1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn cứ thích gõ linh tinh trong này. Vì tôi không phải suy nghĩ nhiều, không phải cân nhắc với từng câu chữ. Bạn biết đấy, nó cũng giống như tôi nghêu ngao hát cho mình nghe, hoạ hoằn lắm là cho cho một đứa bạn ruột rà nghe. Còn về vấn đề kia, giống như là lên sân khấu biểu diễn vậy. Với một giọng ca tồi, tôi có thể bị ném đá. Để hạn chế kiểu "sướng người hát, khổ người nghe, đau lòng tác giả" tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi viết.
    Nhưng ở đây thì khác, tôi có thể gõ linh tinh beng mà.
    Bạn thân mến. Tất cả đang ăm ắp trong tôi, không biết có thể thành trứng vàng được không nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng về chuyến đi. Cuộc sống rộng rãi hơn trước mắt tôi và sự hiểu biết của tôi. Tôi rời xa cái ngột ngạt của thành phố, ngột ngạt của nhận thức và cái nhìn. Nếu như tôi đã từng bi quan hay nghe những giọng điệu bi quan thì một chuyến đi làm cho tôi thấy lạc quan hơn. Không phải về cuộc sống của tôi mà về những điều lớn lao hơn vượt ra khỏi sự chật hẹp của một cá nhân. Nếu tôi đã quanh quẩn với những giấc mơ con, những cuộc đời con, thì tôi được nhìn thấy những con người nhỏ bé khác, với những vận mệnh khác, đang sống cái đời sống nhỏ nhoi nhưng đầy ắp hơi thở và niềm tin.
    Tôi lên Hà Giang với một hành trang ít ỏi. Chưa một lần đặt chân đến mảnh đất địa đầu tổ quốc này nhưng biết là nơi ấy có rất nhiều điều để kể. Hà Giang, một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Hà Giang đang vật vã trong bi kịch đại công trường. Hà Giang có Đồng Văn với đỉnh Lũng Cú, có Mèo Vạc, có Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, ...Hà Giang như tôi biết, còn có rất nhiều con người mà câu chuyện về họ có lẽ là kể ra không hết. Chính những con người này đã làm cho tôi hài lòng với chuyến đi của mình. Cảm thấy cuộc sống lạc quan và đáng tin hơn.
    Bạn thân mến. Tôi không muốn gõ nữa. Bởi ký ức về một chuyến đi dường như là một căn phòng lộn xộn. Tôi muốn sắp xếp lại. Dù sao, tôi cũng thoả được cái vọng tưởng giang hồ vặt của mình. Cuộc sống luôn là những chuyến đi. Tôi tìm kiếm niềm vui ở những nơi mà sự thất bại của tôi trở thành vô nghĩa.
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!
    Tôi thích lên cơ quan vào thứ 7. Mặc dù là ngày nghỉ. Thứ 7 cơ quan tôi vắng tanh. Yên tĩnh, vắng vẻ. Mưa cũng thích mà nắng cũng thích. Có lần tôi khoe với bạn rồi. Chỉ cần đi vào con đường này thôi tôi có thể nhăn mũi lại để hít hà mùi của lá cây, của hoa nhãn, hoa lan, hoa ngâu, hoa điệp, mùi đất ẩm sau một đêm mưa để rồi lại lẩm bẩm một cách vô tội vạ những câu văn chép trong sổ tay từ thời cấp 3: "mùi đất ẩm và tiếng mưa rơi bao giờ cũng cho tôi cảm giác tôi đang chờ đợi một người - mà người ấy - chưa thấy đến ".
    Hôm nay tôi cũng lên cơ quan. Cảm thấy phấn chấn với những công việc hình dung là sẽ giải quyết trong ngày. Trong những phút thư giãn của mình. Tôi nhớ đến một chi tiết nhỏ trong một buổi tối cách đây không lâu. Có ai đó nhắc đến một người, và tôi tò mò về người đó.
    Hôm nay, tôi đã mò mẫm tìm hiểu xem người đó là ai. Tôi vừa mừng, vừa thấy buồn buồn. Khi biết đó là bạn.
    Đã bao lâu rồi bạn không liên lạc với tôi? Bạn nói rằng sẽ nhắn cho tôi số mới của bạn. Rồi bạn quên. Bạn quên hay là bạn muốn tránh tôi. Tôi muốn hờn dỗi bạn vì điều này lắm lắm. Vì từ khi ấy tới giờ, tôi vẫn băn khoăn hỏi, vì sao bạn chưa nhắn tin cho tôi. Để cho tôi lý giải theo cái tư duy thông thường phụ nữ của tôi nhé. Có phải bạn chán chường và mệt mỏi với tôi? Với những câu chuyện của tôi. Đừng nói rằng chỉ vì bạn muốn "tu" và kiếm nhiều tiền thôi đấy nhé. Tôi sẽ chẳng tin đâu.
    Tôi muốn viết tiếp vào cái chỗ bạn đã viết. Nhưng tôi muốn bạn được thoải mái trong không gian riêng tư của mình. Biết đâu, bạn vẫn đang chán và tránh tôi. Bạn sẽ bực bội khi thấy tôi đeo đẳng bạn.
    Bạn thật là đáng ghét! Chẳng lẽ bạn có thể thờ ơ với tôi như thế sao. Tôi sẽ gõ vào đây những điều mà tôi định là sẽ nói với bạn sau chuyến đi dài ngày về. Những điều mà tôi chờ mãi, bạn vẫn chưa cho tôi cơ hội để thổ lộ. Tôi gõ vào đây, giống như người ta gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Để lúc nào đó, tình cờ, như tôi tình cờ tìm thấy bạn. Bạn sẽ đọc được nó.
    Thực ra, tôi hiểu lắm, và tôi cám ơn bạn lắm lắm đã luôn lắng nghe tôi trong suốt một thời kỳ dài tôi trở nên tồi tệ và cay nghiệt như thế. Những lời lẽ cay nghiệt của tôi. Những ý nghĩ uất ức của tôi. Những cảm xúc đau đớn của tôi. Những hạt bụi quẩn quanh trong tâm hồn tôi. Tôi biết chứ. Tôi cũng đau lắm. Tôi vẫn luôn muốn mình trong sáng, và nhân hậu. Và tôi vẫn tin đó mới chính là mình. Mỗi lẫn gặp bạn, tôi bắt bạn phải nghe những điều mà thực chất nó chỉ có giá trị giải toả cái tâm lý ức chế và dồn nén của tôi về một người mà với bạn, cũng là một người bạn đặc biệt. Bạn hẳn đã rất khó khăn khi luôn lắng nghe và không bao giờ phê bình tôi. Bạn còn là một cô gái tốt bụng nữa.
    Bạn biết không? Thực ra, điều mà tôi định nói với bạn, tôi đã định sẽ diễn đạt trọng một bức thư. Ngay sau đêm đầu tiên ở Sài Gòn. Sau một cuộc gặp giản dị như bao cuộc gặp khác giữa hai người bạn. Trong một quán quen của người ấy. Với những câu chuyện cũng giản dị. Tôi về phòng nghỉ. Không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm thấy cái gánh nặng bụi bặm tự nhiên tan biến đi đâu hết. Và ý nghĩ đầu tiên của tôi là sẽ về phòng viết thư cho bạn diễn đạt cho bạn nghe về cảm giác của tôi, và xin lỗi bạn về thời gian qua, và cám ơn bạn, đã lắng nghe và thấu hiểu tôi. Tôi sẽ nói với bạn rằng, từ nay bạn sẽ không phải chịu đựng và chia sẻ với tôi những điều khó chịu như thế nữa.
    Lại thêm một buổi tối dịu dàng và đơn giản nữa trôi qua. Tôi càng định hình được rõ hơn trạng thái tinh thần và nhận thức của tôi. Tôi muốn viết vào lá thư định viết cho bạn câu này "Tôi tha thứ cho cuộc đời và cuộc đời tha thứ cho tôi". Nhưng tôi lại tự nhủ, tôi sẽ sửa lại là "Tôi tha thứ cho cuộc đời và tha thứ cho tôi". Tha thứ cho tôi. Để lại làm một người được vị tha và nhân hậu với chính mình. Sẽ không còn cay nghiệt, sẽ không còn uất ức, sẽ không còn cảm thấy sự bất bình làm cho uất nghẹn. Sẽ bắt đầu mọi thứ bằng sự trong trẻo, không định kiến....
    Tôi để dành lá thư, định bụng lên Đà Lạt sẽ tranh thủ viết cho bạn. Nhưng rồi cũng chẳng có lúc nào. Đêm ngủ ở Diêu Trì, cũng định viết cho bạn, nhưng cũng không viết được. Tôi tự nhủ để về Hà Nội viết. Sẽ viết, chứ không nói.
    Nhưng tôi vẫn chưa viết, vì tôi mất hút bạn mất rồi.
    Sinh nhật bạn tôi đang ở Hà Giang. Ở mấy huyện núi đá tai mèo lởm chởm ấy, máy điện thoại của tôi là cục gạch. Nhưng tôi vẫn nhớ là bạn chưa cho tôi số của bạn. Bạn thật đáng ghét!
    Sáng nay, đọc mấy dòng của bạn. Tôi buồn quá. Tôi nhớ bạn lắm đấy. Tôi cũng chẳng link mấy đường này cho bạn đọc làm gì đâu. Bạn cứ giận tôi đi. Cứ ghét tôi đi. Cứ chán tôi đi. Khi nào hết chán rồi mình lại say một trận. Rượu xuyên Việt của tôi, quà mang về cho bạn vẫn còn. Bạn còn nhớ là bạn bảo tôi chỉ cần mang rượu về không. Bạn cẩn thận kẻo nó sắp bay hết hơi men rồi đấy.
    Chỉ cần nhấc máy điện thoại là tôi gọi được đến cơ quan bạn. Nhưng tôi không gọi đâu. Hôm nay có lẽ bạn không đi làm. Có hôm tôi gọi nhưng máy bận hoài. Công việc của bạn đến đâu rồi. Bận rộn và nhiều tiền? Có lúc nào bạn nhớ đến tôi không hử?
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    N ôi, hôm nay vừa bị sếp "chỉnh đốn", mặt tớ đần thối. Tự nhiên trong đau khổ nghĩ ra một thứ để viết. Híc híc, toàn những chuyện (buồn) cười ra nước mắt.
    Sống lâu mới biết đêm "rài". Ngộ ra một vài điều nữa. Mình vẫn ngây thơ, ngựa non háu đá quá. Thêm vài lần thế này nữa sẽ bớt ngu đi, sẽ đần độn hơn và trơ lì, vô cảm ...
    Darm it!
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau, tôi đi Sơn La bạn ạ, tôi sẽ gần thuỷ điện Sơn La hơn. Thế có buồn không? Giá mà tôi có được một lý do để đi thêm vài chục cây số nữa, để đến một nơi ...hẹn hò.
    Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất
    Nơi thu sang, mây trắng vẫn bay về

  5. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Nếu sếp không cho đi thêm, cơ quan không cho cất bước thêm vài chục cây số nữa mà trong lòng muốn tới nơi hẹn hò, dù chỉ là giấc mơ, chị cứ đi, hãy đi đi chị ạ. Đừng sợ, thanh niên không được sợ nhiều, miễn là cấm bồng bột!!
    Kia bị sếp chỉnh xong có cáu không? Em vẫn chờ đọc những cái điên điên đấy của chị mà chưa thấy. Có lẽ đành chờ merge nó cùng với chuyến đi Sơn La nhỉ? Không sao, chị thoải mái chưa, yên tâm rằng ở đây vẫn có người luôn biết, đọc bài và chia sẻ chút nào đấy với chị, dù trong suy nghĩ mà chị không biết. Có lẽ, box cũng không tới nỗi cô quạnh đâu chị ạ. Vẫn đọc, vẫn xem và vẫn lành lạnh, cái lạnh miên man hoài cổ thôi.
    Lên đường may mắn.
  6. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giận mình lắm, giận vô cùng. Lại hối hận nữa, vì đã trót để nơi đây đìu hiu quá. Dù có đến chốn nào rốt cuộc vẫn quay về với cái ngôi nhà bình yên tĩnh mịch này, thân mến ạ.
    Biết những gì bạn đang nghĩ. Thấy những gì sau chuyến bắc nam 6000 cây số mà không hề bị say, sau chuyến lên Hà Giang để thấy con mắt mình không bé như hạt đỗ. Đã thấy rồi sao vẫn buồn vì sếp chỉnh đốn. Chỉnh đốn là việc của sếp và ăn năn vẫn là việc của nhân viên mà. Đi thuỷ điện sơn la về thấy sếp vẫn là sếp mà mính cũng khác mình đi một chút thôi.
    Đừng vẩn vơ nữa nhé. Lên Sơn La giá mà có thêm một đoạn ngắn nữa để tiếp tục đi biết đâu sẩy chân rơi ù mất xuống vực. Lên khỏi rồi để mà tỉnh ra thì buồn lắm....
    Ô hô mà tôi cũng vậy thôi bạn ạ. Không khôn ngoan và tỉnh táo thêm được chút nào đâu. Bảo là lâu nay tôi bận cũng không phải. Ngày nối ngày cứ đi và lúc nào cũng vắt chân lên cổ vì thấy mình chạy chậm. Người ta đã đi đến biển từ lúc nào mà mình vẫn mon men bên bờ ao.
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không ai bắt phải đi làm hôm nay, nhưng chao ôi là báo cáo tuần. Đã chưa nộp báo cáo tuần lại còn không thèm gọi điện cho mấy CTV ruột để giục lấy bài nữa chứ. Đau khổ cho tôi chưa. Nỉ non à ơi mãi cuối cùng ai cũng bận.
    Quan trọng là ý tưởng. Đâu còn cái thời đại tả chân của những Tam Lang ngày xa xưa nữa. Thời đại buôn ý tưởng và từ ý tưởng để đánh giá năng lực.
  8. hoaithu87

    hoaithu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi: hoaithu87
    From: Khoá 02-05
    Nhưng mà tôi đang tham gia bên forum chính thức của trường mình rồi, không biết vào đây rồi sẽ làm gì nữa...
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Chào Em, chào tất cả thành viên mới của box Lam Sơn.
    Tham gia forum nào là quyền tự do của mỗi người, không ai bắt buộc, kêu gọi hay có hành động nào khác cả. Nơi nào cũng là đất Lam Sơn, người xứ Thanh nhà ta cả. Em đừng ngại. Ở đây trống vắng đìu hiu - không ai phủ nhận, nhưng vẫn có những người thường xuyên đọc bài, thi thoảng viết những dòng tâm sự để box không vắng lạnh quá, âu thế cũng là ấm lòng. Forum bên kia đông hơn, nhiều thành viên nhưng cũng có nhiều thế hệ, đôi khi lại cảm thấy không hợp nhau, dẫn tới có những lúc diễn đàn như đóng băng, hay chat chit,... nhưng dù sao, đó cũng là diễn đàn lớn thực sự, diễn đàn duy nhất của Lam Sơn ta.
    Nếu có điều kiện tham gia, em sẽ hiểu hơn, fải không?
    Chúc mừng em, tân sinh viên nhỉ?
    Cheers!
    K.
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em....Về nhiều điều...
    Hì, chị thì nghĩ rằng thanh niên thể nào cũng phải bồng bột, miễn là biết sợ...
    Chị không đến được nơi ...hẹn hò...không phải vì sếp, cũng chẳng phải vì ngại núi ngại sông. Nếu quả thực nơi chốn ấy có điều hẹn hò như đã từng...hẹn hò thì chắc là cũng "liều mình như chẳng có".
    Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Là chị sợ hai chữ vô duyên đó thôi em à!

Chia sẻ trang này