rịt cánh cửa, "nội bất xuất ngoại bất nhập", lại còn hùng hổ đánh người khác một trận tơi tả, vừa đánh vừa hô làng réo xóm chửi.
    Xong, cứ tưởng đánh được người ta thì khỏe rồi, ai ngờ vừa xoay lưng đi nội đã làm một cái rầm, bay từ trên giường xuống đất, nằm ụp ngay đơ sóng xoài trên nệm, lay mãi cũng không thấy cục cựa nhúc nhích gì. Hì hục lôi được lên tấm nệm, nắn gân, xương không có gì lạ, hỏi không đau chỗ nào, đã thấy an tâm một chút. Nhưng nội cứ nằm ngay đơ, tay chân không có lực, nói chuyện không ra hơi, mắt nhắm nghiền, lại còn bảo hai tay bị tê. Sợ sợ, chẳng hiểu có thể có chuyện gì xảy ra, gọi Đt khắp nơi cầu cứu, nước mắt như mưa (làm ai cũng rớt ti ra ngoài).
    Mười lăm phút sau cả nhà tề tựu đông đủ, thoa dầu, bóp tay, đo huyết áp, lau người, thay đồ mỏng rồi nấu chén cháo thịt bằm đút ăn. Ăn được chén cháo, uống ly sữa rồi nội ngủ thiếp đi.
    Hú vía. Hic, mắt giờ vẫn còn sưng bụp, mở không ra.
  9. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    bạn mới sắp điên thôi à ? Còn tôi, điên thật rồi .
  10. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, khổ thân Feb, đọc chuyện của bạn, tớ đã muốn phát điên lên, huống hồ bạn là người trong cuộc.
    Đôi khi tớ cũng muốn điên lên được vì công việc, chuyện gia đình, bạn bè, nguời iêu. Tuy nhiên, ngó nghiêng xung quanh thì còn nhiều người khác gặp cảnh trớ trêu và điên rồ hơn mình. Thấy an ủi chút chút và lại sống phởn phơ trở lại. Hì, nghe như thể tớ vui vẻ trên nỗi đau khổ của người khác ý nhỉ.
    May mà tớ lại có nhiều bạn bè, mỗi lúc stress lại túm một ai đấy, không than thở thì nhố nhăng tán chuyện. Cũng vơi đi được ít nhiều. Mà tớ lại còn có một đứa em họ, kém tớ 10 tuổi nhưng cực kỳ tâm đầu ý hợp, gặp nhau nhí nhố chuyện ca nhac hát hò với ba thứ lăng nhăng, ăn uống là quên tịt mấy chuyện nhức đầu.
    Feb chịu khó đi chơi cho khây khoả. Chuyện trò với bạn bè, người thân, nghe một bản nhạc, ăn một món ngon, xem phim hoạt hình cũng làm mình refresh. Hay là đọc Azit Nexin
    Chúc vui vẻ trở lại nhé

Chia sẻ trang này