Hình như là nỗi nhớ H à, chiều nay em thấy mong anh. Rất muốn nói chuyện với anh, và thấy trống vắng biết bao khi anh không gọi em.
Có có chứ em. anh gọi tên em trong ngàn lần nỗi nhớ vô biên! Anh nhớ lắm nhưng em thông cảm khi mình gặp nhau trên mạg chat , lúc đó bố anh ngồi cạnh. ông cụ thấy anh hay online quá nên đã nghi ngờ và hỏi anh :" Mày vào Net làm gì lắm thế? Học thì không học , ông tịch thu hết bây giờ! " Bởi thế, biết là em online nhưng anh vẫn không thể nào gọi em để chát được mà chỉ vơ vẩn vào mấy cái trang Web tìm hiểu , học tập thôi, Khổ thân đời anh! ANh phải mất cả buổi chiều ngồi dưới sự quản lý của ông cụ! ôi, nhớ em chết đi được mà không biết làm cách nào. Gần đây , con bồ hàng xóm nhà anh lại hay sang nhà ba hoa khoác lác với bố mẹ anh chuyện ở trên lớp của anh. Nó bảo anh toàn viết thư tình trong lớp cho nhỏ bạn xinh xắn đáng yêu lớp bên cạnh ( À quên, trường bên cạnh - chính là em đó) bị thấy tóm được ... cho treo anh trên bục giảng hết tiết của thầy! Hic, thế là thêm một trận đòn nhừ tử cũng vì em đấy! Mong manh cái gì mà mong manh hả em. mà em phải nói rằng với tình trạng hiện tại thì nên gọi là quá mong manh thì hơn em ạ. Anh không thể tiếp tục yêu em trong khi tinh thần luôn bị áp đặt cưỡng chế như hiện nay được. Em thông cảm cho anh nhá, anh yêu em nhiều lắm cơ, nhưng được ôm, được hôn em rồi thì đời anh đã mãn nguyện, anh chẳng cần gì nữa , chỉ mong em mau quên anh đi để anh khỏi phải áy náy vì đã không đủ dũng cảm để vượt qua được cái tao đoạn này . Chúc em hạnh phúc, gặp được người em yêu.
Em đâu rồi em hỡi, em ơi, em ời , em ới... ơ, chả thấy trả lời gì cả, Chắc em ... đi rồi à? Chặc, khổ thân em tôi, tuổi trẻ tài cao, chí nhớn, đang độ xuân xanh mà đã tắt điện mất roài, thế còn nói chuyện gì nữa kia chứ!