1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Tôi thương một người giờ này đang ngày đêm dằn vặt mình với câu hỏi về hạnh phúc và rồi mờ mịt đi tìm nó.
    ...
    Tôi đã đọc rồi. Những câu chuyện trong đó, tôi tiếc nuối là mình cũng có thể viết được đau hơn thế. Nhưng cái ngày có thể viêt được ấy, nó đã qua mất rồi.
    .... Đôi khi ta thèm, nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ, chỉ là mơ thôi
    ...............................................................
    Đã vào đây rồi, thế nên phải viết bởi có thể ngày tới sẽ tạm quên bẵng một thời gian.
    Rốt cuộc ta đang đi tìm cái gì đây??? Một cuộc sống có ý nghĩa là khi ta làm được việc có ý nghĩa cho chính mình, mang lại niềm vui cho chính mình, thế thôi. Đã từng dằn vặt đã từng day dứt vì những thứ công việc vô bổ chẳng giúp gì được cho ai, chẳng làm thay đổi hay bồi dưỡng tâm hồn cho một thế hệ. Từng dằn vặt vì những mục đích, những ý nghĩa, những đòi hỏi và hưởng thụ. Thế rồi như thế nào, thân mến ạ, công việc nào rồi cũng chỉ để sinh tồn. Hãy chọn những gì bản thân thấy phù hợp, sao cứ mải miết đi tìm những gì cao cả. Thế giờ đây, đã làm được gì nào? Có ý nghĩa thật không? Có lớn lao thật không? Có thanh thản thật không? Có bằng lòng thật không?
    Những thứ trừu tượng này, không muốn mà nó cứ đến trong đầu, cứ luẩn quẩn trong ý nghĩ , trong lựa chọn. Bạn ơi, tôi biết nó mòn, nó sáo, thậm chí cải lương nữa. Nhưng nó tồn tại. Nó trở về trong nhiều thời khắc. Tôi không muốn cố để quên nó. Tôi không muốn nghĩ gì về nó.
    Làm sao đây.

    .........................................................................
    Tôi hiểu! Dù bạn viết gì hay không viết gì cả, chỉ cần bạn diễn đạt rằng bạn đang tâm trạng, đang gặp rắc rối, chẳng cần cụ thể nó là cái gì thì tôi cũng tin là tôi hiểu.
    Tôi vẫn chờ đợi bạn sẽ viết nhiều hơn, để tôi đọc được nhiều hơn. Đôi khi những dòng bạn viết làm tôi ấm lòng. Nhưng bạn cứ như thế đi, lúc nào nhớ ra thì đến với tôi ở cái góc nhỏ nhoi này. Chỉ ở đây, tôi và bạn, mới sống với những phù phiếm, cải lương, yếu đuối của lòng mình. Ngay cả khi tôi và bạn ngồi bên nhau thì chúng ta vẫn là đường hoàng là những con người sáng suốt và hoà nhập, thích nghi với cái cuộc sống này.
    Đã có lúc tôi muốn bỏ đi, muốn xoá sạch, vì đôi khi nó làm tôi không hài lòng về bản thân mình. Tôi ước gì đừng có ai đọc, tôi ước gì có một nơi chốn còn vắng vẻ hơn ở đây. Tôi ước gì những dòng viết này chỉ là những dấu chân trên cát, nó đã in lại, và sóng đã cuốn đi. Người ta không còn biết và nhớ đến nó nữa.
    Nhưng rồi tôi vẫn quay trở lại, lẩn thẩn trong một ngày khẽ "nghiêng đời xuống" để sống với những giấc mơ, những suy nghĩ hiện hình thành lời. Tôi cũng biết, nó mòn, nó sáo, thậm chí nó cải lương, nhưng nó tồn tại. Và tôi không muốn day dứt nhiều về nó. Tôi muốn sống và làm những gì tôi thích, bất luận điều đó dở hơi và có ai đó cười cợt nó, thậm chí là sẽ có lúc tôi cười cợt tôi.
    Những luẩn quẩn về cuộc sống, lẽ sống, những điều vi mô và những điều vĩ mô, con kiến, và con voi... .tôi đồ rằng nó cũng xuất hiện trong nhiều người. Chỉ có điều người ta không nhắc đến nó, và không ý thức nhiều về nó như chúng ta, vì thế mà người ta cũng đi qua đơn giản hơn. Tại sao chúng ta lại như thế? Đôi khi tôi thường cố gắng lý giải những "dở hơi" có tính tập thể của chúng ta. Tôi đổ lỗi cho sự thiếu may mắn mà chúng ta gặp phải, ảnh hưởng của một người, làm khơi sâu vào cái tính nhạy cảm, hay lý giải và sự rắc rối của suy nghĩ mà chúng ta phải chấp nhận. Không phải tôi, bạn, mà còn một số người nữa, không thoát được sự ảnh hưởng này.
    Xét ở một góc độ nào đó, tôi thấy mừng vì vẫn còn trăn trở. Nếu lúc nào đó, ào ào đi qua mọi thứ, vô cảm với mọi thứ, mạnh mẽ với mọi thứ, thực tế với mọi thứ, chuẩn xác và tỉnh táo với mọi thứ, hoặc là bằng lòng với mọi thứ, không còn muốn nghĩ gì và cố gắng gì nữa, liệu rằng có hoàn toàn tốt không. Và chúng ta sẽ là ai? Là ai, khí chất đã qui định thành tích cách của mỗi người rồi. Cố gắng để thành một người khác, chúng ta sẽ không là ai cả.
    Có điều này, tôi nuối tiếc rất nhiều về những câu chuyện chưa viết của bạn, cũng như những bức tranh chưa vẽ của N. Tiếc vô cùng. Nhưng tôi vẫn hy vọng. Bạn nhắc tôi đừng buông cây bút. Tôi cũng muốn nhắc bạn như thế. N nói 60 tuổi sẽ cầm cọ trở lại. Tôi thì ước gì nó làm ngay lúc này, không vì một mục đích cụ thể nào, chỉ vì đó là niềm say mê, là thiên hướng, là cái tài cần trau dồi. Tôi cũng ước bạn sẽ làm nhiều điều với cây bút. Làm nhiều điều, trong đó có những câu chuyện chưa viết. Viết đi, để sau này, có thể là sang năm hay vài năm nữa, không phải nuối tiếc khi đọc một câu chuyện nào đó đầy rẫy trên sạp sách nhận ra là mình có thể viết và viết tốt hơn thế. Tại sao không? Phải thử, bạn ạ. Ngay cả những dòng viết "vớ vỉn" ở đây của tôi, nó đáng bị xoá sạch, nhưng nó cũng có vài tác dụng nho nhỏ, làm cho tôi thấy mình chưa quên đi những ý nghĩ dở hơi. Mà trong hàng trăm ý nghĩ dở hơi, biết đâu lại có một thứ gì đó có thể thành một cái mầm cây. Biết đâu - cái sự an ủi trẻ con này vẫn có một chút ngây thơ đến tội nghiệp, nhưng vẫn dễ thương bạn ạ.
    Làm gì đây, để bạn của chúng ta hiểu ra và tìm thấy sự yên ổn trong tâm trạng. Nếu cứ mãi không hài lòng về hiện tại, thì bao giờ mới yên ổn. Tôi thấy lo lắng. Làm gì đây hả bạn?
  2. ngoctuth

    ngoctuth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    cho đăng kí với:
    Tên: Bùi Ngọc Tú
    Ngày Sinh: 08-11-1986
    Học lớp: Chuyên Địa
    Khoá: 01 - 04
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải có tham vọng, nhỉ. Tham vọng để giành lấy cái gì của người khác nhưng mình thích. Chính vì thế, tôi đã sáng mắt khi người ta đã giành lấy một thứ của tôi bằng con đường không minh bạch và thái độ giả vờ tỏ ra rât tốt. Mệt quá.
    Nhưng bây gìơ đã cân bằng. Tuần này tôi đã học được nhiều thứ, đã triển khai đựoc khá nhiều và tự mình độc lập để 1 công việc xưa nay diễn ra khó khăn đã được giải quyết trôi chảy. Ngồi đến giờ này chỉ để làm việc là bởi đang trong tâm trạng hào hứng. Cái cảm giác đang đứng trước một số phận, một con người , một thách thức mới. Tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều thứ để đam mê.
    Khỏi ốm nhé. Đừng có sụt sùi như một con mèo hen. Tôi suýt không nhận ra giọng bạn đấy.
    ... Em tung tăng đến nơi này
    Gọi gió về cho lá bay...
  4. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tại áp thấp đấy !
    Tôi bị mắc mưa, không phải vì rô man tíc cờ mà đi dưới mưa đâu. He he, mà là mặc phải cái áo mưa rách. Hôm chiều thứ tư ấy. Mưa to như thế. Miền Trung thì bão bùng, còn tôi thì ủ cảm cúm vào người.
    Hôm qua đã mua ngay một cái áo mưa mới lúc đi làm, nhưng vẫn dính thêm vài hạt mưa nữa. Quả là hoạ không đến một lần. Mưa rồi mưa mãi!
    Tôi vui vì thấy niềm vui rộn ràng được thể hiện qua cái giọng điềm tĩnh của bạn. Vấn đề là lì lợm. Học được sự lì lợm rồi thì dek sợ gì nữa đâu bạn thân yêu ạ! Rồi chúng ta sẽ ổn thôi mà!
    Kể ra ốm cũng vui đấy. Hôm qua thì tôi cố đi làm nhưng hôm nay thì ở nhà và đọc được mấy cuốn sách đã mốc ra rồi. Ôm cuốn về tâm lý dày khộp của ông anh, ông ấy cười khẩy bảo, đến tao đọc còn không thấy hay, mày đọc thấy cái gì mà khen hay. Hơ hơ, chắc tại ốm, nên chập điện!
    Tôi ở nhà một mình, nghịch ngợm tý, lôi máy của ông anh đáng kính ra online trộm đấy.
    Tôi out đây, không có ông ấy về!
  5. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mệt nhoài. Gần 1h sáng vào diễn đàn cũng bởi ngứa tay muốn đá gà đá vịt tý chút. Sếp đi Đà Nẵng, một mình ở ngoài này lo công việc chắc khi sếp về mình sẽ ốm. Mà lại không được than với sếp. Cũng không đựoc nói nhiều về chuyện thù lao. Sếp hay ăn mảnh lắm, lại cũng hay rao giảng về "những bài học nghề vô giá không thể mua được bằng tiền"....
    Làm sao được hở bạn. Cuối tuần qua cũng vắt đầu gối lên cổ để làm việc. Chẳng còn đâu thời gian để ngó ngàng xem bạn khỏi ốm chưa giữa đợt bão này. Bão đấy, không phải áp thấp đâu.
    Có một người, biết mình có dính tý đến văn chương, suốt tuần nay cứ nhắn tin mà rằng: "Rất yêu mùa thu HN". Sao người ta cứ phải giả dối với lòng thế hở giời. Mở miệng ra với nhau cứ là những hoa văn và khách sáo. Nó làm tê liệt cảm xúc.
    Nhìn ra trời đất chưa kịp xao xuyến đổi mùa đã mưa tầm tã. Sáng đi làm, mát dịu, thấy tóc mình hôm nay cũng mềm, cũng biết để mà bay trong gió... Thấy nao lòng lắm, bạn ạ....
    - Có ai đàn lẻ để tơ chùng....
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Sếp về chưa, và có ốm hay không? Đừng ốm nhé, ốm mệt lắm!
    Tôi khỏi rồi, đi làm từ đầu tuần nhưng cũng có vài việc nho nhỏ xảy ra. Và tôi đã khóc ngon lành như một đứa trẻ con trước mặt sếp. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng oà lên nức nở như thế. Bạn biết đấy, tôi vốn ít khóc, khó khóc và vẫn thường thèm khóc được như thế. Và nước mắt xuất hiện khi tôi không hề mong đợi. Hình như sếp hoảng. Nhưng thôi, mọi chuyện lại qua rồi. Có lẽ cứ trào lên thế lại tốt hơn là mang một suy nghĩ nặng nề không cất thành tiếng. Dù sao, tôi vẫn thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Hình như càng lớn lại càng dễ xúc động và kìm chế cảm xúc kém hơn.
    Mấy dòng của bạn cho tôi nhiều cảm hứng để gõ linh tinh lắm đấy. Về giây phút giao mùa, vài điều vẩn vơ về những điều làm tê liệt cảm xúc.
    Mấy hôm nằm nhà thấy tiết trời đẹp lắm. Thèm đi chơi nhưng cũng chẳng dám mạo hiểm, sợ lại trúng thêm vài cơn gió nữa thì lại nằm bẹp cả tuần.
    Những cánh thư phương Bắc vẫn tiếp tục bay về mang theo rất nhiều thông điệp. Thấy càng trân trọng người ấy hơn. Bạn còn nhớ tôi nói về sự hồn nhiên như cây cỏ của người không. Tôi học được ở người sự chuyên cần trong sáng tạo, những cảm xúc hồn nhiên và cách bộc bạch cũng hồn nhiên.
    Đây là một bài thơ mới nhận sáng nay
    Có khi nào anh không nhớ về em
    Cái nhớ cứ quẩn quanh cả lúc ăn, lúc ngủ
    Em có biết chiều nay thu vàng rực
    Đá cũng nhạt màu - trổ những bông xinh
    Chiều tím ngát cho anh dòng tâm sự
    Nhớ nụ cười em thanh thản - yên bình
    Em đã vui rồi anh cũng bớt buồn hơn
    Tin em ốm bởi cơn mưa cuối hạ
    Thật đáng ghét cơn mưa bất chợt
    Làm em tôi cảm lạnh đấy mà!
    Hai môi trường hai cảnh sống khác nhau
    Em có thấu cho lòng anh đất khách
    Muốn học tập mà đâu có được
    Học ở đâu ? Và học như thế nào
    Tự học ư! Anh đã cố chẳng được bao
    Không có thầy- anh có thể làm nên?
    Dòng thư buồn em đừng ghét nghe em
    Anh muốn viết những điều chân thật
    Từ đáy lòng mình, những suy nghĩ cỏn con
    Điều mong ước ấy được cùng em chia sẻ.
    Hãy chia sẻ cùng anh cơn khát
    Hãy chia sẻ cùng anh trang viết
    Hãy chia sẻ cùng anh cái giá lạnh mùa đông
    Nơi đất cằn tình người chân thật
    Tia nắng em là nhựa sống ở trong anh
    Em cứ cười thoải mái vì có một thằng ngốc đứng nhìn em.
    Tôi gõ vào đây những dòng viết từ trang thư của người để share với bạn nhé:
    "Mảnh đất này sao mà da diết thế. Nó ban tặng cho anh những vần thơ cháy bỏng. Anh biết, thơ mình chỉ là những câu văn xuôi tả lòng mình, còn thiếu tính triết lý và chưa có gì sáng tạo. Nhưng nó là những âm hưởng bày tỏ lòng anh với mảnh đất nghèo khó, gian khổ này. Là tiếng lòng chia sẻ sự khó khăn đối với con người nơi đây.
    Mỗi lần đi công tác, anh thao thức không ngủ được. Em có tưởng tượng ra cảnh thiếu thốn ở vùng cao những năm 90 về trước.Có những điểm trường bàn không ra bàn, ghế không ra ghế. Nơi ở, sinh hoạt của giáo viên là cái chái nhà bán mái, phên liếp bằng cây ngô. Cửa và mái nhìn rõ trăng sao....Nói không ngoa chút nào đâu. Nếu so sánh thì lớp học đó không bằng chuồng trâu của người vùng thấp. Học sinh đến lớp ư, toàn Tam Mao thời cổ, áo quần lôi thôi lếch thếch. Rét thế mà chúng nó phong phanh quá. Đứa có đôi giày rách, đứa chân đất, trông mà tội nghiệp. Vào thăm những lớp bán trú, bọn trẻ tan học chạy quẩn quanh tìm đồ hun và nhóm lửa nấu ăn. Chỉ toàn mèn mén và nước sôi cho tí muối. Chúng ăn ngon lành lắm. Có ngô ăn là tốt rồi. Em có biết không, những năm trước, nếu có bóng dáng anh cán bộ vào điểm trường, thế nào cô giáo cũng tìm mọi cách để rủ lại ngủ một đêm để có người tâm sự. Nghèo thế, nhưng các cô vẫn chạy vào xóm tìm mua gà và rượu về thết khách. Loay hoay làm được bữa ăn thì trời cũng vừa xế bóng, chủ và khách rượu vào lời ra, tâm sự tràn đêm luôn. Em cũng khó hình dung rằng anh và một anh bí thư huyện đoàn và một cô giáo trẻ cùng ngủ trên một chiếc giường một. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Những đêm như thế thật hiếm hoi nhưng cũng là những đêm thật tình người.
    Cũng có những đêm trăng sáng ấy, anh đã phải đi bộ từ 7h sáng cho tới gần 3 giờ chiều mới tới được xã Nậm Ban của huyện Mèo Vạc. Đi bộ về xã mà như vào chiến trường miền Nam. Vừa heo hút, vừa vất vả vì đường trơn, dốc. Ngày đó đâu đã biết làm thơ, và đâu đã lạc quan như bây giờ. Những cán bộ nữ đi cùng thì nước mắt giàn giụa. Mệt và đói. Vậy mà đến nơi, ai nấy đều hồ hởi nhập cuộc ngay. Lắp trang âm vào và ca hát thâu đêm. ......"


    Bạn đừng lạ lùng nhé! Tôi gọi người là "người thơ" cũng có cái lý của tôi phải không. Và những dòng viết đó cũng đáng trân trọng lắm chứ. Dầu rằng viết không phải là nghề của người.
    Dường như đôi khi chúng ta vẫn chỉ thường đặt bút khi đã có một cái gì nung nấu thật lâu, suy nghĩ thật chín, tập hợp được rất nhiều cảm xúc....Chúng ta đợi mình dày dặn và có vẻ như là có tài hơn một chút. Chúng ta đợi vốn sống nhiều lên, tuổi đời nhiều lên, trải nghiệm nhiều lên mới dám viết. Tôi không biết bạn có thế không. Nhưng tôi thì có, tôi hay để dành. Nhiều dự định được để dành và Chờ Đợi chính mình. Tôi nghĩ, một phần vì mình biết mình chỉ là một "người thường", thiếu một chút tài năng để tất cả thốt ra đều là châu ngọc. Và cũng bởi một phần, cái nhận thức ấy đi kèm với cái tính xấu hổ và dấu dốt. Sợ dối diện với cái nhem nhuốc, sợ làm hỏng thơ, hỏng văn....Sợ nhiều, cho nên cứ để tất cả trôi đi và chẳng buồn động đậy gì. Cuối cùng, cũng chẳng làm được gì, chỉ có những trăn trở: Sao mình không làm gì? Và chấp nhận làm một người thường lẫn lộn giữa đám đông. Bây giờ thì tôi thấy cái sự hèn nhát ấy của mình thật là xuẩn ngốc. Sao không viết. Chẳng để là ai, chẳng để là gì, mà chỉ để tạo ra một thứ có hình hài và nuôi dưỡng những cảm xúc với cuộc sống.
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dù đã nói rất nhiều về những mộng mơ và lẩn thẩn, nhưng xét ở cái góc độ chân thật với ngòi bút thì người Kinh sống giữa thủ đô như chúng ta vẫn còn thua anh chàng rừng rú của bạn nhiều lắm, thân mến ạ.
    Bạn chắc đã về rồi. Sao lúc chiều lại lặp lại câu hỏi về chuyện bỏ hay không bỏ, nên hay không nên? Đừng thế nữa nhé. Tôi không biết phải nói gì. Có thể là hiểu thôi, rất hiểu, nhưng không thể nói được gì. Những luẩn quẩn,những day dứt, những bất an....
    Tôi vẫn cố làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm phong phú. Đôi khi vẫn tưởng tượng ra một nụ cười để sáng dậy thêm ấm lòng. Vẫn mong manh lắm và những gì qua đi chỉ làm mình mỗi ngày thêm mỏi mệt. Nhưng hãy cố để mỗi ngày lại có thêm một thứ để mà nghĩ đến....
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi tiếc là bọn mình không ở gần và dễ gặp nhau hơn. Vì lúc nào tôi cũng có nhiều chuyện để share với bạn. Như những buổi trưa vẫn luyên thuyên và cười đến rách miệng. Gọi điện, chatting hay viết vào đây cũng chỉ là một góc, một phần, một vẻ của tâm trạng. Vả lại, tôi thích cười, thích ngồi với bạn và nó để cười và giễu cợt mình cảm thấy nhẹ tênh với mọi thứ. Ở đây, dường như chỉ có thở than. Những cái thở dài làm tôi phát chán lên nhưng rồi....lại tiếp tục thở....
    Mỗi ngày tìm thấy một cái gì đó mới. Đó là điều thú vị nhất rồi. Mong bạn luôn tìm thấy cái mới!
    Nhiều khi thức dậy lẻ loi, cố hình dung một nụ cười? Đôi khi thôi bạn nhỉ? Tôi sẽ cố cười để biết đâu đấy một sáng mai thức dậy bạn chợt nghĩ đến nụ cười của tôi. (Hì, tôi mới quen một bác sĩ nha khoa và tôi nghĩ rằng tôi không dám cười )
    Ờ, hôm nọ đi nghe music với nó, tôi lượm lặt được hai câu đáng đồng tiền bát gạo mà nó thốt lên đầy vẻ chiêm nghiệm:
    Một: Dậy sớm đi bạn, dậy sớm thấy đời có ý nghĩa hơn (Cái này khó thực hiện wá! Sớm ở đây chừng là 5h đấy bạn ạ). Hai: Càng ngày tớ càng nhận ra một điều - mình vừa xấu vừa kiêu! hihi về điều này tôi không có gì phản đối. Còn bạn?
  9. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vừa tận dụng cuộc gọi đầu tiên trong ngày miễn phí cho một cô bạn gái cấp 3. Nhắc lại vài câu nói của tôi từ thuở nào và chêm thêm một câu: không biết mi có áp dụng được cho mi không nhưng khi tau nghe những câu nói đó tau tâm đắc lắm và tau vẫn nhớ cho tới tận giờ! Tôi có thể trả lời là tôi chẳng còn nhớ gì về những câu nói ấy. Tôi cũng có thể khẳng định rất ít khi tôi áp dụng được cho tôi. Tử vi xem số cho người mà bạn...
    Giờ bạn đang làm gì nhỉ, chủ nhật này, liệu có gặp nhau để làm dăm chén trà được không bạn?
  10. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đi với. Tớ đi được. Trà đâu? Thèm quá rồi! Chẹp chẹp!

Chia sẻ trang này