1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình mẫu phát triển Trung quốc!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cocsku, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nếu đường hoàng đúng luật pháp thì ai bắt. Còn chuyện hạn chế ra nước ngoai thì xưa rồi, chịu khó về VH sống 1 thời gian đi rồi hãy nói. Đừng kiểu làm chuyến du lịch "cưỡi ngựa xem hoa" rồi ngồi phán là hiểu VN rồi nhé. VN bây giờ cũng cố gắng tạo điều kiện có thể 1 để đưa người ra nước ngoài học tập trong khả năng có thể, vì điều này luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển ở VN. Thế nên nếu có đủ năng lực tài chính (học bổng , tự túc) thì có thể đi du học. Ngoài ra rất nhiều người làm cho các công ty nước ngoài, thế nên việc được đưa sang các nước khác làm việc là bình thường.
    Thứ nữa để biết được TQ có luật pháp chặt chẽ (chứ không nói là chỉ TQ có luật pháp nhé) hơn các nước khác không thì cần phải có dẫn chứng cụ thể chứ không thể căn cứ vào những cái án tử hình mà TQ thỉnh thoảng công bố mỗi lần 1 chục án. Mà TQ cũng trong giai đoạn kinh tế tiền tư bản, vấn đề luật kinh tế có lẽ phải hoàn thiện nhiều để được như các nước phương tây.
    Còn cái mà bạn gọi là chuôi và cán đấy phải chăng là đám chấy sĩ, loại vong nô phản dân tộc. Với cái đám đấy thì mở mồn là chê VH Việt, sống 1 nơi hồn 1 nẻo, thế thì làm được gì. .

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Vậy tôi không chê chuyện học TQ, mà trái lại, còn mong VN học
    TQ càng nhiều hơn, càng nhanh hơn nữa, nhất là chuyện pháp
    luật.
    [/QUOTE]

    Bạn có phải gốc TQ không đấy? Bạn thần tượng hoá hình tượng TQ quá. Muốn học cái gì thì phải tìm hiểu, xem nó có phù hợp với VN không đã. Không phải cái gì tốt của TQ cũng tốt ở VN.

    Được le_rob sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 30/11/2005
    [/QUOTE]
    Trong một bài,bạn Gấu nói không sai. Trung bình 1 năm Việt kiều chúng ta gửi về nhà 3.8 ,năm nay là trên 4tỷ. Tiền đó từ Mỹ ư ? Không nhá. Tính khoảng 1.5 triệu người ở Mỹ,tức là khoảng 0.4 triệu gia đình,hào phóng đi cũng chỉ gửi về nhà 1,000 $ cho không người thân tính chung. Vậy là 400 triệu. Vậy số 3 tỷ rưỡi đâu ra ? Đó chính là tiền hàng của Việt kiều từ Nga và Đức gửi về đánh hàng sang Âu châu bán đấy ! Chứ mà lại có lời,cho không số tiền đó thì trúng to !!
    Nhưng số tiền Việt kiều tại Nga đầu tư sang Tàu lớn hơn như thế quá nhiều. Độ một anh Việt mạnh là nuôi sống một nhà máy may của họ rồi.
    Đầu tư sang Mỹ từ VK Nga : Số 0. Sang Anh,Pháp : số 0. Về nhà : Không ít. Vào Tàu : Quá lớn,vì đấy là đường làm ăn của chúng tôi.
    Còn thằng Tàu cũng chả hay ho gì lắm đâu. Khắc với Ba Tàu,bây giờ họ lừa đảo nhiều lắm.
    Ngay bên Nga thôi,chỉ bắt gián điệp về vũ khí quân sự quanh đi bắt công dân Mỹ,quẩn lại bắt thằng Ba Tàu,vừa mua vừa ăn cắp.
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Nói thật,tuy ghét cay đắng chính phủ Tàu bành trướng,nhưng lại rất hạp với chính sách kinh tế của nó. Hồi qua San Fransico tôi có nói chuyện với ông Tàu về chuyện mua nhà cửa. Chuyện có thật như sau :
    - Chị P bị chồng bỏ,bụng mang dạ chửa,thật nghèo . Chị theo mấy chị VN từ Nga sang Tàu làm hàng quần áo,giày dép,dĩ nhiên mang hộ chiếu VN ,vi sa du lịch. Thế mà Ngân hàng của Tàu nó cho chị vay tiền trả dần mua căn hộ loại sang trọng. Chả có lương lậu,thế chấp ,hợp đồng gì ráo (mà hợp đồng mà làm gì với người cha biết tiếng gì,ngoài tiếng Việt ?). Nó hỏi chị mua nhà ở đâu ? Đáp chỗ đó ,đó. Hỏi mua làm gì ? Đáp cho thuê lấy lời thuê nhà khác ở. Nó bảo cái chỗ đó tốt mà tao bảo bao người không mua. Mày có con mắt nhìn xa,cho vay mua trả dần. Đúng như suy tính,tiền lời từ việc cho thuê cũng đủ sống. Chị còn làm dịch vụ mua quần áo,giày dép,đồ điện tử cho Việt kiều ở Angola. Đến nay thì mua đứt căn hộ trả góp rồi.
    Họ cho mượn mortgage dễ dàng như vậy,chẳng cần giấy tờ thử hỏi ở Mỹ hay nơi nào làm được thế.
    Việc chuyển tiền vào và lấy ra vài trăm ngàn USD tiền mặt quá dễ : Một khách du lịch mở một a/c cái nhân,người khác chuyển vào và lấy tiền ra được ngay.
    Làm ăn nhanh nhẹn,đơn giản dễ dàng mà giá quá rẻ nên thưong VN lắm,cũng chỉ làm một ít với quê mình thôi
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 30/11/2005
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Trương Lão bản: người góp gió cho cơn bão Trung Hoa
    Hàng hoá Trung Quốc, tựa một cơn bão vô tận, thổi bay mọi đối thủ. Điều đáng kinh ngạc hơn là, sức mạnh kinh khủng đó phần lớn lại được tạo nên từ những con người chẳng chút kiến thức về kinh tế, về quản trị kinh doanh, về chiến lược tiếp thị, về luật pháp. Họ mù tịt ngoại ngữ, nhiều người mù cả chữ viết của chính họ. Nếu chiếu theo các yêu cầu mà các chuyên gia thường đặt ra với doanh nhân thời hội nhập, họ chết là cái chắc. Nhưng không, họ không chết, mà người khác đang chết hoặc sẽ chết với họ. Lý do ở đâu ?
    Đứng ở sân thượng Saigon Trade Center 33 tầng, ta có thể thấy các cao ốc nhô lên rải rác trên trung trùng điệp điệp những căn nhà thấp lè tè, mái tôn lẫn mái bêtông, điển hình ở TP.Hồ Chí Minh. Trái lại, trên tầng cao của bất kỳ khách sạn nào ở Thạch Sư thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc mà nhìn ngắm xung quanh, ta đều thấy chi chít các toà nhà cao tầng. Có điều, ở ta cao ốc chủ yếu thuộc về các liên doanh với nước ngoài, thì ở Thạch Sư đó là tài sản của các ?olão bản? (ông chủ) người địa phương, nhiều người trong số họ không buồn biết chữ, cùng lắm chỉ ký được tên mình.
    Triệu phú mù chữ luận về công nghệ
    Trương Hoà Bình, một lão bản, tuổi ngoại tứ tuần, tầm vóc trung bình, rắn chắc, tóc húi cua, da đen đúa, trông rất dữ tợn. Chữ nghĩa chưa đầy lá mít. Nhưng với chúng tôi, Trương lão bản lại hết mực nhiệt tình. Anh tự lái xe, chiếc Mercedes biểu trưng cho sự thành công, giàu có. Ban ngày, anh đưa chúng tôi đi thăm các nhà máy đóng giày của mình và của đối tác, đối thủ khác. Máy móc, công nghệ ở đây chẳng hề tối tân, hiện đại. Nhưng điều đó không ngăn cản làm ra những đôi giày thể thao kiểu dáng thời thượng và rẻ nhất. Chất lượng thì sao, Trương lão bản ? Ầy hà, hảo à, khả dĩ hà, dùng nửa năm chưa hỏng đâu. Bên Tây, cứ 3 tháng thay giày 1 lần, có ai chờ hỏng mới thay đâu. Mùa nào giầy nấy mà.
    Chúng tôi thắc mắc sao không dùng máy móc hiện đại, ông giải thích vì không phải không có tiền, mà vì ngành này không đòi hỏi công nghệ cao mới làm ra sản phẩm chất lượng. Chiếc máy đóng giày tự động trị giá hàng trăm ngàn USD chưa chắc làm ra đôi giầy đẹp, nhưng giá thành cao hơn là cái chắc. Những công nghệ đó, nên sử dụng ở các nước phát triển, thay thế nhân công đắt đỏ. Ở Trung Quốc hay Việt Nam, dùng công nghệ trung bình, vốn đầu tư vừa phải, tận dụng sức lao động thừa mứa, rõ ràng là khôn ngoan hơn.
    Trương lão bả nói rất có lý. Tại sao ngành dệt may, da giầy của Việt Nam luôn hô hào đổi mới thiết bị ? Nhưng vì những lý do bí ẩn mà ai cũng biết, các Giám đốc doanh nghiệp nhà nước rất khoái đổi mới công nghệ, càng đắt tiền càng thích.
    Bán cái người ta cần hay cái mình có
    Nhà máy của Trương lão bản có một phòng trưng bày mẫu, hàng trăm loại khác nhau. Model, kiểu dáng là mình tự nghĩ ra à, lão bản ? Không đâu, nghĩ ra sao được. Mình chỉ biết sản xuất thôi. Sao lại thế ? Sao không tự thiết kế mẫu mã thật đẹp, thật độc đáo, không đụng hàng với ai, có phải hơn không ?
    Không đâu. Trương lão bản cười nhẹ, anh giải thích, thời trang kỳ cục lắm không phải mình thấy đẹp mắt, độc đáo là ăn đâu. Hàng hoá phải hợp mốt thì mới bán được. Thế nhưng, khi biết mốt hiện giờ là gì thì đã quá muộn, bởi bọn khác làm hết rồi. Cần phải đoán trước xu hướng thời trang mới có thể thắng. Nhưng làm sao biết được mùa đông tới hay mùa hè sang năm thị hiếu của người tiêu dùng sẽ ra sao ? Hỏi người tiêu dùng chăng ?
    Đúng thế, chẳng ai biết được tháng tới mình thích mặc quần áo kiểu gì, màu sắc ra sao. Thực ra, thị hiếu không do người tiêu dùng quyết định, mà do các nhà sản xuất áp đặt. Chẳng hạn, mốt hiện giờ là giầy đế cao, màu sáng. Bộ phận thiết kế bèn tung ra loạt mẫu đế thấp, màu sẫm (toàn lấy mẫu cũ cách đây vài năm). Tiếp đó, họ tổ chức chiến dịch quảng bá rầm rộ cho thời trang hè thu năm sau. người tiêu dùng vốn nhẹ dạ cả tin, liên tục bị nhồi vào đầu ?osang năm giày đế thấp, mầu sẫm mới đúng mốt?. Vậy là mắc bẫy. Mắc bẫy mà không biết, cứ tưởng là sành điệu. Chiêu này khá đơn giản và lặp đi lặp lại suốt, nhưng chưa bao giờ mất hiệu nghiệm, miễn là đủ tiền chi cho các chiến dịch quảng bá đó.
    Hoá ra, biết cách bán cái mình có chứ không phải bán cái người ta cần ? Đúng đấy, ai giỏi và lắm tiền mới làm được thế. Nghe Trương lão bản giải thích, bống thấy vấn đề bán cái người ta cần, chứ không phải cái mình có mà các chuyên gia kinh tế của chúng ta hay rao giảng, thực ra không đơn giản như thế.
    Không biết tiếng Anh, vẫn ?ohội nhập? !
    Những người như Trương lão bản, chữ Hán còn chả biết, làm sao thương thảo hợp đồng với người nước ngoài ? Té ra, họ chẳng bao giờ làm ăn với người nước ngoài. Đối tác của họ toàn là Hoa kiều đang sống ở nước sở tải. Tiếng xuất khẩu hàng tỉ USD, thực chất là họ mua bán với nhau thôi, vẫn với cái cách mà tổ tiên họ từng làm, đó là chữ tín. Họ chẳng thích dùng hợp đồng để bắt chẹt ai và cũng đừng nghĩ đến chuyện dùng hợp đồng để gài họ. Bởi anh sẽ bị tẩy chay tức thì. Quan trọng nhất là lúc thương thảo, đã thống nhất những điểm chủ yếu rồi coi như xong. Một lời nặng tựa Thái Sơn. Hợp đồng giấy trắng mực đen bất quá để làm thủ tục hải quan, nhưng việc này Trương lão bản cũng không làm. Vì Công ty anh không có chức năng xuất nhập khẩu. Mọi việc phải thông qua các Công ty ?ongoại mậu?, tức các Công ty ?oim, ếch? như ở ta cách đây 10 năm. Đối tác của Trương lão bản bên kia cũng không tự làm thủ tục hải quan, mà thuê người bản xứ làm. Người Hoa rất sợ dính đến giấy tờ, thủ tục, chính quyền. Định làm ăn với họ, mà đưa ra hợp đồng tiếng Anh với những điều khoản rắc rối, họ bỏ chạy cái chắc.
    Tây phương làm gì cũng bài bản để lên chiến lược kinh doanh đàng hoàng, sau đó cứ thế mà làm. Người Hoa thì không. Họ cảm nhận sự nóng lạnh của thị trường trực tiếp trên da thịt mình. Tựa như để chẩn đoán bệnh, Tây phương phải cậy đến đủ thứ thiết bị, xét nghiệm... còn người Hoa chỉ cần bắt mạch hoặc nhìn mặt con bệnh. Hàng triệu Hoa kiều làm công việc tiêu thụ hàng hoá như hàng triệu đầu dây thần kinh, mỗi biến đổi của thị trường đều được ghi nhận và thôngb áo ngay tức khắc để có phương án đối phó. Mặt hàng nào có vẻ bán chậm là ngưng tức thì. Lỗ lãi, cả bên đặt hàng lẫn bên cung ứng cùng nhau chia sẻ. Phải dựa vào nhau mà sống chứ, Trương lão bản nói.
    Bản lĩnh của người Trung Hoa
    Em trai Trương Hoà Bình là Trương Hổ Lâm lại chuyên về đồ chơi trẻ em. Ngoài quần áo, giày dép thì đồ chơi trẻ em có lẽ là lĩnh vực Trung Quốc thống trị tuyệt đối. Những món đồ chơi cực kỳ bắt mắt, đa dạng với giá rẻ không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập từ Âu qua Mỹ. Đố ai đi Mỹ mà mua được một món đồ chơi made in USA đấy ! Trí tưởng tượng, sáng tạo người Trung Quốc có thừa, nhưng họ vẫn khôn ngoan bắt chước các sản phẩm của Tây phương, chứ không tự mình sáng tạo ra cái gì hết.
    Suốt thời gian sống và làm việc cùng Trương lão bản, tôi chưa một lần nghe anh kể về thời hàn vi của mình, dù xét qua gương mặt khắc khổ, phong trần có thể suy đoán anh từng trải qua những thời gian hết sức khắc nghiệt. Điều này rất khác với những người may mắn thành đạt ở nước ta, họ đều có điểm chung là hết sức thích thú kể về quãng thời gian nghèo túng, khó khăn của mình, như bằng chứng về sự tài giỏi và nghị lực vươn lên của họ.
    Thực ra cách đây 10-15 năm, ở Việt Nam có ai là không khó khăn, vất vả, chỉ khác ở chỗ người này có những mối quan hệ nào đó, còn người khác thì không. Nếu quẳng tất cả vào một nơi không có những mối quan hệ kia, lúc đó mới biết ai thực sự tài giỏi. Điều này lý giải một phần vì sao người Việt Nam ra nước ngoài làm ăn thường thua xa các dân tộc khác.
    Chả trách trong cuốn ?oBản sắc văn hoá Việt Nam? của mình, nhà nghiên cứu Phan Ngọc tỏ ý kinh sợ tính ?ocực đoan? của nền văn hoá Trung Hoa. Cái gì họ cũng cố làm đến tột cùng.
    Suốt một năm ở Thạch Sư, nhìn Trương lão bản và các lão bản khác làm ăn, tôi nghĩ thế mình bỏ công ra học hành đủ thứ để làm gì ? Sao không làm như họ ? Nghĩ đi nghĩ lại, chợt hiểu ra: mình không thể làm được như họ, vì mình không phải là người Hoa ! Mình là người Việt. Để có thể đi chinh phục khắp thế giới dù không mảnh bằng lận lưng, không một câu ngoại ngữ đầu lưỡi. Có lẽ chỉ có người Trung Hoa, mới làm được điều đó.
    (Nguồn: NCĐT)
  4. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    TQ đang từng bước trả giá cho chính sách phát triển kinh tế bằng mọi giá bất ổn xã hội và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.VN cần chú ý về những khiếm khuyết của TQ để tránh bị hậu quả tương tự.
  5. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam toàn học những thứ vớ vẩn ,đồ thải của Trung Quốc.Những cái hay nhất đỉnh cao nhất thì Việt Nam không học được và có lẽ "không thèm học"
    Do đó có lẽ TQ khiến người ta cay cú và lo sợ còn Việt Nam thì là sự thương hại.
  6. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Kính mong đại nhân chỉ giáo dân tộc Việt phải học những đỉnh cao nào ạ
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ý bác ấy là công nghệ copy ăn cắp chỗ này lắp ghép chỗ kia đó mà bác.
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Rất may là VN không học những đỉnh cao nhất của TQ như Văn Cách, Đại Nhảy Vọt, Thiên An Môn... nổi tiếng khắp thế giới khiến ai cũng hoảng sợ
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Người VN ta còn nên học người Hoa ở cái này nữa.
    Người Trung Hoa hay có những ý tưởng độc đáo và sâu sắc về phương châm sống. Những triết gia thời Khổng - Mạnh thì đã đành, mà người đời sau cũng vẫn có. Chẳng hạn Lương Khải Siêu (1873 -1929), một danh nhân văn hóa đời Thanh, đã cỏ một lời khuyên rất uyên bác cho mọi người, đại ý: "Mỗi ngày phải để ra ít khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sỹ thường lại hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập được vào đời thường Duy chỉ những người rất có văn hóa mới vừa luôn luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật vào bất cứ lúc nào để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời;điều ấy nói thì dễ chứ làm thì khó lắm thay!?
    Thi thoảng phái đứng ra ngoài cuộc đời để nhìn lại chính mình, để tu sửa mình, để sống có ích hơn cho đồng loại. Tư tưởng ấy thật thanh cao. Nhưng cũng vì nó quá thanh cao nên chưa hẳn đã thích hợp với cuộc sống đa dạng và sôi động, đồng thời cũng xô bồ và thực dụng hơn của thời đại ngày nay.
    Ý tưởng của người Trung Hoa thời nay về phương châm sống vẫn sâu sắc như xưa, nhưng xem ra có vẻ thiết thực hơn nhiều. Phương châm ấy được diễn đạt một cách rất "Trung Hoa hiện đại? như sau:
    "Một "trung tâm": lấy sức khỏe làm trung tâm. Hai "một chút": thoải mái một chút, hồ đồ một chút. Ba "quên": quên tuổi tác, quên bệnh tật; quên hận thù. Bốn "có?: có nhà ở; có bạn đời; có bạn tri âm; có sổ tiết kiệm. Năm "phải": phải vận động ; phải hòa nhã, lịch sự, phải biết cười; phải biết kể chuyện; phải tự coi mình là người bình thường".
    Lấy sức khỏe làm trung tâm. Điều "một trung tâm" là cực kỳ quan trọng. Thường thì mãi đến lúc đã già yếu hoặc đau ốm ta mới thấy sức khỏe là quý giá; khi ngoài kia là trời xanh ***g lộng và nắng gió lung linh mà ta ngồi đây bất lực, mới thấy hối tiếc một thời phung phí sức lực một cách liều lĩnh và dại dột. Rất may là chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn, y học ngày càng hiện đại hơn nên tuổi thọ của con người sẽ còn cao hơn nữa. Sắp đến rồi, ngày mà "Sáu mươi tuổi chưa phải là già/bảy mươi tuổi vẫn còn là trung niên!". Hạnh phúc thay là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể có cường tráng. Xin hãy nhớ, ở bất cứ lứa tuổi nào cũng phải "lấy sức khỏe làm trung tâm".
    Thoải mái một chút, hồ đồ một chút. Điều "hai một chút" thật là chí lý. Đừng đạo mạo quá, đứng lên gân lên cốt quá, hãy sống hồn nhiên như mình vốn có. "Thoải mái một chút" (một chút thôi nhé!) là hợp với tự nhiên bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng căng như một dây đàn đúng giọng được. Cũng đừng quá tự giày vò mỗi khi lầm lỡ. Ai mà chẳng có lúc sai, lỡ có sai thì hãy tự nhủ "hồ đồ một chút" chưa sao! Cũng lại chỉ một chút thôi nhé: luôn luôn hồ đồ thì còn nói làm gì; hồ đồ nghiêm trọng thì phải trả giá đắt, đôi khi hối không kịp.
    Quên tuổi tác, quên bệnh tật; quên hận thù. Điều "ba quên" là để cho lòng mình thanh thản. Lỡ đã già rồi (vì đã được sống quá nhiều!), lỡ đã mang bệnh tật rồi (nhiều khi vì những lẽ rất cao cả, nhưng cũng có khi vì những sự tầm phào) thì hãy quên đi, "quên tuổi tác" và "quên bệnh tật"; hãy vui sống mỗi ngày bằng những công việc thường nhật có ích cho chính mình, cho những người thân yêu và cho đời...
    Cuộc đời riêng của mỗi người chỉ có thể thật thanh thản khi biết "quên hận thù?. "Quên hận thù? là điều rất khó, nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn khi thật lòng mong muốn có sự thanh thản của tâm hồn.
    Có nhà ở; có bạn đời; có bạn tri âm; có sổ tiết kiệm. Điều "bốn có" rất đời thường, dung dị và thiết thực. "Có nhà cửa, và ?ocó bạn đời" tức là có một gia đình yên ấm. Dù cho thế giới văn minh này có biến đổi thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là tế bào bền vững của xã hội, vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng đáng tin cậy cho những tâm hồn cô đơn đang bị tai họa phủ phàng rượt đuổi. Không buồn gì bằng nỗi buồn không có "bạn tri âm'', như "rượu ngon không có bạn hiền?''.
    Sống trên đời ai cũng ít nhiều có bạn, nhưng bạn tri âm đồng cảm chia ngọt sẽ bùi với mình thì không phải người nào cũng có. Thiếu bạn tri âm thì cuộc đời sẽ thiếu đi một mảng lớn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là phải có của ăn của để ở chừng mực thích hợp, tức là phải "có sổ tiết kiệm", phải dành dụm phòng khi lỡ vận, phải lo xa một chút...
    Phải vận động ; phải hòa nhã, lịch sự, phải biết cười; phải biết kể chuyện; phải tự coi mình là người bình thường. Điều "năm phải" khuyên chúng ta thực hiện một phong cách sống lành mạnh và văn hóa.
    Trước hết, "phải vận động" (chân tay) vừa phải và bền bỉ. Khó nhất là duy trì việc tập thể dục thường xuyên; tập kiểu gì cũng được ít nhiều tùy theo sức, miễn là tập được đều đặn hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để giữ cho thân thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái. Còn thể thao thì tuỳ sở thích và tuỳ hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết.
    Thứ hai là phải "hòa nhã, lịch sự". Đó là phong cách không thể thiếu được cho mỗi người dù ở cương vị nào và hoạt động trong lành vực nào. Nét văn hóa ấy là của nét chung nhân loại, dân tộc nào cũng có bất kể ở trình độ văn minh nào. Người có văn hóa không hẳn phải là người có học thức cao.
    Thứ ba là "phải biết cười". Biết cười có duyên không dễ. Không phải ai cũng ưa hài hước; và tính hài hước không phải có sẵn trong nhiều người. Những người không ưa hài hước có lẽ không phải là những người có văn hóa cao. Hơn nữa, bạn có biết không, mỗi lần cười là có mấy chục cơ trên mặt cùng hoạt động và làm ta sống thêm được ít phút. Vậy thì càng cần "phải biết cười".
    Thứ tư là "phải biết kể chuyện", tức là phải biết kể lại những điều mình biết một cách khúc triết, rõ ràng, biết diễn đạt ý kiến của mình một cách sáng sủa, nói rộng ra là phải biết cách giao lưu tư tưởng. Người biết kể chuyện luôn luôn đồng thời cũng là người biết lắng nghe, bởi có chịu khó lắng nghe thì mới có cái để mà kể lại và mới biết kể thế nào cho thích hợp đối với người sẽ nghe mình. Sau hết và cũng lại là trước hết là "phải tự coi mình là người bình thường". Người ở cương vị càng cao mà biết coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng.
    Đối với một số người điều ấy không phải là dễ dàng; bởi vì ngay một anh binh nhì cũng vẫn có thể ngạo mạn khinh người, coi mình là nhất thiên hạ, y hệt một tướng lĩnh lừng danh ưa phỉnh nịnh. Chúng ta vẫn thường nghe nói: "Cái khó nhất là biết dừng ở chỗ nào" và "Cái cần biết trước hết là biết mình". Người biết tự coi mình là người bình thường sẽ dễ "biết mình " và cũng ?odễ biết dừng".
    Theo Tia Sấng
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các bạn phê phán tôi "thần tượng TQ" và nghi tôi có thể là
    người Hoa. Không sao. Đã là người có óc, mà thấy người
    khác khen TQ thì tức khắc nghi thôi. Chuyện thường tình.
    Ở đây chúng ta không bàn về thái độ của tôi với TQ, mà đang
    bàn TQ có phải mẫu cho VN chúng ta học tập không. Đương
    nhiên TQ có những cái xấu . Không phải vì thế mà ta học tất
    cả những cái xấu của nó. TQ có nhiều điều đáng học. Các
    nước khác, nước nào cũng có những điều VN chúng ta cần
    học chứ . Nhưng bàn vào topic này, tôi thấy nên học TQ, và
    nên học nhanh để vượt TQ . Bạn nào còn thấy không học TQ
    mà có kế gì hay hơn thì VN cứ theo đường lối cúa bạn ấy,
    việc gì phải học TQ nữa? Học hay không học là đường lối,
    chứ không phải mục đích.
    Điều đáng nói ở đây là chúng ta nên bàn vào việc, đừng đi lạc
    đề mà chĩa mũi nhọn vào nhau.

Chia sẻ trang này