1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiến máu nhân đạo: T2 mơ màng Lũng Cú đón giao thừa ( 30/12 - 2/1 trang 5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hiến máu nhân đạo: T2 mơ màng Lũng Cú đón giao thừa ( 30/12 - 2/1 trang 5)

    Chương trình leo Fan 4 ngày 3 đêm theo đường catcat - SinChai

    Ngày 30 tháng 6 :
    20h30 tập trung ở ga Trần Quý Cáp để đi tàu lên Lào Cai. Em xin thông báo là phải có mặt trước ít nhất là 30''''''''''''''''''''''''''''''''

    Ngày 1 tháng 7:
    Xuất phát từ SAPA đi bằng xe xuống Cát cát sau đó đi bộ leo tới bãi nghỉ ăn trưa khoảng 11h30. Sau khi ăn xong sẽ leo tiếp, ngủ tại đỉnh 1900m

    Ngày 2 tháng 7:
    Sau bữa ăn sáng từ đỉnh 1900m đi lên đỉnh 2000m nghỉ ăn trưa. Sau đó tiếp tục leo lên đỉnh 2200m ngủ đêm tại đó

    Ngày 3 tháng 7 :
    Đi từ đỉnh 2200m lên tới đỉnh 3143m ăn trưa, chơi chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên sau đó quay xuống đỉnh 2400m ngủ qua đêm tại dó.

    Ngày 4 tháng 7:
    Đi từ đỉnh 2400m xuống bản SinChải ăn trưa tại suối. Khi quay về sẽ có xe của otô đợi sắn đưa khách về SAPA. Tại đây sẽ có khách sạn cho cả nhà mình nghĩ ngơi, " chay tịnh " và còn cả khoản khám phá 1 chút về SAPA. Tối 9h lại lên tàu về HN.

    Ngày 5 tháng 7:
    Kết thúc cuộc hành chình 5h sáng tại ga Trần Quý Cáp .......... về với HN .........

    Thực đơn cho các bữa ăn khi leo núi:
    - Bữa trưa ngày thứ nhất: Bánh mỳ kẹp thịt nấm hương SAPA kèm theo hoa quả
    - Bữa tối ngày thứ nhất: Rau tươi 3loại, thịt lợn, cá, đậu phụ, cơm trắng, hoa quả tráng miệng.
    - Bữa sáng ngày thứ 2: Bánh bột mỳ trứng rán
    - Bữa trưa ngày thứ 2: Mỳ tôm nấu với rau, trứng
    - Bữa tôi ngày thứ 2: Rau tươi 3 loại ( đổi rau khác với ngày hôm trước, thịt bò, nem, khoai tây chiên, thịt gà
    - BỮa sáng ngày thứ 3: Phở gói nấu với thịt, rau
    - Bữa trưa ngày thứ 3: Bánh mỳ thịt hộp ( ăn trưa tại đỉnh Fan)
    - Bữa tôi ngày thứ 3: Rau 3 loại, súp khoai, thịt xá xíu, thịt hun khói xào nấm hương SAPA, nem hải sản, cơm trắng.
    - Bữa sáng ngày thứ 4: Cơm chiên thập cẩm
    - Bữa trưa ngày thứ 4: Lương khô + hoa quả.

    Tour bao gồm : Phí leo núi, porter, guide, lều trại, túi ngủ, đồ ăn, xe đưa đón theo chương trình, phí vệ sinh

    Giá tour: 950k/người.

    - Vé tàu HN - LC : 140k/người/lượt
    - Oto LC - SP: 25k/người/lượt
    - Tiền phòng ở SAPA( sau khi leo Fan xuống ): 30k/người
    - Tiền 1 ăn sáng, 1 tối ở SAPA: 30k/người/bữa
    - Tiền mua đồ theo đoàn, chi phí offline, chi phí phát sinh: 100k/người

    Tổng cộng: 1tr470k/người
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Đường đến đỉnh Fansipan
    Đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được chúng tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn ấy để đến được đỉnh Fansipan. Gần 4 ngày 3 đêm trên núi, trèo đèo vượt suối, đi qua những đoạn bùn lầy, bò trên những mỏm đá nhấp nhô, đầy rêu, bị gai cào xước hết cả hai cánh tay, những đoạn dốc gần như dựng đứng cảm giác như có thể vắt kiệt sức mỗi người. Nhưng chúng tôi biết rằng không chỉ là sức khoẻ mà tất cả chúng tôi đã đi bằng tinh thần và ý chí, vì không ai có thể giúp mình tốt hơn chính bản thân mình. Chuyến đi cũng là dịp để nhiều người khám phá ra được những khả năng không thể tin được của bản thân.

    Đoàn chúng tôi gồm 17 người hầu như không ai biết ai trước đấy, có 4 chị trong Sài Gòn, 3 người Bắc Giang, 1 người Nghệ An là tôi, và 9 người Hà Nội. Trước hết phải khâm phục 4 chị Sài Gòn đã lặn lội từ trong Nam ra đây nhập đoàn với những người miền Bắc, sự nhiệt tình của các chị bắt đầu từ lúc dám gửi tiền qua tài khoản cho một người không quen biết ờ ngoài này để được tham gia chuyến đi. Tiếp đấy là những bạn du học ở bên Singapore trở về gia nhập đoàn với một tinh thần nhiệt huyết tràn trề (nói nhỏ với hai bạn là lúc đầu có người sợ hai bạn là những công tử tiểu thư không biết có đi được không, nhưng cuối cùng các bạn đã trả lời bằng việc luôn ở tốp đầu của đoàn, thật là tuyệt vời).

    Việc chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng mà tổ chức một chuyến đi đầy mạo hiểm như vậy đã khiến cho những người thân lo lắng, vì vậy hầu hết chúng tôi đã nói với gia đình là đi Sapa thôi (xét cho cùng thì đó cũng là một nửa sự thật, mặc dù một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật), chứ không dám nói là leo Fansipan. Thực sự mà nói các thành viên trong box du lịch nói chung hầu như chỉ quen nhau qua những chuyến đi tự tổ chức thôi và chúng tôi không phải ngoại lệ. Trước lúc lên tàu gia đình tôi mới biết rằng tôi đi leo núi. Tôi bảo với chị tôi rằng mọi thông tin về chuyến đi ở trong máy tính. (Trước đấy các thông tin về Fansipan tôi để trong một folder có cài password chứ không dám để phía ngoài). Nhiều người trong đoàn không tham gia viết trong topic nhưng đều theo dõi topic từ lúc nó mới bắt đầu. Đấy là để nói rằng chuyến đi của chúng tôi đã được chuẩn bị cả về tinh thần lẫn tiền bạc trước đó một tháng, và việc chinh phục Fansipan là ước mơ từ lâu của mọi người chứ không chỉ đơn giản là chuyện bột phát.

    Tối thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2006. Chúng tôi có mặt ở ga Trần Quý Cáp. 22h, tàu chuyển bánh, Lào Cai thẳng tiến. 7h sáng hôm sau, ăn món Cuốn sủi đặc sản của Lào Cai và sau đó bắt xe đến Sapa. Ở đây chúng tôi thay trang phục leo núi và chuẩn bị lên đường. Trang phục chủ yếu của mọi người là tất bộ đội, bọc gót, bọc đầu gối, tất nilon, tất chống vắt, và giày bộ đội. Mỗi người còn được trang bị một cái còi để liên lạc vì trên núi không phải lúc nào cũng bắt được sóng điện thoại. Bảo vệ đôi chân là điều tối quan trọng, và giày bộ đội rất thích hợp cho việc leo núi đi rừng nhưng vì chân tôi quá bé nên tôi đi giày Thượng Đình và bỏ qua khâu tất chống vắt. Ơn trời là đôi giày của tôi có độ bám thật tốt và tôi không thể nghĩ về nó mà không tỏ lòng biết ơn vô hạn.

    Hỗ trợ chúng tôi là 10 porter người Mông vác đồ gồm lều trại, túi ngủ, thức ăn, bát đũa?mỗi người phải mang vác từ 20-30 kg. Còn chúng tôi phải tự mang đồ cá nhân. Ngoài ra chúng tôi có thêm 3 người dẫn đường: Sàng, là người trẻ khoẻ nhất và luôn đi đầu, anh Toàn (là người Kinh duy nhất trong porter và guide) và T?Tzi( không biết viết thế có đúng không) đi sau hỗ trợ. Một điều bất di bất dịch là không một ai trong đoàn chúng tôi được đi sau người dẫn đường cuối cùng
    [​IMG]

    Khoảng 11h. Bắt đầu cuộc hành trình. Chúng tôi xuất phát muộn hơn so với kế hoạch nhưng không sao. Trời mưa khá to nhưng mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, đây là mùa mưa ở Sapa mà, vẫn vui vẻ chụp ảnh trước khi đi.

    [​IMG]

    Đi được khoảng gần một cây, tôi thấy mệt kinh khủng. Lúc đấy có một chị Sài Gòn bỏ cuộc, hình như chị bị trúng gió, chị là người nhiều tuổi nhất trong đoàn và là người duy nhất đã có gia đình. Thực sự lúc đó tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi, chỉ mới có một đoạn leo dốc thôi mà đã mệt đến thế này ư? Lấy chuyện tôi hằng ngày leo cầu thang bộ 7 tầng và việc đi mấy vòng quanh công viên Thống Nhất để tập luyện mà so sánh với cái mệt này thì thật là nực cười. Tôi sợ. Tôi nghĩ đến đôi chân của tôi, tôi biết rằng chúng chưa thực sự khoẻ như những người bình thường khác. Suốt hai năm nay tôi chưa thể chạy bình thường được. Tôi thực sự lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc bỏ cuộc thì khái niệm đó còn xa lạ hơn rất nhiều. Anh Toàn bảo rằng nếu ai muốn về thì giờ chưa muộn, đi thêm một đoạn nữa coi như ?oném lao thì phải theo lao?. Sau này tôi cũng biết rằng tại thời điểm đó cũng có rất nhiều người sợ hãi như tôi vì nhiều người vẫn chưa hình dung được đi sẽ mệt như vậy mà đó chỉ mới là đoạn đầu thôi, không biết sau này sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đều đi về phía trước. Đó là một quyết định đúng đắn. Đi bằng ý chí là như vậy đấy.

    Chúng tôi còn 16 người (11 nữ, 5 nam) lại tiếp tục đi. Hì hục, hì hục. Tôi chỉ nhìn xuống dưới đất mà không kịp ngẩng mặt lên để cố đuổi kịp theo đoàn. Tôi thở cả bằng miệng bằng mũi, có thể nói là thở hồng, hồng hộc vì nghe rõ được cả tiếng tim đập thình thịch thình thịch như thể nếu có cơ hội thì quả tim sẽ sẵn sàng nhảy ra khỏi ***g ngực tôi để khỏi phải chịu đựng cái sự hành xác này. Mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Mưa không làm cho nó dịu đi. Mỗi lần đoàn dừng lại thì tôi ngồi phịch xuống. Mọi người chỉ cần đứng lại coi như là được nghỉ rồi, nhưng tôi thì phải ngồi vì chân tôi cứ khuỵu xuống và chúng không trụ nổi cái thân tôi. Tôi chả cần biết vắt là gì nữa, chúng cắn hút tôi thế nào mặc kệ, miễn là tôi được ngồi và đôi chân tôi được nghỉ.
    Càng đi càng mệt nhưng chúng tôi bắt đầu làm quen được với nhịp độ của chuyến đi. Vì trời mưa nên đường càng trở nên trơn trượt. Việc đi tất nilon đã cản trở bước chân của chúng tôi nhưng nó lại có tác dụng hạn chế nước ngấm vào chân, mà rất nhiều lần chúng tôi phải đi qua vùng đất cát ngập nước. Rồi mưa bắt đầu tạnh dần, và không khí trở nên trong lành hơn. Có những lúc đi qua một khoảng không rừng với ánh nắng dịu nhẹ sau cơn mưa khiến mọi người cảm thấy thích thú. Chúng tôi còn đi qua khá nhiều con suối rất đẹp. Con suối đầu tiên là con suối to nhất, chảy khá dữ dội do mưa to, cũng may là có một cái cầu gỗ bắc ngang qua đấy. Ừ, mà đó cũng là cây cầu qua suối duy nhất mà chúng tôi gặp.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chúng tôi dừng lại nghỉ trưa. Khi tôi rút đôi găng tay ra thì tự nhiên thấy máu chảy, biết ngay là bị vắt cắn, cũng may là tôi chỉ thấy máu chảy chứ không thấy con vắt ấy cắn tôi nên cảm thấy đỡ ghê. Nói chung là chúng tôi phải quen với sự xuất hiện của chúng trong ngày đầu tiên này. Dù không muốn post cái con quái vật gớm ghiếc này lên đâu nhưng cũng phải post để cho mọi người có thể thấy được rõ hơn cảm giác kinh tởm của những ai đã từng trông thấy nó và bị nó hút máu.
    [​IMG]
    Tuy nhiên chúng tôi vẫn ngồi nghỉ ngơi ăn trưa với tâm trạng vui vẻ nói chuyện râm ran. Các móng tay thì?dính đầy đất nhưng vẫn cầm bánh mì ăn. Chưa bao giờ tôi ăn bánh mì với phô mai ngon đến như vậy. Những đôi chân thì nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi để chụp ảnh
    [​IMG]
    À, một điều rất đẹp ở đây là chúng tôi không được xả rác trong rừng, sau khi chúng tôi ăn xong thì phải gom rác lại một chỗ và lại mang đi (tất nhiên là porter sẽ mang), và nếu chúng tôi có lỡ để vài cái túi nilon còn sót lại thì porter sẽ đi sau dọn hộ. Giá ở khu rừng nào con người cũng đều có ý thức như vậy thì thật là tốt.

    Nghỉ được hơn 30 phút chúng tôi lại lên đường. Chân tôi vẫn mỏi và đau nhừ. Càng đi tôi càng bị bỏ rơi ở phía cuối và lúc này chẳng còn biết ngắm cảnh là gì nữa. Tôi và những người ở nhóm cuối gần như kiệt sức đến nơi và tưởng chừng như không thể lê bước. Dốc cao quá. Đường nhiều bùn quá. Cứ đi mãi đi mãi, chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, cảm giác như thời gian không chuyển động là mấy mà cái mệt cứ đeo đuổi hoài. Tôi ước gì mình giống như Âu Dương Phong để có thể di chuyển bằng hai tay linh hoạt như hai chân? Híc, nhưng nếu mình là Âu Dương Phong thì dù có di chuyển bằng chân cũng đâu có bị mệt như vậy. Đành vậy, mèo vẫn hoàn mèo thôi. Lại tiếp tục đi thôi và đừng có mơ tưởng hão huyền nữa?

    Trời càng về chiều, cộng thêm sự mệt mỏi tự nhiên khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và buồn kinh khủng. Mỗi lúc chúng tôi càng xa đoàn đi trước vì không còn nghe tiếng của họ nữa, kể cả khi thổi còi cũng không còn nghe tiếng đáp trả. Điều đó lại khiến tôi lo lắng, nhất là khi anh Toàn bảo rằng anh không còn nhớ chắc chắn đường đi nữa vì lâu lắm rồi anh không đi (anh đã chứng tỏ câu nói của anh là đúng khi ngày hôm sau thỉnh thoảng anh lại đưa đoàn đi lạc một đoạn). Nếu để lạc đường thì đó là điều tồi tệ nhất. Thế nên đến những đoạn có hai ngã rẽ thì phải chú ý đến dấu chân. Cứ mỗi khi thấy dấu chân của người đi trước là tôi lại mừng vô cùng vì cảm giác như mỗi bước chân tôi đang đi là đưa tôi đến chỗ bình an. Khi đến những đoạn vách đá thì bị mất dấu, nhưng rồi một lúc sau lại thấy dấu chân ở những đoạn bùn lầy. Cứ như vậy chúng tôi đi, khi thì bám vào những bụi cây bên đường, khi thì men theo vách đá, khi thì luồn người dưới những thân cây đổ ngang đường, rồi lội bùn, leo dốc?Sự mệt mỏi choán hết trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thời gian trôi qua lâu như vậy, lại khung cảnh âm u nơi núi rừng buổi chiều chiều này nữa khiến tôi buồn, tinh thần mệt mỏi của những người xung quanh lại càng làm tôi như tuyệt vọng. Tôi chỉ ước một điều là đã về đến chỗ nghỉ chân buổi tối.
    [​IMG]
    Và cuối cùng thì điều đó cũng đã đến. Kia rồi, hai cái lều trại đã được dựng lên, ngọn lửa ấm cúng đang cháy, khói đang bốc lên mới thân thương dịu dàng làm sao. Các porter đang nấu nướng chuẩn bị buổi tối trông thật nhộn nhịp. Trời hơi mưa hay sương không biết nữa, chỉ biết rằng cái bếp lửa đang nghi ngút khói và đoàn người nhà mình đông vui đang đi lại cười nói đã khiến mình thấy dễ chịu. Tôi ngồi xuống tháo hết các loại tất ra, đôi chân mới nhăn nheo thảm bại làm sao, nó trắng hếu như của người chết. Tôi cảm thấy nhức nhối và rũ rượi. Một lúc sau tôi chậm rãi lê từng bước lại bờ suối để rửa chân tay mặt mũi. Mèng ơi, nước lạnh như băng. Ở độ cao gần 1800m rồi mà, lại là buổi chiều tối nữa. Lạnh quá. Lạnh tái tê. Nhưng cũng phải rửa thôi. Người tôi nát bét cả rồi. Mà cũng may lều trại ở ngay gần suối đấy, chứ những ngày sau đó thì không được thuận lợi như thế này đâu. Nhưng kể từ lúc dó tôi biết ý định tắm suối là một điều hoang tưởng (chả là trước đấy có một số chị em nghĩ là có thể... )
    [​IMG]
    Tôi nhanh chóng thay đồ và phơi bộ quần áo lên bếp lửa, tất thì vứt luôn. Vào ngồi trong lều vẫn còn bị lạnh nên tôi phải mặc thêm một cái áo ấm, đi tất sạch và đội mũ ấm. Trong lều mọi người ngồi xoa bóp đủ kiểu vì ai cũng rã rời, lúc đầu con trai con gái còn một góc nhưng sau đó thì lao vào nhau mà ngồi cho ấm. Chúng tôi cứ ngồi dựa vào nhau vậy và chờ bữa tối mà porter sẽ mang đến. Từng món, từng món được đưa ra, tất cả đều bốc khói nóng hổi, sao mà hấp dẫn đến thế. Đậu phụ kho (không khác dưới xuôi là mấy), thịt bò xào nấm (thịt bò miền núi có khác, dai nhách, hì hì), măng xào nè (cứ coi như là đặc sản của rừng núi đi)?, và nhất là tất cả đang chờ đợi món thịt gà sẽ được bưng ra, sao mà lâu thế nhỉ? Rồi mọi người tranh nhau ăn dưới ánh đèn pin. Rồi đèn pin tắt ngóm. Híc, làm sao mà thấy miếng ngon bây giờ? Em thích ăn cánh gà cơ, hu hu. Nhưng chẳng mấy chốc mà khí thế ăn cũng giảm, có lẽ vì đoàn chủ yếu là con gái, mà cũng mệt nữa. Và buổi tối ấy trôi qua cũng khá bình yên. Tôi nằm ngủ một mình trên đầu mọi người, rồi gần sáng tôi mới nhận ra rằng tôi bị lạnh, nhưng xét cho cùng có lẽ đó là đêm tôi ngủ được nhiều nhất
    <Trích nhật ký của Deepblues viết ngày 9 tháng 7 năm 2006
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Wh_W9.s9cqiFJkfkqA9TDh7_?p=50 >
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 04/12/2006
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    Ngày thứ 2.

    Buổi sáng. Tôi xuất phát muộn hơn những người trong đoàn vì để quên bộ quần áo mưa. Tôi cố gắng đi nhanh để đuổi kịp đoàn. Nhưng trời ơi, chân tôi mỏi quá đỗi, mười ngón chân nhức nhối, đùi thì cứng đờ, vai đau ê ẩm, tôi chưa bao giờ mỏi chân đến như vậy, mà mới sáng sớm ra đã phải leo đoạn đường dựng đứng. Mà đó cũng không thể gọi là một con đường được, đó là một thân cây to đổ rạp xuống, hai bên là cỏ cây tốt lút ngập nước. Tiếp đó là một đoạn dốc cao. Tôi bò, hai tay bám vào những rễ cây và sử dụng cơ tay để nâng người lên chứ không thể đi, có vẻ chân tôi vẫn chưa thích cái việc trụ cả thân người nặng nề của tôi cộng với 4kg ba lô trên vai (chưa kể 1 lít nước). Đôi găng tay có gai mới tuyệt vời và hữu dụng làm sao. Nghiệm lại mới thấy rằng tôi là người bò nhiều nhất và sử dụng tay nhiều nhất. Kể cả những đoạn leo dốc mọi người có thể thẳng lưng mà đi thì tôi vẫn phải bò (ngượng quá), vì đơn giản là nếu tay tôi có ích trong việc đi thì chân tôi sẽ đỡ phải trụ đi rất nhiều. Tư thế leo dốc bằng cả tay lẫn chân của tôi trông giống như một con rùa với cái mai vàng rực rỡ (chả là cái bọc balô của tôi có màu vàng chóe).

    Đi một đoạn, tôi đuổi kịp tốp người cuối. Nghỉ một lúc chúng tôi lại đi. Chúng tôi gặp đoàn đầu tại một con suối khá to, mọi người đang chụp ảnh và nghịch nước. Nước suối mát lạnh, trong vắt và ngọt lịm. Ngồi nghịch nước suối được một lúc thì Sàng lại khua cả đoàn đứng dậy ?oOk, Let''''s go?, đến buồn cười với cái giọng tiếng Anh của cu cậu, nhất là lần đầu tiên khi thấy cậu nói English thì cả nhà đều choáng. Đúng là một anh chàng người H?TMông sành điệu (sau này mọi người sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa về cái anh chàng dân tộc sành điệu này).

    Đoàn đầu lại tiếp tục lên đường, nhưng đoàn mới đến thì vẫn phải nghỉ một lúc. Tôi thì tiếp tục đi vì tôi không muốn đi với tốp sau, tôi không muốn rơi vào tâm trạng tuyệt vọng của chiều hôm qua. Nhưng buồn thay tôi lại không đủ sức đi cùng tốp đầu. Mỗi lần tôi đuổi kịp họ lúc họ nghỉ ngơi thì họ lại chuẩn bị đi tiếp làm tôi gần như kiệt sức vì không được nghỉ. Tôi lại bị bỏ rơi. Buổi sáng ngày hôm đấy tôi cứ rơi vào tình trạng như vậy, không chịu đi với tốp sau nhưng cũng không thể đuổi kịp tốp đầu. Nhiều lúc tôi nghĩ hay mình đợi đoàn sau đi? nhưng mỗi lần nghĩ vậy tôi lại đứng dậy và đi tiếp.

    Gần trưa, chúng tôi dừng lại một đỉnh núi có độ cao 2900m, chụp ảnh và ngắm những ngọn núi thấp hơn, ở xa xa. Thỉnh thoảng mây đi qua và che mất tầm nhìn, xung quanh là một lớp mây mù mờ đục mỏng manh. Khi mây trôi đi hết, ánh nắng chiếu xuống, chỉ còn lại màu xanh của núi đồi và màu vàng của nắng, phía xa kia là màu trắng của hoa đỗ quyên, khung cảnh tuyệt đẹp, rất hợp cho những bức ảnh kiểu Titanic. Nhưng xin đừng có nhìn xuống mỏm núi đá kia, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi độ cao đấy, một chút lơ là bất cẩn là có thể bạn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Tôi nói với mọi người: ?oTrên đời em sợ nhất ba điều, thứ nhất là rắn, thứ hai độ cao, thứ ba thì?hì hì, hơi trẻ con?. Chị trưởng đoàn cười nói: ?oTrời ơi, Deepbluesee ạ, nếu chị biết vậy thì chị đã loại em ra khỏi đoàn rồi. Đi leo núi mà sợ độ cao thì còn nói gì nữa??. Hì hì, nhưng đã quá muộn để đuổi em rồi, Ranger ạ, em phải dấu nhược điểm của em chứ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời lại bắt đầu nắng khá gay gắt. Chúng tôi đang ở trên đỉnh và không có cây che. Cả đoàn lại chuẩn bị leo xuống. Thế đấy, để lên đến đỉnh 3143m, chúng tôi phải leo lên đỉnh 2900m rồi leo xuống 2700m rồi mới lại leo lên. Cứ hết quả núi này rồi đến quả núi khác, và trong quá trình leo lên một ngọn núi thì phải trải qua rất nhiều đoạn đường leo lên, leo xuống. Leo lên thì mất sức hơn leo xuống nhưng mỗi lần leo xuống mọi người lại thấy buồn vì điều đó hứa hẹn rằng sẽ phải chuẩn bị leo lên rất là vất vả nặng nhọc nữa. Cũng may càng lên cao thì vắt càng ít mà hầu như không còn nữa nên chúng tôi có thể ngồi thoải mái bất cứ lúc nào.

    Buổi trưa, chúng tôi dừng lại ở một bãi đất khá bằng phẳng, ăn bánh mì với trứng thịt, cà chua dưa chuột, tráng miệng bằng dưa hấu. Tôi không ăn được nhiều, nhưng được nghỉ ngơi và chụp ảnh đã khiến tinh thần trở nên phấn chấn.

    Nghỉ ngơi xong chúng tôi lại đi, lại xuyên qua rừng. Mùa này ở Fansipan không có nhiều hoa, thỉnh thoảng mới thấy một số loài hoa dại nhỏ mọc khiêm tốn bên những lùm cây. Điều đó tạo thêm sự hưng phấn cho mọi người. Dưới chân chúng tôi đang đi là lớp đất mùn ẩm ướt, khá dày, do các lá cây đang phân huỷ tạo thành. Đây là môi trường phù hợp cho các loài vi sinh vật, côn trùng nhỏ và dễ thấy nhất là các loài nấm. Có rất nhiều loài nấm, sặc sỡ đủ màu: đỏ, trắng, da cam? Không biết có ai đi đằng sau tôi nói:
    - Cây nấm này đẹp thật. Không biết có ăn được không?
    Tôi cười:
    - Được chứ. Chỉ có điều chỉ ăn được một lần thôi .
    [​IMG]
    Nói đến chuyện ?oMột lần?, tự nhiên tôi trở nên triết lí. Tôi nghĩ ?oCó những việc chỉ nên làm một lần, Có những sai lầm chỉ nên trót dại một lần và có những chuyến đi chỉ nên đi một lần thôi. Cuộc đời này có những hương vị chỉ cần nếm trải một lần là có thể mang theo suốt đời rồi?. Sự mệt mỏi mà chúng tôi đang chịu đựng khiến tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi leo Fansipan, thậm chí nghĩ đến chuyện leo một ngọn núi nào đó cũng làm tôi thấy nản. Tất nhiên suy nghĩ về chuyện ?omột lần? ấy chỉ để hài hước thôi, làm cho bước chân của tôi trở nên nhanh hơn thôi chứ trong thâm tâm tôi biết rằng chuyến đi của chúng tôi không bao giờ là sai lầm hay có gì đó phải hối tiếc.

    Nhìn mọi người xung quanh ai cũng lem luốc, nghĩ mà buồn cười. Đã ở đây rồi thì chả ai còn biết đến chuyện bẩn, sạch nữa. Thấy tóc anh Văn_bờm ướt một cách có nghệ thuật, tôi liền hỏi ?oAnh xịt keo à??, anh phì cười: ?oTrời ơi, em còn nghĩ là anh có thể làm đẹp với ai ở đây nữa hả??. Hơ hơ, em biết đâu đấy, thấy vậy thì hỏi vậy thôi mà. Hi hi.

    Đoàn người lại đi, phía sau thì cứ rải rác vì sức đuối hơn. Mà đường hẹp nên chỉ đi lần lượt từng người thôi. Mỗi bước chân tiến về phía trước của người này tạo đà cho bước tiến của người sau. Đến những đoạn nguy hiểm thì cảnh báo cho nhau biết. ?oĐoạn này trơn lắm đấy?, ?oCái cành này mục không bám được đâu nha?, ?oChú ý chỗ này dễ ngã?, ?oĐi trên cây gỗ này nè, chỗ kia bị lún đấy?, ?oĐu vào cây tre này nha cho đỡ mất sức?, ?oBám chắc vào?? Đoạn đường ngày hôm ấy vất vả hơn cả ngày hôm trước vì có nhiều đoạn leo dốc hơn, vậy mà trước đấy anh Toàn bảo là không dốc bằng, chắc là chỉ để an ủi chị em. Bước chân của chúng tôi nặng nề, tệ hơn nữa là giày chúng tôi ngấm đầy bùn, đất và nước, cảm giác như đang đi trên đôi chân của ai đó chứ không phải của mình.

    Thỉnh thoảng chúng tôi đang đi thì nghe tiếng suối chảy róc rách ồn ào cũng thật vui tai. Rồi nghe tiếng chim kêu mà không biết chúng đang trò chuyện hay đang cãi nhau. Những âm thanh đặc trưng ấy của núi rừng làm cho khung cảnh trở nên rộn ràng hơn. Nhiều lúc mệt nhưng tôi vẫn huýt sáo để làm cho mình vui, nhất là khi nghe tiếng chim vang lên ở đâu đấy. Buồn cười hơn nữa là nhiều lần nghe tiếng chim hót mà tôi cứ tưởng là tiếng còi của đoàn người đi trước làm tôi mừng khấp khởi và có thêm niềm hy vọng để bước nhanh hơn?Phải nói thêm rằng, lúc đầu chúng tôi rất hay thổi còi linh tinh, nhưng rồi sau đó thì cũng chả có sức đâu mà thổi nữa, và chỉ khi nào cần thiết thì mới thổi để động viên nhau và tránh bị lạc. Vì vậy sau đó mỗi lần nghe tiếng còi là những người đi sau lại cảm thấy vui như thể đồng đội đang ở rất gần.

    Nhưng cũng có lúc không gian trở nên yên ắng tĩnh mịch một cách buồn rầu dễ sợ. Chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng thở của chính mình. Nhiều lúc mệt mỏi rồi nhìn nhau nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười, có khi cười méo xệch nhưng vẫn cố để không làm mất tinh thần nhau. Như chị Thuỷ sau này nói trong quá trình leo FSP thì Nụ Cười là thang thuốc bổ quý giá nhất cho mỗi người. Điều này em hoàn toàn đồng ý với chị. Tôi nghĩ nếu con người ta phải chịu đựng sự cô đơn một mình trong rừng thì thật là khủng khiếp. Sự cô đơn bản chất đã là một điều đáng sợ rồi, cộng thêm ngoại cảnh nữa thì đúng là không thể chịu được.

    Chiều hôm đó, tôi và hai chị Sài Gòn là chị Ngôn và chị Thuỷ được hộ tống bởi anh T?Tzi rơi lại ở phía sau, may mà không phải sau cùng. Nhóm đi đầu thì mất hút ở phía trước rồi, còn những người ở phía sau thì không biết đã đi được đến đâu. Một phần cũng vì chúng tôi mải mê chụp ảnh và quay phim nên mới đi sau nhóm đầu như vậy. Đành chấp nhận thôi, niềm vui được chụp ảnh khiến cho chặng đường đỡ vất vả hơn rất nhiều. Có thể nói chụp ảnh là nguồn động lực lớn nhất của chúng tôi, sẽ không dễ dàng để có lại những giây phút thế này đâu nên phải tận dụng. Tuy nhiên chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc vì không được chụp ảnh với cả đoàn. Ai bảo họ không chịu đợi chúng tôi kia chứ. Hừm hừm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chị Thuỷ chụp được bao nhiêu là ảnh các loài hoa dại trên đường và bên bờ suối, chị quyết tâm không bỏ sót bất cứ bông hoa nào dám ló mặt ra trong tầm mắt. Đến những đoạn dốc cheo leo gồ ghề thì chị Ngôn lại bảo chúng tôi leo lại vì chị muốn quay phim làm tư liệu (chị là nhà báo mà). Phải leo lại đoạn này hả? Ok thôi. Được quay phim mà. Và thế là chúng tôi có kha khá các action. Ngày hôm đó tuy mệt nhưng vẫn vui vì chúng tôi được đi qua nhiều đoạn đường thật đẹp và hiểm trở. Rừng trúc hoang vu bí hiểm, mọc san sát và dày đặc. Rồi những cây cổ thụ rễ to đùng và nhiều nhánh trông thật vững chắc và ma quái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường đi thỉnh thoảng bọn tôi còn thấy rất nhiều dấu vết của việc bẻ măng. Lúc đầu tôi còn tưởng là porter nhà mình bẻ măng để có món rau tươi chuẩn bị bữa tối, sau này mới biết đó là dấu vết của những người dân tộc đi rừng họ bẻ măng để ăn qua ngày.

    Rồi chúng tôi lên đến một cái đỉnh và nằm dài ra nghỉ ngơi. Ở đấy bắt được sóng điện thoại và ba chị em tranh thủ gọi điện về nhà. Chẳng mấy khi có những giây phút thảnh thơi bình yên đến vậy. Dưới chỗ chúng tôi đang ngồi là bùn đấy nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả.
    [​IMG]
    Vì sợ về đến lán trại muộn nên chúng tôi cũng không dám nghỉ lâu. Zi lại còn doạ chúng tôi là có thể không về kịp chỗ cắm trại của đoàn. Thế mà lúc đấy tôi cũng tin nên không dám nghỉ nhiều. Chiều hôm ấy chúng tôi còn gặp phải một cơn mưa rừng nữa, đúng lúc đấy đang dừng lại nghỉ cạnh một cái hang có tấm bạt che của người dân tộc. Mùi than củi cháy vần còn sót lại trong hang. Buồn ngủ quá.
    [​IMG]
    Cơn mưa rừng chỉ rào một phát rồi cũng nhanh chóng tạnh và chúng tôi lại phải lết đi. May làm sao mấy trăm mét cuối ngày hôm đấy có hai porter đến vác đồ của Zi (để mang thức ăn về lán trại) và thế là đôi vai của Zi dành cho việc vác balô của tôi và chị Thuỷ. Đó là quãng thời gian ngắn ngủi duy nhất chúng tôi biết được cái cảm giác không có cái gánh nặng mấy kí trên vai. Sao mà nhẹ nhõm!!!

    Khi chúng tôi về đến lều trại thì trời cũng âm u xám xịt rồi. Trại được dựng lên trên một mảnh đất khá dốc (không được bằng phẳng như tối hôm trước), và như thường lệ phía dưới được trải một lớp "đệm" trúc. Đó là một loài trúc còi cọc, thân nhỏ chỉ bằng ngón tay út và cũng chỉ cao đến bụng người. Có lẽ ở độ cao này không phải là nơi thích hợp để chúng phát triển thành những cây trúc to, nhưng cũng như nhiều loài cây khác khi ở trên núi thì đặc điểm để tồn tại có lẽ là sự dẻo dai. Loài trúc này mọc khắp nơi trên đường chúng tôi đi, nhiều lúc còn giúp tôi có chỗ bám; tuy nhiên đây không phải là loại trúc như ở trong rừng trúc lúc chiều chúng tôi đi qua.
    [​IMG]
    Con suối nơi chúng tôi dừng chân ngày hôm đấy (giống như một cái vũng nước thì đúng hơn) hơi xa chỗ cắm trại mà đường bẩn (xuống đấy rửa chân khi lên cũng lại bẩn nên có rửa cũng vậy) nên tôi chỉ ra đúng một lần. Chúng tôi lại ngồi vào trong lều dựa vào hơi ấm của nhau, một số thì ngồi phơi đồ bên bếp lửa. Buổi ăn tối hôm đấy có lẽ là bữa tối vui nhất vì tất cả 29 người đều ăn trong lều (tối trước thì các porter ăn ngoài lều). Tuy hơi chật nhưng đó là đêm duy nhất chúng tôi tụ họp đông đủ như vậy. Nghe Sàng hát bài hát tìm người yêu, nghe bài thơ chú (?) đọc về rừng núi bằng tiếng H?Tmông chả hiểu gì cả nhưng cứ dỏng tai lên mà hóng hớt. Và hôm đấy chúng tôi được biết rằng con gái của chú Phò rất xinh, đây đúng là một thông tin khơi gợi sự tò mò nhất cho các anh em trai. Rồi chúng tôi hát hò, chẳng bài nào ra bài nào vì chẳng ai nhớ hết lời, nhưng ấn tượng nhất vẫn là giọng ca của anh Tio. Sẽ mãi nhớ đến bài Tình Ca của anh!!!! À, quên mất, còn mấy câu thơ đối đáp của Blackstar và chị Thuỷ nữa chứ:
    - Đường Sài Gòn vừa dài vừa hẹp
    Gái Sài Gòn vừa đẹp vừa dê.
    - Đường Hà Nội cong cong quẹo quẹo
    Trai Hà Nội ghẹo cũng không theo.

    Và bữa tối ngủ hôm đó mới đúng là nhớ đời. Chật khủng khiếp. Tất cả mọi người đều phải nằm nghiêng. Bất cứ động tác trở mình nào cũng được coi là một điều xa xỉ. Chật đến phát nóng lên. Tôi phải cởi tất và cả áo ấm. Đã thế lại còn bị tuột dốc nữa chứ, đang ngủ cứ chốc chốc lại phải trườn lên, đến cái chân cũng không được thẳng vì có thể sẽ đạp vào mặt người nằm dưới chân mình. Đêm đấy tôi hầu như không ngủ được và sáng mai lại bị đau họng vì bị gió lùa.
    [​IMG]
    <Trích nhật ký của Deepblues viết ngày 12 tháng 7 năm 2006
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Wh_W9.s9cqiFJkfkqA9TDh7_?p=58 >
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 04/12/2006
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Fanxipang ký!
    Hồi 1: Trần Quý Cáp, chuẩn bị lên đường
    Fanxipang, Tây Bắc thẳng tiến
    Ngày 30 tháng 6
    Một ngày thật lắm sự kiện với mình: buổi sáng đi nhận tấm bằng TỐT NGHIỆP mà phải mài đũng đít quần 4 năm mới lấy được, xong xuôi trưa về chuẩn bị liên hoan ở nhà Tùng ****er. Cơm no rượu say, về nhà tưởng sẽ được một giấc ngủ cuối cùng ở đất HN trước khi lên Fan, ai ngờ ông anh họ quý hóa thông báo vợ đẻ bị cấp cứu nhờ mình đến giúp. Trong cơn buồn ngủ vật vã, mình vẫn phải phi xe hơn 10 cây số lên Bạch Mai. Phù, lên đến nơi thì lão anh họ yêu quái kêu xong xuôi hết rùi. Chưa hết đen, lúc lấy xe mới nhớ ra quên lấy vé. Vậy là a lê hấp, viết tường trình và nộp phạt 15K, đời đúng là đen hơn con chó mực.
    Ko biết mình viết thế này có đúng là hồi ký không nữa, nhưng thôi, đã trót cầm bàn phím lên là phải viết cho hết.
    21h15, mình và Tùng ****er( tên cúng?gạo của boygun, nếu ai đó thắc mắc) có mặt ở Trần Quý Cáp. Vẫn chưa thấy ma nào có mặt, hai thằng lại định cá độ xem hôm nay tên nào sẽ mất bữa tối vì đến muộn nhất, có lẽ anh Tio vẫn là ứng cử viên số một sau chuyến Ba Vì lần trước. 21h30, gọi cho em Ranger, em thỏ thẻ là em chuẩn bị xuất phát từ Văn Điển. Ơn chúa, gần 22h mọi người cũng có mặt đông đủ. Sau một hồi chào hỏi, cuối cùng mình cũng nhận ra những người đã từng chạm trán: Linh gái già, Linh gái trẻ, Linh trai, anh Tio, anh Thắng, em Hà Big, em Hoa, Thủy, chị Việt Anh, chị Yến, Ranger, ?.còn lại là những vị khách từ Sài Gòn mà chả ai biết là ai đấy( chị Thủy, Ngôn, Thư, Hà) . Quang cảnh chia tay rất là bịn rịn và cảm động, lòng lại bồi hồi xao xuyến nhớ đến mấy câu thơ học vẹt hồi ôn thi tốt nghiệp:
    Áo chàm trong buổi phân ly
    Cầm tay nhau đếch biết nói gì em ơi
    Ghế đã an bài, mình và Tùng ****er bị lùa vào ở cùng với mấy nữ đại ca từ Sài Gòn. Khổ thía không biết, mới lần đầu đi tàu nằm đã phải thể hiện bản lĩnh của đàn ông thời nay, phải leo tít lên cái tầng 3 nóng nực và chật chội nằm, nhường chỗ cho các bà chị ở dưới. Mặc dù đã an toạ nhưng lòng vẫn thầm một tia hy vọng mong manh có bà chị nào buột miệng: ?oTao thích ngủ ở trên cao lắm?!
    Cả một đêm trằn trọc cứ thế trôi qua, mình đã bao lần mơ suýt tóm được một con gà quay trên đỉnh Fanxipang thì nó lại tự nhiên biết thổi còi và chạy biến mất. 5h, trời dần sáng, thấp thoáng ẩn hiện những dãy núi xa xa. Nhảy xuống tầng 1 ngồi tán gẫu với mấy bà chị.
    Ngày 1 tháng 7
    7h sáng, tàu dừng tại ga Lào Cai. Xử lý xong xuôi hành lý, cả đoàn hối hả đi tìm Cuốn sủi lót dạ. Amen, chỉ còn 10 suất cuốn sủi và mình là một trong những kẻ may mắn, ngoài ra vẫn được thêm một bát phở trước khi ra ô tô.
    34km đường cua ngoằn ngòeo lên Sa Pa. Bất chấp một số chị em xin túi ni lông, mọi người cuời đùa rất nhiệt tình. Mưa ngày càng to dần, em Hương Ranger có nguy cơ bị đem tế thần Mưa để lấy may mắn cho đoàn. Càng lên cao Sapa càng đẹp, lòng người càng ngây ngất đắm say!
    Muốn biết những điều rùng rợn nguy hiểm gì đang chờ đợi đoàn người ở phía trước, mời quý độc giả theo dõi tiếp hồi 2.
    Chúc ngủ ngon, khò khò !
    <Bài viết của BlackStar83 viết 23:48 ngày 10/07/2006 ( có hồi 1 hay quá kô muốn viết hồi 2 )
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/733910/trang-38.ttvn
    >
    Được ranger83 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 04/12/2006
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Một ngày tối tăm mặt mũi vì công việc, tối về lại càng buồn, vơ vẩn vẩn vơ, có lẽ cũng chẳng ngủ được, con người ta sinh ra sao lại cứ làm cho nhau buồn nhỉ? ước gì cuộc đời được đi mãi lối mòn Phanxiphăng, không ưu tư, không phiềm muộn với trời mây, với suối reo, với tiếng cây và gió xào xạc cùng tiếng cười chan hoà khắp nơi. 4 ngày 3 đêm trên phanxiphăng là những ngày đáng sống nhất của cuộc đời, sống một cách thực sự, vừa bản năng vừa chan chứa tình người. Ở đó không có chỗ cho những toan tính nhỏ nhen, không có chỗ cho những phiền muộn. Đường đi lên thật gian lao, mỗi lúc hụt hơi, mỗi lúc đuối sức, mỗi người đều thầm ước ao giá mà đỉnh núi chỉ còn vài bước chân thôi, hoặc là ước gì bây giờ đang ở trên đỉnh rồi, Nhưng sau khi trở về Hà Nội rồi, nghĩ lại mới thấy, hạnh phúc và niềm sung sướng của mỗi người không chỉ là những giây phút trên đỉnh núi, mà phần nhiều hạnh phúc được mọi người cảm nhận trên từng bước chân đi, trên từng chặng đường, hạnh phúc là mỗi lần kéo được một bạn đồng hành tiến lên phía trước, là mỗi lần chộp được một bức ảnh cho một người, hạnh phúc là mỗi lần nghỉ chân uống một ngụm nước... Hành trình leo phăng cũng từa tựa như cuộc sống, sự háo hức chờ đợi tăng dần tăng dần khi ta leo từ chân lên tới đỉnh, và giảm dần từ lúc ta bắt đầu leo xuống, khi mà mọi thứ đã thu vào trong tầm mắt, đã tường tận và tất cả mọi giác quan đã no nê. Tui ước ao được đi mãi lối mòn phanxiphăng, nhưng phải là đoạn mà ta đang cố gắng leo lên đỉnh núi, ánh hào quang ở phía trước và một sức mạnh hiện hữu bên trong để tiến lên phía trước.
    Không ngủ được, định làm một bài thơ, thế nào cuối cùng lại ra một mớ văn xuôi lủng củng, bà con đọc nhớ thông cảm cho cái nỗi buồn của tôi.
    <Trích bài viết của tio361 vào 10:17 ngày 11/07/2006
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/733910/trang-38.ttvn>
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nằm xuống định cố ngủ một tý, nào ngờ cảm xúc từ đâu bỗng ập về. Sao nhớ quá cái chảo lửa mà Sàng phi cà chua, nhớ cái hơi ấm bên bếp lửa hong quần áo, nhớ cây cầu bắc ngang suối rung như muốn ngã, nhớ cảm giác buồn và lo ngắn ngủi trên ôtô lên Sapa lúc trời mưa, nhớ cái quần Kaki mượn của Nam trát đen những bùn đất, nhớ con vắt ngoe nguẩy uốn mình đi trên khúc gỗ, nhớ lúc chụp ảnh bên suối cho Ngôn, nhớ lúc chụp ảnh cho Hoa và Linh(gái) thay hết 4 đôi pin mới chụp được, nhớ cảnh con trâu rừng đầu đàn nghểnh cổ cảnh giác khi mọi người tiến lại gần để chụp ảnh, nhớ vị ngọt, mát chua chua của quả dâu rừng, nhớ mầu đỏ của chùm thảo quả, nhớ lúc Ranger bị trượt chân ngã nằm co 2 chân lọt gọn giữa mấy cái rễ cây, nhớ cái cảm giác chống hai tay, cúi miệng uống một hớp nước dưới suối lạnh, lúc đó vẫn còn nhớ nguyên xi cả hình viên sỏi trắng lấp loá dưới làn nước trong veo, nhớ lúc trời nóng, không có suối mà sờ vào thân cây cổ thụ phủ kín bởi rong rêu vừa mềm mềm xôm xốp vừa mát lạnh tay vì có chứa nước ẩm. Không thể quên, sáng thứ 2, dậy đầu tiên trong đoàn, nhìn lên thấy một vạt nắng vàng rực trên một triền núi xa xa, một ngày mưa gió đã kết thúc. Nhớ cảnh mọi người tranh nhau chỗ nằm, nhớ cảm giác chật trội, nhớ cái hông Linh(trai) thúc vào đùi, nhớ lúc bigbigbog kéo tay để không đạp vào anh Toàn nằm phía dưới, nhớ lúc Sàng hát, anh Phò hát. Nhó lúc tựa lưng vào Ngôn, Hoa, Thuỷ hát Sad Movies, Hà Nội Mùa Này Vắng Những Cơn Mưa...nhớ ánh đèn pin ăn tối, nhớ hai ngọn nến cắm trên một tảng đá cạnh mâm cơm, nhớ bóng cây cổ thụ hồi sinh sau trận cháy rừng in hình lên bầu trời đầy trăng sao. Hai tay hình như vẫn còn nguyên cảm giác tóm ba cây trúc gộp lại đu người xuống núi, nhớ cảm giác như sắp tuột mất chiếc giày khi thụt vào vũng bùn không rút được chân lên. Nhớ lúc đi cuối, cùng Ranger, Việt Anh, Bigbigbog, nhớ đôi giày bong đế của bigbigbog, nhớ cái chai hết nước cắm ngược trên ngọn cây vệ đường. Nhớ cái quần bê bết của Hoa. Nhớ các vết cào chi chít trên tay Thắng lúc qua rừng trúc, nhớ lúc dán cao vào vai cho Tùng, nhớ lúc cởi trần ôm Nam chụp ảnh. Nhớ dòng suối nhỏ lấp lánh ánh nắng ban mai, khi mà lá cây còn ướt đẫm sương đêm và con chim thì mới thức dậy hót lảnh lót, nhớ giọng nói miền nam của Candyduong, nhớ ánh mắt rất lạ của Ngôn, nhớ gương mặt rạng rỡ của Hoa và cả cái H''''''''mông lấm lem bùn đất của she nữa, nhớ đôi chân dài Việt Anh vươn qua một tảng đá trơn trườn xuống cùng chiếc gậy cũng dài, nhớ dáng đi chân thấp chân cao mệt mỏi của bigbigbog vì chiếc giầy hỏng, nhớ cái ba lô như cái mai rùa màu vàng của deepbluesea, nhớ dáng đi dẻo dai của Hải Linh, nhớ thanh lương khô gặm dở trên tay Ranger. Rồi nhớ lúc sắp lên tới đỉnh, hôm đó tui bị ốm, mệt rã rời, nhưng khi biết sắp lên tới đỉnh, chân tay run rẩy vậy mà tự nhiên như được gắn thêm mô tơ, cuống cuồng chạy, tự nhiên ngã xuống, lập tức chạy bằng cả 4 chân, 2 chân 2 tay đẩy đạp lung tung, phi như con vượn trên lối mòn thảm cỏ triền núi. Nhớ cảm giác gió thổi mát lạnh vào cái lưng trần lúc cởi áo chụp hình thác loạn với 5 anh em, Nhớ cái lúc mà Tùng nó tè kỉ niệm một bãi trên đỉnh, tè xong nó còn nói"chuyện kể rằng sau khi tè xong, người xuống tới chân núi rồi mà giọt nước đ..cuối cùng vẫn chưa rơi tới nơi" hihi.., nhớ cảm giác chuyền tay nhau chai rượu chúc mừng Ôi cuộc đời sao đẹp vậy. Nào hãy vươn vai, ưỡn ngực đứng trên nóc nhà Việt Nam, không thèm nhìn Lào, cũng chẳng cần ngó China, chỉ cần hít một hơi thật dài và thở ra cùng tiếng cười sảng khoái là mãn nguyện rồi. I love you all.
    <Trích bài của tio361chuyển vào 08:39 ngày 11/07/2006
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/733910/trang-38.ttvn>
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    ]Lên đến đỉnh, sự thác loạn của anh em được phát triển một cách không thể nào kiểm soát. Như thế này đây ạ?
    [​IMG]
    nụ cười của các anh như thể trên đời này không còn gì sung sướng hơn.
    Các chị em, người thì nhìn, người thì quay mặt đi, mỗi người một phản ứng...

    [​IMG]
    Cho đến khi người chị cả nói: "Ok đi các em, không sao đâu".
    [​IMG]
    ...Một khi chị cả đã nói thế rồi thì...Không thể chịu đựng thêm được nữa, các chị em lao vào?Đầu tiên thì chỉ một người thôi...
    [​IMG]
    Nhưng rồi sau đó?
    [​IMG]
    -"Cảm giác nằm giữa lòng các em trai thế nào hở chị?"
    -"Mệt em à, chị phải nằm nghỉ thêm một lúc đã?"

    [​IMG]
    <Bài của Deepblues
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/733910/trang-43.ttvn >
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hoa lá cành chút bà con nhỉ?
    First....
    "Hoa... và quả dại trên đường chúng ta đi!!!!!!!"
    Loài hoa này rất phổ biến trên hành trình leo Fan, tuy đã rất cố gắng để chụp một con bọ đang ngo ngoe trong bông hoa này nhưng không kịp vì mắt bị tấn công bởi vô số những con bọ khác... đau!
    [​IMG]
    Còn đây là những trái dâu rừng chua chua, ngọt ngọt, mát dịu. Quả này sau khi được làm mẫu đã bị xơi tái híc!!!
    [​IMG]
    Bức này tuỳ sức mà phát huy trí tưởng tượng
    [​IMG]
    Chùm quả này chắc là có độc, may mà chưa nếm!
    [​IMG]
    <Trích bài daihaithuy82 chuyển vào 09:31 ngày 15/07/2006
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/733910/trang-44.ttvn >
  9. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Những đêm ngủ trong lều có lẽ là những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Có một tối anh Tio nói rằng: ?oAnh muốn ôm tất cả các em vào lòng?.
    [​IMG]
    Nghe thấy vậy, Vanbomtiensinh và Linleo liền nhốn nháo cả lên. " Em, em nữa, anh Tio ơi, share đi". Còn Blackstar thì nghĩ thầm ?oXời, không biết ai sẽ là của ai đâu?.
    [​IMG]
    Bỗng nhiên, Linleo quay sang hỏi: ?oCó gì mà cậu cứ phải cười tít mắt vậy hả DBS??
    [​IMG]
    -?oHì, tớ đang nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra??
    -?oCòn chị cũng đang nghĩ xem đây sẽ là một đêm kinh hoàng hay lãng mạn??
    [​IMG]
    Ừm, không biết sẽ như thế nào đây nhỉ? Một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Tỷ lệ nam nữ quá là chênh lệch? Nhưng ở đời không ai biết trước được chữ ngờ. Nhìn nụ cười tít mắt của anh Tio tối hôm đó có ai ngờ đâu đấy? rằng anh Tio lại chỉ thích thế này thôi...
    [​IMG]
    Đây mới thực sự là nụ cười mãn nguyện của anh?Buồn thay. Buồn thay?Bây giờ mới hiểu tại sao tối đấy Blackstar lại nghĩ như vậy?

    <Trích bài Deepblues chuyển vào 19:00 ngày 13/07/2006
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/733910/trang-44.ttvn>
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề B&B (Bee & Butterfly)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trích bài daihaithuy82 viết lúc 09:45 ngày 15/07/2006
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/733910/trang-44.ttvn

Chia sẻ trang này