1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh người chị trong thơ Hoàng Cầm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoacuctim, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Hình ảnh người chị trong thơ Hoàng Cầm

    Tôi xin được bắt đầu bằng bài thơ nổi tiếng nhất của ông:
    LÁ DIÊU BÔNG
    váy Đình BẢng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    đồng chiều cuống rạ...
    Có lẽ nếu từng đọc thơ Haòng CẦm thì ai cũng nhận thấy hình ảnh người chị-một người con gái xinh đẹp xuất hiện nhiều trong thơ ông như hiện thân đẹp đẽ nhất của đất Kinh BẮc quê ông .Người chị ấy có nguyên mẫu ngoài đời là chị Vinh -một cô hàng xóm Hoàng CẦm đã say mê từ khi là cậu bé .Tình yêu ông dành cho người chị ấy trong sáng và tinh khiết ,ko hẳn chỉ là tình yêu với một người con gái mà cao hơn còn là tình yêu đối với quê hương ,xứ sở của mình.Người chị ấy mang đặc trưng của xứ quan họ từ chiếc váy Đình BẢng đến lối ứng xử ,dáng đứng ,nụ cười.Chị đã gieo vào lòng em nỗi ám ảnh về chiếc lá diêu bông mà thwục chất là chiếc lá không có thật ,chiếc lá của tình yêu mà cả đời em không tìm nổi .
    Chị bảo
    Đứa nào tìm thấy lá diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng

    Hai ngày sau em tìm thấy lá
    Chi chau mày
    Đâu phải lá diêu bông
    Mùa đong sau em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới chị em tìm thấy lá
    Chin cười se chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con em tìm thấy lá
    Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
    Dường như chị chỉ coi chiếc lá như là trò đùa của tuổi trẻ nhưng em thì lại chẳng thể quên .Khi chị đã sang sông ,khát vọng tìm được lá của em vẫn còn cháy bỏng .Chính bởi vậy nên em cất công tìm .Song sự thật vẫn là sự thật,khi em nhận ra tình yêu là vô vọng thì nó đã trở nên bất diệt mất rồi .Nó đã hoá thân vào trong quê hương ,trong trời đát ,nhắc nhở em về những ngày đã qua
    Từ bữa ấy em cầm chiếc lá
    Đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút thổi
    Diêu bông hời
    Ơi diêu bông..........














    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người quen xưa ở TTVN này,anh ấy đang lang thang rong ruổi trên mọi nẻo đường của TTVN để tìm một bông hoa tượng trưng cho sự chung thuỷ,bền vững .
    Nếu tôi có được người như anh ấy ,tôi cũng sẽ viết một bài thơ
    đại loại vớ vẩn như sau;
    Đêm Hải dương áo em vờn trong mộng
    Anh giật mình ,tưởng gặp lá diêu bông
    Hoa kia ơi! gắng giữ màu tím nhé
    Anh sẽ tìm, dẫu ở chốn hư không.
    Ngựa vằn ơi! không thấy cậu đâu tôi mạn phép trả lời hộ cậu đấy.Còn tôi sắp lên núi tu cùng hOÀ THƯỢNG rồi
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Chơi tam cúc vốn là thú vui bình dân của nhiều kiểu người trong xã hội khi xưa . Ở nông thôn,vào những ngày Tết đến,hội tam cúc được lập ra , ấm áp trong cái rét của mùa xuân.Chơi tam cúc khi ấy không phải là để sát phạt nhau , ăn thua mà đơn giản chỉ để thấy gần gũi với nhau hơn.Và trong những ngày mùa xuân ấy ,trong những hội tam cúc ấy của ấu thơ Hoàng Cầm,một mối tình đã nảy sinh
    Cỗ bài tam cúc mép công cong
    Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
    Chị gọi đôi cây trầu cay má đỏ
    Kết xe hồng đưa chị đến quê em
    Tưởng rằng chỉ là một trò chơi thôi ,một cách giải trí thoáng qua mau trong kí ức ,có ai ngờ nó lại ghi dấu ấn sâu sắc đến vậy trong trí nhớ cũng như trong tình cảm của Em.Những cây tam cúc không giản đơn là cây bài nữa,nó là cả tâm tư tình cảm của Em dành cho Chị .Chẳng vô tình đâu khi những cây bài ấy đều gợi ra hình ảnh nhân duyên. đều mang dáng dấp của chị
    Ghé cây bài tìm hơi tóc ấm
    Em đừng lớn nữa chị đừng đi.
    Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa
    Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì
    đứa được chinh chuyền xủng xoẻng
    đứa thua đáo gỡ ngaòi thềm
    Em đi đêm tướng điều sĩ đỏ
    Kết xe hồng đưa chị đến quê em
    Hình ảnh Xe hồng trở đi trở lại giống như một niềm ước mong ,một khát vọng của tuổi thơ mà có lẽ Em cũng chưa khi nào dám chắc chắn nó sẽ thành hiện thực.Nhìn xe của tam cúc mà Em nghĩ đến xe hồng , để rồi sự thực nghiệt ngã đã biến tướng điều sĩ đỏ trở thành tướng sĩ cuộc đời phá nát giấc mơ Em
    Năm sau giặc giã
    Quan đốc đồng áo đen nẹp đỏ
    Thả tịnh vàng cưới chị võng mây trôi
    Em đứng nhìn theo em gọi đôi
    Mọi ước mơ đã không thể thành sự thực,ván bài cuộc đời không đơn giản như xưa.Em có thể đi đêm tướng điều sĩ đỏ nhưng không thể lấy lại chị từ đám cưới định mệnh kia .Chị đã đi qua cuộc đời Em như một giấc mơ không thể nào níu kéo.Em chỉ có thể đứng nhìn theo mà gọi đôi trong vô vọng .Cho dù em có đôi bài trong tay đi nữa thì cũng không thể thành đôi trong cuộc đời.Hình ảnh người Chị vẫn mãi là một ảo ảnh đẹp nhưng xa vời trong những giấc mơ xưa để mỗi khi nhớ lại Em không khỏi chạnh lòng xót xa
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  4. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Đúng rrồi ,tôi cũng có nhiều người quen xưa ở TTvn mà dường như bây giờ không thấy nữa .Một trong số ấy phải chăng là người quen của Latrung?Người quen xưa thì vẫn là người quen thôi ,nhưng liệu người chưa quen thì sao nhỉ??Xin cảm ơn vì một tấm thịnh tình .
    Em đã ở xa quê nhà lắm
    Mùa đông nằm thương nhớ Hải Dương
    Thương mảnh đất nơi em chưa từng đến
    Thương một người mơ lá diêu bông.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta mới sinh ra đều không quen ai trừ mẹ mình ,sau này sự giao tiếp hình thành nên các mối quen biết.Có những người ta biết mà không quen,có những người ta đã quen để rồi không biết nữa.
    Đáng lẽ tôi sẽ làm một bài thơ hoạ cùng bạn,nhưng mấy hôm nay tôi rất căng thẳng nhiều việc,việc mà mình trông mong nhất đem lại kết quả tồi tệ nhất.Ngày kia giỗ bố tôi,ông mất không phải vì tuổi già,ông mất bởi cơ thể không chống nổi cái lạnh giá mùa đông,ông quá suy nhược khi hai lần tù trong đời,một lần là thiếu niên du kích Đình bảng,một lần trong đợt cải tạo hành chánh năm 74-75.
    Bạn bình thơ hay lắm,quê hương tôi cũng ở bên kia sông Đuống,đất Đình bảng đó
  6. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Quả Vườn Ổi
    Em mười hai tuổi tìm theo chị
    Qua cầu bà Sấm bến cô mưa
    Kí ức tuổi thơ về quê hương của Hoàng CẦm được thể hiện qua nỗi nhớ những địa danh rất lạ .Dường như đó là những cái tên ông tự nghĩ ra cho quê hương yêu dấu của mình.Bởi vì thế nó không thể nhầm lẫn vơúi bất cứ nơi đâu khác nữa .Những tháng ngày xưa của nhà thơ gắn liền với nó ,với những ngày tháng cùng Chị rong chơi.Đi qua tháng ngày ấy là sự vô lo nhưng đã bắt đầu nhuốm màu nhung nhớ .Hình ảnh hai chị em trảy ổi là hình tượng của một tình yêu không bao giwò thành được hiện thực.Vậy là cuối cuộc chơi em đành phải nhặt dưới chiều mưa dăm quả rụng .Chút tình rơi vãi ấy đã theo em suốt cuộc đời và không khi nào có thể lại nguôi.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  7. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Xin thành thật chia buồn cùng với Latrung .Tôi vẫn rất ấn tượng với câu :Sống trên đời được mấy người thân .Đến lúc lìa trần được mấy người đưa .Nghe qua thì thấy có vẻ như nó khá là bi quan .Nhưng chúng ta phải làm sao để "người thân "trong cuộc đời không chỉ là những người cùng máu thịt .Người cha đáng kính của latrung đã sống vì Tổ quốc nên người thân của ông chắc chắn không phải chỉ có họ hàng mà là tất cả những người ,những lí tưởng mà vì nó ông chiến đấu.
    Đất Đình Bảng đã sản sinh ra nhiều người tài hoa bởi đó là vùng đất của nhạc và thơ .Tôi tin rằng con người vùng đất ấy biết sống nhân hậu ,yêu thương và nghị lực .
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  8. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh người chị cũng được nhắc đến trong một bài thơ khác của Hoàng Cầm. Nhưng không biết " cỏ bồng thi" là cỏ gì nhỉ???.
    Cỏ Bồng Thi
    Chị đưa Em đến bến này
    Cheo leo mỏm đá
    Trước vực
    Sau khe
    Thòng lọng tơ gì quấn gót
    Tua khăn buông còn buộc búp hoa lan
    Ù ù gió thổi
    Em vọng ai đâu mà hóa đá
    Không trói mà không đi
    không canh gà
    không thu không
    Mắt không mở
    đừng khép
    Kìa dây muốn dại kín Em rồi
    Lắc đầu hoa tím rụng
    ngó rừng xanh Em hỏi ngọn nguồn
    Biết rồi
    Thôi
    nghe hoa tím hát
    Ngày mười bảy tuổi
    Chót chơi đố cỏ Bồng Thi
    Cỏ Bồng Thi phải cheo leo mỏm đá
    Ù ù gió thổi
    Không canh gà
    Không thu không
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa bao giờ thấy như vậy nhỉ ..Công nhậnmọingười tìm thiệt giỏi
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cỏ bồng thi có lẽ cũng chỉ là một từ tượng hình như lá diêu bông
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

Chia sẻ trang này