1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hiếp mà không hiếp, thế mới gọi là hiếp"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi am_anh, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Midnite

    Midnite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc ĐThân trả lời phỏng vấn trên Văn nghệ trẻ thì lại thấy bài ấy trên phongdiep.net
    Bác nào muốn đọc thì vào đây nha;
    http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=4468
  2. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Truyện này nhạt. Truyện nhạt chắc do văn nhạt.
  3. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hix, em không biết ông Đặng Thân này bao nhiêu tuổi, nhưng hi vọng những dòng này viết ra được nhà văn hậu hiện đại này đọc.
    Em đã bỏ công ra ngồi ngâm hết những thứ "made in Đặng Thân" mà các bác cung cấp. Khá dài và... sau khi ngừng đọc thì kết luận là: tốn công.
    .
    Thứ nhất: em ghét những cái hậu hiện đại và những thằng tự vơ vào rằng "tôi hậu hiện đại đây". Cái này cảm tính.
    Thứ hai: em ghét những thằng lấy chửi đời làm vui. Cái này thì có lý do.
    .
    Nếu tự nhận mình là nhà văn, thì nên hiểu rằng nhà văn có vai trò thế nào trong xã hội. Hồi bé chắc cũng hát dăm ba bài ca ngợi đất nước rồi, nên tốt nhất là thi thoảng cũng nên nghĩ theo cách của ông Hồ rằng: văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ, làm gì đóng góp cho đất nước đi. Chửi đổng đêk ai chả làm được. Bác này chửi đổng gớm quá. Diễn tả hiện thực xã hội có nhiều cách. Để làm con người ta tự đấu tranh và dằn vặt với chính mình, chính môi trường của mình, rồi sau đó đi lên, tức là "thức tỉnh" ấy ạ, như Kenzaburo Oe hay là Pamuk, có tốt hơn là làm người ta cười khẩy rồi bảo: "Ừ nhỉ, chí lý quá! Tiên sư cái anh Đặng Thân này chửi hay thế" không? Chiến sĩ này xem chừng có phương pháp đấu tranh hơi... ngu, hoặc chỉ hứng lên thì làm thế thôi, không thực tâm viết vì xã hội.
    Ơi Nam Cao! Hỡi Thanh (Thạch) Lam!
    Thôi thôi thiếp đã... hiếp chàng từ đây

Chia sẻ trang này