1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiểu thế nào về ??ođêm chôn dầu vuợt biển??????

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nongdanopho, 18/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ở Việt Nam, lúc nào cũng có ''thuyền nhân''. ở miền Bắc, hiện nay thi thoảng vẫn có nguời vượt biên ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, nhưng ko nhiều.
    ở miền Nam sau 1975, người dân vượt biên liên tục với số lượng lớn. Nếu có thống kê về sự kiện vuợt biên này ở miền Nam, con số chắc sẽ khủng khiếp lắm, và sự đau thương này chắc chả có bút mực nào tả hết.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    tôi có người họ hàng cũng vượt biên từ năm 76. thời gian gần đây có về nước chơi và kể lại: " anh vượt biên thời đó không phải vì thù chế độ hay là gì mà bởi vì cuộc sống quá khổ cực, bọn anh có tiền mà không dám ăn dám mặc vì sợ họ quy là tư bản, nghĩ rằng không thể sống nổi với chế độ này mới vượt biên." Nhà ông này thời đó khá giàu, có thể tự đóng tàu tổ chức vượt biên. Và ở bên Mỹ ông làm ăn cũng rất khá. Dột về nước ông nói: " Nếu biết cuộc sống ở Việt Nam sau này mà như bây giờ bọn anh sẽ không vuợt biên, chuyến đi thập tử nhất sinh, ở xứ người cũng phải cay đắng mới kiếm tiền được. Bây giờ về nuwóc nhìn bạn bè anh đa số những người ở lại đều giàu có. Với tài sản đó của anh mà không bán đổ bán tháo để vượt biên, ở lại dùng tiền đầu tư vào làm ăn hoặc mua bất động sản thì bây giờ tài sản của anh sẽ giàu hơn nhiều." Cuộc đời đúng là không ai biết trước được điều gì cả
  3. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thành phần vượt biên lúc đó là ai?
    - Những người từng hưởng bổng cao lộc hậu của chế độ cũ khi thời cuộc thay đổi không thích ứng được với cuộc sống mới: không được sống sung sướng như cũ, phải vất vả hơn mà thu nhập không "khẳm" như cũ, mất địa vị xã hội...
    - Những người bị ảnh hưởng do cải tạo công thương nghiệp
    - Những người được thông báo là cứ bơi ra hải phận quốc tế đi sẽ có thuyền của "ai đó" chờ sẵn vớt lên đưa ra đảo cho ăn uống rồi được sang Thiên đường tự do hưởng hạnh phúc...
    ....
    Khi họ ra đi, ai cũng bảo "Tại CS mà chúng tôi phải đi" nhưng động cơ của họ hoàn toàn vị kỷ thì phải tự chịu trách nhiệm về việc mình làm chứ sao lại toàn đổ cho người khác?
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Mời bác nongdanopho tham khảo tự sự cuả Bùi Nhật Tiến, viết văn, dạy học và chủ trương cơ sở xuất bản Huyền Trân tại Sài Gòn trước 75. Năm 1979, vượt biên qua ngả Thái Lan và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1981.

    Thời điểm Bùi Nhật Tiến viết bài là năm 79, "hầu hết những người Việt Nam hiện nay" là những ngươì nào?
    Năm 1979, ngay từ đầu năm, tháng 2, bọn Bành trướng Bắc Kinh tấn công biên giới phiá Bắc, trước đó quân Polpot đã xâm phạm bờ cõi phiá Nam, tàn sát ngươì dân Việt Nam, những ai có tình máu mủ đồng bào đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu chống quân xâm lược.

    Tháng 10/1979, bọn Bành trướng Bắc Kinh vẫn còn quấy nhiễu biên cương, bọn Polpot dù đã bị đuổi khỏi Thủ đô và các thành phố cuả Campuchia nhưng chúng vẫn còn luẩn quất trong những cánh rừng. "Quốc gia hưng vng, thất ohu hữu trách" - những người vẫ thường lấy câu đó ra dạy đời lại "hữu trách" bằng cách vượt biên!
    Mới có 21 ngày, còn những ngươì 21 năm dưới đạn pháo, bom B52, chất độc màu da cam, thì sao hả những "thuyền nhân"????
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Lẽ phải ở kẻ mạnh. Người Pháp nói thê. Người Việt thì nói,
    được làm vua thua làm giặc. Trên mạng ảo này cũng có những
    kẻ vào hùa, cậy số đông mà áp đảo người khác. Những kẻ vào
    hùa đó đâu có cần biết nhìn nhận sự thật và lẽ phải. Họ chỉ
    khoái được lấn lướt người khác thôi.
    Muốn thấy sự thật cũng chẳng khó. Loài người xưa nay luôn
    luôn có chiến tranh. Kẻ thua thì bị ****** cũng có thể đến
    mức bị giết, hay dù còn sống, nhưng thể xác và tinh thần bị
    đày ải, còn khổ hơn cả chết nữa. Họ muốn trốn, nhưng không
    dễ trốn, chủ yếu vì không muốn dời bỏ quê hương. Những người
    có lòng dời bỏ quê hương trở nên dân tỵ nạn. Trên trái đất
    ngày nay, dân tỵ nạn nhiều nhất đang là vùng Trung Á. Lịch
    sử còn ghi rõ người tỵ nạn tông giáo đã làm nên nước Mỹ .
    Riêng ở ViệtNam, người thuyền nhân thời Lý Trần đã vượt biển
    đến Đại Hàn, thuyền nhân thời Quang Trung đã trở về lập nên
    nhà Nguyễn, còn thuyền nhân thời nhà Thanh đã nhập vào cộng
    đồng người Việt, và có người đã có công khai khẩn đảo Phú
    Quốc. Sau năm 1954, không ít người bắc vượt biển vào nam rồi
    bị bắt hay bị chết ngoài biển. Cũng có người đi bộ qua Lào,
    không thấy tăm hơi đâu.
    Chỉ có người vượt biển sau năm 1975 là nổi tiếng nhất. Họ có
    nhiều vàng để tổ chức, và họ có Mỹ đón nhận. Sau đó là người
    vượt biên sau năm 1975, xung quanh xung đột Việt Hoa. Họ
    nghèo hơn, nhưng con đường đi dễ hơn. Động cơ nào thúc đẩy họ
    bỏ quê hương, chỉ có là người gần gũi họ mới thấu hiểu, vì
    họ tuy có gốc Hoa, nhưng linh hồn họ là người Việt. Còn tôi
    trở thành thuyền nhân vì lý do cá nhân. Tôi có máu mạo hiểm,
    dám liều chết ra đi, một khi quê hương đồng bào mình đã cho
    tôi những đau hận không thể chịu đựng được . Nhiều người cho
    rằng tôi ra đi vì lý do kinh tế . Cũng đúng . Nhưng chính phủ
    Mỹ lại nhận tôi là người tỵ nạn chính trị đi qua HongKong.
    Sau đó, nhiều người Việt bỏ nước ra đi, sinh sống ở Nga, ở Đức,
    và không được gọi là người tỵ nạn chính trị. Họ cũng có một
    đặc điểm chung là sẵn lòng rời bỏ quê hương mà sống ở xứ người.
    Họ không kêu khổ . Tôi cũng không kêu khổ trong chặng đường đi
    HongKong, mặc dù người cùng thuyền với tôi nói, nếu phải trở
    lại ViệtNam, thì họ thà bị giết chứ không bước chân xuống thuyền.
    Tôi thì dù có phảI đi thuyền 10 lần thì cũng vẫn đi, vì tôi vốn
    là người sông nước, những nguy hiểm sợ hãi trong bão tố đã quen
    rồi, và tôi tin sống chết có số phận. Những người phải chạy vạy
    để đi nước ngoài cũng có nhiều nỗi khổ, không lắng nghe thì không
    thấy thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kẻ thua thì bị đ à n á p
  6. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    kết luận là số phận, chả biết nói gì
    khổ nhất là phụ nữ , thời nào cũng thế
    người đi đc đến cuối con đường thì mới còn có chuyện mà kể
    kể bỏ xác thì chỉ còn mỗi hư danh, chỉ để người sống tô vẽ cho đẹp thêm cái hình ảnh sống sót của mình
    kẻ vượt biên mấy lần ko dc, giờ có khi lại ngồi ăn KFC , ngước mắt xem bắn pháo hoa cười ngoác miệng,
    Số Phận!!!
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Hầy, có mấy "thuyền nhân" có được suy nghĩ như bác CoDep!

    Những người ở trại Hồng Kông cuối cùng đều phải về VN hết, dù họ muốn hay không, kể cả những ngươì từng nói "thà bị giết chứ không bước chân xuống thuyền". Và có hàng tỷ lý do khiến họ vượt biên tới Hồng Kông, ngoại trừ lý do chính trị, nhưng để đến được nước thứ 3, thì đều biến thành chính trị như bác CoDep vậy. Cuối cùng họ đều về cả, và bằng máy bay.

    Cuối những năm 1990 dầu những năm 2000 nhà em tham gia chương trình cuả EC tài trợ, dạy nghề cho họ, họ đều hội nhập tốt với cộng đồng, hầu như không có mặc cảm gì, giờ thì nhiều người trong số họ thành đạt cao, chẳng ai còn bị đói nữa.

Chia sẻ trang này