1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng tình nhân - An Ni

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ivalus, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng tình nhân - An Ni

    Duyên số giọt sương
    Tôi là chủ của một công ty nhỏ, thuộc lớp người giàu lên trước tiên. Vợ tôi là một người phụ nữ đức hạnh, con nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nhà ở thoải mái, tất cả những điều đó làm tôi thỏa mãn. Với thân thể cường tráng của tuổi bốn hai, với thu nhập hàng tháng vài chục nghìn đồng, với sự giao du cùng với những người bạn tự nhiên và phóng túng đã làm cho sự phù phiếm trong tôi tăng lên nhanh chóng.
    Với điều kiện của bản thân, muốn tìm thú vui mới trong xã hội này thực quả dễ dàng đối với tôi. Nhưng cái thói của kẻ văn nhân lâu nay đã làm cho tình hình của tôi ít nhiều biến đổi xấu đi. Vì sợ vợ biết, tôi chưa dám cặp bồ thường xuyên với một người đàn bà nào, thậm chí không dám qua lại quá nhiều với những người đàn bà nói chung. Phần lớn chỉ chơi bời với bạn một đêm ở trụ sở của công ty, ngủ dậy là chẳng còn để lại vết tích gì. Thế rồi hôm ấy tôi gặp Đoàn Cầm.
    Chúng tôi quen nhau trong một hoàn cảnh không hay ho gì cho lắm, nàng ngồi đợi khách trong một quầy bar lớn, tôi mời nàng nhảy, với vài động tác trêu đùa, hoặc vài ám hiệu. Nhảy xong, tôi rút ra năm trăm đồng đưa cho chủ quán quầy bar để đưa nàng ra ngoài. Đến một nhà hàng ăn đêm, sau đó thuê taxi tới một khách sạn có hạng.
    Những việc ấy tôi với nàng thông thạo, phối hợp rất ăn ý, chẳng cần phải nói một lời nào, điều này thật sự làm tôi rất hài lòng.
    Chúng tôi thong thả tắm xong, tôi bế nàng lên giường? Lúc này tôi mới có thời gian để ngắm nghía nàng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nàng rất đẹp, đẹp đến mức thoát tục?
    Với sự mãn nguyện, tôi ôm nàng ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi bỗng bừng tỉnh bởi một cơn ác mộng, thấy Đoàn Cầm đã mặc quần áo, một mình ngồi tựa bên cửa sổ, say mê hát khẽ một bài hát. Tôi nín thở nghe trộm được mấy câu, đó chính là bài ?oNgày sinh vui vẻ? của Trịnh Trí Hóa: ?oAnh bảo hôm nay là ngày sinh của anh, sao chẳng có ai đến chúc anh ngày sinh vui vẻ??.
    Tôi là một người mê Kinh kịch mẫu mực, chẳng bao giờ thèm để ý đến những minh tinh Hương Cảng, Đài Loan mà bọn trẻ say mê, nhưng Trịnh Trí Hóa là một ngoại lệ. Điệu nhạc và lời ca của ông đều có những cảm xúc cực kì sâu sắc đối với đời sống, bài hát ?oCon đường hầm chìm ngập? đã từng làm cho tôi phải khóc, không thể nào nghe hết.
    Tôi se sẽ khoác áo, từ đằng sau ôm lấy nàng, nàng hơi giật mình, má ửng hồng, nói với tôi rằng hôm nay là ngày sinh nhật của nàng.
    Khi nàng nói, hai hàng mi rủ xuống, khiến người ta phải xót xa. Trăng sáng, sao thưa, chim ô thước bay về phương nam, lượn trên cây ba vòng, biết cành nào đậu được? Nàng như con chim ô thước không có cành nào để đậu, khiến tôi nảy sinh sự nông nổi muốn được che chở cho nàng. Lúc này mà lại nói câu: ?oChúc mừng ngày sinh vui vẻ? thì kì quặc biết chừng nào, tôi lặng lẽ ngồi xuống trò chuyện cùng nàng.
    Đêm ấy, tôi đã hiểu về nàng rất nhiều. Tôi biết nàng từ Vân Nam đến, trong tiểu thuyết của Kim Dung thường nhắc tới họ Đoàn ở Đại Lý, Vân Nam, hẳn là phải có cơ sở. Nàng năm nay hai mươi bốn tuổi, đi làm đã được bảy năm. Mấy năm gần đây, hầu hết các xí nghiệp nhà nước đạt năng suất không cao, xí nghiệp mà nàng làm việc đã phải đóng cửa, chồng lại nghiện ma túy, mọi đồ đạc đáng tiền trong nhà nhanh chóng đã bị người chồng biến thành làn khói trắng. Người chồng thấy trong nhà không còn gì để bán, bèn đi buôn ma túy để lấy tiền tiêm chích, rồi nhanh chóng bị bắt, e rằng sẽ không bao giờ được ra khỏi nhà tù. Nàng không còn chỗ nào để dựa, sau khi nghỉ việc, cơm ăn áo mặc chẳng đâu vào đâu, cha mẹ đều là công nhân, giúp đỡ cũng có hạn. Thật sự chẳng còn đường nào mà đi, đành theo một người bạn đến Bắc Kinh? Sự sành sỏi cuộc đời được nuôi dưỡng bốn mươi năm trong lòng phút chốc nhắc nhở tôi, người đàn bà trước mắt có thể là một diễn viên, mọi điều mà cô ta nói đều là tình tiết của một kịch bản nào đó. Nhưng tôi vẫn để cho mình tin những điều nàng nói là thật, tôi vỗ về nàng, nhưng không biết nói gì cho phải, chân tay luống cuống lại làm cho nàng khóc nhiều hơn. Thật không ngờ, một người đã ngoại tứ tuần như tôi mà vẫn hốt hoảng như một đứa trẻ. Có lẽ đúng như người ta nói, người đàn ông khi ở bên cạnh một người đàn bà nào đó, sẽ chỉ là một đứa trẻ ranh không bao giờ lớn lên được. Đoàn Cầm giơ đôi tay nhẹ nhàng ôm đầu tôi áp vào bộ ngực căng tròn của mình . Tôi tựa vào nàng, cảm thấy sự yên tĩnh như ở trong lòng mẹ.
    Nỗi ân hận lớn lao thít chặt tim tôi, tôi biết sự việc giữa chúng tôi thật là xấu xa, rồi sẽ bị mọi người nguyền rủa, cho dù họ là những người dân chất phác hay bọn đạo đức giả áo mũ bảnh bao. Lúc này nếu lại nói đến tình cảm thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là sự nhục mạ đối với đạo đức, những kẻ lêu lổng phóng đãng luôn có thể tìm ra vô số những lý do đàng hoàng để biện hộ cho mình, thậm chí còn có thể trịnh trọng dẫn ra thuyết tâm lí học giới tính của Phrớt để khoác lác về sự quay trở lại của cái nhân tính gì đó. Nhưng họ không thể không đối mặt với một sự việc, ai không có vợ, ai không có mẹ, có con gái? Ai không có chị gái, em gái? Khi họ mặc sức thỏa mãn, liệu có nghĩ rằng nếu người tình của mình hoặc người thân của mình, không có cách nào phải chịu nhục khi nằm trong lòng người khác, thì bản thân sẽ cảm thấy như thế nào? Con người là loài khôn ngoan trong vạn vật cũng phải có một chút khác biệt với loài súc sinh chứ.
    Lương tri lâu nay bị lãng quên dần quay trở lại trong lòng tôi, người đàn bà trước mắt, thật sự có một sức mạnh gần với sự thiêng liêng và trinh trắng kỳ lạ, tôi đã quyết định giúp đỡ nàng, không nhằm bất kì một mục đích nào.
    Đêm dài dằng dặc đã qua đi nhanh chóng, trời đã hửng sáng, sắp đến lúc phải đưa nàng về quán bar, tôi đứng dậy, do dự một lúc nhưng vẫn theo thói quen lấy ra một ngàn đồng đưa cho nàng.
    Đoàn Cầm không nói, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy nỗi nhục nhã và ai oán, làm cho tim tôi buốt lạnh.
    Tôi ngượng ngập cầm số tiền, trong lòng tự mắng mình là thô lậu tầm thường, trong phút chốc thật muốn đâm đầu vào tường mà chết, bụi đời năm tháng đã làm cho tôi hèn yếu, không còn một chút dũng khí nào để đối mặt với tâm linh của mình.
    Trong thời gian còn lại, Đoàn Cầm đã hát cho tôi nghe một bài, đó là bài ?oGiọt sương? của Trịnh Trí Hóa. Trước đây tôi đã từng nghe, bây giờ nghe Đoàn Cầm hát, trong lòng cảm thấy trào dâng không kìm giữ nổi mình: ?oAnh nghe thấy hơi thở của em, anh nghe thấy em thở gấp, phải chăng anh đã chiếm được em như thế, hay đã để mất em như thế??
    ?oNếu đời người ta là một trò chơi, thì sao phải hỏi anh là đã thờ ơ? Nếu đây quả là một trò chơi thì vì sao em phải khóc?...?.
    Duyên số giọt sương, nước mắt em, vội vàng chia tay, anh sám hối, ngày mai trên phố khi gặp nhau, có còn nhớ em là ai?...?.
    Tiếng hát triền mien thê thảm, làm tan nát lòng người.
    Tối hôm sau, tôi trực tiếp đến tìm gặp ông chỉ quán bar, trả hai mươi nghìn đồng để đưa Đoàn Cầm ra khỏi quán, đến làm nhân viên trong công ty tôi.
    Tiền bạc đã từng đem đến cho tôi vô số sự đam mê và vui sướng, nhưng cộng tất cả lại cũng không bằng được giờ phút này. Sự biểu lộ tình cảm của Đoàn Cầm làm cho tôi cảm thấy dễ chịu chưa bao giờ có. Cái cảm giác làm một người tốt thật là thú vị, tất nhiên tốt nhất phải là một người tốt có tiền. Anh có thể làm được một số việc rất kịch khiến mọi người phải ngạc nhiên, sửng sốt.
    Đoạn đời kì ảo này đến đây đã chấm dứt, những ngày còn lại gió yên sóng lặng. Đoàn Cầm làm việc khá xuất sắc trong công ty tôi, nàng hiểu rõ vị trí và cái nền của mình, chưa bao giờ nói năng bừa bãi, nàng còn gắng sức học hỏi người khác để làm tốt hơn phần việc của mình.
    Tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì ở nàng, dù có lúc rất muốn, nhưng tôi càng hi vọng nàng trở lại cuộc sống của người bình thường, sự đen tối không thể kéo dài mãi mãi, những ngày chan hòa ánh mặt trời có lẽ cũng sẽ rất vô vị, nhưng tự nó có một niềm vui lành mạnh.
    Người vợ đức hạnh đến khô khan ngạc nhiên vì thời gian tôi ở nhà nhiều hơn, hầu như tôi không còn dung lí do làm them ca để ở lại suốt đêm không về nữa, nhưng người vợ đáng thương làm sao biết được rằng điều khiến tôi gần như lột xác lại là do một người đàn bà khác. Tôi biết rằng đối với vợ như thế là không công bằng, nhưng trên thế gian này tình cảm là cái duy nhất không thể khiên cưỡng. Tôi không biết phải làm thế nào cho tốt hơn.
    Có lẽ ý nghĩ của tôi lúc đầu còn quá ư lí tưởng, xét đến cùng thì Đoàn Cầm là một người đàn bà mới hai mươi bốn tuổi, về sinh lý có những đòi hỏi khó có thể kìm nén được là điều bình thường, huống hồ tình cảm với tôi không phải chỉ là lòng biết ơn mà thôi. Cuối cùng thì vào một hôm, khi tôi ở lại một mình làm thêm đến khuya, nàng mặc bộ quần áo ngủ để lộ những đường cong tuyệt đẹp bước vào tầm mắt tôi.
    Sự thèm muốn bị kìm nén đã lâu như con mãnh thú thuở hồng hoang xa xưa hễ đã thức tỉnh thì khó có thể ngăn cản nỏi, tôi ôm nàng, yêu nàng cuồng nhiệt? Trong khoảnh khắc thần tiên ấy tôi cũng đã nghĩ đến vợ, nghĩ đến ý nguyện thiêng liêng trinh trắng buổi ban đầu? Nhưng tôi yêu nàng! Tôi ôm chặt nàng, không dám nghĩ gì, cũng không muốn nghĩ gì, nếu đây là sự chìm trong đau khổ, thì tôi cũng xin sẵn lòng đắm chìm xuống mười tám tầng địa ngục dù mãi mãi không được siêu sinh.
    Những ngày tháng xen kẽ giữa thiên đường và địa ngục kéo dài được vài tháng, bước vào năm 1997, khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng xảy ra liên tục ở Đông Nam Á. Công ty của tôi chuyên kinh doanh các loại đèn cao cấp nhanh chóng bị ảnh hưởng trực tiếp. Đơn đặt hàng giảm mạnh, thành tựu của công ty tụt xuống theo phương thẳng đứng, hai tháng liền bị thâm hụt, nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ có nguy cơ phá sản.
    Quy mô của công ty tuy nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói có còn quý hơn tính mạng, nó không chỉ là cỗ máy kiếm tiền, mà còn là sự kết tinh của mười mấy năm tâm huyết, là sự biểu hiện giá trị của một người đàn ông, tôi quyết không thể sống mà nhìn nó sụp đổ!
    Những ngày này tôi giống như một người điên, giảm số lớn nhân viên, suốt ngày suốt đêm làm việc ở công ty, một mình gánh vác mọi công việc nặng nề. Gặp Đoàn Cầm cũng chỉ gật đầu rồi đi. Do cố gắng làm việc, nàng đã được điều sang bộ phận nghiệp vụ, nhưng vì cơ sở yếu, nên không giúp gì được cho tôi.
    Tháng 10 năm 1997, tôi bay đến Thâm Quyến gắng kiếm được một số đơn đặt hàng nhưng kết quả tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tôi mang nỗi thất vọng trở về Bắc Kinh, trời đã rất khuya, bỗng tôi cảm thấy cô đơn chưa từng có và sự lo sợ đối với tiền đồ của mình. Lúc này, người tôi nghĩ đến đầu tiên là Đoàn Cầm, tinh thần cảm thấy phấn chấn, liền vội thuê taxi đến căn phòng mà công ty thuê cho nàng.
    Để tránh sự chú ý của mọi người, tôi rất ít đến phòng của nàng. Xuống xe, tôi lên ngay tầng ba, lấy chìa khóa mà nàng đưa cho, mở cửa, rồi chợt đứng sững lại.
    Ngẩng đầu ba thước có thần linh, ai bảo không có ông trời? không phải là không báo ứng, mà chưa đến lúc. Bây giờ thì sự báo ứng ấy đã đến. Đoàn Cầm, Cầm Nhi, người đàn bà của tôi, người vợ trong định mệnh của tôi, lúc này không một mảnh áo trên người đang bị một gã đàn ông xấu xa nằm đè lên, người đàn ông này có vẻ quen quen, trong lúc vội vã tôi không nhận ra là ai.
    Phút chốc tôi dừng lại bên cửa, máu trong người trào lên, đôi mắt lướt nhanh đến nơi để dao thái rau trong nhà bếp, nhưng trong nháy mắt toàn thân rời rã, mọi ý niệm đều tan biến?
    Tôi phải làm gì đây? Giết họ ư? Dựa vào cái cớ gì? Quan hệ của tôi và nàng là quan hệ gì? Có quyền gì đối với việc không đâu này? Có lẽ họ còn trách tôi không biết điều, đã làm phiền họ?
    ***g ngực tôi như bị những chiếc búa nện mạnh, cuối cùng không thể tự kiềm chế, tôi quay ra. Không ngờ vừa xuống đến tầng dưới thì Đoàn Cầm đã đuổi kịp.
    Tạo hóa đã bỡn cợt con người hay ân oám đã định trước, vì sao nàng lại đuổi theo tôi lúc này? Sự phật ý và ghen tuông đến cực độ sớm đã làm tôi mất đi lý trí, tôi vừa ngạc nhiên vì tốc độ mặc quần áo nhanh chóng của nàng vừa tính toán làm thế nào mới có thể trút hết cơn phẫn uất đã bùng nổ trong tôi.
    Cuối cùng, ông thần phục thù đã nhập được vào người tôi, tôi ung dung quay người lại, nhếch mép cười với nàng đang vô cùng hốt hoảng nói với giọng êm dịu hai tiếng: ?oĐồ điếm?.
    Trái đất lúc này như ngừng quay, dù sau này tôi đã nhiều lần bừng tỉnh trong cơn ác mộng nhưng không thể nào hình dung ra sự hốt hoảng của nàng. Nàng đứng ngây ra hồi lâu rồi như chợt bừng tỉnh, cũng cười lại với tôi, cái cười thật lạ lung khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cười xong nàng lao đến nhẹ nhàng cắn vào mũi tôi (đó là trò chơi khi chúng tôi ân ái với nhau), se sẽ nhét vào túi áo tôi một mảnh giấy, rồi biến mất trong đêm tối.
    Tôi bị những hành động khác thường của nàng làm cho rung động, trong phút chốc không có bất cứ một phản ứng nào, rất lâu sau mới nghĩ đến tờ giấy vội lấy ra xem, như một đòn giáng mạnh, tôi choáng váng chực ngã.
    Đó là tờ đơn đặt hàng mua đèn với giá một triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn đồng.
    Bây giờ, tôi mới chợt nhớ ra người đàn ông nằm trên giường của Đoàn Câm là một khách hàng của công ty, tay này là háo sắc có tiếng, món hàng này tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức mà chưa có được.
    Nàng muốn giúp tôi! Không ngờ rằng giữa chúng tôi lại có sự yêu thương, sâu sắc, giúp đỡ lẫn nhau bất chấp tất cả và cũng làm tổn thương tới nhau bất chấp tất cả như thế?
    Tôi rút máy lửa, đốt tờ đơn đặt hàng viếng tình yêu cuối cùng của đời tôi.
    Mười bốn ngày sau tôi gặp lại Đoàn Cầm ở quán bar cũ. Chúng tôi trở về với hình dáng xưa, cách nhau trong gang tấc mà lại như không cùng sống trong một không gian.
    Tôi biết, kiếp này không thể nào gặp nhau được nữa. Chúng tôi đã xúc phạm nhau đến tột cùng.
    Trên sàn, nàng đang hát bài hát mới của Trịnh Trí Hóa, tựa đề bài hát là ?oTrò chơi ở nhân gian?: ?oNụ cười quá ngọt, nước mắt quá mặn, thề non hẹn biển, đến cuối cùng cũng khó tránh khỏi đổi thay; buồn phiền quá nhiều, tương lai quá xa, sao không cùng em vui đùa thoải mái giữa nhân gian??.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đừng buộc anh phải li hôn
    Sau cải cách mở cửa đã dấy lên một cơn sốt xuất ngoại, hình như cuộc sống ở nước ngoài là thần tiên, được ra nước ngoài là một vinh dự cực lớn. Tôi là một người thích sống cuộc sống êm đềm không theo đuổi danh lợi, cho nên đối với những người háo hức ra nước ngoài, tôi chỉ cười. Nhưng điều mà tôi buồn là người vợ mà tôi yêu sâu sắc lại sốt sắng với việc ra nước ngoài.
    Khi còn học trong trường Đại học, vợ tôi đã rất muốn sang Mỹ, thành tích học tập của cô ấy lúc bấy giờ rất xuất sắc, nhưng lại không được sang Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, vợ tôi được phân về làm việc tại Viện Nghiên Cứu vật lý năng lượng cao thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, sau đó lấy tôi, một người không ham hố ra nước ngoài.
    Trong công việc, vợ tôi rất cố gắng, thành tích cũng nổi bật như khi ở trường Đại học, nhưng về nhân tình thế thái thì lại có phần ?ongây ngô?, nên tuy mỗi lần có dịp đi nước ngoài, cô ấy đều cố gắng tranh thủ, nhưng chẳng lần nào được đi. Vợ tôi rất bất bình, còn tôi thì lại mừng thầm, thực sự không muốn sau khi vợ tôi ra nước ngoài chúng tôi phải sống cuộc sống xa cách đôi nơi.
    Sau đó, chúng tôi sinh được một cháu gái. Chúng tôi rất yêu con, gia đình sống rất vui vẻ hạnh phúc, vợ tôi cũng tạm quên việc ra nước ngoài. Lúc ấy, tôi có phần quá say mê với cuộc sống gia đình hòa hợp ba người.
    Nhưng trời đất mưa gió khôn lường, con gái chúng tôi mới được ba tuổi, cuộc sống bình yên ấy bất ngờ bị phá vỡ. Vợ tôi vốn muốn tìm mọi cách để có tên trong danh sách ra nước ngoài, nhưng không sao đạt được. Bây giờ ông Viện trưởng của vợ tôi cử cô ấy đi học ở Mỹ hai năm. Ngày nhận được giấy báo của Viện trưởng, vợ tôi vui mừng khôn tả. Vừa về đến nhà, đã hớn hở khoe với tôi. Đứng trước một tin bất ngờ, tôi không biết phản ứng ra sao. Tôi thật không ngờ, con gái mới ba tuổi mà vợ tôi thì lại cứ ước mơ ra nước ngoài.
    Vợ tôi thấy tôi không có phản ứng gì, cho là tôi không tin, liền vui vẻ ôm lấy cổ tôi âu yếm nói: ?oNày, có phải anh không tin không? Em nói cho anh biết nhé, chuyện ấy là thật đấy?. Nói xong, cô hôn tôi một cái. Tôi kéo tay vợ: ?oTrinh ạ, em thật sự muốn ra nước ngoài à??. Vợ tôi mới đầu ngạc nhiên, sau thì đáp: ?oTất nhiên rồi, em chờ mãi, cuối cùng bây giờ có cơ hội, chẳng lẽ anh lại không mừng cho em hay sao??.
    ?oAnh mừng cho em, nhưng em đi rồi thì anh và con sẽ làm thế nào, con gái mới ba tuổi, em không thể để thằng đàn ông như anh vừa đi làm vừa trông con, anh làm thế nào để quán xuyến được??
    ?oAnh có thể gửi con đến chỗ bà ngoại, chỉ có hai năm thôi mà, có dài gì đâu?.
    ?oHai năm thôi à, em nói mới dễ làm sao, em dám đảm bảo cuộc sống cách xa hai năm không xảy ra chuyện gì bất ngờ chứ??
    ?oSao thế được, chúng mình đã yêu nhau như vậy, chúng mình không thể hiểu nhau, tin tưởng nhau hay sao??
    Tôi chẳng có lời nào để nói lại nữa, tôi biết tính vợ tôi, ý của cô ấy đã quyết, tôi không có cách gì để thay đổi được.
    Buổi tối hôm trước khi đi, vợ tôi làm một mâm cơm thịnh soạn, coi như bữa cơm chia tay. Tâm trạng vợ tôi rất tốt, còn tôi thì lại không hứng thú cho lắm, hơn nữa vẫn có một cảm giác buồn bực nói không ra, cảm thấy trong lòng thực sự khó chịu. Thế là tôi uống thêm mấy chén. Rượu vào làm cho lòng dạ thêm buồn phiền, lời cũng nhiều hơn, tôi hỏi vợ tôi: ?oEm đành lòng bỏ anh và bé Tuyết đi Mỹ thật à?? Vợ tôi sững người, rồi cười gượng: ?oEm đâu có nhẫn tâm như vậy? Em có yêu anh hay không, yêu con hay không, anh không biết hay sao? Em muốn như thế là vì ai cơ chứ, chẳng phải là để cho gia đình ta sống sung sướng hay sao, phải để cho nó ra hồn một chút chứ?? Nghe thấy vợ tôi nói thế, tôi thấy hơi hối hận, đáng lẽ ko nên nói những lời như thế nên an ủi cô ấy.
    Hôm sau tôi đưa vợ ra sân bay. Lúc gần lên máy bay, vợ tôi bỗng quay người trở lại ôm lấy tôi hôn rất lâu, tôi thấy trong đôi mắt cô ấy ánh lên những giọt nước mắt. Vợ tôi cố kìm không khóc dặn dò: ?oMùa đông nhớ mang găng tay, kẻo bị cước thì khổ. Em đã đan cho anh đôi găng tay len rồi, để trong ngăn kéo tủ ấy. Nhớ đi găng tay đấy?.
    Cô ấy đi rồi, tôi liền đem con gái sang gửi bà ngoại. Mỗi lần đi làm về, tôi đều thấy nhà cửa trống vắng. Nỗi trống trải và cô quạnh chưa từng có xâm chiếm lòng tôi. Tôi dần dần cảm thấy cuộc sống khó có thể chịu đựng. Có lúc thầm trách lẽ ra cô ấy không nên hiểu thắng để phá vỡ cuộc sống hạnh phúc bình yên như thế.
    Để giết thời gian tôi thường mời bạn bè đến nhà chơi, trong đó Trình Cường là bạn tốt nhất của tôi. Anh là chủ biên mục Hôn nhân gia đình trên báo ?oBuổi chiều?, anh ấy rất thẳng thắn, tư tưởng lại rất mới, thường có những kiến giải độc đáo, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp.
    Một hôm tôi và Cường nói chuyện với nhau về chuyện vợ tôi ra nước ngoài, Cường bảo: ?oCậu là một thằng đàn ông, hai năm sống một mình mà chịu nổi à??. Tôi bảo: ?oCậu đứng nói chuyện thì sợ gì đau lưng, cậu cho là hai năm phòng không một mình thì dễ chịu lắm sao??. ?oTớ hiểu cậu. Nói thực, quan niệm của cậu có phần lạc hậu đấy. Người đàn ông bây giờ tìm tình yêu ngoài hôn nhân không ít đâu, hơn nữa, phần nhiều họ chỉ điều tiết một chút mà thôi, chẳng hề động chạm đến ai, nói nôm na, gọi là trồng ?ođất phần trăm?, cậu đừng có thấy họ gắn bó với nhân tình mà nghĩ họ sẽ li hôn. Họ đối với tình nhân: ?oChỉ nên đầu tư cổ phần mà không nên đầu tư cả vốn?. Tớ xem cậu hai năm nay cũng thực sự khó chịu, chi bằng tìm một cô để điều chỉnh một chút, trước khi vợ về nước giải quyết dứt điểm là xong thôi mà. Rõ ràng là chủ nhiệm chuyên mục Hôn nhân gia đình của tờ báo ?oBuổi chiều? khác với mọi người , nhưng lúc ấy tôi chỉ coi là chuyện đùa mà thôi, chẳng để ý gì, nào ngờ sau này tôi có quan hệ với một cô gái thật ?
    Công ty của chúng tôi có một cô gái vừa tốt nghiệp đại học mới đến làm việc, tên là Hồng. Cô cắt tóc ngắn, mặc bộ quần áo kiểu sinh viên, cử chỉ nói năng rất hồn nhiên. Hồng hay nói, thích hỏi khiến cho mọi người rất quý mến, nên nhanh chóng quen thân với mọi người. Tôi là cán bộ chủ chốt về kĩ thuật của công ty nên Giám đốc công ty tôi cử giúp Hồng làm quen với công việc. Do vậy, việc tiếp xúc của chúng tôi nhiều hơn. Công việc xong, tôi thường cùng Hồng dạo chơi, trò chuyện, uống cà phê. Có một lần tôi tâm sự chuyện vợ tôi với Hồng. Hồng an ủi tôi: ?oChị ấy là người không chịu thua kém ai, anh phải tự hào về chị ấy chứ, sao lại còn oán trách chị ấy? Một mình chị ấy lạ nước lạ cái ở nước Mỹ, nhất định là sẽ khổ hơn anh, anh nghĩ kĩ xem, chị ấy vất vả như vậy là vì ai chứ? Thực ra, theo em, giữa người và người nên thêm một chút quan tâm, bớt một chút trách móc, như vậy quan hệ sẽ hòa hợp đúng ko anh?? Nói rồi Hồng nghịch ngợm nháy mắt nhìn tôi cười: ?oRất có khẩu khí của bà chị dạy em trai phải ko?? Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Hồng, tôi bỗng thấy Hồng rất đáng yêu, trong lòng chợt có một tia rung động, nhưng chỉ lóe lên rồi lại tắt ngay.
    Hồng rất tinh ý, mỗi khi thấy tôi có điều gì không vui là cô phát hiện ran gay, rồi tìm cách khơi gợi, khuyên giải, đùa vui làm cho tôi khuây khỏa. Hồng là một cô gái cẩn thận, thỉnh thoảng lại mua tặng tôi một số quà nhỏ đúng lúc thích hợp, làm tăng thêm màu sắc cho cuộc sống đang nghèo nàn, trống rỗng của tôi. Và nhất là khuôn mặt hồn nhiên đáng yêu, tiếng cười lanh lảnh và bóng dáng vui nhọn của Hồng như thổi sinh khí vào cuộc sống của tôi.
    Một buổi cuối tuần, tôi đang ngồi nhà xem tivi, bỗng chuông điện thoại reo, vợ tôi từ Mỹ gọi về, chúc sinh nhật vui vẻ! Nghe xong lời chúc tôi mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Trước đây, lúc vợ tôi còn ở nhà, ngày sinh nhật của tôi lần nào cũng được cô ấy chuẩn bị chu đáo vui vẻ, bây giờ đến ngày sinh của mình cũng quên. Buông điện thoại xuống, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào xem tivi nữa, đến bữa trưa cũng chẳng buồn ăn, một mình ngồi hút thuốc. Lúc này có tiếng chuông gọi cửa.
    Hóa ra là Hồng, cô bưng đến một chiếc bánh ga tô lớn, một bó hoa và quà mừng. Tôi vừa mở cửa, tiếng của Hồng đã lanh lảnh cất lên: ?oHappy birthday to you!?. Tôi vui lạ thường vội mời Hồng vào nhà. Tôi hỏi Hồng vì sao biết ngày sinh của tôi, Hồng nói là xem trên bảng danh sách trả lương của công ty. Tôi rất cảm ơn sự chu đáo của Hồng.
    Hôm ấy, Hồng mặc áo trắng, váy ngắn màu xanh da trời, đầu tóc và mặt ko trang điểm gì đặc biệt, nhưng sức sống thanh xuân, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu vốn có của Hồng đã lộ ra đầy đủ hơn trên cái bề ngoài rất tự nhiên ấy, khiến người ta vừa thấy đã mến.
    Hồng vừa đặt gói quà xuống đã chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn, Hồng nói là nhất định phải làm cho sinh nhật hôm nay thật rôm rả. Tôi đến giúp nhưng Hồng ko nghe, cô ấy bảo để cô trổ tài. Tôi đành phải đứng nhìn cô ấy bận rộn làm hết việc này đến việc khác. Hồng làm thức ăn rất khéo, tối ấy có đầu một bàn thức ăn. Trong phòng chúng tôi thắp rất nhiều nến, tôi mở nhạc. Trong tiếng nhạc êm đềm, tôi và Hồng vừa ăn vừa trò chuyện rất thoải mái, nhưng tôi phát hiện thấy trong đôi mắt của Hồng bất chợt ánh lên những cảm giác đặc biệt. Tôi tự kiềm chế không để ánh mắt của mình bắt gặp ánh mắt của Hồng. Sau đó, Hồng đề nghị khiêu vũ, chúng tôi nhẹ nhàng khoác vai nhau nhẩy, đột nhiên Hồng ngẩng đầu hỏi tôi: ?oAnh bảo em có đẹp ko??. ?oĐẹp, tất nhiên là rất đẹp, em là cô gái đẹp nhất mà anh từng thấy?, ?othế anh có yêu em ko??. Bước nhảy của tôi chợt dừng lại, Hồng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn tôi không chớp, chờ đợi tôi trả lời. Trong lòng tôi rất mâu thuẫn, không biết trả lời ra sao, liền đứng lặng, nhìn HỒng. Thấy tôi không trả lời, Hồng liền nép vào vai tôi khóc. Tôi vuốt tóc Hồng, khuyên cô ko nên khóc. Hồng đột ngột ngẩng đầu: ?oAnh hôn em đi, được ko??. Nhìn đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt, phòng tuyến cuối cùng của tôi bị sụp đổ, tôi hôn Hồng như điên, như cuồng, mồm lẩm bẩm: ?oAnh yêu em, Hồng, anh yêu em, Hồng??
    Đêm ấy Hồng đã dâng tấm thân thiếu nữ trong trắng cho tôi.
    Về sau, tôi và Hồng gặp nhau nhiều hơn. Hồng trở thành niềm an ủi của tôi, trở thành chỗ dựa tình cảm cho tôi. Tôi cảm thấy mình càng ngày càng không thể xa Hồng.
    Vợ tôi từ sau khi đến Mỹ thường xuyên gọi điện về, cô ấy thường kể lể nỗi vất vả phải sống nơi đất khách quê người, có lúc vừa khóc vừa nói. Tôi bảo: ?oVậy vì sao em cứ phải vất vả tìm cách ra nước ngoài, đấy chẳng phải là tự chuốc lấy cái khổ cho mình hay sao??. Vợ tôi nói: ?oAi bảo cái tính cách không chịu thua kém người khác của em. Vợ chồng ăn ở với nhau bấy nhiêu năm trời, lẽ nào anh không hiểu em? Sự việc đã như thế, anh đã không an ủi em vài câu lại còn trách móc em?. Tôi thấy hơi hối hận, đáng lẽ không nên nói như thế, lại an ủi vợ. Nhưng dù nói thế nào, thì tôi cũng cảm thấy giữa tôi và vợ đã có sự cách biệt. Có lúc tôi đã nghĩ, giá như hồi ấy lấy được Hồng thì hay biết bao. Ý nghĩ đó từ sau khi xuất hiện, nó cứ nảy nở dần, thế là ý muốn li hôn với vợ cũng xuất hiện trong đầu tôi.
    Tôi nói suy nghĩ với Trình CƯờng, CƯờng ngạc nhiên: ?oÔng em ạ, tớ khuyên cậu giải buồn, chứ có bảo cậu làm chuyện này đâu. Cậu làm như vậy sẽ phải trả giá đắt đấy.?
    .
    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 23/03/2009
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cường châm thuốc nói tiếp: ?oKhông biết cậu có còn nhớ câu nói của Thúc Bản Hoa hay không: ?oĐàn ông, đàn bà như con nhím mùa đông, dựa vào nhau để lấy hơi ấm, gần quá sẽ đâm vào nhau và gây nên thương tích, xa quá thì sẽ thấy lạnh lẽo?. Mâu thuẫn giữa cậu và cô ấy chính là từ khi lấy nhau không có khoảng cách. Thực ra mâu thuẫn ấy, chưa đến mức phải li hôn. Cậu cảm thấy rất hợp với cô gái kia, cảm thấy cô gái kia không có bất cứ một sai sót nào, thực ra chỉ là giữa cô và cậu còn có một khoảng cách, nếu để cậu và cô ấy kết hôn thật thì chưa hẳn đã đẹp như cậu tưởng tượng. Thật ra, hôn nhân như một đồ sứ, làm được nó rất không dễ dàng, nhưng đập vỡ nó thì lại dễ, có điều khi cậu muốn đập vỡ nó nhất định phải nghĩ tới, thu dọn những mảnh vỡ ấy cũng không phải là việc dễ. Vì thế cậu nên viết nên cái vỏ bọc đồ sứ ấy: ?oCần đặt nhẹ tay, xin đừng đặt ngược? cậu phải thận trọng đối với hôn nhân. Cậu muốn kết hôn với cô gái kia là chuyện riêng của hai người, nhưng cậu muốn li hôn thì lại là việc của nhiều người. Vợ cậu, con gái cậu, bố mẹ cậu, bố mẹ vợ cậu, họ sẽ có thái độ như thế nào. Nếu họ phản đối thì cậu làm thế nào? Này ông em, đừng có làm rối tung rối mù mà xôi hỏng bỏng không đấy!?
    Tôi im lặng nghe Cường nói một thôi một hồi, không biết làm như thế nào. Tôi biết là Cường nói rất có lí. Nhưng tôi cũng không thể có lỗi với cô gái ngây thơ như Hồng! Trời ơi, bảo tôi phải giải quyết quan hệ giữa vợ tôi và Hồng như thế nào đây. Đầu tôi muốn nổ tung.
    Hồng chỉ một mực quan tâm đến tôi, yêu tôi, chưa hề nêu ra đòi hỏi tôi và vợ tôi phải li hôn, điều đó làm tôi không yên, hơn nữa tôi biết việc này sớm muộn rồi cũng sẽ có kết cục. Có lúc tôi hối hận sao hồi ấy không ngăn vợ ra nước ngoài, có lúc lại trách mình không kiềm chế, từ chối tình yêu của Hồng. Nhưng tất cả đã muộn. Lời của Trình Cường thường văng vẳng trong đầu tôi, nghĩ đến đó là tôi lại nghĩ đến việc hạ quyết tâm chia tay với Hồng, nhưng rồi tôi lại chần chừ, trong lòng thấy rất đau khổ. Cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thật khó chịu.
    Phút chốc đã đến mùa đông, trời đã lạnh, tôi tìm đôi găng tay len mà vợ tôi đan cho. Hồng thấy găng tay của tôi đã hơi cũ, liền mua một đôi găng tay da tặng tôi, tôi rất cảm ơn sự chăm sóc và chiều chuộng của Hồng, hôm Hồng đến đưa găng tay tôi đã ôm hôn Hồng rất lâu.
    Hồng vừa đi khỏi thì vợ tôi gọi điện bảo: ?otrời lạnh rồi, anh phải mặc thêm áo ấm, đặc biệt là phải đi găng tay?. Tôi nhìn đôi găng tay da để trên bàn, trong lòng rất xấu hổ, nên nói dối vợ là tôi đã lấy đôi găng tay len ra để dung rồi, ngày nào đi làm cũng dùng. Cả đêm ấy tôi không sao ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này. Cuối cùng tôi đã quyết định trả lại cho Hồng đôi găng tay ấy. Sáng hôm sau, tôi cẩn thận gói đôi găng mà Hồng tặng tôi, để vào cặp, đi đôi găng len màu xanh do vợ tôi đan đi làm. Hồng nhìn thấy đôi găng trên tay tôi chợt ngạc nhiên. Tôi cầm đôi găng da trả lại Hồng: ?oHồng, anh gửi lại em đôi găng này. Đôi găng tay hiện nay của anh chưa nên thay, không những không nên thay đôi găng này, mà như tuổi anh bây giờ? hình như chẳng nên thay cái gì cả?.
    Lúc ấy, Hồng lặng lẽ cầm lấy đôi găng tay, nước mắt trào ra. Tôi thấy hơi ân hận về việc làm thiếu tế nhị của mình, muốn an ủi Hồng đôi câu. Hồng bảo: ?oAnh đừng nói nữa, em cũng biết là em không nên xen vào cuộc sống của anh chị, chỉ vì em quá yêu anh, không kìm nổi mình, em phải đi thôi, mong cuộc sống vợ chống của anh chị hạnh phúc?.
    Trong ngày hôm ấy, cô ấy xin thôi việc một mình đi Thượng Hải, để lại niềm nuối tiếc trong tôi.
    Vợ tôi học xong trở về nước. Lúc cô ấy vừa về, vì xa nhau lâu nên chúng tôi sống với nhau vẫn rất tốt. Nhưng hai năm ở Mỹ, cô ấy đã thay đổi quá nhiều, trong đầu tràn đầy một chũ tiền. Đối với rất nhiều việc trước đây là tất nhiên, thì bây giờ cô ấy không vừa mắt, lúc nào cũng thấy cái này cũng dở, cái kia cũng dở. Có lúc tôi cáu lên: ?oTrong nước cái gì cũng xấu cũng dở, thì em chọn sang nước Mỹ mà ở?. Vợ tôi nói ngay: ?oThế thì đã sao, cũng chưa biết ngày nào chúng ta sẽ ra sống ở nước ngoài đấy?. Tôi tức chết đi được, có lúc lại nghĩ lúc ấy đang ra tôi không nên để Hồng đi.
    Điều làm tôi không hề nghĩ tới là vợ tôi thực sự muốn tính chuyện ra nước ngoài. Bố vợ tôi là con cháu của một người Nhật ở lại Trung QUốc trong thời kì kháng chiến, là giáo sư của một trường Đại học. Người thân của ông ở Nhật mấy lần khuyên ông về định cư ở Nhật nhưng ông không đồng ý. Có lần vợ tôi chợt nghĩ ra rằng nếu bố vợ tôi về Nhật định cư thì chắc sẽ có thể đưa cả vợ chồng tôi về Nhật, thế là cô ấy ra sức khuyên ông về Nhật. Ông bố thương con gái, liền đồng ý. Và thế là, vợ tôi quyết định rời đến Nhật Bản định cư. Người thân và bạn bè đều khuyên tôi rằng đây là dịp may hiếm có, nên cuối cùng tôi và gia đình vẫn cùng bố vợ chuyển sang Nhật.
    Nhật Bản là một nước phát triển cao, ở thành phố lớn nhất như Tokyo, chúng tôi về căn bản không có địa vị gì như ở trong nước. Tuy tiền lương cao hơn rất nhiều so với trong nước, nhưng làm việc rất vất vả, hơn nữa lại phải học tiếng Nhật. Trong hai năm đầu vừa đến Nhật tôi phải chịu mọi khổ sở, cũng hay oán trách vợ, thế là thường xảy ra cãi cọ. Chúng tôi đối với nhau không còn như xưa. Lúc mới đến Nhật, vợ chồng tôi và con gái thường dắt nhau đi chơi cuối tuần, nhưng sau này chẳng còn hứng thú nữa.
    Trình độ nghiệp vụ của tôi lúc mới đến Nhật còn theo kịp, nhưng nền khoa học kĩ thuật ở Nhật Bản phát triển hơn rất nhiều so với trong nước, cho nên dần dần không theo kịp yêu cầu của công ty, giám đốc công ty liền đề nghị tôi đi học bổ túc một thời gian ở trường đại học Tokyo. Thế là tôi bắt đầu cuộc sống ?ovừa học vừa làm?.
    Trường Đại học Tokyo có một số lưu học sinh, tôi đã làm quen được với một số bạn. Họ bảo với tôi là có một nữ lưu học sinh Trung QUốc rất xinh đẹp, không gặp được một lần là một điều đáng tiếc, tôi tò mò, nên quyết định đi gặp, vừa gặp tôi đã sửng sốt, hóa ra là Doãn Hồng. Hồng thấy tôi cũng rất ngạc nhiên, thế là chúng tôi cùng nhau ra quán cà phê ngồi nói chuyện.
    Sau khi Hồng đến Thượng Hải cũng không xuôi chèo mát mái, tìm được mấy công việc nhưng đều không vừa ý, làm được vài năm lại chẳng muốn làm nữa. Thế là Hồng tự bỏ tiền ra đi lưu học ở Nhật. Hồng nói gặp tôi ở Tokyo thật là một điều bất ngờ. Tôi nói đây cũng có thể là duyên phận, do thượng đế sắp đặt. Hồng cúi đầu không nói năng gì.
    Tôi nói với Hồng là tình cảm của hai vợ chồng tôi rất không tốt, Hồng ngạc nhiên: ?oThế à?. Tôi nói rằng tôi rất hối hận vì đã để Hồng ra đi, bây giờ gây nên việc hai người chẳng ai như ý. Hồng đã chín chắn rất nhiều, Hồng mơ màng nói: ?oTất cả đều đã qua cả rồi còn gì để mà nói nữa??. Tôi nói: ?oKhông, Hồng, anh biết là em luôn rất yêu anh, em đã vì người khác hi sinh tình yêu của mình, nhưng em biết không, em làm như vậy đã không hề khiến cho anh và cô ấy hạnh phúc. Hồng, em đã để lỡ một lần, đừng để lỡ lần nữa. Người mà anh yêu nhất là em, chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé!?. Tôi tha thiết nhìn Hồng. Hồng không nói gì, chỉ cúi đầu. Tôi nhìn thấy nước mắt Hồng nhỏ xuống. Tôi đến bên ôm chặt Hồng vào lòng và hôn lên đôi môi ướt đẫm nước mắt, Hồng không cự tuyệt. Tôi hôm ấy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu.
    Tôi đem chuyện của tôi và Hồng nói lại cho vợ tôi biết, mới đầu vợ tôi ngạc nhiên, sau khi khóc nức nở mắng tôi là không có lương tâm. Tôi bảo: ?oĐiều này em cũng không nên chỉ trách anh, vì để có thể ra nước ngoài, em chẳng còn nghĩ đến việc gì nữa. Trong mắt em, ra nước ngoài quan trọng hơn anh, hơn con gái, hơn cái gia đình này, nếu không, cái gia đình của chúng ta đâu đến nỗi như thế này. Bây giờ chúng mình đã ra nước ngoài, nguyện vọng của em đã được thỏa mãn. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của gia đình chúng ta không còn nữa, em cũng không còn là em trước đây. Mấy năm gần đây, khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa, điều này em cũng biết rõ. Có còn điều gì để nói nữa đâu? Trước đây khi em kiên trì chuyển đến Nhật bản, anh đã từng nói với em đừng buộc anh phải li hôn, nhưng em không nghe lời anh, vậy còn cách nào nữa?.
    Tôi đặt vấn đề li hôn, mới đầu vợ tôi không đồng ý, nhưng sau thấy ý tôi đã quyết, liền đề nghị cho gặp HỒng, tôi đồng ý. Hôm ấy vợ tôi và Hồng nói chuyện với nhau suốt buổi chiều, vợ tôi nói với Hồng là cô ấy luôn rất yêu tôi, yêu cả gia đình, tuy cô ấy có làm một số việc không đúng, nhưng cái gia đình này rất hòa thuận, rất hạnh phúc. Cô ấy cầu xin Hồng không nên phá tan sự yên ổn của gia đình này. Hồng đồng ý, Hồng chẳng nói gì với tôi mà đi về thẳng.
    Một tháng sau, ngày nào tôi cũng đi tìm Hồng nhưng Hồng né tránh không gặp tôi. Thấy tôi tìm gặp rất gấp, nên cuối cùng Hồng đồng ý gặp tôi. Chẳng đợi tôi nói, Hồng đã bảo: ?oANh không cần nói gì cả, em vẫn không muốn vì em mà gia đình anh chị lại tan nát?. Tôi chẳng nói gì, lặng lẽ đưa Hồng xem giấy li hôn: ?oAnh và cô ấy đã làm xong thủ tục ly hôn rồi?. Hồng ngạc nhiên nói: ?oLẽ nào anh lại nhẫn tâm đến thế??. Tôi nói: ?oKhông phải anh nhẫn tâm, thật sự anh và cô ấy đã mất đi cơ sở tình cảm. Người mà anh yêu sâu sắc nhất bây giờ chỉ có một mình em?. Hồng gục đầu vào lòng tôi khóc.
    Sau khi Hồng tốt nghiệp, chúng tôi trở về nước. Gốc rễ của chúng tôi là ở Trung Quốc, tôi không muốn ở lại Nhật bản. Vợ tôi ở lại Nhật bản, tôi không biết cuối cùng cô ấy đã nghĩ như thế nào về việc thích sống ở nước ngoài để đến nỗi gia đình phải tan vỡ chia lìa. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn ở vậy nuôi con gái, không lấy ai nữa
    -------------------
    Tớ type rồi copy paste sang đây, nhưng toàn bị có lùi dòng, đến lúc post lên thì ko có lùi dòng nữa, tớ nhìn lại thấy cũng hơi khó đọc. Nhưng chưa biết sửa kiểu gì. Sửa mấy lần đều không được. Bạn nào đi qua đọc mà biết thì chỉ tớ với.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sự hối hận muộn màng

    Ngày 29-9-1997, Văn Quân ?" nhà thơ nữ có chút tiếng tăm ở vùng Lĩnh Nam, nữ nhân viên của công ty thương mại Đường Thị, Quảng Châu đã uống thuốc độc tự tử tại nhà, kết thúc cuộc đời hai mươi bốn tuổi xuân. Sau khi Văn Quân chết đã để lại sáu cuốn nhật kí, bốn cuốn truyện viết cho người tình trong trái tim cô. Trang cuối cùng của cuốn nhật kí, với sự hối hận vô hạn, Văn Quân đã viết: ?oTôi giận bản thân tôi, giận sự ích kỉ của tôi, khi tôi đứng trước hai nấm mộ, tôi thấy mình trở thành một kẻ có tội muôn đời. Yêu, sao nặng nề đến thế??.
    Văn Quân rất bất hạnh, năm cô thi cấp ba, đầu tiên là cha cô bị bệnh qua đời, rồi sau đến người anh trai cũng mất vì tai nạn lao động lúc thi công, bản thân cô thi cấp ba vượt điểm chuẩn hai điểm nhưng lại không có tên trong danh sách người đỗ, một loạt những rủi ro quá lớn ấy đã buộc Văn Quân phải bỏ việc thi tốt nghiệp trung học vào năm sau, một mình ra Quảng Châu làm thuê.
    Tuy chỉ là cô bé làm công, nhưng Văn Quân thích văn học từ nhỏ, lúc không có việc cô đều ngồi viết. Đến Quảng Châu lại phải trải qua biết bao cuộc dâu bể, người con gái đa sầu dễ xúc cảm bắt đầu làm thơ, không ngờ, khi đã làm rồi thì không thể dứt ra được. Những bài thơ mang sắc thái u buồn của cô liên tục tỏa sáng trên các báo, Văn Quân bắt đầu có chút tiếng tăm. Nhưng làm thơ không mang lại cho cô một chút may mắn nào, cô vẫn phải lăn lộn kiếm sống ở khách sạn, xưởng may, xưởng đồ chơi, xí nghiệp nước giải khát?
    Mùa đông năm 1996 đối với Văn Quân là mùa đông nhất lạnh giá nhất trong đời. Văn Quân vừa đến làm nhân viên phục vụ cho một quán bar thì quen một ông chủ họ Đường của công ty thương mại Đường Thị ở Hương Cảng. Ông Đường đã có vợ ơ Hương Cảng, ông ta thường xuyên ra vào quán bar, lâu dần đã nhắm được Văn Quân, một cô gái có tính tình đặc biệt. Ông ta hứa sẽ mua cho cô một ngôi biệt thự, hàng tháng cấp cho cô đủ tiền chi tiêu và không can thiệp vào chuyện yêu đương, điều kiện chỉ là khi ông ta ở Quảng Châu thì Văn Quân phải hoàn toàn thuộc về ông ta. Văn Quân không vượt qua nổi sự cám dỗ, đã bằng lòng làm ?obồ nhí? nhưng đồng thời cũng yêu cầu có một công việc để làm, cô không muốn chỉ là một con chim vành khuyên trong ***g. Ông chủ họ Đường đồng ý ngay, xếp cô vào làm trong bộ phận tiêu thụ của công ty thương mại Đường thị ở Quảng Châu. Ông ta vốn chỉ muốn cho Văn Quân có tên để hàng tháng lĩnh lương mà thôi, nào ngờ Văn Quân lại khăng khăng đi làm nghiệp vụ, rồi trong một lần giao dịch về nghiệp vụ, cô bị nhân viên nghiệp vụ của một công ty khác chuốc rượu say rồi cưỡng hiếp.
    Phải chịu nỗi nhục lớn, lòng Văn Quân lạnh buốt, từ đó cô sống một cuộc sống tự khép kín, ban ngày bận bịu công việc, ban đêm ngồi ngây người dưới ngọn đèn lẻ loi, buồn bã, cô bắt đầu đọc tạp chí, đọc sách. Hôm ấy, ngẫu nhiên cô đọc được trên một tạp chí một bài kí sự nhan đề ?oChim tình yêu? do Ngô Nham, cán sự tuyên truyền của một đơn vị bộ đội viết. Không cầm lòng được, tình yêu chân thực của đôi nam nữ được miêu tả sinh động trong bài viết làm cô xúc động, cô đọc liền ba lần, ba lần đều khóc, xúc động đến mức ngay đêm ấy cô viết cho tác giả một bức thư, thổ lộ nỗi buồn khổ của mình, kèm theo bức thư cô còn gửi một con chim bằng giấy do tự tay cô gấp.
    Thư của Văn Quân được tòa soạn chuyển đến tay Ngô Nham. Ngô Nham với sự chân thành đối xử với mọi người đã nhanh chóng viết thư trả lời, trong thư anh khen Văn Quân rất có tài văn chương, động viên cô hãy phấn khởi, viết nhiều, rèn luyện nhiều hơn nữa. Văn Quân đọc thư trả lời của Ngô Nham đã xúc động đến giàn dụa nước mắt.
    Từ đó, thư từ đi lại, cùng với tình bạn ngày càng sâu sắc, hai người còn ghi số điện thoại cho nhau. Dạo này, ông chủ họ Đường do bận bịu làm ăn, thời gian ở Đại lục rất ngắn, nên Văn Quân ít vướng bận, ngoài công việc nghiệp vụ, phần lớn thời gian cô đều gọi điện, viết thư cho Ngô Nham. Có nơi gửi gắm về tinh thần, Văn Quân như trở lại với thời thiếu nữ đa tình, lãng mạn, cô cảm nhận một cách sâu sắc rằng cô đã không thể xa Ngô Nham, cô quyết tâm đi gặp ?oHoàng tử Bạch mã? của trái tim mình.
    Trong sự nghiệp, Ngô Nham đã có chút thành tựu, cuộc sống gia đình tràn đầy hạnh phúc. Gia đình Ngô Nham ở nông thôn, mẹ chết sớm, bố già bị ốm nằm liệt giường, có hai cô em gái bé. Người bạn gái là Tuyết Liên yêu Ngô Nham nhiều năm đã vượt qua sự ngăn trở của gia đình, kiên quyết lấy Ngô Nham, giúp đỡ anh gánh vác gánh nặng gia đình, xây dựng cho Ngô Nham một hậu phương vững chắc.
    Đây vốn là một đôi vợ chồng kiểu mẫu tiêu biểu, nhưng do sự xuất hiện của Văn Quân nên tất cả đều thay đổi. Văn Quân đã chuẩn bị trong nhiều ngày liền cất công đến nơi Ngô Nham ở. Để không làm Ngô Nham hiểu lầm, Văn Quân nói dối là đi công tác tiện đường vào thăm. Đối với khách hàng từ xa tới, Ngô Nham đón tiếp rất nhiệt tình, xin phép nghỉ để đưa Văn Quân đi thăm chùa Thiếu Lâm, đền Quan Công, chùa Bạch Mã?
    Mấy ngày tiếp xúc đã làm cho Văn Quân say mê Ngô Nham, một con người say mê tuấn tú, lịch sự tự nhiên, kiến thức sâu rộng, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải chinh phục cho bằng được. Còn Ngô Nham thì không biết mảy may gì về tâm tư của con gái, anh chỉ cố làm một người chủ tốt để Văn Quân ở chơi vui vẻ thoải mái. Ngày chia tay đã đến, Văn Quân lên tàu về Quảng Châu với nỗi lòng quyến luyến không muốn rời, suốt dọc đường buồn bã ko vui. Hôm sau, tàu đến Vũ Hán, Văn Quân không nén nổi nhớ nhung xuống tàu gọi điện cho Ngô Nham: ?oNgô Nham, em muốn quay lại thăm anh, được ko??. Ngô Nham nghi là cô nói đùa, buột miệng: ?oHay lắm, lúc nào em đến, anh sẽ đón em?. Cô gái si tình tưởng thật, chạy thẳng đến phòng bán vé mua vé quay trở lại. Khi cô đến doanh trại quân đội thì đã năm giờ sáng. Văn Quân mệt mỏi gõ cửa phòng Ngô Nham, khi anh vẫn còn ngái ngủ, mơ màng hiểu ra rằng Văn Quân thật sự đã đâm ngọn ?othương hồi mã? thì anh hốt hoảng không nói được câu nào. Văn Quân lao vào lòng Ngô Nham, khóc tức tưởi như đứa trẻ bị oan ức. Ngô Nham đỡ vai cô và an ủi ?oĐừng thế, xảy ra chuyện gì vậy, ngồi xuống kể cho anh nghe.? Nhưng Văn Quân vẫn gục vào lòng Ngô Nham mạnh dạn thổ lộ: ?oNgô Nham, em yêu anh, hãy cho em lấy anh, được không??. Ngô Nham không hiểu đầu đuôi, nói như một cái máy: ?oVăn Quân, em đừng nói lung tung, anh có vợ, anh yêu cô ấy, anh và em là bạn không tốt hay sao?? Nhưng cô gái si tình không thể nào nghe theo được. Trong lòng cô nghĩ, Ngô Nham vốn đã thuộc về cô, chẳng qua chỉ vì họ gặp nhau quá muộn, cô không cam lòng, nói với Ngô Nham: ?oChỉ cần anh li hôn với vợ, chị ấy cần bao nhiêu tiền em chi, em có thể bán xe, bán nhà, nhưng em ko thể ko có anh?. Hôm ấy, Văn Quân cứ xoáy vào câu chuyện này, cố khuyên Ngô Nham. Ngô Nham đã nghiệm khắc khuyên bảo Văn Quân, tiền không thể mua được tình yêu, quả dưa chín ép không thể nào ngọt được, anh muốn cô phải sớm gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa này.
    Ngày hôm sau, Văn Quân vẫn ì ra ko đi, Ngô Nham mua vé máy bay cho cô, buộc cô phải lên máy bay. Suốt dọc đường về đến QUảng Châu cô chỉ khóc.
    Sau đó, mỗi ngày hai lần cô gọi điện cho Văn Quân, giục anh nghĩ lại. Mới đầu, xuất phát từ tình bạn nên Ngô Nham chỉ giải thích, khuyên bảo. Nhưng Văn Quân đã chìm vào trong vòng xoáy của tình cảm ngày càng sâu, đến mức ko có cách nào tự rút ra được, Ngô Nham đành tránh không tiếp điện thoại. Không tìm thấy Ngô Nham qua điện thoại, Văn Quân đứng ngồi ko yên. Sau đó, cô tự bỏ việc thương lượng với các xí nghiệp, đáp máy bay đến Hà Nam. Nhưng mấy lần đến tìm Ngô Nham mà ko gặp vì anh đi công tác ở cơ sở. Ở đơn vị đợi 3 ngày, vẫn ko thấy hình bóng Ngô Nham, Văn Quân ko biết làm thế nào đành phải về Quảng Châu. Vì bỏ công việc của công ty nên đã làm cho công ty thiệt mất một triệu mốt, Văn Quân bị hội đồng quản trị cảnh cáo nghiêm khắc. Tình yêu ko được như ý, thương trường thì bị thất bại, trong chốc lát, Văn Quân lại rơi xuống vực sâu. Suốt đêm không ngủ, hình bóng khôi ngô, lịch sự của Ngô Nham cứ lướt qua, nhảy nhót trước mắt cô. ?oTa có tiền, ta có nhan sắc, nhưng vì sao ta không thể làm cho anh ta động lòng??. Văn Quân ngồi dưới cây đèn soi gương gào lên. Lúc này, trong lòng Văn Quân đã nảy sinh những lệch lạc nghiêm trọng, để có được Ngô Nham, cô bắt đầu ko từ thủ đoạn nào.
    Một hôm, Tuyết Liên từ quê ra thăm chồng, chị đã nhận điện thoại của một người đàn bà lạ gọi cho chồng, nghe khẩu khí hình như rất quen chồng chị. Tuyết Liên cho là đồng sự của chồng, nói một cách lễ phép rằng Ngô Nham đi công tác vắng. ?oChị có phải là Tuyết Liên ko? Chị ơi, em là Văn Quân, là bạn của Ngô Nham, nói đúng ra là nhân tình của anh ấy?. Tuyết Liên hơi sững sờ, nhưng vẫn cố bình tĩnh tiếp tục nghe. ?oEm và Ngô Nham quen đã hơn nửa năm rồi, anh ấy yêu em và em cũng yêu anh ấy, anh ấy nói là anh chị không có chung sở thích, hôn nhân không hạnh phúc, chị chỉ biết làm việc cho nhà anh ấy, giống như một người bảo mẫu bằng máy, em với anh ấy mới hợp đôi, mong chị đừng biến thành chướng ngại vật của bọn em??. Tuyết Liên không thể nào tiếp tục nghe được nữa, đầu óc cô quay cuồng.

  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, Tuyết Liên đã biết Văn Quân. Khi dọn dẹp phòng cho chồng, chị đã thấy năm mươi sáu bức thư kí tên Văn Quân, trong mỗi bức thư đều có kèm thêm một con chim hạc gấp bằng giấy. Mới đầu, trong lòng Tuyết Liên còn có chút khó chịu, nhưng khi nghĩ đến chồng là người viết văn thì cô lại có phần kính phục nên cũng chẳng để bụng làm gì, nào ngờ chồng cô đã thật sự dan díu với cô gái này. Chị thấy đau lòng vô cùng, chị lại mở thư của Văn Quân ra đọc từ bức thư đầu tiên đến bức thư cuối cùng, mỗi bức thư đều biểu lộ sự yêu mến đối vói Ngô Nham. Tuyết Liên ko thể nào xem tiếp, đem toàn bộ số thư xé tan thành từng mảnh.
    Buổi tối Ngô Nham về nhà, Tuyết Liên vừa khóc vừa làm ầm ĩ, trách chồng là kẻ đạo đức giả. Sauk hi Ngô Nham hiểu rõ sự việc, anh rất tức giận. Anh kể tỉ mỉ đầu đuôitừ việc anh và Văn Quân quen biết nhau đến việc Văn Quân yêu anh cho Tuyết Liên nghe và thề với trời rằng anh chỉ yêu Tuyết Liên, quyết ko bao giờ bán rẻ lương tâm và tình cảm. Tuyết Liên, người biết lẽ phải đã thông cảm với chồng, ko truy hỏi nữa.
    Ai ngờ sáng ngày thứ ba, Ngô Nham vừa bước vào cơ quan, người đồng sự vốn rất nhiệt tình với anh bỗng đã lạnh nhạt, có người ở sau lưng còn chỉ chỉ trỏ trỏ. Hóa ra, Văn Quân đã gọi điện đến phòng làm việc của NGô Nham, cô ta nói với người cán bộ tiếp điện thoại rằng: ?oNgô Nham đã lừa tôi, anh ta nói là anh ta yêu tôi và bằng lòng lấy tôi, nhưng bây giờ anh ấy lại làm lành với vợ? Tôi đã mang trong mình đứa con của anh ta, tôi xin Chưa lãnh đạo cho anh ấy được li hôn, nếu ko tôi thật ko thể nào sống nổi?. Anh cán bộ nhận điện thoại ko phản ánh sự việc với lãnh đạo và Ngô Nham mà thêm giấm thêm ớt nói bừa ra trong cơ quan anh.
    Ngô Nham bị gọi đến phòng làm việc của trưởng ban, chẳng cần Ngô Nham giải thích trưởng ban đã chỉnh anh một trận. Từ văn phòng ra, Ngô Nham tức tím mặt, anh phẫn nộ gọi ngay điện thoại di động cho Văn Quân, chất vấn Văn Quân tại sao lại làm điều bất nhân bất nghĩa, bịa chuyện làm anh phải mang tiếng xấu. Văn Quân đắc ý cười và còn đe dọa Ngô Nham rằng trên thế gian này, cái mà cô muốn thì nhất định cô sẽ đạt được, dù phải đổi bằng bất kì giá nào! Lúc này, Văn Quân, một con người từng trong sáng thuần khiết, dịu dàng thùy mị đã biến thành người đàn bà hư hỏng với khuôn mặt dữ tợn, lòng dạ ích kỉ, điêu ngoa.
    Bi kịch xảy ra hình như chỉ trong một đêm. Một buổi tối, Ngô Nham đi làm thêm kíp, Văn Quân lại gọi điện đến nhà anh: ?oChị Tuyết Liên ạ, không phải em quấn lấy Ngô Nham đâumà chính là anh ấy quấn lấy em. Hôm qua anh ấy còn cất công gọi điện cho em, bảo em chịu khó đợi anh ấy, nhưng em còn phải đợi đến bao giờ cơ chứ, em đang mang trong mình đứa con của anh ấy, mà em vẫn là một cô gái chưa lấy chồng! Có lẽ chị không tin em, nhưng tất cả những điều này đều là sự thật, ko tin chị cứ đi mà xem có phải bụng dưới anh ấy có một nốt ruồi đen hay ko? Đó là khi hai đứa chúng em sống chung??. chưa kịp nghe hết câu, Tuyết Liên đã ngã ngất bên máy điện thoại. Tỉnh dậy, mọi điều suy nghĩ của Tuyết Liên đều tắt rụi: Đúng rồi, đúng là bụng dưới chồng chị có một nốt ruồi đen? Ngô Nham đúng là một kẻ giả nhân giả nghĩa, anh ta đã phản bội mình? Tuyết Liên, một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ quyết liệt đã uống cả một lọ thuốc ngủ, buồn đau từ giã thế gian.
    Việc Tuyết Liên đường đột uống thuốc ngủ tự tử, đã làm náo động cả một vùng. Mọi người liên tưởng đến truyện mới ?oSắc hoa đào? của Ngô Nham in cách đó ko lâu, nhao nhao trách móc Ngô Nham, thậm chí còn có người nghi ngờ cái chết của Tuyết Liên là do Ngô Nham gây nên. Vì việc này, đơn vị bộ đội đã lập một tổ chuyên án, cách ly Ngô Nham để thẩm tra, về sau Sở công an xác nhận là tự sát, Ngô Nham mới được trả tự do. Nhưng dư luận đã ko tha cho anh, mọi người đều nhất trí sự chơi bời trăng hoa của Ngô Nham đã giết hại Tuyết Liên. Ngô Nham vừa mất người vợ thân yêu lại vừa bị khinh bỉ, đã rơi vào hoàn cảnh lúng túng, trăm miệng cũng ko giãi bày được.
    Sau khi tin Tuyết Liên uống thuốc ngủ tự tử truyền về quê, người nhà Tuyết Liên kéo đến nhà Ngô Nham làm ầm ĩ đòi trả mang. Đám người tức giận đã đập phá đồ dung, phá cửa, chửi rủa cho Ngô Nham đang nằm liệt trên giường. Cha Ngô Nham vừa tức vừa giận lai bị kích động, bệnh tình thêm nặng, chưa đầy bốn ngày sau nhắm mắt qua đời.
    Tinh thần của Ngô Nham như suy sụp hẳn. lãnh đạo đơn vị để anh về nhà lo việc hậu sự cho cha, cũng có ý nói với anh rằng, sau việc tang lễ cứ ở nhà lo tìm việc khác, cuối năm lãnh đạo sẽ cho anh chuyển ngành. Ngô Nham đau đớn về quê, phủ phục trên thi thể cha khóc mãi. Người nhà Tuyết Liên nghe tin anh về, chẳng cần giải thích túm lấy anh đánh túi bụi. Ngô Nham hoàn toàn tuyệt vọng, không còn gia đình, bộ quân phục mà anh yêu thích cũng ko còn được mặc nữa, anh đã mất đi dũng khí để sống, đêm ấy anh đã dung lưỡi dao cạo cắt đứt động mạch đi theo Tuyết Liên, trước khi chết chỉ để lại năm chũ lớn: ?oTôi hoàn toàn trong sạch?
    Lời bịa đặt của Văn Quân đã làm chết ba mạng người, nhưng cô ko hay biết vẫn nhơn nhơn vui sướng. Cô ngây thơ cho rằng, làm như thế Tuyết Liên nhất định sẽ li hôn, còn Ngô Nham cũng ko thể ở trong quân đội được nữa, đến lúc ấy, Văn QUân sẽ đón Ngô Nham đang trong đường cùng về QUảng Châu. Đến lúc ấy, ko còn lo Ngô Nham ko tiếp nhận tình cảm của mình.
    Nhưng ko lâu, tin tức liên tiếp đưa tới là những bi kịch. Văn Quân kinh hãi. Cô tuyệt nhiên ko nghĩ tới rằng, mọi việc làm của cô đã giết hại ba con người , thậm chí đến cả Ngô Nham, người mà cô yêu say đắm cũng chẳng thoát được. thực ra, cái nốt ruồi đen ở bụng dưới của Ngô Nham mà cô nói với Tuyết Liên là do cô đọc được trong bài văn của Ngô Nham. Nhưng tất cả mọi bi kịch đều xuất phát từ câu nói bịa đặt này! Văn Quân hối hận vô cùng, cô cất công từ Quảng Châu về quê Ngô Nham, mang hoa và đồ ăn đến lễ trên hai ngôi mộ của vợ chồng Ngô Nham. Khi đứng trc hai nấm đất vàng, cô đập đầu lễ liên hồi như phát điên, miệng liên tục gào lên: ?oNgô Nham! Tuyết Liên! Tha lỗi cho em tha lỗi cho em?. Nhưng sự sám hối, nước mắt và máu của cô đã ko thể nào cứu nổi hai sinh linh đã bị chết oan.
    Để biểu thị sự hối hận của mình, trước khi ra đi, Văn Quân đã mời ba người thợ đá, khắc bia cho người cha của Ngô Nham và hai vợ chồng Ngô Nham, trong đó, trên bia của Ngô Nham còn khắc thêm ba chữ theo lối chữ Khải. ?ochim tình yêu?
    Về đến QUảng Châu, suốt ngày Văn Quân chỉ lấy nước mắt để rửa mặt. Ko chịu đựng nổi nỗi ân hận đè nặng, cô đã kết thúc cuộc đời mới hai mươi bốn tuổi của mình. Trước khi chết, cô viết một bức thư sám hối gửi cho lãnh đạo đơn vị nơi mà Ngô Nham đã từng làm việc, kể lại toàn bộ sự thật, xin lãnh đạo rửa sạch tội danh của Ngô Nham. Cuối thư, cô chân thành sám hối ?oTôi thực sự ko nên ích kỉ theo đuổi một tình yêu như thế, dung lời lẽ bịa đặt để hại chết ba người lương thiện. Tôi thật sự hối hận
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Theo thiển ý của tớ, bạn cứ type thẳng đầu dòng, rồi mỗi đoạn cách 1 dòng (enter ý ) như thế sẽ dễ đọc hơn. Và vẫn theo thiển ý của tớ, bạn post lên cứ để font mặc định, màu chữ mặc định - có thể tên đề mục thì làm đậm hoặc tô màu tùy ý - cũng sẽ dễ đọc hơn. Tớ thử như vậy ở đoạn trích sau của bạn nhé
    ...
    Cường châm thuốc nói tiếp: ?oKhông biết cậu có còn nhớ câu nói của Thúc Bản Hoa hay không: ?oĐàn ông, đàn bà như con nhím mùa đông, dựa vào nhau để lấy hơi ấm, gần quá sẽ đâm vào nhau và gây nên thương tích, xa quá thì sẽ thấy lạnh lẽo?. Mâu thuẫn giữa cậu và cô ấy chính là từ khi lấy nhau không có khoảng cách. Thực ra mâu thuẫn ấy, chưa đến mức phải li hôn. Cậu cảm thấy rất hợp với cô gái kia, cảm thấy cô gái kia không có bất cứ một sai sót nào, thực ra chỉ là giữa cô và cậu còn có một khoảng cách, nếu để cậu và cô ấy kết hôn thật thì chưa hẳn đã đẹp như cậu tưởng tượng. Thật ra, hôn nhân như một đồ sứ, làm được nó rất không dễ dàng, nhưng đập vỡ nó thì lại dễ, có điều khi cậu muốn đập vỡ nó nhất định phải nghĩ tới, thu dọn những mảnh vỡ ấy cũng không phải là việc dễ. Vì thế cậu nên viết nên cái vỏ bọc đồ sứ ấy: ?oCần đặt nhẹ tay, xin đừng đặt ngược? cậu phải thận trọng đối với hôn nhân. Cậu muốn kết hôn với cô gái kia là chuyện riêng của hai người, nhưng cậu muốn li hôn thì lại là việc của nhiều người. Vợ cậu, con gái cậu, bố mẹ cậu, bố mẹ vợ cậu, họ sẽ có thái độ như thế nào. Nếu họ phản đối thì cậu làm thế nào? Này ông em, đừng có làm rối tung rối mù mà xôi hỏng bỏng không đấy!?
    Tôi im lặng nghe Cường nói một thôi một hồi, không biết làm như thế nào. Tôi biết là Cường nói rất có lí. Nhưng tôi cũng không thể có lỗi với cô gái ngây thơ như Hồng! Trời ơi, bảo tôi phải giải quyết quan hệ giữa vợ tôi và Hồng như thế nào đây. Đầu tôi muốn nổ tung.
    Hồng chỉ một mực quan tâm đến tôi, yêu tôi, chưa hề nêu ra đòi hỏi tôi và vợ tôi phải li hôn, điều đó làm tôi không yên, hơn nữa tôi biết việc này sớm muộn rồi cũng sẽ có kết cục. Có lúc tôi hối hận sao hồi ấy không ngăn vợ ra nước ngoài, có lúc lại trách mình không kiềm chế, từ chối tình yêu của Hồng. Nhưng tất cả đã muộn. Lời của Trình Cường thường văng vẳng trong đầu tôi, nghĩ đến đó là tôi lại nghĩ đến việc hạ quyết tâm chia tay với Hồng, nhưng rồi tôi lại chần chừ, trong lòng thấy rất đau khổ. Cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thật khó chịu.
    ...

Chia sẻ trang này