1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em, bạn ý đến một mình. Thấy các bạn em trong nhà mà chưa có ai trong nhóm quen đến thì lại kêu ngại, không dám vào. Mặt bạn ý hôm ấy buồn rười rượi. Em nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Chờ hết sinh nhật, em nhất định nói bạn ấy ở lại để em đưa về. Trên đường về em mới biết mẹ bạn ấy ốm, bạn ấy làm ở xa nên sáng nào cũng phải dậy sớm ra bến xe đón xe đi làm. Chiều tối lại đón xe về để còn đi học buổi tối. Em lúc ấy cũng theo phản xạ thôi, mới đề nghị là để tớ ra đón ấy mỗi buổi chiều, nhìn bạn ý lúc ấy em cảm thấy bạn ý thật sự muốn có một chỗ dựa. Nhưng mà nhất định là từ chối.
    Thuyết phục mãi rồi bạn cùng đồng ý.
    Em thấy hình như mình đã bước được phần nào
    Dù đường còn dài lắm
    Chiều hôm sau, em phi thẳng ra bến xe, vừa đến cửa bến thì bạn ý nhắn tin bạn ý đi xe ôm về rồi, bạn ý không muốn làm phiền em. Em chẳng biết thế nào. Lại gọi điện, lại thuyết phục, đoạn này mà bác Quarker nghe chắc chắn 100% nói em dại gái. Vâng, em lúc đấy muốn dại gái cũng chẳng được bác ạ. Vì người ta có cho em dại đâu.
    Chốt hạ. Cuối cùng em vẫn hẹn được sẽ đón bạn ý chiều hôm sau. Nhưng lần này thì em còn chưa được ra bến xe, bạn ý đã nhắn em từ trưa là bạn ý về đường khác rồi, bạn ý không có duyên được em đón đâu. Lúa thế cơ chứ.
    Duyên là duyên thế nào. Duyên chính là người chứ duyên là ở đâu. Em nhắn cho bạn vậy mà trong bụng sôi lên sùng sục. Cảm giác khó chịu không thể tả. Em lại thuyết phục. Lần này lại thêm được một lần đón nữa. Và em đưa đón bạn ý liên tục trong 2 tuần mẹ bạn ốm.
    Nhưng mà không hiểu sao thời điểm đấy bọn em không thể nói chuyện với nhau. Cứ nhìn thấy nhau xong, chào hỏi xong, hỏi han sức khỏe mẹ bạn xong là thôi. Hết chuyện.
    Em cũng chẳng hiểu.
    Mẹ bạn khỏi ốm.
    Bạn bảo em không cần ra đón nữa, em như thấy mình lại sắp mất một cái gì. Em lại một lần nữa cảm thấy không biết sẽ phải làm gì tiếp nữa.
    Hôm ấy bạn ý không nhắn tin gì cho em cả, em vẫn ra đón vì nghĩ bạn vẫn về như thường lệ, nhưng em chờ, rồi lại chờ, tối mò tối mịt vẫn chẳng thấy bạn ấy đâu. Em gọi điện bạn ý mới bảo bạn ý về sớm từ chiều rồi. Bạn ý quên nhắn tin báo cho em.
    Chưa lần nào như lần ấy, em đã muốn muốn vô cùng nói với bạn ấy trong điện thoại cái điều em cần nói, nhưng em không thể nói ra được. Vô vàn thứ ở bến xe, nhưng lúc ấy em chẳng muốn thấy gì nữa cả.
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy em nghĩ, mình là cái gì chứ, mình kém cỏi lắm sao mà nài nỉ đi làm xe ôm cho người ta người ta cũng không nhận. Mình cần quái gì chứ, quên đi cho nhẹ nợ.
    Lúc ấy em đã muốn vứt hết tất cả rồi.
    Bạn ý biết em chờ ngoài bến xe từ chiều, chắc vậy nên bạn ý nói xin lỗi dù thực ra bạn ý có lỗi gì đâu. Lỗi là lỗi tại ai cứ muốn đi ăn xin tình cảm đấy chứ. Cứ muốn giúp người ta cái người ta không cần không thích đấy chứ.
    Em nghĩ em cần dừng lại.
    Và phải dừng lại ngay.
    Thế mà không hiểu nghĩ thế nào em lại nhắn cho bạn ý một tin đại để là tối em sẽ đi chơi, bạn ý có đi được không. Bạn ý nhắn lại tối bận mất rồi, vì phải đi cùng một anh ở chỗ làm lên Hà Nội chơi. Em chán quá. Nhắn lại là thôi để tớ rủ người khác.
    Quay xe ra về, em định về ngủ kỹ, chôn vùi quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng vẫn không thể được các bác ạ.
    7h, bạn ý nhắn lại em là hay là để bạn ý đưa anh ý đi chơi cùng em và các bạn khác trong nhóm. Em lại tiếp tục dù vẫn mù mờ chẳng hiều bạn ý đang nghĩ cái gì.
    Chẳng thể hiểu được.
    Khi bạn ý đưa một anh ờ cùng cơ quan đi chơi cùng, nhưng lại để em đèo, lại bảo em xuống đón. Và cái anh ở cùng cơ quan đấy là nguồn của bao nhiêu thứ phát sinh sau này.
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đi chơi em rất vui, và bạn ý cũng cười, chỉ có anh cùng cơ quan kia thì em thấy anh ý có vẻ không thoải mái. Nghĩ lại thì em cũng hiểu thôi. Vì toàn là bạn của em với bạn ý mà.
    Sau hôm đó bạn đã đồng ý để em đón bạn ý hàng ngày. Trời Hà Nội đợt đó lạnh, có những hôm gió mùa về bất chợt, em ra đón bạn, trên đường về lạnh quá, em cảm nhận được bạn cứ nép vào em, mà em không dám và không biết phải làm gì. Cứ nghĩ mãi hay là mình cởi áo khoác ra đưa cho bạn ý, nhưng rồi lại tinh vi, lại bảo người ta nhìn thấy mình làm thế người ta lại bảo mình sến, mình hâm. Tóm lại là vẫn thế.
    Nhưng em đã cảm nhận được niềm vui của bạn ý khi bạn ý thấy em ra đón mỗi chiều. Thời điểm ấy dù nói chuyện rất ít nhưng em thấy có cảm giác gì đó thật gần gũi và tình cảm.
    Trường em tổ chức hội trường và cắm trại. Tối hôm ấy em mời bạn đi cùng em. Đông người quá. Em thu hết can đảm cầm tay bạn ý bảo là để tớ cầm tay không lạc, bạn ý chẳng nói gì. Tay bạn thật mềm và ấm.
    Bọn em tay trong tay đi cả buổi tối ấy, đùa vui nói vài câu, đến cả chỗ không có người thật là vắng, em và bạn vẫn cầm tay nhau. Lúc ấy em chẳng suy nghĩ gì nữa cả, với em thế là thiên đường rồi, được cầm tay cô gái mình nhớ từng ngày, Cảm giác.
    Sau hôm ấy em luôn cảm nhận được sự gần gũi giữa 2 người, nhưng bọn em lại thật khó nói chuyện với nhau.
    Gần như bọn em không có chuyện gì để nói với nhau cả, vì em thì ít chuyện để nói, cũng không quen nói chuyện lắm, còn bạn ý thì cũng kín tiếng. Thế nên gặp nhau chỉ nhìn nhau cười, hỏi han trao đổi chút ít rồi lại thôi.
    Nhưng em nhớ bạn, nhớ vô cùng, vì thế thay vì nhắn tin như trước kia thì tối nào em cũng gọi điện chúc bạn ngủ ngon, Gọi chỉ để nói mỗi một câu chúc ấy ngủ ngon. Đúng vào giờ đã định
    Như kiểu lập trình
    Nghĩ lại thực sự là nhàm chán.
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em ngày càng cảm thấy nhớ bạn hơn.
    Lúc này mới thấy vốn sống là quan trọng, đi chơi là cả một vấn đề.
    Em muốn rủ bạn đi chơi mà chịu, không nghĩ ra chỗ nào để đi cả, hỏi mọi người thì mọi người cứ nói toàn quán cafe, mà những chỗ đó vào thì để nói chuyện thôi, bọn em thì bình thường đã chẳng có chuyện gì để nói rồi. Em bí.
    Bọn em đành đi ăn linh tinh, xong rồi em chở bạn lượn lòng vòng.
    Thời gian này em cũng bắt đầu vào đây và ngâm cứu. Cũng thấy và hiểu ra dần đần tình cảm gì cũng phải có sự bồi đắp và nuôi dưỡng, thế nên tìm đủ mọi thể loại sách về tình yêu để đọc.
    Bạn ý thì vẫn thế. Em hiểu và em cảm nhận được thời gian này bạn ý có thích em. Lần này chắc không phải là tưởng bở. Vì bạn ý vẫn phải dậy sớm đi làm từ sáng sớm để chiều về, nhưng tối nào bạn ý cũng thức đến 1,2 khuya để chat với em dù em liên tục nhắc bạn đi ngủ. Không hiểu sao nói truyện trực tiếp thì bọn em không nói được, nhưng chat thì lại thật vui, bọn em trêu nhau như những người bạn, em cảm nhận được tình cảm của bạn ý.
    Đấy thực sự là một khoảng thời gian hạnh phúc.
    Nhưng cũng chính vì thế mà em đã mắc phải một sai lầm mà chắc là sẽ khó có thể quên được.
    Trong một lần bọn em chat thật tình cảm, hình như cũng tầm 2,3 giờ sáng gì đấy. Khi quá bốc đồng , em đã gọi điện cho bạn lúc nửa đêm để nói rằng em yêu bạn qua điện thoại. Lúc ấy chẳng hiểu em đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng em muốn nói với bạn ý. Em muốn nghe giọng bạn ý.
    Em không thể biết nét mặt bạn ý khi nghe em nói câu ấy thế nào, nhưng một lúc lâu sau em mới thấy bạn ý nói lại với em qua điện thoại là em tập nói trước gương đi. Cần phải tập trước gương đã.
  5. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi đầu mà thế này thì công nhận chú cũng ngố thật
    Dù sao cũng chưa phải quá muộn. Cứ tiếp tục chiến đấu nhé. Thành công hay không thì chú cũng có thêm kinh nghiệm trận mạc, xét cho cùng yêu và học yêu cũng là cách tự hòan thiện bản thân
    Thật ra trong câu chuyện chú kể, anh thấy em nó có cảm tình với chú, thông cảm và kiên nhẫn cho chú nhiều cơ hội. Trước mắt cần đầu tư thời gian tìm hiểu về những gì liên quan tới em nó, để gặp nhau có chuyện mà nói. Nếu sở thích em nó là điện ảnh phim phọt thì chú phải biết Brad Pitt là thằng nào, vừa rồi phim nào đọat giải Oscar..., ví dụ thế
    Nhớ tham gia nhiều các họat động public nữa nhé
    Ah mà chú cũng có khiếu kể chuyện lắm đấy
    Cho anh sướng ké tý, MU ăn 20 rồi
  6. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cái mà bạn gái bạn coi trọng và thấy hấp dẫn ở bạn là một tình cảm chân thành (đến mức hơi ngô ngố). Ngoài ra chắc còn "ham" cái tài của bạn nữa. Con gái còn cần gì hơn thế.
    Mà này cho hỏi thật đã hôn chưa thế, nếu chưa hôn thì cũng phải tập trước gương thật.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sau lần em nói ấy, dù không như trong tiểu thuyết hay kinh điển sách vở của các bác, nhưng phần nào em cũng hiểu hiểu về tinh cảm của bạn dành cho mình.
    Em nhớ có lần nói chuyện, bạn ý còn bảo ở nhà bạn ý có người đang muốn biết mặt một người, chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Em thì em đoán ra ngay là chắc hẳn bố mẹ bạn biết là em đưa đón, không biết em thế nào nên muốn thẩm định. Lúc nghe vậy vừa mừng vừa lo, hồi ấy ngây thơ lắm, cho luôn là bạn yêu mình rồi, nghĩ mà ngây ngô. Em đâu biết con gái yêu lại phức tạp và nhiều cung độ đến thế.
    Rồi vài lần đi chơi với nhau. Vẫn cái kiểu hai lúa là ngồi chẳng có chuyện gì để nói.
    Hai mươi mấy tuổi đầu, nhưng em không dám cầm tay bạn thêm các bác ạ. Đời thủa nhà ai. Cầm tay nữa còn không dám chứ không nói đến ôm hay hôn. Lúa thêm nữa là đi chơi thấy các đôi khác tình cảm ôm nhau lại nói với bạn là sao họ tình cảm thế. Thực ra ý đồ là để bạn ý tự ôm em khi em lai bạn ý, nhưng cũng chẳng biết nghĩ ra cái gì hơn. Mà ép bạn ôm thì không biết cách. Tự nhiên ôm bạn thì nghĩ không biết làm vậy có phải bị gọi là dê không. Lúa ơi là lúa.
    Bạn ý thì vẫn vậy, nhưng bây giờ ngoài những cái bình thường, đôi khi bạn ý còn bảo em chê em tay nhỏ. Thì em soi lại tay mình, cũng nhỏ thật cơ. Em chẳng cơ bắp được như Lý Đức, em về lao vào đi học tennis cho nó to tay các bác ạ. Quãng suốt từ lần cầm tay đầu tiên ấy cứ bình bình như thế.
    Em đến nhà bạn chơi một hai lần, một lần thì ngồi nói chuyện với mẹ bạn, một lần thì đúng vào lúc nhà có khách, bạn thì bận ở trên tầng chuẩn bị bài để nộp, em bị tóm vào ngồi uống rượu với mấy bác. Chẳng thích gì, nhưng mà cũng không thoát được. Hôm ấy ngồi cùng còn có đồng chí người yêu của cô em gái bạn ý. Thấy bác đấy uống rượu như uống nước lọc mà ngại. Cái này thì em chẳng muốn tập.
    Được cái bố mẹ bạn rất vui vẻ.
    Mọi chuyện phát sinh là lúc đi chơi sau đấy.
    Em hỏi bạn là muốn đi ăn gì, bạn thích ăn mỳ Ý. Em hai lúa không biết quán mỳ ý nào ngon ở Hà Nội nên lại bảo hay là 2 đứa rủ thêm một bạn nam nữa chơi khá thân với em mà bạn ý cũng biết để đi cùng vì cu kia thì biết nhiều quán lắm. Thế là đi. Đến cửa nhà bạn kia, chờ bạn kia ở ngoài. Bạn ý rất vui vẻ nói là bạn ý viết nhiều bại cả tay. Em buột mồm ấy đưa tay để tớ bóp cho đỡ mỏi, tưởng là đùa thôi, ai dè là bạn ý đưa thật. Cầm đôi tay bạn ý mà run run, ***g ngón tay vào nhau, rồi rút ra, lại ***g vào, chẳng biết làm thêm gì nữa cả, đầu óc thì nghĩ cái gì gì. Chuối quá đi mất, bạn ý thấy em lóng ngóng quá, rụt tay lại buông luôn một câu. - Thôi, ấy chưa đủ sức.
    Đời buồn.
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy em đã vào đây nhiều rồi, và trên này có cả loạt bài của bác Quarker về cưa cẩm, rồi nhiều bài khác nữa. Trong đó cực lực lên án các hành động bị coi là lụy tình, là mua chuộc tình cảm. Em đọc ngốn ngấu vì xưa xửa xừa xưa đã đọc bao giờ đâu. Mà em thì cứ đúng lý thuyết của các bác ý em phang, nhất định một câu yêu nữa em cũng không thèm nói. Nghĩ là đúng lý thuyết mà, lý thuyết là không bao giờ nói từ yêu trừ phi đã cưới các nàng. Đây gọi là một dạng áp dụng cứng nhắc củ chuối đúng không ạ. Và hậu quả là các câu tình cảm đâm ra em cũng ngại ngùng nói với bạn.
    Hai tháng sau khi nói từ yêu lần đầu, từ ấy biết mất khỏi từ điển, em cũng lờ mờ cảm thấy hình như mối quan hệ đang có trục trặc, khoảng cách đang lớn dần.
    Nghĩ lại thì đó cũng là tất nhiên thôi, khi mà thực ra hai đứa lúc ấy cũng chỉ có những hành động đối với nhau như bất cứ đôi bạn nào khác.
    Nhưng mà em ngày đó không phải em bây giờ. Em ngày đó hý hửng là người ta yêu mình rồi. Bây giờ mình cứ từ từ quan tâm, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Từ từ rồi sẽ có các cái khác. Nhát mà các bác. Nhát thì đau thương phải chịu cũng đúng thôi.
    Kết quả là đau thương đến thật.
    Hồi trước em gọi điện cho bạn mỗi tối để chúc ngủ ngon, bạn lúc nào cũng rất vui vẻ nghe máy, nhưng bây giờ cả hai bọn em đều thấy gượng gạo. Mà gượng gạo thật chứ vì có cái gì đâu. Đong đưa em không làm, nghề nghiệp thì ít điểm chung. Làm gì có gì để mà nói, em hỏi han bạn thì lúc nào bạn cũng - tớ bình thường. Bình thường thì là hết chuyện rồi. Chán.
    Chat cũng đi vào ngõ cụt.
    Bạn ý không thức khuya để chat với em nữa.
    Bạn ý đi ngủ sớm.
    Hôm nào chat thì thay vì chat với em bây giờ bạn ý còn thêm một người nữa chat cùng. Chắc nhiều bác cũng đoán ra ai rồi ạ, đấy chính là cái anh cùng cơ quan em đã kể, anh đó thời gian ấy cũng tự nhiên online nhiều đột xuất, em ngây thơ hay vừa giả vờ ngây thơ lại nhẩy vào chat với ông ý, với ý đồ là làm quen với những người làm việc với bạn để hiểu bạn thêm. Lúa đến thế là cùng.
    Ai ngờ càng chat với anh kia em càng phát hiện ra nhiều vấn đề, anh kia vẫn còn nguyên ý đồ và vẫn đang hành động.
    Trong khi đấy, bạn ấy kể chuyện về anh ý ngày càng nhiều.
    Hồi đầu em nghĩ đơn giản là bạn làm ở xa nhà, lạ nước lạ cái thì có anh con trai quan tâm giúp đỡ bạn sẽ cảm kích thôi. Nhưng càng ngày em càng nhận ra mọi sự không phải đơn giản như vậy.
    Những cái khó khăn liên tiếp xuất hiện.
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vai lolz với ông này, , thế mới biết bác học giỏi nhưng ko chịu ra đời học hỏi va chạm thì sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, chả trách lại nhát gái đến thế, nhưng đọc chuyện của bác mà dành cho mấy em cấp 2 thì lại thấy hay, có gì đó ngây thơ trong sáng rất chân thành, nhưng em nói thật với bác chân thành như bác chỉ có thiệt thôi, mà chả có chút gì gọi là hấp dẫn chị em cả
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt lại là: do ít đi chơi, tận hưởng các cung bậc khác nhau của cuộc sống nên không quen được với cuộc sống tình yêu. Không thấy được sự hấp dẫn của tình yêu nên không có động cơ.
    Giống mình thế chứ lị. Nhưng đừng lo: con trai 25 tuổi đâu phải đã là muộn. Không có em này thì còn đầy em khác mà. Đừng quá chung tình như thế là được. Cứ tự nhủ như thế rồi sẽ thấy khá hơn
    Như tớ đi chơi, hẹn hò còn chẳng thấy thú vị. Thà ở nhà làm trận game còn hay hơn Giờ cũng đã sắp ra trường rồi. Chắc tương lại cũng giống bạn
    Hay là do tớ chưa bao giờ hẹn hò nên không thấy thích nhỉ ? Cũng tại mình quá tinh ý nên những gì bạn gái nói, làm giả bộ, đỏng đảnh đều nhìn ra cả. Tính mình thì thích những gì logic, rõ ràng.... cảm thấy rất khó hợp với trò "đong nhau". Không biết bạn chủ topic có cùng chung cảnh ngộ không ?

Chia sẻ trang này