Tôi nhớ em như hạ về nhớ nắng Như mùa thu về nhớ lá khô rơi Là tình tôi bao ngày em có biết Một mối lặng câm,một mối tình Mong bên em như bóng bên hình Dù lời yêu chưa một lần dám ngỏ Dù bao lần tôi đi ngang ngõ Mong một lần vào,lại một lần thôi Tôi đã hơn một lần về dưới mưa rơi Lại mong dáng em tren chiếc xe đạp nhỏ Để cùng em dù chỉ một lần nơi ấy Dưới cơn mưa,dắt xe vội qua cầu Tôi mong em như trở lại buổi đầu Một đôi mắt hút hồn tôi vào đó Một nụ cười đưa tôi vào nỗi nhớ Ôi.!Buổi đầu,dù chỉ thế mà thôi Tôi lang thang gom tìm lại hình tôi Tìm lại mình trong ngàn ánh trăng rơi Trong bập bềnh ngàn cơn sóng vỗ Sóng trải dài như nỗi nhớ của tôi
Vô đề Tôi vẫn thường đợi em Như mây trời đợi gió Góc phố buồn hiu quạnh Một mình tôi đứng đó Ước chi là cơn gió Để vờn lên mái tóc Mong là lá bên thềm Để gót sen êm bước Đừng cho tôi bến nước Em đừng hoá con đò Ngày ngày tôi đứng đó Trông bóng em về đâu Thà làm hạt mưa ngâu Để vương lên đôi mắt Để hôn lên môi ngọc Để ướt bàn tay em Dù đời là bon chen Tôi nuôi hoài tình ấy Dù tôi tìm không thấy Câu chuyện tình đời tôi
CUỘC SỐNG VÔ THƯỜNG Lá có buồn không, sao hoa ủ rũ Nhánh cây tàn theo điệp khúc lâm ly Lá rụng, hoa rơi, cành gẫy đỗ Tan thương một kiếp hóa phong trần Gió dịu dàng đi ngang chớm hỏi Mây lững lờ trôi dạt ghé nhìn qua Một kiếp sống, một đời ta nhỏ dại Mong manh như khói tan giữa vô thường Mai hóa kiếp thành chim trời tung cánh Mang hương buồn rải khắp chốn bi ai Gieo hạt yêu thương lên từng nấm đất Làm mầm tươi mang hơi ấm cho đời. Tăng Quế Lan Đường
GIỌT BUỒN Giọt thời gian sao rơi chầm chậm Như giọt lòng rớt xuống nổi niềm riêng Buồn làm chi mai người về bên ấy Biết có còn ngồi đếm giọt thời gian... Giọt thời gian ngày xưa anh ngồi đếm Nhớ mong em trong khoảnh khắc u buồn Giờ còn không những giọt buồn đắng chát Vị giác đầu môi em đắng cả lòng mình Tăng Quế Lan Đường
Anh trả lại em dòng tin nhắn nhé Giữ lại làm gì khi ta đã mất nhau Em ra đi như chưa 1 lần đến Để lại anh bên triệu dòng tin vô hồn Tin nhắn trên mạng giờ anh lẻ loi 1 mình Nhìn những dòng tin ai nhắn như vô hồn Trống văng_không 1 dòn tin em Ngơ ngác_anh không tìm thấy cái mình mất Mình đã từng bỡ ngỡ và ngạc nhiên Khi chợt nhận ra ta là 1 phần không thể thiếu của đời nhau Dù có cách xa mỗi đứa ôm 1 nửa nỗi buồn nơi trời xa Anh đã tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả Như cánh chim vượt trùng dương sóng bể Anh tin em như tin chính bản thân mình Chờ nhau nhé và tìm đến nhau nhé Để làm lại những gì mình đã mất
Giữ làm chi khi tình yêu đã mất Những đau thương, vết cứa một cuộc tình Anh đã đến và đi trong toan tính Mỗi giọt lệ là một mũi đau thương Hận làm chi khi bước ở ngang đường Anh trốn chạy và tình yêu lạc mất Còn lại em với nỗi đau rất thật Tình dang dở và vết cứa rất sâu Đến với nhau ai có lỗi gì đâu Dẫu yêu thương anh coi trò bé dại Trái tim em thương và yêu mãi mãi Giờ và sau thổn thức chẳng ngủ yên Giữ làm chi bến đã quá xa thuyền Đôi mắt ngọc dõi theo trong vô vọng Và đâu đây, rì rào trong tiếng sóng Em đi về, chiều ngập nắng hoàng hôn.
Chẳng thể nào ta đến được cùng nhau Một khoảng cách bây giờ xa xôi quá Trên con đường dòng đời hối hả Ta lạc nhau mà chẳng hiểu vì đâu Em bước đi che nét mặt âu sầu Trời bỗng đổ cơn mưa mùa hạ Phải chăng mình đến với nhau vội quá Nên cuộc tình chóng vội tan vỡ mau Bức tranh xưa hạnh phúc đã phai màu Mình em về trên lối đi thuở trước Mộng ước xưa mà em mong có được Giờ chỉ còn là những kỉ niệm xưa.
Rồi 1 ngày anh chợt nhận ra Em không là gì cả Giữa dòng đời hối hả Còn nhiều điều để anh yêu Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 10/12/2009