1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình như có rất nhiều anh em từng là học trò của bác Phúc ???

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Camapgia, 27/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ô là lá la, nghe giọng trí thức nửa mùa Đôn thì hình như đã từng thọ giáo cụ Phúc thì phải, ít ra cũng là người đã nghe cụ chơi nhiều, không chỉ trên sàn diễn. Không phải bác nào đã sờ tay vào đàn hay vỉnh tai nghe nhạc cũng hiểu vấn đề như bác Đôn đâu. Khéo lại biết mặt nhau? Hà Nội thế mà bé tẹo.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ô là lá la, nghe giọng trí thức nửa mùa Đôn thì hình như đã từng thọ giáo cụ Phúc thì phải, ít ra cũng là người đã nghe cụ chơi nhiều, không chỉ trên sàn diễn. Không phải bác nào đã sờ tay vào đàn hay vỉnh tai nghe nhạc cũng hiểu vấn đề như bác Đôn đâu. Khéo lại biết mặt nhau? Hà Nội thế mà bé tẹo.
    Tớ đây không có cái hân hạnh là nhân vật mà bác tưởng đâu. Bác Thắng ấy có cái tay phải hay lắm, phát tiếng rất tròn, ấm, tớ rất thích. Có điều sức khoẻ không cho phép tập với cường độ như cũ, nên bây giờ ngồi vắt chân hút thuốc uống cà phê nghe thiên hạ đánh chơi là chính ... còn thời gian bỏ đi làm báo. hề hề...
    Nói về bác Phúc thì để tớ gõ lại một đoạn đã đăng trên tờ báo Sinh viên lá cải nhiều duyên nợ của chúng ta, mở ngoặc đơn là đếck phải do phóng viên nhà ấy viết.
    :" Giữa trào lưu Teen Pop, Rock, Techno, Fractal mới mẻ và thời thượng hôm nay, những gì thuộc về cổ điển dường như không còn là mẫu mực. Ghita cũng vậy. Có đến hơn 30 năm cây lục huyền cầm trôi nổi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thế giới âm nhạc như một nhạc cụ hạng hai. Những thanh âm cổ điển sang trọng và chuẩn mực của nó chỉ vang lên âm thầm, nhỏ nhoi bên cạnh thị hiếu thời thượng ồn ào, dẫu đôi lúc có bùng lên những khoảnh khắc độc sáng ngắn ngủi trên sân chơi của những người yêu nghệ thuật. Có lúc tưởng ghita cổ điển đã bặt tiếng. Có lúc những số phận ghita đã phải sống một đời sống nghiệp dư trong mắt người đời... Ghita Hà Nội đã từng một thời như thế.
    Chìm nổi
    Hàng ngày, tiếng đàn của ông Phúc vẫn vang lên trên tầng bốn căn gác nhỏ cũ kỹ của ngôi nhà cổ kính số 162 phố Huế trước đây từng là biệt thự lộng lẫy của nhà tư sản dân tộc Lý Sáng nổi tiếng kinh kỳ. Con trai cả của cụ Lý Sáng, thuở bé đi học bằng ô tô, ngao du trong giới thượng lưu danh tiếng Hà thành. Rồi chuyện bãi bể nương dâu cũng là lẽ thường. Nghệ sĩ Phạm Văn Phúc, một trong Thất tinh ghi ta miền Bắc (gồm Nguyễn Hải Thoại, Nguyễn Quang Tôn, Vũ Bảo Lâm, Nguyễn Tỵ, Đỗ Trường Giang (đã mất), Đặng Quang Khôi) đã chọn cho mình một số phận chìm nổi để được sống trọn đời với nhạc. Một lần đi xem phim ?oLưới tình? của ý một giai điệu đẹp vang lên trong quán nghệ sỹ bên bờ biển trong phim đã hút hồn ông. Bẩy buổi chiếu tiếp theo, hôm nào ông cũng đến, chỉ để nghe xong giai điệu đẹp đó rồi ra về. Suốt 47 năm sau, đến tận bây giờ, ông vẫn mải mê kiếm tìm vẻ đẹp thuần khiết của nó, như một hư ảnh, như một ốc đảo tươi mát giữa sa mạc cuộc đời để ông tiếp tục đi, đi mãi cho đến hôm nay.
    Sau cách mạng ông tham gia vào lao động sản xuất. Bàn tay cầm đàn đã từng cầm búa trong đội thầu đường sắt, trong xí nghiệp rèn Đồng Tháp, xí nghiệp hàn Tân Trào? Nhưng lúc nào cũng chỉ ở vị trí của một người thợ phụ, chấp nhận lương thấp vì không muốn làm hỏng đôi tay, mơ một ngày trở về với đàn.
    Không thể xa đàn lâu hơn, ông nghỉ việc. Đóng cửa khổ luyện ròng rã 3 năm liền, hầu như không bước chân ra khỏi nhà, gia sản đội nón đi hết cả? ông tái xuất với một tiếng đàn bài bản, thâm sâu đến kỳ lạ. Người ta tôn vinh ông là bậc thầy số một về xử lý kỹ thuật, người có tiếng đàn tinh tế bậc nhất Hà Thành. Những tác phẩm do ông chuyển soạn như Làng tôi, Ngôi sao và ước mơ, Tiếng hát giữa rừng Pắc pó, Ru em, Người ơi người ở đừng về...đều được xếp vào hàng chuẩn mực của âm nhạc ghita VN hiện đại. Mặc dù số phận không công bằng, cho đến lúc nghỉ hưu ông vẫn chỉ là giảng viên hợp đồng của Nhạc viện HN. Nhưng bất cứ ai gắn bó với nghề này đều biết một Phạm Văn Phúc ghita đã trọn đời sống không mơ màng vật chất, đôi khi ngơ ngẩn tới quên cả đời riêng chỉ để chung tình với một người tình vô hình.

    Là chủ nhiệm CLB Ghi ta cổ điển CVHHNVX- CLB G đầu tiên của miền Bắc VN, hơi thở của Ghi ta cổ điển đã được Phạm Văn Phúc và những nghệ sĩ tâm huyết trong CLB đều đặn duy trì trong suốt mắy mươi năm qua. Cho đến bây giờ, dù đã bước qua cái tuổi 60 từ lâu, người ta vẫn thấy ông miệt mài tập luyện mỗi ngày, thấp thỏm lo lắng cho từng chương trình biểu diễn. Hình như ông sợ người ta nói HN không có cao thủ ghita, Việt Nam không có cao thủ ghita..."
    Dài lắm, tớ chỉ gõ ra cái đoạn liên quan đến ông Phúc để các bác đọc chơi, hiểu thêm một chút về một người Ghi ta, rồi chăm chỉ tập đàn và tập nghe hơn. Tớ cũng thích nói chuyện ghi ta lắm nhưng mai kia kìa đều hơi bận nên xin bái bai nhé, chào các bác nhá, chào bác Ricci nhá, có khi bác lại cóc nhận ra tớ, hi hi hi ...
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    hị hị em có nghe bác Phúc chơi mấy đâu, thú thật có học bác Phúc một thời gian, nhưng chỉ cần nghe bác Phúc chơi 1, 2 lần là nhận ra ngay bác Phúc như thế nào chứ khó khăn rì.
    Chơi nhạc hị hị hệt viết thơ, tâm hồn thế nào lộ ra ngay, rì mà không nhận ra được nhể các đồng chí ( hị hị tất nhiên cũng có đồng chí viết thơ hay dưng mà tâm hồn chuối , đối xử với người khác cóc ra rì như bác PTD thì em không tính ). Trừ các bác viết Văn, viết báo thì mới khó nhận ra một chút thôi nhể, hị hị.
    Em nói thật các bác đừng rận nhé, trình độ của các bác nhà ta ( kể cả những người như thầy em học bên này do bác Phúc giới thiệu cho hay chú NVD trong nhạc viện học hết trung cấp bên Tiệp thì phải, về nhà bốc phét học hết ĐH guitar ) đều chẳng có nghĩa lý rì so với bọn Tây. Ngày xưa các cụ không có điều kiện và được học hành bài bản nên chỉ được phần tâm hồn thôi chứ kỹ thuật sao lại được Tây. Phương pháp dạy dỗ cũng thế. Em sang đây bị sửa lại kể cả nhịp phách và cách gảy .v.v. rất buồn cười mà mãi vẫn không sửa được. Đến nỗi về sau tự chán mà nhân vụ cô bé Sarah Chang em bỏ đàn đóm luôn. Có thể ro em kém tắm sẵn rùi cũng nên nhưng không thể không nói ở nhà dạy khá ẩu được.
    Có nhiều đỉnh núi, cao thấp có thể khác nhau dưng mà ai trèo lên được hết một đỉnh núi rồi thì người đó cũng đã là một nhân vật lớn. Sự tuyệt đối trong cái tương đối là ở chỗ đó nhể ?!, hị hị. Em hâm mộ bác Phúc ở cái tâm hồn bác ấy đấy.
    Lâu lâu không nghe guitar, hôm nay bật lại đồng chí J: Williams chơi Lobos hay phết.
    The sun is gone but I'll see a light
    Được sửa chữa bởi - Don Quixote vào 06/02/2002 06:47
  4. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thôi em thì ko dám lạm bàn với các bác cao thủ về trình độ hay tâm hồn bác Phúc nữa vì ra sao thì chúng ta đều hiểu cả . Em chỉ xin nói là ông Phúc này có vẻ hơi "mê" tiền quá . Em ko nói là đắt hay rẻ mà chỉ nói tới vấn đề học phí . Cứ đi học là ông bắt đóng tiền . Em có chú bạn quên tiền học đến buổi thứ 3 là bị đuổi học luôn . Hic đi học guitar mà câu đầu tiên là "Tiền đâu?" thế thì còn gì là thi vị nữa chứ .
    Nhưng em vẫn giữ vững quan điểm của mình nhé :
    Ông Phúc "có thể" (chỉ là có thể thôi vì em chưa học bao giờ nên ko biết ) là 1 ông thầy giỏi chứ còn bảo là một nghệ sỹ thì ...e hèm còn phải cãi nhau chán . Em cóc biết thời trai trẻ như thế nào nhưng hình như cái hồi bác Phúc nhà ta được phong làm thất tinh guitar đó thì số người chơi guitar ở miền Bắc mới chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nên cái chuyện phong danh hiệu chắc chẳng khó quái gì . Đó là đôi dòng nông cạn của em . Có gì ko hay các bác bỏ quá cho .

    Gozzila
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    chú Gozilla này nói phải. Ừ thì thôi không nói chuyện với chú nữa.
    Cố mà học hành tử tế đi chú ạ, thỉnh thoảng vớ một cuốn sách rì đấy không phải là truyện tranh mà đọc cho vui nhé.
    The sun is gone but I'll see a light
  6. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    nói gì thì nói, chê gì thì chê nhưng công lao của ông cụ Phúc này thì chắc là anh em ở đây k0 thằng nào dám fủ nhận ?
    Bản thân em thì k0 thích nghe cụ đánh lắm, nhưng mà rất mê mấy cái bài chuyển soạn của cụ.

    Nqh_bonbon

  7. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    PHẠM văn phúc,
    trời ơi, có thể cụ chuyển soạn hay dưng
    mà già rùi đánh chuối lắm rùi thế mà hôm nào cũng lên nhạc tranh làm vài bài tra tấn khán giả, lỗi đầy ra mà vẵn cứ đánh, khán giả thi nhau bụm miệng không dám cười he` he` ! Cố quá hỏng hết cả danh tiếng của mình thật là quá dại. Chẳng nhẽ thấy cụ hăng hái đánh mà lại đuổi xuống thế thì láo qúa, nhưng đánh như thế thì quả thật không tôn trọng tác giả, únh mấy bài của torroba nghe chuối vật , xin lỗi học trò bác phúc nhé !

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  8. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đúng là chẳng biết nên cười hay mêu nữa, khoo thân bác Phúc bị mang ra làm bị bông cho mọi người trút giận, cơ mà "ở hiền gặp lành", chuyyẹn gì cũng có nguyên nhân và kết quả công bằng.
    [side=9]Juventus[/side=9]
  9. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Các bác này, sao nhiều người biết bác Phúc vậy? Tui chẳng biết bác Phúc là ai. Bác ấy dạy ở đâu vậy?
    nhuthuhuong in box 1980 club
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    100 000 1 tahng , co hoc khong ?
    Je t'aime et je t'aimerai toujours , de l'aube à la fin du jour
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này