1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình như là tình yêu!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi papai, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có lắm nỗi buồn đến thế nhỉ? không có cái gì để buồn, cũng lại buồn, ko có gì để vui , cũng buồn...nguyên căn tại đâu nhỉ...có lẽ ai cũng biết!
    Hic... cuộc sống đâu đến nỗi trống rỗng và tẻ nhạt đến thế , nhưng có những lúc như thế này thì mới cảm nhận được niềm vui lúc khác. Thế là huề!
    Có lẽ, anh tin rằng đó là tình yêu thực sự, nó làm anh buồn, nhất là bị khơi lại cái có lẽ mà anh tưởng rằng mình đang quên. Nếu còn yêu thì cứ yêu đi, có sao đâu, đến khi thấy không thể yêu được nữa, thì thôi, yêu người khác, con người không ai hoàn thiện, người anh đang yêu cũng không hoàn thiện , hãy cho người khác có cơ hội..hi`hi` biết đâu, anh lại yêu người đến sau hơn...đời có nhiều chuyện không ngờ mà.
    Đừng buồn, em chỉ có thể nhắn lời đó tới anh, anh hãy làm 1 cái gì đó. Biết nói thì dễ, làm mới khó, nhưng anh đã chọncái khó thì fải chấp nhận chứ sao!
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  2. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng em đã sai, một cái gì đó buồn, hình như em không còn vui khi thấy anh buồn nữa đâu.
    Anh có quá nhiều cái fải suy nghĩ, đáng nhẽ điều này anh không fải nghĩ nữa, vậy mà vô tình em lai gây ra điều đó.
    Em chỉ nghĩ, nên đối diện với thực tế, nhưng ko fải ai cũng giống nhau, nên cách làm cũng khác nhau.
    Tình yêu chân thật không có chỗ cho "hình như" và không có chỗ cho lý trí, hi vọng mọi chuyện tốt đẹp.
    [blue]Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz[blue]
  3. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    nếu em cũng đọc được bài này....thì sao nhỉ?
    canard
    attendre sous l'orme
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đây là những dòng tâm sự của các bạn mình sao. lâu rồi ko vào lại .
    sao nó nhuốm một màu ảm đạm thế nhỉ. Có lẽ nó phải thế, mới đúng tầm gía trị của cuộc sống sao. Tình cảm và cảm xúc của con người luôn dào dạt thật
    Fly with double wings
  5. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    fly without wings
    canard
    eadem mutata resurgo
  6. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người đấy không hoàn hảo -nhưng trong mắt anh người đấy là hoàn hảo!
    Em buồn,em vui?Anh cũng chẳng biết đâu là cảm giác thật của em nữa!
  7. Miss_U_new

    Miss_U_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!Anh không còn buồn và chán nữa rồi!Có lẽ vì anh đã nhận ra 1 điều là không nên tiếc những gì đã không dám làm!Anh chỉ nên lấy đó làm kinh nghiệm để lần sau gặp cơ hội sẽ không để lỡ nữa!
    Ăn nhiều lên và online ít thôi không gầy và ... lắm rồi em ạ!Hì hì!
    Ngày mai trời lại sáng rồi!
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu ! thật là điên zồ
  9. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung, buồn sầu mãi cũng chẳng để làm gì bởi người mà mình nhớ cũng chẳng quan tâm, thế thì khổ làm gì? Nói như thế sao vẫn thấy xao xuyến khi gặp lại. Mình vẫn yêu người ta, lam sao bây giờ nhỉ?

    sand

  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy trong lòng bức bối, khó chịu thế không biết. Ngày kia thi 2 môn rồi, mà chưa có chữ nào vào đầu cả. Chat phone xong lại càng buồn hơn. Đúng là con người lạ thật, luôn đứng núi này trông núi nọ. Con bé kia thì thích được như mình, thoải mái trong mọi chuyện. Còn mình thì lại muốn như nó, bị kìm kẹp trong kỷ luật. Thảm nào mà tình hình của 2 đứa ko khá lên được. Đúng là đến chết mà ko chừa được cái thói "viển vông".
    Thỉnh thoảng lại muốn khóc cho lòng nhẹ nhõm, mà sao ko khóc được nhỉ. Thực ra cũng chẳng biết mình buồn vì cái gì nữa. Lạ lùng một nỗi cứ sáng cười thật nhiều, để rồi đến đêm về chẳng biết cười với ai, lại bó gối ngồi ngắm trời. Lòng lại buồn vô cớ. Vớ lấy cái điện thoại định gọi cho 1 người rồi lại thôi. Không biết người ta bây giờ có còn sẵn lòng nói chuyện cả đêm với mình không nữa. Mọi thứ đã thay đổi rồi.
    Tự hỏi mình có đúng đấy là tình yêu ko? hay chỉ là một ý thích nhất thời? nhưng ko tìm nổi lời giải đáp. Đã cố gắng tĩnh tâm, cố gắng tránh xa mọi thứ để có thể suy nghĩ một cách chín chắn mà sao khó thế.
    Càng lúc càng thấy mình nhố nhăng. Nhố nhăng trong lối cư xử với mọi người. Hình như đôi khi mình quên mất mình ở vị trí nào rồi thì phải?
    Mình cuối cùng chỉ là một con ngốc, không hơn không kém
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không

Chia sẻ trang này