1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonktruc

    sonktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi. Từ khi ra trường, không còn có cảm giác theo dõi câu chuyện của các cô gái lớp Văn. Hồi đó, lớp mình học bên cạnh. Cô bạn giờ đã theo chồng, mang theo cảm giác mong manh học trò. Giờ mình không còn tiếc nữa, có mấy ai giữ được tất cả mọi thứ trong đời đâu
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lại ở nhà và hưởng một chút cảm giác yên bình.
    Những lúc lang thang ở Hải Phòng, tự nhiên nhớ Thanh Hoá ghê gớm. Cái thành phố bé nhỏ của mình không đẹp, không đẹp so với Hải Phòng, Vinh, hay những thành phố khác. Nhưng thương, thương lắm.
    ....
    Con gái lớp Văn thì sao nhỉ. Đã lâu, mình đã quên hẳn điều đó rồi. "Ôi văn chương có lỗi với bao người", nhớ được câu ấy của CLV, nó có lỗi với mình không, hay là mình có lỗi với nó.
    Tình cờ nhặt lại tấm thiệp chúc mừng SN của bạn từ năm thứ nhất: Nghề nào rồi cũng vận vào mình như một cái nghiệp , mong hãy theo cái nghiệp của bạn bằng tâm hồn của một dân văn thứ thiệt." Lời chúc thật dễ thương. Nhưng lâu rồi cũng quên nốt tâm hồn của một dân văn thứ thiệt nó như thế nào, không biết đã bao giờ có chưa và nếu có thì liệu còn hay không? Quên, và cũng chả còn tâm trí đâu để mà nghĩ ngợi. Trừ lúc này, ngồi đây, bỗng nghĩ. Mai lại "em theo đời cơm áo"
    Em hát khác xưa rồi, em khóc cũng khác xưa
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lại ở nhà và hưởng một chút cảm giác yên bình.
    Những lúc lang thang ở Hải Phòng, tự nhiên nhớ Thanh Hoá ghê gớm. Cái thành phố bé nhỏ của mình không đẹp, không đẹp so với Hải Phòng, Vinh, hay những thành phố khác. Nhưng thương, thương lắm.
    ....
    Con gái lớp Văn thì sao nhỉ. Đã lâu, mình đã quên hẳn điều đó rồi. "Ôi văn chương có lỗi với bao người", nhớ được câu ấy của CLV, nó có lỗi với mình không, hay là mình có lỗi với nó.
    Tình cờ nhặt lại tấm thiệp chúc mừng SN của bạn từ năm thứ nhất: Nghề nào rồi cũng vận vào mình như một cái nghiệp , mong hãy theo cái nghiệp của bạn bằng tâm hồn của một dân văn thứ thiệt." Lời chúc thật dễ thương. Nhưng lâu rồi cũng quên nốt tâm hồn của một dân văn thứ thiệt nó như thế nào, không biết đã bao giờ có chưa và nếu có thì liệu còn hay không? Quên, và cũng chả còn tâm trí đâu để mà nghĩ ngợi. Trừ lúc này, ngồi đây, bỗng nghĩ. Mai lại "em theo đời cơm áo"
    Em hát khác xưa rồi, em khóc cũng khác xưa
  4. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười này là một mùa sinh đầy may mắn. Không phải một mà là có tới 2 ngày để nhớ. Một ngày vẫn là ngày của 24 năm nay còn ngày khác, là một ngẫu nhiên của số phận. Có duyên mà chẳng có phận, thì cũng xem như vô duyên. Chỉ để cho mỗi dịp tháng mười lại bắt mình phải nghiêng đời xuống lẩn thẩn nhớ một buổi tối từ những thưở nào.
    Bạn đã đọc Buồn ơi chào mi của Sagan chưa?
  5. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười này là một mùa sinh đầy may mắn. Không phải một mà là có tới 2 ngày để nhớ. Một ngày vẫn là ngày của 24 năm nay còn ngày khác, là một ngẫu nhiên của số phận. Có duyên mà chẳng có phận, thì cũng xem như vô duyên. Chỉ để cho mỗi dịp tháng mười lại bắt mình phải nghiêng đời xuống lẩn thẩn nhớ một buổi tối từ những thưở nào.
    Bạn đã đọc Buồn ơi chào mi của Sagan chưa?
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có Duyên Không Nợ
    --- Trịnh Công Sơn ---

    1. Duyên nợ một đời
    Có duyên không nợ
    Một mình nhớ ai
    Nhớ em không nợ
    Một mình vẫn nhớ
    Một mình vẫn hai
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Vì hai mà vẫn một mình
    2. Duyên nợ thở dài
    Có duyên không nợ
    Một ngày đã phai
    Hai hai mà một
    Một đời có có
    Nhớ em không nợ
    Một đời không không
    Một mình có không
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Dù xa, xa cũng là tình...
    Tôi tự hỏi, đã có bao nhiêu Duyên _Nợ, Có_Không ở giữa đời này.
    Buồn ơi chào mi, nếu tôi nhớ không nhầm thì Vũ Đình Bình dịch là Buồn ơi chào nhé. Không rõ trước ông đã có bản dịch nào khác chưa. Tôi thích tên Buồn ơi chào mi hơn, nghe có vẻ ngang tàng mà đúng là như vỗ vai nỗi buồn, vỗ vai một người bạn.
    Tôi nhớ đến bài thơ Nỗi Buồn của một nhân vật nào đó trên ttvnol. Thật không phải khi không nhớ nổi nick name của người ấy.

    Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
    Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
    Nỗi buồn không có gì vĩ đại
    Quẳng được đi mà sống thì hơn

    Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
    Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
    Đời thiếu chi nơi trú ngụ
    Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
    Nỗi buồn ơi
    Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
    Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa!
    Ôi lời khuyên cắc cớ
    Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
    Khiến lòng tôi day nhớ
    Một người đã quá xa."

    Bạn nghĩ về điều gì mà lại hỏi về truyện ấy. Về tháng 10 và mùa sinh đầy may mắn với những hạnh ngộ và lìa xa hay về nỗi buồn? Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi gấp cuốn sách lại. Dù sao, nhân vât cô gái và ông bố cũng đã tiếp tục sống và thở theo một con đường bình an, bình an vì người ta đã biết chấp nhận cuộc sống với những khúc quanh và biến cố của nó. Tôi đã cảm thấy ngột ngạt và lo lắng cho cái kết thúc của câu chuyện, cho cô gái trẻ, 17 tuổi với tính cách đó và tâm lý đó, nếu nó theo cô đi suốt thì thật là đáng buồn, thật là không may. Sẽ thật tẻ nhạt nếu người đàn bà thông minh và lịch thiệp ấy sẽ trở thành vợ của ông bố hoặc là cô ấy bỏ đi. Kết thúc hơi kịch tính nhưng nhẹ nhàng bởi giọng văn tự nhiên như không.Cuối cùng thì nỗi sợ cũng chỉ là vô cớ thôi. Tôi nghĩ đến Nhật Ký Anna Frank và thầm khâm phục họ. Ở tuổi 13 và 19, họ đã bộc lộ khả năng diễn đạt của mình. Đôi khi tôi mong ước những dòng nhật ký hay nhưng gì tôi viết ra sẽ có thể tương tự như một câu chuyện, một tác phẩm hoàn chỉnh. Nhưng tôi chỉ thấy nó giống như những tờ giấy được bôi kín chữ.
    Một ngày không rõ mình là ai.

  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có Duyên Không Nợ
    --- Trịnh Công Sơn ---

    1. Duyên nợ một đời
    Có duyên không nợ
    Một mình nhớ ai
    Nhớ em không nợ
    Một mình vẫn nhớ
    Một mình vẫn hai
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Vì hai mà vẫn một mình
    2. Duyên nợ thở dài
    Có duyên không nợ
    Một ngày đã phai
    Hai hai mà một
    Một đời có có
    Nhớ em không nợ
    Một đời không không
    Một mình có không
    Hai hai mà một
    Có duyên không nợ
    Dù xa, xa cũng là tình...
    Tôi tự hỏi, đã có bao nhiêu Duyên _Nợ, Có_Không ở giữa đời này.
    Buồn ơi chào mi, nếu tôi nhớ không nhầm thì Vũ Đình Bình dịch là Buồn ơi chào nhé. Không rõ trước ông đã có bản dịch nào khác chưa. Tôi thích tên Buồn ơi chào mi hơn, nghe có vẻ ngang tàng mà đúng là như vỗ vai nỗi buồn, vỗ vai một người bạn.
    Tôi nhớ đến bài thơ Nỗi Buồn của một nhân vật nào đó trên ttvnol. Thật không phải khi không nhớ nổi nick name của người ấy.

    Con gián lưng nâu, bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
    Hệt như tôi nhấm nhấm nỗi buồn
    Nỗi buồn không có gì vĩ đại
    Quẳng được đi mà sống thì hơn

    Nỗi buồn làm tổ không cần nguyên cớ
    Tôi quất nó vài roi, nó bỏ đi rồi lại quay về
    Đời thiếu chi nơi trú ngụ
    Hay tại tôi quá chừng quyến rũ
    Nỗi buồn ơi
    Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
    Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa!
    Ôi lời khuyên cắc cớ
    Khiến lòng tôi úa đi như cỏ
    Khiến lòng tôi day nhớ
    Một người đã quá xa."

    Bạn nghĩ về điều gì mà lại hỏi về truyện ấy. Về tháng 10 và mùa sinh đầy may mắn với những hạnh ngộ và lìa xa hay về nỗi buồn? Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi gấp cuốn sách lại. Dù sao, nhân vât cô gái và ông bố cũng đã tiếp tục sống và thở theo một con đường bình an, bình an vì người ta đã biết chấp nhận cuộc sống với những khúc quanh và biến cố của nó. Tôi đã cảm thấy ngột ngạt và lo lắng cho cái kết thúc của câu chuyện, cho cô gái trẻ, 17 tuổi với tính cách đó và tâm lý đó, nếu nó theo cô đi suốt thì thật là đáng buồn, thật là không may. Sẽ thật tẻ nhạt nếu người đàn bà thông minh và lịch thiệp ấy sẽ trở thành vợ của ông bố hoặc là cô ấy bỏ đi. Kết thúc hơi kịch tính nhưng nhẹ nhàng bởi giọng văn tự nhiên như không.Cuối cùng thì nỗi sợ cũng chỉ là vô cớ thôi. Tôi nghĩ đến Nhật Ký Anna Frank và thầm khâm phục họ. Ở tuổi 13 và 19, họ đã bộc lộ khả năng diễn đạt của mình. Đôi khi tôi mong ước những dòng nhật ký hay nhưng gì tôi viết ra sẽ có thể tương tự như một câu chuyện, một tác phẩm hoàn chỉnh. Nhưng tôi chỉ thấy nó giống như những tờ giấy được bôi kín chữ.
    Một ngày không rõ mình là ai.

  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi ôm chầm lấy nỗi buồn
    Nó bảo tôi đừng buồn nữa
    Ôi lời khuyên cắc cớ...
    Nhưng vẫn là một bài thơ xoa dịu được những nỗi niềm...Thật ra từ lâu lắm rồi cũng không có thời gian để ôm chầm nỗi buồn , nếu như vậy mãi thì đáng sợ lắm. Những duyên nợ từ thưở nào đâu còn thời gian để vấn vương nữa, bạn nhỉ.
    Một ngày như mọi ngày thế thôi...
  9. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi ôm chầm lấy nỗi buồn
    Nó bảo tôi đừng buồn nữa
    Ôi lời khuyên cắc cớ...
    Nhưng vẫn là một bài thơ xoa dịu được những nỗi niềm...Thật ra từ lâu lắm rồi cũng không có thời gian để ôm chầm nỗi buồn , nếu như vậy mãi thì đáng sợ lắm. Những duyên nợ từ thưở nào đâu còn thời gian để vấn vương nữa, bạn nhỉ.
    Một ngày như mọi ngày thế thôi...
  10. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay thì không phải là một ngày như mọi ngày phải không?
    ..................
    TÌNH KHÚC 24
    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư
    Gửi lại em
    cầu thang 24 bậc
    tờ thư 24 gác mưa
    làn menuet 24 âm xưa
    Gửi lại em
    mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
    ga khuya 24 lần đưa đón
    bài huê tình 24 lối sân sau
    Gửi lại em
    doi sông 24 nhịp cầu
    tình khúc bãi ngô 24
    sương dâng 24 nẻo đi về
    Nhâm nhâm 24 hàng đèn
    mênh mênh 24 ngã tư mắt
    Gửi lại em
    chiêm bao 24 chợt hiện tan
    cung đàn 24 lần đứt nối
    vũng im đêm 24 mạy sao chìm
    Gửi lại em
    24 phố dài thơm
    24 xêrênađ
    24 vibratô
    24 khung trời tím
    24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    Gửi lại em
    gửi lại em tất cả
    kể cả con âm đầu trót thụ mầm thơ
    Riêng đêm em xòa bóng nốt ruồi
    24 quầng
    anh giữ

    Dương Tường, 1967

Chia sẻ trang này