1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIDDEN DRAGONS & HIDDEN MOON: Chào hè,chào mùa luyện tập mới,chào mùa giải mới. Kỷ luật+Đồng đội+Luy

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi xatoquoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa chịu snag trang 98 àh
  2. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Không có ai trong họ trả lời lão. Dượng Vernon còn quá hoảng sợ nhìn vào vật cồm cộm ở trong túi áo Dedalus.
    ?oDedalus, có lẽ chúng ta nên chờ ở ngoài trong phòng lớn,? Hetia thì thầm. Cô nghĩ 2 người họ thật thiếu tế nhị khi hiện diện trong căn phòng trong lúc người nhà Dursley và Harry trao đổi với nhau những lời chào tạm biệt đầy tình yêu và, dám lắm, nước mắt.
    ?oKhông cần đâu ạ,? Harry nói nhỏ, nhưng dượng Vernon làm bất kì sự giải thích nào cũng thành không cần thiết khi lớn giọng.
    ?oVậy thì chào tạm biệt nhé, chàng trai.?
    Ông đưa tay lên trước để bắt tay nó, nhưng có vẻ không chịu nổi chuyện đó, ông nắm chặt bàn tay lại, ngập ngừng rút về.
    ?oSẵn sàng chưa, bé Duddy?? dì Petunia rối rít xem xét lại cái khóa của giỏ xách để tránh phải nhìn vào Harry.
    Dudley không trả lời mà đứng đó với cái miệng mấp máy, gợi Harry nhớ tới một chút về gã khổng lồ, tên Grawp.
    ?oVậy đi nào,? Dượng vernon nói.
    Dượng ra gần tới cửa phòng khách thì Dudley lầm bầm, ?oCon không hiểu.?
    ?oCon không hiểu cái gì con yêu?? dì Petunia hỏi cậu quý tử.
    Dudley đưa bàn tay to bự như giò lợn lên chỉ vào Harry.
    ?oTại sao nó không đi với chúng ta??
    Dì và dượng đứng sững người nhìn chằm chằm con trai họ như nó mới vừa thổ lộ mơ ước của nó là trở thành một diễn viên múa balê.
    ?oCái gì?? Dượng vernon nói to.
    ?oTại sao nó không cùng đi luôn?? Dudley hỏi.
    ?oÀ, bởi vì ?" nó không muốn,? dượng Vernon nói, quay lại nhìn Harry và thêm vào ?oMày không muốn, đúng không??
    ?oKhông hề,? Harry nói.
    ?oVậy đó,? dượng nói với Dudley ?oBây giờ thì nhanh lên, chúng ta phải đi.?
    Dượng diễu ra khỏi phòng. Họ nghe tiếng cửa trước mở, nhưng Dudley không nhúc nhích, và sau vài bước thì dì Pentunia cũng dừng lại.
    ?oGì nữa đây?? dượng Vernon quát, hiện trở ra trên ngưỡng cửa.
    Có vẻ như Dudley đang đấu tranh với những khái niệm quá khó để diễn đạt thành lời. Sau bao nhiêu phút với sự đấu tranh nội tại chắc hẳn rất dữ dội, nó nói, ?oNhưng mà nó sẽ đi đâu??
    Dì Petunia và dượng Vernon nhìn nhau. Rõ ràng là Dudley đang làm cho họ hoảng sợ. Hestia Jones phá tan sự im lặng đó.
    ?oNhưng hẳn? mấy người biết cháu của người đang sắp sửa đi đâu chứ?? cô hỏi một cách bối rối.
    ?oDĩ nhiên là bọn tôi biết,? dượng Vernon nói ?oNó đi với túa tể nào đó của mấy người, đúng chứ? Vậy thì, Dudley, vào xe đi, con nghe lão kia nói rồi đó, phải nhanh lên.?
    Một lần nữa, dượng Vernon đi nhanh đến cửa trước ,nhưng Dudley không theo sau.
    ?oĐi với túa tể của bọn tôi??
    Hestia nói, vẻ giận dữ. Harry đã gặp thái độ này, nhiều phù thủy đã ngạc nhiên sững sờ khi thấy họ hàng gần nhất của nó không thèm đếm xỉa gì đến Harry Potter nổi tiếng.
    ?oKhông sao đâu,? Harry trấn an cô. ?oChuyện đó không thành vấn đề, thật tình ạ.?
    ?oKhông thành vấn đề ư?? Hestia nâng giọng lên và lặp lại..
    ?oNhững người này không nhận ra cậu đã phải trải qua những gì? Cậu đang trong nguy hiểm như thế nào? Về vị trí đặc biệt của cậu trong tim những người trong cuộc vận động chống Voldermort??
    ?oỜ ?" không, họ không biết,? Harry nói. ?oHọ nghĩ tôi làm lãng phí đất ở, nhưng mà tôi cũng quen rồi ?"?
    ?oTao không nghĩ mày làm lãng phí đất ở.?
    Nếu Harry không thấy môi Dudley mấp máy, nó chắc đã không tin vào điều đó. Nó nhìn chằm chằm vào Dudley vài giây liền trước khi thừa nhận là Dudley đã nói ra những lời đó; bởi vì có 1 điều, mặt Dudley đang đỏ ửng lên. Và Harry bản thân nó cũng cảm thấy ngượng nghịu và kinh ngạc
    ?oÀ?ờ?cảm ơn Dudley.?
    Một lần nữa, Dudley có vẻ như phải dằn vặt với những suy nghĩ quá khó điều khiển để nói thành lời trước khi nó lầm bầm, ?oMày đã cứu sống tao.?
    ?oKhông hẳn vậy,? Harry nói. ?oBọn giám ngục chỉ định lấy đi linh hồn mày??
    Nó nhìn tò mò vào thằng anh họ Dudley. Bọn chúng gần như hoàn toàn không thực sự gặp gỡ gì trong mùa hè này, và có lẽ là mùa hè cuối cùng, bởi vì Harry quay lại đường Privet Drive quá ngắn ngủi và chủ yếu dành thời gian ở trong phòng nó. Dù vậy thì bây giờ thì Harry nhận ra rằng cái tách trà lạnh sáng nay nó dẫm lên có lẽ không phải là một cái bẫy ngu xuẩn như nó nghĩ. Mặc dù khá cảm động, Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Dudley trông có vẻ như đã cạn kiệt khả năng biểu lộ thêm cảm xúc. Sau khi há miệng ra khoảng một hay hai lần nữa, Dudley chìm vào im lặng với cái mặt đỏ ửng.
    Dì Petunia bật lên khóc. Hestia Jones gửi cho bà một cái nhìn đầy tán thành rồi trở thành đầy tức giận khi dì chạy đến ôm Dudley chứ không phải Harry. ?oD-dễ thư-thương quá, bé Dudder?? bà nức nở lên bộ ngực vĩ đại của thằng nhỏ. ?oth..thật là một đứa bé đ?đáng yêu, biết nói cảm ơn??
    ?oNhưng mà nó đã nói cảm ơn gì đâu!? Hestia bực dọc nói. ?oNó chỉ nói là nó không nghĩ Harry làm lãng phí đất.?
    ?oĐúng, nhưng mà câu đó mà thoát ra từ miệng Dudley là giống như ?~tao yêu quý mày?T rồi,? Harry nói, bị giằng xé giữa cảm giác bực bội và ước muốn cười phá lên khi dì Petunia tiếp tục ôm chầm lấy Dudley như thể nó mới cứu Harry thoát khỏi một tòa nhà đang bốc cháy.
    ?oChúng ta có đi hay là không đây?? dượng Vernon gầm lên, lại xuất hiện trước cửa phòng khách. ?oTôi tưởng là chúng ta có một kế hoạch chặt chẽ!?
    ?oCó, có, dĩ nhiên rồi,? Dedalus Diggle, nãy giờ nhìn cảnh tượng này với sự thích thú bây giờ có vẻ như đã tỉnh trí lại, nói. ?oChúng ta thật phải đi thôi. Harry?"?
    Lão bước ra trước và nắm chạy bàn tay Harry bằng cả hai tay.
    ?oChúc may mắn, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mọi hi vọng của cộng đồng phù thủy đều đặt lên vai cậu?
    ?oỪm,? Harry nói, ?ovâng, cảm ơn bác?
    ?oTạm biệt, Harry,? Hestia nói, cũng nắm lấy tay nó, ?oChúng tôi sẽ luôn nghĩ về cậu.?
    ?oCháu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp,? Harry nói, liếc nhìn dì Petunia và Dudley.
    ?oÀ tôi chắc chắn chúng tôi sẽ trở nên bằng hữu thân thiết,? Diggle vui vẻ nói, vẫy tay và bước ra khỏi phòng khách. Hestia theo bước lão.
    Dudley nhự nhàng gỡ cái ôm của mẹ nó và tiến về phía Harry, Harry phải tự ngăn mình đừng lấy phép thuật hù nó. Dudley đưa bàn tay phì nộn hồng hào của nó ra.
    ?oTrời đất, Dudley,? Harry nói trong những tiếng nức nở trở lại của dì Petunia, ?oBọn giám ngục đã thổi một tính cách khác vào con người mày hay sao vậy??
    ?oKhông biết nữa,? Dudley lầm bầm, ?oHẹn gặp lại, harry?
    ?oỪa..? Harry nói, nhìn kỹ bàn tay Dudley và bắt lấy. ?oCó lẽ. Bảo trọng, bé bự D.?
    Dudley gần như mỉm cười. Bọn họ lê bước ra khỏi căn phòng. Harry nghe tiếng chân của họ trên con đường lát sỏi, và tiếng đóng cửa xe.
    Dì Petunia, mặt nãy giờ vùi trong chiếc khăn tay, nhìn quanh khi nghe thấy tiếng động đó. Dì có vẻ như không nhận ra là chỉ còn lại một mình dì với Harry. Vội vàng nhét chiếc khăn vào túi, dì nói, ?oỪm ?" tạm-biệt,? và sải bước về phía cửa mà không ngoại lại nhìn Harry.
    ?oTạm biệt,? Harry nói.
    Dì dừng bước và quay lại nhìn. Trong một khoảnh khắc Harry có một cảm giác kì lạ nhất là dì đang định nói điều gì đó với nó; dì nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, run rẩy và có vẻ như muốn bật ra những từ ngữ, nhưng sau đấy, với một cái gật đầu nhẹ, dì hối hả rời khỏi phòng theo chồng và con trai
  3. cnttbk

    cnttbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hở em đổi ảnh avả sao chưa dc, nhỉ còn 3 trang thôi cho em chym lợn nốt nhá :D
  4. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người đọc HP7..!!!!!!!!!!!!!!
  5. duffs93

    duffs93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    a`
    harry porter a` ? cái này minh` chưa đọc bao h
  6. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nài thì 2pic ko cầm cự đc đến 0h00 đâu keke
  7. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Để em làm topic mời cho anh Thhiện ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Không thx đọc Harry
  9. duffs93

    duffs93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    còn 2 trang nữa thôi ! yo yo
    sáng mai ra có nhà mới rồi !
  10. Thien_tai124

    Thien_tai124 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chương IV: Bảy Potter

    Harry gom lại cái ***g của con Hedwig, cây tia chớp, và cái ba lô; nhìn lại căn phòng vốn chẳng mấy khi gọn gàng của nó một lần cuối, rồi luống cuống mang mấy thứ lích kích xuống phòng khách, đặt cái ***g, cây chổi và cái túi xuống chân cầu thang. Ánh nắng nhạt đi rất nhanh, bóng tối dần dân bao trùm căn phòng. Đứng đó, giữa sự tĩnh lặng, và biết mình sẽ rời khói đây mãi mãi?. một cảm xúc thật kỳ lạ? Lâu lắm rồi, những khi nhà Dursley đi ra ngoài bỏ mặc Harry ở nhà một mình, sự yên ắng cô độc như vầy quả là món quà hậu hĩnh. Những khi đó, nó có thể nhón một món gì ngon lành trong tủ lạnh thật nhanh, chạy ù lên tầng nghịch máy vi tính của Dudley, hoặc bật TV xem thoải mái, và chuyển kênh mặc sức đến chán mới thôi. Nhớ lại những lần đó, Harry chợt thấy một cảm giác kỳ lạ, giống như nhớ lại một nhóc em trai sẽ chẳng còn gặp lại nữa vậy.
    Nó quay sang hỏi Hedwig:
    ?o Mày không muốn nhìn lại chỗ này lần cuối ư?? trong khi cô nàng vẫn rúc đầu dưới cánh một cách giận dỗi. ?o Chúng mình sẽ chẳng bao giờ về đây nữa. Mày không muốn hoài niệm những ký ức tốt đẹp đó ư? Nhìn cái cửa sổ trên tầng gác mái này?. Nhớ lần Dudley khóc trên đó khi tao cứu nó khỏi bọn giám ngục chứ? ?. Hóa ra nó cũng biết có một chút lòng biết ơn, mày tin nổi không vậy?? Và hè năm ngoài, chính thầy Dumbledore đã đi vào bằng cánh cửa chính kia?.?
    Trong phút chốc những suy tư trong đầu Harry như bốc hơi, và Hedwig cũng chỉ biết cách tiếp tục rúc đầu dưới cánh để giúp chủ nó. Harry quay lưng lại với cánh cửa chính.
    ?oVà chính dưới này này, Hedwig? - Harry mở cánh cửa ngay dưới cầu thang -?o trước kia tao đã ngủ ở chính chỗ này! Hồi đó mày chưa biết biết tao đâu. Ừ? trong này nhỏ lắm? tao suýt nữa đã quên mất căn phòng này đấy??
    Harry ngắm đống ô và giày cũ rúm ró, nhớ lại những buổi sáng khi nó thức giấc, ngước nhìn lên gầm cầu thang không khi nào vắng bóng vài ba tấm mạng nhện phất phơ. Đó là những ngày trước khi nó biết sự thực về bản thân nó; trước khi nó biết được bố mẹ nó đã chết như thế nào, và biết về những điều kì lạ xảy ra quanh nó hàng ngày. Nhưng Harry vẫn luôn nhớ những giấc mơ đã ám ảnh nó từ những ngày đấy: những giấc mơ khó hiểu với những luồng sáng xanh. Một lần, khi nó kể lại chi tiết về giấc mơ ấy, một chiếc xe mô tô bay? giượng Vernon đã suýt đâm vào xe khác.
    Đột nhiên có tiếng gầm đinh tai nhức óc ngay kế bên. Harry bật dậy cụng đầu vào khung cửa sổ. Vừa mường tượng ra những câu chửi ưa thích của dượng Vernon nó vừa loạng choàng bước ra khỏi bếp, sang phòng khách và ngó ra ngoài cửa sổ.
    Màn đêm như gợn sóng và không khí khẽ rung lên. Và rồi, từng bóng người đột ngột hiện ra khi thần chú Ảo Ảnh được ngừng lại. Nổi bật trong bóng tối là Hagrid, đội mũ và kính bảo hiểm, ngồi dạng chân trên chiếc xe mô tô khổng lồ gắn thêm một buồng phụ màu đen. Xung quanh bác, những người khác đang tiếp đất từ cây chổi, cùng 2 người nữa đi 2 con ngựa cánh đen xương xẩu.
    Mở tung cánh cửa sau nhà, Harry chạy hộc tốc tới đám bụi mù cùng họ. Lại là tiếng kêu mừng rỡ khi Hermione ôm chầm lấy Harry, rồi cái vỗ vai của Ron, bác Hagrid hỏi : ?oỔn cả chứ Harry? Sẵn sàng đi khỏi đây chưa??
    ?oDĩ nhiên rồi,? Harry quay ra cười toe toét với tất cả mọi người. ?o Nhưng cháu không ngờ lại có nhiều người đến thế này?
    ?oKế hoạch thay đổi,? Mắt Điên gầm gừ, tay cầm 2 cái túi xách to phồng, con mắt thần đảo qua đảo lại dò xét khắp từ vườn từ nhà tới bầu trời đen kịt đến chóng mặt. ?oCứ trốn vào đâu đó xong xuôi bọn ta sẽ kể cho con nghe đầu đuôi mọi chuyện?
    Harry dẫn họ vào trong bếp, vừa cười nói rôm rả, từng người một vừa ngồi xuống ghế, an tọa lên ngay những tác phẩm long lanh của dì Petunia, hoặc dựa vào những dụng cụ bóng loáng của dì. Ron, gầy cao lêu nghêu; Hermione, mớ tóc dày được tết gọn lại sau gáy thành đuôi sam dài; Fred và George, đang nhăn nhở giống hệt nhau; Anh Bill, sẹo khắp người với tóc dài; bác Weasley, khuôn mặt hiền từ, cái đầu hói và cặp kiếng hơi lệch; thầy Mắt Điên, xác xơ vì những trận đánh, một chân, con mắt thần màu xanh ngó nghiêng đảo đều trong hốc mắt; cô Tonks, tóc vẫn ngắn với màu hồng ưa thích; thầy Lupin, tóc bạc hơn, nhiều nếp nhăn hơn; Fleur, gầy đi và tuyệt đẹp với mái tóc dài vàng óng ánh bạc; chú Kingsley, đôi vai rộng và cái đầu hói; bác Hagrid, với mái tóc và đám râu hoang dã đang phải đứng gù gù lưng hòng khỏi cộc đầu vào trần nhà; và Mundungus Fletcher, nhỏ thó, bẩn thỉu, khúm núm với cặp mắt hau háu tròn nhỏ chằm chặp nhìn xuống dưới mớ tóc mờ xỉn. Trái tim Harry như nhẩy cẫng lên vì vui sướng và tự hào vì tất cả bọn họ, kể cả Mundungus Fletcher, kẻ mà lần cuối cùng gặp mặt nó đã cố bóp chết nghẹt.
    ?oKingsley, cháu tưởng chú đang trông nom ngài Thủ tướng Muggle mà?? nó nói với sang bên kia phòng
    ?o Một đêm không có chú thì ông ta vẫn tự xoay xở được,? chú Kingsley nói, ?o Cháu quan trọng hơn nhiều?
    ?oHarry, đoán xem nào?? cô Tonks nói từ bến đậu trên nóc cái máy giặt, và cô lắc lắc tay trái với chiếc nhẫn lấp lánh.
    ?oCô cưới rồi ạ?? Harry liếc từ cô Tonk sang thầy Lupin.
    ?oTa xin lỗi vì cháu không tham dự được, Harry à, nó khá yên lặng mà.?
    ?oTuyệt vời, chúc mừng -?
    ?oĐược rồi, được rồi, sẽ có thời gian cập nhật thông tin một cách thoải mái sau,? thầy Mắt điên gầm lên làm cho sự ồn ào xẹp xuống, trả lại sự yên bình cho căn bếp. Thầy bỏ túi xách xuống, và quay về phía Harry. ?oNhư Dedalus đã nói với con, chúng ta phải huy kế hoạch A. Pius Thicknesse đã đảo lộn mọi thứ, hắn khiến việc nối ngôi nhà này vào mạng Floo, hoặc là đặt Khóa cảng ở đây hoặc là Độn thổ đến hoặc đi đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Những việc làm dưới danh nghĩa cho sự bảo vệ của con, để ngăn Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy tiếp cận con rõ ràng là vô nghĩa, vì bùa phép của mẹ con đã làm được điều đó rồi. Điều hắn ta thực sự nhắm tới là ngăn việc con an toàn rời khỏi nơi này.?
    ?oVấn đề thứ hai, là con vẫn chưa trưởng thành, nghĩa là con vẫn bị yếm bùa Truy Nguyên ở trên người.?
    ?oCon không -?
    ?oBùa Truy nguyên, bùa Truy nguyên!? Mắt điên bực mình lặp lại, ?oBùa này sẽ phát hiện tất cả các hoạt động ma thuật xung quanh những người dưới mười bảy tuổi, đây là cách mà Bộ Pháp thuật dùng để tìm ra việc sử dụng pháp thuật của những người vị thành niên! Nếu con, hoặc bất cứ ai, sử dụng thần chú để ra khỏi đây ,Thicknesse sẽ biết ngay, và quân Tử thần thực tử cũng thế.?
    ?oChúng ta không thể đợi cho đến khi bùa Truy nguyên bị phá vỡ, bởi vì khi đó con sẽ mất đi sự bảo vệ mà mẹ con đã trao cho con. Tóm lại là, Pius Thicknesse nghĩ hắn đã nắm thóp con hoàn toàn rồi?
    Harry cũng phải đồng ý với tên Thicknesse xa lạ ấy.
    ?oVậy giờ chúng ta sẽ làm gì ạ??
    ?oChúng ta sẽ dùng những phương tiện duy nhất có thể sử dụng để đi khỏi đây, bởi vì chúng ta sẽ không phải dùng thần chú với chúng: chổi, Tử mã, và xe mô tô của Hagrid.?
    Harry dư sức thấy kế hoạch này có chỗ không ổn; tuy nhiêng nó kịp ngăn lại lại để Mắt điên nói tiếp.
    ?oThế này nhé, bùa chú của mẹ con sẽ mất hiệu lực trong hai trường hợp: một, là khi con đến tuổi trưởng thành, hoặc là -? Moody đi lại trong căn bếp bóng lộn, ?o- con không còn gọi nơi này là nhà nữa. Tối nay con, dì và dượng con đã đường ai nấy đi, nghĩa là con sẽ không bao giờ sống cùng họ nữa, đúng không??
    Harry gật đầu.
    ?oVì vậy trong lần này, khi con rời nơi này, con sẽ không quay lại được, và bùa chú bảo vệ sẽ hết hiệu lực lúc con ra khỏi tầm bảo vệ của nó. Chúng ta chọn cách phá nó sớm hơn, bởi vì cách còn lại là chờ cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đến và tóm con trong thời điểm con sang tuổi mười bảy.?
    ?oChúng ta có một lợi thế là cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy không biết chúng ta sẽ đưa con rời khỏi đây trong tối nay. Bọn ta đã để lộ thông tin giả ở Bộ: Họ nghĩ rằng con sẽ không rời đi trước ngày ba mươi. Tuy vậy, kẻ mà chúng ta đang đương đầu không ai khác chính là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, nên chưa chắc hắn dễ bị lừa như vậy. Chắc chắn hắn sẽ cho Tử thần thực tử tuần tra ở trên không trong khu vực này. Vì vậy bọn ta đã chuẩn bị sẵn, niệm những bùa chú bảo vệ cho một tá ngôi nhà khác nhau, mấy nơi đó có thể đưa con đến trú được, vì đều có liên hệ với hội Phượng Hoàng: nhà của ta, nhà Kingsley, trang trại của bà Molly- con hiểu chứ??
    ?oDạ,? Harry đáp, vẫn hơi ngần ngừ bởi cậu vẫn thấy một lỗ hổng lớn của kế hoạch.
    ?oCon sẽ tới nhà Tonks. Ngay khi tới nơi đó, những bùa chú chúng ta rải xung quanh nhà thừa sức giúp con dùng Khóa cảng để tới Hang Sóc. Còn câu hỏi gì nữa không??
    ?oƠ? có ạ? Harry ngần ngại ?oCó lẽ bọn chúng sẽ không biết con định đi tới đâu trong cả tá chốn trú ẩn đó, nhưng nhưng việc ấy sẽ không kéo dài một khi? -nó nhẩm tính trong đầu- ?ocả mười bốn người chúng ta cùng bay tới nhà của gia đình cô Tonks??
    ?oÀ,? Moody hắng giọng, ?o Ta quên không nói đến phần cốt yếu nhất. Mười bốn người chúng ta sẽ không cùng lúc bay đến nhà Tonk. Tối nay sẽ có bảy Harry Potter đi cùng bảy bạn đồng hành, mỗi cặp bay tới một địa điểm khác nhau?
    Moody rút từ trong áo choàng ra một hũ đựng thứ chất lỏng trông lầy nhầy như bùn. Không cần ông phải nói thêm từ nào nữa; Harry ngay lập tức hiểu ra phần còn lại của kế hoạch.
    ?oKhông!? Harry gào lên, giọng nó lanh lảnh trong căn bếp. ?oKhông thể nào!?
    ?Mình đã nói với mọi người cậu sẽ phản ứng vậy mà,? Hermione nói, giọng hơi đắc thắng.
    ?oSao mọi người lại nghĩ cháu sẽ để sau người mạo hiểm tính mạng?"?
    ?o?" bởi đây là lần đầu tiên bọn này có cơ hội,?o Ron nói.
    ?o Chuyện này thì khác, mọi người sẽ phải đóng giả mình -?
    ?oÔi dào, thực ra có ai thích thú gì trò này đâu hả Harry,? Fred sốt sắng nói. ?oThử tưởng tượng, giả sử có chuyện gì trục trặc, và bọn này sẽ chết cứng trong bộ dạng một tên kính cận gầy nhẳng mãi mãi?
    Harry không buồn nhếch mép.
    ?oMấy người không thể làm thế nếu cháu không đồng ý, mấy người cần nắm tóc của cháu mà.?
    ?oỒ, đúng là lỗ hổng lớn trong kế hoạch,? George cợt nhả. ?oRõ ràng là tất cả chúng ta lại chẳng nhón được nắm tóc của em nếu em không muốn tham gia.?
    ?oPhải, mười ba người bọn này chọi một cậu nhóc không được dùng phép thuật; thật là khó khăn đấy,? Fred tiếp lời.
    ?oThú vị thật,? Harry đáp, ?othật sự hay ho.?
    ?oNếu phải ép buộc con thì đành phải vậy,? Moody gầm gừ, con mắt thần đảo lên khi ông nhìn chằm chặp vào Harry. ?oMọi người ở đây đều đã trưởng thành, và sẵn sàng hứng chịu rủi ro.?
    Mundungus nhún vai và nhăn nhó, con mắt thần của Moody xoáy nhìn hắn đến nỗi lệch khỏi hốc mắt.
    ?o Không bàn cãi nữa. Thời gian không còn nhiều. Giờ bọn ta cần một nắm tóc của con đó, cậu nhóc?
    ?oNhưng thế này thì thật là điên rồ, đâu có cần thiết phải ?"?
    ?oKhông cần ư?? Moody gắt lên. ?oVới Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy ngoài kia cùng một nửa Bộ đã theo phe hắn? Potter, nếu chúng ta may mắn, có thể hắn đã cắn cái mồi giả và sẽ cố tóm được con trong ngày ba mưoi, nhưng chắc chắn hắn sẽ cử một hoặc hai tên Tử thần thục tử tới theo dõi con, nếu là ta, hiển nhiên ta sẽ làm thế. Bọn chúng có thể chưa làm gì được con hoặc tấn công ngôi nhà này vì bùa chú của mẹ con vẫn còn hiệu lực. Aong nó sẽ nhanh chóng bị xóa bỏ, và bọn chúng đã thừa biết con đang ở đâu rồi. Chúng ta chỉ còn có thể giăng bẫy bọn chúng mà thôi. Đến Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy cũng không thể phân thân làm bảy.?
    Harry liếc nhìn Hermione rồi quay vội đi.
    ?oVì thế, Potter - một nhúm tóc của con, nếu con có thể.?
    Harry liếc nhìn Ron, cậu nhăn nhó với nét mặt kiểu cứ-làm-như-vậy-đi.
    ?oNgay bây giờ!? Moody quát.
    Những con mắt đều đổ dồn về nó, Harry thò tay lên đầu, túm một nùi tóc, và kéo mạnh.
    ?oTốt,? Moody hơi cúi người về phía trước khi bật được cái nút của lọ thuốc. ?oCon bỏ giùm vào trong này cho ta?
    Harry bỏ nắm tóc vào cái lọ đựng chất lỏng trông giống đám bùn. Ngay khi tóc chạm vào bề mặt chất lỏng, chất thuốc bắt đầu sủi bọt và bốc khói, rồi đột nhiên trở thành màu vàng tươi, trong suốt.
    ?oỒ, món của cậu trông hấp dẫn hơn của Crabbe và Goyle nhiều đấy, Harry à,? Hermione buột miệng, rồi khi nhìn thấy cái nhíu mày của Ron, cô bé thoáng chốc đỏ mặt và chữa thẹn, ?oÝ mình là - món thuốc của Goyle vị như xác chết vậy?
    ?oĐược rồi, các Harry giả xếp hàng lại đây nào,? Moody gọi.
    Ron, Hermione, Fred, George và Fleur đứng thành hàng trước cái bồn rửa mặt sáng bóng của dì Petunia.
    ?oChúng ta còn thiếu một người,? Lupin đếm.
    ?oCó ngay đây,? Hagrid túm lấy cổ Mundungus một cách cộc cằn, thả bịch hắn xuống bên cạnh Fluer, làm cô nàng nhăn mũi và chuyển sang đứng giữa Fred và George.
    ?oTôi là chiến binh, và rồi sẽ là người bảo hộ,? Mundungus càu nhàu
    ?oIm ngay,? Moody quát. ?oTa đã nói với mi rồi đồ sâu bọ ẻo lả, bất cứ Tử thần thực tử nào nhắm tới Harry cũng chỉ muốn bắt nó, chứ không phải giết nó. Dumbledore đã từng nói Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy muốn xử lý riêng Harry. Vì vậy chính những người đi theo bảo vệ mới đáng lo hơn cả, những người sẽ bị bọn Tử thần thực tử sẽ thèm khát được phanh thây.?
    Mundungus vẫn chưa có vẻ bình tâm lắm, song Moody đã rút nửa tá cốc chỉ to bằng chén đựng trứng ra khỏi áo choàng, rót vào mỗi cốc một ít thuốc và đưa cho mọi người.
    ?oCùng uống thôi nào mọi người??
    Ron, Hermione, Fred, Goerge, Fluer và Mundungus uống cạn cốc. Tất cả đều thở hổn hển, nhăn nhó ngay khi thứ dung dịch đó chạm vào cuống họng. Cùng một lúc cơ thể họ bắt đầu sủi bọt và biến dạng như sáp nóng vậy. Hermione và Mundugus bắt đầu phình ra, Ron, Fred và George thu nhỏ lại, tóc tối màu dần, hộp sọ Hermione và Fleur trông như bị lồi ra phía sau.
    Moody, tỏ vẻ bàng quan, cúi xuống cởi bỏ mấy cái túi khổng lồ ông đem theo. Và khi đứng lên, đã có sáu Harry Potter đang thở dốc trước mặt.
    Fred và George quay ra nhìn nhau và đồng thanh, ?oWow, chúng ta giống nhau như đúc này!?
    ?oTao không biết, hình như tao vẫn đẹp trai hơn,? Fred vừa nói vừa soi mình trước cái ấm.
    ?oOa? Fleur thì ngắm nghía mình trrên cửa lò vi sóng ?o Bill, đừng nhìn em nha - trông em gớm guốc quá?
    ?oMấy bộ đồ đó hơi rộng thì phải, ta có mấy bộ nhỏ hơn ở đây? Moody chỉ về phía cái túi đầu tiên, ?ovà đừng quên kính, có sáu cặp kính ở mấy túi bên. Khi thay đồ xong rồi thì lấy hành lý trong ba lô?
    Đối với Harry thật thì đây quả là điều quái lạ nhất nó từng thấy, dù nó đã chứng kiến không ít những điều kỳ lạ. Nó quan sát sáu bản sao của mình lục lọi tìm đồ trong túi xách, đeo kính, và đóng gói đồ đạc của riêng họ lại. Harry chỉ muốn họ có thể lịch sự hơn khi thản nhiên cởi đồ, lộ liễu khoe ra thân thể nó trong khi nếu đó là chính họ thì chắc đã khác hẳn.
    ?oMình biết Ginny đã nói dối về chuyện hình xăm,? Ron nhìn xuống bộ ngực trống trơn của nó.
    ?oHarry, mắt bồ kém thật đó? Hermione đeo kính vào và lẩm bẩm.
    Thay đồ xong, cả sáu Harry Potter giả đều cầm ba lô và một ***g chim chứa con cú nhồi bông trắng như tuyết lấy từ túi đồ thứ hai.
    ?oTốt? Moody hài lòng khi cả bảy Harry đều đã đeo kính và trang bị đủ hành lý dàn hàng trước mặt. ?oCác cặp sẽ chia ra như thế này: Mundungus sẽ đi với ta, bay bằng chổi -?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này