1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh quân đội nước ngoài tại Nam Việt Nam trong chiến tranh (ngoại trừ quân đội Mỹ)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi fddinh, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7



    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​



    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​



    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​



    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​


    [​IMG]B Coy 7RAR ​
    B Coy 7RAR 1967 Supplied by Brian McKenna
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 15/01/2009
  2. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Andy Mattay''s 2nd Tour Photos
    Click on one photo then cycle through the larger images
    [​IMG] 102_14.jpg
    [​IMG] 10_13a.jpg
    [​IMG] 10_14a.jpg
    [​IMG] 10_17a.jpg
    [​IMG] 10_18a.jpg

    [​IMG] 10_20a.jpg
    [​IMG] 10_25a.jpg
    [​IMG] 10_29a.jpg
    [​IMG] 10_34a.jpg
    [​IMG] 10_7a.jpg

    [​IMG] 1_34a.jpg
    [​IMG] 103_27a.jpg
    [​IMG] 106_37.jpg
    [​IMG] 107_10.jpg
    [​IMG] 108_10.jpg

    [​IMG] 108_16.jpg
    [​IMG] 108_6.jpg
    [​IMG] 108_7.jpg
    [​IMG] 109_3.jpg
    [​IMG] 109_4a.jpg

    [​IMG] 109_5a.jpg
    [​IMG] 109_9.jpg
    [​IMG] 11_27a.jpg
    [​IMG] 11_29a.jpg
    [​IMG] 11_37.jpg

    [​IMG] 113_30a.jpg
    [​IMG] 12_14a.jpg
    [​IMG] 12_19a.jpg
    [​IMG] 12_36a.jpg
    [​IMG] 13_35.jpg

    [​IMG] 13_9.jpg
    [​IMG] 14_11a.jpg
    [​IMG] 14_12a.jpg
    [​IMG] 14_19a.jpg
    [​IMG] 15_14a.jpg

    [​IMG] 15_18a.jpg
    [​IMG] 15_26a.jpg
    [​IMG] 15_5a.jpg
    [​IMG] 15_9.jpg
    [​IMG] 17_12.jpg

    [​IMG] 17_20.jpg
    [​IMG] 2_13.jpg
    [​IMG] 2_28.jpg
    [​IMG] 2_36a.jpg
    [​IMG] 22_36.jpg

    [​IMG] 22_8a.jpg
    [​IMG] 25_31.jpg
    [​IMG] 31_32.jpg
    [​IMG] 31_36.jpg
    [​IMG] 32_13A.jpg

    [​IMG] 33_10A.jpg
    [​IMG] 33_16A.jpg
    [​IMG] 33_35A.jpg
    [​IMG] 35_03A.jpg
    [​IMG] 36_1A.jpg

    [​IMG] 36_6A.jpg
    [​IMG] 37_18A.jpg
    [​IMG] 37_26A.jpg
    [​IMG] 38_5A_1.jpg
    [​IMG] 38_5A_2.jpg

    [​IMG] 38_7A_1.jpg
    [​IMG] 38_7A_2.jpg
    [​IMG] 39_11.jpg
    [​IMG] 39_17.jpg
    [​IMG] 39_27.jpg
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    [​IMG] 39_3.jpg
    [​IMG] 39_9.jpg
    [​IMG] 4_10a.jpg
    [​IMG] 4_11a.jpg
    [​IMG] 4_12a.jpg

    [​IMG] 4_17a.jpg
    [​IMG] 4_4a.jpg
    [​IMG] 40_06.jpg
    [​IMG] 40_08A.jpg
    [​IMG] 40_10A.jpg

    [​IMG] 42_9A.jpg
    [​IMG] 45_17A.jpg
    [​IMG] 45_20A.jpg
    [​IMG] 5_20a.jpg
    [​IMG] 5_21a.jpg

    [​IMG] 50_10A.jpg
    [​IMG] 50_20.jpg
    [​IMG] 50_4A.jpg
    [​IMG] 50_5A.jpg
    [​IMG] 52_11A.jpg

    [​IMG] 52_13.jpg
    [​IMG] 52_30.jpg
    [​IMG] 52_33.jpg
    [​IMG] 52_34.jpg
    [​IMG] 52_6A.jpg

    [​IMG] 58_22A.jpg
    [​IMG] 59_6.jpg
    [​IMG] 6_11a.jpg
    [​IMG] 6_12a.jpg
    [​IMG] 6_16a.jpg

    [​IMG] 6_22a.jpg
    [​IMG] 6_30a.jpg
    [​IMG] 62_13a.jpg
    [​IMG] 62_28.jpg
    [​IMG] 62_29.jpg

    [​IMG] 62_30.jpg
    [​IMG] 62_35a.jpg
    [​IMG] 65_13.jpg
    [​IMG] 65_8.jpg
    [​IMG] 67_22a.jpg

    [​IMG] 67_23a.jpg
    [​IMG] 67_6a.jpg
    [​IMG] 68_13.jpg
    [​IMG] 68_15.jpg
    [​IMG] 68_17.jpg

    [​IMG] 69_14.jpg
    [​IMG] 69_32.jpg
    [​IMG] 73_4.jpg
    [​IMG] 73_40.jpg
    [​IMG] 73_7.jpg

    [​IMG] 74_10a.jpg
    [​IMG] 74_33.jpg
    [​IMG] 74_34a.jpg
    [​IMG] 74_8a.jpg
    [​IMG] 77_17a.jpg

    [​IMG] 77_21a.jpg
    [​IMG] 77_5a.jpg
    [​IMG] 8_10.jpg
    [​IMG] 8_12.jpg
    [​IMG] 8_26.jpg

    [​IMG] 8_6.jpg
    [​IMG] 82_15.jpg
    [​IMG] 82_3.jpg
    [​IMG] 82_5.jpg
    [​IMG] 82_9a.jpg

    [​IMG] 84_31a.jpg
    [​IMG] 87_2a.jpg
    [​IMG] 88_28.jpg
    [​IMG] 90_12a.jpg
    [​IMG] 90_13a.jpg

    [​IMG] 90_25a.jpg
    [​IMG] 90_30a.jpg
    [​IMG] 90_34a.jpg
    [​IMG] 90_36a.jpg
    [​IMG] 90_4a.jpg

    [​IMG] 91_20.jpg
    [​IMG] 91_32a.jpg
    [​IMG] 92_11.jpg
    [​IMG] 92_15.jpg
    [​IMG] 94_21a.jpg

    [​IMG] 95_15a.jpg
    [​IMG] 95_20a.jpg
    [​IMG] 99_31a.jpg
    Andy Mattay''s 2nd Tour Photos
    Click on one photo then cycle through the larger images.
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Hồi ức của một người Úc về chiến tranh Việt Nam
    ?oTrong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, giới truyền thông nước ngoài đã mang rất nhiều phóng viên sang Việt Nam để làm nhiệm vụ đưa tin, viết báo, viết các bài phân tích tình hình chiến trận. Nhưng dường như họ đã thất bại trong việc tìm hiểu những sự thật về Việt Nam?(Paul Ham)
    Paul Ham sinh ra và lớn lên ở Sydney. Paul là một phóng viên người Úc làm việc cho tờ Sunday Times (London). Ông có bằng thạc sĩ về lịch sử kinh tế tại trường kinh tế London. Trước năm 1968, hầu hết giới truyền thông đều ủng hộ chiến tranh Việt Nam và những chủ đề họ quan tâm thường là những câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng hay tinh thần đồng đội. Nhưng kể từ cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, giới truyền thông thay đổi thái độ của họ: muốn lôi kéo mọi người ủng hộ phong trào chống lại chiến tranh. Mục đích của những người biên tập và những nhà báo là muốn công chúng chia sẻ thái độ chống chiến tranh. Họ đều có chung một suy nghĩ: Chiến tranh không chỉ là một tội ác mà còn là một mất mát lớn của con người.Khi cuộc tấn công năm 1968 nổ ra, giới truyền thông cho rằng đó là một điềm báo trước về sự thất bại của Mỹ và các đồng minh ở Việt Nam. Hàng tuần liền xuất hiện các bài báo phân tích tình hình không mấy khả quan về phía Mỹ và đồng minh đã khiến cho Walter Cronkite, lãnh đạo của CBS thốt lên: ?oChúng ta đang bị dồn vào bước đường cùng?. Chính thời điểm này, giới truyền thông đã có những bước đi lệch lạc. Một vài nhà báo đã cố tình báo cáo sai sự thật. Có một nhà báo còn đưa tin sai lệch rằng: C ộng sản đang ?ohoành hành? ở Huế. Lý do của sai sót này là: hầu hết các tập đoàn truyền thông hiếm khi cho phóng viên rời khỏi Sài Gòn hoặc theo dõi các hoạt động của c ộng sản. Họ suy đoán tình hình dựa vào những hình ảnh đập vào mắt họ và viết những bài báo trong tình trạng vô cùng hoảng loạn.Từ đó, mối quan hệ giữa quân đội và truyền thông ngày càng trở nên tồi tệ hơn và không bao giờ có thể hàn gắn trở lại như cũ nữa.Nhìn chung, những người làm truyền thông ở Sài Gòn lúc đó là những nhóm người trẻ tuổi, làm thuê nhưng lại muốn trở thành anh hùng và sự thật là họ đã trở thành ?oanh hùng? trong của chính vở kịch do mình tự dàn dựng. Họ là những người suốt ngày chỉ quanh quẩn xung quanh các khách sạn Caravelle và Continental, uống rượu, chơi bời, và những bài viết của họ rất hời hợt trong sự tưởng tượng của chính họ.
    [​IMG]Walter Cronkite, lãnh đạo của CBSTrong 600 - 700 người ?ođeo mác? phóng viên ở miền Nam Việt Nam năm 1968 thì chỉ có khoảng 50 người là có cống hiến thực sự cho nghề báo và đã để lại tên tuổi xứng đáng, ví dụ như nhà báo Michael Herr, phóng viên của tạp chí Esquire, các nhà báo người Úc như Denis Warner, Denis Gibbons, Alan Ramsey, Creighton Burns, Pat Burgess và một vài người khác. ?oCòn lại phần đông giới báo chí Sài Gòn đều thuộc tầng lớp thứ ba, hầu hết bọn họ ?oquan sát? cuộc chiến từ các quán rượu ở trung tâm thành phố Sài Gòn?, Jack Valenti, chủ tịch hãng Motion Picture Mỹ đã nói với tổng thống Johnson như vậy.
    [​IMG]Michael Herr, phóng viên của tạp chí EsquireThời đó, thật dễ dàng để có thể có được một tấm thẻ nhà báo. Hàng trăm phóng viên mới vào nghề đều có thẻ này. Không cẩn phải qua các lớp đào tạo, huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ cần có thị thực (con dấu do viên chức nước ngoa?i đóng lên hộ chiếu đê? cho biết ngươ?i câ?m hộ chiếu có thê? va?o, đi qua hoặc rơ?i nước cu?a họ) và một lá thư giới thiệu từ người tuyển dụng là họ đã có dịp thể hiện mình tại các trung tâm báo chí thuộc quân đội Mỹ ở Sài Gòn.Những phóng viên mới vào nghề sẽ được phổ biến về những quy tắc bảo mật và những khu vực cấm bước chân vào. Sẽ có người theo dõi họ dựa vào những bộ đồng phục họ mặc của CBS hay Abercrombie có thêu tên trước ngực. Các phóng viên cũng được trang bị những đồ dùng cần thiết như: Màn, bi đông đựng nước, dao, đồ hộp, đệm không khí, vật dụng hóa trang, ba lô, nước tinh khiết, thuốc giảm đau, bản đồ, ca pốt (dùng để đựng phim, các giấy tờ chứng minh và diêm) và một khẩu súng ngắn.Cuộc chiến tranh Việt Nam hiếm khi được xem là ?omột cuộc chiến đấu giành hòa bình nghiêm túc? trong con mắt của các phóng viên đương thời. Các phóng viên đưa tin thường là những người nghiện ma túy, hung bạo, những người theo đạo hay thích viết sách báo khiêu dâm. Hầu hết họ đều không thích thú với việc tìm hiểu các nguyên nhân hay sự phức tạp của các trận đánh. Trừ những phóng viên nhẫn tâm nói: ?oTôi thích tiếng bùm bùm?, ám chỉ đến tiếng nổ của đạn pháo, hoặc nhiếp ảnh gia người Anh Tim Page thú nhận một cách bệnh hoạn rằng ?oCó rất nhiều sự hấp dẫn và rất nhiều niềm vui được tìm thấy trong bom đạn. Ở đâu thì không biết nhưng ở Việt nam tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những chiếc máy bay siêu âm, được lái xe tăng, bắn pháo và thậm chí sẽ kiếm được bộn tiền với những thứ đó ??, thì đa số các nhà báo luôn ở trong trạng thái chán ngấy tình hình phức tạp của cuộc chiến tranh[​IMG]Nhiếp ảnh gia Tim PageHọ không thực sự muốn khám phá. Một số ít học đòi ?ođi sâu đi sát? chiến trường nhưng hầu hết cũng chỉ là những cuộc dạo chơi, thường là sau khi các trận đánh đã kết thúc.Các tin tức về chiến tranh Việt Nam không bị các cơ quan báo chí kiểm duyệt một cách quá gắt gao. Giới truyền thông thời đó có được quyền tự do viết và đưa tin bài. Chính quyền hiểu rằng các cơ quan kiểm duyệt không thể tiến hành xem xét nghiêm ngặt các tin bài về một cuộc chiến tranh có quá nhiều nhà báo đến từ các quốc gia khác nhau cùng tham gia. Sau này, quân đội Mỹ, đã trình bày lại một cách tỷ mỉ về sự tự do đặc biệt này - chắc chắn không bao giờ được lặp lại - trong một cuốn sách nhỏ ?" những phóng viên đã được hứa ?odù bất cứ giá nào thì thì họ vẫn luôn được trợ giúp để hoàn thành tốt công việc. Họ sẽ được hưởng tất cả mọi ưu đãi tốt nhất có thể có để làm việc?.Nguyên tắc cơ bản của báo giới lúc bấy giờ thường là ?otiết lộ một thứ gì đó? bí mật. Tuy nhiên, cũng có những thông tin không được tiết lộ ví như: thông tin về những nhóm hoạt động, các hình ảnh thương vong từ ?othế giới tự do?, các điều luật của những hoạt động tuyên chiến hay tình báo. Vì vậy, các nhà báo cũng giống như những người làm thuê nóng vội, gọi một chiếc taxi để đuổi theo một chiếc máy bay, và đi đến chỗ này chỗ kia săn đuổi những tin sốt dẻo. Nhưng có một điều không ai có thể chấp nhận được là các cơ quan kiểm duyệt không chính thức thuộc quân đội Mỹ thường hay nói dối. ?oHầu hết những ?osự thật? về chiến tranh đều bị ?ođưa tin sai hoặc hoàn toàn xuyên tạc?, chỉ những trận đánh mà quân đội Mỹ chiến thắng mới được cung cấp cho giới truyền thông?, nhà báo Malcolm Browne của AP đã tiết lộ.Ngoài việc đưa tin không chính xác thì ?ođếm sai? cũng là một trong những việc làm đáng xấu hổ của quân đội Mỹ. Theo thống kê, có 160 Việt c ộng bị chết sau chiến dịch Plei ku nhưng trong một cuộc họp báo con số này đã được người ta nâng lên đến 869. ?oNhững gì mà không ai có thể chấp nhận được là sự cố gắng để chiến thắng bằng cách khoe khoang, bịa đặt những điều hoàn toàn sai sự thật?.Trong năm 1968, đã có những thời điểm, các người lính lên tiếng phê phán giới truyền thông về việc đưa tin sai. Các nhà báo sau đó đã phải hình dung lại bối cảnh các trận đánh và sắp xếp lại các câu chuyện nhờ sự hồi tưởng của những người lính. Nhưng về một phương diện nào đó, giới truyền thông đã tiếp tay với các cơ quan kiểm duyệt. Nỗi sợ hãi ăn sâu vào não của họ khiến họ vô tình đồng loã với các nhân viên kiểm duyệt tồi tệ nhất của mình. Những phóng viên kì cựu đã quá quen với sự chém giết đến nỗi họ trở thành một phần của chiến tranh và không thể tháo gỡ ra được. Cánh nhà báo tránh nhắc đến các cụm từ ?otội ác chiến tranh? và ?onhững hành động tàn bạo?, họ xem đó là những cụm từ xa lạ, và chẳng bao giờ dùng. Các phóng viên có kinh nghiệm thích viết sự thật, nhưng không phải sự thật về những ?ohành động tàn bạo, những tội ác?, nhà báo Peter Arnett nói.[​IMG]Nhà báo Peter ArnettKhi Philip Jones Griffiths, một nhà báo ảnh người Anh, chứng kiến quân lính nã pháo vào những người thường dân Việt Nam, anh ta nói: ?oNếu tôi quay lại Sài Gòn và bước vào một trong những hãng báo chí và nói ?oTôi có một câu chuyện về những người lính Mỹ giết những người dân thường Việt Nam? thì họ sẽ hỏi lại tôi một cách thờ ơ ?oĐó là tin gì vậy?? Thật là tồi tệ, nhưng đó là sự thật?.Trong một chiến dịch, Peter Arnett đã ?onhìn thấy lửa cháy, tôi thấy những người thường dân bị chết. Tôi không có nhiệm vụ viết về tội ác chiến tranh, về những cái chết của những người dân và việc họ đã chết thế nào nhưng không ai có thể chỉ trích chúng tôi vì chúng tôi là những người làm chứng, giống như những người làm chứng cho một vụ cướp, một vụ tai nạn, hay trộm cắp, và chắc chắn một điều là chúng tôi không thể quyết định xem ai là người có tội?.Cũng giống phóng viên người Anh Graham Greene đã viết ?oNgười Mỹ thầm lặng?, Arnett và các phóng viên dày dặn khác tự xem mình là những người đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt và không hề dính líu đến những việc khác. Nhưng sự thờ ơ của họ đã làm cho người đọc thực sự không hài lòng. Họ không viết về cuộc sống khổ cực của những người dân có nghĩa là sự tàn bạo đã không được phản ánh lại một cách chân thực. Cuộc thảm sát Mỹ Lai là một ví dụ điển hình nhất của thực tế này. Các phóng viên Sài Gòn đã không ghi lại sự thật của câu chuyện, và mọi người đã hết sức kinh ngạc khi Seymour Hersh, một nhà báo tự do của Mỹ, đã ?obật mí? những gì anh ta đã nhìn và nghe thấy.
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 20/01/2009
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Hồi ức của một người Úc về chiến tranh Việt Nam
    Hầu hết các công ty truyền thông ở Sài Gòn (và các biên tập viên của nó) thời đó thường từ chối đưa tin các trận đánh nhằm vào những người dân. ?oChúng tôi thấy những người nông dân, bọn trẻ con bị giết chết?, Brian McFarlane, một viên chỉ huy người Úc nói. ?oKhông một nhà báo nào quan tâm đến hàng ngàn người nông dân bị giết chết một cách thảm thương?.
    Trong sáu tháng đầu năm 1967, đã có 3.798 người dân bị giết trong các cuộc tàn sát hay trong các hoạt động khủng bố, và ?obáo chí của chúng ta chắc chắn là không đưa những tin tức này?, McFarlane nói. Cuộc thảm sát ở Huế cũng không được đưa tin.Một sự thật nữa là giới truyền thông Úc đã không phản ứng lại với hàng loạt tin bài về những tội ác mà lính Úc (trong đội quân đồng minh) đã gây ra: Ví dụ vụ ?otra tấn bằng nước? xuất hiện đầu tiên năm 1966. Vào năm đó, câu chuyện không được đăng tải, nhưng đến năm 1968, nó là câu chuyện phản ánh ?otội ác chiến tranh? làm tốn rất nhiều giấy mực hơn cả những câu chuyện về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân và trận đánh Long Tân. Vụ việc này đã làm cho mọi người khiếp sợ và xem binh lính Úc là những kẻ đã gây ra những tội ác rất dã man.[​IMG]Tội ác chiến tranhĐây là tất cả những gì đã xảy ra của vụ ?otra tấn bằng nước?: Một trung đội dưới quyền chỉ huy của trung sĩ John O"Halloran phát hiện ra một đường dây điện nối từ đồi Núi Dinh đến một cái hang. Tại đó họ tìm thấy một cái đài của Mỹ được nhét chặt vào trong một khe nứt bên trên vách hang , ?onhư một con nhện lơ lửng trên nóc nhà?. Họ đã bắt được một cô gái Việt. Cô bị trói suốt một đêm và O"Halloran nói với cô rằng cô sẽ bị bắn chết nếu lính của hắn bị rơi vào bẫy.Lạnh lùng và im lặng, cô gái Việt c ộng kiên cường 23 tuổi này nôn thốc nôn tháo khi ngồi trên một chiếc máy bay, mắt bị bịt kín và bị nhét giẻ vào miệng. Là nhân viên điều khiển điện đài, cô đã tiếp âm các mật hiệu của người Úc dọc theo đường 15 đến tận cơ quan đầu não của quân giải phóng ở tỉnh Tây Ninh. [​IMG]Quân lính trung đoàn B của Sư đoàn hoàng gia Úc đi qua 1 con sông ở tỉnh Phước Mỹ, đông nam Sài Gòn ngày 22 - 06 ?" 1970Khi được đưa đến Núi Đất, cô đã phải trải qua một cuộc thẩm vấn hết sức kinh khủng. Cô được dẫn vào một cái lều, tháo bỏ mảnh vải bịt mắt và miệng. Người thẩm vấn là một người Úc, hắn ta quát tháo và đập bàn khi cô từ chối trả lời các câu hỏi, sau đó hắn đe dọa sẽ ?oxử cô bằng những nhục hình dưới nước?. Hắn bắt cô cúi xuống, mũi bị bịt lại và một lượng nước nhỏ từ một cái can được đổ vào miệng. Alex Piper, nhân viên chịu trách nhiệm thẩm vấn sững sờ khi anh bước vào lều tìm Borland, người đang tiến hành cuộc tra tấn trên. Piper đã ra lệnh dừng lại, anh thấy cô đã rất đau đớn. Cuộc thẩm vấn kết thúc nửa giờ sau đó. Không lâu sau, Borland đã bị thuyên chuyển sang bộ phận khác vì tra tấn phụ nữ là việc làm chống lại công ước Geneva về đối xử tàn bạo với tù binh.Ngoài những người trực tiếp thẩm vấn còn có ba nhà báo khác chứng kiến là: John Sorell của Melbourne Herald, Geoffrey Murray của AAP và Gabriel Carpay, một nhiếp ảnh gia tự do nhưng không ai trong số họ công bố ?ocuộc tra tấn dã man bằng nước? năm 1966; Chỉ có Murray đã ghi chép thành một câu chuyện, sau đó đã tiết lộ trong quyển sách của Trish Payne rằng: ?oTôi không có ý định viết một câu chuyện về các cuộc tra tấn?, và ông thừa nhận là ông thiếu thông tin. Tuy nhiên sau đó, Sorell đã khẳng định rằng cơ quan kiểm duyệt quân đội đã ngăn cản không cho ông viết lại câu chuyện đó.Mười tám tháng sau cuộc tra tấn nói trên, vào tháng 3 năm 1968, một nhà báo người Mỹ, Martin Russ, đã tiết lộ trong quyển sách ?oMảnh đất tìm kiếm hạnh phúc? (Happy Hunting Ground) rằng những người lính Úc đã tiến hành tra tấn một người dân thường Việt Nam; nguồn thông tin duy nhất mà anh lấy được là từ hai nhà báo người Úc, một người tên là Sorell.Khi đọc được câu chuyện trên, dân chúng đã rất bức xúc. Họ buộc tội những người lính Úc dã man khiến Phillip Lynch, Bộ trưởng Quốc phòng mới phải lên tiếng. Ông ta tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng ông ta ?okhông mảy may tìm thấy một bằng chứng nào về lời buộc tội đó?. Tuy nhiên, ngày tiếp theo, khi Sorell viết một bản báo cáo làm náo loạn dư luận về cuộc ?otra tấn dã man?, Lynch đành phải chấp nhận sự thật. ?oCuộc tra tấn bằng nước? đã trở thành một trong những câu chuyện điển hình về những tội ác mà quân đội Úc đã gây ra nhưng ở thời điểm xảy ra hoàn toàn không có bất kì ai nói đến. Do sự bức xúc của công chúng sau khi đọc quyển sách của Martin Russ nên trong một bài báo đăng trên tạp chí Life vào ngày 01 tháng 04 năm 1968, ông đã gần như tự bác bỏ chính những lời khẳng định của mình: ?oTôi không nhìn thấy ... người Úc tra tấn. Câu chuyện về cô gái bị tra tấn mà tôi viết chỉ là viết theo lời đồn. Tôi đã không có mặt ở đó ... Mọi người đều nghe rất nhiều về các cuộc tra tấn mà?, ông ta viết.[​IMG]Sư đoàn hoàng gia Úc , Sài Gòn, 1965Sự thú nhận trên đã làm cho sự tức giận của dân chúng có chiều hướng lắng xuống. Những nhà báo khác đã quên mất cái chết đáng thương của một cô gái người Việt Nam nay lại cố hình dung lại. Các biên tập viên và những ông chủ truyền thông đã tranh nhau in ?ohồi kí ? của các nhà báo để làm thoả mãn nhu cầu của công chúng nhằm xác nhận những người lính Úc của họ có phải là những người độc ác hay không.Đó là sự khác thường! Ngay từ lần đầu tiên nghe đến chiến tranh, người dân Úc đã phản đối nó kịch liệt. Năm 1968, hơn 95% các gia đình người Úc xem truyền hình, và bốn triệu người Úc ?" ¼ dân số đất nước ?" theo dõi các buổi thời sự tối. Họ nhìn thấy hàng ngàn người chết, hàng ngàn người tị nạn, chịu đựng cảnh kìm kẹp ? tóm lại, những thứ đó đều có trong tất cả các cuộc chiến tranh và tất cả họ đều cho rằng đó là những gì kinh khủng nhất.Mặc dù những tin tức, những hình ảnh xuất hiện trên truyền hình năm ấy thường có xu hướng cắt giảm hoặc thậm chí là tránh phản ánh những thực tế phũ phãng nhưng nó vẫn biểu lộ được ước mơ của những chàng lính Úc - Mỹ về một chiến thắng dựa trên các tội ác. Truyền hình Mỹ và Úc lúc đó cũng hết sức cố gắng dựng lên những lý do hợp lý để giải thích việc tham chiến của mình.Ở Úc, phóng viên đài ABC đã thử đưa ra một bức tranh đầy đủ hơn về chiến tranh nhưng các biên tập viên lại là những kẻ nhút nhát và cuối cùng đài này đã nhượng bộ theo yêu cầu của chính phủ và họ đồng ý viết lại kịch bản cho một bộ phim về Campuchia với nội dung không đúng sự thật. Lãnh đạo đài ABC đã kiểm duyệt cuộn băng ghi âm một cuộc phỏng vấn duy nhất của họ với nhà báo Wilfred Burchett về những ?osự thật? trong chiến tranh, sau đó họ đã huỷ nó đi, và những người phụ trách mục tin tức của đài ABC xem Burchett như một kẻ phản bội. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng những tin tức của Burchett rất đáng giá!Hành động kiểm duyệt ngu ngốc của các tổng biên tập không đáp ứng được ?omối quan tâm của cộng đồng?, cũng không gìn giữ những giá trị lịch sử. Chỉ có một phóng viên, xuất thân từ một gia đình nông dân Úc nghèo khổ là Wilfred Burchett, trở nên nổi tiếng vì chứng kiến cuộc chiến tranh với con mắt của những người c ộng sản. Ông đã đến Hà Nội, gặp và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, và tiếp xúc với những người ở cấp bậc cao nhất của chính quyền C ộng sản Việt Nam.Trong những chuyến đi xuyên Việt, Burchett đã luôn thể hiện mình như một người lính c ộng sản với cái mũ tai bèo, thắt lưng to bản, bộ đồ màu đen và đôi dép cao su bằng lốp ô tô giống Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đáng tiếc là Burchett đã chết ở Bulgaria năm 1983, nên không thể làm chứng những sự kiện chính trị ông đã chứng kiến.Liệu có phải thế giới truyền thông đã bỏ qua những sự thật về chiến tranh? Câu trả lời ngắn nhất và chắc chắn nhất là ?okhông hoàn toàn như vậy?. Có những thời điểm giới truyền thông cũng phản ánh bộ mặt thật của chiến tranh nhưng cũng có những thời điểm họ lại ủng hộ cho chiến tranh và quân đội. Lúc đó họ tiếp sức cho những người ủng hộ chiến tranh. Đến một thời gian dài sau khi sự ủng hộ của giới truyền thông suy yếu thì công chúng lại bị ?okhuấy động? bởi giới sinh viên, các tổ chức xã hội, các chính trị gia và những giáo sĩ, họ đã quay trở lại ủng hộ phong trào chống lại chiến tranh.?oGiới truyền thông của chúng tôi đã thực sự làm mất hết tất cả sự tín nhiệm của mọi người đối với nó?, Keyes Beech, một phóng viên người Mỹ nói. ?oCuộc chiến tranh Việt Nam đã lôi kéo những kẻ lừa đảo và những kẻ bất tài lừa bịp trong ?ocái mác? là những phóng viên chiến tranh nhưng họ đã không làm được gì nhiều?, Denis Warner bày tỏ sự đồng tình. Một vài bài báo điều tra tốt và ghi lại được những sự kiện lịch sử, nhưng nói chung họ thường bị bắt buộc phải viết theo ý của các nhà kiểm duyệt và hầu như phóng viên nào cũng đều thực hiện tất cả những gì mà họ được chỉ thị.
    Trích: Hồi ức của một người Úc về chiến tranh Việt Nam
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Vùng đất bị lãng quên
    Khi nói đến các vụ thảm sát, nhiều người thường nghĩ do quân Pháp và Mỹ gây ra nhưng khi về Bình Định thì ba từ ?olính Đại Hàn? là nỗi ám ảnh? Lính Hàn tham chiến ở Việt Nam đã gây ra hàng loạt các vụ thảm sát ở miền Trung, tàn khốc nhất là ở Bình Định?
    Trên bờ đê dài ngoằng của làng Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tôi chỉ gặp được một người duy nhất để hỏi đường vì cả làng đang vào mùa gặt. Thật ngỡ ngàng khi người tôi hỏi cũng chính là người mà tôi cần tìm, ông Trần Văn Châu, người sống sót trong vụ thảm sát ở nhà bà Mai Thị Mười.
    Sáng sớm ngày 23-3-1966, những loạt pháo đồng loạt nã vào xã Phước Hưng. Tiếp theo lính Hàn được các máy bay vận tải chở đến, đổ ở các điểm: Gò Bồi, Nước Mặn, Nhơn Hạnh? bắt đầu càn quét vào các thôn xóm.
    Khi đó, nhiều người chạy đến ẩn nấp tại nhà bà Mai Thị Mười ở xóm Miễu Bào Long nhưng lính Hàn cũng truy tìm đến. Xế trưa, lính Hàn bắt đầu lùa dân ở những xóm lân cận đến nhà bà Mười và tiến hành thảm sát.
    Trước tiên chúng giết phụ nữ và trẻ em, sau đó đẩy đàn ông xuống hầm rồi xả súng cùng lựu đạn xuống. Theo tổng hợp của Bảo tàng tỉnh Bình Định, trong vụ thảm sát tại Nho Lâm, lính Hàn đã giết hại 134 người dân vô tội, trong đó nhiều nhất là tại hầm của nhà bà Mười với 50 người.
    Sự dã man của lính Hàn không chỉ vậy. Một số phụ nữ bị lính Hàn thay nhau hãm hiếp cho đến chết trước mặt chồng con của họ, một số khác lại bị bọn chúng bắn vào từng bộ phận cơ thể cho đến khi bất động hoàn toàn?
    Càng ghê sợ hơn khi lính Hàn chất rơm lên xác những người dân vô tội rồi châm lửa đốt, sau đó pháo bắn vào những xác chết cháy để xác tan thành trăm mảnh. Ông Châu dẫn tôi đến địa điểm thảm sát xưa, cũng là nhà cũ của gia đình ông, trơ trọi giữa cánh đồng cùng bia mộ tưởng niệm do chính quyền địa phương dựng lên. Nước mắt ông trào ra khi chỉ chỗ anh ông bị bắn, mẹ ông bị đốt cháy và chỗ chết của những người khác.
    Người duy nhất sống sót của dòng họ
    Những cánh đồng thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đầy ắp tiếng cười rộn ràng mùa gặt. Không xa đó là nhà ông Phạm Kình, người duy nhất trong dòng họ Phạm ở xã Cát Tiến sống sót trong vụ lính Hàn thảm sát người dân vô tội mà người dân nơi đây gọi là thảm sát Trường Thạnh.
    Ông Phạm Kình năm nay đã 80 tuổi, tóc bạc, người gầy, chân yếu nhưng vẫn còn minh mẫn. Rít một hơi thuốc lá, ông Kình kể: ?oVào ngày 23-9-1966, một tốp lính Hàn kéo vào xóm nhà ông Hờn, là ngôi nhà có những căn hầm kiên cố, nhiều người đã đến đây nấp khi nghe tiếng pháo từ sáng sớm. Tốp lính Hàn này đến miệng hầm, ra hiệu cho mọi người ra khỏi hầm, đứng tập trung trước sân nhà ông Hờn, đàn bà con gái một hàng, đàn ông con trai đứng sang hàng khác. Bị một tên lính Hàn lôi đi, tôi sợ quá nên giật tay lại rồi chạy ra bờ ao.
    Chẳng biết sao bọn lính chẳng thèm đuổi theo nên tôi nằm nấp luôn ở đó. Tôi nghe tiếng súng nổ, ngay loạt đạn đầu tiên còn nghe tiếng khóc của trẻ con nhưng đến các loạt đạn sau thì không còn tiếng la khóc gì cả. Đến chiều tối, tôi bò vào xem, chỉ thấy một đống xác người, máu đầy mặt đất?. Trong vụ thảm sát này, dòng họ nhà ông có 18 người bị giết chết, trong đó có người vợ và bốn người con của ông, đứa nhỏ nhất khi đó mới 3 tháng tuổi.
    Cùng ngày, cảnh thảm sát diễn ra trên khắp các thôn xóm Trường Thạnh: ở xóm Nam Trường Thạnh, 18 người bị lính Hàn dùng súng đại liên nã vào, 18 người nhà ông Nguyễn Phàm cũng bị bắn chết? Sau trận thảm sát, cả thôn Trường Thạnh không còn một bóng người, thôn xóm chìm vào sự yên lặng rùng rợn, tan hoang.
    Lạnh ngắt ngôi mộ tập thể
    Tôi đến xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn cũng trong một buổi chiều mùa gặt, lúa phơi đầy hiên nhà, những ụ rơm cao ngất? Không xa ruộng đồng của người dân xã Tây Vinh là ngôi mộ tập thể, chôn 380 người dân vô tội bị lính Hàn giết hại. ?oCó ai còn nguyên vẹn đâu?, ông Hồ Xuân Cảnh, người chăm nom ngôi mộ tập thể này cho biết.
    Vụ thảm sát tàn bạo nhất của lính Hàn ở vùng này là vụ Gò Dài vào ngày 26-2-1966. Sau khi lùng sục các thôn xóm, chúng gom 380 người lại ở phía miệng hầm Gò Dài, hãm hiếp phụ nữ rồi dùng lê đâm cho đến chết, trẻ con thì bị bỏ vào lửa, đàn ông thì nhét xuống hầm, dùng súng và lựu đạn để giết. Cái chết của những người dân vô tội càng bi thương hơn khi 15 ngày sau mới được mang đi chôn.
    Theo số liệu xã Tây Vinh, lính Hàn còn gây ra vụ thảm sát 64 người ở Gò An Phúc vào ngày 7-2-1966, 33 người tại sông Cạn ngày 12-2-1966 , 99 người ở Lộc An ngày 23-2-1966? Theo một thống kê chưa đầy đủ, trong năm 1966, lính Hàn đã thảm sát 728 người ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, Bình Định.
    Khi nhắc đến vụ thảm sát ở đám ruộng cánh buồm vào ngày 15-2-1966, mắt ông Nguyễn Tấn Lân chuyển sang đỏ ngầu vì ông là người sống sót trong vụ đó nhưng mẹ và em gái ông thì chết không toàn thây. Ở địa điểm này, lính Hàn bắt 6 gia đình gồm 65 người rồi dùng súng và lựu đạn xả vào mọi người như khi diễn tập, khi đó ông Lân mới 14 tuổi.
    Trầm ngâm bên tách trà sáng, ông Đinh Bá Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định nói: ?oĐây là những vụ thảm sát quy mô còn những vụ thảm sát lẻ tẻ thì chúng tôi chưa thể thống kê hết? Đến nay mới ước tính có khoảng 1.200 người dân vô tội trên đất Bình Định bị lính Hàn sát hại?.
    Theo Bá Tân

Chia sẻ trang này