1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình ảnh thật về chiến sự tại Iraq

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SunYeuCongChua, 24/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhắc Iraq làm tôi nhớ trận đánh Battle of 73 Easting ngày 26-2-1991 khi liên quân rượt Iraqi như sư tử đuổi dê. Sau trận nầy lính tank Iraq vĩnh viễn không dám nhìn thẳng vào M1 nữa. Vì họ hiểu rằng ngồi T-72 đối diện M1 chỉ có 2 con đường . Đầu hàng hay là chết. Ục thay T-72.
    http://www.youtube.com/watch?v=aBG_G678Trg
    http://www.youtube.com/watch?v=GMvcPGuaRUI
  2. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Đánh solo hay T-72 bị hấp diêm tập thể hả chị?
    Trong hoàn cảnh đó, chị hỏi anh Cửu hộ em xem ảnh làm gì?
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Vậy là bác ủng hộ quan điểm của Dick Cheney (diều hâu số một trong CQ Bush) năm 1994, khi hắn cho rằng sau khi đánh xong Kuweit không thể đánh đến Bagdaq nữa. Đồng minh sẽ không ủng hộ, không biết lấy ai thay thế Sadam để tránh cho Iraq (khu vực bất ổn nhất thế giới) không bị xé tan, thương vong của lính Mỹ sẽ rất cao, không đáng với mạng Sadam...
    http://www.youtube.com/watch?v=EstVJo6URdQ
    Cũng nằm trong phe phản đối chiến tranh, tôi nghĩ chúng ta đã hại Sadam. Lúc đó cả dân/tướng Mỹ và thế giới phản đối Bush rất nhiều (trục lợi cá nhân), lại còn nâng cao khả năng của Iraq, những khó khăn khủng khiếp Mỹ sẽ gặp phải, tạo cho Sadam ảo tưởng là Mỹ không dám đánh, hoặc chỉ đánh linh tinh hăm doạ, bị thiệt hại nặng sẽ rút.
    Có ai ngờ Bush lại hung hăng như vậy - ông biết là đánh thì ông cũng chết dở đấy, nhưng ông cứ đánh cho biết tay nào dám thách ông
    Thành ra sau này ngay cả khi Mỹ bắt đầu rơi vào khủng hoảng kinh tế, vẫn sa lầy ở Iraq/Afgan, báo chí vẫn đồn đoán tháng này tháng nọ Bush sẽ đánh nốt Iran trước khi hết nhiệm kỳ.
    Bác nói đúng là hẳn bọn tư bản cá mập được lợi nhiều nhất. Nhưng quên cả TQ. Không những các chủ công ty, mà cả dân nghèo TQ ngửi thấy cơ hội kiếm tiền từ các dự án tái thiết Iraq đã đi lậu sang Iraq làm ăn ngay trong tiếng súng.
    Được unknown01 sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 14/12/2009
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Xin Giới thiệu với các bác vài nhóm bán vũ trang ở Iraq, để họ ở đây thì hợp hơn là ở Toppic nhóm các tổ cức khủng bố vì họ có chân trong chính quyền mới ở Iraq
    Quân đội Al-Mahdi / Nhóm hoạt động tôn giáo Đại Chủng viện/ Nhóm của Al-Sadr
    Một gia đình tôn giáo Shia Iraq phản đối sự chiếm đóng của Liên quân do US lãnh đạo US [ và cố gắng để nắm được sự kiểm soát gia đình al Hakim] là gia đình al-Sadr, mà cách họ tự đặt tên riêng cho mình là "Nhóm hoạt động tôn giáo Đại Chủng viện". Cho đến gần đây nó đã được lãnh đạo bởi Đại thủ lĩnh tôn giáo Ayatollah Muhammad Sadiq al-Sadr, người đã bị ám sát cùng với hai người con trai của mình bởi các điệp viên của Hussein ở Al-Najaf năm 1999.
    Nhiều ủng hộ viên của ông đã truyền sự trung thành cho người con trai khác, Hojatoleslam-Muqtada al Sadr, một giáo sĩ trung cấp khoảng 30 tuổi. Không giống như cha mình, Muqtada chính thức có rất ít các buổi hành lễ tôn giáo để diễn giải kinh Koran, và ủy quyền về việc tổ chức các buổi lễ về tôn giáo cho một giáo sĩ Iraq bị lưu đày ở Iran, Ayatollah Kazem al-Haeri, một cựu sinh viên của Bakir al-Sadr. Muqtada al-Sadr đã thành lập Jamaat al-Sadr al-Thani (Hiệp hội lần thứ hai của al-Sadr) như là tổ chức chủ chốt của mạng gia đình al-Sadr.
    Một số nhà quan sát khác nhau đã cho rằng al-Sadr đã sắp đặt vị trí chống Iran để nâng cao vấn đề về ?onguồn gốc nước ngoài? của các Đại giáo sĩ Shiite Iraq, đáng chú ý trong đó có Đại thủ lĩnh Ayatollah Ali al-Sistani, người có nguồn gốc từ Iran. Các nhà quan sát cho rằng al-Sadr là một người được ủy nhiệm từ Iran, kể từ khi ông nhận được sự ủng hộ về tôn giáo từ đại thủ lĩnh Hồi giáo Iraq al Ayatollah Hussayni Kadhim-Hairi, người đang cư trú tại Tehran. Rõ ràng là của đối thủ của al-Sadr, Ayatollah Muhammad Baqir al-Hakim, lãnh đạo của Hội đồng tối cao của cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iraq [SCIRI], nhận sự hỗ trợ của chính phủ Iran [trước sự sụp đổ của chế độ Saddam, SCIRI đã có trụ sở tại Tehran ]. Tuy nhiên, Iran có thể tiến hành một số hỗ trợ cho bất kỳ yếu tố nào để đẩy nhanh sự ra đi của người Mỹ khỏi Iraq, và có lẽ sẽ tìm cách phát triển một mối quan hệ với tất cả các phe phái chính. ( tóm lại sơ sơ là nhóm của Muqtada al Sadr và nhóm của Baqir al-Hakim thì tìm cách diệt nhau mặc dù đều được Iran ủng hộ còn nhóm của al-Sistani thì đứng trung dung)
    Sự hình thành Quân đội Mahdi
    Cánh dân quân của phong trào này, được gọi là "Quân đội Mahdi," đã được thành lập trong năm 2003 sau sự sụp đổ của chính quyền Saddam Hussein. Tính đến đầu năm 2004 nó đã được dự tính bao gồm khoảng 500-1.000 chiến binh được đào tạo bài bản cùng với khoảng 5,000-6,000 người tham gia phong trào. Theo một số liệu khác của Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) ước tính, tính tới ngày 01 tháng 4 2004 của Quân đội Mahdi bao gồm khoảng 3.000 tín đồ của Sadr có trang bị vũ khí hạng nhẹ trước khi hoạt động quân sự chống lại nhóm này bắt đầu. Đó là một nhóm nhỏ bên lề, và trong khi nó đã được biết là nhóm lớn thế nào, nó đã bị xuống cấp.
    Vào ngày 04 tháng sáu năm 2004 các kênh Radio Free Europe / Radio Liberty thông báo rằng quân đội Al-Mahdi bao gồm 6.000 đến 10.000 chiến binh.
    Một số những người Shiites trẻ tuổi đấu tranh cho quyền lực với truyền thống người Hồi giáo Shiite ở thành phố và khu vực. Sheik Muqtada al-Sadr và những người trẻ tuổi của ông ta đã tìm cách thay thế các phe phái truyền thống hơn là đại diện cho tiếng nói của đa số người Shiite của Iraq. Gia đình Al-Sadr miêu tả mình như những người làm việc nhiều nhất để khắc phục những thập kỷ phải chịu sự đàn áp của người Hồi giáo Sunni dưới sự cai trị của Saddam Hussein.
    Nhóm al-Sadr đã thu hút sự tham gia của người Shiite trong các cuộc tấn công và đe dọa tại Al-Najaf để nêu bật sự khác biệt về chính trị giữa các tổ chức chính trị người Shia. Đáng chú ý nhất là vụ tấn công vào một đám đông giết chết một giáo sĩ pro-US, Abd al-Majid al-Khoi (Khoei), ngay sau khi ông này trở về từ nơi sống lưu vong ở London vào ngày 10 tháng 4 2003. Al-Khoi tự mình là con trai của một cựu Đại thủ lĩnh Hồi giáo cực kỳ nổi tiếng, Abolqassem al-Khoi. Al-Khoi đã bị ám sát vì ông kêu gọi từ thành phố Imam Ali Mosque một cử chỉ hoà giải với người giám hộ nhà thờ Hồi giáo, người đã được coi là đã hợp tác một cách phổ biến với chế độ Hussein. Người giám hộ (The custodian) đã bị giết cùng với al-Khoi, và không rõ ràng rằng al-Khoi là một mục tiêu ám sát hoặc chỉ bị vạ lây vì ông đã cố gắng để bảo vệ những người khác.
    Ngay sau khi al-Khoi bị giết, người ủng hộ của al-Sadr bao quanh ngôi nhà của một Đại thủ lĩnh Hồi giáo tại Al-Najaf, Ali Sistani, vì những gì đã được tuyên bố một cử chỉ của sự đe dọa từ Sistani - người đã cho rằng, lãnh đạo tôn giáo Shia nên tự hạn chế mình ở các câu hỏi về tôn giáo và nên xa rời chính trị - ( ông này ?" Sistani) đi ở ẩn và chỉ tái xuất sau khi bộ tộc trung thành với ông chiếm được Al-Najaf.
    Nhóm của Al-Sadr đã bị từ chối bất cứ điều gì về vụ sát hại giáo sỹ cao tuổi al-Hakim tháng 4 năm 2003, và đổ lỗi cho lực lượng trung thành với Hussein. Nhưng trong năm 2004, một thẩm phán Iraq đã ban hành một lệnh bắt giữ al-Sadr kết hợp với việc sát hại Đại thủ lĩnh Ayatollah Abd al-Majid al-Khoi năm 2003.
    Một trong các phụ tá của Muqtada al-Sadr, Mustafa Al-Yaqubi, bị giam vào ngày 3 tháng 4 năm 2004 cùng với vụ giết al-Khoi tháng tư năm 2003. Một thẩm phán Iraq đã ban hành một lệnh và bản cáo trạng để bắt giữ Yaqubi như là một kết quả của một cuộc điều tra hình sự Iraq. Ông này đã bị bắt giữ tại nhà của ông ta ở An Najaf.
    Phong trào nổi dậy chống lại Liên quân năm 2004
    Vào đầu tháng 4 năm 2004, Quân đội Mahdi của Muqtada Al Sadr cố gắng can thiệp vào tình hình an ninh tại Baghdad, đe dọa các công dân Iraq và đặt họ vào mối nguy hiểm. Dân quân cố chiếm và giành quyền kiểm soát các trạm cảnh sát và các tòa nhà chính phủ. Trong cuộc tấn công này, lực lượng dân quân bất hợp pháp này tấn công quân liên minh và lực lượng gìn giữ an ninh quốc tế bằng vũ khí hạng nhẹ và sungz phóng lựu RPG. Lực lượng Liên quân và lực lượng an ninh Iraq cố gắng ngăn cản nỗ lực này và tái lập an ninh tại Baghdad. Liên quân đã có những trận chiến mặt giáp mặt với các thành viên dân quân Mahdi ở các thành phố phía nam của Al-Nassiriyah, Amara, và Kut. Xung đột giữa quân Al-Mahdi của al-Sadr và Liên quân phía nam Baghdad là liều thuốc thử đối với các đối tác của Hoa Kỳ trong lực lượng Liên quân ở Iraq.
    Vào ngày 07 Tháng tư năm 2004, lực lượng liên quân do US lãnh đạo đã tham gia vào chiến dịch rầm rộ nhất tại Iraq kể từ sự sụp đổ của chế độ Saddam Hussein một năm trước. Lính Liên quân đánh nhau với dân quân Shiite trong khoảng nửa tá thị xã, thành phố Iraq từ khu vực gần thành phố Kirkuk ở phía bắc cho đến Basra ở miền nam.
    Đến Ngày 08 tháng 4 năm 2004, Quân đội Mahdi đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Al-Kut và kiểm soát một phần thành phố Al-Najaf. Cư dân của Al-Kufah nói rằng dân quân đã chiếm nốt quyền kiểm soát thành phố này. Tại Karbala, quân Ba Lan và Bungari đã phát hiện Quân đội Al Mahdi trong hàng trăm, hàng ngàn người Shiite được tập hợp trước một lễ hội tôn giáo. Các chỉ huy quân đội Ba Lan cho biết họ đã họp với giáo sĩ Shiite trung dung sau khi nhóm cực đoan yêu cầu sự rút lui của các lực lượng Liên quân.
    Hàng trăm người trung thành với Moqtada al-Sadr tấn công binh lính Anh ngày 08 tháng 5 năm 2004 tại trung tâm Basra, phía nam Baghdad. Bạo lực nổ ra một ngày sau khi một giáo sĩ tại Basra nói với tín đồ của ông rằng ông sẽ cấp tiền thưởng cho ai giết hoặc bắt giữ thành viên quân đội Anh và Mỹ. Ông cũng nói rằng bất cứ ai bị bắt được lính nữ có thể giữ chúng như nô lệ ( tìn rụt hé hé - đám này đóng phim cấp ba ngộ phết). Giáo sĩ Sheikh Abdul-Sattar al-Bahadli, nói rằng lời tuyên bố của ông là để phản ứng sự ngược đãi tù nhân Iraq của binh sĩ Mỹ. Al-Bahadli là người đại diện của Basra dòng Shiite cấp tiến do Muqtada al-Sadr lãnh đạo. Các chiến binh tấn công các văn phòng của thống đốc và bắn súng rốc két RPG vào trụ sở liên quân. Người Anh phải gửi quân tiếp viện cùng với xe tăng và xe bọc thép để bảo đảm an ninh cho khu vực. Một số quân nổi dậy Iraq đã thiệt mạng trong các trận đấu súng.
    Vào đầu tháng sáu năm 2004, Thủ tướng tạm thời của Iraq Iyad Allawi nói rằng hầu hết các nhóm dân quân hùng mạnh của nước này đã đồng ý giải giới. Hoặc là thành viên của họ sẽ tham gia các dịch vụ an ninh do nhà nước kiểm soát, hay trở về đời sống dân sự.
    Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 8 năm 2004 đã người ta đã phải chứng kiến một chu kỳ phát triển của bạo lực lên đến đỉnh điểm với cuộc xung đột ác liệt trên toàn miền trung và miền nam Iraq giữa quân Mahdi với các lực lượng Hoa Kỳ, Anh, Ý. Đây là lần dữ dội nhất kể từ khi các lực lượng vũ trang của al-Sadr đã đồng ý một cuộc ngưng bắn trong tháng sáu, và người ta cũng không biết rõ ràng liệu cuộc ngưng bắn đã bị đổ vỡ hoàn toàn hoặc liệu bạo lực chỉ đơn thuần là một sự bùng lên rồi chợt tắt. Trong thành phố Al-Nassiriya phía nam, các chiến binh Iraq tấn công bằng rốc két RPG và súng vào lực lượng tuần tra Ý. Ít nhất 20 người Iraq và một lính Mỹ thiệt mạng đã được báo cáo ngày 05 tháng 8 tại Baghdad, tại Al-Najaf, và Al-Basrah. Dân quân bắn rớt một máy bay trực thăng Mỹ ở Al-Najaf, mặc dù quân đội Mỹ đã giải cứu các phi hành đoàn một cách an toàn.
    Ngày 07 tháng 8 năm 2004, thủ tướng lâm thời Iraq đã ký một đạo luật ân xá hạn chế, đạo luật này ân xá cho những quân nổi dậy người là tội phạm vị thành niên nhưng đã không giết hại bất cứ ai. Iyad Allawi nói rằng quân nổi dậy có 30 ngày để nhập vào lực lượng an ninh Iraq để có đủ điều kiện cho việc ân xá. Thủ tướng đã cung cấp một nhánh ô liu cho Moqtada al-Sadr (ý nói giải pháp hòa bình). Allawi đặc biệt là cung cấp cho al-Sadr một cơ hội để tự khoảng cách với các hoạt động của những người ủng hộ ông ta và bắt đầu tham gia tiến trình chính trị. Allawi nói: "Tôi đã có một tín hiệu tích cực từ Moqtada al-Sadr, đó là lý do tại sao chúng tôi không nghĩ rằng những người đã phạm tội ác tại Najaf và các nơi khác đều là người của ông ta (Moqtada al-Sadr).. Chúng tôi nghĩ rằng đó là những người đã nhân danh tên của ông ta. Chúng tôi mời , và tôi mời từ nền tảng này, tới Moqtada al-Sadr để tham gia vào cuộc bầu cử vào năm tới. " Lời mời trước đây, Moqtada al-Sadr đã từ chối tham gia một hội nghị quốc gia và Hội đồng quốc gia, và đã không chỉ ra bất kỳ sự sẵn lòng nào để tham gia vào các cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch vào tháng Giêng năm 2005.
    Cuộc chiến giữa những người ủng hộ al-Sadr và lực lượng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ở Baghdad và Najaf tới tận vào đầu tháng 8, mặc dù các báo cáo ban đầu cho thấy cuộc chiến đã giảm bớt cường độ ác liệt. Vào 07 tháng 8 khoảng 400 dân quân đã bị thiệt mạng chỉ tại ở Najaf, một ngày có số người chết cao nhất của lực lượng chống lại liên minh kể từ khi kết thúc những chiến dịch lớn trong năm 2003. Hai Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng bị thiệt mạng trong chiến đấu tại Najaf. Căng thẳng tại Najaf đã được khuếch tán vào ngày 27 Tháng 8 năm 2004 khi Đại giáo sĩ Shiite Ayatollah Ali al-Sistani đã có thể môi giới một thỏa thuận với lực lượng của Moqtada al-Sadr. Sau đó cũng trong tháng này al-Sadr đã ra lệnh ngừng bắn và thông báo rằng ông đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào tiến trình chính trị tại Iraq.
    ( còn tiếp)
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 15/12/2009
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Quân đội Al-Mahdi tiếp theo và hết
    Sự tăng lên của bạo lực giáo phái và các kế hoạch an ninh Baghdad, 2006-2007
    Các hành động hung hăng và các chính sách của Quân đội Mahdi từ năm 2005 đã tạo ra mối quan hệ nặng nề căng thẳng giữa họ với lực lượng Anh và Hoa Kỳ. Từ giữa năm 2006 và cuối tháng tư năm 2007, ít nhất 40 binh sĩ Anh chết trong các vụ tấn công bị nghi do lực lượng Mahdi tiến hành ở miền nam Iraq. Sự kiện này bao gồm một vụ trong tháng 5 năm 2006, trong đó một chiếc trực thăng của Anh đã bị bắn hạ, và một vụ trong tháng 8 năm 2006 khi một căn cứ của Anh gần thành phố Amarah bị oanh kích bằng đạn pháo. Lần tấn công thứ hai của hai đợt tấn công này được báo cáo là có ảnh hưởng đến quyết định của Anh từ bỏ vị trí này, và có thể góp phần vào quyết định của chính phủ Anh đã được chuẩn bị vào tháng 2 năm 2007 là sẵn sàng để làm giảm lực lượng của họ tại Iraq từu 7.100 người xuống còn 1.600 người vào tháng 7 năm 2007. Nhiều nhà phân tích phỏng đoán rằng điều này chỉ đơn thuần sẽ dẫn đến việc khuyến khích Quân đội Mahdi và tăng sự khẳng định của họ trong khu vực. Trong suốt những ngày của tháng 4 năm 2007 các dân quân đã bị buộc tội tham gia vào việc tạo ra cái chết của thêm 11 binh sĩ Anh tại phần phía Nam của Iraq.
    Căn cứ chính trị chính của Muqtada al-Sadr và sự tập trung chính của sức mạnh của quân Mahdi là ở Sadr City, một quận rất có nhiều dân cư Shiite sinh sống tại Baghdad. Mặc dù thực tế rằng dân quân đã tham gia vào các vụ giết người vì lý do tôn giáo trong cả nước, Thủ tướng được bầu Nouri al-Maliki nhiều lần chặn những nỗ lực liên quân nhằm tiêu diệt quân đội Mahdi ở Sadr City kể từ khi ông dựa rất nhiều vào số đông quần chúng và sự hỗ trợ chính trị của Muqtada al-Sadr. Vào đầu năm 2007, tuy nhiên, trong những gì đã được coi như là một cố gắng để hoàn thành chỉ thị của Tổng thống Bush về tình hình an ninh mới nhất, Maliki đã thông báo rằng ông sẽ không còn cấm hoạt động truy lùng lực lượng Mahdi và các lực lượng đồng minh của Mahdi. Maliki thậm chí còn tuyên bố rằng các lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ trở lên 600 chiến binh Mahdi trong vòng vài tháng qua.
    Với một tính linh hoạt mới trong hoạt động quân sự được cấp cho họ, lực lượng Hoa Kỳ không để lãng phí thời gian hành động. Vào ngày 08 tháng hai năm 2007 họ bắt giữ Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế Hakim al-Zamili, một người ủng hộ nổi tiếng của al-Sadr, cho bị cáo buộc tài trợ tiền cho các lực lượng quân đội Mahdi tham gia vào bạo lực giáo phái và giết người. Khi các hoạt động an ninh Baghdad bắt đầu vào ngày 14 Tháng hai năm 2007, lực lượng Hoa Kỳ đã bắt đầu gây áp lực với Quân đội Mahdi và tuần tra Sadr City. Người ta đã báo cáo rằng Sadr, để phản ứng lại những hành động này, yêu cầu các lực lượng của mình để không được hạ vũ khí và không được ngừng hoạt động. Sadr di dời đến Iran, có lẽ tạm thời, nơi ông ta đã ở lại qua tháng 5 năm 2007. Tuy nhiên trong tháng 4 năm 2007, al-Sadr kêu gọi dân quân Iraq cùng với lực lượng an ninh Iraq và quân đội Iraq đoàn kết chống ?olực lượng chiếm đóng Mỹ?. Hồi đầu tháng này (tháng tư) có các cuộc giao tranh lẻ tẻ đã xảy ra giữa quân đội Mahdi và lực lượng Hoa Kỳ ở thành phố Diwaniyah.
    Một báo cáo từ Mhóm nghiên cứu (Iraq Study Group) tại Tháng 12 năm 2006 nói rằng sức mạnh của Quân đội Mahdi có thể đã được tăng cường lên tới 60.000 chiến binh. Ngoài ra, người ta đã kết luận rằng một số lượng đáng kể lực lượng Mahdi thâm nhập các lực lượng làm Dịch vụ bảo vệ, trong một lực lượng an ninh 140.000 người được chỉ định để bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng và các tòa nhà quan trọng trong cả nước. Tính đến ngày 27 Tháng 4 2007 báo cáo mới nhất "xác định sự ổn định và an ninh ở Iraq" của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng Quân đội Mahdi "đã thay thế lực lượng Al Qaeda tại Iraq trở thành lực lượng nguy hiểm nhất có khả năng tự duy trì bạo lực giáo phái ở Iraq."
    Tính đến tháng 4 năm 2007 các thành phần chính trị của Muqtada al-Sadr tại Mặt trận Đồng minh Thống nhất Iraq (UIA) đã kiểm soát 32 ghế trong Quốc hội cũng như các Bộ Nông nghiệp, Y tế, và Giao thông vận tải. Một cuộc họp báo Hoa Kỳ tại Baghdad ngày 11 Tháng Hai 2007 đã cáo buộc Lực lượng Qods (Jerusalem) của Vệ binh Cách mạng của Iran cung cấp vũ khí và chất nổ cho dân quân Shiite Iraq, kể cả Quân đội Mahdi. Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng quyền lực chính trị của Sadr là cực kỳ quan trọng, ý tưởng chống Mỹ đến cùng của ông, đã làm nhà lãnh đạo quân đội Mahdi trở thành một đồng minh hấp dẫn đối với người Iran. Iran đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc rằng họ đã cung cấp hoặc đào tạo chiến binh và dân quân Iraq (cho quân đội Mahdi).
    http://www.globalsecurity.org/military/world/para/al-sadr.htm
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/12/2009
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là rút quân khỏi Iraq của Mỹ? Tại Iraq quân khủng bố tuy đông nhưng rời rạc gồm nhiều nhóm nhỏ thù hận nhau không thua gì thù chính quyền Iraq. Bọn chúng ngoài việc đánh bom và bắn phá lén lút thì không còn năng lực gì hơn. Vậy tại sao lính Mỹ phải đi tuần và đối diện chết chóc. Loại hình chiến tranh đó hãy để người Iraq xử nhau đi. Mỹ rút lui khỏi nhiệm vụ tuần tra nhưng thực chất một bộ phận cơ động hỏa lực mạnh vẫn còn đó. Căn cứ Mỹ vẩn sừng sửng hiên ngang tại đó. Nếu bay lau nhau đánh bom thì để người Iraq xử. Nếu baytập trung quân để đánh thì chúng ông bomb bỏ mịa. Hồi 2008 khu tử thủ trong vùng ổ chuột bát-đát của khủng bố chỉ trong vài giờ đã nhận 40 nghìn cân bomb thông minh và sau đấy nghĩa quân sunni do Mỹ nuôi tự do vào đóng trại và dựng chòi canh gác mọi đường đi trong khu vực. Bọn nầy lập tức tuyển mộ các chiến binh Iraq địa phương khác. Để đối phó có ngày khủng bố bắn chết một lúc 3 gia đình có người tham gia nghĩa quân thân Mỹ. Kết quả ? Người thân của người chết càng thân chính quyền và thù khủng bố sâu hơn. Họ tình nguyện tham gia nghĩa quân ngày càng đông. Nhìn những thanh niên đầu trần ôm AK-47 bán xếp ngồi gác phố phường đối diện chết chóc hàng ngày mới thấu hiểu bản chất của bọn khủng bố . Việc rút đại bộ phận quân khỏi Iraq thay bằng nghĩa quân Iraq và quân đội chính quy Iraq là cách làm mua lại lòng người Iraq còn phân vân và khuyến khích họ tự đứng lên bảo vệ quê hương của họ, gia đình của họ khỏi chủ nghĩa cực đoan. Khỏi những kẻ chỉ biết tuyên truyền " Nuôi đi em cho đến lớn đến gì. Mầm hận ấy trong lòng xương ấm máu" để xây dựng quyền lực cho phe đảng của họ trên máu và chết chóc của dân vô tội.
    Được vietkedoclap sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 15/12/2009
  7. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Treo cổ Sadam xong rồi thì rút chứ ở lại làm quái gì, tốn kém quá xá, mỗi năm tốn vài trăm mạng lính, trăm tỷ đô... Ố bà ma hứa là phải rút, ừ muốn rút lắm mà không biết làm sao. Ra đi không kèm trống? hay cố để có hòa bình trong danh dự? còn lâu nhé, những người "hoa kỳ chúng tôi" còn phải đóng thuế chán để chở xác lính về...
    Treo cổ Sadam vì lý do vớ vẩn, tội ác chống lại loài người? tàn sát người Kurd?, vũ khí hủy diệt hàng loạt?...giờ đây mọi chuyện ở Iraq bí bét gấp mấy lần trước kia...rút hết quân kệ mẹ tụi bay giải quyết với nhau? thế thì bỉ mặt quá, nhục quá gọi là "không kèn không trống"...cố vớt vát hòa bình trong danh dự? để lại quân đồn trú, nấp trong căn cứ, không dám ra ngoài đi tuần? ...lâu lâu 5 bữa nửa tháng, chúng nó ném đá vào đồn, ló mặt ra ngoài thì nó ném giày vào mặt...vậy thì 10 năm hay 20 năm?...ôi "khốn nạn thân ông, ctéo mẹ cha nó".
    Nào đã hết đâu?...còn Afg nữa chứ, cho đến bao giờ...thảm thương cho Hoa Kỳ hùng mạnh, thương quá...
    Chúc người "Mỹ chúng tôi" có đủ sức khỏe đi cày đặng có tiền nộp thuế cho chúng nó đi đánh nhau. May thay là có thằng chịu đi tận đẩu tận đâu chịu trận thay...chứ để cho "người Mỹ" phải đi thì đau quá. Thôi tiền đi thay người cũng được.
    P/S: Không may thất nghiệp nhận trợ cấp, không có tiền nộp thuế ngồi nhà hót vớ vẩn, mấy thằng lính sắp phải đi nó bực nó vác súng ra nó bắn bỏ mẹ, cẩn thận đấy.
    Được FarmerTadien sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 15/12/2009
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tưởng chuyện này qua rồi mà. Trước đây đã có chiến dịch tìm anh T-72 bị M1 bắn thủng trán. M1 tìm mấy năm nay đã ra đâu. Sao lại quay ngoắt 180 độ thế. Mới hôm qua ị đầu mấy trăm trang topic ấy nay đã quên rồi à.
    Hoá ra não mỡi mọc được chút, chưa nhớ được nhìu, mới thế đã out.
    Vậy thì Việt Kê Dốc Láp dẫn chứng ảnh đi. Mấy cái phim tập trận rẻ tiền ấy chỉ dùng được nhồi sọ liệt não thôi, đâu có dẫn chứng được trong này.
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thứ nhất: lực lượng chống Mỹ ở Iraq là kháng chiến quân, tổ chức khủng bố Al - Qaeda tại Iraq chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong kháng chiến quân -- > gọi họ là khủng bố là sai.
    Thứ hai: chính quân đội Mỹ mới là khủng bố khi giết quá nhiều dân thường Iraq, nhiều gấp nhiều lần so với quân khủng bố.
    Thứ ba: người Iraq đi lính cho chính phủ vì đồng kẽm và bát gạo chứ không phải căm thù khủng bố, và nếu vì lòng căm thù họ sẽ xả súng vào lính Mỹ.
    Thứ tư: Kháng chiến quân Iraq đánh Mỹ bằng mọi vũ khí họ có, thậm chí là vũ khí cướp hoặc mua từ tay chính phủ Iraq, lính Mỹ sợ nhất là thiết bị nổ tự tạo ( IED ) chứ không phải AK báng gập
    Thứ năm: Quân đội chính phủ Iraq cũng ám sát bắt cóc tống tiền chẳng khác gì quân khủng bố cả
    Thứ sáu: chính phủ Iraq bây giờ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Iran, khi quân Mỹ rút đi sẽ ngả hẳn về Iran. Người ta bảo Mỹ quá ngu khi tiêu diệt chế độ Saddam Hussen thế tục ( nghiêng về vô thần ) rồi trao đất nước này vào tay Iran. Tốn 2.000 tỷ USD, gần 5.000 con em mất mạng, phải nuôi báo cô 35.000 què cụt và dâng thành quả cho kẻ thù thưởng, bản thân thì lâm vào thập tử nhất sinh, ai mà ngu vậy cà hé hé.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Câu chuyện M1 tác chiến ở Ỉraq chỉ là phần rất nhỏ của câu chuyện lớn hơn nhiều. Toàn bộ hệ thống vũ khí của ngu dân liệt não dược phơi bầy.
    Lần 1, 1991, động cơ xe tăng chỉ có tuổi thọ vài tiếng. Nhưng ngu dân ỉm phéng với liệt não bằng tung ra một lô xích xông các chiến công đấu tăng. Kiểm chứng ? quân ta rút về rồi, trận đấu diễn ra bên đất hiện nay địch nắm. Trong phong trào ngu dân bùng phát sau Đông Âu 1991, ngu dân làm thô thiển đến mức không phân biệt được T-54 và T-72. Chỉ đến khi bạn Cửu An chỉ rõ đâu là T-54, đâu là T-72, thì ngu dân mới ngượng với liệt não, gỡ các ảnh ấy khỏi web.
    Lần 2, hoá ra, M1 không hề bắn thủng được cái T-72 nào, trong khi nó dính đủ: T-54 bắn thủng, B41phát nổ lỡ cũng làm bục. Nhục nhất là đạn 25mm của M2 bắn cũng thủng M1, nổ động cơ.
    Hài nhất là cái ảnh này, anh em cứ để đấy cho liệt não bình loạn ở độ phân giải thấp. Đến khi các lý của liệt não đã ra đủ thì một thằng dở người bên Mỹ nó mới đưa ra ảnh nguyên bản độ phân giải lớn: thủng ngọt.
    Cả thế giới đi săn ảnh chiến công nổi tiếng M1 bắn thủng trán T-72, thằng nào nó chế ra cái này thật là thâm độc, từng ảnh chiến trường được soi xét trên khắp địa cầu. Ôi trời ôi, hoá ra, vết thủng trán không thấy, nhưng thu được quá nhiều các vết thủng khác.
    Tóm lại, trình độ ngu dân hơi tồi. Ngu dân kiểu gì mà để liệt não nó dạy cho, đâu là T-72, đâu là T-54, đâu là vết đạn lõm, đầu là vết đạn APDS, đâu là vết B41, và đương nhiên, xe bị đạn 25mm băn thủng không phải là xe tăng.
    Bới mãi các tư liệu, liệt não còn phát hiện ra điểm vinh quang nhất của M1. Ồ, hoá ra nó là một bản thử nghiệm Leopard II nhưng đã bị lột sạch giáp trống (chống đạn lõm) và thay giáp đúc bằng giáp hàn cho rẻ.
    Chuyện cũ như quả đất thế mà bạn Việt Kê Dốc Láp còn nhai lại. Những bức ảnh tập trận ấy cổ lắm rồi mà. Hay là, bạn Việt Kê Dốc Láp lại tiếp tục topic tìm ảnh trán T-72 đi. Topic đó là một trong những topic hay nhất của box, trên các 4r tiếng Anh cũng thế, nó trở thành một công cụ tuyên truyền cực kỳ lớn của bọn đểu, tập đoàn chống sự thật, nó hay hơn các quảng cáo đại chúng là nó bắt não liệt phải nghĩ, thế mới đau cái sở cau.
    ------------------
    Hiện nay thì chiến tranh này đã đến hồi cuối rồi. Obama phải chi đống xiền mua lấy cái giải Nobel để làm gì ? để vỗ ngực : anh đây chống chiến tranh đây, các chú đi biểu tình ới anh một câu.
    Cái hài nhất là, riêng tiền hộ tống Obama nhận giải đã lớn gấp 10 lần giá trị giải, vậy nên cơ quan quản lý giải Nobel đương nhiên vớ bẫm. Người ta chi 10 lần cái giải 1,6 triệu chỉ để đến lấy hàng, thì giá hàng chắc phải thế nào chứ.
    Hồi cuối là gì ?? đương nhiên là Mỹ cút nguỵ nhào. Nguỵ cuống cẳng, vơ vét hơn cả chết đói Ất Dậu vớ được cháo. Mà cháo ở đó có hai thứ, một là súng, hai là dầu. Nó đại hạ giá bán mỏ dầu, bán khắp thế giới. Đến con Vịt xác thấy rẻ quá cũng mò đến mua.
    Đương nhiên, bán dầu giúp nguỵ Iraq mọc rễ khắp các địa cầu, ai cũng là bạn nó cả. Nhưng cái chính nhất là nó vơ vét, nó bán rẻ vì nó có cần lo nhiệm kỳ sau như Obama miẹ đâu. CHuyện nó bán mỏ dầu xôn xao cả thế giới.
    Đương nhiên, các bạn biết tại sao Obama đi mua Nobel rồi. Ông ấy không muốn nhào như nguỵ Iraq, ông ấy còn nhiều thứ để mất, vậy nên ông ấy không vơ vét, mà bỏ tiền mua Nobel để cút. Ngoài mua Nobel, ông ấy còn lo nhiều thứ nữa các bạn à ? tỷ như dăm ba bài điếu văn khác nhau, để đọc khi cái chết nhào thực tế nó diễn ra theo những cách khác nhau.
    Chiến tranh này làm HP mâu thuẫn với một số acc lâu đời. HP từ năm 1005 đã chỉ rõ luồn tiền chảy trong chiến tranh, nó đi từ đâu, vào túi những ai, được rửa thế nào. Và quan trọng hơn, HP đã chỉ ra rằng, nó làm nước Mỹ sụp đổ rất nhanh, mà những kẻ đấm đòn thôi sơn cuối cùng khi Mỹ đến bờ vực, là những đồng minh lơn nhất của Mỹ, như Nhật, Âu, Tầu.
    HP cũng nhìn tình thế chiến tranh mà chỉ ra rằng, Bush là tên phản quốc của người Mỹ. Ông ta và đảng của ông ta có quan hệ lâu đời với Răng Râu. Nguy hiểm hơn, từ quan hệ này, Răng Râu liên hệ được với Tin Hói, kết thành bè đảng. Cái khủng khiếp nhất là Tin Hói đông quân lắm tiền, kèn đồng trống cái, dàn nhạc giao hưởng của nó toàn hàng khủng. Cuộc chiến tranh này đã làm Tin Hói đang cháy túi tự nhiên giầu nứt đố đổ vách chỉ sau có 4 năm, và sau lại còn nhiều thóc, nhiều tiền nữa. Còn các thành viên dàn nhạc khác sẽ lần lượt lý hiệp định hoà bình với Mỹ.
    Nay, tất cả đã là sự thật.
    Vậy nên HP mong các bạn cũ hiểu cho, quan hệ bang giao nó rất chi là rắc rối. Bạn yêu nước Mỹ làm sao bằng HP, bạn bênh thằng Bush, nay bộ mặt phản quốc của nó đã rõ thế rồi, sai chưa.
    Thôi, chũng ta đại đoàn kết để box ngày càng vững mạnh, bạn Cửu An ngày càng khoẻ khắn, bạn Việt Kê ngày càng duyên dáng, bạn Cà Sáy ngày càng béo múp.

Chia sẻ trang này