1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chiều tiến hoá của loài người: Linh->Nam->Thắng->Tùng->Anh Phò[​IMG]
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Mèng ơi, về đến Trạm Tôn rồi mà vẫn quyết tâm làm mọi thế này ư? Anh chị em đã vào đọc nhật kí của em chưa ạ? nhớ comment nhé. Hôm nay em sẽ cố gắng viết xong nhật kí ngày thứ hai, đảm bảo sẽ viết hay hơn bài trước ạ
  3. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Sao nhà mình lười post bài vậy? cả buổi mãi mà chả thấy cái gì mới. Híc, hay tại mình ngồi mạng lâu quá. Ai có ảnh thì post lên cho em đỡ...nhớ với? em mà có ảnh thì cứ 1 tiếng em lại post lên một tấm.
  4. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Deepbluesee ơi, em viết tiếp đi, em viết thật là hay, chị đọc mà cứ như lại đang leo Fan ý hihihhi... Cả Nam nữa, xung phong viết hồi ký mà chưa thấy post lên gì cả.
  5. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    okie madam, em định đợi có ảnh rùi viết hồi ký một thể nhưng sợ cơm canh nguội nó mất cả ngon, vì vậy blackstar quyết định cho ra mắt Fanxipang ký. Trong hồi ký ngoài việc có sử dụng một số tư liệu từ nhật ký của deepbluesea thì còn lại copyright là của blackstar
    Được blackstar83 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 10/07/2006
  6. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Fanxipang ký!
    Hồi 1: Trần Quý Cáp, chuẩn bị lên đường
    Fanxipang, Tây Bắc thẳng tiến
    Ngày 30 tháng 6
    Một ngày thật lắm sự kiện với mình: buổi sáng đi nhận tấm bằng TỐT NGHIỆP mà phải mài đũng đít quần 4 năm mới lấy được, xong xuôi trưa về chuẩn bị liên hoan ở nhà Tùng ****er. Cơm no rượu say, về nhà tưởng sẽ được một giấc ngủ cuối cùng ở đất HN trước khi lên Fan, ai ngờ ông anh họ quý hóa thông báo vợ đẻ bị cấp cứu nhờ mình đến giúp. Trong cơn buồn ngủ vật vã, mình vẫn phải phi xe hơn 10 cây số lên Bạch Mai. Phù, lên đến nơi thì lão anh họ yêu quái kêu xong xuôi hết rùi. Chưa hết đen, lúc lấy xe mới nhớ ra quên lấy vé. Vậy là a lê hấp, viết tường trình và nộp phạt 15K, đời đúng là đen hơn con chó mực.
    Ko biết mình viết thế này có đúng là hồi ký không nữa, nhưng thôi, đã trót cầm bàn phím lên là phải viết cho hết.
    21h15, mình và Tùng ****er( tên cúng?gạo của boygun, nếu ai đó thắc mắc) có mặt ở Trần Quý Cáp. Vẫn chưa thấy ma nào có mặt, hai thằng lại định cá độ xem hôm nay tên nào sẽ mất bữa tối vì đến muộn nhất, có lẽ anh Tio vẫn là ứng cử viên số một sau chuyến Ba Vì lần trước. 21h30, gọi cho em Ranger, em thỏ thẻ là em chuẩn bị xuất phát từ Văn Điển. Ơn chúa, gần 22h mọi người cũng có mặt đông đủ. Sau một hồi chào hỏi, cuối cùng mình cũng nhận ra những người đã từng chạm trán: Linh gái già, Linh gái trẻ, Linh trai, anh Tio, anh Thắng, em Hà Big, em Hoa, Thủy, chị Việt Anh, chị Yến, Ranger, ?.còn lại là những vị khách từ Sài Gòn mà chả ai biết là ai đấy( chị Thủy, Ngôn, Thư, Hà) . Quang cảnh chia tay rất là bịn rịn và cảm động, lòng lại bồi hồi xao xuyến nhớ đến mấy câu thơ học vẹt hồi ôn thi tốt nghiệp:
    Áo chàm trong buổi phân ly
    Cầm tay nhau đếch biết nói gì em ơi
    Ghế đã an bài, mình và Tùng ****er bị lùa vào ở cùng với mấy nữ đại ca từ Sài Gòn. Khổ thía không biết, mới lần đầu đi tàu nằm đã phải thể hiện bản lĩnh của đàn ông thời nay, phải leo tít lên cái tầng 3 nóng nực và chật chội nằm, nhường chỗ cho các bà chị ở dưới. Mặc dù đã an toạ nhưng lòng vẫn thầm một tia hy vọng mong manh có bà chị nào buột miệng: ?oTao thích ngủ ở trên cao lắm?!
    Cả một đêm trằn trọc cứ thế trôi qua, mình đã bao lần mơ suýt tóm được một con gà quay trên đỉnh Fanxipang thì nó lại tự nhiên biết thổi còi và chạy biến mất. 5h, trời dần sáng, thấp thoáng ẩn hiện những dãy núi xa xa. Nhảy xuống tầng 1 ngồi tán gẫu với mấy bà chị.

    Ngày 1 tháng 7
    7h sáng, tàu dừng tại ga Lào Cai. Xử lý xong xuôi hành lý, cả đoàn hối hả đi tìm Cuốn sủi lót dạ. Amen, chỉ còn 10 suất cuốn sủi và mình là một trong những kẻ may mắn, ngoài ra vẫn được thêm một bát phở trước khi ra ô tô.
    34km đường cua ngoằn ngòeo lên Sa Pa. Bất chấp một số chị em xin túi ni lông, mọi người cuời đùa rất nhiệt tình. Mưa ngày càng to dần, em Hương Ranger có nguy cơ bị đem tế thần Mưa để lấy may mắn cho đoàn. Càng lên cao Sapa càng đẹp, lòng người càng ngây ngất đắm say!
    Muốn biết những điều rùng rợn nguy hiểm gì đang chờ đợi đoàn người ở phía trước, mời quý độc giả theo dõi tiếp hồi 2.
    Chúc ngủ ngon, khò khò !

    Được blackstar83 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 10/07/2006
  7. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tối tăm mặt mũi vì công việc, tối về lại càng buồn, vơ vẩn vẩn vơ, có lẽ cũng chẳng ngủ được, con người ta sinh ra sao lại cứ làm cho nhau buồn nhỉ? ước gì cuộc đời được đi mãi lối mòn Phanxiphăng, không ưu tư, không phiềm muộn với trời mây, với suối reo, với tiếng cây và gió xào xạc cùng tiếng cười chan hoà khắp nơi. 4 ngày 3 đêm trên phanxiphăng là những ngày đáng sống nhất của cuộc đời, sống một cách thực sự, vừa bản năng vừa chan chứa tình người. Ở đó không có chỗ cho những toan tính nhỏ nhen, không có chỗ cho những phiền muộn. Đường đi lên thật gian lao, mỗi lúc hụt hơi, mỗi lúc đuối sức, mỗi người đều thầm ước ao giá mà đỉnh núi chỉ còn vài bước chân thôi, hoặc là ước gì bây giờ đang ở trên đỉnh rồi, Nhưng sau khi trở về Hà Nội rồi, nghĩ lại mới thấy, hạnh phúc và niềm sung sướng của mỗi người không chỉ là những giây phút trên đỉnh núi, mà phần nhiều hạnh phúc được mọi người cảm nhận trên từng bước chân đi, trên từng chặng đường, hạnh phúc là mỗi lần kéo được một bạn đồng hành tiến lên phía trước, là mỗi lần chộp được một bức ảnh cho một người, hạnh phúc là mỗi lần nghỉ chân uống một ngụm nước... Hành trình leo phăng cũng từa tựa như cuộc sống, sự háo hức chờ đợi tăng dần tăng dần khi ta leo từ chân lên tới đỉnh, và giảm dần từ lúc ta bắt đầu leo xuống, khi mà mọi thứ đã thu vào trong tầm mắt, đã tường tận và tất cả mọi giác quan đã no nê. Tui ước ao được đi mãi lối mòn phanxiphăng, nhưng phải là đoạn mà ta đang cố gắng leo lên đỉnh núi, ánh hào quang ở phía trước và một sức mạnh hiện hữu bên trong để tiến lên phía trước.
    Không ngủ được, định làm một bài thơ, thế nào cuối cùng lại ra một mớ văn xuôi lủng củng, bà con đọc nhớ thông cảm cho cái nỗi buồn của tôi.
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 11/07/2006
  8. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Nằm xuống định cố ngủ một tý, nào ngờ cảm xúc từ đâu bỗng ập về. Sao nhớ quá cái chảo lửa mà Sàng phi cà chua, nhớ cái hơi ấm bên bếp lửa hong quần áo, nhớ cây cầu bắc ngang suối rung như muốn ngã, nhớ cảm giác buồn và lo ngắn ngủi trên ôtô lên Sapa lúc trời mưa, nhớ cái quần Kaki mượn của Nam trát đen những bùn đất, nhớ con vắt ngoe nguẩy uốn mình đi trên khúc gỗ, nhớ lúc chụp ảnh bên suối cho Ngôn, nhớ lúc chụp ảnh cho Hoa và Linh(gái) thay hết 4 đôi pin mới chụp được, nhớ cảnh con trâu rừng đầu đàn nghểnh cổ cảnh giác khi mọi người tiến lại gần để chụp ảnh, nhớ vị ngọt, mát chua chua của quả dâu rừng, nhớ mầu đỏ của chùm thảo quả, nhớ lúc Ranger bị trượt chân ngã nằm co 2 chân lọt gọn giữa mấy cái rễ cây, nhớ cái cảm giác chống hai tay, cúi miệng uống một hớp nước dưới suối lạnh, lúc đó vẫn còn nhớ nguyên xi cả hình viên sỏi trắng lấp loá dưới làn nước trong veo, nhớ lúc trời nóng, không có suối mà sờ vào thân cây cổ thụ phủ kín bởi rong rêu vừa mềm mềm xôm xốp vừa mát lạnh tay vì có chứa nước ẩm. Không thể quên, sáng thứ 2, dậy đầu tiên trong đoàn, nhìn lên thấy một vạt nắng vàng rực trên một triền núi xa xa, một ngày mưa gió đã kết thúc. Nhớ cảnh mọi người tranh nhau chỗ nằm, nhớ cảm giác chật trội, nhớ cái hông Linh(trai) thúc vào đùi, nhớ lúc bigbigbog kéo tay để không đạp vào anh Toàn nằm phía dưới, nhớ lúc Sàng hát, anh Phò hát. Nhó lúc tựa lưng vào Ngôn, Hoa, Thuỷ hát Sad Movies, Hà Nội Mùa Này Vắng Những Cơn Mưa...nhớ ánh đèn pin ăn tối, nhớ hai ngọn nến cắm trên một tảng đá cạnh mâm cơm, nhớ bóng cây cổ thụ hồi sinh sau trận cháy rừng in hình lên bầu trời đầy trăng sao. Hai tay hình như vẫn còn nguyên cảm giác tóm ba cây trúc gộp lại đu người xuống núi, nhớ cảm giác như sắp tuột mất chiếc giày khi thụt vào vũng bùn không rút được chân lên. Nhớ lúc đi cuối, cùng Ranger, Việt Anh, Bigbigbog, nhớ đôi giày bong đế của bigbigbog, nhớ cái chai hết nước cắm ngược trên ngọn cây vệ đường. Nhớ cái quần bê bết của Hoa. Nhớ các vết cào chi chít trên tay Thắng lúc qua rừng trúc, nhớ lúc dán cao vào vai cho Tùng, nhớ lúc cởi trần ôm Nam chụp ảnh. Nhớ dòng suối nhỏ lấp lánh ánh nắng ban mai, khi mà lá cây còn ướt đẫm sương đêm và con chim thì mới thức dậy hót lảnh lót, nhớ giọng nói miền nam của Candyduong, nhớ ánh mắt rất lạ của Ngôn, nhớ gương mặt rạng rỡ của Hoa và cả cái H''''mông lấm lem bùn đất của she nữa, nhớ đôi chân dài Việt Anh vươn qua một tảng đá trơn trườn xuống cùng chiếc gậy cũng dài, nhớ dáng đi chân thấp chân cao mệt mỏi của bigbigbog vì chiếc giầy hỏng, nhớ cái ba lô như cái mai rùa màu vàng của deepbluesea, nhớ dáng đi dẻo dai của Hải Linh, nhớ thanh lương khô gặm dở trên tay Ranger. Rồi nhớ lúc sắp lên tới đỉnh, hôm đó tui bị ốm, mệt rã rời, nhưng khi biết sắp lên tới đỉnh, chân tay run rẩy vậy mà tự nhiên như được gắn thêm mô tơ, cuống cuồng chạy, tự nhiên ngã xuống, lập tức chạy bằng cả 4 chân, 2 chân 2 tay đẩy đạp lung tung, phi như con vượn trên lối mòn thảm cỏ triền núi. Nhớ cảm giác gió thổi mát lạnh vào cái lưng trần lúc cởi áo chụp hình thác loạn với 5 anh em, Nhớ cái lúc mà Tùng nó tè kỉ niệm một bãi trên đỉnh, tè xong nó còn nói"chuyện kể rằng sau khi tè xong, người xuống tới chân núi rồi mà giọt nước đ..cuối cùng vẫn chưa rơi tới nơi" hihi.., nhớ cảm giác chuyền tay nhau chai rượu chúc mừng Ôi cuộc đời sao đẹp vậy. Nào hãy vươn vai, ưỡn ngực đứng trên nóc nhà Việt Nam, không thèm nhìn Lào, cũng chẳng cần ngó China, chỉ cần hít một hơi thật dài và thở ra cùng tiếng cười sảng khoái là mãn nguyện rồi. I love you all.
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 11/07/2006
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 11/07/2006
  9. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái chảo lửa này quá.
    [​IMG]
  10. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cả cảnh dựng lều trong cơn mưa này nữa.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này