1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiệp định Giơnevơ - thắng lợi và thất bại

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi uotmi1986, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bao nhiêu khẩu có lẽ không quan trọng lắm, có thể quyết định cho chừng ấy nhưng thực xuất kho ít hơn hay vận chuyển không kịp hoặc huấn luyện bên TQ chưa xong chưa mang về v.v Quan trọng là hình thức viện trợ để trả lời câu hỏi là LX có viện trợ trực tiếp cho VN (không phải TQ tạm ứng LX bù sau) hay không.
    Có thể tìm hiểu xem pháo 37 mang về năm 53 là pháo mới hay cũ, nhưng cũ thì cũng chưa chắc đã chứng minh là của TQ (năm 71,72 LX viện trợ cho ta khối đạn SA-75 thu gom từ các nước Đông Âu đấy thôi)
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    37 bác ạ. Ngoài ra còn 24 khẩu khác ở lại Việt Bắc nữa (tổng cộng lúc đó có 6 tiểu đoàn 37mm).
  3. Va_xi_lip

    Va_xi_lip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Pháo 37ly là pháo mới tinh. Cách viện trợ LX vẫn là viện trợ và huấn luyện gián tiếp tức là thông qua TQ. Pháo 105 là pháo cũ thu được từ thời quân đội Tưởng và có thể cả ở TT vì toàn là đồ của Mỹ. Bộ đội pháo binh của ta học tại TQ được ăn mặc như GPQTQ và dân TQ vẫn gọi là "Leng quan pu tôi" (Bộ đội Lưỡng Quảng)
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi tưởng ''gián tiếp'' như đã bàn lúc trước tức là TQ cho ta khí tài (đã qua sử dụng) rồi LX cho TQ đồ mới. Chứ ta nhận được 37 mới tinh thì khác gì LX viện trợ ''trực tiếp'' cho ta ? Có tài liệu nào khẳng định là TQ xuất từ kho TQ 37 mới cho ta rồi sau đó LX lại mang 37 (hay thứ gì khác) bù cho TQ không? Ông Sôcôlốp kia nói chưa rõ lắm.
    Việc vận chuyển với lại huấn luyện thì TQ đảm nhiệm rồi không có gì phải xem xét nữa.
    Vụ con số 144 và 72 có thể vì lộn xộn giấy tờ, cùng một số pháo ghi 2 mục khác nhau, chẳng hạn ''cho VN'' và ''cho TQ (chú thích cho VN)'' hay ngày xuất khác nhau nên các sử gia sau này gộp nhầm chăng.
  5. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nói Hiệp định Geneve là một thắng lợi cũng đúng, mà nói là một thất bại cũng đúng. Thực ra nó có hai mặt của nó.
    Hiệp định Geneve là kết quả trực tiếp của 9 năm chiến tranh Đông Dương và kết thúc bởi thắng lợi Điện Biên Phủ, một chiến thắng quá lớn có tầm ảnh hưởng lớn lao, quyết định thế trận trong chiến tranh. Người Việt Nam do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu đến Geneve trong tư thế và hào quang của người chiến thắng. Điện Biên Phủ thất thủ trước khi nghị trình làm việc tại Geneve chuyển sang bàn về vấn đề Đông Dương chỉ trước một ngày.
    Thắng lợi là rõ ràng, vì Hiệp định Geneve ghi nhận chính thực sự thất bại của Pháp, đối thủ trực tiếp của ********* trong 9 năm chiến tranh và là mẫu quốc cai trị Đông dương trong 80 năm trước đó. Nếu mục đích của cuộc kháng chiến mà Việt Nam tiến hành là tiêu diệt quyền cai trị của Pháp tại Đông Dương, mục tiêu đó đã được thực hiện. Vì vậy, nên nói Geneve là một thắng lợi.
    Nhưng mục tiêu của Việt Nam là độc lập dân tộc và thống nhất chứ không phải chỉ là đánh đổ người Pháp. Geneve đã không làm được điều ấy. Vì vậy, cũng nên nói đó là một thất bại.
    Thực ra tại Geneve, cái Việt nam thiếu là một Ngoại Trưởng giỏi và có tài. Phạm Văn Đồng là một học trò xuất sắc của ông Hồ, nhưng thực tế chưa bao giờ đạt tới tầm của một lãnh tụ có tầm nhìn và tư duy như người thầy của mình. Sự nghiệp 40 năm Thủ Tướng của ông Đồng sau này cũng chỉ có vài điểm le lói, trên một cái nền chung khá u ám. Tại Geneve, người Việt Nam đã không tận dụng được hết thế mạnh mà mình có, để tìm kiếm con đường tự khẳng định bản thân, thoát khỏi vòng ảnh hưởng của TQ và LX mà tự tìm lấy cho mình một đường lối đối ngoại độc lập. Hầu như tại Geneve, đoàn Việt Nam không có một chiến lược riêng rẽ nào mà dựa hoàn toàn vào sự hậu thuẫn của Liên Xô và Trung Quốc trong cuộc đối đầu cân não ngoại giao với Pháp, Mỹ và thế giới phương tây. Đây là một sai lầm khi đem sinh mệnh quốc gia phó thác dưới bàn tay sắp xếp của những quốc gia khác, dù họ là Đồng Minh. Bài học đắt giá này người Việt Nam đã ghi nhớ rất lâu, và tại Paris hơn 20 năm sau, họ đã không cho phép lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Tư cách của người Việt Nam tại Paris suốt những năm 68 - 72 là ngồi ngang hàng, mặt đối mặt với người Mỹ trong thương thảo với một chiến lược độc lập, tận dụng thêm ảnh hưởng của đồng minh chứ không phải phó thác chuyện đàm phán cho đồng minh.
    Hồi ký của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp có nhắc đến đoạn đối thoại u buồn trong cuộc gặp chớp nhoáng giữa Chu Ân Lai với Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp về việc lằn ranh phân giới tạm thời hai miền trước hiệp thương. Một vết thương sâu về sự thâm độc của người Tàu mà Việt Nam nên nhớ mãi.
    Lịch sử sẽ hơi khác nếu năm 54 tại Geneve người Việt có một chiến lược độc lập của mình chứ không dựa hoàn toàn vào Liên Xô hay Trung Quốc. Có lẽ nếu bấy giờ Việt Nam tìm cách tiếp cận riêng với người Pháp, hai phía cùng thương thảo với nhau để tìm kiếm một giải pháp đáp ứng quyền lợi của cả hai bên thì có lẽ đã rất khác. Chẳng hạn Việt Nam có thể cam kết sẵn sàng đứng trong khối liên hiệp Pháp, tiếp tục cho phép sự khai thác về kinh tế của Pháp kiều tại Việt Nam trong một thời gian có thể chấp nhận được (chẳng hạn 5 năm) và sau đó sẽ là một sự chuyển giao từ từ có lợi cho cả hai bên (Việt Nam cần tư bản, khoa học công nghệ và kỹ năng quản lý), đổi lại, Pháp chấp nhận rút quân, công nhận độc lập thống nhất của Việt nam và những vấn đề căn bản khác. Với một người như Degalle, giải pháp này hấp dẫn và dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải muối mặt chấp nhận thất bại, rút quân trong nhục nhã và phó mặc Đông Dương cho người Mỹ, còn với Việt Nam, có lẽ số phận lịch sử đã đi theo một hướng khác tốt hơn rất nhiều, và người việt có khi đã không cần phải thêm 20 năm chiến tranh và 15 năm trì trệ để mới nhận ra con đường phù hợp phát triển đất nước.
    Cho đến giờ nền ngoại giao của Việt Nam chỉ thực sự xuất sắc dưới thời ông Hồ trực tiếp làm chủ tịch kiêm Ngoại Trưởng. Những màn đấu trí ngoại giao đèn cù trong thế gần như tay không bắt giặc của ông Hồ với người Pháp, người Tàu, người Mỹ, người Anh ... những năm 45, 46 cho đến giờ vẫn là những thủ đoạn kiệt tác trong nghệ thuật ngoại giao. Nguyễn Mạnh Cầm về sau này cũng có được một vài phẩm chất xuất sắc, nhưng cũng chưa thể so sánh được.
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Thời gian này, dù là một bên cốt yếu trong hội nghị, việc đàm phán của ta chủ yếu là thông qua Trung Quốc. Không phải do ta phụ thuộc vào nước này, mà chủ yếu là do ta còn thiếu kinh nghiệm ngoại giao, lý tưởng hoá các nước XHCN. Sự lý tưởng hoá cao đến nỗi, ta không chấp nhận những nghiên cứu về những mặt không tốt của các nước XHCN.
    Một giải pháp chung sống hoà bình trong thời gian chuyển giao mà bác langkhach chỉ ra, theo em là khó có khả năng, nếu có thì cũng chỉ là sự hoà hoãn tạm thời để các bên chuẩn bị cho giai đoạn chiến tranh mới. Trước hết và trước mắt là vì tương lai mù mờ, không rõ ràng, là sự khó khăn không thể giải quyết được khi thực hiện cụ thể. Pháp không muốn điều này xảy ra. Điều họ muốn chỉ là thoát khỏi gánh nặng chiến tranh một cách danh dự. Khả năng này càng khó khăn vì thực tế còn có sự hiện diện của VNCH. Nói chung, việc tạo ra đường ranh giới quân sự tạm thời để dẫn đến tổng tuyển cử sau 2 năm là một giải pháp khả thi nhất. Thoả mãn ý đồ rút lui quân sự trong danh dự của Pháp. Thoả mãn điều kiện tiên quyết của ta, đó là độc lập và thống nhất (tuy là sau 2 năm). Thoả mãn điều kiện hiện thời của ta là khó có khả năng dứt điểm hoàn toàn quân Pháp. Thoả mãn LX đang muốn đấu tranh hoà bình, Trung Quốc vừa mới đi ra khỏi chiến tranh, một "vùng đệm" với Mỹ là miền Bắc Vn có lẽ là đạt yêu cầu của họ. Chỉ riêng có một phía không thoả mãn, đó là chính phủ VNCH và đằng xa là Mỹ.
    Về ngoại giao Việt Nam, ngoài giai đoạn 45-46. Có lẽ nên gọi là hợp lý nhất trong kỹ thuật đàm phám và thành công không trọn vẹn. Vì dù có những bước đi diệu kỳ như vậy, do điều kiện bất khả khắng, ta vẫn chưa đạt được mục đích cao nhất của mình. Giai đoạn ngoại giao thành công nhất, đặc biệt là trên bình diện chiến lược. Theo em, đó là giai đoạn 60-75. Cho dù về kỹ thuật còn nhiểu chỗ chưa hợp lý, nhưng sự thành công khi thưc hiện mục tiêu đi "trên dây" giữa hai cường quốc là Liên Xô và Trung Quốc, tự quyết định được vận mệnh (ban đầu TQ cực lực phản đối ta đàm phán với Mỹ, thậm chí, họ còn muốn đàm phán 6 bên để ghép Vn vào mặt trận chống cả Nhật của họ nữa), điều hành chiến tranh một cách độc lập, tiến tới thực hiện được mục tiêu cao nhất là thống nhất và độc lập dân tộc, đó mới là thành công lớn nhất.
    Được vo quoc tuan sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 08/09/2006
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em cảm giác anh là một nhân vật có tiếng từ lò Quan hệ Quốc tế. Đọc bài rất thấm thía.
  8. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chú langkhach này chắc cũng là chú langkhach bên tathy/thanglong ? http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=9203&page=8
    Xin lỗi, nhưng bài này hoang tưởng quá, chẳng có tẹo thực tế nào ! Nếu thực tế mà đơn giản như thế thì ....
    Được qthang2006 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 12/09/2006
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác langkhachvn bàn là ********* nên đi đêm với Pháp thì vận hội VN sẽ khác là chuyện không tưởng. ********* đã ăn cơm Trung Quốc và Liên Xô ngập họng vào thời điểm 1954; đấy là sự thực chứ không phải nói ẩn dụ: Trong các chiến dịch lớn đánh Pháp, ********* thiếu gạo cho quân mình, nên Trung quốc phải viện trợ cho hàng nghìn tấn gạo suốt thời kỳ ngày cho tới khi kết thúc Điện Biên Phủ. Rời bầu vú sữa Tàu ra là không có súng, không có đạn, không có lương thực, không có cố vấn. Pháp có thể dùng kế ly gián để tách đứa bé sơ sinh CSVN ra khỏi bà mẹ Tàu của nó và cho nó chết ngắt nếu mà Hồ Chủ tịch ngu dại đi đêm với Pháp để qua mặt Nga, Tàu.
    Từ sau các đợt tổng khủng bố của Trần Văn Giàu vào 1945 và của Võ Nguyên Giáp 1946 đàn áp giết chóc dã man đảng viên các đảng Cách mạng khác, thì tất cả các lực lượng chính trị yêu nước trong cả nước đã không ai chịu chơi chung với Đảng CS rồi. Lại tới khi cố vấn Tàu nhập Việt vào 1950 cho tới 1954, mang theo cơn lốc Cải cách Ruộng đất "bật tận gốc, trốc tận rễ trí, phú, địa, hào", thì chuyện hợp tác với ********* là chuyện không tưởng đối với bất cứ người trí thức Việt Nam yêu nước nào. Do đó, giả sử ********* có ngồi xuống đàm phán với Pháp để lập một chính phủ nằm trong khối liên hiệp Pháp thì giải pháp của một chính phủ liên hiệp sẽ không thể đạt được vì Đảng Lao Động Việt Nam sẽ không thể nào liên hiệp với người Việt nào được cả. Với giải pháp Geneve, Pháp ít nhất được nửa nước, mà là phần màu mỡ trù phú thịnh vượng nhất, chứ không phải lo ngay ngáy bị VM lật lọng như thời 1945. Pháp không ngu, Nga, Tàu không ngu. ********* thì chắc chắn cũng không ngu rồi. Còn lại...ai ngu thì người nấy biết!
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 14/09/2006
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Những người lúc đó tin và mơ vào ngày mai tốt đẹp ở miền Bắc
    đã biết điều này, nhưng đã quá muộn.
    Cha tôi bị bắt đi tập trung cải tạo từ khi Mỹ ném bom miền Bắc
    đến khi chấm dứt rải thảm Hà Nội. Ông không hé môi chuyện
    chính trị từ khi được thả về. Ai lại nói chuyện mình N làm khổ
    vợ con bao giờ?
    Nhớ tới cha tôi, trong lòng dâng lên ông một nén hương cho
    một người ngây thơ và mơ mộng chứ không N chút nào.

Chia sẻ trang này