1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom

    botaychamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con!
    Mình cũng là dân 36LS đây, lâu lắm mới có dịp gặp bà con đồng hương đồng khói, mà lại còn đồng trường nữa. Mình ra trường cũng lâu lắm rồi (khoảng 15 năm gì đó), thời đó trường LS là một, chứ không có ĐDT. ÔI..........!! nhớ lại sao mà ........nhớ quá. Bà con có thông tin gì về trường cũ hay có hộ liên lạc gì thì thông báo chó anh em biết nhá,
    (các cụ xem có kết nạp người già vào Lamson List thì ghi danh luôn cái nhá!)
  2. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thấy online gọi mà không được. Về nhà thế nào.
    Tôi không về. Má ma ra với mấy đứa cháu nữa thế là đã định về rồi lại thôi. Vẫn muốn về lắm, bạn bè còn vài đứa mong ngóng mình về. Lâu lắm rồi!
    Mấy hôm rồi tôi loanh quanh ở nhà. Có sáng 2.9 đưa mấy đứa cháu đi chơi, nắng vỡ mặt, chen nhau để vào được Thủ Lệ, cho các cháu ngắm mỗi con hổ rồi về. hà hà, cốt là cho các cháu ngắm người, người lổn nhổn.
    Đêm 2.9 ra đường đến nơi thằng Khốt ngồi quán hôm nọ ấy. Đang đi thì bắn pháo hoa, dừng lại xem. Người già, thanh niên trẻ con vứt xe ở lòng đường dạt vào để xem pháo hoa, rồi lại ầm ĩ đi, rồi tắc đường. Đến nơi thì khát khô cổ họng, nó cho mình uống một cốc chanh leo. Nó bảo cái bài ấy "cải lương". Đúng là đồ khốt ta bít!
    Oa oa, bạn cho tôi lải nhải tí.
    Tôi đang buồn. Buồn đến khó thở. Tôi phải làm gì đó để tống khứ nó đi? Bạn, có một câu chuyện mới được nghe. Tôi thấy mình trong câu chuyện đó giống như là một nhân vật của tiểu thuyết hay một truyện ngắn nào đó.
    Tôi cần thời gian để ra khỏi trạng thái khốn kiếp này. Bao lâu? Một tuần? Một tháng? Ôi, tôi không muốn lâu thế đâu.
    Quyết định rồi. Chỉ 3 ngày thôi.
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá! Tại trời hơi oi hay sao ấy nhỉ. Hay hậu quả của mấy hôm thao thức?

    Tôi thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Chỉ không thích mình cứ lụi cụi khâu vá một vết thương nào đó, rồi người ta lại rạch vào nó, rồi mình lại lên gân lên cốt nín thở nhịn đau để khâu vá lại.
    Lại nhận được thư, lá thư tư. Đã có 5 bài thơ rồi. Cũng thấy ấm áp, vui vui. Thấy mình hơi tệ, loanh quanh mãi đã chịu hồi âm lá nào đâu.
    Thơ làm cho cuộc sống dễ thở hơn phải không bạn. Chút phù phiếm hư ảo mà đôi khi cần thiết biết bao nhiêu, nó có thể làm xoa dịu cái nỗi tức tưởi vô cớ. Bài thơ đầu anh viết tặng em...không phải là bài thơ viết về đôi dép. Mà là bài thơ anh viết về ....đôi mắt. Híc híc, người gọi tôi là cành ban trắng: "âm vang chiều Tây Bắc, anh lạc giữa mây ngàn, đêm mơ hoa rất lạ, em - cánh hoa ban trắng....gần đó lại cách xa....". "Người con gái xứ Thanh với đôi mắt huyền, Em có thấy trong tim anh lửa cháy...." Và lời mời "Hãy lên với cao nguyên nghe em...Lên đây em mãi vấn vương, quên ngày, quên tháng, quên đường về xuôi."
    Bạn hỡi bạn ơi, thơ thơ thẩn thẩn một tý thôi. Tôi trân trọng một tấm lòng thi ca trong thiên hạ, quyết không vì xôi thịt mà quên đâu. Nhưng tôi vẫn chưa tài nào hồi âm được. Lòng tôi đang rối bời! Tôi lại đi đây, lều cỏ gươm cùn, tôi lại đi đây!
  4. ucc

    ucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn thấy quạnh hưu ? hãy đến với chúng tôi?
    lng thang cầu mwí
    lớp học cầu mơ_trái tim cầu mới
    :lol: Chào những người bạn thân quen ở Cầu Mới mà tôi luôn yêu quý!
    Chà, thế là mình cũng đã tham gia hoạt động ở Cầu Mới cùng mọi người được 6 tháng rồi . Nói là ngắn thì cũng phải nhưng quãng thời gian này cũng đủ dài để mình hiểu được thế nào thực sự là trẻ lang thang, trẻ đánh giày, trẻ bán vé số . Mình hiểu thế nào là những xóm trọ của những cô hàng đồng nát , những cô hàng rau sớm , thế nào là những thành phần "bất hảo" ..???
    Trước khi đến với Cầu Mới, đã bao giờ mình tưởng tượng ra rằng sẽ có lúc ngồi nói chuyện cởi mở, tâm sự thậm chí là chăm sóc những người đã từng ở tù, từng cướp giật, đánh nhau như cơm bữa ... Thế nhưng họ đều không hoàn toàn là những người xấu, không hoàn toàn đáng bị xã hội khinh ghét và xa lánh . Họ đều có những hoàn cảnh khổ sở khác nhau về nghĩa này hay nghĩa khạc Cũng chính hoàn cảnh đó đã biến họ trở thành những con người mà theo định kiến của xã hội là "không tốt", là "không đáng tin cậy". Thế nhưng đôi lúc mình vẫn thấy vui khi được tâm sự với họ và được nghe họ tâm sự về cuộc sống ...
    Cầu Mới bây giờ đã khác nhiều so với Cầu mới của 7 tháng trước đây . Các em đã ít ra cầu hơn, các thành phần bất hảo tập trung về cầu ngày một nhiều hơn và số TNV của Cầu Mới thực sự năng nổ bám trụ lại cầu cũng ít hơn trước nhiều . Nay chắc chỉ còn Nhung, Cúc, Vy, Trang, Phong, Minh . Hôm trước ra cầu thấy có thêm vài gương mặt mới: Hòe,... nhưng rồi thời gian , ý chí và quyết tâm của bạn đó có còn tiếp tục gắn bó với Cầu Mới được lâu nữa chăng??? Đó là 1 câu hỏi nhỏ đôi lúc khiến mình trăn trở .
    Những Trang, Nhung, Phong ; những Vy, Cúc ... là những người nhiệt tình và xốc vác như thế liệu rằng sẽ trụ lại cầu được lâu dài nữa không khi những thành viên khác lần lượt tạm biệt CM ... Đến cùng, lý do đều là "tôi mệt mỏi", "tôi quá bận", "tôi bất lực rồi", "tôi xin lỗi" ... Phải chăng rồi đây cũng sẽ là lý do mà chính hamit đưa ra để tạm biệt lang thang Cầu Mới ? Hamit cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của Hiển, của Tuấn , thực ra cũng là cảm nhận chung từ những khó khăn mà mỗi TNV đều đã từng trải qua dù ít dù nhiều . Thời gian dành cho tình nguyện nhiều quá . Đôi lúc còn làm đảo lộn hết cả lịch sinh hoạt, học hành, nghỉ ngơi của mình . Biết là tình nguyện tham gia thì phải tự biết sắp xếp kế hoạch để không ảnh hưởng đến việc cá nhân . Nhưng bất chợt có việc đột xuất thì thôi rồi - Lộn xộn không thể tả ! Muốn tạm gác lại để giải quyết việc riêng cũng không được vì toàn là việc không đừng m không làm ngay thì hỏng hết , thì không kịp . Công việc bộn bề , họp hành, cãi vã, ra lệnh, tiếp thu ... không ức chế, không mệt mỏi mới là lạ . Là một thành viên thôi mà nhiều lúc hamit đã cảm thấy vậy nói chi đến Tuấn, Hiển - những người là nhóm trưởng, tổ trưởng, đã hoạt động từ rất lâu rồi !??
    Kế đến là Nhung và Cúc , 2 con bé vào cùng 1 đợt với hamit , :wink: Hì, (tuy là hay nói to và nói nhiều) nhưng lại luôn luôn xốc vác trong công việc , chẳng bao giờ nề hà việc gì . Dù bị cấm đoán hay do điều kiện hoàn cảnh này nọ, cứ có việc là "nhảy dựng" lên ... Việc từ A-Z đều có mặt dù phải "trốn" người nhà . Chị thấy rất quý và trân trọng tấm lòng của 2 em , th..t và kẹp mút ạ !! < ^_^ :P he he, 2 cái biệt danh mình đặt đặc sắc hết chỗ nói luôn!!> Hì, mong là sẽ có dịp tâm sự nhiều hơn để hiểu nhau hơn 2 đứa nhỉ ?? (Mà còn cả Vy nữa chứ ???) . Quả thực không hiểu sao cứ ra đến cầu thì không có việc cũng trở thành có việc . Lại loạn cào cào với các em nên không có mấy cơ hội "chat off-line" với nhau cả nhỉ ???
    --------------------
    Vì sao lại đi tình nguyện ? ĐI tình nguyện được cái gì và để làm gì ? Những câu hỏi mà các TNV mới luôn được hỏi khi đi phỏng vấn là vậy đấy . Cũng có nhiều lý do khác nhau mà mỗi thành viên tự cảm thấy hoặc dần dần sẽ tự tìm ra cho mình . ĐI tình nguyện có vui không ? - Có chứ ! Vui lắm khi được gặp các em , được truyện trò và được các em tin tưởng . CHúng là những đứa bé mà ngày thường vẫn đi qua chúng ta , có khi đã từng xòe tay xin chúng ta những đồng 200, 500 nho nhỏ ấy . Thế vậy mà bây giờ lại chuyện trò cởi mở được với chúng , nắm tay, xoa đầu chúng như một người chị cả chăm sóc những đứa em út của mình trong nhà vậy . Các em bé nhỏ và đáng thương quá . Nhiều lúc thấy mình cũng thật buồn cười . Các em đi bán vé số , đánh giày cả ngày trời , đi bộ hàng chục cây số dưới cái nắng chói chang . Vậy mà thấy các em đi bộ từ cầu về nhà trọ cũng thấy xót xa , lại thấy thương và muốn chở chúng về . Các em đâu có như mình - được bố mẹ chăm sóc, chiều chuộng , đi từ nhà ra chợ cũng phải 1 bước lên xe . Nghe các em tâm sự đi bộ lên tận Giáp Bát, Long Biên là chuyện thường mà như mình có lẽ lại lắc đầu lè lưỡi . Nỗi lo miếng cơm manh áo là vậy . Tí tuổi đầu đã phải bươn chải kiếm ăn . Có em mới 13-14 tuổi mà gầy gò, xanh xao như đứa bé mới vào lớp 1 . Co em 14-15 tuổi mà phải tự nuôi thân và 4-5 miệng ăn ở quê vì nhà nghèo quá, vì đông anh em , vì bố mẹ mất sớm , vì cha dướng mẹ ghẻ ghê gớm, bạc đãi các em . Phải chăng tất cả là vì số phận của các em sinh ra đã phải chịu cảnh nghèo khổ vất vả như thế ???
    ------------------------
    Chị đi tình nguyện, chị đã làm gì được cho các em?? Ra cầu được một vài tiếng, nói nói cười cừơi với các em . Chỉ biết thấy các em cũng nói, cũng cười , cũng vui theo là chị đã thấy mừng lắm rồi . Vậy là việc chị ra cầu cũng không hẳn là vô nghĩa . Cũng làm cho các em vui, nhắc nhở đôi ba câu tránh bọn người xấu, nhắc các em vệ sinh cá nhân , hỏi han các em chuyện gia đình ... Nhưng cũng chỉ đến vậy là hết thôi sao? Không ! Các anh, các chị còn muốn làm nhiều, rất nhiều nữa cho các em cơ . Nhưng rồi sẽ phải bắt đầu từ đâu ? Trông đợi vào ai và cái gì để làm được những ao ước cao xa đấy ? Tự nhiên thấy mình bé nhỏ và vô nghĩa quá !
    4/9/2005 , lớp học "Trái tim Cầu Mới" bắt đầu đi vào hoạt động , vui chứ phải không mọi người ?? Thế là nhóm gia sư đã được hoạt động rồi, không còn cảnh "thất nghiệp" như mấy tháng vừa qua nữa . Lang thang CM cũng đã có chỗ chui ra chui vào , không phải ngồi ngổn ngang trên cầu bất kể nắng mưa như trước đây :wink: Và quan trọng hơn cả là có một nơi ổn định cho các em học tập và sinh hoạt . Vui sướng nào bằng ???:cheer:
    Trong thời gian tới , CLB nghe đâu sẽ có đợt tuyển thành viên mới . Biết đâu sẽ có thêm những người như Nhung, Cúc, Vy để tiếp bước Hiển và Tuấn ? Để hoạt động của CM sẽ tiếp tục được duy trì hiệu quả và hiệu quả hơn nữa phải không mọi người ???
    Hì, cảm xúc đến đây là hết , một phần vì quá mỏi tay !!! :wacko:
    CẦU MỚI CỐ LÊN !!!!
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh em, tôi có đọc lời kêu gọi của em ở mấy topic khác, có ghi mấy số điện thoại em để lại rồi.
    Em có tâm sự, suy nghĩ gì cứ vào topic này post thoải mái bởi đơn giản nó là một nơi giãi bày.
    Đính chính với em một chút, cái nơi chốn này vốn quạnh hiu, chúng tôi chọn làm nơi ra vào vì không thích sự ồn ào và muốn làm cho nó bớt quạnh hiu đi chứ không vì mình quạnh hiu. Ngày nào cũng nháo nhào lên giữa hàng chục, hàng trăm người, ồn ào quá rồi, tìm một nơi yên tĩnh, 5 phút, 10 phút, đảo qua rồi lại "lượn" thôi, không có gì đặc biệt và om sòm hết.
    Cám ơn em đã chịu khó ghé thăm. Tôi sẽ lưu tâm về CLB của em. Gợi ý một chút, em có thể vào đây để gọi mọi người : ptthlamson.net ở đó rất nhiều người ra vào, em sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo những người trẻ tuổi.
    Thân mến!
  6. ucc

    ucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thanks!
  7. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bình thường và giải quyết được vấn đề tâm lý của mình rồi. Có lẽ là nhờ nói chuyện với bạn. Khi cố gắng diễn đạt mọi thứ ra theo trình tự để cho người khác hiểu thì bản thân mình cũng nhìn nhận nó bằng một cái nhìn có vẻ sáng suốt hơn. Nếu cứ luẩn quẩn với những ý nghĩ thì lạc đường trong nó lúc nào cũng không hay.
    Mà cũng có thể, đó chỉ là một ngộ nhận, một khoảnh khắc cảm động về sự thật thà. Khi sự thật thà bị hoài nghi thì cái khoảnh khắc ấy chợt "lộ" ra chỉ là khoảnh khắc ngộ nhận. Như thế, tôi có thể rũ bỏ một cách đơn giản hơn. Chỉ là một "cơn say nắng" thôi bạn ạ.
    Trưa nay đi gửi thư, tranh thủ dạo qua Đinh Lễ mua được mấy cuốn sách. Dạo này nhác đọc quá!
  8. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới vào được đây để hỏi thăm bạn, bạn ạ. Bạn chăm nó hơn tôi đấy.
    Mừng vì đã qua khỏi tâm trạng đáng sợ đó. Bây giờ có gì bạn cứ nói đi nhé. Có thể lời khuyên của tôi không đúng nhưng khi chính bạn nói ra, bạn sẽ thấu suốt vấn đề nhanh thôi.
    Còn tôi đang trong thời kỳ tồi tệ. Tôi sẽ không nói gì đâu. Tôi sẽ để nó vào đây. Sau này quay lại xem mình vượt qua giai đoạn này thế nào. Như những gì tôi đã đọc về ngày hôm qua của tôi. Vì tôi biết điều này không thể nói ra như của bạn được. Nó phụ thuộc vào chính nghị lực của tôi mà thôi. Tôi không biết mình có qua được không và qua bằng cách nào. Chắc không thể nhanh được.
    Tôi thương một người giờ này đang ngày đêm dằn vặt mình với câu hỏi về hạnh phúc và rồi mờ mịt đi tìm nó. Bạn ạ, bạn mua sách gì đấy. Tôi đang định ra DLễ mua bộ tuyển tập Văn học tuổi 20 được giải lần này đây. Bạn có nghe nói gì về tác phẩm giả nhất Bài học đầu tiên không. Tôi định mua nó. Tôi đã đọc rồi. Những câu chuyện trong đó, tôi tiếc nuối là mình cũng có thể viết được đau hơn thế. Nhưng cái ngày có thể viêt được ấy, nó đã qua mất rồi.
    .... Đôi khi ta thèm, nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ, chỉ là mơ thôi
    Được baydi_thamlang sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 10/09/2005
  9. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đã vào đây rồi, thế nên phải viết bởi có thể ngày tới sẽ tạm quên bẵng một thời gian.
    Rốt cuộc ta đang đi tìm cái gì đây??? Một cuộc sống có ý nghĩa là khi ta làm được việc có ý nghĩa cho chính mình, mang lại niềm vui cho chính mình, thế thôi. Đã từng dằn vặt đã từng day dứt vì những thứ công việc vô bổ chẳng giúp gì được cho ai, chẳng làm thay đổi hay bồi dưỡng tâm hồn cho một thế hệ. Từng dằn vặt vì những mục đích, những ý nghĩa, những đòi hỏi và hưởng thụ. Thế rồi như thế nào, thân mến ạ, công việc nào rồi cũng chỉ để sinh tồn. Hãy chọn những gì bản thân thấy phù hợp, sao cứ mải miết đi tìm những gì cao cả. Thế giờ đây, đã làm được gì nào? Có ý nghĩa thật không? Có lớn lao thật không? Có thanh thản thật không? Có bằng lòng thật không?
    Những thứ trừu tượng này, không muốn mà nó cứ đến trong đầu, cứ luẩn quẩn trong ý nghĩ , trong lựa chọn. Bạn ơi, tôi biết nó mòn, nó sáo, thậm chí cải lương nữa. Nhưng nó tồn tại. Nó trở về trong nhiều thời khắc. Tôi không muốn cố để quên nó. Tôi không muốn nghĩ gì về nó.
    Làm sao đây.
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này