1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: Fanxipang hè 2006, mơ màng Lũng Cú đón giao thừa 29/12 - 2/1 ( trang 88 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đây là cái ảnh hiếm hoi xinh đẹp của em đấy, vì lúc đó là sáng sớm, chưa phải bò ra để leo Fan nên vẫn còn tươi tỉnh như thế. Cám ơn anh Tio nhiều. Em cũng không có bí quyết gì ghê gớm đâu, nói chung là chỉ cần cố gắng 1 chút thôi.
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Ha, cái áo này là của em---> đây là buổi sáng ngày cuối cùng, trông chị Hải Linh sạch sẽ quá đi mất
  3. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  4. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hì, tất nhiên là em nhớ chứ. Đó là một trong những kỉ niệm vừa gian lao vừa hạnh phúc của chúng ta mà. À, chị nhớ up ảnh trong điện thoại của chị lên đấy nhé. As soon as possible.
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Theo yêu cầu của một số người em post bài nhật kí trong blog của em lên đây cho nhà mình sôi động lên một chút để lỡ có khách đến thăm cũng còn có cái để khoe.
    Đây chỉ là ngày thứ nhất thôi, em sẽ post lên từ từ để khỏi bị bội thực, kể cũng hơi dài ạ, nhưng trong đời chả mấy khi có nhiều cảm xúc dạt dào vậy

    Đường đến đỉnh Fansipan.
    Đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được chúng tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn ấy để đến được đỉnh Fansipan. Gần 4 ngày 3 đêm trên núi, trèo đèo vượt suối, đi qua những đoạn bùn lầy, bò trên những mỏm đá nhấp nhô, đầy rêu, bị gai cào xước hết cả hai cánh tay, những đoạn dốc gần như dựng đứng cảm giác như có thể vắt kiệt sức mỗi người. Nhưng chúng tôi biết rằng không chỉ là sức khoẻ mà tất cả chúng tôi đã đi bằng tinh thần và ý chí, vì không ai có thể giúp mình tốt hơn chính bản thân mình. Chuyến đi cũng là dịp để nhiều người khám phá ra được những khả năng không thể tin được của bản thân.
    Đoàn chúng tôi gồm 17 người hầu như không ai biết ai trước đấy, có 4 chị trong Sài Gòn, 3 người Bắc Giang, 1 người Nghệ An là tôi và 9 người Hà Nội. Trước hết phải khâm phục 4 chị Sài Gòn đã lặn lội từ trong Nam ra đây nhập đoàn với những người miền Bắc, sự nhiệt tình của các chị bắt đầu từ lúc dám gửi tiền qua tài khoản cho một người không quen biết ờ ngoài này để được tham gia chuyến đi. Tiếp đấy là những bạn du học ở bên Singapore trở về gia nhập đoàn với một tinh thần nhiệt huyết tràn trề (nói nhỏ với hai bạn là lúc đầu có người sợ hai bạn là những công tử tiểu thư không biết có đi được không, nhưng cuối cùng các bạn đã trả lời bằng việc luôn ở tốp đầu của đoàn, thật là tuyệt vời). Việc chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng mà tổ chức một chuyến đi đầy mạo hiểm như vậy đã khiến cho những người thân lo lắng, vì vậy hầu hết chúng tôi đã nói với gia đình là đi Sapa thôi (xét cho cùng thì đó cũng là một nửa sự thật, mặc dù một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật), chứ không dám nói là leo Fansipan. Thực sự mà nói các thành viên trong box du lịch nói chung hầu như chỉ quen nhau qua những chuyến đi tự tổ chức thôi và chúng tôi không phải ngoại lệ. Trước lúc lên tàu gia đình tôi mới biết rằng tôi đi leo núi. Tôi bảo với chị tôi rằng mọi thông tin về chuyến đi ở trong máy tính. (Trước đấy các thông tin về Fansipan tôi để trong một folder có cài password chứ không dám để phía ngoài). Nhiều người trong đoàn không tham gia viết trong topic nhưng đều theo dõi topic từ lúc nó mới bắt đầu. Đấy là để nói rằng chuyến đi của chúng tôi đã được chuẩn bị cả về tinh thần lẫn tiền bạc trước đó một tháng, và việc chinh phục Fansipan là ước mơ từ lâu của mọi người chứ không chỉ đơn giản là chuyện bột phát.
    Tối thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2006. Chúng tôi có mặt ở ga Trần Quý Cáp. 22h, tàu chuyển bánh, Lào Cai thẳng tiến. 7h sáng hôm sau, ăn món Cuốn sủi đặc sản của Lào Cai và sau đó bắt xe đến Sapa. Ở đây chúng tôi thay trang phục leo núi và chuẩn bị lên đường. Trang phục chủ yếu của mọi người là tất bộ đội, bọc gót, bọc đầu gối, tất nilon, tất chống vắt, và giày bộ đội. Bảo vệ đôi chân là điều tối quan trọng, và giày bộ đội rất thích hợp cho việc leo núi đi rừng nhưng vì chân tôi quá bé nên tôi đi giày Thượng Đình và bỏ qua khâu tất chống vắt. Ơn trời là đôi giày của tôi có độ bám thật tốt và tôi không thể nghĩ về nó mà không tỏ lòng biết ơn vô hạn.
    Hỗ trợ chúng tôi là 10 porter người Mông vác đồ gồm lều trại, túi ngủ, thức ăn, bát đũa?mỗi người phải mang vác từ 20-30 kg. Còn chúng tôi phải tự mang đồ cá nhân. Ngoài ra chúng tôi có thêm 3 người dẫn đường: Sàng, là người trẻ khoẻ nhất và luôn đi đầu, anh Toàn (là người Kinh duy nhất trong porter và guide) và T?Tzi( không biết viết thế có đúng không) đi sau hỗ trợ. Một điều bất di bất dịch là không một ai trong đoàn chúng tôi được đi sau người dẫn đường cuối cùng.
    Khoảng 11h. Bắt đầu cuộc hành trình. Chúng tôi xuất phát muộn hơn so với kế hoạch nhưng không sao. Trời mưa khá to nhưng mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, đây là mùa mưa ở Sapa mà, vẫn vui vẻ chụp ảnh trước khi đi. Đi được khoảng gần một cây, tôi thấy mệt kinh khủng. Lúc đấy có một chị Sài Gòn bỏ cuộc, hình như chị bị trúng gió, chị là người nhiều tuổi nhất trong đoàn và là người duy nhất đã có gia đình. Thực sự lúc đó tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi, chỉ mới có một đoạn leo dốc thôi mà đã mệt đến thế này ư? Lấy chuyện tôi hằng ngày leo cầu thang bộ 7 tầng và việc đi mấy vòng quanh công viên Thống Nhất để tập luyện mà so sánh với cái mệt này thì thật là nực cười. Tôi sợ. Tôi nghĩ đến đôi chân của tôi, tôi biết rằng chúng chưa thực sự khoẻ như những người bình thường khác. Suốt hai năm nay tôi chưa thể chạy bình thường được. Tôi thực sự lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc bỏ cuộc thì khái niệm đó còn xa lạ hơn rất nhiều. Anh Toàn bảo rằng nếu ai muốn về thì giờ chưa muộn, đi thêm một đoạn nữa coi như ?oném lao thì phải theo lao?. Sau này tôi cũng biết rằng tại thời điểm đó cũng có rất nhiều người sợ hãi như tôi vì nhiều người vẫn chưa hình dung được đi sẽ mệt như vậy mà đó chỉ mới là đoạn đầu thôi, không biết sau này sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đều đi về phía trước. Đó là một quyết định đúng đắn. Đi bằng ý chí là như vậy đấy.
    Chúng tôi 16 người (5 nam 11 nữ) tiếp tục đi. Hì hục, hì hục. Tôi thì chỉ nhìn xuống dưới đất mà không kịp ngẩng mặt lên để cố đuổi kịp theo đoàn. Tôi thở cả bằng miệng bằng mũi, có thể nói là thở hồng, hồng hộc vì nghe rõ được cả tiếng tim đập thình thịch thình thịch như thể nếu có cơ hội thì quả tim sẽ sẵn sàng nhảy ra khỏi ***g ngực tôi để khỏi phải chịu đựng cái sự hành xác này. Mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Mưa không làm cho nó dịu đi. Mỗi lần đoàn dừng lại thì tôi ngồi phịch xuống. Mọi người chỉ cần đứng lại coi như là được nghỉ rồi, nhưng tôi thì phải ngồi vì chân tôi cứ khuỵu xuống và chúng không trụ nổi cái thân tôi. Tôi chả cần biết vắt là gì nữa, chúng cắn hút tôi thế nào mặc kệ, miễn là tôi được ngồi và nghỉ đôi chân.
    Càng đi càng mệt nhưng chúng tôi bắt đầu làm quen được với nhịp độ của chuyến đi. Vì trời mưa nên đường càng trở nên trơn trượt. Việc đi tất nilon đã cản trở bước chân của chúng tôi nhưng nó lại có tác dụng hạn chế nước ngấm vào chân, mà rất nhiều lần chúng tôi phải đi qua vùng đất cát ngập nước. Rồi mưa bắt đầu tạnh dần, và không khí trở nên trong lành hơn. Có những lúc đi qua một khoảng không rừng với ánh nắng dịu nhẹ sau cơn mưa khiến mọi người cảm thấy thích thú.
    Chúng tôi dừng lại nghỉ trưa. Khi tôi rút đôi găng tay ra thì tự nhiên thấy máu chảy, biết ngay là bị vắt cắn, cũng may là tôi chỉ thấy máu chảy chứ không thấy con vắt nào nên cảm thấy đỡ ghê. Chân lúc này nặng trĩu nhưng vẫn cười tươi để chụp ảnh. Các móng tay thì?dính đầy đất nhưng vẫn cầm bánh mì ăn. Chưa bao giờ tôi ăn bánh mì với phô mai ngon đến như vậy. À, một điều rất đẹp ở đây là chúng tôi không được xả rác trong rừng, sau khi chúng tôi ăn xong thì phải gom rác lại một chỗ và lại mang đi (tất nhiên là porter sẽ mang), và nếu chúng tôi có lỡ để vài cái túi nilon còn sót lại thì porter sẽ đi sau dọn hộ. Giá ở khu rừng nào con người cũng đều có ý thức như vậy thì thật là tốt.
    Nghỉ được hơn 30 phút chúng tôi lại lên đường. Chân tôi vẫn mỏi và đau nhừ. Càng đi tôi càng bị bỏ rơi ở phía cuối và lúc này chẳng còn biết ngắm cảnh là gì nữa. Tôi và những người ở nhóm cuối gần như kiệt sức đến nơi và tưởng chừng như không thể lê bước. Dốc cao quá. Đường nhiều bùn quá. Cứ đi mãi đi mãi, chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, cảm giác như thời gian không chuyển động là mấy mà cái mệt cứ đeo đuổi hoài. Tôi ước gì mình giống như Âu Dương Phong để có thể di chuyển bằng hai tay linh hoạt như hai chân? Híc, nhưng nếu mình là Âu Dương Phong thì dù có di chuyển bằng chân cũng đâu có bị mệt như vậy. Đành vậy, mèo vẫn hoàn mèo thôi. Lại tiếp tục đi và đừng có mơ tưởng hão huyền nữa?
    Trời càng về chiều, cộng thêm sự mệt mỏi tự nhiên khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và buồn kinh khủng. Mỗi lúc chúng tôi càng xa đoàn đi trước vì không còn nghe tiếng của họ nữa, kể cả khi thổi còi cũng không còn nghe tiếng đáp trả. Điều đó lại khiến tôi lo lắng, nhất là khi anh Toàn bảo rằng anh không còn nhớ chắc chắn đường đi nữa vì lâu lắm rồi anh không đi (anh đã chứng tỏ câu nói của anh là đúng khi ngày hôm sau thỉnh thoảng anh lại đưa đoàn đi lạc một đoạn). Nếu để lạc đường thì đó là điều tồi tệ nhất. Thế nên đến những đoạn có hai ngã rẽ thì phải chú ý đến dấu chân. Cứ mỗi khi thấy dấu chân của người đi trước là tôi lại mừng vô cùng vì cảm giác như mỗi bước chân tôi đang đi là đưa tôi đến chỗ bình an. Khi đến những đoạn vách đá thì bị mất dấu, nhưng rồi một lúc sau lại thấy dấu chân ở những đoạn bùn lầy. Cứ như vậy chúng tôi đi, khi thì bám vào những bụi cây bên đường, khi thì men theo vách đá, khi thì luồn người dưới những thân cây đổ ngang đường, rồi lội bùn, leo dốc?Sự mệt mỏi choán hết trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thời gian trôi qua lâu như vậy, lại khung cảnh âm u nơi núi rừng buổi chiều chiều này nữa khiến tôi buồn, tinh thần mệt mỏi của những người xung quanh lại càng làm tôi như tuyệt vọng. Tôi chỉ ước một điều là đã về đến chỗ nghỉ chân buổi tối.
    Và cuối cùng thì điều đó cũng đã đến. Kia rồi, hai cái lều trại đã được dựng lên, ngọn lửa ấm cúng đang cháy, khói đang bốc lên mới thân thương dịu dàng làm sao. Các porter đang nấu nướng chuẩn bị buổi tối trông thật nhộn nhịp. Trời hơi mưa hay sương không biết nữa, chỉ biết rằng cái bếp lửa đang nghi ngút khói và đoàn người nhà mình đông vui đang đi lại cười nói đã khiến mình thấy dễ chịu. Tôi ngồi xuống tháo hết các loại tất ra, đôi chân mới nhăn nheo thảm bại làm sao, nó trắng hếu như của người chết. Tôi cảm thấy nhức nhối và rũ rượi. Một lúc sau tôi chậm rãi lê từng bước lại bờ suối để rửa chân tay mặt mũi. Mèng ơi, nước lạnh như băng. Ở độ cao gần 2000m rồi mà, lại là buổi chiều tối nữa. Lạnh quá. Lạnh tái tê. Nhưng cũng phải rửa thôi. Người tôi nát bét cả rồi. Mà cũng may lều trại ở ngay gần suối đấy, chứ những ngày sau đó thì không được thuận lợi như thế này đâu.
    Tôi nhanh chóng thay đồ và phơi bộ quần áo lên bếp lửa, tất thì vứt luôn. Vào ngồi trong lều vẫn còn bị lạnh nên tôi phải mặc thêm một cái áo ấm, đi tất sạch và đội mũ ấm. Trong lều mọi người ngồi xoa bóp đủ kiểu vì ai cũng rã rời, lúc đầu con trai con gái còn một góc nhưng sau đó thì lao vào nhau mà ngồi cho ấm. Chúng tôi cứ ngồi dựa vào nhau vậy và chờ bữa tối mà porter sẽ mang đến. Từng món, từng món được đưa ra, tất cả đều bốc khói nóng hổi, sao mà hấp dẫn đến thế. Đậu phụ kho (không khác dưới xuôi là mấy), thịt bò xào nấm (thịt bò miền núi có khác, dai nhách, hì hì), măng xào nè (cứ coi như là đặc sản của rừng núi đi)?, và nhất là tất cả đang chờ đợi món thịt gà sẽ được bưng ra, sao mà lâu thế nhỉ? Rồi mọi người tranh nhau ăn dưới ánh đèn pin. Rồi đèn pin tắt ngóm. Híc, làm sao mà thấy miếng ngon bây giờ? Em thích ăn cánh gà cơ, hu hu. Nhưng chẳng mấy chốc mà khí thế ăn cũng giảm, có lẽ vì đoàn chủ yếu là con gái, mà cũng mệt nữa. Và buổi tối ấy trôi qua cũng khá bình yên. Tôi nằm ngủ một mình trên đầu mọi người, rồi gần sáng tôi mới nhận ra rằng tôi bị lạnh, nhưng xét cho cùng có lẽ đó là đêm tôi ngủ được nhiều nhất.

    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 12/07/2006
  7. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
  8. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Trên đỉnh vinh quang. 2 ngày rưỡi vất vả cho 1 giờ " cực sướng "
    [​IMG]
  10. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Thế mà vẫn thấy chưa đủ. Giá cảm giác đó kéo dài mãi mãi.

Chia sẻ trang này