1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình Ảnh Lịch sử về Ải Nam Quan - có bàn tới Thác Bản Giốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thanhnam6, 17/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Dù không cần thiết (các bạn có thể đọc được trong link) ,tôi vẫn post riêng để những bác chánh khứa biên giới không muốn vào đấy đọc thì đọc riêng nhé.Còn những phân tích kĩ thuật về việc phân chia thì các bác cs thể vào đấy đọc.(Chắc các bác cung đọc hết rồi,vì tôi cũng copy cái linh này từ 1 box khác của ttvn thôi)
    Biên giới của sự thật

    Bàn Tân Định
    Đầu năm nay, ở hải ngoại rộ lên một phong trào ?" trong nhiều phong trào khác ?" chống đối Nhà nước Việt Nam, vì một số người tin rằng Nhà nước đã nhượng/dâng/bán/cắt lãnh thổ và lãnh hải cho Trung Quốc. Tin tức từ quốc nội ?orò rỉ? ra có lẽ sớm hơn, nhưng làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía hải ngoại từ sau đó khoảng 4 tháng. Lần lượt một số cá nhân, hội đoàn từ tự phát đến có tổ chức v.v? Các bản cáo trạng, các bản văn lược sử gợi lại một giai đoạn hào hùng của trang sử dựng nước và giữ nước của Việt nam ào ạt ra đời. Nhiều con số thống kê cho rằng Việt Nam đã mất 500, 700, 720, 789, 900 đến 1000 cây số vuông đất về phía Trung Quốc cứ được tung ra hết ngày này sang tháng nọ cứ như là những con số biết tăng sản! Có người còn quả quyết rằng lằn ranh biên giới đã dời sâu vào phía Việt Nam đến 4 hoặc 5 cây số (tức là Ga xe lửa Đồng Đăng đã thuộc về Trung Quốc!). Người khác thì tính toán cụ thể là Việt Nam đã ?omất đứt 112.000 km2 lãnh hải,? dù toàn bộ diện tích Vịnh Bắc bộ chỉ khoảng 123.700 km2(tức mất khoảng 90.5% diện tích của Vinh Bắc bộ) !
    Trong khi đó thì Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn giữ một thái độ im lặng, bình thản. Thái độ im lặng của tôn trọng sự thật càng làm cho những người ồn ào, cả tin này tin rằng họ đã bắt trúng yếu điểm của cộng sản lần này: quả là cộng sản bán nước, một tội không thể nào tha thứ được (dù họ không còn là công dân Việt Nam!) Họ ?othừa thắng xông lên?, tổ chức quyên tiền và triệu tập hội nghị bàn cách kiện ?oCộng sản Việt Nam? ra tòa án quốc tế. Có người lập ra những trang web trên liên mạng để lấy chữ ký tố cáo ?oCộng sản Việt Nam bán nước.? Lại có người thi nhau viết sách, viết báo tố cáo Nhà nước Việt Nam với đủ thứ tội mà ngôn ngữ Việt hiện đại có thể chuyên chở nổi. Có người trở thành những ngôi sao báo chí, nhờ vào thị trường chữ nghĩa biên giới Việt ?" Trung.
    Người viết bài này cũng từng phát biểu vài ý kiến chung quanh vấn đề biên giới Việt ?" Trung, và đề nghị chúng ta ở hải ngoại nên tiếp nhận những thông tin về vấn đề này một cách thận trọng và khách quan hơn, vì chưa có một bằng chứng nào cho thấy Nhà nước Việt Nam bán đất hay lãnh hải cho Trung Quốc cả.
    Ý kiến của người viết đưa ra đã nhận được sự đồng tình của nhiều bạn đọc, nhận được những lời cổ võ của những người nhìn nhận vấn đề bằng lí trí, thế nhưng cũng đồng thời biến người viết thành một nạn nhân của những người thích dùng tính từ ?ođao to búa lớn? và ham chửi bới. Người viết đã từng được động vật hóa thành ?oloài vẹm?; từng được mắng là ?okhông đủ tư cách?; từng được tặng danh hiệu ?ovăn nô của Bắc Bộ Phủ,? thậm chí ?ocộng sản nằm vùng,? và nhiều ?omũ? khác ...
    Thực ra, khi viết ra những điều đó, người viết hoàn toàn ý thức và dự đoán được phản ứng của những người ồn ào tự xưng là ?ođấu tranh?, vì với một bộ não thiếu vận hành thì những ngôn từ ?omì ăn liền? nọ là những sản phẩm được sản xuất nhanh nhất. Và đối với họ, quan điểm chỉ có hai mặt trắng và đen, và đối lập đến cùng cực. Những gì trái ý với họ thì có nghĩa là địch và đương nhiên là không chung chiến tuyến. Thế nhưng, như có người từng nói, chọn một lập trường là phải trả giá cho lập trường đó. Nên bản thân người viết không cảm thấy lấy làm ân hận gì khi đã chọn cho mình một cách nói, và cũng chẳng lấy gì làm tức tối khi bị xỉ vả chửi bởi như vậy.
    Thế rồi bẵng đi một thời gian, những người ?otranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam? có vẻ ... mệt, và phong trào có khuynh hướng xẹp xuống như quả bóng để ngoài trời lâu ngày bị xẹp dần dần xuống thành nguyên thuỷ của nó cũng chỉ là cao su. Điều đó có lẽ hiển nhiên vì thực ra họ có gì thêm để nói về vấn đề biên giới nữa nếu không phải cứ lập lại một bài viết nào đó, lại cắt vá và chắp nối, chuyển tên thành một bài mới. Câu khẩu hiệu cửa miệng và duy nhất là ?oCộng sản Việt nam bán/dâng/nhượng đất?, được lặp đi lặp lại như tiếng vọng của rừng. Họ không có một dữ kiện nào chính xác để nói, không có một văn bản chính thức nào để tham khảo, không trưng bày được một bằng chứng nào để làm cơ sở xác đáng, và quan trọng hơn là không đủ tri thức căn bản, và tư cách pháp nhân để phát biểu trước công chúng quốc tế.
    Nhưng sự việc chưa xong. Ngày 29 Tháng 8, 2002 vừa qua, Nhật báo Nhân Dân Điện Tử trên liên mạng (www.nhandan.org.vn , trong mục Tìm hiểu pháp luật) công bố nguyên văn bản ?oHiệp ước biên giới trên đất liền Việt nam Trung quốc.? Việc công bố này làm cho những người ?ođấu tranh? [từng lí luận rằng sự im lặng của Nhà nước Việt Nam đồng nghĩa với việc họ thừa nhận việc Việt Nam đã mất đất] ngỡ ngàng! Đến đây thì, theo giả định của họ (im lặng = bán đất), họ không thể trơ trẽn nói Nhà cầm quyền Việt Nam bán đất được, vì chính quyền Việt Nam sẵn sàng công bố toàn bộ bản Hiệp ước! Họ lúng túng hỏi ?oThế là thế nào? Hà Nội đang chơi đòn gì đây?? Hóa ra, chuyện quan trọng về biên giới quốc gia, đối với họ, là một trò chơi! Ôi! Tranh đấu với đấu tranh cho một trò chơi!
    Thế là vở tuồng biên giới tiếp tục diễn. Nhưng lần này thì số diễn viên ít hơn lần trước, nhưng vẫn là diễn viên cũ. Họ quay sang gỡ gạc nói ?oDo áp lực cộng đồng người Việt ở hải ngoại nên Cộng sản Việt Nam phải công bố bản Hiệp ước?. Sự thực thì trái ngược lại: trong thời gian cao điểm của ?ođấu tranh?, chính quyền Việt Nam im lặng, nhưng khi tình hình dịu xuống, họ lại cho công bố. Điều đó phù hợp với giả thiết là Nhà nước Việt Nam không mấy quan tâm đến quan điểm chính trị của một thiểu số ồn ào ở hải ngoại. Tuy sự việc rõ ràng như thế, nhưng dường như những người ?otranh đấu? ồn ào vẫn chưa đủ lí trí để thấy ai là người chủ động trong vấn đề này. Những người cộng sản Việt Nam xem ra chẳng dốt nát quê mùa hay sợ hãi như các ?onhà tranh đấu?, những đại trí thức ở hải ngoại, từng nghĩ đâu. Người cộng sản thừa biết rằng nói về vấn đề biên giới là tế nhị, là ?ođiểm yếu?, nhưng ngược lại đó cũng là một ?oyếu điểm? để họ cho những người luôn khoác áo ?otranh đấu? chống họ một bài học cho bẽ mặt. Hay đúng hơn đó là ngón đòn ?odĩ độc trị độc? đã được sử dụng một cách tài tình. Nếu suy ngẫm kỹ càng ai cũng sẽ nhận ra điều đó.
    Phản ứng của những người ồn ào còn cho thấy một sự, buồn thay, thiếu khả năng trong việc xử lí thông tin. Họ đọc văn bản của Hiệp ước nhưng không hiểu. Mà điều này thì cũng dễ hiểu: nếu không là những chuyên viên trong ngành địa lí học, địa chất, trắc địa, hay có kiến thức vững vàng về địa phương biên giới, thì dù văn bản có được viết cụ thể thế nào đi nữa, người đọc vẫn không thể kết luận gì về sự thỏa thuận của hai bên Việt Nam và Trung Quốc.
    Họ cũng không nhận thức được rằng đây là lần đầu tiên Nhà nước Việt Nam kí hiệp ước định đoạt biên giới với một nước lớn hơn trong tư cách bình đẳng. Họ vẫn trông chờ ngoại bang can thiệp vào vấn đề biên giới cho Việt Nam, trong khi họ lớn tiếng tự xưng là ?oyêu nước?.
    Họ không chịu, hay không muốn, hiểu rằng một biên giới rõ ràng là một điều kiện cần thiết cho an ninh quốc gia và phát triển kinh tế. Ông Ramses Amer, Giáo sư chính trị học và một nhà nghiên cứu về các vấn đề biên giới Á châu (Đại học Uppsala, Thụy Điển), cho biết hiệp định về lãnh hải Trung ?" Việt sẽ giúp cho Việt Nam bảo vệ tài nguyên hải sản đang bị các tàu bè Trung Quốc lấn áp. Họ vẫn chưa thấy được một thực tế hiển nhiên là chỉ đồng hương Việt Nam trong nước mới là những người phải bám lấy mảnh đất cằn cổi Việt Nam để sống, là những người sẽ hi sinh xương máu bảo vệ biên giới nếu Việt Nam bị xâm lăng.
  2. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    tiếp..
    Thành ra, đọc những gì những người tự xưng là ?ođấu tranh? (hay ?otranh đấu?) cho sự toàn vẹn lãnh thổ ở hải ngoại chúng ta thấy toát lên một sự ngạo mạn cực kỳ bệnh hoạn. Chẳng hạn như trong một bài viết gần đây của một vị ?otrí thức?, người được giới thiệu là ?oGiáo sư?, ?oGiám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông dương, Stanford University?, ông nghênh ngang phát biểu ?oQuốc dân đòi hỏi ********* phải công khai trả lời 70 địa điểm tranh chấp với Trung cộng trong số 130 địa điểm mà VC nói rằng đã giải quyết. Các địa điểm đó nằm ở đâu, rộng hẹp bao nhiêu, đã giải quyết như thế nào, nghĩa là TC có trả lại không v.v.? Ngòai, ra các cao địa và các địa điểm chiến lược mà quân Trung cộng chiếm cứ trong cuộc chiến tranh 17 ngày từ 1979 nằm dọc theo các tỉnh Lạng sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai cũng phải được cắt nghĩa. Trung cộng đã gài hơn hai triệu quả mìn để bảo vệ các khu vực này, và coi đó là vùng đất của chúng. VC phải công bố các địa điểm này và phải trả lời xem các địa điểm đó hiện nay nằm trong lãnh thổ Việt nam hay Trung Hoa?? [1]. Người ta phải tự hỏi: tác giả bài viết là một người mang quốc tịch Mỹ, công chức của Mỹ, sống chết với Mỹ, và vì Mỹ, vậy ông đại diện cho ai mà ông gọi là ?oQuốc dân? Việt Nam? Thực ra, ông chẳng đại diện cho người Việt Nam, và ông không có quyền gì đòi hỏi Nhà nước Việt Nam phải làm thế này, thế nọ, vì ông là công chức của Mỹ, là người Mỹ. Viết như thế thì chẳng khác gì một người mang bệnh hoang tưởng, hoặc tưởng mình là hoàng đế đang ra chỉ dụ cho ? quốc dân, hoặc là không biết mình là ai và cũng không biết đối tượng đối thoại là ai.
    Thứ nữa, viết như vậy nhà cầm quyền cộng sản sẽ không khỏi phì cười. Khi chuyện ?ochưa có gì?, thì họ phản đối ầm ĩ, tuyên cáo, tuyên ngôn đả đảo chính quyền Việt Nam ?olén lút dâng đất? cho Trung Quốc. Khi có Hiệp ước rồi thì họ không những không chỉ được đâu là phần đất ?oCộng sản Việt Nam? đã dâng mà lại đi hỏi ngược lại họ: ?Thế phần đất nào các ông đã dâng cho Trung quốc??! Có thể hiểu gì ở đây nếu không phải là những gì họ từng tuyên bố là chuyện càn rỡ không có chứng cứ, và nếu nói đó chỉ là những gì do ?onhà trí thưc? nói chứ không phải ?oQuốc dân hải ngoại? nói, thì có lẽ chúng ta, những người Việt Nam hải ngoại, lại hiểu thêm đó là những chuyện của ?oxóm nhà lá? chứ chẳng có thể thống hội đoàn gì cả. Và mặc nhiên ai la thì cũng ?obề hội đồng? mà la theo, chẳng biết sự thật là gì và ở đâu. ?oĐấu tranh? như thế thì sao mà chê bai Cộng sản ngu dốt được kia chứ!?
    Đối với người có chút nghiên cứu khách quan và so sánh thì họ đã ghi nhận những gì mà những người từng ồn ào lên tiếng tố cáo Nhà nước Việt Nam ?obán nước? là sai. Chẳng hạn như một tác giả, trên tờ Sài Gòn Nhỏ [2], sau khi so sánh bản Hiệp ước và những tố cáo, tuyên bố ở hải ngoại, viết ?oSau khi đọc, chúng tôi thấy nó [bản Hiệp ước] không giống những gì mà các nhà khoa bảng và báo chí Việt ngữ ở hải ngoại đã công bố từ đầu năm đến nay.? Nói một cách khác, những gì mà ông Lê Công Phụng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời phỏng vấn vào lúc đầu năm là không đến nỗi bịp bợm hay gian trá như những ?onhà tranh đấu? từng gán. Tác giả này viết tiếp: ?oNếu bây giờ mình công bố những tài liệu này ra, sẽ bị tố là tài liệu giả và mình biện hộ cho *********. Vậy tốt hơn hết là giữ im lặng cho đến khi tình thế cho phép.? Nói một cách khác, ông biết là những gì mà các ?onhà tranh đấu? nói là sai, và những gì ông Lê Công Phụng nói là không sai, nhưng ông không dám nói ra vì sợ bị chụp mũ là bênh Nhà nước Việt Nam!
    Một điểm nữa cũng chính tác giả này xác nhận là bản sao ?oHiệp ước biên giới? đã được một người dạy sử ở Đại học Mỹ (không nêu tên) xin được cách thời điểm hiện nay 3 tháng, tức là đầu tháng 6 năm 2002, trước thời điểm bản hiệp ước được đăng tải trên Nhân dân điện tử cũng chừng đó thời gian. Thế nhưng ?oquốc dân? hải ngoại mảy may không một ai được biết cho đến khi nó được chính chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố. Qua đây điều không làm cho người ta hiểu khác được rằng chính giới tranh đấu hải ngoại (tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam dấu giếm, ém nhẹm bản Hiệp ước), chính họ ?" những người ?otranh đấu? ?" mới là những người ém nhẹm sự thật!
    Tại sao trong vòng non một năm hàng ngàn bản tin tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam bán đất, đòi bạch hoá Hiệp ước, mà đến khi hiệp ước có trong tay họ rồi, thì họ lại ?ocất kỹ? thì có nghĩa gì? Không thể nói chỉ có một mình vị tác giả nọ biết trước nội dung bản hiệp ước này được, mà hẳn là nhiều vị khác đã có thể nhận ra một điều gì đó ?okhó bày tỏ? nên đành ?obỏ qua?. Như vậy không phải một sự sợ hãi trước sự thật chăng?
    Lại nói về cố Trung tướng Cộng sản, ông Trần Độ. Ông là một thành viên tích cực cho phong trào đòi đấu tranh cho dân chủ trong nước. Ông cũng là một trong những người đi tiên phong trong việc phản đối chính quyền ?onhượng đất? cho Trung Quốc. Thế nhưng sau khi kiểm chứng nguồn tin từ một người đồng chí của ông mà ông cho là khả tín, ông biết mình nói sai về vấn đề biên giới, ông can đảm lên tiếng thú nhận mình sai. Mặc dù như vậy ở vị thế của ông, sự thú nhận này sẽ bất lợi cho ông. Nhưng ông đã hành động như một bậc trượng phu, đáng kính nể. Ông tôn trọng sự thật. Thế mà trong những người ?otranh đấu? ở hải ngoại, dư thừa tự do, dân chủ mà lại có những người không dám làm như ông Trần Độ.
    Nói cho cùng thì sợ hãi vốn vẫn là bản năng của con người, nhưng sợ hãi sự thật là biểu hiện của một sự bất lực, một sự thiếu tự tin. Dù có nói gì đi nữa, những người được hít thở đầy không khí tự do, được tái trang bị tri thức của thế giới dân chủ, nên họ mạnh miệng hô hào dân chủ. Vì lí do này hay lí do khác mà họ có những mục đích chống cộng khác nhau, thế nhưng họ bất lực và hầu như không có khả năng [đã quá hiển nhiên] và tiềm lực để làm việc đó. Nên khi có những chuyện tế nhị và cao cảm tính như chuyện biên giới này, thì thôi tranh thủ một lần ?ođục nước béo cò?, tha hồ mà làm lung lạc, lũng đoạn thông tin để được thì làm cho ?oCSVN? ?omất mặt bầu cua? chơi. Dù biết sự thật là như thế, nhưng trong số họ, có người sợ hãi, cố tình né tránh, và vô tình rơi vào bẫy không giăng của ?oCSVN?; họ trở thành những vật tế thần. Người cộng sản Việt Nam chẳng mất mặt bầu cua với ai, mà chính những người chửi họ, tố cáo họ phải chịu phơi bày một thực tế là lí luận của những người này không có gì để họ phải đáng quan tâm cả, chỉ củng cố cho họ thêm một điều: Những người ồn ào và hung hăng chống cộng ở ? hải ngoại là những người sợ hãi sự thật và ? rất xoàng!
    Bán nước? Dâng đất? Nhượng biển? Người viết từng được trò chuyện với vài bạn bè, những người có thời là lính biên phòng ở biên giới Việt ?" Trung, và được biết rằng phía Việt Nam vẫn đã và đang phải đấu trí từng ngày trên tuyến biên giới phía Bắc, những người lính biên phòng Việt Nam thậm chí phải trả giá bằng máu của mình ở vùng biên giới để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam. Những tố cáo, vu khống cảm tính như ?obán nước?, ?odâng đất?, ?onhượng biển?, v.v? cho đến nay không những thiếu căn cứ, mà còn là những lời nói xúc phạm đến những người đang ở đầu giới tuyến.
    Phụ chú:
    [1] Phần tham khảo đọc ở: Bài viết của Nguyễn Văn Canh 29/08/02 đăng trên Việt báo; [2] Bài viết: ?oTiếp tục thua nữa?? của Tú Gàn, Sài Gòn Nhỏ, 06/09/02 ; và bài viết ?oViệt Nam có cần phải ký lại Hiệp-Ước Biên-Giới Trên Đất Liền với Trung-Hoa?? của Trương Nhân Tuấn?. Các bài này đều có thể tham khảo ở trang nhà ww.hannamquan.com
  3. thanhnam7

    thanhnam7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái này tôi nói rồi, phải chăng anh cố tình ko chịu đọc hay cố tình quên .Hiến pháp 1992 của Nhà nước CHXHCN Việt Nam không có điều khoản nào cho phép chính quyền hay quốc hội hay đảng CSVN kí hiệp định về đất đai. Khi chưa thông qua một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc đúng theo thủ tục hiến định, Một hiệp định biên giới từ lúc bắt đầu thưong thảo phải đưọc công khai cho đến khi kí kết . Phải được đưa ra Quốc Hội thảo luận công khai trên báo chí,và các phưong tiện thông tin đại chúng và phản biện ? Có thảo luận công khai ko ? Ko ! Có Phản Biện, Chất Vấn công khai ko ? Ko ! Bởi đất đai là tài sản chung của Nhân Dân Việt Nam, ĐCSVN ko có cớ, hay có quyền gì để bí mật một hiệp định như thế . Thế nhưng trưóc rất nhiều yêu cầu của Công Dân, thậm chí đã có hơn 20 Cử Tri Đại Biểu Quốc Hội Vị ,Lão Thành Cách Mạng viết đơn yêu cầu công khai bản đồ và hiệp định biên giới đều rơi vào im lặng . Thậm chí ngày 31-12-1999 kí hiệp định nhưng cho tới ngày 29.8.2002, đứng trưóc sức ép quá lớn của Nhân Dân đòi hỏi công khai thì chính quyền mới công khai phổ biến "Hiệp Ước Biên Giới Trên Đất Liền Giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hiệp ước này được đăng trong mục Đời Sống Chính Trị trên báo Nhân Dân điện tử cùng ngày . Thế nhưng lại ko đăng kèm bản đồ , và trong hiệp định rất nhiều điều mập mờ, ko rõ ràng . Tại sao lại ko đi kèm bản đồ ? Anh xem trên thế giới này có quốc gia nào kí hiệp định biên giới đất đai lại ko công bố bản đồ ko ? Việc công bố bản đồ một cách công khai đi kèm hiệp định biên giới là việc làm tối cần thiết , bởi đó là quyền đưọc biết của ngừoi Dân . Bởi Đất Đai là tài sản chung chứ ko của riêng DCSVN .
    Thậm chí trong hiệp ưóc đưọc công bố Các Cột Mốc đưọc thông tin rất mơ hồ , ko theo Hệ Toạ Độ QUốc Tế ( GPS ) . Chúng ta cùng phần tích một số điểm mờ hồ trong hiệp định như sau :
    -Trong 7 điều nội dung của bản hiệp ước, điều thứ hai là điều dài nhất với 61 đoạn đề cập cụ thể đến 61 điểm chuẩn và đường biên giới giữa các điểm chuẩn đó. Chính trong 61 đoạn này của hiệp ước, người ta có thể thấy ngay có nhiều điều không ổn về cách thức định vị trí địa dư của các điểm chuẩn. Thông thường, một điểm trên trái đất, dù là trên đất liền hai ngoài biển khơi cũng được xác định vị trí dựa theo kinh tuyến và vĩ tuyến. Vị trí đó gọi là tọa độ. Hiện nay trên thế giới đã có nhiều loại máy móc tối tân để xác định tọa độ của một điểm. Nhiều xe hơi tư nhân bình thường cũng có thể trang bị loại máy xác định chính xác điểm đứng của mình qua vệ tinh, gọi là GPS (global position system). Với tư cách quốc gia mà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc và nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có nổi những máy móc tầm thường như thế sao?
    -Nêu lên vấn đề máy GPS là vì trong toàn bộ bản hiệp ước không thấy nêu tọa độ của bất cứ một điểm nào cả. Xin nêu một thí dụ: "Giới điểm số 1 ở điểm có độ cao 1875 của núi Khoan La San (Thập Tầng Đại Sơn), điểm này cách điểm có độ cao 1439 trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 2,30 km về phía Tây - Tây Bắc, cách điểm có độ cao 1691 trong lãnh thổ Việt Nam khoảng 3,70 km về phía Tây - Tây Bắc, cách điểm có độ cao 1208 trong lãnh thổ Trung Quốc khoảng 2,00 km về phía Nam". Tất cả 61 đoạn đều ghi như thế. Những điều không chính xác về địa hình trong bản hiệp ước này rất nhiều. Ví dụ: "giới điểm số 1.... cách điểm có độ cao 1349... khoảng 2,30km về phía tây-tây bắc". Trên một ngọn núi nhiều điểm trên cùng một vòng cao độ đều cao bằng nhau. Biết là điểm nào? Hướng Tây-Tây Bắc là hướng bao nhiêu độ? bao nhiêu ly giác? Khoảng 2,3km tức là trên 2,3km hay dưới 2,3km? chính xác là bao nhiêu? Ngoài ra ko có bản đồ đi kèm ????
    - Tất cả những điều trên đã quá đủ cho sự mập mờ , ám muội, của Bản Hiệp Định Biên Giới Việt Trung . Thế nên cho đến bây giờ chỉ tại những địa điểm nổi tiếng như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, thì chúng ta mới biết chắc chắn là mất , còn ngoài ra tất cả những điểm khác, cho đến bây giờ vẫn chưa biết rõ thực hư ra sao . Còn việc mất Ải Nam Quan , và 1/2 Thác Bản Giốc là rõ ràng .
    Được thanhnam7 sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 19/09/2005
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Hiến pháp 1992,
    ...
    Điều 84 Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
    ....
    13- Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế đã ký kết hoặc tham gia theo đề nghị của *************.
    ....
    Điều 103 ************* có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
    ...
    10- Cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam; tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài; tiến hành đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với người đứng đầu Nhà nước khác; quyết định phê chuẩn hoặc tham gia điều ước quốc tế, trừ trường hợp cần trình Quốc hội quyết định;
    ...
    Điều 112 Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
    ....
    8- Thống nhất quản lý công tác đối ngoại của Nhà nước; ký kết, tham gia, phê duyệt điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài;
    Ngoài ra mình không tìm thấy bất cứ quy định nào về trưng cầu ý dân khi kí kết hiệp định, hiệp ước. Bạn thanhnam có nhớ chính xác điều số mấy trong hiến pháp không??
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 19/09/2005
  5. bigapple_k33

    bigapple_k33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hình như anh bạn TN này chưa được biết tới không ảnh, GPS thì phải. Thảo nào ngù ngờ với cách xác định mốc. Anh bạn này tính xác định cột mốc qua kinh độ và vĩ độ mới sang chứ. Không biết anh ta có hiểu 1 phút kinh độ dài bao nhiêu không nhỉ? nếu tính ra một giây kinh tuyến có độ dài bao nhiêu không? Nêu áp dụng cái này để đo đất chắc sai số lớn đủ để kết luận ĐCS "dâng" cho Tàu vài ngàn km vuông. Tội nghiệp quá.
    Để học về GPS và được chiêm ngưỡng trên thực tế, Thành Nam nên vào Maps của Google để tìm địa chỉ một nơi nào đó ở Mỹ, người ta se cấp cho bạn tấm hình thực luôn. Bạn có thể thấy cả nóc nhà địa chỉ bạn cần tìm. Các không ảnh này giúp bạn xác định vị trí chính xác đến từng foot đó. Dùng GPS để xác định cột mốc là chính xác nhất trên hình ảnh giấy tờ, bởi vì nó cho bạn biết vị trí tự nhiên của các cao điểm (đồi núi), mốc tự nhiên, sau đó căn cứ vào đó mà xác đinh mốc giới theo nguyên tắc hình học. Khi xác định mốc trên thực tế, các nhà đo đạc sẽ sử dụng các dụng cụ đo như thuỷ bình, máy đo cự ly... để xác định chính xác điểm đặt cột mốc trên thực địa. Đây là một quy trình đo đạc rất phức tạp và tốn thời gian.
    Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về GPS xin tham khảo tại http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html hoặc vào box Kỹ Thuật Quân sự nước ngoài http://www3.ttvnol.com/quansu/136135.ttvn.
    Thêm nữa, hỏi phương pháp so sánh đối chiếu để tìm ra sự thiếu hụt đất đai thi Thành Nam không đưa ra được. Nếu lôi mấy tài liệu của Thành Nam ra thì bạn cũng chẳng chỉ ra được đường biên giới cũ chạy qua đâu, đến những điểm nào. Vậy thì kết luận sao được? Đã thế bạn còn phủ nhận cả hiệp định Pháp - Thanh, không biết cách xác định được cột mốc theo công bố của ĐCS hiện tại theo GPS. Lấy gì để so sánh đây? Nếu VN dùng cách nghĩ, lập luận, và tính toán của bạn đi làm việc với TQ thì bạn có biết hậu quả thế nào không? Tôi khẳng định bạn sẽ dâng nhiều đất hơn CS vì sự ngu ngốc của mình chứ không phải do sự hèn kém không mà thôi.
    ATB,
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
  7. thanhnam7

    thanhnam7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bạn đang cố bằng mọi giá, giảm nhẹ hoá vấn đề bằng việc đi vào bắt bẻ tôi, từ những điều chi li nhỏ nhặt nhất trong khi đó 2 vấn đề chính tôi đưa ra các bạn cố tình tảng lờ , đó là Thác Bản Giốc , và Ải Nam QUan, nói gì thì nói đi chăng nữa, việc mất đất tại 2 địa danh đó là có thật . Chính Ông Công Phụng đã công nhận. Vấn đề quan trọng bây giờ là chúng ta cần xác định rõ xem thực chất Ải Nam Quan có ở TQ ko ? Hay Thác Bản Giốc đã từng bao giờ của TQ chưa ? Đó chính là điều căn bản , trong khi đó anh bạn Big_ apple lại bẻ quặt sang vấn đề khác đó là : Bản đồ so sánh .(trong khi tôi chỉ đề cập đến vấn đề Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc ) Thưa với anh ! Hiệp định kí thế nào , chỉ mình chính quyền biết , thế nên chính quyền giữ bản đồ, thậm chí cho đến giờ này chính quyền còn ko công khai bản đồ mà anh nên nhớ chính trong hiệp định đó có câu sau : Bộ bản đồ nói trên đính kèm Hiệp-ước này là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp-ước . Bản đồ đó đâu ? Vậy anh cố tình bắt bẻ tôi về cái bản đồ này làm gì nhỉ ? Khi nguời duy nhất có thể cung cấp nó là chính quyền Việt Nam .Mà từ truóc đến nay trong bất kì các phưong tiện thông tin đại chúng đều ko thấy xuất hiện bản đồ này từ chính chính quyền VN . Vậy phải chăng anh định đánh trống lảng ư ! Anh nhớ nhé, chúng ta đang thảo luận về Thác Bản Giốc và Ải Nam Quan để xem thực sự chúng ta có mất mát gì về 2 vị trí này ko . Đó là vấn đề chính . Anh rõ chưa vậy ! Ngoài ra tôi nhắc anh về sự tảng lờ , lần trưóc chính tôi đã từng nói : Nếu coi Hiệp Định Biên Giới Pháp Thanh làm mốc (suối Phi Khanh ) thì cho đến bây giờ suối Phi Khanh nằm sâu trong lãnh thổ TQ cách cột mốc số 0 khoảng 5km . Như thế tôi đã coi trong cuộc tranh luận của chúng ta lấy Hiệp Định Pháp Thanh làm chuẩn. Hãy nhớ lấy và lần sau đừng nên lặp lại những điều này nữa . .
    - Còn ngoài ra hình như anh định thử kiến thức về trắc địa của tôi, rất tiếc anh bạn , tôi hiện đang là sinh viên ngành địa lí, thế nên kiến thức của tôi cũng ko tồi đến mức để anh bạn muốn nói thế nào thì nói về GPS đâu .
    Anh nặn đâu ra chữ " kinh độ" , "vĩ độ" vậy ( hình như lần truớc từ lúc anh dẫn chứng sai lệch về cột mốc số 0 ,anh cho nó là cột mốc giao thông , thì cho đến bây giờ anh lại bắt đầu dở trò bịa đặt ra thì phải ? ) ! Tôi có nói là toạ độ GPS, chứ có nói kinh độ vĩ độ đâu . Có lẽ đứa học sinh lớp 1 cũng phải hiểu rằng , ko ai dùng kinh độ vĩ độ để đi đo biên giới cả .Khó hay phức tạp liệu có quan trọng bằng đất đai của một quốc gia ko ? Anh thấy khó, nhưng theo tôi thấy nó không có gì là phức tạp cả , tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã dùng định vị GPS để áp dụng trong lĩnh vực Địa Lí, đo vẽ bản đồ .
    -Trên phương diện kỹ thuật của ngành trắc lượng (surveying) và địa đồ (geographic map), thì việc ấn định đường biên giới trên bản đồ mới dựa trên bản đồ cũ phải theo một tiến trình gồm các giai đoạn sau:
    (1) Thực hiện bản đồ mới có đường cao độ (elevation contours), các cao điểm (elevation points of mountain peaks), và hệ thống lưới tọa độ (coordination system) gồm kinh tuyến (longitude) và vĩ tuyến (latitude). Bản đồ mới phải có cùng tỷ lệ với bản đồ cũ. Độ chính xác có thể chấp nhận được là từ 1:50000 hoặc lớn hơn (nghĩa là mẫu số nhỏ hơn, thí dụ 1:10000 chẳng hạn).
    (2) Trên một cái bàn kiếng có đèn sáng ở phía dưới, đặt bản đồ mới chồng lên bản đồ cũ, lấy đường ven biển Việt Nam, đảo Hainan, và đường chính các sông lớn để làm chuẩn. Kế tiếp, vẽ đường biên giới cũ lên trên bản đồ mới. Đường biên giới được nối với nhau bằng các đường thẳng nhỏ có các điểm góc (angle points). Các điểm góc này được gọi là "giới điểm", hay là "điểm biên giới". Dùng phép toán nội-suy (interpolation) từ các đường cao độ để tính ra cao độ (elevation) của các giới điểm. Từ một giới điểm, dùng thước đo 3 khoảng cách chính xác đến 3 đỉnh núi có cao độ ở gần giới điểm. Như vậy, một cách đảo ngược, giới điểm sẽ được ấn định bởi giao điểm của ba vòng tròn có bán kính là 3 khoảng cách đã đo. Kết quả của giai đoạn này là đường biên giới được vẽ trên bản đồ địa hình mới với đầy đủ lưới tọa độ, các cao điểm và các đường cao độ.
    (3) Viết bản văn diễn tả mỗi giới điểm căn cứ trên 3 khoảng cách đã đo và con đường nối các giới điểm với nhau. Vì trên mặt đất, con đường giữa hai giới điểm khá xa nên dĩ nhiên không là đường thẳng và phải qua nhiều điểm góc phụ. Nhằm mục đích dễ nhận diện, bản văn ghi lại các dữ kiện về các điểm góc phụ giữa các giới điểm như dòng sông, sống núi, mũi đá, v.v... hoặc những cao điểm được tính từ phương pháp nội suy kể trên. Đây là biên bản được kèm theo hiệp ước, cùng với bản đồ mới, như là một phần bất khả phân của hiệp ước.
    (4) Toán trắc lượng đo đạc (survey team) sẽ chấm tọa độ (coordination) của các giới điểm, rồi vẽ đường thẳng từ giới điểm đến một công sự (monument) có sẵn tọa độ ở gần đó. Đường thẳng này sẽ được tính ra bằng hướng độ và khoảng cách (bearing and distance). Toán trắc lượng sẽ đến tận nơi các công sự đã có sẵn tọa độ, căn cứ vào các đường có hướng độ và khoảng cách để ấn định và xây cột mốc các giới điểm trên đất liền. Rồi từ các giới điểm này đo đạc tiếp để tiến tới giới điểm kế tiếp, và so sánh với tọa độ đã được chấm trên bản đồ để điều chỉnh sự chính xác.
    (5) Sau khi hoàn tất các cột mốc thì toán trắc lượng đã có một biên bản chi tiết (detailed record) gồm hệ thống tọa độ với hướng đi, khoảng cách, và cao độ (Coordination system with bearings, distances and elevations). Biên bản này phản ảnh địa hình thực tế của các giới điểm và đường nối các giới điểm trên bản đồ. Biên bản này cùng với bản văn ở giai đoạn 3 và bản đồ ở giai đoạn 2 là những tài liệu bất khả phân của Hiệp Ước.
    -Hiện nay, việc thực hiện đường biên giới Việt Trung đang ở giai đoạn số 4, nhưng còn lâu mới hoàn tất được giai đoạn này. Bản văn của Hiệp Ước 1999 mà nhà nước CSVN vừa công bố chỉ là kết quả của giai đoạn số 3. Họ lại không kèm theo bản đồ mới và cũ của giai đoạn 2, nên các chuyên gia khó mà biết thực hư giữa hai bản đồ cũ và mới khác nhau thế nào. Cho dù có bản đồ giai đoạn 2, thì hai bên vẫn có thể thông đồng với nhau để đặt cột mốc khác với bản đồ, vì vậy mà biên bản ở giai đoạn 5 cũng cần được xem là một biên bản công cộng (public record) để bất cứ ai cũng có quyền kiểm kê về sau này.
    Chúng ta quay lại hiệp ưóc 1999 để thấy có rất nhiều chỗ mù mờ, một hiệp định biên giới phải rõ ràng đâu thể sơ sài như thế này đưọc . Hãy trích dẫn một đoạn:
    "Từ giới điểm số 3, đường biên giới rời sông bắt vào sống núi (1), hướng Tây Bắc đến điểm có độ cao 1933, sau đó theo đường phân thủy (2) giữa các nhánh thượng lưu là các suối Là Pơ, Là Si, Á Hu, Nậm sau, ..., Nậm Pảng đổ vào lãnh thổ Việt Nam và các nhánh thượng lưu các sông Zhe Dong, Ha Luo luo Ba, ..., Jin Thui đổ vào lãnh thổ Trung Quốc, hướng chung Đông Bắc chuyển Đông Nam rồi chuyển Đông Bắc, qua các điểm có độ cao (3) 1690, 1975, 1902,...., 1800 đến điểm có độ cao 1519, sau đó theo sống núi, hướng chung là hướng Đông đến chỏm núi không tên (4), rồi theo sống núi nhỏ, hướng Đông đến giới điểm số 4...."
    Sau đây là nhận xét về đoạn trên:
    (1) Trên thực tế, không thể có trường hợp sống núi nằm ngay bờ sông.
    (2) Không thể có trường hợp một độ cao 1933 rồi nhảy ngay xuống "đường phân thủy giữa các nhánh" của vài chục con suối của cả hai nước. Theo sự diễn tả, cho dù có sự hy hữu như thế, thì đó là một đỉnh núi trơ trọi xuất phát các khe nước nguồn gốc của các nhánh, và thường thì ngọn núi cao như thế phải có tên và chung quanh là bình nguyên cả. Điều này không thể có với rặng núi Hoàng Liên Sơn trùng điệp từ bao đời của đất nước VN.
    (3) Các hướng đi Đông Bắc, Đông Nam, rồi Đông Bắc qua vài chục cao điểm trước khi đến giới điểm 4, mà chẳng có khoảng cách gì cả, thì làm sao mà 2 toán Việt và Trung có thể vẽ được một đường biên giới với độ chính xác là chỉ cách biệt nhau có 227 km2 mà thôi?
    (4) Chỏm núi không tên và cũng không có cao độ thì làm sao mà kiếm được trên bản đồ hay đất liền? Sự diễn tả đó thật là vô ích khi cho vào bản văn của Hiệp Ước.
    Tóm lại một bản văn có thể được dùng để vẽ đường biên giới trên một bản đồ mới nếu: (a) bản văn có ghi hệ thống tọa độ, hướng đi và khoảng cách giữa các giới điểm, (b) sự diễn tả đó là sự thật căn cứ trên bản đồ, và (c) có hiện hữu của các bản đồ ghi các cao độ và tên các địa danh trong bản văn mà hai quốc gia đã dùng. Ngược lại, vì thiếu các chi tiết cần thiết nên đường biên giới Việt Trung không thể được vẽ ra để kiểm chứng thực hư ra sao. Hiện nay nhà nước vẫn triệt để che dấu các bản đồ, mặc dù bản văn ghi rõ:
    "Bộ bản đồ nói trên đính kèm Hiệp-ước này là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hiệp-ước."

    Vậy thì vì lý do gì mà bản đồ bị giấu kín?
    - Nói tóm lại nếu hiệp ưóc 1999 ko có bản đồ cụ thể đi kèm thì ko thể nói lên bất kì điều gì đưọc . Vì mọi Toạ Độ cột mốc , đều rất mơ hồ ko rõ ràng ( vì ko đo bằng GPS ) , nếu đã ko đo bằng GPS thì phải có bản đồ kèm theo đánh dấu từng cột mốc nữa chứ . Bản Đồ Đâu ?????????? . Chính bởi dựa vào hiệp ưóc 1999 ko nói lên đưọc đièu gì ( vì ko có bản đồ do chính quyền đưa ra ) , thế nên tôi chỉ dám khẳng định 2 vấn đề chính đó là : Ải Nam Quan, và Thác Bản Giốc .
  8. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là cậu thanhnam chưa đưa ra được cái chứng cớ gì thuyết phục để chứng minh rằng suối Phi Khanh nằm cách cột mốc 5km.
  9. thanhnam7

    thanhnam7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Còn dứoi đây là Quyết định số 83/2000/QD-TTg.quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng chính phủ thì trên lãnh thổ Việt Nam Hệ VN-2000 thay thế Hệ HN-72, được áp dụng thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các loại tư liệu đo đạc - bản đồ. Như thế tại sao hiệp định lại ko tuân thủ Hệ HN-72 , mà cho đến khi công bố là ngày 29.8.2002 . 2 năm sau nghị định của TTứong Chính Phủ mà vẫn ko tuân theo hệ VN-2000. Mà lại viết kiểu rất mập mờ như thế . Lại ko có bản đồ đi kèm .
    http://www.nea.gov.vn/luat/toanvan/Quyetdinh_83-2k_QD-TTg.html
  10. thanhnam7

    thanhnam7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Việc Suối Phi Khanh đã nằm trong lãnh thổ là chuyện có thật, chính bài của Chiangsan ở trang trứoc đã khẳng định điều đó . Còn anh ko tin nó là 5km thì tuỳ anh , em ko ép , em chỉ biết hiện tại nó ko còn nằm trong biên giới Việt Nam nữa . Vậy thôi . Tuỳ anh nghĩ thế nào thì nghĩ , bởi dù sao đi nữa suối Phi Khanh hiện tại đang nằm rất sâu trong lãnh thổ của TQ .

Chia sẻ trang này