1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. father_of_jupiter

    father_of_jupiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tuổi già đang gõ cửa từng căn nhà của 2 người chị "Già" sao? Có lẽ nào già thật ư? Không hẳn là vậy, nhưng có lẽ "già" người không ác hiểm bằng già tinh thần phải không?
    Kì lạ thay dạo này 2 chị đua nhau ốm. Người sốt lên sốt xuống, người xanh xao vàng vọt, đừng thế nữa chứ. Hôm nào có khi phải tẩm bổ thôi, chí ít cũng fải tăng lên vài lạng, dù sao, 2 chị cũng là những người " canh cửa " của box này mà. Ốm, bỗng dưng làm em thấy lo lo. Thằng em dạo này cũng bận rộn nhiều công việc, sáng trưa chiều tối không lúc nào ngưng tay ngưng chân, đôi khi cũng mệt rã rời cả người. Fì fò vài tiếng, mới thấy rằng mình còn nhiều việc làm quá, vậy là, vào đây, xem 2 chị ốm đó. Khoẻ lên đi nào!
  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khoẻ rồi, khoẻ nhờ uống Milo. Cảm ơn chú em hỏi thăm. không thể hô hào tinh thần suông một tinh thần lành mạnh trong một cơ thể gầy còm bạc nhược được. Mấy lần lên kế hoạch về những vụ tập thể dục thể thao này nọ rồi....
    Yên tâm đi, không xanh xao lắm đâu. Nhiều người bảo bài viết được đấy. Tất nhiên mong bạn mạnh mẽ và cứng cáp hơn để động viên lại tôi chứ dạo này (lúc này) đang strees ghê gớm. Chỉ không muốn nói cho nhiều người vì đã có quá nhiều người lo cho cái tính mạo hiểm, liều lĩnh của mình rồi.
    Thịt gà miền núi ngon lắm hả. Hà hà, sao có lúc lại xôi thịt đến mức chối từ cả một tấm lòng thơ ca trong thiên hạ.
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Không sao hết, giờ này vẫn chưa được về. Công việc căng thẳngt mà không hiệu quả. Nó đốt thời gian và tiêu hao trí lực. Như một sự trái ngược bạn yêu ạ. Mấy hôm nay tôi hay vào đây một mình. Sếp chỗ tôi đang buồn. Chị ấy có nhiều nỗi buồn nhưng mạnh mẽ đến mức không muốn thú nhận. Người phụ nữ giỏi giang. Nhưng bất hạnh. Tôi tha thứ cho một số thói xấu (nhiều lắm) rất đàn bà của chị ấy.
    Hôm nay chị ấy nói với tôi: Em sẽ khổ vì em tử tế. Đời này, những đứa nào tử tế và có nhân cách đều khổ. Phải vậy không? Thế thì hay là tôi cố trơ lỳ để không phải khổ nhỉ. Nhưng đểu giả nó cũng có bản chất rồi. Tôi có thử nói bằng cái tiếng đầu đường xó chợ cũng không thể đóng vai đểu giả cho được.
    Thế thì tôi phải làm gì. Tôi vốn đang tử tế và đang lương thiện. Nhưng tôi thấy cứ lương thiện thế này tôi khó sống với cái nghề này quá.
    Tôi vốn dĩ không muốn vào đây để kêu gào. Tôi vào đây không phải vì quạnh hiu mà để nơi đây đừng hiu quạnh. Tôi sợ thứ ngôn ngữ chán đời, giọng vĩ nhân tỉnh lẻ nơi này lắm.
    Nhưng tôi có những điều không biết nói thế nào cho ai hiểu. Thấy mình yếu đuối trước ai đó đáng sợ lắm. Nên tôi vào đây, vì tôi biết có bạn. Nhưng nhớ nhé, ngoài những phút này, ở đây, thì tôi là người mạnh mẽ lắm. Không dễ bị khuất phục đâu. Dù có thể bây giờ vẫn đang loay hoay đi trả lời cho "những câu hỏi" của bạn, bạn ạ.
    ... Đời nhẹ như mây khói
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn là như thế đấy. Một hình tháp có nhiều mặt, dù có cho người ta nhìn mình ở mặt nào thì vẫn còn một góc nào đó mà không ai thấu tỏ hết được. Vì cái góc nhỏ nhoi đó mà đôi khi tôi thấy mình tự đứng dậy dễ hơn.
    Chỉ ở đây thôi, có thể rồ dại, điên điên, yếu đuối, thậm chí cả vĩ nhân tỉnh lẻ mà không phải dằn vặt và mắng nhiếc mình. Dù bạn có nói với tôi ở đây rằng bạn muốn tự tử thì tôi vẫn tin là bạn sẽ lại lì lợm và bướng bỉnh với cái sự tử tế của mình.
    Người bạn Thiệu Hoá của chúng ta đã từng nói với tôi: bọn mình rồi sẽ khổ chỉ vì không sống độc ác được. Câu nói ấy xa xưa lắm rồi. Bạn làm tôi giật mình nhớ lại. Mới chiều qua thôi, lúc đi về nhà, tôi bỗng lẩn thẩn nghĩ đến bài viết và tự cười mình. Vì dù tôi có tìm câu trả lời cho mọi người thì tôi cũng sẽ lại vẫn tự mình loay hoay với những dấu hỏi. Và liệu tôi và bạn, có đủ can đảm để cho người bạn của chúng ta đọc được những dòng tôi viết mà không buồn không. Tôi tự cười mình. Tự cười cái xanh xao của những trang viết và cái nghịch lý của đời sống. Có thể lúc này tôi lạc quan, sáng suốt, lúc khác tôi lại luẩn quẩn và tự hỏi mình những điều tăm tối.
    Hôm trước, một cô bạn hay nói hay cười của tôi nói muốn tự tử, chỉ thiếu lòng dũng cảm để thực hiện điều đó thôi. Nó gọi điện và nhắn tin cho mọi người nhưng người thì cười, người thì bận. Vì chẳng ai tin là nó tự tử cả. Tôi và nó đi hát. Hát mấy bài nhạc Trịnh buồn buồn, gào thoải mái, chẳng ngại bố con ai hết. Đến lúc nó bảo đổi gam hát bài Tuổi đời mênh mông cho vui vẻ thì cả hai đứa đều không hát nổi vì sai nhạc linh tinh. Cùng phá lên cười, đấy, cho vui vẻ cũng chưa chắc đã vui được.
    ờ, mà sáng nay, lúc đi làm, tôi bỗng lại muốn ra đi...
    "Nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà..."
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh chụp ở Phú Quốc, bãi Sao, bãi cát mịn và đẹp có thể nói là nhất Việt Nam. (hì, cái ảnh này chưa phải là đẹp)
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hì hụi post vài cái mà không được, bị lỗi rồi. Ngắm tạm vậy.
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bỏ bài này qua bên này để có cảm hứng viết tiếp. Tôi thích bạn đọc hơn là thiên hạ đọc. Nó vốn nằm ở một nơi dặt dìu rất nhiều tài tử giai nhân cho nên nó rất hiu hắt. Tôi mang qua bên này để bạn đọc. Khi nào nhàn tản tôi lại gõ thêm vài dòng cho bớt nỗi nhớ nhung những chuyến đi...
    Đêm 24 tháng 6 năm 2005 ở Huế
    Tôi đi vào thành Nội trong một buổi chiều muộn nắng nhạt với hình ảnh đầu tiên bắt gặp là cảnh thả diều giống như một sinh hoạt tập thể. Tôi có một bữa cơm chiều ở Thành Đô với một vài món ăn đặc trưng. Và một đêm lạnh lang thang trên phố Huế.
    Hôm ấy là 18 âm lịch, trăng không còn sáng rõ và tròn vành nhưng cũng đủ làm cho thành Huế lạnh và buồn. Tôi đã bắt đầu với Huế bằng một chuyến xích lô đêm lúc 10 h. Mọi người vẫn nói ở Huế, 9h người ta đã đi ngủ, đường đã thưa vắng. Nhưng tôi không thấy vậy, có lẽ Huế bây giờ cũng thức khuya hơn, thanh niên vẫn chịu khó ra đường, hoặc có lẽ nó chỉ xôn xao hơn sự hình dung tịch lặng của tôi chút ít.
    Dù sao đêm Huế cũng vắng thật, đi dạo từ bờ Nam qua bờ Bắc, đi qua những cổng thành, những con đường, những hàng cây, những cây cầu đá với những hốc tối và ánh sáng mờ của vầng trăng khuya lạnh, tôi thấy mình như trở lại với Huế của mấy trăm năm trước. Nếu không qua những con đường mới với những ngôi nhà mới, có lẽ Huế của mấy trăm năm về trước cũng lặng lẽ, buồn cô tịch và trầm tư như thế thôi. Tôi phá vỡ sự im lặng tịch liêu bằng những câu hỏi về Huế với chú xích lô. Tôi hỏi chú, có phải ở Huế có một con đường có rất nhiều những cây long não, lá li ti xanh mướt, chú chỉ cho cháu xem với. Nhưng chú cười hiền và nói không có mô. Tôi đồ rằng chú không biết. Tôi lại hỏi về con đường có rất nhiều những cây phượng vì tôi đã từng yêu biết bao con đường trong câu hát "đường phượng bay mù không lối vào" trong Mưa hồng của ông.
    Tôi loáng thoáng nhìn thấy một vài quán cafe. Tôi đã từng nghe mọi người nói rằng quán ở Huế rất đẹp. Và tôi đã từng ấp ủ rằng sẽ đến Huế và ở lại lâu lâu để xem ở Huế người ta uống cafe và nghe nhạc Trịnh như thế nào. Nhưng lúc này thì tôi không thể dừng lại ở bất kỳ một quán nào dù có lúc đã vô tình nghe giọng Khánh Ly vọng ra từ một quán ven đường. Dù trong tay tôi có mấy điạ chỉ quán Trịnh hay hay một người bạn gửi vào từ Hà Nội. Dù bất chợt tôi nghĩ đến một vài người trong box Trịnh, những người mà tôi không quen, chưa một lần giao tiếp nhưng cùng ra vào một ngôi nhà chung, có lẽ cũng đang ở trong một ngôi nhà nhỏ nào đó, hoặc một quán cafe quen nào đó của Huế. Cắt đứt cái sự miên man mơ hồ của tôi, chú xích lô đọc tên những con đường chính ở Huế mà chúng tôi đi qua, chỉ cho tôi một vài nét đặc trưng của Huế, chú dừng xe ở Nhà thờ Huế chờ tôi đứng ngoài cổng sắt chiêm ngưỡng, chú chỉ cho tôi quán chè hẻm, một quán chè nổi tiếng của Huế...chú kể về Huế, về người Huế với những tính cách Huế....
    Có những lúc chúng tôi im lặng. Tôi thấy lạnh. Một đêm tháng 6. Tại trăng lạnh. Hay tại Huế về đêm dường như cổ xưa hơn mà cũng lạnh lẽo hơn?. Tôi rùng mình nghĩ đến những linh hồn cổ xưa, có lẽ cũng đang nhẹ bước đâu đó trên những cây cầu lạnh và vắng kia. Không có mưa. Nhưng trong cái lạnh vắng đó, tôi lại thèm một cơn mưa Huế. Có lẽ mưa tôi sẽ không thấy buồn như vậy. Một nỗi buồn hoang vắng và tịch mịch. Bất chợt tôi hỏi bâng quơ: chú ở lâu như vậy có thấy buồn không chú?... Đáp lại tôi là một nụ cười nhẹ và tiếng guồng chân của chiếc xe xích lô vang lên trên đường vắng...
    Đêm, cầu Tràng Tiền hiu hắt với những cơn gió, làn nước sóng sánh khẽ xao động dưới ánh trăng. Tôi thả bộ trên cầu, gặp một người thanh niên trẻ ngồi trên thành cầu trông hai ngọn câu. Anh nói đang câu cá hồng, loài cá ăn đêm nên phải đi câu khuya. Đó là một gương mặt mà tôi đồ rằng có lẽ đặc trưng cho tất cả những người Huế. Một nụ cười hơi buồn, nửa vồn vã nửa ngạc nhiên, nửa hờ hững nửa níu kéo. Dường như muốn níu tôi lại trò chuyện thêm dăm câu, dường như lại qua quít trả lời như muốn tôi hãy để cho anh được yên tĩnh. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến một câu trong một câu chuyện về Huế mà tôi đã từng đọc: "Huế đẹp và thơ luôn có những câu chuyện diễm ảo như vậy đó" và thầm nghĩ, Huế đẹp và thơ, luôn có những con người như vậy đó.
    Bất chợt đến và ra đi bất chợt. Tôi vẫn ao ước một lần đến Huế. Vậy mà rồi lại được đến trong vội vàng, chiêm ngắm Huế trong khoảnh khắc. Thôi, tự nhủ lòng, thế cũng đủ để biết rằng lòng tự hẹn hò sẽ còn quay trở lại. Nhớ câu thơ của Thu Bồn: Tạm biệt Huế một lần anh đến và ngàn lần anh nhớ ở trong mơ...Có thể tôi cũng thế. Sẽ nhớ Huế và sẽ quay trở lại Huế. Đầu óc đã mông lung cả rồi. Chỉ còn lẩm bẩm được một câu: Dạ thưa xứ Huế bây chừ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương....
    Gửi lúc 17:45, 13/07/05
    Tuy Hoà 25 tháng 6 2005
    Trước đấy một ngày, tôi vẫn không chắc là mình có ghé Tuy Hoà hay không. Tuy Hoà - cái tên đã từng hiện hữu trong tâm tưởng của tôi một thời gian khá lâu. Thậm chí đã đi vào trong cả những mơ ước và hình dung về cuộc sống mai sau của mình. Đã qua rồi cái thời ngồi nhắm mắt lại để lo lắng và hồi hộp, chờ đợi thật nhiều và thất vọng cũng thật nhiều. Chiều nay, tôi ghé Tuy Hoà!
    Thị xã nhỏ bé ven biển có dòng sông Ba chảy qua mới lên thành phố. Nhỏ xinh và đang có dấu hiệu chuyển mình để làm nên một đô thị sầm uất.
    Buổi chiều mùa hè, bờ biển nhiều người, hình như toàn là người dân của thành phố. Khách nơi xa đến như tôi có lẽ không nhiều. Con đường chạy cạnh biển là nơi thanh niên và trẻ con chơi bóng. Tôi có cảm tưởng như những đứa trẻ con ở đây hình như cứ giông giống nhau. Đôi mắt, khuôn mặt, làn da ngăm đen...Sau này đến SG, tôi chia sẻ ý nghĩ với người bạn Tuy Hoà của mình. Anh nói, "tụi nó giống anh hồi bé" !
    Chiều ấy ở Tuy Hoà, tôi đã chạm vào làn nước biển, đã vốc lên một nắm cát, đã liên tục cầm máy và ấn số, đáp lại tôi là lời báo máy không liên lạc được. Chỉ vì tôi nhớ, đã lâu rồi, có lần người ấy nói: sẽ cho tôi nghe tiếng sóng biển ở quê người ấy. Bây giờ tôi đứng đây, tiếng sóng biển bên tai của tôi, bọt sóng tung trắng xoá trước mắt tôi. Còn cái lời hứa thưở nào, đã theo ngàn trùng khơi mà xa mất.
    Tôi nghĩ đến một cái Tết, từ cái thành phố này, đã có người bật cho tôi một bài hát được bật từ một chiếc băng cũ kỹ, giọng Cao Minh rè rè vọng vào ống nghe: "Anh đến thăm em đêm 30. Còn đêm nào vui bằng đêm 30. Anh nói với người phu quét đường. Xin chiếc lá vàng...". Hình như người ấy không thích đoạn sau của bài hát. Hình như, vì không thích, nên nó cũng thành đoạn kết cho một câu chuyện, có đầu mà không có cuối.
    Đêm ấy ở Tuy Hoà, ăn một bữa cơm trong một nhà hàng nhìn ra sông Ba. Gió từ sông, gió từ biển, hay gió từ đâu tới mà mát lộng những con đường. Tôi hiểu vì sao Trần Mai Ninh viết: ơi cái gió Tuy Hoà, gió ngang rồi gió dọc...Ở đâu cũng gió, ***g lộng khắp nơi nhưng vẫn rất khẽ khàng, mát rượi. Uống một ly trà, trò chuyện dăm điều. Dạo quanh những con đường nhộn nhịp buổi đêm rồi tôi về phòng nghỉ và chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không nhớ nhung. Hiện tại và quá khứ, đã khác quá rồi để phải thổn thức. Tôi là một khách lạ. Đêm nằm nghe gió, nghe sóng. Rồi xa, Rồi quên.
    Buổi sáng, tạm biệt thành phố với một bữa sáng ngon miệng. Món cháo lươn và bò né. Nghe cô gái Tuy Hoà giới thiệu về Phú Yên, Phú Yên có Ghềnh Đá Đĩa, có núi đá Bia, núi Nhạn, có....Cô bạn nói say sưa, một chút tự hào dễ thương. Tôi không nhớ, không tiếc. Nhưng lòng hơi bâng khuâng. Nghĩ về một điều gì không thật rõ. Để gió cuốn đi!
    Gửi lúc 13:20, 15/07/05
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Tôi vừa nhận được thư của núi, nhận được một bài thơ...Bây giờ thì chẳng có xôi thịt để mà quên.
    Mai tôi đi Tuyên Quang. Về chắc là lại bận rộn.
    Suốt hai tháng nay, lúc nào tôi cũng trong trạng thái cuống cuồng lên. Đi thật nhiều rồi về cũng phải lo giải quyết thật nhiều. Vừa thích bận rộn vừa thích sắp xếp cái sự bận rộn này có trật tự hơn. Nếu không có trật tự thì dù không bận rộn, lúc nào cũng cuống cuồng mà không thấy hài lòng chút nào.
    Mỗi lẫn đi lại tự nhủ, về sẽ sắp xếp lại cuộc sống. Nhưng chưa kịp sắp xếp thì lại có hàng lô việc linh ta linh tinh, rồi lại đi.
    Hôm qua vừa gọi điện về nhà. Kỳ nghỉ 2.9 này về không bạn. Lâu lắm rồi không về. Nhớ nhà quá rồi.
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bạn đi về đừng chế giễu cái lũ mắt bé chúng tôi nhé. Ừ, ảnh bờ biển Phú Quốc chưa hẳn là đẹp lắm đâu nhưng tôi đã dí mắt vảo màn hình để nhìn xem cái bờ bãi mịn màng ấy êm dịu đến thế nào.
    Tôi đọc tất cả những thứ bạn viết. Nếu ở cái nơi giai thanh gái lịch kia nó lạnh lẽo thì cứ đưa về đây. Lúc nào tôi cũng chờ đọc một cái gì khác của bạn. Cứ viết đi sẽ ra những thứ to tát. Cứ đi về rồi sẽ viết được.
    Nhận được thơ của miền núi rồi à. Mỗi lần đi để mang về những nhớ thương thế này thì tôi cũng muốn đi lắm.
    Mùng 2/9 phải trực nhưng mà tôi sẽ về. Tôi nhớ mẹ lắm. Hôm qua gọi điện về, giọng mẹ tôi nghẹn lại. Từ ngày tôi đi, mẹ tôi hình như bị ốm, bạn ạ. Đêm qua tôi đã mơ, Tỉnh dậy vẫn thấy nước mắt ướt đầm gối.
    Thấy mình ích kỷ vô cùng.

Chia sẻ trang này