1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình Ảnh Lịch sử về Ải Nam Quan - có bàn tới Thác Bản Giốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhnam6, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FPM

    FPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Biên-bản phân-giới ký giữa Ðại-Tá Galliéni và ông Tao-Tai Long-Châu (sẽ gởi photo nguyên-bản lên trang Web trong vài ngày tới), xác-định vị-trí các cột mốc cho thấy cột mốc tại vùng Nam-Quan cắm trên con đường từ Nam-Quan về Ðồng-Ðăng, cách cổng 100 thước. Cột mốc mang số 18.
    Trở lại tấm bản-đồ khu-vực Nam-Quan 249 C, tạm cho đây là bản-đồ thật, tức bản-đồ ?otheo đường đỏ? trong bản Hiệp-Ước Biên-Giới Trên Ðất Liền tháng 12 năm 1999. Dựa lên đó và bản đồ phân- định 1887, ông Giao viết rằng: ?oBất-luận thế nào, câu chuyện để mất thác Bản-Giốc? và ?omất ải Nam-Quan? là một điều huyễn-hoặc, không có căn-cứ nghiêm-chỉnh?.
    Lý ra, muốn kết-luận như vậy, ông Giao phải so-sánh nó với một tiêu-chuẩn nào đó, hợp-lý là bản-đồ hiện nay để xem thực hư của việc mất đất như thế nào. Ông Giao đã vào bộ Ngoại-Giao Pháp để xin được tài-liệu là bản chánh của bản-đồ Phân-Ðịnh Biên-Giới năm 1887 cũng như bản-đồ hiện nay của vùng thác Bản-Giốc. (Bản-đồ hiện nay, chữ ?ohiện nay? phải hiểu như là đường biên-giới ?ohiện nay?, là đường biên-giới hay bản-đồ trước khi ký hiệp-ước 12-1999). Ông Giao vì thế không thể viện-dẫn lý-do mình không có tài-liệu. Vấn-đề thác Bản-Giốc có mất hay không tôi sẽ trở lại ở phần sau. Ít ra ở nơi đây, dầu không đầy-đủ, ông Giao có một tiêu-chuẩn để làm căn-cứ. Nhưng ở vùng Nam-Quan thì rõ-ràng ông Giao thiếu thái-độ khách-quan cần-thiết của một người làm công-tác khoa-học. Ông không có một căn-cứ nào để phản-biện lại việc không có việc mất đất tại Nam-Quan. Bản-đồ phân-định biên-giới 1887, cho dầu là bản chính hay bản copy, đã được chứng-minh là nó chỉ có tính tượng-trưng, không ghi cột mốc, vì thế không đủ làm bằng-chứng. Ông Giao phải biết việc nầy.
    Nhưng người viết bài nầy thì có chứng-cớ để cho rằng việc mất đất ở vùng Nam-Quan là có thật:
    Nếu ta so-sánh bản-đồ 249 C (tạm tin rằng đây là bản-đồ thật) với bản-đồ 1/50.000 và 1/100.000 của Nha Ðịa-Dư Ðông-Dương hiện đang tồn-trữ tại Văn-Khố Ðông-Dương, thuộc CAOM, Trung-Tâm Văn-Khố Hải-Ngoại Pháp, Aix-En-Provence, thì ta thấy ngay rằng các cột mốc 16, 17 và 18 đã bị thay chỗ. Bản-đồ 249 C, nếu không bị rọi lớn, có thể có tỉ-lệ là 1/20.000. Một phút, tương-ứng chiều dài một ô vuông trên bản-đồ, là 1853 m, tức một dặm (nếu theo qui-ước Greenwich). So-sánh, ta thấy ngay rằng toàn vùng núi-non đá vôi phía Bắc Ðồng-Ðăng, về phía tay trái con đường từ Ðồng-Ðăng lên Nam-Quan, đã thuộc về Tàu. Các di-tích lịch-sử như Ðộng Tam-Thanh, núi có tượng Tô-Thị... nếu không lầm thì đều nằm trong khu-vực nầy. ?oÐồng-Ðăng có phố Kỳ-Lừa, Có nàng Tô-Thị, có chùa Tam-Thanh?, cao-dao ta có câu như vậy. Ðây là một vùng đá vôi có cùng tính-chất với vùng đá vôi Hạ-Long, cảnh-trí hùng-vĩ, có thể tổ-chức du-lịch ngoạn cảnh hay leo núi, là hai thú-vui hiện nay rất được Tây-Phương ưa-chuộng. Ðường biên-giới theo bản-đồ 249 C đi sát Ðồng-Ðăng, có thể chỉ cách chỉ dưới trăm thước, trong khi đường biên-giới theo các bản-đồ của sở Ðịa-Dư Pháp thì điểm gần nhất (cột mốc 16) cách Ðồng-Ðăng ít nhất là 1000 m, theo hướng Tây-Bắc. Toàn ải Nam-Quan cụ-thể đã bị mất. VN chỉ giữ được con đường dưới chân núi. Ðường biên-giới theo công-ước 1887 cắt con đường nầy tại điểm cách cổng Nam-Quan 100 thước. Theo bản-đồ 249 C thì từ Hữu-Nghị Quan đến biên-giới phía Nam khoảng 300 thước. Nhưng Hữu-Nghị Quan không phải là cổng Nam-Quan, như đã ghi trong biên bản cắm mốc. Cổng Nam-Quan được xây dưới triều Gia-Tĩnh, nhà Minh, còn Hữu-Nghị Quan chỉ mới xây dưới thời Mao Trạch Ðông. Như thế, đường biên-giới cách cổng Nam-Quan ít ra là 500 thước. Riêng khu đường sắt thì đường biên-giới trũng xuống phía Nam khoảng 150 thước.
    Ông Giao viết là ?ođường biên-giới thỏa-thuận có đoạn đi theo đường chủ-trương của Việt-Nam, có đoạn đi theo đường chủ-trương của Trung-Quốc, các đoạn ở giữa có tính cách thỏa-hiệp, nhân-nhượng lẫn nhau (đại-để theo tỉ-lệ 50/50)?. Ý ông Giao là không có mất đất vì dựa lên việc nhân-nhượng 50/50 nầy. Nhưng khách-quan thì ta không thể dựa lên đường chủ-trương của VN hay đường chủ-trương của Tàu để có kết-luận ?onhân-nhượng lẫn nhau 50/50?. Như đã nói trên, ta phải có một bản-đồ làm chuẩn, làm étalonnage, và đó phải là bản-đồ của sở Ðịa-Dư Pháp ấn-hành. Nước Pháp, đại-diện nước ta, đã phụ-trách việc phân-định biên-giới và cắm mốc, còn ghi lại qua các Công-Ước 1887 và 1895. Các Công-Ước nầy chiếu theo Công-Ước Vienne 1969 thì vẫn còn hiệu-lực. Vì thế bản-đồ từ sở Ðịa-Dư Ðông-Dương xuất-bản mới là bản-đồ có tư-cách làm chuẩn. Ông Giao không thể phủ nhận việc này. So-sánh với bản-đồ chuẩn ta thấy không hề có việc ?otương-nhượng 50/50?. Tên bịp bịp ta 10 đồng. Ta đòi lại được 5 đồng. 5 đồng nầy không phải là ta dành được, vì nó của ta. Ta còn bị mất 5 đồng. Cũng dựa lên bản-đồ chuẩn nầy diện-tích ước-lượng bị nhượng là 5 cây-số vuông. Ở đây quan-trọng không phải là con số lớn hay nhỏ, mà là vùng đất có những giá-trị về lịch-sử, chiến-lược và kinh-tế đã bị nhượng hay bán cho Tàu.
    Một ghi nhận nhỏ khác, ông Giao viết: « Về phía Việt Nam, như đã nói trên, vào tháng 8.02, chính quyền đã "kín đáo" công bố toàn văn bản hiệp định 1999. Các điều khoản của hiệp định đã định vị khá chính xác các cột mốc và mô tả hướng đi của các đoạn đường biên giới nối liền các cột mốc. Tuy nhiên, các cột mốc được định vị không phải bằng toạ độ, mà bằng vị trí của chúng đối với 3 điểm cao xung quanh. Do đó, trong khi chờ đợi bộ bản đồ chính thức được công bố, người ta chỉ có thể phác thảo đường biên giới nếu có bản đồ địa hình của vùng biên giới. »
    Không biết là ông Giao con thường độc-giả hay ông có phép thần-thông! Làm sao ông Giao có thể vẽ được bản-đồ của đường biên-giới ?otheo đường đỏ? trong hiệp-định 1999 ? Vậy mà ông Giao dám viết là hiệp-định khá chính-xác ! Ông Giao nịnh đảng CSVN thật là vụng-về !
    Về thác Bản-Giốc, người viết đã viết một bài về địa-danh nầy và trưng ra những tài-liệu nhằm chứng-minh rằng thác nầy thuộc Việt-Nam.
    Chỉ kể lại các tài liệu trực tiếp:
    1/ Nhật-ký của Trung-Úy Détrie, viết ngày 28 tháng 6 năm 1894, tường-trình lại việc cắm mốc từ Lũng-Ban đến Ðèo-Lương. Trung-Úy Détrie là người cắm mốc. Bài nầy người viết có chép lại tiếng Pháp và dịch ra tiếng Việt, đang trên trang Web đã ghi trên. Theo đó thác Bản-Giốc ở hạ-lưu của cột mốc 53 và cột mốc nầy nằm trên đường đi Hang-Ðông-Quan.
    2/ Quyển ?oAu Tonkin et sur la frontière du Kwang-si?, Bắc-Kỳ và trên biên-giới QuảngTây, nhà xuất-bản Auguste Challamel, nhà sách Thuộc-Ðịa, năm 1895, của Commandant Famin. Cdt Famin là Phó Chủ-Tịch Ủy-Ban Phân-Giới. Ghi ở trang 12 và 13:
    ?oTrên vùng phía Bắc (vùng II Quân-Sự), sông Qui-Thuận chảy qua Trùng-Khánh Phủ. Ðây là một phụ lưu của sông Tây-Giang (Si-Kiang). Có chiều rộng khoảng 60 thước, chảy vào Tonkin qua cửa Ải Lung và chảy vào lại đất Tàu ở gần công-sự Tàu, có tên Nam-Ton, sau khi đã tưới một thung-lũng rộng lớn và rất trù-mật. Hai cây số trước khi rời khỏi đất Tonkin, sông nầy chảy xuống một bậc đá và tạo thành một cái thác tuyệt-đẹp cao khoảng 40 thước. Từng cột nước khổng-lồ, trước hết rơi xuống vang rền trên một trũng nước, sau đó dội ngược lên thành những chùm tua đầy bọt nước, chảy trên những bậc thềm đá bóng láng. Vào mùa mưa, thác nầy mang một hình-thái tuyệt-trần, tiếng động của nó âm vang ra tận ngoài thật xa, dội vào vách núi đá nghe như là sấm động, trong lúc những đám mây hơi nước được tạo thành ở các bên bờ tan ra tạo thành một đám mưa lâm-râm thật sự.
    Con sông nầy có một phụ-lưu, là con suối Bản-Tước. Suối chảy dọc theo con đường từ Hà-Lang đến Trùng-Khánh Phủ. Trước khi tới công-sự ghi trên không lâu, con đuờng và dòng suối đi vào một hang động, song song nhau trong khoảng 300 thước, dưới một vòm đá, có lúc khá cao. Con đường ra khỏi hang bằng những bậc thềm tạo thành một cầu thang, đẽo vào đường rãnh của một tảng núi đá (cheminée) hầu như thẳng đứng, trong lúc dòng suối thì chảy khuất vào trong đá và chỉ lộ ra khá xa trong đồng-bằng.?
    3/ Tài-liệu biên-bản phân-giới ký tại Long-Châu ngày 19 tháng 6 năm 1894 giữa Ðại-Tá Galliéni và Commandant Famin, đại-diện chính-phủ Pháp và ông Taotai (Tổng-Lý Ðại-Thần) đại-diện nhà Thanh.
    Hai trang cuối ghi sau: Các cột mốc biên-giới, như vừa thấy, đều mang một con số, từ 1 đến 67 cho đoạn một và từ số 1 cho đến số 140 cho đoạn hai, đã được cắm tại các địa-điểm được chỉ-định ở trên, với sự hiện-diện một ủy-viên Pháp và một viên quan Tàu. Không một cột mốc nào được dời đi kể từ bây giờ mà không có sự ưng-thuận hỗ-tương giữa hai nước.?
    Cột mốc số 53, thuộc đoạn thứ hai, được định nghĩa như sau: tên Pan-Ngô, cắm tại ?obên lề một con đường ở phía Tây-Nam và trên phần nối dài của một khu rừng nhỏ?, ?oau bord du chemin et au SO et sur le prolongement d?Tun petit bois?.
    4/ Tài-liệu Bulletin du service Géologique de l?TIndochine, Volume XI, Fascicule I, Etudes Géologiques sur le Nord-Est Du Tonkin, Các Nghiên-Cứu Ðịa-Chất tại vùng Ðông-Bắc Bắc-Kỳ (Feuilles de Bảo-Lạc, Cao-Bằng, Hà-Lang, Bắc-Kạn, Thất-Khê và Long-Châu), Réné Bourrret; Ha-Noi - Hải-Phòng Imprimerie d?TExtrême d?TOrient ?" 1922. (trang 32-33-34).
    Xác nhận thác Bản-Giốc của Việt-Nam:
    ....
    Xứ Trùng-Khánh Phủ.
    Ở về phía Bắc của các ngọn đồi Bồng-Sơn là xứ Trùng-Khánh. Ðây là nơi có thể được xem như là một trong những địa-điểm diễm-lệ nhất của vùng xinh-đẹp nầy. Nó biểu-lộ trước hết về phía Tây một chòm núi đá vôi cây mọc um-tùm mà đỉnh cao nhất là Deou-Leou (889 m). Chòm núi nhỏ nầy giới-hạn ở phía Ðông bằng những ngọn đồi phiến-nham thuộc Trà-Lĩnh, thực-tế là vùng nối dài về phía Tây-Bắc của Quảng-Yên. Nó tự giới-hạn về phía Tây qua một vùng trũng không rõ rệt, phân-biệt bằng một vùng rất đặc-thù: cao-nguyên Hang-Ga. Cao-nguyên nầy được biểu-lộ qua những ngọn đồi cỏ thấp và các núi đá nhỏ có hình-dáng lạ-kỳ, chia-cách ở giữa là một chuổi những thung-lũng được trồng lúa.
    Những ngọn đồi của cao-nguyên Hang-Ga, cao tới 809 m. Phía Tây-Bắc của cao-nguyên, chúng hạ thấp dần dần về hướng Ðông-Nam, đến cao-độ chừng 650 m. Bờ rìa phía Ðông của cao-nguyên thì xuôi thoải xuống bằng một dốc cao hướng về Nam-Ta.
    Sông Nam-Ta là một con sông rất đẹp từ đất Tàu đổ vào Tonkin ngay tại vùng chung-quanh lô-cốt Bong-Giao, có độ cao 575 m. Thung-lũng của nó, trước hết thắt hẹp lại ở cửa vào bởi hai bờ đầy bóng cây giẻ che mát, mở rộng ra sau khi qua cầu Ban-Bao. Sông chảy cho đến những ngọn đồi ở Bồng-Sơn, làm cho ruộng-rẫy trù-mật. Sông củng đổ qua Tong-Hue mà ta nhắc đến tại đây có cây cầu thật tráng-lệ.
    Ở tả-ngạn sông Nam-Ta là một vùng đá vôi quan-trọng, dường như là nối tiếp với vùng đá vôi Quảng-Yên, qua trung-gian của rặng núi nhỏ Bình-Lang (802 m). Vùng đá vôi nầy bắt đầu ở phía Nam, dựa vào những ngọn đồi Bồng-Sơn, thuộc vùng chung-quanh Tụ-Mỹ, tại đây nó bị soi mòn và tạo thành một chuổi những lũng tròn, những lũng nầy thông-thương giữa chúng với nhau, và đáy của chúng thì có chung một mặt nghiêng, độ cao 600 gần ở Tụ-Mỹ và độ cao 470 trong thung-lũng Nam-Ta. Phần lớn những lũng nầy có người Thổ sinh-sống, bằng nghề làm nông. Bao bọc chung-quanh là những thành đá có cây mọc, bờ dốc thẳng đứng, cao chừng 200 m.
    Vùng đá vôi có cùng một đặc-tính tiếp-tục lan về hướng Bắc bên tả ngạn sông Nam-Ta, sau đó suốt chiều dài đoạn biên-giới, chạy lên hướng Ðông-Bắc.
    Ðá vôi nầy cấu-tạo thành một khối gần như nằm ngang, bị cắt thành nhiều lũng cao đều, nối tiếp nhau và có chung mặt phẳng cao-độ khoảng 600 m. Sau đó các lũng nầy cách rời nhau bằng những ngọn đèo không cao lắm, hay kết-hợp thường-xuyên lại với nhau bằng những vết cắt có cùng mực cao, tạo-thành như là những thung-lũng thật sự. Phía dưới đáy lũng chứa đầy đất sét không chất vôi, trồng-trọt rất nhiều. Ðỉnh cao nhất, là đèn báo Lũng-Ðinh, cao 914 m. Các thung-lũng soi mòn nằm theo hướng Tây-Bắc đến Ðông-Nam. Cận hướng Ðông-Bắc thì khu đá vôi Phong-Nam tạo thành một chòm núi đặc-thù. Kể từ hành-lang hùng-vĩ do sông Qui-Xuân (Kouei Chouan) xoáy mòn tạo thành đến điểm sông nầy chảy vào Tonkin, và con suối ở cột mốc số 76 chảy vào sông Qui-Xuân. Chòm núi nầy mọc sừng-sững lên giữa dòng sông, cao độ khoảng 500 m cho đến hơn 900 m. Sự nước soi mòn đã tạo chúng thành những đỉnh-khuy (piton), hoặc những khối vuông gần sát nhau, chồng lên thành những bậc thềm từ dưới chân lên đến đỉnh. Khắp nơi cây cối mọc đầy, hiểm-trở không thể leo lên được.
  2. FPM

    FPM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sông Qui-Xuân theo hướng Ðông-Bắc trong vùng núi nầy, chảy ở giữa hai tường đá rất cao. Bờ tả-ngạn, có chung phong-thái với Phong-Nam, chỉ là sự nối dài từ bên Tàu. Nhiều bằng-chứng đá vôi, được đẽo thành đỉnh nhọn cao thấp đủ cỡ, rải-rác khắp nơi trong thung-lũng.
    Trung-tâm của xứ Trùng-Khánh thì đồi cỏ chiếm đầy, và chúng khác với bộ-dạng với vùng đồi ở xứ Bồng-Sơn.
    Phần phía Tây của vùng nầy thì được tạo thành do những ngọn đồi tương-đối thấp, che phủ cỏ lau. Phần ở giữa, trải dài vài cây số ở phía Bắc và phía Nam của Chi-Choi, thì biểu-lộ dưới dạng những đồi nhỏ, bụi rậm phủ đầy, cắt ngang bằng nhiều khu rừng nhỏ.
    Vùng nầy con sông Qui-Xuân chảy qua gần ở Chi-Choi. Sông nầy sau khi ra khỏi vùng đá vôi Phong-Nam, mở rộng phía dưới hạ-lưu thung-lũng của nó. Tại đây dân bản xứ tưới nước rất nhiều bằng một hệ-thống tưới bằng ống tre. Con sông này mở một con đường ngoằn-ngoèo trong vùng phía Ðông của phủ Trùng-Khánh và chảy xuống hết ghềnh thác nầy qua ghềnh thác khác để đến biên-giới Ðông-Bắc, kế-cận Bản-Giốc, trước khi chảy qua vùng đồi Bồng-Sơn. Công-sự Bản-Giốc, hiện nay bỏ trống, cheo-leo trên một núi đá cao khoảng 30 thước, nhìn xuống những ghềnh thác của con sông và vùng đồng-bằng rất đông-đảo dân-cư, với những tường cao bao quanh. Ðây là một trong những vùng đẹp nhất của Tonkin, nếu không vì xa-xôi và vì khó-khăn phương-tiện lưu-thông, nó rất xứng-đáng để du-khách đến thăm-viếng với những hang-động, những cây cầu hình chữ Z bắt lên những tảng đá để băng qua sông, và nhất là cái thác hùng-vĩ, gọi là thác bậc-thềm có tên Tụ-Tổng, được người Châu-Âu biết nhiều qua tên Thác Bản-Giốc.
    Một con đường tốt, xe đi được, chen giữa những khối đá bạch-vân hình dáng kỳ lạ, nối phủ Trùng-Khánh và Bản-Giốc. Ðường đi qua, kề-cận Po-Tau, một vùng rất bị soi mòn, mà đá vôi chỉ còn lại những đỉnh-khuy nhỏ, lẽ loi. Ðó là con đường nối tiếp của con đường từ Trà-Lĩnh đến Trùng-Khánh. Nó chạy uốn khúc từ lũng nầy qua lũng khác, xuyên qua những chòm núi đá Deou-Leou, sông Nam-Ta và cao-nguyên Hang-Ga.
    Vùng Trùng-Khánh có nhiều dân Thổ và Nùng, họ trồng lúa trong những vùng thấp dễ dẫn nước và mặc khác là bắp, lúa mạch đen, cây thầu (làm thuốc phiện) và một ít lúa mì tại các nơi khác.?

    Ông Giao đã chỉ trưng ra được một tấm bản-đồ, lần nầy là bản-đồ của Pháp, cùng với tài-liệu ?omật? của đảng CSVN, rồi kết-luận : ?oBất-luận thế nào, câu chuyện để mất thác Bản-Giốc? và ?omất ải Nam-Quan? là một điều huyễn-hoặc, không có căn-cứ nghiêm-chỉnh?.
    Bản-đồ của ông Giao thì tôi cũng có, bản-đồ 1/50.000 của sở Ðịa-Dư Ðông-Dương, nhưng trên đó không có vẽ con đường (đường đen) song song với sông Qui-Xuân mà cột mốc số 53 cắm trên đó. Tuy-nhiên, đáng tiếc là ông Giao đã không đọc được những bản tường-trình ?omật? của các nhân-viên sở Ðịa-Dư Ðông-Dương còn giữ lại được tại CAOM. Qua đó ta thấy hầu hết các cột mốc biên-giới đều bị dời đi. Ngay như những bản tường-trình, những bản nhật-ký... của những vị trực-tiếp cắm mốc đã cho thấy, thời đó, người Tàu đã tự-tiện cắm mốc sai vị-trí để lấn đất hay nhổ cột mốc cắm nơi khác. Ta cũng có thể xem bài viết về Tổng Tụ-Long của Trung-Tá Bonifacy, ông nầy cũng tố-cáo việc các cột mốc bị dời đi. Và cũng không ít tài-liệu của đảng CSVN tố-cáo ?obọn bành-trướng Bắc-Kinh? nhổ cột mốc, lấn đất. Vì thế, không có gì chắc-chắn là cột mốc 53 nguyên-thủy ở chỗ đó.
    Thưa ông Giao, cột mốc người ta dời đi được, nhưng các tài-liệu trên đây thì không thể sửa đổi được. Ông tin vào vị-trí cột mốc hay vào tài-liệu ? Commandant Famin là người trực-tiếp chỉ-huy cắm mốc. Ðọc lại bản tường-trình (có đăng trong trang Web), ta thấy chính ông Famin đã tự thân đi cắm mốc. Trung-Úy Détrie làm việc dưới quyền ông. Không lẽ ông viết sai ? Mặc khác, hồ-sơ nghiên-cứu của sở Ðịa-Dư Ðông-Dương, là tài-liệu 4, cũng xác nhận thác Bản-Giốc của Việt-Nam. Không lẽ những nhân-viên của sở nầy đi sang đất Tàu để nghiên-cứu địa-tầng đất của Tàu ? Vì thế, không thể phản-bác, thác Bản-Giốc hoàn-toàn thuộc về Việt-Nam. Chỉ có một điểm chưa xác-định được: đó là đường biên-giới rời sông Qui-Xuân tại điểm nào ?

    Ông Nguyễn Ngọc Giao qua các bài viết chỉ cố-gắng lấp-liếm, để bóp cổ không cho ?ochân-lý? nói lên tiếng nói của mình. Chân-lý ở đây là sự thật. Nhưng rất vụng-về, rất ?othúng úp voi?. Ông Giao đã hai lần phạm lại một lỗi lầm là vậy. Nhưng thực sự cũng nên cám-ơn ông Giao đã chụp hình được hai tấm bản-đồ Nam-Quan và Bản-Giốc và công-bố chúng trước công-luận. Nhờ vậy mà những người hiện đang bị tù vì dám có ý-kiến về đất nước, lãnh-thổ mới được minh oan.
    Trương Nhân Tuấn
  3. nmt83

    nmt83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Em thì có thắc mắc từ bài tác giả Trương Như Tuấn: Hoạch định biên giới bao gồm 3 bước, trong đó bước cắm mốc là bước cuối cùng, kết quả của 2 bước kia
    Ví dụ như khi xây rào thì phải có sơ đồ bản vẽ, hoạ đồ vị trí, xác định ranh đất thửa đất. Tối nọ gã hàng xóm lấn rào thì chẳng lẽ sáng hôm sau phần đất bị lấn thuộc về người hàng xóm, thế thì hoạ đồ vị trí, ranh đất thử đất để ở đâu ?
    Cũng như thế đối với đường biên giới, nếu dời cột mốc thì đối chiếu với hiệp định và các phụ lục của hiệp định sẽ biết ngay.Em thì không tin có chuyện dời cột mốc sẽ làm thay đổi đường biên giới.
    Về thác Bản Giốc đây là thác biên giới , cà Việt Nam và Trung Quốc đều có chủ quyền tương đối, không ai có chủ quyền tuyệt đối
    Về lập luận :''ta bị bịp 10 đồng, ta đòi lại 5 đồng thế là bị mất năm đồng ". Theo em đây là một lập luận chưa đúng. Khái niệm về "lãnh thổ tranh chấp" được qui định trong công pháp quốc tế, các bên không thể chủ quan áp đặt mà phải giải quyết trên pháp luật quốc tế
  4. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bị nhầm ko vậy , bạn dựa vào đâu để khẳng định Thác Bản Giốc là thác biên giới . Tài liệu nào vậy ? Hiệp định Pháp Thanh ư ! Xin thưa với bạn là trong Hiệp Định Pháp Thanh ko có bất cứ cột mốc nào cắm ở giữa thác cả . Còn về lịch sử chính ông Lê Công Phụng còn phải công nhận : Từ trưóc đến nay lịch sử TQ chưa bao giờ công nhận thác Bản Giốc là của họ . Cả lịch sử lẫn pháp lí đều cho thấy thác Bản Giốc là của Việt Nam . Vậy bạn dựa vào cái gì để cho rằng : Thác Bản Giốc là thác biên giới . Phải chăng dựa vào cái cột mốc "đầy nghi vấn " xuất hiện 1 cách bất ngờ ở giữa thác ?
  5. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Cây cổ thụ mà ông Phạm Văn Đồng trồng vào giữa thập niên 60s để đánh dấu cây số 0 vẫn còn đó (Xin bấm vào LINK sau đây để xem hình).
    http://giaodiem.com/doithoai/biengioi_pic.htm
    Xin mời các bạn đọc bài sau:
    http://giaodiem.com/doithoai/biengioi_2.htm
    Được vinh2k5 sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 27/09/2005
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có những vấn đề sau đây còn tồn tại , mà cho đến bây giờ , duờng như phía chính quyền Việt Nam , và tác giả Bàn Tân Định ko thể giải thích nổi :
    - Chúng ta vô cớ mất một nửa thác Bản Giốc , ko có bất cứ một tài liệu lịch sử , hay hiệp định nào khẳng định chủ quyền lịch sử của TQ trên Thác Bản Giốc .
    - Chúng ta mất trên 100 m đất trưóc khu vực Ải Nam Quan -theo lời của ông Lê Công Phụng , cụ thể hơn ở khu vực Ải Nam Quan chúng ta mất trên 100m đất so với Hiệp Định Pháp Thanh .( nên nhớ chúng ta ko mất Ải Nam Quan )
    Tác giả Bàn Tân Định thực ra viết bài này với ý định "giương Đông kích Tây " với việc lột trần sự bịa đặt của ông Trần Đại Sĩ về tin đồn chúng ta mất 5km ở khu vực Ải Nam Quan, và Ải Nam Quan đã bị dịch chuyển đi 5 km , có thể thấy thanhnam trong topic này đã nhắc lại một cách i xì theo lời của Trần Đại Sĩ . Trong khi đó lại tảng lờ đi, hay cố tình ko chú ý đến những điểm mấu chốt em nêu ra ở trên .
    - Truớc những nguồn thông tin mang tính bịa đặt và xuyên tạc của cả 2 phía cả ở Hải Ngoại lẫn chính quyền Việt Nam . Hải ngoại thì cố tình dựa vào một truyền thuyết suối Phi Khanh để dựa vào đó thổi phồng, xuyên tạc việc mất đất ở khu vực truớc Ải Nam Quan . Trong khi đó chính quyền Việt Nam cũng bịa đặt trong việc " cột mộc số 0 có từ lâu do dân địa phuơng bảo thế , hay cột mốc biên giới cắm ở giữa thác . Cả 2 bên đều vì lợi ích của cá nhân, phe nhóm tung tin bịa đặt xuyên tạc . Chúng ta cần tỉnh táo để nhận ra sự thật giữa 2 nguồn thông tin xuyên tạc này .
  7. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Có một điều thú vị là trong chủ đề này có rất nhiều người muốn nói về điều mình không biết rõ và luôn khẳng định đó là "sự thực". Phải chăng ở đây đang tổ chức hội "sờ voi" cho các anh thày bói mù loà?
    Có một sự thực chắc không ai có thể phủ nhận được ở đây đó là chẳng ai có trong tay về sự thực cả. Vì vậy kính chư vị vài xị rồi tiếp tục đi tìm "sự thực" cho nó phấn chấn. Hy vọng sẽ có một Trần Sỹ Đại thứ hai phát minh ra việc dùng các phân tích gen của chim di cư phục vụ cho việc xác định biên giới.
    Than ôi, không biết bao giờ các "khoa học gia" hải ngoại mới dứt ra khỏi cái bàn làm nails và cái chân Mỹ đen để về VN một chút để ngắm nhìn cái sự thực về biên giới?
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Theo như ông TNT thì nàng Tô Thị đã bị Tàu chiếm mất. Còn theo thực tế thì cách đây ngót chục năm các báo đài Việt Nam đều đưa tin kêu cứu việc nàng Tô Thị bị dân Việt Nam đem mìn đến phá để khai thác đá vôi. Vậy ông TNT có điều nhầm lẫn trong lập luận ở cái chỗ đưa chứng cớ về việc mất đất ở vùng Nam Quan.
  9. tomcxcp

    tomcxcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    .
    Ông này xạo quá trời luôn. Tôi lên Đồng Đăng tháng 8-2004 thấy nàng Tô Thị, chùa Tam Thanh gì cũng trong đất của VN hết. Có điều là nàng Tô Thị bây giờ bằng xi măng, mới đúc lại thay cho nàng Tô Thị cũ đã bị nung vôi.
    Tục ngữ có câu : "một mất mười ngờ", "một lần bắt được chín lần không". Bài viết có một dẫn chứng sai to đùng như vậy thì những dẫn chứng, lập luận khác có đáng tin không?

    Được tomcxcp sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 27/09/2005
  10. 1695

    1695 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp 01 ý :
    Tôi đã đến thác Bản Giốc. Theo hiệp định mới, ta được 2/3. TQ được 1/3. Tuy nhiên mấy chú TQ cứ bơi sang phía ta để tắm. Phía bên kia là một con đường mới toanh, vài khách sạn (2002)
    Tôi có hỏi 1 cụ già, kiếm sống bằng cách thu tiền cây cầu tre bắc vào thác về chuyện biên giới. Cụ bảo, ngày trước, phía bên kia biên giới vẫn là của VN. Tổ tiên của cụ hãy còn chôn bên ấy. Ngày trước, cột mốc phân định biên giới là một bia đá xanh. Nhưng trong những năm chống pháp, du kích đã kéo về bỏ phía đầu nguồn thác Bản Giốc để tập bắn. Năm tháng qua đi, chừng những người đi khảo sát biên giới phát hiện ra thì " tình ngay lý gian " rồi.
    Tôi gửi câu chuyện cho các bác tham khảo.

Chia sẻ trang này