1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chả trách chú được,tình yêu nó làm cho người ta tốt đẹp lên hay tồi tệ đi chỉ trong nháy mắt.Mong chú thay đổi cách suy nghĩ,cách cư xử ( học ở bạn bè xung quanh mình ý,vui vẻ 1 chút,hài hước 1 tí và nhiều khi nói chuyện phải thô con gái nó mới thích etc.... ).Gái đi lấy chồng còn có thể li dị được mà,lo quái gì nếu một khi tình yêu của chú đủ lớn.
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã không chọn em.
    Vậy bạn chọn ai, trong đầu em lúc ấy nghĩ rằng chắc là bạn yêu anh kia mất rồi. Em chẳng biết phải nhắn gì lại cho bạn nữa đây. Em cảm thấy trống rỗng. Vô vọng.
    Sau đấy là những tuần đen tối.
    Chị họ em rủ em đi uống cafe, chị biết em buồn. Chị nói với em rất nhiều, chị cũng kể cho em là chị gọi điện cho bạn thì không phải bạn nghe máy, mà lại là giọng của một anh con trai, rồi một lúc bạn mới cầm máy. Cái này thì em biết từ trước, vì nhiều lần em nhắn tin cho bạn cũng vậy. Đợt đó hình như bạn đổi số và dùng dịch vụ chuyển cuộc gọi, sim cũ của bạn chắc bạn đưa cho anh kia.
    Nhưng phải thân mật lắm thì mới đưa như vậy. Em hiểu bạn phải tin tưởng anh kia lắm.
    Chị khuyên em nhiều, và nói em nên quên tất cả đi. Thậm chí dù bạn có yêu em thì bọn em còn rất nhiều rào cản phải vượt qua. Bọn em bằng tuổi nhau. Ở tuổi bạn yêu là phải nghĩ đến một cái gì đó chắc chắn và ổn định rồi, trong khi em còn bao nhiêu thứ cần phấn đấu. Chị nói với em bạn là một người đòi hỏi rất cao, em không hợp với bạn.
    Em cũng chỉ biết nghe chị nói thôi.
    Nếu quên được mọi chuyện nhanh như vậy, thì em đã nhẹ nhõm từ rất lâu rồi.
    Từng ngày từng ngày trôi qua, em nhớ bạn, nhớ lắm.
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...tội nghiệp bác , tình yêu(đơn phương) của bác sâu đậm thật nhưng ...trong tình yêu phải biết chấp nhận thất bại(câu này chắc bác nghe quen rồi) ...đau 1 lần còn hơn nhức nhối cả đời bác ạ !
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em đâm đầu vào công việc để cố quên đi mọi thứ, nhưng ôm đồm nhiều quá em lại càng mệt mỏi. Trong khi đầu óc không thể dứt ra được hình ảnh bạn.
    Em nghĩ chắc bạn đang rất vui bên người ta, bạn cần gì đến em chứ.
    Người ta tâm lý với phụ nữ, người ta khéo léo, người ta lại ở gần. Người ta sẽ giúp bạn luôn vui. Mà bạn vui thì tốt còn gì. Em tự an ủi mình vậy đấy.
    Nhưng sâu thẳm trong lòng em không tin bạn đã quên tất cả.
    Em ghen. Em muốn xóa nhưng không thể xóa được. Người ta bảo càng cố quên lại càng thêm nhớ. Có lẽ là rất đúng.
    Em không nhắn cho bạn nữa, không gọi nữa.
    Em biết bạn sẽ tiếp tục về Hà Nội học trong một thời gian. Vì vậy em chờ. Nhưng giờ đây em chẳng biết bạn sẽ học ngày nào, học giờ nào cả.
    Phải làm sao đây.
    Em phải làm gì đây.
    Đợt ấy rảnh ra là em phi xe đi lang thang, đi để ngắm phố phường Hà Nội, để nhìn những đôi trai gái tình cảm bên nhau, để thấy Hà Nội có bao nhiêu là quán hay, bao nhiêu là nơi lãng mạn.
    Cảm giác tiếc nuối.
    Em quyết định sẽ cố để gặp lại bạn một lần.
    Để nói với bạn tất cả những gì em nghĩ, trực tiếp nói với bạn, để nhìn được trực tiếp vào mắt bạn, để hiểu bạn thêm.
    Hối ấy có một bạn nữ học cùng em tiếng Anh cũng nhận ra em đang có chuyện.
    Bạn gái đó cũng khuyên em, em nên quên đi, và bạn nói với em em chưa hề yêu. Cái mà em tưởng là cảm giác yêu thực ra là sự mong muốn một cái ở quá xa em không đạt được.
    Người bạn gái đó nói em làm tất cả những gì từ đầu đến giờ chỉ là theo cảm tính của em thôi, theo cái tôi của em chứ không phải vì người em yêu. Người bạn ấy hỏi đã bao giờ em tự suy nghĩ xem thực sự người em yêu muốn gì ở em chưa, cần gì ở em chưa. Hay em làm tất cả những gì chỉ theo em nghĩ.
    Em ngồi nghe bạn mà càng không hiểu thêm con gái.
    Làm sao em biết được người em yêu muốn gì trong khi cô ấy chẳng bao giờ nói ra, chẳng bao giờ thể hiện.
    Sao lại không nói ra cơ chứ.
    Em muốn gặp bạn.
    Từ đấy cứ hôm nào về sớm là em ra bến xe chờ.
    Em hiểu nếu bạn phải đi học thì bạn sẽ phải về tầm chiều, em không phải lên lớp, không phải di làm là em lại ra bến xe chờ bạn.
    Nghĩ lại đúng là thời điểm ấy điên điên.
    Từng ngày, từng ngày đứng giữa dòng người ở bến xe, em đứng một góc để nhìn. Để thấm thía những cái mà trước đây em đã bỏ qua hoặc chưa từng để ý.
    Bến xe ngày vẫn ngày. Dòng người vẫn qua, những bác xe ôm, những cô hàng rong, những bà cò vé. Rồi dân buôn, rồi sinh viên, rồi những người từ mọi nẻo đường đổ về Hà Nội.
    Bao nhiêu là gương mặt.
    Và bến xe cũng liên tục chuyển mình, những sắc thái khác nhau.
    Buổi chiều, buổi tối bến xe thay đổi, người ra vào cũng thay đổi.
    Đứng để nhìn, đứng để nghĩ, em nhận ra thật nhiều điều.
    Bây giờ nghĩ lại, thực sự đó là những tuần điên rồ nhất.
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em đã mong mỏi em sẽ thấy bạn về, sẽ gặp bạn và làm bạn bất ngờ ở bến xe khi em đón bạn để bạn không phải đi xe ôm.
    Nhưng suốt 2 tuần liền chẳng thấy bạn.
    Em biết là vô vọng.
    Thời gian ấy cũng giúp em hiểu ra nhiều điều.
    Có những cái mà trước đây em chưa từng nghĩ tới em đã được thấy trong thời gian đứng chờ ngoài bến xe như thế.
    Nhưng công việc càng ngày càng nhiều.
    Em liên tục đi công tác và phải hoàn tất dự án theo tiến độ.
    Chỉ còn lại những đêm ngồi một mình, thật khuya, khi nghỉ một chút, lại nhớ đến ánh mắt ấy, nụ cười ấy.
    Những giờ đó chắc bạn đã ngủ rồi.
    Lấy điện thoại ra, soạn hết tin nhắn này rồi tin nhắn khác, xóa rồi sửa, muốn gửi mà không thể gửi.
    Cũng không thể hiểu được lòng mình.
    Công việc tiến triển thuận lợi.
    Em được cử ra nước ngoài một thời gian để học tập thêm.
    Biết được đi nước ngoài em vui, nhưng em cũng hiểu hình như em ra đi thì tất cả những gì em mong chờ ở bạn ấy sẽ không còn nữa.
    Anh bạn có người yêu làm cùng với bạn gặp em mời em đi đám cưới anh ý.
    Em nói với anh ý rằng chắc em phải đầu hàng. Em không thể làm gì hơn được nữa. Em chấp nhận thua cuộc. Em đi 3,4 tháng liền, thời gian ấy anh chàng kia chắc sẽ không bao giờ bỏ phí.
  6. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    Khi cô ấy đã có lời nói rõ ràng rằng cô ấy không chọn bạn, bạn gọi thì không nghe máy, và mà lại có lúc anh chàng nào đó nghe máy thì mình nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi bạn ạ
    Bạn không nên níu kéo làm gì nữa, tưởng tượng ra cái cảnh ngộ của bạn mà cảm thấy tội nghiệp bạn quá. Theo dõi từ đầu tới giờ, thấy bạn là một chàng trai tốt, học hành giỏi giang, luôn làm tốt mọi công việc....đó là một mẫu người mà nhiều cô gái mong đợi.
    Có thể khoảng thời gian 3-4 tháng đi công tác nước ngoài cũng là khoảng thời gian tốt để bạn tập làm quen với ý nghĩ bạn ấy không thuộc về bạn.
    Kết thúc đi bạn ạ, bạn làm thế này tớ thấy cũng khó xử cho bạn gái kia nữa. Người ta đã chọn người khác rồi
    Được jonnyquest sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 15/04/2007
  7. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ..it''s too late !!!
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Chưa hết chuyện mà, sao các bác vội bình luận thế.
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa gặp được bạn.
    Đã lâu lắm rồi em không gặp bạn. Và em gọi bạn không cầm máy, tất cả làm em nghĩ bạn không hề tôn trọng em.
    Nếu vậy thì em đang làm cái gì chứ. Em nhớ người ta làm cái gì chứ.
    Nhưng không hiểu sao em không thể quên được.
    Dù công việc bận thế nào, em vẫn nhớ đến bạn mỗi khi rỗi rãi.
    Lại hình dung bạn đang làm gì, đang ở đâu.
    Lại nghĩ đấy là người đầu tiên mình đã có tình cảm và những rung động, những nhớ nhung.
    Em gặp bạn trên mạng.
    Bạn biết em sắp đi nước ngoài, bọn em lại vẫn kiểu nói chuyện như bình thường, vẫn chào hỏi, nhưng chỉ được 2,3 câu là hết.
    Em không thể tin bạn lại thay đổi nhanh thế.
    Đêm đêm em vẫn dùng một sim khác để gửi cho bạn những lời chúc ngủ ngon, những câu hỏi quan tâm. Dù em biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có hồi âm cả.
  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn qua.
    Cho đến một hôm, em không thể chịu thêm được nữa, thay vì tự ra bến xe chờ bạn mà không gọi trước. Để vật vã ngoài bến xe như mọi lần, lần này em nhắn luôn cho bạn là đúng giờ này em sẽ ra đón bạn.
    Và em sẽ chờ cho đến khi đón bạn được thì thôi.
    Bạn chẳng nhắn lại gì cả.
    Em lại ra bến xe, lần này em nghĩ nếu phải chờ đến 12h đêm mà dứt hẳn ra được những suy nghĩ trong đầu thì cũng phải làm.
    Em chờ.
    Đến giờ, bạn về thật.
    Hai bọn em đứng nhìn nhau một lúc, bạn chào em, rồi bạn lên xe để em đưa bạn về.
    Đầu em lòng thòng trong bao nhiêu dây rợ.
    Thỉnh thoảng em cố ngoái lại xem nét mặt bạn thế nào. Nhưng chịu, không thể hiểu nổi.
    Bạn bảo bạn mệt nên bạn về sớm.
    Đưa bạn về đến nhà. Bạn cám ơn em. Em thần mặt ra nhìn bạn một lúc. Bạn vào nhà rồi em quay xe về mà cũng không biết sẽ nói thêm gì ngoài câu hỏi thăm xem bạn mệt thế nào.
    Hôm đó là thứ 6.
    Tối hôm đó
    Rồi thứ 7
    Rồi cả ngày chủ nhật.
    Em ngồi rồi đứng, làm đủ các trò, cầm cái máy, nhắn tin, xóa, lại soạn lại, lại nhắn tin xóa.
    Em muốn rủ bạn đi ra ngoài lắm, nhưng em lại củ chuối, em nghĩ phải để đấy, không quy lụy quá. Không được hạ mình quá, để một hai hôm đã.
    Ngu và tinh vi nó thành ra thế đấy.
    Thực ra bên trong đó là cả sự tự ái, sự sợ hãi, sự ghen tuông, và nhiều nhiều cảm giác nữa.
    Chuối không thể tưởng được.
    Cuối cùng cơ hội tốt nhất cho em để gặp bạn và nói chuyện thẳng thắn với bạn trong 2 ngày cuối tuần đó đã trôi đi mất.
    Bạn về Hà Nội
    Em biết, em ra đón bạn.
    Vậy mà suốt mấy ngày trời em không nhắn được cho bạn một tin nhắn, không gọi cho bạn một câu, không xuống nhà mời bạn ra ngoài nói chuyện lấy một lần.
    Hỏi có ai yêu củ chuối như thế không
    Chắc là chẳng có ai đâu.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 15/04/2007

Chia sẻ trang này