1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuong hôn thú giả bên Mỹ này ....

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 04/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Vy kô tìm cách ''hạ cánh an toàn'' nhé.
    Chú Giương Quá, ta cứ lấy sông SG làm ranh giới phân chia. Phía Bắc lấy cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ta bắt tay hợp tác vui vẻ cái nào.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Người phương Tây có câu: " ở đâu có bánh mỳ ở đó là quê hương".
    Câu này xem ra có vẻ rất là thấp kém, không yêu nước nhưng lại là thực tế.
    Hàng triệu người châu Âu bỏ cựu lục địa sang Hoa Kỳ kiếm cơm và tự coi Hoa Kỳ là quê hương của họ.
    Hàng triệu người Hoa bỏ đại lục từ hàng trăm thế kỷ trước và cũng gọi vùng đất mới mà họ hàng họ định cư là quê hương, tổ quốc.
    Hàng triệu người châu Âu, người Hoa sống ở Mỹ không bị người dân cùng gốc với họ hiện vẫn sống ở quê hương phỉ báng hay chế diễu là mất gốc này nọ.
    Có lẽ dân tộc ta ít di chuyển, có chăng mới di chuyển từ phía Bắc xuống Nam đến Cà Mau và người Việt thực sự di dân đi ra thế giới có lẽ mới từ trong khoảng mấy chục năm vừa qua.
    Nếu người Việt chúng ta đi "xuất khẩu lao động" làm đường rày xe lửa xuyên lục địa Bắc Mỹ hoặc đi đào vàng ở Cựu Kim Sơn ( California) từ những năm đầu thế kỷ trước thì có lẽ ngày nay lịch sử đổi thay nhiều lắm.
    Có ở trong mỗi gia đình, mình mới hiểu rõ hơn. Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi có người bạn, dân Thái bình, học hành cực giỏi vì con đường duy nhất của cậu ta thoát khỏi cảnh nghèo túng, cày ruộng giống các thế hệ cha ông là học. Bạn tôi giờ vẫn chưa dám lập gia đình,ngày ngày cầy cật lực mong có tiền gửi về gia đình. Bạn đã thành công trong việc chuyển hộ khẩu cho gia đình lên Hà Nội, cho các cháu đi học trường thành phố thay vì trường làng. Tất cả những cái đó nghe có vẻ chuyện đơn giản với nhiều người nhưng là cả sự phấn đấu không mệt mỏi của bạn tôi.
    Nếu bạn tôi giờ quay trở lại Việt nam liệu có chắc có thể giúp được gia đình không? Cậu có thể may mắn, gặp cơ hội phất lên như bao người khác nhưng cái đó không chắc, trong khi cái ở đây là chắc chắn.
    Em OOpzz nhà có mấy cái xe Mercedes toàn loại S500 từ những năm 90 ( theo như lời em nói), cơ ngơi đầy đủ, sự nghiệp bền vững thì đúng là ở Mỹ này quá khổ. Em hoàn toàn đúng khi nói là ở Mỹ chẳng sung sướng gì.
    Nhưng không phải ai cũng tốt số như em, được sinh ra trong gia đình giàu có, born in purple.
    Những người cho rằng yêu nước là phải về Việt nam cũng nên có cái nhìn rộng rãi hơn.
    Mới đây, Đặng Thái Sơn cũng phát biểu khi bị hỏi về thân phận "không trở về tổ quốc" của mình.
    Anh trả lời rằng:
    - Vị trí của tôi là trên trường quốc tế. Tôi là đại diện duy nhất cho Việt Nam về nhạc giao hưởng, nếu tôi quay về, ai sẽ thay tôi làm nhiệm vụ đó? Lý do ấy quan trọng hơn tất cả.
    Không cứ phải ở Việt Nam tôi mới chứng tỏ được sự hữu ích của mình. Tôi vẫn trao học bổng âm nhạc cho những sinh viên Việt Nam ngay tại nơi không phải quê hương mình. Thậm chí tại Đại học Montreal (Canada) nơi tôi giảng dạy, có tới gần 50% sinh viên học nhạc là người Việt Nam. Tôi vẫn làm những điều có ích vì tương lai nhạc Việt, dù không sống trên nước Việt. Hơn nữa, Việt Nam có rất ít trường đào tạo chuyên về âm nhạc. Nếu ở lại quê hương, sẽ có rất ít cơ hội nghề nghiệp.

  3. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bác viết rất hay . Không hổ danh làm Mod của box
    Được hanna sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 06/12/2005
  4. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Được hanna sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 06/12/2005
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    bác Netwalker thân mến,
    thứ nhất, ở đây anh Thuyền hỏi diff view, mỗi người 1 view mà, có ai khẳng định điều gì chung cho hoàn cảnh của tất cả mọi người đâu.
    mà em cũng chưa thấy ai đả động đến yêu quê hương với thương đất khách cả, làm gì mà bác động lòng, biện luận hùng hổ thế, đao to búa lớn em sợ.
    hơn nữa hình như mọi người đang nói chuyện hôn thú giả đấy chứ nhỉ??
    thứ hai, "theo như lời em nói"
    em vừa search lại topic xe cộ đấy định quote lại cho chuẩn em Opz nói gì, mà kô tìm thấy bài đó đâu, chắc bị xoá rồi, bác Netwalker là admin kô biết có back up đc kô.
    chắc bác Netwalker quan tâm xe cộ nên chỉ nhớ các loại xe thôi, chứ em Opz trước khi liệt kê các loại xe nói là em đi các loại xe đấy, chứ chả đả động là xe của ai cả. bác lại túm hết vào nhà em thế đến nhà em fải ra bãi ở mới có chỗ chứa hết xe mất thôi.
    hơn nữa ai chẳng biết là năm nào VN mới có S500 mà bác bảo từ những năm 90, và cả HN thì có bao nhiêu con S500 mà nhà em "toàn" loại đấy, mỗi màu 1 cái, ý bác là vậy chăng?? em Opz có nổ cũng kô ngu gì nổ những cái này đâu. em có nổ may ra em nổ thêm vài con trứng cá trên mặt cho nó hoành tráng và khiếp sợ thôi.
    thứ ba, em sinh ra kô fải trong purple mà là trong dark grey anh ạh. có những điều có lẽ kô nên khẳng định quá sớm anh ạh, nhất là những fact của quá khứ kô thay đổi đc.
    em bảo em thích về VN sống hơn, vì spiritually với em quan trọng hơn cả, và cái đó bên này em kô có đc bằng 1 fần ở VN. đó là decision em make, hoàn toàn chẳng vì 1 cái gì ràng buộc cả nên em chẳng fải mất công tìm bất cứ example của người nào để làm excuse cho decision của mình hết. chứ em chẳng ép đặt vào ai cả, nên chẳng ví dụ người nào cả, em cứ thực tế em thôi
    mỗi người có 1 quan điểm riêng, và hoàn cảnh khác nhau, nên decision make ra cũng khác nhau, có người dựa trên spiritually như em, có người là financially như anh bạn Thái Bình gì của anh, có người... whateverly.... lên đây ai cũng chỉ share quan điểm của mình thôi, chứ chẳng ai, ít nhất là em, đi tuyên truyền để mị dân cả.
    Được oopszzzzz sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/12/2005
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bài bác Net viết rất cô đọng và dồi dào cảm xúc nhưng mà....
    1. Off topic (wrong way, get 2 points trong ticket nha) [​IMG]
    2. Đả kích cá nhân (cụ thể là Ops). Nếu ko phải đả kích cá nhân thì cũng na ná như vậy. [​IMG]
    Tóm lại, ai rảnh vote dùm bài bác Net 1 * dùm Vy, bùn ngủ wá làm biếng vote [​IMG] Thanks in advanced [​IMG]
     
     
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh lại chọi nguyên viên gạch vào anh rồi
    Anh không có đả kích cá nhân OOpzzz hay bất kỳ ai, chắc là khả năng viết văn của anh chưa tốt hoặc chưa khéo dùng từ nên gây ra hiểu nhầm
    Ý anh ở đây chỉ nói là OOpzzz hoàn toàn đúng khi nói lên quan điểm của OOpzzz khi muốn quay về.
    Anh cũng như em, cũng như OOpzzz hay bất kỳ một ai khác ở đây thử đặt vào 2 vị trí tưởng tượng sau:
    1/ Sống ở Mỹ một mình, không bạn bè người thân, nhà cửa không có phải đi ở thuê, cuối tháng một đống bill về, cho nên phải cày thật lực, sáng phải dậy sớm đi làm, mắt nhắm mắt mở, pha cà phê, ăn sáng vội vàng thậm chí phải vừa lái xe vừa ăn, tay cầm lái, tay cầm bagel nhai xái quai hàm, uống ngụm cà phề nhạt như nước sái 15 để cho nó trôi cái miếng bagel xuống cổ họng. Đến công ty cà thẻ một cái để máy tính nó còn báo cho phòng kế toán tính tiền lương, ăn trưa cũng vậy vội vàng, rồi cuối giờ về lại phải cà thẻ cái nữa. Cuối tuần phải tính toán tranh thủ làm này làm nọ, đi chợ đi búa, dọn nhà dọn cửa, giặt giũ quần áo, v....v. Sáng chủ nhật ngủ dậy là thấy sáng mai đã lại phải đi làm. Có vậy Đức Huy mới "khóc một dòng sông"" cũng may bên này thời gian trôi vun vút không như Sài gòn, nếu không......"
    Trong khi ở Việt Nam, mình có nhà có cửa, có người thân bạn bè. Nhà ở không phải trả tiền mortgage gì cả, sáng ra phải nghĩ xem hôm nay ăn cái gì, phở, bún, bánh cuốn, v....v. Ăn xong đi uống cà phê ở đâu, uống cà phê xong vẫn còn nhiều thời gian không biết phải đi lượn lờ mua sắm ở đâu, v....v. Việc nhà khỏi lo có ô sin làm hết rồi. Nhà có cửa hàng thuê mấy đứa bán hàng, nhà có công ty thuê người làm, mà ngại làm thì cho thuê nhà để người ta mở văn phòng hay cửa hàng, hoặc cho tây thuê ở chẳng hạn, chẳng cần làm gì, cứ đầu tháng đi thu tiền là có vài ngàn dắt túi đi tiêu. Ở bên Mỹ có tốt nghiệp ĐH mới ra trường thì cũng chỉ kiếm được 3 ngàn một tháng chứ mấy mà còn phải đóng thuế tùm lum.
    2/ Ở Mỹ khổ cực nhưng còn có thể kiếm ra tiền để giúp đỡ gia đình còn hơn phải về Việt Nam, đi làm đấu đá bét nhè cũng chỉ kiếm được vài trăm đô đến một ngàn ( làm thuê cho công ty nước ngoài, có những trường hợp kiếm nhiều hơn nhưng không phải là phổ biến) trong khi gia đình ở quê vãn con trâu đi trước cái cày theo sau. Đi ra làm ăn mở công ty riêng thì không có vốn liếng, không có hậu thuẫn, những mối quan hệ đẻ ra tiền, v...v.
    Chúng ta có sự lựa chọn nào?
    Đây chỉ là hai vị trí tưởng tượng, mà thực tế trong cuộc đời có rất nhiều tình huống, có rất nhiều ngã rẽ trên đường đời. Khi đứng trước ngã ba đường cuộc đời, chọn một lối đi đúng cho mình hoàn toàn không phải điều dẽ, cần phải đắn đo cân nhắc cẩn thận, bởi mỗi một ngả rẽ đó sẽ thay đổi cuộc đời số phận một con người, thậm chí không chỉ bản thân họ mà gia đình họ, họ hàng họ, con cái họ và các thế hệ sau của họ.
    Mỗi chúng ta có số phận riêng, có hoàn cảnh riêng vì vậy bài toán hay câu hỏi trên không có đáp số chung.
    Vì vậy ý anh muốn nói là quyết định của ai cũng đúng hết.
    Báo chí Mỹ phê phán là chuyện của báo chí Mỹ. Anh mà có thể làm được cho một nửa số dân Việt nam di dân sang Mỹ có giấy tờ, công ăn việc làm, được hưởng phúc lợi như dân Mỹ, anh sẵn sàng làm ngay. Nếu người không hiểu có thể phê phán anh là xúi giục, lôi kéo người dân vượt biên hay phản bội tổ quốc nhưng anh lại suy nghĩ rằng, còn hơn để họ thất nghiệp, sống nghèo khổ hoặc phải đi xuất khẩu lao động sang Mã lai, Trung Quốc, Đài loan để rồi bị ức hiếp, ăn chặn, hiếp dâm. Thằng Mỹ dù có bị cho là chủ nghĩa tư bản bóc lột sức lao động nhưng ít ra ở đây nó cũng có những quy định căn bản về mức lương tối thiểu, có những tiêu chuẩn về an toàn lao động nhất định. Từ những người di dân đó, họ sẽ gửi tài chính về giúp đỡ gia đình ở Việt Nam, con cháu, những thế hệ sau của những người di dân đó sẽ hoà nhập vào xã hội Mỹ, có những người sẽ leo cao trong xã hội, nắm giữ những vị trí quan trọng, có sự nghiệp chính trị tốt. Họ sẽ có những ảnh hưởng nhất định giúp cho Việt Nam, ít ra đỡ bị chú Tầu thỉnh thoảng khó ở lại hắt xì hơi văng hết mũi dãi vào Việt nam mà vẫn phải cắn răng chịu. Tại sao chúng ta không có suy nghĩ coi Mỹ như là "vùng kinh tế mới" của Việt nam Người Việt Nam di dân qua Mỹ là những người đi khai phá vùng kinh tế mới , tân lục địa, tân thế giới Dân Do Thái Israel, trước năm 1945 vốn không có tổ quốc, dân tha phương cầu thực hàng trăm thế kỷ, đâu có mảnh đất cắm dùi, vậy mà ngày nay nó phát triển mạnh mẽ, thỉnh thoảng đá cho mấy chú Arab mà mấy chú đó cũng phải chịu.
    Vì anh nhìn nhận sự việc như vậy cho nên anh không có ý kiến gì về việc có những người chọn con đường hôn nhân giả để ở lại Mỹ.
    ( Ghi chú: Anh cũng không có sùng bái Mỹ cũng như dân Do thái vậy, có điều gì lợi cho tổ quốc họ sẽ làm. Gần như tất cả những người Mỹ gốc Do Thái hiện đang sinh sống ở Mỹ đều có thêm quốc tịch, hộ chiếu Do Thái . Những tổ chức Do Thái ở Mỹ rất mạnh và luôn luôn gắng sức bảo vệ quyền lợi của nhà nước Do Thái)
  8. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chuyện làm kết hôn giả là chuyện riêng tư của mỗi người. Bạn bè em chưa có ai làm chuyện này, nhưng có đến 4,5 cô tốt nghiệp ĐH xong là có greencard rùi (mà sao quen mấy anh hay quá, anh nào cũng chịu cưới ngay, hoặc o tổ chức thì làm giấy tờ ngay)
    Nhưng mà nếu họ yêu nhau thật thì em cũng không dám có ý kiến. Chỉ nhớ có 1 cô thửơ chưa chồng, cứ dân du học là o yêu, í nhất cũng phải là Việt Kiều.
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thấy bài của anh Net là trả lời cho bài của anh Thuyền đó chứ. Thật ra việc đi về VN hay ở lại bên này là do cá nhân tự quyết định lấy và tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Ý của anh Net chắc là việc đi về VN hoặc ở lại đây ko quan trọng. Cái quan trọng là khi mình ở đâu mà làm lợi cho mình và cho xã hội là được rồi. Ko biết là anh Thuyền sinh bên này hay là sang đây từ nhỏ nên chắc là ko có khái niệm nhiều về "đất khách quê người".
    Thật ra những người VN ở Mỹ này cũng trăn trở nhiều về chuyện đó. Nếu mọi điều kiện đều thuận lợi thì ai mà sống tha hương bên này làm gì, ko gia đình ko người thân quen. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi lý do nên phải ở lại bên này. Cả du học sinh cũng thế. Theo em được biết thì ko phải du học sinh nào sang đây cũng đều đầy đủ sung túc (or born in purple) (mặc dù phần lớn đều như thế). Có những bạn mà em biết được khi sang đây phải vừa đi học vừa đi làm cực khổ để tự nuôi thân, và gửi về nuôi gia đình ở VN. Do đó việc họ làm hôn thú giả để ở lại thì chả liên quan gì đến việc "mất uy tín" của những mối tình thật cả. Ai có việc riêng của người ấy. Nếu 1 anh du học yêu 1 cô có quốc tịch bên này thì tốt, mọi người đều vui mừng, nhưng nếu anh chàng đó ko yêu được ai bên này mà phải làm hôn thú giả để ở lại thì chả ai lên án anh ta cả. Em quen biết nhiều người Việt bên này, nói về chuyện làm hôn thú giả chả ai lên án cả. Nhiều khi họ còn ủng hộ nữa.
    Nói riêng về chuyện làm hôn thú giả. Về mặt pháp luật, rõ ràng là bất hợp pháp. Nhưng về mặt đạo đức thì phải còn xem xét lại, và ko thể nói là đúng hay sai ngay được. Đúng như Vy nói ở trên "Việc không tốt không có nghĩa là xấu". "Tốt" - "xấu" cũng có 5-7 đường. Đây chỉ là quan điểm cá nhân. Nếu ai muốn mọi chuyện phải 5-5 rõ 10 thì có quyền phản bác.
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 07/12/2005
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ hiện tượng hôn thú giả nhan nhản khắp nơi (nhất là tại khu Little SG phồn hoa đô hội này ) làm thỉnh thoảng khi có một số người nghe chuyện mình lấy chồng, không ít thì nhiều cũng có vẻ...ngạc nhiên một cách hơi thiếu thiện cảm. Trước thì buồn nhưng rồi cũng quen, Mẹ cutie hay nói mình làm gì chỉ mình hiểu và không thẹn với lòng là được. Nên giờ mà có ai hỏi móc hỏi xỉa thì mình cười, coi ai tức hơn ai
    Tìm cách ở lại Mỹ hay không đó là chuyện riêng tư và nhạy cảm, có lẽ vì vậy chăng mà topic này có phản kiến nhiều quá? Thế nhưng, nói gì thì nói bản thân cutie thấy thích sống bên này (dĩ nhiên, cuộc sống mình mà không thích thì làm sao sống nổi những ngày còn lại ) cho dù đôi khi nhớ nhà đến quay quắt lòng. Với riêng bản thân cutie thì có nhiều lý do khiến cutie thích cuộc sống "cực khổ" bên này lắm (nhớ ngày mới qua cũng ra rả cái miệng là thích về VN, thích sống ở VN, học xong phải về )
    - Điều đầu tiên là, VN là nơi sinh ra cutie nhưng đất Mỹ này mới chính là nơi dạy cutie trưởng thành và nên người. Đọc bài anh net thấy phản ảnh quá đúng nếp sống khi còn ở VN. Nghĩ tới mà xấu hổ. Sáng ngủ chưa tỉnh đã có người lên tận phòng hỏi coi thích ăn sáng cái gì, trưa thì thích ăn món gì, tối muốn đi ăn với Bố Mẹ (hay bf ) ở đâu? Ăn sáng xong rồi xách cặp tới trường (cho có chứ thật sự sao hồi đó mình không thật sự chú tâm vào cái sự học nhỉ?) Trưa về ăn cơm, nghỉ trưa. Chiều đi học thêm học nếm rồi cà phê,shopping, ăn hàng với bạn bè. Việc nhà thì mấy năm mới có một lần đụng đến Nhớ có lần bị Bà Ngoại lên chơi la mà cutie nhớ hoài chuệyn đó. Bà Ngoại kiếm cây chổi để quét nhà, hỏi cutie thì cutie không biết, Bà mới nói "ở trong nhà mà đồ đạc ở đâu cũng không biết. Thiệt là hết nói nổi".
    VẬy đó, cuộc sống quá đầy đủ dư thừa đã làm hư con người cutie như vậy. Rồi cái ngày mà quyết định dứt áo đi học thật ra cũng chỉ là phút bốc đồng ham chơi chứ đâu nghĩ rằng đó sẽ là một bước ngoặc cực lớn trong cuộc đời mình. Sang đây rồi mới thấy thế nào là "tự thân vận động". Việc chăm sóc bản thân thì dĩ nhiên phải tự làm cho tốt rồi. Nhưng cuộc sống bên này làm cho mình thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Sống biết suy nghĩ, tính toán cho tương lai, sống có mục đích hơn.
    Cực thì cực thật, như hình như đó là liều thuốc phiện cứ bắt mình nghiện lấy.
    - Và điều qua trọng không kém là bây giờ cutie đã có một mái ấm nhỏ cho mình ở mảnh đất này. Hạnh phúc là đây, tương lai là đây thì làm sao mình không yêu nó được? Khi lập gia đình rồi mới thấy mình làm sao gọi là sống tự lập. Từ việc nhỏ nhặt như công việc nội trợ cho tới những suy tính lớn lao cho tương lai của gia đình. Có những ngày về nhà sau một ngày học và làm việc thật mệt mỏi, nhưng rất hăng say và hạnh phúc khi chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Hoặc là cutie rất yêu những lúc đi sắm sửa và trang hoàng nhà cửa.
    Vậy đó chính vì những lẽ sống rất thường tình giản dị này, mà bây giờ cho dù ai đó cứ khẳng định mình mê cái quốc tịch mới lấy chồng (hah), mình đi ngược lại với những gì trước đây mình từng nói thì cutie cũng mặc kệ. Bởi vì, mình sống vì mình và vì những người thương yêu mình, chứ không phải vì thiên hạ.
    Cho nên việc làm hôn thú giả, có thể những con người đó họ cũng có những lý do chính đáng riêng tư của họ. Còn một phần tử nhỏ coi cuộc sống ở Mỹ quốc này là thiên đường thì...cứ qua đây va chạm với thực tế đi rồi biết. Trách thì chỉ có trách vì sự việc xảy ra quá to lớn rồi nên khiến chính ohủ Mỹ có cái nhìn không hay về những người xin đi học hoặc những cặp vợ chồng thật sự lấy nhua vì tình yêu, rồi học sẽ gặp rất nhiều những khó khăn khi xin Visa mà thôi.

Chia sẻ trang này