1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    HIểu làm sao ?

    Chào các bác
    Trước đây cũng đã một thời gian dài em vào trang này và đọc những bài viết hay, những kinh nghiệm xương máu của mọi người. Và em thấy tình cảm giữa nam và nữ thật đa dạng phong phú, đủ mọi cung độ sắc thái. Với những gì đọc được em muốn yêu các bác ạ. Em muốn lắm.
    Các bác thông cảm cho em dông dài đoạn đầu một chút.
    Vì vấn đề của em rất chi là vấn đề.
    Năm nay em đã 25 tuổi rồi, thời gian trôi vùn vụt, nghĩ lại sao em không vào trang này ngay từ khi 18. Để đến bây giờ em mãi không hiểu được tình yêu, không hiểu được các bạn nữ. Cách đây chỉ vài năm thôi, em còn nghĩ, yêu là cái gì thiêng liêng nhất, các bạn nữ là những thiên thần, bây giờ ra đời rồi, niềm tin ấy lung lay các bác ạ. Vì tất cả những gì em đã trải qua trong 2 năm nay. Vì thế em xin kể cho các bác nghe một câu chuyện, một câu chuyện có thể hơi dài và sẽ làm cho nhiều bác nghĩ rằng vô bổ khi đọc, nhưng em phải viết ra các bác ạ, viết để em hết ấm ức, viết để em trút được bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Nếu bác nào cảm thấy cần nói gì với em để em hết si đi thì mong các bác. Cám ơn các bác nhiều. Bác nào nghĩ rằng đọc cái này là vô bổ mất thời gian như ngày xưa em đã từng nghĩ thì thôi bác ạ. Em cũng hiểu các bác mà.
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em là con trai. Vâng, Chắc chắn là con trai, mà không biết có thuộc dạng gà như nhiều bác vẫn dùng trên này không nữa. Năm nay em 25 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của em với bạn ấy, cái người mà quan trọng nhất trong những gì em kể là khi bọn em học năm thứ nhất. Nhưng em quen bạn ý thì từ những ngày bọn em học ôn thi đại học cùng nhau, vì bạn ấy là bạn của chị họ em, nên hồi đó bọn em cũng đi chơi với nhau một số lần. Hồi đó thì em chẳng biết gì, yêu với em là cái gì cấm kị lắm, vì được giáo huấn mà, lo học hành đi, kểt quả là em học ngon nhưng mà ngố các bác ạ, không chỉ yêu mà đời em cũng chẳng biết mấy. Em hồi ấy chỉ thích đọc truyện và máy tính, đá bóng và đi chơi game cùng mấy chú bạn. Đọc nhiều sách đủ các chủng loại các bác ạ. Như cái thùng nước gạo. Chẳng biết gì thực tế. Kết quả là em ngố. Cho đến năm thứ 4 đại học vẫn chưa biết đi xe máy dù nhà em có đủ xe.
    Em nhớ lần ấy, năm nhất, cả hội ôn thi đại học rủ nhau đi chơi, em thì tất nhiên là được đèo rồi, trong khi mấy bạn nữ thì lại phải đi 2 người với nhau. Lúc ấy ngại lắm, ngại ghê gớm. Mọi người mới bảo là em phải đi xe đi, em cũng máu. Mới đùa là bạn nữ nào dám để tớ đèo nào. Cả hội cười ồ vì ai chẳng biết em không biết đi xe, thế nhưng bạn ý một lúc sau, cười rất tươi rồi giơ tay bảo là tớ. Lúc ấy em nhìn bạn ý ghê lắm, chẳng hiểu gì cả, em ngắm bạn ý các bác ạ, và em ấn tượng em nhớ mãi hành động của bạn ý. Đến bây giờ vẫn chưa quên được. Nghĩ lại cũng buồn cười, hồi đó em còn tưởng bạn ý thích hay có ý gì với em nên mới làm vậy, dưa bở nhiều khi nó cũng to các bác ạ. Từ sau lần đấy, lần nào cả hội đi chơi em cũng để ý đến bạn ý nhiều hơn, em càng ngày càng thấy bạn ý xinh các bác ạ, em thích cách bạn ý cười, thích lắm ý. Nhưng mà hồi đó em nhát. Cũng không hẳn là nhát, vì hồi đó em cũng có biết yêu là cái quái gì đâu. Chỉ thấy là mỗi lần đi chơi có bạn ý là rất vui. Nhưng cơ hội gặp nhau ít dần. Mỗi năm chỉ được vài lần trong sinh nhật của mọi người trong nhóm. Em muốn gặp bạn ý mà không biêt làm thế nào, mà kể ra hồi đó với em thì gặp bạn ý chưa phải là số 1, số 1 là máy tính với cả đọc sách các bác ạ, khổ thế. Giá mà hồi ấy có cái trang này. Thậm chí hồi ấy chị họ em còn thấy lạ khi em sao mà nhớ ngày sinh nhật của các bạn trong nhóm thế, căn bản có mỗi cái ngày ấy để gặp lại bạn ý. Em cứ âm ỉ thế vài năm liền.
    Thời gian trôi, Đùng một cái, năm thứ 3, sinh nhật chị họ em, bạn ý đến với một cậu bạn cùng lớp, cùng tuổi, giới thiệu là người yêu tớ. Hôm ấy em còn nhớ, sao mà cái cảm giác gì lạ không chịu nổi, nửa này nửa nọ, em không hiểu các bác ạ. Tối về nằm trằn trọc. Rút ra kết luận là, phải chấp nhận thôi, tại nhát gan thì cho chết. Đáng đời chứ tội vạ tại ai đâu. Em đau. Đợt ấy thất thần mất vài tháng. Sinh nhật các bạn trong nhóm, đi rồi thấy bạn ấy, bên ngoài thì cố cười mà bên trong cứ hỏi ngàn câu hỏi, bạn ấy bây giờ thế nào, bạn ấy yêu người ta nhiều không. Mấy lần cả nhóm rủ nhau đi chơi, không thấy bạn ấy, em buồn, sao mà buồn.
    Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục, hội bọn em vẫn gặp nhau nhưng ngày càng ít do lớn rồi, mọi người đều có những mối quan hệ khác. Cho đến năm thứ 4, khi mọi người sắp ra trường, bọn em gặp nhau vài lần, và em loáng thoáng nhận ra là hình như bạn ấy đã chia tay với bạn nam kia.
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đợt đấy em sướng chứ, nghĩ cũng tội lỗi, thấy bạn bỏ người yêu lại sướng, nhưng mà sướng thật các bác ạ. Em dò dò hỏi chị họ em, chị họ em cũng khẳng định vậy. Thế là em lại nuôi hy vọng. Mà nghĩ lại, em vẫn không thể hiểu nổi. Hồi đó em yêu kiểu gì, thích kiểu gì mà cả năm trời chỉ chăm chăm đến ngày sinh nhật của mấy người bạn trong nhóm để nhìn thấy bạn ấy một lần, nói vài câu bâng quơ hỏi thăm, để rồi về nhớ. Đúng kiểu củ chuối. Càng nghĩ càng củ chuối.
    Trường em học đại học thì lại là trường kỹ thuật, ít con gái. Lớp em lại không có mống nào, nhà thì gần trường, kết quả là 5 năm trời đại học, em chẳng lớn thêm được chút nào. Em bị các bạn khác bỏ xa về vốn sống, em chỉ biết sách sách và sách. 24 tuổi, em chưa một lần đi chơi quá 10h tối, đứng ngắm các bạn gái cũng cảm thấy mình đang làm việc tội lỗi chứ đừng nói đến việc nắm tay. Tóm lại là mù về văn hóa. Đã thế vẫn tinh vi, coi những diễn đàn như thế này là trò vớ vẩn, coi việc bọn bạn yêu là bọn đú. Tý tuổi đầu đã yêu với đương. Đàn ông con trai sự nghiệp hàng đầu. Hồi đó em thế đấy các bác ạ. Nhưng mà đến ngày sinh nhật của ai trong nhóm, thế nào cũng hăm hở đi, vì đi là được gặp bạn ấy mà. Sinh nhật bạn ấy, ngồi học pshop ghép cho bạn ấy cái hình xin của chị họ vào cái thiếp, hỳ hụi cả tuần, hý hửng đem tặng, bạn ý cười thật tươi. Nhìn nụ cười của bạn ý mà run cả người. Thế mà mãi sau bạn ý mới kể lại, hồi ấy bạn ý thấy hình xấu, trình độ ghép còi.
    Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, vẫn cứ nhớ nhưng mà thôi học đã, chuối thế cơ chứ.
    Tết năm kia, em nhớ là cả hội rủ nhau đi chơi vì lâu cũng không gặp rồi. Phải nói là em hý hửng vô cùng, thế là lại sắp được gặp bạn ấy rồi, sắp được thấy bạn ấy, được nói chuyện. Em lâng lâng đi đến chỗ hẹn cùng mọi người. Nhưng đúng là sốc nặng, em lại thấy bạn ý được một anh lớn lớn đèo đến chỗ hội em hẹn. Đúng là sốc. Sốc nặng các bác ạ. Không hiểu lúc ấy mặt em có đần ra không nữa, nhưng mà đúng là không hiểu thật. Hôm đó anh kia cũng đi chơi cùng bọn em, lượn linh tinh phố phường, em vừa đi vừa nói chuyện vài câu với bạn ý, nhưng mà vẫn tinh vi các bác ạ, vẫn cứ giả tảng trước tất cả mọi người là chẳng có chuyện gì. Chuối nó thế đấy. Em trêu trêu bạn ý về anh đi cùng, và em còn nhớ mãi câu của bạn ý nói khi em hỏi anh đi cùng bạn ý là ai. - Đây là anh A, anh ý rất thích tớ nhưng mà tớ chưa thích lắm -
    Thế đấy
    Chỉ một câu nói của bạn ý thôi, em nhớ mãi,
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nhớ mãi câu nói ấy của bạn, tối hôm ấy em về suy nghĩ đủ kiểu, không hiểu gì mấy, em không biết phải làm gì, cả đêm đó em cố nhớ lại từng hành động của bạn ý với anh kia trong buổi đi chơi, để rồi cuối cùng chẳng nghĩ ra cái gì cả. Sáng sớm hôm sau em quyết định gọi điện cho bạn ý, đấy là lần đầu tiên em gọi điện cho bạn ý, nghe giọng bạn trong điện thoại mà em lặng mất một lúc, chẳng biết nói gì, mãi rồi cũng ngập ngừng được vài câu là tớ muốn gặp ấy để nói chuyện, tớ xuống nhà ấy được không. Nghĩ lại lúc ấy càng thấy mình trẻ con và củ chuối. Bạn ý thì lại tưởng em trêu hay các bạn khác bảo em gọi điện trêu bạn ý, vì bạn ý luôn nghĩ em tồ mà. Thế là bạn ấy ừ.
    Mấy tiếng chờ đợi từ lúc gọi điện đến lúc dắt xe ra cửa, em như đang ở đâu đâu, cũng chưa biết nói gì, chỉ biết muốn nói chuyện thêm với bạn ý thôi. Tâm tưởng em lúc ấy chỉ nghĩ nếu mình không gặp bạn ý ngay thì chậm mất, có thể là sẽ không thể bao giờ nói ra được nữa. Rồi trời mưa. Mưa lâm thâm, trời lạnh, đường bẩn. Ngại. Em dắt xe ra rồi tự nhiên thấy mình điên. Nhưng nghĩ thế nào vẫn vác xe đi. Kệ, mưa cũng phải đi. Không thì chậm mất. Lúc ấy lại có cái suy nghĩ dở thế. Phi xuống đến nhà bạn thì ướt hết. Lại ngại, không dám vào nhà, hồi ấy em chưa có đt, ra đt công cộng gọi vào nhà bạn mà cũng không biết nói cái gì, mãi mới ấp úng là tớ đang ở gần nhà ấy rồi, ai dè bạn ý bảo bạn ý đang gội đầu. Em đành thôi để tớ chờ. Hình như bạn ý đoán ra có gì khác thường nên lần thứ hai em gọi điện bạn ý vặn vẹo mãi là gặp làm gì. Em bảo là gặp chút thôi,. Cuối cùng gặp được bạn lại chẳng nói được gì, bạn mời vào nhà cũng không dám vào, trời thì mưa, lại cun cút ra về, cố vớt vát là hôm sau tớ nói.
    Đời lắm lúc lại có những lúc lúa.
    Hôm ấy đã là 13/2, em về lại thêm 1 đêm ngồi đần ra suy nghĩ. Cuối cùng gọi điện cho chú bạn thân nhờ nó, tối hôm sau, 14/2, em mua hoa, mua quà, viết một cái thư, chỉ đơn giản mấy chữ là tớ không biết nói gì với ấy, chỉ mấy chữ thôi mà nghĩ mãi. Đến gần nhà thì không dám vào, nhờ chú bạn vào tặng hộ. Tội nhát, chú bạn được bố bạn mời uống bia nói chuyện vui vẻ, em thì đứng thấp thỏm chờ 30 phút. Cuối cùng ra về. Chỉ thấy cu bạn bảo, mọi người đều vui vẻ, riêng có một chú chẳng hiểu cảm giác trong mình là gì.
    Về đến nhà, em chẳng hiểu mình làm thế có được không. Cố mà quên, nhưng không tài nào quên được. Rồi điện thoại, mẹ nghe. Mẹ nói chẳng hiểu đứa nào lý nhý ở máy bên kia - cứ là bạn đã -.

  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, em đoán chắc cái giọng lý nhí đó là bạn ấy rồi. Nhưng mà đến thời điểm này vẫn chưa có đáp án. Nó vẫn là một bí mật.
    Sau đấy 4,5 ngày gì đó, em mới dám gọi điện cho bạn ý.
    Câu đầu tiên bạn ý nói với em là - Yêu lần đầu à - Nghe mà đau, tóm lại bạn ý không quan tâm không có một chút thông tin gì về em cả, dù rằng bạn ý chơi với chị họ của em, học cùng trường. Em nghe chán cả cõi lòng, ậm ừ, nói vài câu rồi thôi.
    Nhưng mà nhớ lắm các bác ạ
    Từ hôm ấy là bắt đầu em thấy em đi vào con đường kinh dị rồi
    Sau hôm đó tự nhiên chị họ em có nói chuyện với em, chị họ em bảo là lần sau đến nhà ai thì phải ăn mặc cho tử tế vào. Em đã sốc, vì thế là lộ rồi. Mà cũng chẳng biết bà chị lấy thông tin thế nào, nhưng nhìn nét mặt bà chị họ thì đầy vẻ thương hại. Cám cảnh cho thứ ngố tàu.
    Vài hôm em lại gọi điện cho bạn ấy một lần, đợt đó bạn ý ra trường rồi, đang ở nhà chờ việc, chắc vậy nên rảnh, ngồi nói chuyện với em, con cà con kê chẳng có chuyện gì, toàn chuyện học. Nghĩ lại thế mới chán. Gọi đến nhà bạn gái quanh đi quẩn lại ấy học thế nào, học tiếng anh ở đâu, học những sách gì. Kết quả được 3,4 lần, bạn ý chắc chán, vì là bạn nên không nỡ nói gì, em chỉ nhớ có một lần em đang học cái này cái nọ thì bạn ý bảo -đến giờ tớ phải đổ rác rồi - không nói chuyện được nữa . Nghe xong câu ấy là em thấy phim đã hết.
    Cơ hội chắc là chấm hết.
    Kết thúc thời kỳ em gọi mỗi ngày nói chuyện học 2,3 tiếng với bạn ý.
  6. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    lạy cụ ạ
  7. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    giỏi quá ta
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chắc có bác bảo em điên.Cũng có thể lắm. Em thì em chỉ muốn trút hết ra thôi, để trong đầu mấy năm trời mà không dám nói cùng ai nó nhục lắm. Yêu mà cuối cùng không nói ra được nó cũng nhục lắm.
    Em sẽ chi tiết cho các bác, chẳng vì cái gì, để nhẹ nhõm cho bản thân dù ích kỷ, và để cho bác nào đấy chẳng may còn tinh vi hay mắc như em thì mong bác sớm tỉnh. Em thì xong phim rồi. Điên cũng được. Miễn là em làm cái em cảm thấy em thích.
    Ngày trước em cũng nghĩ mấy ông vào tâm sự tư vấn là mấy lão yếu đuối hâm hấp thừa thời gian, chẳng để làm gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Cũng phải có lúc hâm lúc điên, ngoài đời mình mới tỉnh được.

  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ông vào đọc bí kíp cưa gái của Aza đi , ở trong này đấy, bây h mới bắt đầu mà. đời trai ít nhất phai đi cưa vài lần mới thành công dược ( tôi đi cưa từ năm lớp 8)
  10. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    tiếp đê bác. Người như bác là hiếm lắm đấy. Bác bảo đấy là ngày xưa ngố thế, còn bi h thì ntn

Chia sẻ trang này