1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_black_metal

    dark_black_metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    chuyện cứ gọi là hay vãi lúa, kể tiếp đi bác, lâu nay trên ttvn toàn thấy "cáo" với cả "sói" rồi "thịt nạc" ,"thịt mỡ",yêu đương sặc mùi hình sự bây giờ đọc đc bài của bác tự nhiên thấy hay lạ!!!
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đoán là kết thúc không có hậu. Cuộc đời này nếu thật thà quá cũng không ổn mà dối trá quá đến khi bị phát hiện thì bị người ta tẩy chay. Tuy nhiên nếu giữ sự dối trá đó đến khi qua ngày cưới mà gặp phải người cam chịu thì khác.
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Gà giống mình he he, mãi mới tìm thấy đồng minh . Chỉ muốn nói thêm 1 câu, kiểu gà như chủ topic không thích hợp theo kiểu của quacker đâu. Mà kiểu quacker cũng không áp dụng được cho những đối tượng của chủ topic. Nên đổi theo kiểu của Azzuij trong box tình bạn, tình yêu. Kiểu quacker lửng lơ khó đoán, kiểu Azzuij thực tế và có mục đích rõ ràng hơn, hợp với gà.
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nơi bạn ý đang làm là một thị trấn ở cách Hà Nội 30km.
    Rất buồn và vắng vẻ, do vậy nên cũng ít thứ để chơi, chẳng có cái gì mấy. Bạn ấy lạ nước lạ cái, từ xa xuống cái gì cũng bỡ ngỡ, anh kia là người cùng làm đã giúp rất nhiệt tình.
    Chẳng trách được.
    Anh kia thì khéo léo, mồm mép, đối xử với mọi người rất khéo léo.
    Dần dà em cảm thấy ngày càng rõ hơn cảm giác bất an và nỗi lo mất bạn. Em bắt đầu thấy ghen.
    Nghĩ cũng buồn cười, đã có gì đâu mà ghen cơ chứ, người ta thì cũng chưa hề nhận lời yêu mình, thế mà em lại đòi ghen các bác ạ. Tất nhiên là em không nói gì ra ở thời điểm ấy, nhưng mà em nuôi cục tức trong mình âm ỉ. Bức xúc lắm.
    Đời thủa nhà ai nói là đang tìm hiểu con gái nhà người ta mà em chẳng biết làm gì, chỉ có mỗi việc mỗi ngày ra đón thôi. Căn bản hồi đó được nhìn mặt bạn mỗi ngày cũng thỏa mãn lắm rồi.
    Em hồi ấy ngu, chat với anh kia lại còn tông tốc kể hết, đại ý là em cũng nói bạn ý khó hiểu lắm, nên anh kia thủng ra được là quan hệ giữa hai bọn em trên mức bạn bè một chút.
    Mãi sau này em mới biết nhiều thứ đằng sau nữa.
    Cũng sắp đến Noel, nghĩ nát óc không biết tặng bạn cái gì, suốt cả tuần bần thần, mà cơ hội gặp bạn thì ít, vì bạn đang được nghỉ học. Cuối cùng em mua tặng bạn một cái khăn. Vì nhớ mãi một lần đi chơi, bạn nói thích khăn len dài và to quàng cho ấm.
    Noel năm ấy, bóng gió xa gần mãi rồi em cũng dám mở mồm nói ra câu mời bạn đi chơi, ghê gớm thế đấy. Nhưng lúc nói ra được thì muộn rồi, vì bạn đã nhận lời đi chơi với một anh khác, anh nào thì em chẳng biết. Thế là xong phim. Một lần lên thớt.
    7h tối Noel, biết bạn không có nhà nhưng vẫn phi xuống, gặp mẹ bạn cắn răng ra cười chỉ dám nói cháu gửi cho bạn cái này rồi về thằng - Lúc nào cũng ngại.
    Tối Noel ngồi ở nhà, như mộng du, suốt từ 10h tối đến 12h tối em gọi cho bạn liên tục, cứ khoảng 15 phút lại gọi một lần. Chết nhục. Tất cả những gì em nghe được chỉ là - Tít te - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ......... Em chán đến mức không thể chán hơn. 12h đêm, vào viết cho bạn lá thư. Nửa hờn giận, nửa nhớ nhung, đại để ý em là em gọi cho bạn cả tối mà chẳng được, không hiểu chuyện gì xảy ra. em buồn. Em trách bạn đến một tin nhắn thôi em cũng không thấy có. Gửi mail đi rồi, gần 1h đêm mới thấy bạn nhắn lại. Giản đơn thôi - Merry Christmass.
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hóa ra là bạn vẫn chưa hề đọc mail, chỉ là do máy bạn hết pin nên không nghe máy. Về nhà mới có ít pin thì nhắn cho em.
    Hồi đấy em đâu biết thế, nên buồn. Rồi Tết Dương Lịch, bạn lại đi chơi với những người làm cùng. Em lúc này không còn cảm giác nữa. Trách ai cơ chứ, em có biết chỗ nào hay mà mời bạn đi chơi đâu. Em chỉ biết lai đưa bạn đi lòng vòng, bạn thích đi đâu em đưa đi đó. Đi với em lúc ấy làm gì có cảm xúc gì, nhạt nhẽo thế, người ta không hết cảm giác mới là lạ.
    Cảm giác mất bạn càng tăng, em lại càng hay gọi điện cho bạn.
    Nếu ngày đầu gọi chỉ là nhớ nhung nghe tiếng bạn thì bây giờ xen trong đó cả nỗi sợ hãi, cả sự ghen tuông vô lý, cả cảm giác bất lực vì không biết mình phải làm gì. Dần dần càng ngày những lần bạn nghe điện thoại em cảm thấy càng theo phản xạ, em đã hoang mang thực sự.
    Trong khi đó thì công việc lại rất ổn, đâm ra cũng có thời gian để nghĩ tới bạn, nghĩ nhiều quá thành ra lú lẫn.
    Phải đến 4,5 ngày sau bạn mới đọc mail.
    Lúc này thì mọi thứ đã vào lại quỹ đạo cũ, đọc mail rồi bạn gửi cho em một lá thư, đại ý là cám ơn tình cảm của em, nhưng hiện tại bạn chưa muốn yêu, bạn còn muốn học, bạn cũng nói là bạn không ngờ tình cảm của em với bạn thế v..v tóm lại là bạn muốn nói với em là hiện tại bạn chưa yêu ai bao giờ cả.
    Em đọc cái mail mà như chết rồi.
    12h đêm vẫn gọi ngay cho bạn, bạn nghe máy, giọng khò khè, thật yếu ớt.
    Lúc đấy em lại nhớ các bác bảo về cái kiểu lạnh tanh với con gái, em áp dụng. Gọi cho bạn hỏi thăm rất chân tình, nhưng lại còn cố thêm một câu, - Tớ có bắt ấy yêu tớ đâu mà ấy tưởng bở
    Nghĩ mà nhục
    Tinh vi mà
    Lúc ấy thì ai tưởng bở chứ. Em làm cái gì mà em lại tinh vi thế cơ chứ. Em thực sự lúc ấy đúng là chẳng hiểu gì về con gái cả.
    Nói chuyện chưa đủ, em còn mail cho bạn cũng cái kiểu tưng tửng như vậy, cái kiểu là yêu thì yêu không yêu thì thôi.
    Ngán không thể chịu được.
    Chỉ được 2 ngày, gọi cho bạn nói muốn nói chuyện nghiêm túc với bạn, giọng rất đanh thép. Bạn gật. Kết quả của lần nói chuyện làm lành ấy là bọn em làm lành với nhau, nói là làm lành nhưng trong cả 2 chắc chắn đã rạn vỡ cái gì rất lớn.
    Em đã để lại cho bạn ấn tượng em muốn khống chế và kiểm soát bạn dù thực tế không phải vậy.
    Thời gian cứ trôi, em cảm giác bạn ngày càng xa em dần dần mà không biết cách nào níu kéo lại cả.
    Em lại tinh vi, nhất định không chịu tâm sự với ai, không nói với ai là em thích bạn, ngay cả chị họ cũng không nói. Lâm vào bế tắc.
    Tết Ta gần đến, mọi người nô nức đi chợ mua đồ, năm đầu tiên được tiền thưởng tết, đáng nhẽ em phải vui lắm mà sao vẫn chán vẫn thấy chẳng có cảm giác gì của tết. Gọi điện rủ bạn đi chợ tết cùng, mục đích là để nhân tiện mua cho bạn món quà tết nho nhỏ cho gia đình bạn, nhưng bạn lần lữa mãi không đi. Em hiểu ra rằng chắc bạn đang muốn chấm dứt.
    Tự mình bảo mình thôi, nhưng em không thể kìm lại được.
    Nhớ bạn quá, nhớ quay quắt từng giờ.
    Đêm giao thừa, lại gọi điện mời bạn cùng đi xem bắn pháo hoa, bạn nói mệt nên chỉ muốn ở nhà. Đành đi cùng mấy người bạn trai trong nhóm.
    Không biết nghĩ thế nào, 10h đêm giao thừa, khi cả hội mấy thằng đang đi chơi lại rủ các bạn cùng xuống nhà bạn ý, để chúc tết. Thực tâm là chúc tết thì ít mà để nhìn thấy bạn thì nhiều. Em phi về vác luôn một thùng bia cùng 3 cậu bạn nữa đến nhà bạn.
    Gọi điện cho bạn 11h đêm nửa đùa nửa thật - Tớ qua nhé.
    Bạn thì ậm ừ - Qua thì qua đi
    Bố mẹ bạn thì cười vui vẻ, chẳng biết là xã giao hay không nữa, còn mặt bạn thì chẳng có chút cảm xúc gì. vài câu bâng quơ đùa cợt của mấy thằng bạn với bố mẹ bạn, em im như thóc.
    Ra về, đêm giao thừa đi lẫn trong dòng người chen chúc. Cảm nhận rõ được một năm mới khổ đau đường tình đang bắt đầu.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 11/04/2007
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ra tết, mùng 3 bạn đã đi trông nhà cho một người quen, rồi về quê, rồi bận, em không có một cơ hội nào để gặp bạn cả. Gọi điện chỉ đơn thuần là những câu hỏi han như giữa hai người lạ.
    Em buồn, nhớ, cả cảm giác ghen nữa, một mớ hổ lốn những cảm xúc. Bạn không phải về đi học buổi tối nữa, em quyết định em phải lên trên đó thăm bạn một lần.
    Em cũng chưa lần nào lên cái thị trấn nơi bạn làm cả, cái trường đó nghe đầy rừng rú. Em phân vân chán , cuối cùng quyết định đi xe khách.
    Cả buổi sáng nghĩ xem nên mua gì lên làm quà cho bạn, lại nhớ lần bạn nói rất thích thịt bò khô và hoa quả dầm, hỳ hửng phi ngay lên Hàng Đường để mua, gói kỹ vì sợ hư, em ra đi tìm con đường giải thoát.
    40km chẳng là bao nhiêu, nhưng với một chú ngơ ngơ như em thì kể ra cái vùng đó cũng lạ, thị trấn lèo tèo, chẳng có cái gì hay ho. Được mỗi cái là điểm nằm trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
    Lên đến nơi em mới dám gọi cho bạn.
    Cái bệnh sỹ hão, tinh vi, rởm đời vẫn còn đầy rẫy, nên em nói với bạn là em đi có việc, tiện qua thăm bạn, muốn gặp bạn.
    Bạn ngập ngừng bảo là đang ăn cơm, trong giọng nói đầy sự ngập ngừng.
    Em chẳng biết thế nào, lai bảo là thôi ấy ăn cơm đi, ăn xong thì gọi cho tớ, tớ vào thăm. Đau thế đấy.
    Trưa,
    Phố xá trên đó thì lèo tèo, lại mới ra tết, hàng quán chẳng có quái gì cả, đói. Lang thang đi bộ lòng vòng dọc những con đường đầy bụi, toàn xe tải với xe khách, ai đấy bịt mặt kín mít. Em suy nghĩ em đang làm cái gì vậy, chẳng biết được nữa.
    May mà có cái quán internet, đường truyền thì chậm như rùa, vào ngồi cả tiếng đồng hồ, em như sống lại khi thấy bạn gọi vào máy. Cuối cùng thì bạn cũng gọi.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra đón em cùng một bạn nữ nữa ở nơi làm, ngồi ở quán nước nói chuyện, em lúc này đầu óc chẳng có gì cả. Lại là những câu hỏi han vớ vẩn, xong là hết chuyện. Bạn gái kia thì cứ nhìn em tủm tỉm cười.
    Được một lúc thì bạn nghe điện thoại.
    Anh kia gọi, và bạn bảo anh ấy ra quán nước.
    Em được dịp gặp mặt cả phi đội hùng hậu trên đó gồm cả nhóm 4,5 anh, nghĩ thì cũng chẳng có gì. Lại ngồi xã giao, hỏi han, nhưng bên trong em đã thấy ngán lắm rồi. Em muốn về.
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mấy bác ấy lại rủ đi karaoke, em chẳng thích hát hò nhưng về ngay thì làm gì có xe, đành tiếp tục. Ngồi hát nói chuyện rôm rả dần, em lại chẳng nói chuyện với bạn, toàn nói chuyện với mấy anh khác trên đó, em làm thân được với mấy bác ấy, xin số điện thoại để sau còn liên lạc. Cái anh kia thì vẫn thế. Bạn ấy thì chẳng có vẻ gì đặc biệt cả. Đến bài bạn ý chọn, anh kia cầm mic muốn hát với bạn ý, nhưng bạn ý lại nói muốn hát với em. Em lại tưởng bở được một lúc. Em ra ngoài, quay vào thấy bác kia đưa tay ra vuốt má bạn, bạn thì mặt cứ thần ra. Em chán.
    Chẳng còn gì để nói.
    Các bác khác hình như từ đấy cũng có cảm giác gượng gạo hẳn
    Em về, bạn nói đưa em ra đón xe, nhưng em nói bạn ở lại hát tiếp. Quân tử rởm mà. Em nhờ một anh lớn tuổi nhất trong nhóm đó và nói chuyện với em khá thoải mái đưa em ra, anh ý rất vui vẻ.
    Anh ý đã nói với em rất nhiều trên đường ra và lúc chờ xe. Đại để là em hiểu bạn ý đã từng có thời gian lên trên chỗ làm nói với mọi người đã có người yêu ở Hà Nội, người ấy là em, bạn ấy đã cho mọi người xem ảnh em chụp với bạn ấy. Anh ý trách em em chẳng biết gì. Em cũng chỉ biết nghe mà thôi. Làm gì được nữa.
    Lại nói đến anh kia, cái anh thích bạn ý. Anh ý khéo léo lắm. Nên nhiều người quý.
    Em hỏi trực tiếp anh đưa em ra bến xe, theo cảm nhận của anh ý thì bạn ý đang yêu ai. Anh ý nói bạn ý yêu em.
    Đầu em lúc ấy trăm ngàn mối.
    Yêu thật sự là quái gở.
  9. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu viết chân thật như bác này hay vãi, lần đầu tiên nhiều chữ thế này mà mình đọc hết đấy, đọc không dứt ra được mặc dù buồn ngủ lắm rồi.
    Bác này có nhiều điểm giống mình, cùng 25 tuổi, cùng tinh vi và cùng...ngố vãi. Nhưng mà bác đã bỏ qua thời kỳ "chín" nhất rồi thì phải, khi người ta đã cho cầm tay, rồi chat chit với nhau tới 2-3h sáng mà không lấn tới
    Giờ cái biểu đồ tình cả giữa 2 bác đang trong thời kỳ xuống dốc, nhưng bác hãy cố gắng để kéo nó lên. Em cũng công nhận bác kiên trì thật đấy, từ hồi ôn thi đại học, 5 năm học, ra trường....
    Nhưng em cũng không biết khuyên bác thế nào, vì giờ tình cảnh của bác vẫn còn hơn em, em còn chẳng có ai mà nhớ mong ấy chứ. Trước em cũng tinh vi ko vào cái box này bao giờ, nhưng giờ phải vào thường xuyên mới được, ít nhất là để theo dõi cái topic này
    Được jonnyquest sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 12/04/2007
  10. tuanhnbk

    tuanhnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bac nay co tai ke chuyen hay vai.Dang tiec cho bac la da ko biet chon diem roi.Nhung neu con co hoi thi bac phai co gang len minh thay co ban kia cung la ng rat yeu bac,cho bac rat nhieu co hoi ma bac ko chiu hanh dong thoi.Minh co linh cam la a ban kia cung ko hay lam.Neu nhu co hanh dong vuot ma truoc mat moi ng la ko ton trong ng khac,Hi vong co ban cua bac se hanh phuc.minh dong cam voi co ay nhieu hon la ban mac du minh a boy.

Chia sẻ trang này