1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hic, mình sắp điên thật rồi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Feb, 28/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic đọc bài thấy thương chị Feb quá Chị ơi chị cũng phải biết thương bản thân mình 1 chút ... em còn nhỏ, mới mấy việc cỏn con mà đã thấy điên rồi ko biết về sau nếu em phải ở trong địa vị của chị thì sẽ ra sao nữa Chị cố gắng lên chị nhé!!!
  2. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá đi mất , đi xả hơi1 chút đi thôi
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vì thế giá mà được đi du lịch lúc đang bực mình thì càng tốt chứ mà cứ ở trong chỗ bực mình thì
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đã khóc, đã vào nhà tắm ngâm mình trong nước và mặc cho nước mắt tuôn trào, nhưng bây giờ em lại vẫn cứ khóc. Em đã khóc bao nhiêu tiếng rồi? Em không biết, chỉ biết khóc, và ho, cô đơn và đau đớn.
    Khóc, đầu óc mụ mị, cơ thể rã rời, tưởng chừng như có thể tan thành nước mắt ngay lúc này. Ho, ho đến nỗi cả người co rút, ruột gan quặn thắt chỉ muốn nhảy hết ra ngoài. Nhưng như thế cũng chưa phải là điều khó khăn nhất, nếu có thể tan ra vì khóc, chết đi vì ho thì cuộc sống có lẽ còn dễ chịu hơn lúc này.
    Tại sao lại là em? Sao lại đối xử với em như thế?
    Em tự hỏi sẽ còn có lúc nào khác trong cuộc đời này có thể đau đớn hơn lúc này? Có thể sẽ có một lúc khác, cuộc sống dài đăng đẳng, lúc mà theo như mọi người vẫn nói, cái chết vẫn là một điều êm ái hơn gấp bội lần. Nhưng theo em, nhiều hơn thế nữa, lúc đó cái chết không còn là một điều gì ghê gớm, xa xôi, nỗi đau đã vượt lên tất cả, gia đình, bạn bè, người thân rồi sẽ chỉ còn là một ánh nến lập lòe, chực tắt, trong cơn mưa bão quay cuồng của nỗi đau. Em không mong là mình sẽ rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Chỉ bấy nhiêu đây thôi mà em đã đau đớn lắm rồi. Trái tim em có lẽ không thể chịu đựng được nhiều hơn đâu, nó mong manh biết bao.
    Tay chân em đã tê cứng cả rồi. Có lẽ em sẽ phải đi ngủ. Sau một giấc ngủ có lẽ em sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng em thực tâm chỉ mong mình sẽ ngủ một giấc thật dài và không bao giờ thức dậy.

Chia sẻ trang này