1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình Ảnh Lịch sử về Ải Nam Quan - có bàn tới Thác Bản Giốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhnam6, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tracé de la frontière:
    1/ De Lung-Ban à la rivière de Tong-Hia: La frontière suit une muraille rocheuse qui n?Test occupée par les Chinois qu?Tà ses deux extrémités, à Lung-Ban pour surveiller la route de Cao-Bằng à Qui-Xuân et à Pa-Sa-Ho pour surveiller la vallée de Ke-Lung. Cette partie offre à notre point de vue un avantage sérieux sur les Chinois, celui d?Tavoir un chemin de ronde passant par Hi-Son, Lung-Mai, Lung-Nam et aboutissant à Na-Giốc. Sur ce chemin de ronde s?Tembranchent les différents sentiers qui pénètrent en Chine par des cols que les Chinois ont barricadés, mais qui sont néanmoins accessibles, le premier en face de Hi-Su (borne 93) et le seconde (B. 92) en face de Long-Mai permettent de tourner la porte de Lung-Ban, les 3e et 4e vers Thi-Khon (B. 91) et Lung-Vat (90) débouchent dans des cirques de peu importance. Le 5e (89) et le 6e (88) passent à l?TOuest et à l?TEst du poste de Pa-Sa-Ho et sont très fréquentés par les habitants et les pirates qui se rendent du Tonkin au marché de Ki-Lung et réciproquement.
    A l?Texception de quelques ?onhà-quê? qui sont rentrés à Lung-Mai, dont la grotte a longtemps servie de repaire à une petite bande pirate, la plupart des habitants de notre région habitent la Chine. Ceux de Ki-Son qui ont de très belles rizières et qui sont les plus nombreux pourraient reconstituer un village fortifié, sur le mamelon qui fait face au blockhaus chinois de Pha-Den-Son. Les partisants ou ?olính cơ? de ce village surveilleraient ainsi non seulement leurs rizières mais aussis l?Textrémité du chemin de ronde, la route de Lung-Ban et le sentier de Hi-Son. Ils communiqueraient optiquement avec le nouevau poste de Trà-Lĩnh et seraient dans d?Texcellentes con***ions pour assurer la sécurité de cette région.
    Un blockhaus doit être actuellement en construction près de Na-Giac, situé vis-à-vis du petit poste Chinois, il surveillera efficacement les deux chemins qui conduisent au marché de Ki-Lung aux environs duquel un grand nombre de nos ?onhà quê? avaient émigré. Ces derniers ne tarderont certainement pas à se rétablir dans leurs rizières sous la protection du nouveau poste.

    2/ De la rivière de Tong-Hué à Ải Lung sur le sông Qui-Xuân:
    La frontière suit également une ligne rocheuse beaucoup plus brisée que la précédente et dont les nombreux cols barricadés sont difficilement accessibles.
    Thong-Ban-Kha (87), De-La-Kha (86), Lung-Song (85), Lung-Na (84), Kéo-Bac-Bo (83), Kéo-Qui (82), Lung-Ai (81), Ma-Long (80), Hoang-Phao (79), Cao-Bang (78), Co-Pau (77), Co-Mau (76), Co-Chi-Khau (75).
    Les chemins pénètrant en Chine par Kéo-Qui et Ai Lung sont les seuls qui soient surveillés par le blockhaus placé sur le rocher au Sud Est de Na-Tinh. Ce blockhaus doit avoir surtout pour but de protéger la plaine mamelonnée très bien cultivée, très riche qui s?Tétend entre les gros villages de Na-Thinh et Co-Lai. Les meilleurs voies de pénétration dans cette partie seraient les chemins de Co-Man, Co-Phau et Co-Bang qui conduisent de la belle vallée tonkinoise de Da-Bé dans celle de Co-Lai où les habitants élèvent de nombreux chevaux.
    Nous n?Tavons pas ici à proprement parler du chemin de ronde et les déplacements le long de cette frontière sont aussi difficiles en Chine qu?Tau Tonkin.
    Un village fortifié près de Da-Bé avec blockhaus pour les partisans du village, suffirait pour assurer la tranquilité des habitants dans leurs rizières et surveiller la route de Trùng-Khánh Phủ.

    3/ D?TAi-Lung à Dốc-Khánh.
    La frontière après avoir passé le sông Qui-Xuân suit une ligne de hauteurs, tantôt mamelons, tantôt rochers que limite au Nord la vallée Nhoc-Khu, de même que Ké-Lung précédemment, est le marché important de cette région. Situé dans la vallée très riche du sông Qui-Xuân ce marché chinois est très fréquente par les Thổ du Tonkin qui suivent pour s?Ty rendre les chemins qui longent les deux bords de la rivière Vin-Tung (74) puis ceux de Ba-Lang-Kha (73), Canh-Hoa (72), Canh-Hau-Kha (71), et Canh-Khanh (70). Les sentiers de Lung-Anh (69), Ca-Gia (67), Ca-Gia-Kha (67) et Co-Gia-Song (66) débouchent dans la plaine de Co-Pa ou Qua-Pao protègés par le blockhaus de Lung-Anh.
    La tranquilité qui règne depuis un an dans la haute vallée du sông Qui-Xuân a permis aux ?onhà quê? Tonkinois de reformer leurs villages et de reprendre leurs cultures, en se montrant très énergiques vis-à-vis des chinois depuis qu?Ton a commencé à les armer. Il suffirait pour compléter leur défense d?Tinstaller un petit blockhaus sur l?Tun des rochers qui se dressent au milieu de la vallée, de manière à surveiller non seulement cette dernière, mais aussi tous les débouchés des chemins venant de Chine. Cet ouvrage installé sur un des rochers au sud de Lung-Anh aurait l?Tavantage d?Têtre en face du blockhaus Chinois.
    Après le Co-Gia-Song, la frontière passe sur de très hauts mamelons qui séparent de la vallée du sông Qui-Xuân celle de Bo-Thao, puis suit de nouveau une crête rocheuse qui est jalonnée par les deux blockhaus chinois relevant du camp de Mo-Thé et qui aboutit à la porte de Dốc-Khánh.
    Les passages de la frontière dans cette partie conduisent les uns à Bo-Thao: ce sont ceux de Don-Quan-Kha (65), Lung-Lao (64), Bo-Thao-Giai (63). Les autres conduisent à Compine et Mo-Thé: ce sont ceux de Canh-Binh-Kha (62), Lung-Noa (61), Lung-Nam (60), Da-Gia-Kha (59) et Lung-Thuong (58). Ces derniers sont difficilement accessibles à l?Texception de celui de Lung-Thong.
    Il serait utile d?Télever un petit blockhaus sur une position à choisir entre les ouvrages chinois de Mo-Thé et la rivière. Cet ouvrage surveillerait de préférence les chemins de Bo-Thao-Gai et de Lung-Lao qui sont de beaucoup les plus faciles. Le petit cirque inculte et sans eau de Lung-Tong devrait appartenir au Tonkin, car il communique difficilement avec la Chine. Les Chinois ne sont réclamés lors de la commission de 1892 que parce qu?Til était habité par les ?onhà-quê? de Lung-Luong et de Lung-Piac les deux beaux cirques qui se trouvent au Sud de la porte de Dốc-Khánh. Ils ont ainsi réussi jusqu?Tà l?Theure actuelle à faire payer l?Timpôt à ces habitants et ils ont pu, jusqu?Tà abornement, émettre des prétentions sur la propriété de ces deux cirques. Il serait donc urgent de faire rentrer les habitants de les installer solidement dans Lung-Luong et de leur donner un poste de ?olính cơ? ou partisans qui surveilleraient les chemin de Dốc-Khánh et de Luong-Thong.
    4/ De Dốc-Khánh à Hang-Dong-Quan sur le sông Qui-Xuân.
    Après la porte de Dốc-Khánh la frontière est tracée à l?Tintérieur du massif rocheux, laissant au Tonkin de petit cirques peu importants débouchant dans Lung-Piac, près les deux cirques difficilement accessibles de Lung-Deng et Lung-Moi que traversent les chemins conduisant à Thin-Thang par Ai-Thin-Thap (56) et Lung-Moi (55) jusqu?Tà l?Tabornement, les habitans de Lung-Deng et Lung-Moi payaient l?Timpôt aux Chinois. La frontière regagne ensuite le pied des rochers en face du village de Ban-Mong (54) longe le pied de ces rochers et au pied du blockhaus chinois de Pia-Mu, suit la lisière d?Tun petit bois et coupe le chemin de Hang-Dong-Quan (53) pour atteindre la rivière qu?Telle suivra jusqu?Tà Ly-Ban. Le chemin qui de la borne 53 conduit à Dốc-Khánh (57) à travers de très belles rizières devra être l?Tobjet d?Tune surveillance constante. C?Test la seule voie pratique et facile pour se rendre de Hang-Dong-Quan à Dốc-Khánh, les communications à l?Tintérieure du massif rocheux étant très longues et très pénibles pour ne pas dire impossible, c?Test le chemin direct pour les voyageurs allants de Long-Châu à Lung-Ban sans passer par Qui-Xuân.
    Il serait donc bon d?Tavoir un petit poste sur un des deux rochers au pied desquels passe le chemin en face du poste français actuel de Bản-Giốc et un autre sur un mamelon de faible élévation situé au débouché de Lung-Piac. Ce dernier poste dont releveraient les quelques ?olính-cơ? ou partisans placés à Lung-Quan auraient de très belle vue sur la vallée du sông Qui-Xuân qui fait un coude exactement à sa hauteur. Le poste actuel de Bản-Giốc a le tort d?Timmobiliser sa garnison en raison de son altitude et de plus, se trouvant sur la rive droite, il faudrait à cette même garnison un temps trop considérable pour traverser le sông Qui-Xuân large environ 50 ou 70 m.
    A partir de la belle cascade de 50m qui se trouve un peu en aval de la borne 53, le sông Qui-Xuân coule resserré entre des mamelons élevés. Sur chacune de ses rives court un sentier, celui de la rive Chinois bien mieux entretenu que la nôtre. Par suite de l?Tinsécurité de ces dernière années, les ?onhà quê? qui possèdent quelques rizières sur la rive droite ont construit quelques villages sur la rive Chinoise à hauteur des gués de Luoc-Tong et Luoc-Hoang. Il y aurait donc lieu de reformer ces villages sur les mamelons de la rive Tonkinoise ayant vue sur les deux gués signalés et de les y fortifier. La région chinoise est ailleurs peu habitée peu praticable et les cultures sont extrêmement rares dans ces hauts mamelons dénudés. Le poste inoccupé d?TAi-Canh (52) situé à un coude de la rivière et au pied des mamelons marque l?Tentrée de la belle vallée de Ban-Kanh occupée et cultivée par les villages mans de Na-Nhai, Lung-Xom et Ban-Luong. A un kilomètre au Nord-Est de cette vallée se trouve la résidence du commandant militaire de la région et le poste de Kheng-Choc au pied des rochers sur lesquels s?Télève un blauckhaus en maçonnerie.
    Sur la rive droite se dresse le massif de Nam-Toc dont les sommets étaient autrefois couronnés d?Touvrages Chinois. Ces sommets ont de très belles vues sur la rive Chinoise. Ly-Ban se trouve au pied et à l?TEst de ce massif. Le blockhaus que l?Ton construit actuellement à Ly-Ban surveillera le lac du sông Qui-Xuân et toute la plaine Chinoise de Hang-Dong-Quan à Ban-Thot, que suit la grande route de Qui-Xuân à Long-Châu par Ha-Loi.
    5/ Du Sông Qui-Xuân (Ly-Ban) à Canh-Ho (Bo-Kay).
    Un peu en aval de Hang-Dong-Quan (50) où se tient un marché assez important, la frontière quitte la rivière, suit la rive gauche une barricade qui laisse Ban-Ky à la Chine (49) et gagne en passant sur les rochers auxquels est adossé Ly-Ban la crête du massif rocheux jusqu?Tà Thu-Than-Ai (48). Elle nous conserve ainsi un certain nombre de petits cirques qui débouchent sur le chemin de Thu-Than-Ai à Ly-Ban dans les vallées de Lung-Pau et Ban-Phong. Le chemin de Thu-Tham-Ai à Ly-Ban est suivi par tous les Chinois qui se rendent à Ha-Loi ou à Qui-Xuân. La surveillance est donc très importante. Elle est ailleurs assurée par les deux blockhaus de Ly-Ban et de Ban-Khong et les habitants pourront cultiver en toute sécurité leurs belles plaines.
    Au Sud-Ouest de Thu-Tham-Ai, la frontière indique par une longue barricade qui ferme la vallée et passe sur l?Tarroyo de Thu-Tham à Ban-Thong, suit une ligne rocheux qui nous donne le cirques de Lung-Giet, laissant celui de Lung-Hoang à la Chine et passe à Canh-Ho (46) au sud du cirque de Bo-Khay, en face d?Tun chemin qui vient directement de Ban-Cra. Il serait utile d?Tavoir un petit poste de quelques hommes dans le col de Bo-Khay. Fourni par Ba-Cra ou par Ban-Khong ce poste complèterait le système de surveillance sur le chemin Ban-Cra, Bo-Khay, Ban-Khong, Ly-Ban et garderait le chemin venant du Ðèo-Lương et de Nam-Tan qui aboutit à Canh-Ho, au Sud du cirque de Bo-Khay.

    En résumé, nous avons de Lung-Ban au Ðèo-Lương une frontière bien tracée, bien définie et qui ne peut susciter de discussion ultérieure. Cette frontière jusqu?Tà Ly-Ban forme la base d?Tun triangle qui a Qui-Xuân pour sommet. Les deux côtés de ce triangle sont formés par la route de Ly-Ban à Qui-Xuân ... (thiếu 2 trang !) sous les ordres de Sou, vont se fixer avec leurs hommes à Qui-Xuân ou sur la frontière, probablement à la disposition de Hoang. Nous avons donc tout interêt à continuer nos bonnes relations avec ce dernier et à nous faire renseigner sur ses agissements.
    Lạng-Sơn , le 24 Juin 1894
    Signé: Détrie

    Lạng-Sơn, le 27 Juillet 1894
    P.C.C.
    L?Tofficier de renseignement
    Signé: Martin
  2. ngocthanh17

    ngocthanh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Toàn là dân dốt tiếng Pháp,làm sao hiểu ?
    To: CÔ BÉ NGÂY THƠ:Bạn Thanh Nam chỉ nói là bọn Tàu nó đập phá PORTE DE CHINE cũ( ẢI NAM QUAN) cũ và xây HỮU NGHỊ QUAN mới,ở một vị trí khác lấn xuống VN! Như vậy,biên giới cũng bị lấn xuống!
    Thời gian có thể là những năm 1958,1959,1960! Có thể có 1 cuộc thương lượng ngầm nào đó giữa HỒ và MAO ở 1 vị trí mới,thuận lợi cho di chuyển,để TÀU dể dàng vận chuyển SÚNG ỐNG,KHÍ CỤ,QUÂN TRANG giúp VN chuẩn bị 1 cuộc chiến tranh mới! Tạo thành 1 HÀNH LANG AN TOÀN VẬN CHUYỂN mà Mỹ không thể đánh phá can thiệp!Tương tự sự việc PHẠM VĂN ĐỒNG công nhận những vùng biển,hải đảo(thí dụ HOÀNG SA) của VN là của Tàu,để Tàu hổ trợ trong chiến tranh và Mỹ không dám đụng chạm những vùng đó! Rốt cuộc rồi Tàu chiếm luôn!!!
    BẢN GIỐC cũng tương tự,cho dù có hiệp ước Pháp-Thanh!
    CSVN học đòn phép của TÀU, chân lý thuộc về KẼ MẠNH! Nên có nói gì,cũng là vô ích! Gương HOÀNG SA,TRƯỜNG SA còn sờ ra đấy!!
    Ở vị trí HỮU NGHỊ QUAN mới thì TÀU vẫn tiếp tục LẤN ÁP!!! Làm gì được nó! Có cãi nhau,chứng minh gì thì chỉ vô ích mà thôi!!!
    2 thằng cùng 1 sở đoản,quá hiểu nhau, mà thằng Tàu đông hơn,mạnh hơn thì CSVN chỉ có thua mà thôi!!!
    Được ngocthanh17 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 28/09/2005
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Góp ý cái, cái bài dịch ra tiếng Việt ở dưới sao không copy và paste lại mà lại chơi toàn tiếng Pháp vậy ?
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Theo tôi biết, Thác Bản Giốc gồm nhiều thác nhỏ,
    và dân bản quanh thác có 2 bản .
    Một bản thuộc ViệtNam .
    Bản kia thuộc Trung Quốc.
    Dân 2 bản đã đóng thuế cho 2 chính phủ từ lâu .
    Phần đất phía VN có nhiều thác hơn, đep hơn .
    Phần đất phía TQ có ít thác hơn.
    Sau khi ký kết biên giới mới,
    phía bên TQ tổ chức dịch vụ du lịch thăm thác.
    Trước kia tôi có bức tranh Thác Bản Giốc gần
    toàn cảnh, nhưng chưa có chuyện biên giới
    nên không giữ nữa.
    Theo suy nghĩ của tôi, thác Bản Giốc không bị mất,
    nhưng có thể bị xà xẻo ít nhiều .
    Bạn đến hỏi dân bản, có thể hiểu tường tận .
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Ấy ấy các bác chớ có dại, trước có chú xyz cũng lọ mọ đến biên giới, quay phim chụp ảnh ghi tư liệu về mấy cái Nam Quan này nọ, nhiệt tình có thừa mà hiểu biết chính trị thì hơi thiếu, về HN nằm nhà đá đó. Tớ thì ở nhà cho khoẻ, chẳng dại
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bó tay mấy bác trên diễn đàn này, Thác Bản Giốc rõ ràng 100 % là của mình, thằng TQ ko có bẩt cứ quyền lợi gì trên cái thác đấy , vậy mà các bác còn cứ cố cãi lấy đưọc rằng thác Bản Giốc của Tầu , và nó lấy 1/2 là đúng , theo kiểu : Dân làng bảo thế . Các bác nói thế có khác gì cha thanhnam ở trên kể về "truyền thuyết" Suối Phi Khanh và thần đèn dịch Ải Nam Quan đi 5km ko ? Chuyện biên giới nó là chuyện nghiêm túc, có giấy tờ hiệp định đàng hoàng , đâu phải là tờ giấy vụn mà các bác cứ ăn nói cảm tính thế .
  7. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng đã từng chất vấn anh TNT về điểm này. Theo tài liệu của TNT thì thác Bản Giốc ở "hạ lưu" cột mốc số 53, và cột mốc số 53 không nằm trên bờ sông mà nằm bên lề một con đường, câu hỏi đặt ra là tác giả chỉ mới biết có 1 điểm căn cứ là cột mốc số 53 và không có căn cứ thứ hai để xác định ranh giới giữa hai nước thể hiện qua đường biên nối giữa cột 53 và cột 54 ( nếu cột 54 nằm phía "hạ lưu" của thác?) thì làm sao có thể khẳng định được thác Bản Giốc thuộc về ai. Một điều đơn giản mà ai cũng biết là qua 2 điểm có thể vẽ được duy nhất một đường thẳng và vô vàn đường không thẳng. Chính vì cái đường biên giới giữa hai cột mốc không thẳng nên người ta mới cần các cột mốc nhỏ và bản đồ đường biên giới. TNT không có bản đồ này, không có điểm xác định về cột 54. Vậy cái "kết luận" thác Bản Giốc là của VN được căn cứ vào đâu? Nếu dùng lập luận này có thể đòi lại được thác Bản Giốc hay không?
    Có một điều mà nhiều bạn trên này không hiểu hay không chịu hiểu là cái gì thuộc về chủ quyền của VN và có đầy đủ bằng chứng thì sẽ không bị rơi vào tình trạng tranh chấp. Sự tranh chấp chỉ sảy ra khi chủ quyền của VN không được chứng minh đầy đủ và hợp lệ thông qua các văn bản pháp lý. Mặt khác, phía TQ cũng vậy, họ cũng không có bằng chứng đầy đủ. Chính vì thế mới phải phân chia theo thoả thuận của 2 bên căn cứ vào các công ước quốc tế.
    Tôi không nghĩ rằng VN không có trong tay các văn bản pháp lý mà các bạn từng đọc. Thêm nữa, việc đàm phán, hoạch đinh, và thực hiện hiêp ước do rất nhiều người làm. Các phân đoạn được chia nhỏ và do nhiều đơn vị thực hiện. Muốn hiểu rõ từng đoạn phân giới cần phải có báo cáo cụ thể của các tổ công tác phân định này.
    Một điểm quan trọng nữa có nhiều "khoa học gia hải ngoại" đã bỏ qua đó là số lượng cọc mốc cũ (hiệp định Pháp - Thanh) và mới, chiều dài biên giới giữa cũ và mới có sự khác nhau rất nhiều. Nếu học về hình học, nếu bạn miêu tả một đường cong bằng nhiều điểm thì độ chính xác sẽ càng cao nếu số điểm càng nhiều. Chiều dài của đường nối các điểm cũng vậy. Số điểm càng nhiều thì tổng chiều dài nối các điểm sẽ cao. Nếu căn cứ vào điều này thì chắc chắn sự chính xác của bản đồ theo hiệp định mới sẽ là cao hơn hiệp định Pháp Thanh. Mặt khác, với số lượng cọc mốc chênh lệch rất lớn giữa 2 bản đồ, nếu bạn muốn so sánh sẽ rất là khó vì không cùng chung một hệ quy chuẩn. Không hiểu các "khoa học gia hải ngoại" có căn cứ khoa học gì để phán vậy?
    Tóm lại, nói gì cũng cần phải có bằng chứng thuyết phục và có các kết quả tính toán chính xác để chứng minh.
    Hy vọng các "khoa học gia hải ngoại" cố gắng đừng làm lũ con nít VN cười vào mũi vì cái danh mình đang mang.
    ATB,
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Để nhìn nhận một cách toàn diện chúng ta hãy xem lại những biên bản của nguời phụ trách cắm cột mốc biên giới, để nhận định xem Thác Bản Giốc thuộc Việt Nam hay là Tầu :
    -Tài-Liệu Au Tonkin et sur la frontière du Kwang-si, Par le Commandant Famin, Vice-Président de la Commission d?TAbornement des Frontières Sino-Annamites en 1894. Paris, Auguste Challamel, E***eur, Librairie Coloniale, 1895 (Trang 12-13; 142,143). Tonkin và trên vùng biên-giới Quảng-Tây, của Cdt Famin, Phó Chủ-Tịch Ủy-Ban Phân-Giới năm 1884. Ông nầy đảm-trách phần phân-giới dưới quyền Ðại-Tá Galliéni, kết-thúc việc phân-giới vùng Quảng-Tây trong chiến-dịch 1893-1894 mà nhiều chiến-dịch khác từ những năm trước do các ông Servière, Flandin... đã không thành-công.
    Trang 12-13:
    Xác-nhận thác Bản-Giốc thuộc Việt-Nam:
    Trên vùng phía Bắc (vùng II Quân-Sự), sông Qui-Thuận chảy qua Trùng-Khánh Phủ. Ðây là một phụ lưu của sông Tây-Giang (Si-Kiang). Có chiều rộng khoảng 60 thước, chảy vào Tonkin qua cửa Ải Lung và chảy vào lại đất Tàu ở gần công-sự Tàu, có tên Nam-Ton, sau khi đã tưới một thung-lũng rộng lớn và rất trù-mật. Hai cây số trước khi rời khỏi đất Tonkin, sông nầy chảy xuống một bậc đá và tạo thành một cái thác tuyệt-đẹp cao khoảng 40 thước. Từng cột nước khổng-lồ, trước hết rơi xuống vang rền trên một trũng nước, sau đó dội ngược lên thành những chùm tua đầy bọt nước, chảy trên những bậc thềm đá bóng láng. Vào mùa mưa, thác nầy mang một hình-thái tuyệt-trần, tiếng động của nó âm vang ra tận ngoài thật xa, dội vào vách núi đá nghe như là sấm động, trong lúc những đám mây hơi nước được tạo thành ở các bên bờ tan ra tạo thành một đám mưa lâm-râm thật sự.............
    -Tài liệu trên lấy từ quyển sách của Commandant Famin, người trực-tiếp điều-khiển việc cắm mốc vùng Quảng-Tây vào năm 1894, là người chỉ-huy của Trung-Úy Détrie mà nhật-ký về việc cắm mốc của ông nầy cũng được ghi lại vào phần trên
    . hai trang 12 và 13 sách nầy ông đã diễn-tả tỉ-mỉ một các thác nước bậc thềm, cao khoảng 40 thước hoàn-toàn phù-hợp với thác Bản-Giốc hiện nay. Thác nầy hoàn-toàn thuộc Việt-Nam và cách biên-giới hai cây số. Ðây là một tài-liệu có tính pháp-lý.
    - Ngoài ra chúng ta cũng cần xem xét xem đuờng biên giới từ cột mốc 53 đến 54 liệu có chạy qua Thác Bản Giốc hay ko ? Nên nhớ chỉ xảy ra các khả năng sau :
    + Đuờng Biên giới từ 53-54 chạy sâu hẳn vào trong lãnh thổ Việt Nam qua thác Bản Giốc . Như thế về mặt Pháp Lí Thác Bản Giốc là của TQ hoàn toàn ( điều này ko thể xảy ra )
    + Đuờng biên giới 53-54 chạy qua thác , hay chạy vào giữa thác thì như thế theo quốc tế, thác Bản Giốc sẽ chia đôi cho VN và TQ . ( điều này chúng ta đang nghi vấn )

    + Đuờng biên giới 53-54 ko chạy qua thác Bản Giốc , như thế về mặt pháp lí thác Bản Giốc là của Việt Nam . ( điều này chúng ta cũng đang nghi vấn )
    Chúng ta hãy cùng xem trong biên bản biên giới của Detrie ông mô tả ra sao , nên nhớ đây là văn bản biên giới chứ không phải là hồi kí như của bác sĩ Neis khi viết về Ải Nam Quan, nên có giá trị Pháp Lí .
    -Theo ông Détrie thì các thác nước tuyệt-đẹp cao 50 thước thì ở phía hạ-lưu của cột mốc 53. Nhưng từ cột mốc 50, 51, 52 đường biên-giới là dòng sông Qui-Xuân. Nếu thác ở trên đường biên-giới thì chủ-quyền của thác sẽ theo qui-ước đã ghi trong các công-ước đã-ký. Vấn-đề là ?othác nước ở tại hạ-lưu cột mốc 53?, thì nó ở chỗ nào? Cột mốc 53 được hiểu qua đoạn: ?oLa frontière regagne ensuite le pied des rochers en face du village de Ban-Mong (54) longe le pied de ces rochers et au pied du blockhaus chinois de Pia-Mu, suit la lisière d?Tun petit bois et coupe le chemin de Hang-Dong-Quan (53) pour atteindre la rivière qu?Telle suivra jusqu?Tà Ly-Ban. Le chemin qui de la borne 53 conduit à Dốc-Khánh (57) à travers de très belles rizières devra être l?Tobjet d?Tune surveillance constante?, ?o Ðường biên-giới sau đó đến chân những núi đá đối-diện làng Bản-Mông (54), chạy theo chân những núi đá nầy và dưới chân của lô-cốt của Tàu là Pia-Mu, đi dọc theo bìa một khu rừng nhỏ và cắt con đường Hang-Dong-Quan (53) để đến sông (Qui-Xuân, ltg) và theo sông cho đến Lý-Ban. Con đường từ cột mốc số 53 dẫn đến Dốc-Khánh (57) đi qua những ruộng đồng rất phì-nhiêu, sẽ phải là mục-tiêu cho việc canh-phòng cẩn-mật?.
    - Như thế đuờng biên giới ko hề chạy qua Thác Bản Giốc, những địa danh ở trên đều nằm ở vị trí biên giới và cách xa thác Bản Giốc về phía TQ , Đúng là đuờng biên giới có thể tròn có thể cong, chính bởi vậy để chính xác cần có những văn bản ghi lại đuờng đi của biên giới từ cột mốc này sang cột mốc kia ra sao, để dễ dàng dựa vào những địa danh trên để xác định đuờng biên giới .
    - Tài-liệu Bulletin du service Géologique de l?TIndochine, Volume XI, Fascicule I, Etudes Géologiques sur le Nord-Est Du Tonkin, (Feuilles de Bảo-Lạc, Cao-Bằng, Hà-Lang, Bắc-Kạn, Thất-Khê và Long-Châu), Réné Bourrret; Ha-Noi - Hải-Phòng Imprimerie d?TExtrême d?TOrient ?" 1922. (trang 32-33-34).
    Xác nhận thác Bản-Giốc của Việt-Nam:
    -Con sông này mở một con đường ngoằn-ngoèo trong vùng phía Ðông của phủ Trùng-Khánh và chảy xuống hết ghềnh thác nầy qua ghềnh thác khác để đến biên-giới Ðông-Bắc, kế-cận Bản-Giốc, trước khi chảy qua vùng đồi Bồng-Sơn. Công-sự Bản-Giốc, hiện nay bỏ trống, cheo-leo trên một núi đá cao khoảng 30 thước, nhìn xuống những ghềnh thác của con sông và vùng đồng-bằng rất đông-đảo dân-cư, với những tường cao bao quanh. Ðây là một trong những vùng đẹp nhất của Tonkin, nếu không vì xa-xôi và vì khó-khăn phương-tiện lưu-thông, nó rất xứng-đáng để du-khách đến thăm-viếng với những hang-động, những cây cầu hình chữ Z bắt lên những tảng đá để băng qua sông, và nhất là cái thác hùng-vĩ, gọi là thác bậc-thềm có tên Tụ-Tổng, được người Châu-Âu biết nhiều qua tên Thác Bản-Giốc.
    Một con đường tốt, xe đi được, chen giữa những khối đá bạch-vân hình dáng kỳ lạ, nối phủ Trùng-Khánh và Bản-Giốc. Ðường đi qua, kề-cận Po-Tau, một vùng rất bị soi mòn, mà đá vôi chỉ còn lại những đỉnh-khuy nhỏ, lẽ loi. Ðó là con đường nối tiếp của con đường từ Trà-Lĩnh đến Trùng-Khánh. Nó chạy uốn khúc từ lũng nầy qua lũng khác, xuyên qua những chòm núi đá Deou-
    Nói chung cả lịch sử lẫn pháp lí , thể hiện qua vị trí của đuờng biên giới đều cho thấy Thác Bản Giốc là của Việt Nam . Và ko có bất cứ một tài liệu nào trong Hiệp Định Pháp Thanh mô tả thác Bản Giốc nằm trên đuờng biên giới cả . Hãy xem lại ông Công Phụng mô tả về cái cột mốc nằm trên giữa thác :
    Bạn nào trong diễn đàn này giải thích hộ ông Phụng câu hỏi này : Cột mốc nào cắm ở giữa thác từ thời nhà Thanh , theo hiệp định Pháp Thanh. Cột mốc nào ? Số bao nhiêu ?
    - Chỗ nào trong công ưóc Pháp Thanh ghi chủ quyền của Việt Nam 1/3 trên thác Bản Giốc ?

  9. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra trong cuốn Vấn đề biên giới Việt Trung -NXB Sự thật 1979 , cuối trang 11 ghi rõ ràng như sau :
    - .....Tại khu vực mốc 53 (xã Đàm Thuỷ , huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ) , trên sông Quy Thuận có thác Bản Giốc , từ lâu là của Việt Nam và chính quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó . Ngày 23-2-1976 phía Trung Quốc huy động trên 2000 ngưòi ,kể cả lực lượng vũ trang lập thành hàng rào bố phòng dầy đặc , bao quanh toàn bộ lãnh thổ khu vực Thác Bản Giốc của Việt Nam , cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt , ngang qua nhánh sông biên giới, làm việc đã rồi , Xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Thoong và ngang nhiên nhận cồn này là của TQ . ...
    trang 14 ghi như sau : ..........Họ đã sửa kí hiệu một số đoạn đuờng biên giới để biến đất Việt Nam thành của TQ, ví dụ như : họ đã sửa kí hiệu ở khu vực Thác Bản Giốc (cột mốc 53) ,thuộc tỉnh Cao Bằng nơi họ định chiếm 1/3 thác Bản Giốc của Việt Nam và cồn Pò Thoọng
    Những tài liệu trên đủ để chúng ta nhận thấy về sự thật của một cột mốc nằm ở giữa thác do ông Công Phụng phát biểu .
  10. Half_life

    Half_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tiến sĩ thanhnam (? ) tắt đài về Ải Nam Quan trong topic Ải Nam Quan , bỗng xuất hiện một nhà trí thức khác có nick là co_be_ngay_tho nhảy phắt ra và khởi xướng chủ đề Thác Bản Giốc . Còn tiến sĩ thanhnam không biết vì sao đã không tham gia nữa , có thể vì đang bận "ngâm cứu" để "ngộ sẽ páo chù"
    Các bác phát huy . Trong vấn đề Biên Giới , các nhà ái quốc (???) đi làm ảo địa (thực địa tưởng tượng) qua sách vở của ... Đảng của Đoàn (thậm chí có thể là của ... Đội ) , chỉ mới đi "khảo sát" ở hai địa danh này thôi . Nếu chúng ta giải quyết xong Thác Bản Giốc nữa thì mọi tranh chấp giữa Việt Nam và Tàu về đường biên kẻ trên đất liền coi như xong , phải chờ cho các ảo địa gia ấy về tìm trò mới .
    Theo dự đoán của tớ , nếu vụ Thác Bản Giốc mà không thể chứng minh ĐCS "bán/dâng/nhượng" (giống như tiến sĩ thanhnam) , thì có khả năng xuất hiện nick "cu_ba`_khôn_ngoan" , người sẽ chuyển tiếp sang đề tài Vịnh Bắc Bộ . Chiến thuật chạy lanh bò quanh , thua keo này ta bày keo mới toanh vốn là sở trường của những chấy sĩ "nhất định không thể sai nầm" .
    Trước khi tiếp tục , kính đề nghị đại trí thức ngay_tho cho biết ý kiến rằng nếu giả đúng như vậy (sự đã rồi) , thì khi đàm phán , đại trí thức sẽ làm thế nào ạ ? Nếu có quan điểm này rồi , anh em mới yên tâm đi tiếp được về việc đúng sai Và không biết ngay_tho có làm thực địa như tiến sĩ thanhnam , ra giữa Thác Bản Giốc chụp ảnh cột mốc số (?) thì post ảnh to to một tí để anh em còn dễ theo dõi .

Chia sẻ trang này