1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    http://vietsky.com/db/cd/b/bientinh/dakhucchotinhnhan.jpg
    Hay quá!
  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vậy Sự bất tử ám ảnh bạn bởi điều gì vậy? Tôi đã đọc nó cách đây 3 năm, không còn nhớ rõ nữa. Chỉ 1 điều này không quên là cảm giác của mình lúc đọc xong. Đó là muốn chạy đi tìm ngay 1 ai đó chỉ để hỏi rằng: Cuối cùng trong cuộc đời người ta muốn đi tìm kiếm điều gì.
    Còn sách của Vệ Tuệ thì mới vừa đọc xong, mua nó trong những ngày cũng điên cuồng giống như vậy.
    Tập truyện đơn giản, không có những tư tưởng lớn lao, văn phong đặc biệt giản dị nhưng hấp dẫn vì sự chân thành và tự nhiên . Lâu lắm mới đọc 1 tập sách lôi cuốn đến vậy.
    Nhưng nó là sách của tâm trạng và nó hấp dẫn tôi vì tôi đọc nó đúng vào giai đoạn đang có những vấn đề không thể tự mình giải quyết được.
    Những cô gái trẻ trong sách của Vệ Tuệ cũng như vậy, họ luôn sống với những giấc mơ, những hoài niệm quá khứ. Nhưng mà họ luôn biết bằng lòng với hiện tại, giày vò bản thân nhưng không phải để xỉ vả bản thân , căm ghét bản thân.
    Có lẽ bi kịch lớn nhất của con người là không biết tự yêu mình, luôn nuối tiếc vì những gì đã làm và hối hận vì những gì chưa làm.
    Lâu rồi không có cảm giác được chia sẻ những cuốn sách hay, có thể chỉ là 1 dòng , 1 chữ mình tâm đắc.
    Luôn lo sợ 1 ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên lười biếng, mất đi cảm giác sướng vui, đau khổ khi đọc 1 quyển sách mới.
    ...Có khi nắng lên phố khuya làm tôi nhớ
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vậy Sự bất tử ám ảnh bạn bởi điều gì vậy? Tôi đã đọc nó cách đây 3 năm, không còn nhớ rõ nữa. Chỉ 1 điều này không quên là cảm giác của mình lúc đọc xong. Đó là muốn chạy đi tìm ngay 1 ai đó chỉ để hỏi rằng: Cuối cùng trong cuộc đời người ta muốn đi tìm kiếm điều gì.
    Còn sách của Vệ Tuệ thì mới vừa đọc xong, mua nó trong những ngày cũng điên cuồng giống như vậy.
    Tập truyện đơn giản, không có những tư tưởng lớn lao, văn phong đặc biệt giản dị nhưng hấp dẫn vì sự chân thành và tự nhiên . Lâu lắm mới đọc 1 tập sách lôi cuốn đến vậy.
    Nhưng nó là sách của tâm trạng và nó hấp dẫn tôi vì tôi đọc nó đúng vào giai đoạn đang có những vấn đề không thể tự mình giải quyết được.
    Những cô gái trẻ trong sách của Vệ Tuệ cũng như vậy, họ luôn sống với những giấc mơ, những hoài niệm quá khứ. Nhưng mà họ luôn biết bằng lòng với hiện tại, giày vò bản thân nhưng không phải để xỉ vả bản thân , căm ghét bản thân.
    Có lẽ bi kịch lớn nhất của con người là không biết tự yêu mình, luôn nuối tiếc vì những gì đã làm và hối hận vì những gì chưa làm.
    Lâu rồi không có cảm giác được chia sẻ những cuốn sách hay, có thể chỉ là 1 dòng , 1 chữ mình tâm đắc.
    Luôn lo sợ 1 ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên lười biếng, mất đi cảm giác sướng vui, đau khổ khi đọc 1 quyển sách mới.
    ...Có khi nắng lên phố khuya làm tôi nhớ
  4. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thêm 01 người, trong đó có 01 thành viên.
    Linh hồn lang thang trong đống đổ nát. Box đã sụp đổ tan tành. Sự đổ nát hoang tàn còn chiếm chỗ nhiều hơn cả những gì nguyên vẹn ban đầu. Mình yêu từng Lam Sơn của kỷ niệm, mình muốn đặt môi hôn lên từng bậc thềm, muốn vuốt ve từng cánh cửa... mà giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ.
    Nhưng mình không thể bỏ đi, vì tất cả những gì đã trải qua. Trong cuộc đời ồn ã , còn cai cam tâm ngồi một mình đối diện với cái box câm lặng này.
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thêm 01 người, trong đó có 01 thành viên.
    Linh hồn lang thang trong đống đổ nát. Box đã sụp đổ tan tành. Sự đổ nát hoang tàn còn chiếm chỗ nhiều hơn cả những gì nguyên vẹn ban đầu. Mình yêu từng Lam Sơn của kỷ niệm, mình muốn đặt môi hôn lên từng bậc thềm, muốn vuốt ve từng cánh cửa... mà giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ.
    Nhưng mình không thể bỏ đi, vì tất cả những gì đã trải qua. Trong cuộc đời ồn ã , còn cai cam tâm ngồi một mình đối diện với cái box câm lặng này.
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 thành viên duy nhất.
    Nhưng mà này bạn ạ, ai bảo bạn là cái box này đã sụp đổ tan tành.
    Có thể nó đang bị lãng quên..
    Nhưng nơi lãng quên cũng sẽ dành cho những người muốn tìm sự an ủi ở một chốn bình yên, không có những lời ồn ào náo nhiệt.
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 thành viên duy nhất.
    Nhưng mà này bạn ạ, ai bảo bạn là cái box này đã sụp đổ tan tành.
    Có thể nó đang bị lãng quên..
    Nhưng nơi lãng quên cũng sẽ dành cho những người muốn tìm sự an ủi ở một chốn bình yên, không có những lời ồn ào náo nhiệt.
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To Bay***hamlang:
    Tôi đọc cách đây có lẽ cũng đã 3 năm, cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng nhớ cảm giác khi đọc xong, như bạn vậy, muốn nhào đi tìm một ai đó mà mình biết chắc là đã đọc hoặc vừa đọc xong như mình để hỏi: Người ta cần sống như thế nào? người ta sống vì cái gì? Tác giả muốn nói gì vậy? Câu chuyện này, thực chất muốn gửi gắm điều gì?
    Tôi ám ảnh, bởi đôi khi thấy mình trong hình ảnh của Agnès. Thật tiếc là không còn nhớ vẹn nguyên được đoạn văn. Một lần nào đó, giữa khói bụi, tiếng ồn, tiếng xe ô tô rú còi inh ỏi, giữa phố xá đông người, Agnès đã có một mong muốn mạnh mẽ là sẽ bước vào một hàng hoa, mua một cành lưu ly và cô sẽ cầm cành lưu ly ấy bước đi trên phố. Mặc cho sự ồn ào bủa vây, mặc cho những đứa trẻ chạy theo cô trêu chọc và cầm đất đá ném vào cô. Mặc cho cả Paris có thể gọi cô là một con điên, một con điên cầm hoa lưu ly. Cô sẽ chỉ cầm cành lưu ly bước đi, cô sẽ nhìn chăm chú vào cành lưu ly thân mỏng mảnh đỡ lá xanh nhỏ nhắn "và đó sẽ là hồi quang duy nhất về cái đẹp từ thế giới mà cô đã thôi yêu".
    Hình ảnh ấy ám vào tâm trí tôi, lúc đầu thì không hiểu vì sao, chỉ thấy một bấu víu đến tuyệt vọng của một tâm hồn đã không còn chỗ đứng trong thế giới hiện tại. Sau đó thì đôi khi, cảm thấy mình trong hình ảnh ấy. Hồi quang duy nhất về cái đẹp, có lúc sẽ chỉ là một cành lưu ly nhỏ nhắn, có lúc, sẽ là một đời sống thật riêng, thầm lặng, những mong ước thầm lặng, những hy vọng, những thao tác thầm lặng, những sở thích thầm lặng. Nếu có lúc nào nó không còn thầm lặng được nữa, nếu lỡ có gây ra một tiếng ồn và sự chú ý, lại thấy mình sắp trở thành Agnès - một con điên cầm hoa lưu ly. Nhưng có hề gì, nếu đó là sự bấu víu đến tuyệt vọng, là trạng thái hoang mang với câu hỏi: Sống thế nào đây, cũng cần có những lúc thất thần và thản nhiên như thế, cũng chỉ để dễ cân bằng hơn. Viết đến đây lại nhớ đến một vài câu thơ nào đó của một nhà thơ Đức, hình như là Hecman Hess: Những gì ta yêu. Và những gì ta sống. Là hạnh phúc. Hay đó là cùng khốn?. Phải chăng, có những người sinh ra, trót đã mang trong mình những sự hoang mang. Và cuộc đời luôn là muôn vàn dấu hỏi.
    Ai đó sẽ sống như một mũi tên, bay thẳng đến cái đích mà nó cần đến.
    Còn tôi, thấy mình như một cánh diều, có lúc gặp gió thì thật là thênh thang, nhưng gặp sự bất thường, cũng chao đảo và mỏng manh đến nhức buốt.
    M. Kundera thì dựng lên Agnes - như một mũi tên bay lên trời, cái đầu thì hướng lên trên còn thân thể thì cắm xuống mặt đất. Và cô luôn sống trong sự hoài nghi. Bên cạnh cô là Laura, người em gái, như một mũi tên cắm xuống, cái đầu thì chúi xuống, còn thân thể thì hướng lên trên. (Hy vọng là tôi không nhớ lẫn hai người).
    Lúc đầu thì tôi tưởng là tác giả sẽ đứng về Agnès, vì cô thuyết phục tôi với cử chỉ duyên dáng khi giơ cánh tay lên như một người đàn bà tung một quả bóng màu lên trời, vì cái mong muốn mãnh liệt được vào một hàng hoa mua một cành lưu ly...Nhưng sau đó thì tác giả dẫn dắt tôi vào một sự hoang mang vì tôi nhận ra ông không đứng về phía cô, ông cũng không đứng về phía Laura, ông dựng lên hai tính cánh, hai con người, hai thực thể và nó tự tồn tại. Hình như, Lauren thắng thế, một nhân vật mà tôi không thể dành cho tình cảm của mình. Và Agnes, cô cũng trôi ra khỏi cảm xúc của tôi, trở nên xa lạ và khó hiểu. Tôi thấy chính mình đang hoài nghi. Tác giả muốn nói gì đây, tư tưởng của ông là gì, ông sẽ bảo vệ ai, đồng tình với ai. Tôi muốn nhào đi tìm chính tác giả, tôi muốn ông ta sẽ nói cho tôi biết ông ta định nói gì. Nhưng tôi không tìm thấy ông ta. Ông ta đứng đâu đó sau một bức màn. Tác phẩm tôi cầm trên tay không phải là nguyên tác. Vậy thì tôi mong muốn có thể hiểu gì đây. Phải chăng, văn học đương đại và chính cái xã hội đương đại này là những thực thể với những xu hưóng và tính cách không đồng thuận, có một sự thắng thế nào đó đối với những tính cách linh hoạt. Sẽ còn những nỗi tuyệt vọng, sự bất lực, sẽ có cái đẹp chỉ còn lại hồi quang cuối cùng của nó. Phải chăng....Nếu mà tôi có được một sự suy luận thuyết phục hơn. Tôi vẫn chưa tìm được người đã đọc nó và có thể nói cho tôi nghe, như một nhà phê bình có những cảm thụ xác đáng. Vì thế mà tôi vẫn còn cảm giác của mình, muốn nhào đi tìm một ai đó, chắc thế nếu như tôi đọc lại Sự bất tử.
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To Bay***hamlang:
    Tôi đọc cách đây có lẽ cũng đã 3 năm, cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng nhớ cảm giác khi đọc xong, như bạn vậy, muốn nhào đi tìm một ai đó mà mình biết chắc là đã đọc hoặc vừa đọc xong như mình để hỏi: Người ta cần sống như thế nào? người ta sống vì cái gì? Tác giả muốn nói gì vậy? Câu chuyện này, thực chất muốn gửi gắm điều gì?
    Tôi ám ảnh, bởi đôi khi thấy mình trong hình ảnh của Agnès. Thật tiếc là không còn nhớ vẹn nguyên được đoạn văn. Một lần nào đó, giữa khói bụi, tiếng ồn, tiếng xe ô tô rú còi inh ỏi, giữa phố xá đông người, Agnès đã có một mong muốn mạnh mẽ là sẽ bước vào một hàng hoa, mua một cành lưu ly và cô sẽ cầm cành lưu ly ấy bước đi trên phố. Mặc cho sự ồn ào bủa vây, mặc cho những đứa trẻ chạy theo cô trêu chọc và cầm đất đá ném vào cô. Mặc cho cả Paris có thể gọi cô là một con điên, một con điên cầm hoa lưu ly. Cô sẽ chỉ cầm cành lưu ly bước đi, cô sẽ nhìn chăm chú vào cành lưu ly thân mỏng mảnh đỡ lá xanh nhỏ nhắn "và đó sẽ là hồi quang duy nhất về cái đẹp từ thế giới mà cô đã thôi yêu".
    Hình ảnh ấy ám vào tâm trí tôi, lúc đầu thì không hiểu vì sao, chỉ thấy một bấu víu đến tuyệt vọng của một tâm hồn đã không còn chỗ đứng trong thế giới hiện tại. Sau đó thì đôi khi, cảm thấy mình trong hình ảnh ấy. Hồi quang duy nhất về cái đẹp, có lúc sẽ chỉ là một cành lưu ly nhỏ nhắn, có lúc, sẽ là một đời sống thật riêng, thầm lặng, những mong ước thầm lặng, những hy vọng, những thao tác thầm lặng, những sở thích thầm lặng. Nếu có lúc nào nó không còn thầm lặng được nữa, nếu lỡ có gây ra một tiếng ồn và sự chú ý, lại thấy mình sắp trở thành Agnès - một con điên cầm hoa lưu ly. Nhưng có hề gì, nếu đó là sự bấu víu đến tuyệt vọng, là trạng thái hoang mang với câu hỏi: Sống thế nào đây, cũng cần có những lúc thất thần và thản nhiên như thế, cũng chỉ để dễ cân bằng hơn. Viết đến đây lại nhớ đến một vài câu thơ nào đó của một nhà thơ Đức, hình như là Hecman Hess: Những gì ta yêu. Và những gì ta sống. Là hạnh phúc. Hay đó là cùng khốn?. Phải chăng, có những người sinh ra, trót đã mang trong mình những sự hoang mang. Và cuộc đời luôn là muôn vàn dấu hỏi.
    Ai đó sẽ sống như một mũi tên, bay thẳng đến cái đích mà nó cần đến.
    Còn tôi, thấy mình như một cánh diều, có lúc gặp gió thì thật là thênh thang, nhưng gặp sự bất thường, cũng chao đảo và mỏng manh đến nhức buốt.
    M. Kundera thì dựng lên Agnes - như một mũi tên bay lên trời, cái đầu thì hướng lên trên còn thân thể thì cắm xuống mặt đất. Và cô luôn sống trong sự hoài nghi. Bên cạnh cô là Laura, người em gái, như một mũi tên cắm xuống, cái đầu thì chúi xuống, còn thân thể thì hướng lên trên. (Hy vọng là tôi không nhớ lẫn hai người).
    Lúc đầu thì tôi tưởng là tác giả sẽ đứng về Agnès, vì cô thuyết phục tôi với cử chỉ duyên dáng khi giơ cánh tay lên như một người đàn bà tung một quả bóng màu lên trời, vì cái mong muốn mãnh liệt được vào một hàng hoa mua một cành lưu ly...Nhưng sau đó thì tác giả dẫn dắt tôi vào một sự hoang mang vì tôi nhận ra ông không đứng về phía cô, ông cũng không đứng về phía Laura, ông dựng lên hai tính cánh, hai con người, hai thực thể và nó tự tồn tại. Hình như, Lauren thắng thế, một nhân vật mà tôi không thể dành cho tình cảm của mình. Và Agnes, cô cũng trôi ra khỏi cảm xúc của tôi, trở nên xa lạ và khó hiểu. Tôi thấy chính mình đang hoài nghi. Tác giả muốn nói gì đây, tư tưởng của ông là gì, ông sẽ bảo vệ ai, đồng tình với ai. Tôi muốn nhào đi tìm chính tác giả, tôi muốn ông ta sẽ nói cho tôi biết ông ta định nói gì. Nhưng tôi không tìm thấy ông ta. Ông ta đứng đâu đó sau một bức màn. Tác phẩm tôi cầm trên tay không phải là nguyên tác. Vậy thì tôi mong muốn có thể hiểu gì đây. Phải chăng, văn học đương đại và chính cái xã hội đương đại này là những thực thể với những xu hưóng và tính cách không đồng thuận, có một sự thắng thế nào đó đối với những tính cách linh hoạt. Sẽ còn những nỗi tuyệt vọng, sự bất lực, sẽ có cái đẹp chỉ còn lại hồi quang cuối cùng của nó. Phải chăng....Nếu mà tôi có được một sự suy luận thuyết phục hơn. Tôi vẫn chưa tìm được người đã đọc nó và có thể nói cho tôi nghe, như một nhà phê bình có những cảm thụ xác đáng. Vì thế mà tôi vẫn còn cảm giác của mình, muốn nhào đi tìm một ai đó, chắc thế nếu như tôi đọc lại Sự bất tử.
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    To Remix:
    Tôi nghĩ rằng tôi có thể cam tâm một mình ngồi đối diện với cái box này. Nhiều khi, trong sự lặng im, người ta tìm thấy sự yên tĩnh và hài hoà. Nhiều khi, trong sự đông vui, người ta lại thấy mình cô đơn và lạc điệu.

Chia sẻ trang này