1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình Ảnh Lịch sử về Ải Nam Quan - có bàn tới Thác Bản Giốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhnam6, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antilope

    antilope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tui Ctrl+C và Ctrl+V để ông thanhnam đọc lại đoạn này nhé, tui thấy rất hợp với ông:
    ?oThế rồi bẵng đi một thời gian, những người ?otranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam? có vẻ ... mệt, và phong trào có khuynh hướng xẹp xuống như quả bóng để ngoài trời lâu ngày bị xẹp dần dần xuống thành nguyên thuỷ của nó cũng chỉ là cao su (nhưng bây h 1 số d/c lại muốn bơm nó lên) . Điều đó có lẽ hiển nhiên vì thực ra họ có gì thêm để nói về vấn đề biên giới nữa nếu không phải cứ lập lại một bài viết nào đó, lại cắt vá và chắp nối, chuyển tên thành một bài mới. Câu khẩu hiệu cửa miệng và duy nhất là ?oCộng sản Việt nam bán/dâng/nhượng đất?, được lặp đi lặp lại như tiếng vọng của rừng. Họ không có một dữ kiện nào chính xác để nói, không có một văn bản chính thức nào để tham khảo, không trưng bày được một bằng chứng nào để làm cơ sở xác đáng, và quan trọng hơn là không đủ tri thức căn bản, và tư cách pháp nhân (quốc tịch Mẽo) để phát biểu trước công chúng quốc tế.?
    Lúc trứơc thì các ông này đòi: Hiệp ước đâu! Các ông không công bố hiệp ước -> bán/dâng/ nhượng đất. Đến khi công bốHiệp ước thì như một lời bình luận: ?oViệc công bố này làm cho những người ?ođấu tranh? [từng lí luận rằng sự im lặng của Nhà nước Việt Nam đồng nghĩa với việc họ thừa nhận việc Việt Nam đã mất đất] ngỡ ngàng! Đến đây thì, theo giả định của họ (im lặng = bán đất), họ không thể trơ trẽn nói Nhà cầm quyền Việt Nam bán đất được, vì chính quyền Việt Nam sẵn sàng công bố toàn bộ bản Hiệp ước! Họ lúng túng hỏi ?oThế là thế nào? Hà Nội đang chơi đòn gì đây?? . Hóa ra, chuyện quan trọng về biên giới quốc gia, đối với họ, là một trò chơi! Ôi! Tranh đấu với đấu tranh cho một trò chơi!?
    Để vớt vát đôi chút bây h ông thanhnam này lại vặn vẹo: Bản đồ đâu, các ông không công khai bản đồ -> bán/dâng/ nhượng đất. Suy luận như vậy đâu có được và đâu có logic (nếu không muốn nói là ngây ngô) đối với các tranh luận khoa học nghiêm túc ??? Chắc ông thanhnam không phản đối tôi điều này chứ ?
  2. antilope

    antilope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    HOT, HOT. Vừa qua, đã có một cuộc ĐT mật giữa thanhnam (TN) và nhà cầm quyền Việt Nam (VN), Tui xin công bố nội dung cuộc điện đàm này hầu bà con để rộng đường dư luận:
    TN: Này, tại sao mày làm cái việc ?odâng đất? cho bọn Tàu +. Tao ?ođại diện cho 80 triệu dân VN? đả đảo mày!
    VN: Hê, cái mày nói tao nghe .. quen quen và ?cũ cũ. Mày lại thích bới lông tìm vết àh?
    TN: Nhưng bây giờ tao tìm được những bằng chứng ?oxác thực? buộc tội mày.
    VN: Đưa tao coi thử nào!
    TN: Mày lên ttvnol mà xem, tao đưa đủ cả trên ấy rồi.
    VN: Hê, những cái đó mà mày cũng gọi là bằng chứng áh ??? Nực cười thật, nó chỉ lừa được trẻ con thui ! Bằng chứng của mày chỉ tổ làm tốn thêm tiền hosting của ttvn, tốn tiền NET, tốn thời giờ để anh em đọc và type chửi mày?
    TN: Mày chê bằng chứng của tao thế thì bản đồ của mày đâu ???
    VN: Thằng này nói hay thiệt nhở. Trước thì mày đòi hiệp ước, tao trưng hiệp ước cho mày coi rùi thì giờ mày lại yêu sách đòi tao bản đồ, chẳng lẽ cái gì mày yêu cầu tao cũng đáp ứng sao? Tao có phải là thằng theo chân mày đâu.
    TN:Nhưng mày nói trong HƯ là ?BĐ là một bộ phận không tách rời khỏi HƯ????
    VN: Câu đó là tao nói với bọn Tàu khi ký HƯ chứ có nói với mày là ?oCông bố HƯ thì phải kèm BĐ? đâu??? Đó là bí mật QG! Vả lại với tao, đó là trò chơi Ú tim đối với mày thui!
    TN: Mày không ?odám? công bố BĐ chứng tỏ mày bán/dâng/nhượng đất cho T + !
    VN: Hố hố, thế mà cũng gọi là ?oný với chả nuận?, nói như kiểu mày thì tao cũng nói được: ?oTao không ?odám? công bố BĐ bởi vì khi ký HƯ tao đã lấn được sang Tầu một ít, giờ tao công bố nó thì bọn TCC (Tàu chống + - antilope) vin vào đó chửi anh Đào (Hồ Cầm Đào-antilope) dâng/nhượng/bán đất cho CSVN thì anh giã tao ?olên bờ xuống ruộng? àh, lúc đó thì mày có giám nhảy vào cứu tao ko??? Dại gì! Mà thôi, tranh luận với mày chỉ tổ ?ongười khôn nói với kẻ ngu bực minh?, về chịu khó học hỏi trang bị thêm nhiều nữa rồi gọi điện lại cho tao sau nhé.! Bye ! Tút?t.. út..t.. ú..t!
  3. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , chuyện biên giới đất đai mà cậu coi như trò trẻ con thế à . Cậu bảo tình ngay lí gian . Uh đúng ! Thế lí là cái gì ? Phải chăng lí là cái chuyện năm 1979 , Trung Quốc nó đánh Việt Nam , rồi "muợn gió bẻ măng" nhấc cột mốc ở biên giới, cắm vào Thác Bản Giốc . Thế là ăn cưóp hay là lí . Những điều này đã đưọc chính quyền Việt Nam tố cáo trong cuốn : Những vấn đề biên giới Việt Trung năm 1979-NXB Sự Thật . Còn ở trên tôi đã nói rồi : Về tình đó là lịch sử , Về Lí đó là hiệp định Pháp Thanh, Xét cả lí lẫn tình, thì thác Bản Giốc là của Việt Nam . Cậu định lấy cái gì làm lí vậy ? Phải chăng lí lẽ của quân ăn cưóp !
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đúng anh Đào bán hơn 300.000km2 đất và cả triệu cây số vuông biển cho CSVN rồi, hồi trước tui thấy cái bản đồ của nó bao gồm Đông Dương, phía nam giáp tới Mã Lai lận!
  5. tnxv

    tnxv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mịa, ngứa mồm rồi đấy. Em bé thỏ non này trưng ra cho anh cái Hiệp dịnh Pháp Thanh đi nào, Bản đồ Biên giới khu vực Thác Bản Giốc nữa nhé. Anh khuyên em nên nhìn tấp gương chú thanhnam mấy trang trước ấy. Đừng để anh em phải nặng tay, nó mất hay đi em ạ.
  6. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đấy , thế mới biết các cụ nhà mình giỏi thế nào . Chẳng qua các chú cứ nghĩ mộc mạc nhìn bên ngoài , chứ đã có mấy ai trực tiếp biết hết mọi vấn đề , mọi trở ngại , mọi ràng buộc bên trong đâu ! Chính vì thế mới có câu chuyện thằng bé lớp 1 chỉ vào tập Toán thằng sinh viên ĐH bảo : "Mày dốt quá , viết chính tả tao chẳng đọc được !"
    Các cụ khi xưa trong rừng chỉ có khẩu kíp , cây dao quắm , thế mà còn không sợ ai , không thua ai . Ngày nay lại được cả nước trong tay , quyền lực tối cao , dễ thường kém khi trước ? Các cụ tâm niệm nhất là "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" , vì thế cứ theo câu ấy suy ra , chắc chắn các cụ đã chủ trương "Chúng vốn hoang tưởng không biết chúng thế nào , nay ta cũng chẳng cho chúng biết biết ta thế nào nữa , chúng sẽ cứ bị động , lò mò , ngu xuẩn mà làm thân LOSERS cả đời "
    Thông tin của các chấy sĩ vì thế bao giờ cũng bị người ta xỏ mũi dắt đi mà vẫn tưởng mình đang "tát tai vào mặt +" , hí hửng chơi trò chơi với nhau hàng ngày nghĩ ra đủ thứ hài hước để vui mừng (ảo) Nguồn thông tin từ đâu vậy ?
    - Thông tấn xã vỉa hè . Cái này anh Nê Chấy Quang là giỏi lắm nhé , ngồi thu thập từ mấy quán nước chè , và thế là hiện nay anh ấy đang bận chăn lợn , để mẹ già khóc hết nước mắt
    - "Chú tôi kể rằng" , "bố tôi kể" , "ông tôi kể" ... và thậm chí "bạn tôi kể" ...
    - Báo Đảng , báo Đoàn, báo Hội Phụ Nữ thậm chí báo Đội
    - Từ các chuyến đi ... ảo địa (thực địa tưởng tượng) , khảo sát , kết luận chắc nịch , cầm đèn pha chạy trước xe tải . Hehe .
    Quay lại việc biên giới , ta nay mới thấy cái thâm ý của các cụ , muốn thực hiện chiến lược lâu dài "Đại đoàn kết dân tộc" thì trước hết phải gài bẫy gạt bỏ ra rìa dân tộc , cho mọi người nhận dạng cái tâm xấu xa của bọn ngu xuẩn Việt gian . Thế nên chính quyền cứ xoa tay ngồi yên , cười tủm tỉm khi thấy các chú reo ầm lên "CS bán/dâng ... đất biển cho Tàu" . Chẳng biết Trần Đại Sỹ có phải là người của Đảng không mà gài cho các chú nhao nhao tự biến mình thành trò hề , thành đứa ăn không nói có , thành loại tự nhồi sọ mình tin vào thứ tưởng tượng .
    Thôi thôi rồi , nay thì bọn TO MỒM cái mồm tuy có to hơn trước , nhưng ruồi bay vào mồm lúc nào chẳng biết
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Mèn ơi, mấy bữa ni kiểm tra, em học gần chết, giờ lên thếy cả tấc tài liệu, good wá.
    To chị co_be_ngay_tho (ngây thơ ): cái cuốn Những vấn đề biên giới Việt - Trung được viết vào năm 1979, tức là lúc mà Hiến pháp VN ghi rõ: "Kẻ thù số một của VN là chính quyền bành trướng Trung Hoa", nên xét về tình, nó có nhiều uẩn khúc và thuộc dạng tâm lý chiến nên không thích hợp đem vào tranh luận.
    Về bản hiệp ước Pháp-Thanh: mấy bác post trang trước giải quyết hết rồi.
    Về Bản Giốc: ừ thì muôn đời nó là của VN, giờ thì đang "nằm tạm ở TQ", ai mà ko tức, nhưng đã bảo là "tình ngay lý gian" thì làm răng mà đòi?
  8. tnxv

    tnxv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, em thỏ non này nếu ngại chỗ đông người thì gọi một vài người cũng được em ạ, vào chỗ nào đấy rồi vạch ra cho mọi người biết em có cái gì chứ. Em không nên nói vo thế này, khó tin lắm em ạ. Chỉ có mấy em bị rửa tội (tưởng tượng) hồi bé là có thói quen tin không cần hiểu, không cần nghĩ, không cần thấy, như lời giáo chủ mấy em ấy dạy thôi. Bọn anh vô thần nó quen rồi, cái gì cũng phải chỉ rõ mới tin được mà thôi.
  9. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mời anh nào đó ở trên kia đọc cái này nhé, em thân nữ nhi ko có nhiều thời gian nên copy tạm từ trang web của ông truongnhantuan , hiệp định Pháp Thanh và biên bản cắm mốc biên giới :
    -Tài-liệu thứ IV là nhật-ký của Trung-Úy Détrie, người trực tiếp cắm mốc.
    Theo ông Détrie thì các thác nước tuyệt-đẹp cao 50 thước thì ở phía hạ-lưu của cột mốc 53. Nhưng từ cột mốc 50, 51, 52 đường biên-giới là dòng sông Qui-Xuân. Nếu thác ở trên đường biên-giới thì chủ-quyền của thác sẽ theo qui-ước đã ghi trong các công-ước đã-ký. Vấn-đề là ?othác nước ở tại hạ-lưu cột mốc 53?, thì nó ở chỗ nào? Cột mốc 53 được hiểu qua đoạn: ?oLa frontière regagne ensuite le pied des rochers en face du village de Ban-Mong (54) longe le pied de ces rochers et au pied du blockhaus chinois de Pia-Mu, suit la lisière d?Tun petit bois et coupe le chemin de Hang-Dong-Quan (53) pour atteindre la rivière qu?Telle suivra jusqu?Tà Ly-Ban. Le chemin qui de la borne 53 conduit à Dốc-Khánh (57) à travers de très belles rizières devra être l?Tobjet d?Tune surveillance constante?, ?o Ðường biên-giới sau đó đến chân những núi đá đối-diện làng Bản-Mông (54), chạy theo chân những núi đá nầy và dưới chân của lô-cốt của Tàu là Pia-Mu, đi dọc theo bìa một khu rừng nhỏ và cắt con đường Hang-Dong-Quan (53) để đến sông (Qui-Xuân, ltg) và theo sông cho đến Lý-Ban. Con đường từ cột mốc số 53 dẫn đến Dốc-Khánh (57) đi qua những ruộng đồng rất phì-nhiêu, sẽ phải là mục-tiêu cho việc canh-phòng cẩn-mật?.
    Cột mốc 53, theo đoạn văn nầy thì nằm trên con đường dẫn đến Dốc-Khánh và không nằm trên sông. Ðường biên-giới cắt con đường tại cột mốc 53 rồi đến sông Qui-Xuân. Thác nước thì ở ?ohạ-lưu? của cột mốc 53. Thế nào là ở hạ-lưu (aval), tức vùng phía dưới của cột mốc 53? Nhưng vị-trí của cột 53 sẽ rõ-rệt nếu ta xem tài-liệu V. Biên-bản cắm mốc-giới cho thấy rõ ràng cột mốc 53 không nằm trên dòng sông, mà ở lề một con đường, trên phần nối dài của khu rừng nhỏ.
    Đây là Hiệp Định PhápThanh :http://truongnhantuan.ifrance.com
    Em tìm mãi ko có bất cứ đoạn nào trong hiệp định ghi như thế cả, bởi vậy nên ko post cụ thể lên đây . Còn đoạn biên bản về cột mốc 53 em đã post ở trên rồi đấy . Anh thử kiếm cho em một đoạn trong Hiệp Định Pháp Thanh có ghi về một cột mốc biên giới nào cắm ở giữa thác ko ? Nếu ko kiếm đưọc thì lần sau nên uốn lưõi 7 lần truớc khi nói, nghe chưa anh !
    - to duyhau : Thực ra việc Việt Nam tố cáo TQ là có thật hay ko chúng ta cần xem trong đó viết gì , và Hiệp Định Pháp Thanh ghi gì ? Cậu liệu đã đọc kĩ xem trong đó Việt Nam mô tả TQ dịch cột mốc thế nào chưa ? Hay cậu đã xem kĩ trong các biên bản cắm mốc biên giới cột mốc 53 đưọc cắm ở đâu chưa ? Và nó có đúng là cột mốc mà VN đề cập đến trong cuốn sách trên ko ? Muốn biết là sự thật hay là giả dối, cần tìm hiểu kĩ lưõng chứ đâu phải vội vàng, rồi phán đoán cảm tính như thế đưọc .
  10. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Biên bản ghi chép về cắm cột mốc biên giới nguyên bản bằng tiếp Pháp, để các anh tiện đối chiếu .

    Notes sur le secteur de la frontière aborné par le Lieutenant Détrie, entre Lung-Ban et le Ðèo-Lương.

    Chargé d?Taborner la frontière de Lung-Ban au Ðèo-Lương, je quittai Long-Châu le 16 Aout avec le mandarin désigné par le Taotai pour opérer de concert avec moi. Ce mandarin Léang-Wan-Tchou est d?Torigine Thor (Thổ ?), âgé de 27 ans, très sympathique et animé d?Texcellentes dispositions à l?Tégard des Français, il dessine bien et sait lire une carte topographique. A la commission de 1892, il avait accompagné les lieutenants Florentin et Ray et recopié pour les Chinois, toutes les minutes de la délégation Française.
    Léang, voyageant en chaise et le temps étant très pluvieux, notre voyage fut très lent, nous n?Tarrivâmes à Qui-Xuân que le 23 Mars après avoir fait étape à Phan-Long, Bo-Cuc, Bao-Ki, Nam-Nghé, Ha-Loi, Quang-Tong et Ba-Tong.
    La route suivie s?Tengage au sortir de la plaine de Long-Châu dans une région rocheuse semblable à celle de Cao-Bằng dont elle n?Test que le prolongement. Longeant d?Tabord la frontière Est du Ðèo-Lương, la route passe en suite au Tonkin entre Tu-Tham-Ai et Ly-Ban, point où l?Ton traverse le sông Qui-Xuân pour rentrer sur le territoire Chinois. Après quelques cirques rocheux, elle rencontre la vallée arrosée par la rivière de Ha-Loi. S?Télève 350 mètres entre de magnifiques cascades et suit jusqu?Tà Qui-Xuân, un couloir rocheux très bien arrosé et très bien cultivé.
    La population assez dense ne comprend guère sur le parcours du Phan-Long à Qui-Xuân (có thể nguyên bản ghi thiếu trong câu nầy) où des Mans dont des femmes ont conservé le costume original. Tous leurs villages sont couverts en tuiles et présentent un certain air de bien-être. La plupart des cirques rocheux où l?Teau fait complètement défaut sont plantés en maïs, mais les vallées très bien irriguées présentent de très belles cultures de riz, tabac, arachides, blé noir et une variété d?Tavoine.
    Les marchés sont assez nombreux sur la route. Les plus importants sont ceux de Bao-Hi et de Ha-Loi où résident des mandarins civils chefs de Cercle. Bao-Hi doit en partie son importance à la proximité du Ðèo-Lương. On y rencontre en effet beaucoup de Thos venant de ce canton et même de la région d?THà-Lang pour y vendre surtout de la volaille qui est ensuite expédiée sur Long-Châu. La ville de Ha-Loi qui est à une journé de marche de Trùng-Khánh Phủ est située sur les bords d?Tun affluent de gauche du Sông Bắc-Vong qui a une vingtaine de mètres de largeur et est adossée à des rochers escarpés de 200 mètres environ qui semblent inaccessibles. Des murs en pierres sèches de 4 mètres de hauteur sur 3 de largeur s?Télèvent entre les rochers et la rivière, de manière à complèter l?Tenceinte de la ville. Le marché de Ha-Loi avait jadis une très grande importance mais il a été complètement pillé et brulé il y a une vingtaine d?Tannée par les bandes pirates venues de Cao-Bằng, Qui-Xuân, Bảo-Lạc et même de Tuyên-Quang, au dire des habitants. Depuis la fondation d?Tun grand marché à Qui-Xuân a porté un nouveau préjudice à Ha-Loi.
    Kuei-Chum (Ki-Toan annamite) est une ville d?Tune certaine importance où résident un préfet civil et un général de l?Tarmée régulière provinciale. Au moment de notre passage, ces deux mandarins étaient absents. Il serait essentiel de surveiller le marché de Qui-Xuân, les pirates y font certainement un commerce considérable et la vente des cartouches s?Ty fait en toute liberté. Les cartouches pour fusils à tabatière et Remington se vendent cinq cents avec l?Tétui en cuivre et trois avec l?Tétui en carton; j?Tai pu m?Ten procurer sans la moindre difficulté.
    La position de Qui-Xuân par rapport au cercle de Cao-Bằng, au point de vue de concentration et toutes les routes comprises entre celles de Binh-Mang (Sóc-Giang) et Lung-Ban (Tra-Linh) en fait un centre pirate considérable.
    C?Test d?Tailleurs dans cette ville que se sont réfugiés en grande nombre de nouns (Nùng) et de Chinois habitants de la région de Cao-Bằng qui ont immigré lors de l?Tarrivée de nos premières colonnes et qui ont certainement jusqu?Tà ce jour encouragé les entreprises pirates dans l?Tespoir de nous voir abandonner le pays. A la tête de ces émigrés se trouve l?Tancien mandarin de Mo-Xat qui est en très bon terme avec le Général Su, au moment de notre passage à Qui-Xuân, il se trouve à Long-Châu où il était allé assister aux fêtes données par le Général Su à l?Toccasion de son anniversaire. J?Testime qu?Til serait bon d?Tavoir un émissaire sérieux à Qui-Xuân chargé de renseigner le Commandant du Cercle de Cao-Bằng. Il pourrait également s?Temployer à faire rentrer sur notre territoire un certain nombre d?Témigrés qui, nous reconnaissant actuellement les maitre du pays serait très heureux de reprendre leurs anciennes propriétés. Vis-à-vis des autorités chinoises, l?Témissaire en question pourrait être présenté en qualité d?Tagent consulaire. Il n?Texiste à Qui-Xuân aucune troupe de l?Tarmée de défense sur la frontière du Quảng-Tây.
    De Qui-Xuân, le trajet jusqu?Tà Lang-Bon s?Taccomplit facilement en deux journées. La route très fréquentée traverse quelques petites rivières sur de beaux ponts en maçonnerie et passe par un village Chinois où se tient un assez fort marché Cao-Tiao. Dans cette région où se présentent de belles vallées entre les mamelons et affleurement rocheux, les habitants Nùng doivent faire un commerce important de chevaux, à en juger par la qualité de juments poulinières que l?Ton rencontre dans les herbages.

    Division de la frontière au point de vue admimistratif:
    Le mandarin civil de Qui-Xuân tient sous son administration toute la frontière depuis Lung-Ban jusqu?Tà Bo-Thac, de la borne 53 à la borne 83 inclus. La partie comprise entre Bo-Thao et Hang-Sang-Quan en face de Ly-Ban (borne 50-52 inclus) relève du mandarin civil de Ha-Loi. Enfin la partie entre sông Qui-Xuân et Nam-Tau (bornes 46-49 inclus) relève du mandarin de Bao-Hi. Le mandarin de Qui-Xuân avait délégué pour l?Tabornement un de ses sécrétaires, donc les fonctions correspondraient à celles des Ðội Lệ annamites. Les mandarins de Ha-Loi et Bao-Hi se rendirent sur le terrain . Celui de Ha-Loi bien qu?Til ne montrait aucune disposition bienveillante à mon égard, a été très correct et s?Test complètement désintèressé de l?Tabornement. Celui de Bao-Hi au contraire s?Test montré très empressé, très aimable et tout en discutant sur l?Templacement des bornes n?Ta pas suscité de difficultés. Je l?Tai présenté à Nham-Nghe au Lieutenant Dubois, Commandant du poste de Ban-Cra, et il a paru enchanté de ses nouvelles relations avec les Français.
    Les subdivisions administratives ou cantons se répartissent la frontière de la façon suivante:
    1/ Cercle de Qui-Xuân
    A. Canton de Lung-Ban, de Lung-Ban à Lung-Vat.
    B. Canton Ké-Lung, de Lung-Chang à Da-La-Kha.
    C. Canton de Na-Tinh Colai, de Lung-Song à Co-Chi-Khau
    D. Canton de Nhoc-Khu, de Ải Lung à Co-Gia-Song
    E. Canton de Bo-Thau, de Don-Quan-Kha à Bo-Than-Gai.
    2/ Cercle de Ha-Loi. Trois cantons de Lung-Hoa à Hang-Dong
    3/ Cercle de Bao-Hi. Canton de Nam-Nghé du sông Qui-Xuân à Lung-Thang et un 2e canton de Lung-Thang au Sud.

    Division de la frontière au point de vue militaire.
    Au point de vue militaire , cette partie de la frontière est répartie de la façon suivante:
    1/ De Lung-Ban au sông Qui-Xuân (ải Lung) la compagnie haou hien commandée par M. Yeeh.
    2/ De ải Lung ?" Pioitang au Ðèo-Lương, la compagnie Su-Tien-Bien, commandée par M. Tchong Cai Sang.
    Ces deux compagnies font partie du bataillon (quelque fois appelé régiment) Tchen-!nain, dont une troisième compagnie se trouve à Bing-Mang, seule le commandement de M. Tchen (Schien), un quatrième (Lien-Hien) dans le Ðèo-Lương avec M. Lam et une cinquième à Thủy-Khẩu (Sông-Hiêm) avec M. Pong. Ce Bataillon est sous le commandement supérieur de Hoang-Pang-Tong qui réside à Ha-Dong.
    Ces compagnies qui devraient avoir un effectif de 400 hommes chacune sont excessivement réduites et tout le secteur de la frontière que j?Tai parcouru est très mal gardé. En un seul point de la frontière près de Ké-Lung se trouve un petit poste fourni par l?Tarmée provinciale et commandé par un petit mandarin relevant de Qui-Xuân.
    Les troupes sont réparties entre des ouvrages et blockhaus peu nombreuses et ainsi disposées:
    1/ La compagnie haouhien, dont le Comt. réside au marché de Lung-Ban, occupé avec une trentaine d?Thommes et un petit officier.
    A. Un camp fortifié à l?TOuest de la porte de Lung-Ban et avec une dizaine d?Thommes le blockhaus en maçonnerie de Pho Den Son, à l?TEst de la porte.
    B. Un camps fortifié situé dans les rochers qui dominent la plaine qui s?Tétend entre ải Lung et Na-Ling. Un petit officier avec une vingtaine d?Thommes occupe ce camp qui fournit une des deux vigies dans un blockhaus hexagonal situé sur le sommet d?Tun rocher entre Na-Ling et Lung-Ải à environ 700 m en arrière de la frontière.
    2/ La compagnie Fu-Tsien-Hien occupe:
    A. Le blockhaus hexagonal de Lung-Anh et, au pied du rocher sur lequel il est contruit, un camp d?Tenviron 30 hommes avec un petit officier. Ce blockhaus, de même que celui de Lung-Ải, est en arrière de la frontière.
    B. Le camp de Mo-The situé dans un cirque au dessus de ce village et à l?TOuest de Tonkin. La garnison est composée d?Tun petit officier et d?Tenviron 25 hommes qui fournissent des vigies dans deux blockhaus situés le premier à 400 mètre au Nord de Canh-Binh Kha sur un rocher à l?TOuest du Mo-Thé. Le second sur un rocher très élevé au sud de Mo-Thé et sur la frontière même. Le petit poste en paillottes placé à quelques pas en arrière de la porte de Dốc-Khánh relève également du camp de Mo-Thé.
    C. Le poste de Pia-Lung-Lac, situé dans un repli des hauts mamelons qui servent de base à une muraille rocheuse sur laquelle se trouve le blockhaus hexagonale de Pia-Tu, fasant face au poste français de Bản-Giốc et surveillant la vallée du sông Qui-Xuân. Ce poste qui fournit la vigie de Pia-Tu ne comprend guère qu?Tune dizaine d?Thommes.
    D. Les postes de Ải-Liên, Ải Kha, Ải Canh situés les deux premièrs sur la crête des mamelons qui dominent la rive gauche du sông Qui-Xuân. Le troisième au pied de ces mamelons et près de la rivière surveillant la vallée de Bản-Khanh. Ces postes étaient inoccupés lors de mon passage, ils se composent d?Tune simple paillotte avec palissade en bambous.
    E. Le poste de Khung Choc où réside le commandant de la compagnie, Tchang-Cai-Sing avec une trentaine d?Thommes, qui fournissent une vigie dans le blockhaus dominant Kheng-Chac et communiquant optiquement avec Pia-Tu et quelques hommes au marché de Hang-Sang-Quan en face du lac de Lý-Ban.
    Aucun détachement sur la rive droite.

Chia sẻ trang này