1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiền :0967094260 Bán Máy đầm dùi Jinlong ZN35-0.75kw/1.1KW 1.5kw,2.2kw

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi King_of_god_new, 22/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ông anh về nhà thật khuya, hỏi một câu trơ khấc: mày với nó dạo này thế nào rồi. Mày nhắn ngay cho nó cái tin đi. Coi như tao nhờ. Coi như vì anh mày, mày nhắn cho nó cái tin!". Chỉ gọn lỏn thế thôi, chẳng hiểu mô tê gì, chẳng hiểu vì sao lại phải vì anh trai mày để nhắn cho nó.
    Điên. "Em chẳng vì ai cả, chẳng tự nhiên lại vì dở hơi như thế". Tắt điện, trùm chăn. Hơi thắc mắc, hơi bực tức, hơi uất ức. Nhưng thở một tiếng thật dài, ngủ thôi. Tại sao phải nhắn đi nhắn lại à ơi với một người mà mình chẳng tìm thấy một tí tẹo cảm giác nào, thích không, quý không, yêu lại càng không. Chẳng lẽ nói thẳng là anh đừng nhắn tin cho em nữa. Hay em không có cảm tình với anh, anh đừng mời em đi chơi, đừng rủ em đi xem phim, đừng nói nhớ em, đừng quan tâm em làm gì. Im lặng, chẳng lẽ ko đủ để nó hiểu. Không muốn chảnh choẹ, kiêu kỳ. Nhưng cũng ko thể tiếp tục xã giao để giữ một mqh mà mình ko có một chút nhu cầu nào. Chẳng lẽ vì anh là bạn anh em mà phải à ơi?
    Giống như ăn một bát bún, không có gia vị. Hoặc là mình bị ốm, miệng đắng, và mất cảm giác, ăn vào thấy nhạt miệng. Thế thôi, mà đã nhạt miệng thì không thể nào nhắm mắt nhắm mũi mà cố được. Tình cảm lại càng không giốgn việc cố ăn một bát bún. Không thể cố nhắn tin đưa đẩy, à ơi. Không thể cố đi xem phim mặc dù thích xem phim mê mẩn. Nhưng thử rồi, ngồi cạnh một người mà mình ko có cảm giác, xem một bộ phim thì chính bộ phim ấy cũng trở nên nhạt nhẽo.
    Cũng hơi buồn, mất cảm giác, nhạt miệng. Đó là dấu hiệu của người ốm.
  2. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhạt mồm, nhạt miệng... Đến tôi cho kẹo nayyyyyyy. Dạo này tôi được ăn kẹo xả láng. Ngọt quá, ngọt không chịu được....
    Uh, trùm chăn, tắt điện. Những ông anh có thể chẳng vì cái gì cả mà là vì cô em cứ trùm chăn với tắt điện thế thôi. Bây h nhà tôi đông người lắm. Chúng nó thật vô tư, lũ em của tôi ấy. Khiến tôi không có khoảng lặng để mà trùm chăn với lại tắt điện, với lại một mình một phòng để cho "mưa vẫn mưa bay " váng hết cả phòng lên.... Tôi vừa lỡ mất một chuyến Đà Nẵng. Tiếc hùi hụi bạn ạ.
    1.4 đang đến, dù muốn hay không vẫn thấy lòng mình xáo động. Này, mong một lần, dịp 1/4 vào Bình Qưới.
    ... Hãy yêu như là, em chờ ta từ kiếp nào, và ta vì em tương tư lần đầu....
  3. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần rồi. Sao chẳng thấy yên ả chút nào, cứ chộn rộn, bộn bề. Tuần sau lại đi công tác. Lại lo quán xuyến vì mỗi mình mình là nữ, lại ít tuổi nhất. Từ ngày sếp mới về, công việc sau một hồi chệch choạc dường như đã có một trật tự ổn hơn và làm hài lòng hơn.
    Sáng nay, nhân sinh nhật một chị trong cq, sếp ngồi đọc thơ sếp làm. Mình thì cứ giương mắt ngồi nghe và cười. Vì hình ảnh của mình trong mắt sếp là một cô gái sốt sắng công việc, khô khan, ít lãng mạn, ghét thơ ca, thờ ơ với chuyện yêu đương, ít bạn bè, không hay đàn đúm. Hôm qua nhìn thấy một chị có bạn đón, sếp còn trêu: Khi nào thấy em có bạn đến đón, chắc lúc ấy phải khao. Có lẽ sau này, cũng nên báo cáo thường xuyên với tổ chức để làm thay đổi một cái nhìn lệch lạc!!!!! Sống, là diễn đạt mình cho người khác hiểu mưh.
    Không đi ĐN, nghĩa là vẫn đang ở nhà? Tôi cũng đã từ chối một chuyến đi Vũng Tàu 10 ngày, free hoàn toàn. Được passer từ N sang, chỉ vì nó mượn tên mình ký vào dưới sản phẩm của nó. Nhưng cũng ko tiếc lắm. Một chuyến đi dài ngày như vậy, sẽ lấy đi nhiều tiền bạc và sức lực, và cả thời gian nữa. Mà trong lúc này, tôi đang cần cả 3 thứ ấy.
    Dạo này ăn kẹo gì mà ngọt thế nhỉ? Tôi đang thắc mắc không biết nên hiểu câu đó như thế nào đây.
  4. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì hay ho o cái khu bình quới ấy đâu, tôi vừa đưa thằng bạn ở hà nội vào di tào lao mấy hôm , ghé qua bình quới ngồi nói chuyện tào lao. Và chợt thấy nơi này tào lao hết sức.
  5. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn đi về rồi, trưa đưa đi ăn và kể về những chuyến đi với những xao xuyến không biết gọi là gì. Đã nhận được hộp Cafe 57. Chắc là thơm và ngon lắm.
    Đau đầu điên đảo. Mệt như vừa ốm dậy. Chuyến đi quá vất. Đường thì gấp khúc, xe thì đi nhanh đến chóng mặt, cơm thì chẳng kịp no bụng, rượu thì cứ phải uống, ngủ thì không no giấc...Híc, Mệt!
  6. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ke Ke, ngộ chưa
  7. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn chưa được về, thật là stress kinh khủng....
    Đôi khi, vào khoảng giữa của giấc ngủ muộn buổi tối, chợt tỉnh dậy, thấy một ngày hình như chỉ có 12 tiếng. Thứ 7 của tuần trước sang thứ 7 tuần này hình như chỉ có mấy tích tắc đồng hồ...
    Không có những khoảnh khắc cô đơn trong ngày để bình tĩnh mà nhìn lại bản thân. Nhưng đôi lúc mơ hồ nghĩ về cái vòng quay tất bật đang cuốn mình vào đó. Để tự hỏi về sự thanh thản, sự bình lặng, sự thư giãn.... Cuối cùng đã lao động cật lực, để tận hưởng điều gì nhỉ????
    ..... Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
    Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
    Còn ai giữa mênh mông đời mình....
  8. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa nữa về. Sáng đi làm trên một con đường nhiều cây. Nổi gió, và lá rụng. Rụng nhiều như thế, mai chắc cây ở HN không còn lá nữa. Con đường trước cửa cơ quan, thêm một ngày nữa, chắc sẽ phủ kín lá như những bức tranh người ta vẫn thường vẽ, những bức ảnh người ta vẫn thường chụp những cảnh thường chỉ ở Tây mới có !!! Xôn xao một chút cho đỡ buồn.
    Hôm qua nhận được điện thoại của mẹ. Buồn đến xót xa.
  9. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trời sùi sụt....
    Tự nhiên có những ý nghĩ mỏi mệt. Bạn ạ, tôi nhiều lúc cũng rơi vào trạng thái tự thương mình. Và đã kiên quyết để không nghĩ đến nó, bằng cách nói chuyện với những người đang cần được an ủi..... Thấy nhẹ lòng hơn và biết phải tự vượt qua thôi.
    Nhưng sáng nay thì thật đáng ghét. Cứ để cho đầu óc lất bất lang bang rơi vào những ý nghĩ ảm đạm....
    Công việc cũng không phải ngày nào cũng trôi đi như ngày nào. Những thứ dự định đang còn ở phía trước, làm mãi ko xong.... Những động lực....
    Gồng mình lên thật mệt quá. Chẳng lẽ lại nằm xuống dưới đất nghỉ ngơi...
    Tối qua có người nhắn tin. Vẫn là giọng cũ, tưởng yên bề gia thất thì ổn rồi, rằng 3h sáng vẫn không ngủ được, chồng thi vẫn vô tư như mọi ngày, ngày thì nhàm chán mà đêm lại trống trải.....Tôi nhầm mất rồi. Có những thứ tư tưởng mà mãi mãi, dù có thế nào đi nữa, vẫn không thay đổi. Nó đâu có hạnh phúc như chúng mình nghĩ. Vẫn công việc ấy, môi trường ấy , tâm trạng kém cỏi, thua thiệt ấy..... thì mãi mãi, nó sẽ chẳng thanh thản được bạn nhỉ????
    Thế là nhiều khi, muốn nói với nó rằng, bây h tao cũng mệt lắm, bây h tao đang nghĩ thế này , nghĩ thế kia..... cũng đành kìm lòng lại. Vì biết những điều đó nó sẽ không bao giờ hiểu được....
    ....Phố vẫn hoang vu từ lúc em qua
  10. haynghiengdoixuong

    haynghiengdoixuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thế thì buồn nhỉ. Hy vọng chỉ là một chốc một lát thế thôi.
    Lâu rồi tôi cũng không hay nghĩ nữa. Nghĩ nhiều mệt lắm. Mà không nghĩ cũng mệt.
    Người khác, thậm chí là người gần nhất, cũng có thể bảo như thế là ổn. Ổn, là mình tạm cho nó là thế thôi. Nhắm mắt lại thì nghĩ là mình đang bay. Mở mắt ra thì lại thấy mình đang rơi. Mở mắt ra lại hoảng sợ với cảm giác rơi nhẹ tênh nên lại nhắm tịt mắt vào coi như mình đang bay vậy.
    Dạo này không rảnh rang về tâm trí lắm. Định gõ tặng bạn một truyện ngắn của Nhật. Hứa đấy, xong việc rồi tôi gõ.
    Thực lòng, tôi muốn chỉ mình bạn biết nơi này. Bây giờ, tôi không còn cảm thấy nó kín đáo như là mình mong đợi. Bỏ bẵng thì không đành, mà gõ tiếp thì rụt rè. Đã không còn cái thoải mái ta rêu rao đời ta như trước nữa.

Chia sẻ trang này