1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chị họ em đoán ra lờ mờ sự tình, kéo thằng em đi cafe để tư vấn, nhưng mà thằng em tinh vi, nhất định không khai. Nhục thế cơ chứ. Bà chị thì biết tính thằng em, nên cứ nói xa nói gần, cuối cùng bà chị bảo đợt này bạn ý đang ở nhà, chẳng có việc gì làm. Anh kia với bạn ý thì cãi nhau nhiều lần. Anh ý đi công tác xa, bạn ý tâm sự với chị họ là anh ý hỏi có nhớ anh ý không, bạn ý bảo với anh ý là nhớ, nhưng thực sự thì bạn ý chẳng có cảm xúc gì. Em nghe mấy cái chi tiết ấy, mắt sáng như đèn pha ô tô. Sướng. Cứ tự sướng là thế là bạn ý chưa yêu anh kia. Tự nói với mình là mình không làm việc thất đức là nhảy vào phá tình yêu của người khác. Nhục thế cơ chứ. Đúng là đạo đức giả. Chính xác hơn là tinh vi mà không biết sức mình. Em là cái quái gì mà đòi hiểu về tình yêu để phá tình yêu của họ. Càng nghĩ lại càng thấy chuối.
    Sau vài lần cafe với chị họ, em vẫn chẳng nghĩ ra cách nào để tiếp cận cả, đến nhà rủ đi chơi thì không dám, một phần vì nhát. một phần vì cũng không biết đi đâu, vì từ bé đến giờ đã bao giờ đi chơi 2 người đâu. Chẳng nhẽ lại rủ bạn đi chơi game hay đi ra sân bóng. Mà hồi đấy em lại chẳng biết vào đây, vào được đây lúc ấy có khi nên chuyện.
    Cuối cùng không nhịn được em tối tối lấy đt của ba nhắn vào máy của bạn ý mỗi 1 từ - goodnight.
    Liên tục 2 tháng trời, cứ đúng 10h15 là em nhắn. Được 2 tuần thì bạn ý gửi offline ym cho em hỏi xem có phải em không. Nhận được tin ym của bạn em sướng quá thật thà. Ừ, tớ đấy, bạn có thấy phiền khi tớ làm vậy không. Lại thêm lịch sự rởm lần nữa. Ngán.
    Bạn ý đi làm, em đi thực tập, không còn máy nữa.
    Thế là nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối thất bại thảm hại. Một lần nữa đi vào dĩ vãng.
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Sắp thành chính quả rồi . Cố lên
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra trường, em đâm đầu vào làm đồ án, rồi nghiên cứu khoa học, rồi đi học ta. Chắc vậy cũng bớt nghĩ ra cái gì quái gở. Nhưng ý tưởng quái gở thì vẫn còn rơi rớt. Kết quả là ngồi tỷ mẩn làm cho bạn ý cái trang web bằng flash, nhưng lại không biết cho gì lên đấy, trang web làm cho bạn gái lại ghi như trang web của công ty tư vấn thiết kế mới nhục, đủ các mục họ tên, giới tính, gia đình, nghề nghiệp, lứa tuổi. Một câu một từ yêu thương cũng không có. Không hiểu lúc ấy bao nhiêu thơ tình của các cụ em đọc em nhét ở đâu.
    Thật tâm mà nói, lúc ấy em còn mơ hồ lắm. Lại nghĩ là mình thích bạn ý rồi nhưng yêu chưa thì không chắc, nên cũng không to còi mạnh mồm. Mà tinh vi, nghĩ là người ta không thể hiện gì thì mình cũng chẳng nói yêu người ta làm quái gì. Cứ kệ. Chuối nó ngày càng nặng các bác ạ .
    Căn bệnh trầm trọng nó có tên là bệnh tinh vi cộng thêm thiếu hiểu biết.
    Cho nên cái trang web em làm cho bạn ý được vài lời khen xã giao rồi nó đi vào dĩ vãng. Thêm một lần nữa lại ra đi.
    Sau vụ đó em buồn. Nhưng may còn có cái đồ án để mà cắm đầu vào làm. Kết quả là ngon. Em kiếm được mấy cái giải và kết quả học tập tốt, bằng khen này nọ, thưởng thiếc đủ cả.
    Nhưng mà vui nhất là hôm em bảo vệ tốt nghiệp, bạn ý lại cùng chị họ em đến để tặng hoa em. Ôi thôi là cảm giác sung sướng. Em nhớ mãi hôm ấy lại còn là hoa hồng nữa. Em lại ôm thêm quả dưa bở to như quả núi. Mặt mũi toe toét, các thầy chấm thấy thế chắc cũng phải ngạc nhiên. Tối về gọi điện cảm ơn bạn, bạn trả lời rất chi là bình thường, hết hoa rồi nên tớ mua hoa hồng thôi, đừng nghĩ gì đấy nhé.
    Em lại đau. Bây giờ thì chẳng còn đồ án để mà đâm đầu vào cho quên sầu. Lại tinh vi không dám tâm sự cùng ai sợ mang tiếng con trai mà lụy tình mềm yếu. 2 tháng trời trước khi chuẩn bị đi làm em ra ra vào vào, nghĩ đẩu nghĩ đâu, dắt xe ra cửa rồi lại dắt xe vào mà không dám xuống nhà bạn. Em chẳng có thông tin gì về bạn trong suốt thời gian ấy.
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với chú... khi xưa anh cũng một thời dại khờ...
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em đi làm, với kết quả học tập của một con mọt sách, em vào được chỗ đẹp. Tháng lương đầu tiên, mời cả hội bạn trong đấy có bạn ấy đi ăn. Em mới biết là bạn ấy sắp chuyển đi làm ở xa. Lại cảm giác sắp sửa không còn cơ hội, lại một lần nữa tối về suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng chốt hạ, em lấy đt ra nhắn cho bạn ý, lần này là số của em. Và lần đầu tiên trong tin nhắn em đã dám ghi từ nhớ. Nhục thế không biết, nhớ người ta suốt cả ngày mà không dám nói, lại sợ xấu hổ.
    Em nhắn mà chẳng dám trông đợi gì.
    Nhưng không thể ngờ là bạn ấy lại nhắn lại, đại ý là của bạn là sao không mời bạn ấy đi uống nước. Em như bắt được vàng, nhắn lại tới tấp mời ấy đi uống nước với tớ tối nay. Bạn ấy đồng ý. Thêm một buổi chiều lửng lơ trên mây, lượn hết site này đến site khác để kiếm một quán nào hay ho, tự mình cho mình ăn cái bánh vẽ viễn cảnh chỉ có hai người ngồi dưới ánh nến lung linh huyền ảo. 4 giờ đã rục rịch chuẩn bị, hẹn với bạn 7h tối ở vị trí X thì 6h em đã lọ mọ ra ngồi quán nước cách đó 10m uống nước ngắm cái cột điện điểm hẹn. Vẫn còn xấu hổ cộng tinh vi các bác ạ.
    7h, 7h30, 8h
    Em cầm điện thoại mà không dám gọi hỏi bạn ý sao không tới, nghĩ mãi là hay là phải chờ thêm nữa cho nó đúng luật, vì con gái thường tới muộn mà. Gọi thế này có khi bạn ý lại nghĩ là em thúc giục. Thế là tiếp tục chờ.
    Cuối cùng, 8h30, không nhịn được em gọi cho bạn ý. Giọng bạn rất ngọt ngào rằng thì mà là rằng ôi tớ quên mất. Lúc ấy bạn ý không biết là em cũng cảm thấy xong phim lắm rồi. Nói một hồi em nói em xuống gần nhà bạn ý rồi đi uống nước. Lọ mọ xuống. lại đứng đầu ngõ, gọi điện vào, bạn ý đi xe ra, chẳng có gì. Cuộc hẹn lại bắt đầu như mới.
    Nhưng mà bây giờ thì em cảm xúc lẫn lộn rồi còn đâu, đầu óc gì nữa đâu, nên dẫn bạn ý ra quán chè ven đường trông như quán bụi, chẳng có chút nào lịch sự cả, gọi 2 cốc chè, lại ngồi nói chuyện. Xong 2,3 cầu mào đầu chào hỏi, tiếp theo là một lô xích xông toàn công việc với cả học hành. Kiểu: Tớ thấy đi làm hay lắm - Ừ, tớ cũng thấy đi làm hay lắm. Tớ thấy mới ra trường nhiều cái phải học -Ừ, tớ cũng thấy mới ra trường nhiều cái phải học. Chốt hậu là một mình bạn ý kể về anh giám đốc công ty nơi bạn ý làm, vừa tài ba, vừa giỏi giang, vừa lịch lãm, tóm lại là hoàn hảo. Bạn ý chê mỗi cái là anh ý lùn.
    Hết cốc chè, bọn em ra về, vẫn tiếp tục là anh giám đốc. Đến cửa nhà bạn ý, quay xe em phóng thẳng, chỉ chào mỗi một câu mà không nghĩ đến động tác tối thiểu là giúp bạn đưa xe vào nhà. Chán không thể chán hơn.
    Sáng hôm sau, chiều hôm sau, tối hôm sau
    Sáng hôm sau nữa, chiều hôm sau nữa, tối hôm sau nữa....
    Liên tục vài ngày em nhắn tin cho bạn ý hỏi han, nhưng tất cả rơi vào xó xỉnh nào không ai biết. Hồi ấy em chẳng dám gọi, chỉ dám nhắn tin và mong chờ hồi âm một cách vô vọng.
    Tự em thời điểm ấy em thấy hình như đúng là vô vọng
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chữ quá, ko đủ kiên nhẫn để đọc.
    Hay bạn mời tớ hai cốc chè, rồi kể tớ nghe mới. Tớ có tính thích hóng hớt, nhưng lười đọc ghê.
  7. SsSsSsS

    SsSsSsS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống tớ ngày xưa thế bây giờ chắc chưa ổn lắm nên vào đây ôn lại dĩ vãng hả?
  8. gaumeoxinhxan

    gaumeoxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh này kể chuyện duyên quá
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu nó đúng là vô vọng thật thì em đã ra được khỏi con đường đau khổ, buổi trao danh hiệu, em chỉ có hai cái vé mời, thập thò ngập ngừng mãi không dám mời, may thế nào em gái gặp bạn ý lại rủ bạn ý đi. Em gái kể với em, em nửa này nửa nọ, nghĩ là người ta chẳng có ý gì với mình, chắc người ta không đi, rồi lại đoán người ta sẽ đi, đầu óc lại thêm một thời kỳ mông lung chui vào sọt. Nhưng mà bạn ý đi thật. Lại là hoa hồng, một lần nữa nhận hoa hồng của bạn ý, em chẳng biết nghĩ gì nữa, trong em dường như có cái gì nửa kìm lại nửa bảo thả ra. Nhưng lần này em cũng chỉ gọi điện cám ơn, và bạn ý cũng chỉ cười, không thêm câu là hết hoa rồi nên mua hoa hồng nữa, lần đầu tiên em chụp ảnh riêng với bạn ý, đứng cạnh bạn ý một lần nữa em lại được lên mây.
    Bạn ý đi làm ở tình ngoài , bạn ý báo với em, buồn thê thảm nhưng em chịu chẳng biết nói gì, chẳng biết làm gì. Nghe ra ý tứ thì bạn ý cũng có vẻ buồn lắm. Nhưng ở trên đó công việc của bạn ấy ổn định hơn. Từ sau hôm ấy thỉnh thoảng em lại nhắn tin hỏi han, đôi khi gọi điện, rất là vu vơ, nhưng em cảm giác cả 2 bọn em chẳng có gì để nói với nhau, quanh đi quẩn lại chỉ là hỏi thăm xem tình hình thế nào, kết thúc bao giờ cũng là tớ bình thường.
    Sắp 20/10, em nghĩ chán chê cuối cùng quyết định gửi điện hoa lên cho bạn. Trên thiếp điện hoa lại còn củ chuối, không ghi tên, chỉ ghi mỗi là bạn của bạn. Kết cục vẫn là chết vì tinh vi.
    Cả ngày hôm đó thấp thỏm chờ tin, cuối cùng sung sướng khi bạn ấy gọi cho, lại một lần nữa được nghe giọng ngọt ngào cám ơn của bạn. Lúc ấy em nghĩ phía cuối con đường đã có chút ánh sáng, em ngờ đâu tất cả mới chỉ bắt đầu.

  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, các bác cho em type hết
    Tính em vốn không hay kể chuyện của mình, em thích người ta em yêu người ta đến giờ số người biết cũng chưa đếm hết trên cả mười đầu ngón tay. Mà cũng chỉ đoán đoán là em thích. Đơn giản là vì mấy hôm nay có những cái làm em mệt mỏi, em muốn trút hết cái đống này ra để nhẹ nhõm phần nào. Cứ giữ mãi trong lòng em không chịu nổi nữa.
    Nhiều lúc biết đàn ông con trai gì mà hèn mà yếu đuối thế, nghĩ mà cám cảnh,

Chia sẻ trang này