1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "Đêm nay bầu trời trong sáng biết bao, mây nhởn nhơ bay qua bay lại. Trăng sáng đến tận cửa sổ. Ghi những dòng nhật ký trên, lại bỗng dưng khiến tôi nghĩ đến người đọc của mình. Đêm nay ai lại đọc sách của tôi nhỉ? Đọc trong phòng văn, ở đầu giường, trong toa tầu, hay trong bếp? Được gật gù công nhận hay lắc đầu chê bai, khen hay chửi? Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều là bầu bạn có duyên. Tôi phải thành tâm cảm ơn các bạn. Mồ chôn của cá, xây trong bụng người, tấm lòng của tôi vĩnh viễn ở trong sự khắt khe phỉ báng và hào hiệp ca ngợi của các bạn" (Giả Bình Ao- Nhật ký)
    Đêm qua tôi đọc Phế Đô của ông. Trời không trăng không sao. Tôi ngồi thu lu trong một chiếc ghế mây to tướng và dừng lại trong một nỗi man mác, bâng khuâng. Sáng nay, đọc nốt mấy cái đoạn vĩ thanh này, thấy có lẽ thế mà câu chuyện dễ thở hơn hẳn. Khác với cảm giác khi đọc xong những truyện dày vật vã của Mạc Ngôn. Đọc truyện Mạc Ngôn, ko muốn đứng dậy, chỉ muốn đọc cho xong, có khi một mạch 800 trang. Nhưng đọc xong rồi ngơ ngác hỏi, mình đọc để làm gì nhỉ. Cuốn sách này đem đến cho mình cái gì ngoài nỗi chán chường với thế nhân ô trọc. Để tìm thấy ý nghĩa nhân văn của đời sống, có lẽ phải làm một nhà phê bình trọc đầu, phân tích hàng ngàn chữ rồi thốt lên, à hoá ra. Mà tôi thì ko phải là một nhà phê bình. Chỉ có thể gấp sách lại và trầm ngâm nhâm nhi những cảm nhận của mình. Rồi ngày mai, có thể lại quên phéng đi mình đã nghĩ những gì.
    Mỗi người chỉ là một người, tôi nghe theo lời khuyên của GBA vậy: không kỳ vọng quá cao, có lẽ đây là một quyển sách bình thường thôi, là quyển sách dở òm tuyệt đỉnh. Muốn đọc thì cứ bình thường, tuỳ tiện mà đọc, đọc ở đâu cũng được, chỉ cần đọc chầm chậm một chút...
    Giả Bình Ao viết: "Tôi biết không phải ai cũng đọc sách của tôi, không phải ai đọc sách của tôi cũng thích tôi, không phải ai thích tôi cũng hiểu tôi".
    Hi, tôi viết cho tôi đọc và bạn đọc đấy BĐTL ạ. Thì còn biết kể với ai về những chuyện này nữa. Đọc cái gì, nghĩ cái gì, lẩn thẩn, hâm hấp như thế nào. Những điều mà bây giờ có thời gian đối thoại chắc cũng ít nói đến. Còn nhiều lo toan mà. Nhưng thỉnh thoảng thư giãn cho nhàn tâm một tí nhé. Nhớ là đoạn đường còn dài, rồi sẽ đến ngày thênh thang. ..
  2. huy_nguyenvat479

    huy_nguyenvat479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. huy_nguyenvat479

    huy_nguyenvat479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hoa dại đây.!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đã có lúc muốn mọi người quên mình...
    Nhưng mình thì ko thể nguôi ngoai.
    vẫn phải từng ngày sống như môt sự trốn chạy.
    Rồi lại nghĩ, hạnh phúc thực ra chỉ là vấn đề quan niệm. nhưng có thực vậy ko- hay chỉ lại là 1 sự né tránh.
    Cũng ko biết mình đi tìm cái gì. Thật đáng sợ khi sống ko còn đam mê và hứng thú.
    Có lẽ phải tập yêu c/s 1 cách giản dị hơn.

    Giá mà có được hạnh phúc của một ni cô
  5. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hoa dại đây.!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đã có lúc muốn mọi người quên mình...
    Nhưng mình thì ko thể nguôi ngoai.
    vẫn phải từng ngày sống như môt sự trốn chạy.
    Rồi lại nghĩ, hạnh phúc thực ra chỉ là vấn đề quan niệm. nhưng có thực vậy ko- hay chỉ lại là 1 sự né tránh.
    Cũng ko biết mình đi tìm cái gì. Thật đáng sợ khi sống ko còn đam mê và hứng thú.
    Có lẽ phải tập yêu c/s 1 cách giản dị hơn.

    Giá mà có được hạnh phúc của một ni cô
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Yêu mến ạ, chẳng biết nói sao đây ngoài những điều mong muốn: Xin đừng buồn...Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Nhớ đôi mắt to tròn ngơ ngác và giọng nói trong trẻo, với những thanh âm run run nhè nhẹ. Nhớ nụ cười như mùa thu toả nắng. Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều. Ở đâu, làm gì cũng đều có những nỗi buồn vui bất tận. Tự làm cho cuộc sống của mình mỉm cười, cũng là cách để thoát ra khỏi những day dứt.
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Yêu mến ạ, chẳng biết nói sao đây ngoài những điều mong muốn: Xin đừng buồn...Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Nhớ đôi mắt to tròn ngơ ngác và giọng nói trong trẻo, với những thanh âm run run nhè nhẹ. Nhớ nụ cười như mùa thu toả nắng. Đừng buồn, đừng nghĩ nhiều. Ở đâu, làm gì cũng đều có những nỗi buồn vui bất tận. Tự làm cho cuộc sống của mình mỉm cười, cũng là cách để thoát ra khỏi những day dứt.
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "Không hiểu sao ta có buổi chiều nay...", tự nhiên lại muốn ngứa tay gõ vài điều gì đó. Nhưng mở topic ra lại thấy lừng khừng. Khi tâm trạng không yên tĩnh, tốt nhất là hãy im lặng.
    Học hành, muốn giải quyết dứt điểm mà khó quá. Đã đạt được rồi còn từ bỏ, từ bỏ rồi lại lọ mọ đi tìm lại. Tiếc!Cuộc sống, là một chuỗi những mong muốn và hành động để thực hiện mong muốn. Khi một điều không thành, người ta học cách chấp nhận.
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "Không hiểu sao ta có buổi chiều nay...", tự nhiên lại muốn ngứa tay gõ vài điều gì đó. Nhưng mở topic ra lại thấy lừng khừng. Khi tâm trạng không yên tĩnh, tốt nhất là hãy im lặng.
    Học hành, muốn giải quyết dứt điểm mà khó quá. Đã đạt được rồi còn từ bỏ, từ bỏ rồi lại lọ mọ đi tìm lại. Tiếc!Cuộc sống, là một chuỗi những mong muốn và hành động để thực hiện mong muốn. Khi một điều không thành, người ta học cách chấp nhận.
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vốn không định viết gì vào lúc này, nhưng đọc lại tất cả và bỗng thấy tất cả là mình trong đó...Mình của 1 năm, nửa năm, mình của những ngày loay hoay đi tìm cuộc sống. Có những bảo thủ,những sai lầm, những thiển cận....
    Hoa dại ạ, hạnh phúc là gì? Đừng băn khoăn với câu hỏi đó làm gì. Hạnh phúc đơn thuần là hạnh phúc thôi, khi mà ta cảm nhận được nó, được chia sẻ với những người thương yêu.
    Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt....
    Cuộc sống là không ngừng lựa chọn, không ngừng thay đổi và chấp nhận. Đã đi rồi đấy, đã làm những gì mơ ước rồi đấy. Bây giờ thì đến đâu rồi...
    Đường thì dài và niềm tin xưa còn vững? Chỉ cần một ngày chững lại thôi sẽ lập tức chậm hơn so với tất cả.....Bởi một cuộc sống nhẩn nha, không áp lực đồng nghĩa với chậm tiến, với lạc hậu....

Chia sẻ trang này