1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HITORI DE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hitori de, hôm nay tự dưng nghĩ ra cái topic hay thật.

    Hoàn cảnh gia đình của mình khác, cuộc sống của mình khác, tâm hồn của mình khác, nên có lẽ mình có những suy nghĩ và cảm giác khác mọi người.Và như thế, những cuộc vui đông người không còn hứng thú với mình nữa. Người ta sống có hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào cảm giác của mình. Nhưng cảm giác của mình vẫn thế, luôn cảm thấy lạc lõng.

    Một tâm hồn mong manh, yếu đuối, dễ vỡ oà nếu không được nâng niu. Điều này cũng không thể khác, dù con người đã thay đổi nhiều.Vì thế, thà chẳng có người yêu, thà chẳng lắy chồng còn hơn là người đi bên cạnh cuộc sống của mình không đủ sâu sắc và nhạy cảm. Đấy là chưa nói về sự nồng nàn của tình yêu, vì một khi đã mở cửa trái tim, chắc là tha thiết và da diết lắm. Nếu không phải là người sâu sắc, thì mãi mãi mình sẽ phải luôn sống trong cảm giác không vui do mình tự tạo nên.

    Ừ, mình không có quyền đòi hỏi ở người khác nhiều. Vì thế mình cứ một mình như thế, thà không có người yêu, thà ở vậy một mình còn hơn là phải sống một cuộc sống nhàn nhạt, bàng bạc.

    Hitori de, chỉ có một mình em.


    Hitori de, nghĩa là tự mình làm mọi thứ, không cần nhờ vả ai. Nghĩa là đi ăn cơm một mình, đi xem phim một mình, cà phê một mình....Và mình vẫn thế từ trước đến nay, và mãi là như thế....


    Vì mình đang sống một cuộc sống khác hoàn toàn có ý nghĩa. Không buồn nghĩ đến chuyện cũ, chăm học hành hơn, không hứng thú các cuộc chơi tập thể, nghĩ nhiều về gia đình hơn.

    HItori de, chỉ một mình mình, chỉ riêng mình mình, với một góc tâm sự cho riêng mình.



    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 24/05/2004
  2. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Sad movie với trái tim đồng cảm. Một mình nhưng chả cô đơn bạn nhỉ.
    Nhưng... dầu sao cũng buồn...sỏi đá còn cần có nhau mà, huống chi.... Thôi khi nào cô đơn hãy... watashi o yonde.
    Ganbatte...
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cabucine san. Arigatou.
    Kono topikku wo ke****ai desuga, anata ga henji nanode,tsuzukimasu.
    Kyou wa tsukarema****a. Shigoto wo yametakute,hokano shigoto wo suru tsumori desu.
    Dare nimo omoimasen.Tsukarema****a.
    Tatoe koi no koto nitai****e kanashindemo,koi wa nan ka mada wakarimasen.
    Otoko no shinyuu mo arimasen.Isshyo ni hiru gohan wo tabetari,kouhii wo nondari,eigakan de mitari suru no ni,shinyuu ni narimasen.
    Mukashi no hito mo kangaetakunai. Mou wasureru koto ga dekiru.
    Sou iu koto wa kagaetakunai.
    Tabun hoka no shigoto ni kawarutsumoridesu..
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Oái, mọi người thấy em Sad-movies giỏi tiếng Nhật không?
    Đùa chút thôi, viết tiếng Việt đi cho dễ hiểu! Thực ra tôi cũng nhiều lúc có ý nghĩ giống em ?
    Nhưng?.
    Hai tâm hồn sâu sắc, nhạy cảm, luôn đam mê cháy bỏng liệu có hoà hợp với nhau không? Lửa gặp lửa có thành một bếp lửa gia đình hạnh phúc không hay sẽ thành một đám cháy lớn đây?
    Một người có đầy đủ cha mẹ chị em, nhiều bạn bè tốt mà cứ than chán, than cô độc thì? chuối số 1 đấy.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    You shouldn''t say that when you don''t understand what am I thinking now.You are a person who are very kind with me, but my character and yours are quite diffirent so that we can''t share in some case.
  6. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại giỏi cả tiếng Anh nữa
    Ừ, đúng là tôi không biết em đang nghĩ gì thật. Xin lỗi em nhé!
    Được standbyme sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 25/05/2004
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán và cô đơn là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
    Cô đơn và một mình cũng là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
    Có thể bạn có một gia đình thương yêu mình nhưng bạn không thích về nhà sớm. Có thể bạn đi chơi cùng cả chục người bạn tốt bụng và vui tính nhưng bạn vẫn không thấy vui.Có thể bạn ngồi bên cạnh một người bạn, có thể gục đầu vào vai người ấy, nhưng vẫn thấy cô đơn.
    Vì sao?
    Có thể vì khi bạn bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành bố mẹ bạn không biết bạn đang nghĩ gì, cần gì mà luôn áp đặt bạn phải thế này phải thế kia theo sự uốn nắn của bố mẹ. Có thể được quan tâm quá bạn lại thấy ngột ngạt.
    Có thế bạn đi chơi rất nhiều, rất vui vẻ, nhưng bạn lại nghĩ về gia đình khi người thân của mình đang không được vui và được tận hưởng sự vui sướng như bạn. Hoặc bạn đang có ước mơ dang dở nào đó mà chưa thực hiện xong nên chưa thấy thanh thản.
    Có thể trong gần nửa tháng liền ngày nào bạn cũng đi chơi với một người bạn rất là thân mật. Nhưng người bạn đó không cùng hoàn cảnh với bạn, không thực sự hiểu được rằng bạn phải vất vả lắm để vật lộn với cuộc sống ở Hà Nội. Không hiểu được những suy nghĩ, những trăn trở của bạn về tương lai. Nên đi cùng người bạn đó mà cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn. Người bạn đó không đáng trách. Chẳng qua vì người ta nhìn cuộc sống giản đơn hơn và bạn thì lại quá phức tạp.
    Bạn cũng không thích những mối quan hệ qua đường, chỉ là đi chơi và đi chơi, còn lại không quan tâm gì đến cuộc sống của nhau. Giới trẻ bây giờ thường là thế khi bạn lại mong muốn một điều gì đó sâu sắc hơn.Bạn là người dễ tủi thân và thường muốn được ai đó động viên khi bạn vất vả hay gặp rủi ro chẳng hạn. Hoặc ngược lại, bạn cũng rất muốn được quan tâm đến người khác như thế.
    Cuối cùng, bạn thấy thất vọng khi đi tìm cho mình một người bạn mới vì bạn không đủ lãng mạn và thương yêu nhiều như trước để có thể vì người này người nọ mà có thể hết mực quan tâm hay hy sinh.
    Bạn, chính là tôi.
    Tôi không buồn chán, nhưng cô đơn là trạng thái thường trực
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 26/05/2004
  8. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sad_movies san wa nihongo ga joozi desne, de mo betonamugo de kaki mashoo ka.
    Bạn viết tới đâu tôi thấm tới đó, đến nỗi cứ vỗ đùi đánh "đét" như vừa uống xong một ly rượu ngon. Còn gì bằng khi gặp nỗi niềm của mình trong một niềm riêng khác. Sao nghe có sự trùng hợp hay đồng cảm lạ lùng. Nhưng nghĩ xong rồi , tim lại nhói đau...
    Dù biết lòng em nông cạn, sao ta vẫn cứ nối một sợi giây dài, nối hoài, nối mãi rồi những nút thắt còn lại trói luôn cả tấm lòng ta.Em từng cảnh báo đừng nặng tình với em, hãy chừa 50% còn lại cho người yêu sau. Ta không thể một ngày mà không nhắn tin hay gọi điện cho em vậy mà em thì ngược lại chẳng buồn trả lời hoặc trả lời vu vơ. Chỉ khi nào em cần khóc thì lại tìm đến bờ vai này, nhưng than ôi, nàng lại đi khóc một anh chàng khác. Tưởng thế gian không có người nào tội nghiệp hơn ta. Chiều nay đi về ngõ vắng lại buồn tênh, lòng người sẽ lại như lá úa.
    Viết ra được rồi, lòng bỗng nhẹ tênh, chỉ vì em mà đau khổ thế này thì không đáng. Ta sẽ lại một mình đi giữa những ngày tháng hiu quạnh...
  9. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những lúc buồn chán và cô đơn, tôi thấy ở tôi điều đó dường như nhiều hơn những người bình thường (hình như người bình thường nào cũng nghĩ như vậy).

    Đã có thời gian dài tôi không muốn về nhà sớm vì không muốn bị bố mẹ căn vặn đủ thứ chuyện trong bữa ăn, mà bố mẹ cũng có hiểu được những vấn đề của tôi đâu cơ chứ? Nếu có hiểu thì cũng chẳng giúp được gì.Tôi về muộn chẳng phải vì công việc quá bận rộn. Tôi đi uống bia với bạn bè, vào quán internet chơi game hay chatchit linh tinh, và nhiều khi đi lang thang bất định một mình?
    Có những hôm tôi về rất muộn, 10 giờ đêm rồi mà mẹ vần thức đợi tôi về để hâm lại nồi canh cho nóng, rồi rửa bát cho tôi. Mẹ nói mẹ già rồi, chẳng biết tiếng Anh, vi tính, chẳng làm được việc như chúng mày nữa. Mẹ biết chúng mày làm việc cũng vất vả lắm nên mẹ phục vụ chúng mày để chúng mày nghỉ ngơi tái tạo sức lao động. Tôi thấy mũi mình cay cay ? không dám nói thực mình đã làm gì mà về muộn thế, nhưng dần dần cũng cố về sớm hơn để mẹ đỡ mong.
    Cuộc sống phải có ước mơ! Thủa bé tôi thích đọc chuyện khoa học viễn tưởng và thường tưởng tượng lớn lên mình sẽ được lái những con tàu vũ trụ khám phá những thiên hà xa xôi, huyền bí. Càng lớn, tôi càng thực tế hơn. Thay thế cho những ước mơ thời trẻ là những tham vọng về công việc, tiền bạc, gia đình? Càng ngày tôi càng có thêm nhiều điều phải lo nghĩ, đa phần khó có thể chia sẻ cùng ai, mà tôi cũng chẳng muốn làm phiền mọi người vì những vấn đề của mình. Tôi đã từng cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt ?.giữa gia đình, bạn bè mà tôi thấy cô độc khôn tả?.
    Một người bạn thân của tôi qua đời. Mỗi khi nói chuyện về anh, tôi lại chợt nhớ những gì chúng tôi đã tranh luận từ hồi sinh viên về ý nghĩa cuộc sống, nhớ về những trò đùa vớ vẩn, vô tư nhưng thật vui thủa học trò và tự hỏi tại sao ta cứ mải mê theo đuổi những tham vọng, tại sao cứ phải lo nghĩ không thôi về những khó khăn của cuộc sống?
    Chẳng lẽ với khả năng của mình mà không kiếm được một công việc lương tháng cỡ triệu hơn triệu kém?! Học đại học ra mà phải lo chết đói ư?! Mà Việt nam làm gì còn người chết đói nữa nhỉ?! Nói vậy thôi chứ tôi vẫn luôn cố làm việc hết sức mình, dù biết mình chẳng thể trở thành ông nọ ông kia, nhưng cũng không phải xấu hổ vì mình là thằng vô tích sự.
    Bạn bè tôi đa phần cũng đã lấy vợ, lấy chồng hoặc sắp lấy vợ, lấy chồng, nhiều người đã có 2 đứa con và rất bận chăm lo gia đình họ. Ngoài những lúc có việc tìm đến nhau, những lúc rảnh rỗi rủ nhau đi bù khú, tán gẫu ngày một hiếm. Những lúc mệt mỏi, bế tắc, tôi thường tìm đến một vài người bạn để nói chuyện. Dù không có được những lời khuyên bổ ích, dù biết họ chẳng hiểu được vấn đề của mình, nhưng nhiều khi chỉ cần nói ra được, chỉ cần biết có người ngồi bên lắng nghe với thái độ thông cảm cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
    Thú thực tôi khá ít nói và không có nhiều bạn. Vì thế tôi hay vào mạng ttvn để tâm sự và để đọc tâm sự của người khác. Nó cũng giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống và thấy thanh thản hơn, nhưng cũng khá mất thời gian nên gần đây tôi cũng ít vào. Tôi theo dõi tâm sự của **H-Sad Movies từ ngày có topic ?oCâu chuyện cô nàng Nokia? Một cô bé, à không, một cô gái trẻ rất cá tính, gai góc. Cô là người rất mát tay trong việc mở topic. Cô có một tâm hồn nghệ sỹ nhạy cảm và đa cảm. Tôi khá thích một số bài thơ của cô nhưng quả thực không hiểu và không nhớ lắm, cũng không biết cô có muốn theo nghiệp viết nữa không. Tôi đã nói chuyện với cô như một người bạn bình thường, đời thường. Những gì tôi viết ra đây là những suy nghĩ chân thành của một người bình thường. Có thể cô không thích, nhưng tôi hy vọng cô biết đó là cách nhìn của một người bình thường như tôi. Còn nếu cách nhìn của tôi có gì sai hay làm cô không vui thì tôi cũng chỉ biết xin hai chữ ?obỏ qua?
    Chúc cô mọi điều may mắn!
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    CINEMA PARADISO
    Đạo diễn Đặng Nhật Minh khi phân tích đến đoạn rạp hát bị phá bỏ đã nói rằng phim này muốn gửi đến thông điệp rằng "Dù ta có luyến tiếc và có nhiều kỷ niệm với cái cũ đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ đến lúc cái cũ sẽ bị cái mới thay thế". Và ở đoạn cuối của bộ phim khi nhân vật chính ngồi một mình xem những cảnh quay mà trước kia nhà thờ không cho phép chiếu, như muốn nói rằng những ý nghĩ cổ hủ rồi một ngày cũng sẽ bị loại bỏ.
    Em không còn dành cho anh nhiều tình cảm như trước.Cũng bởi anh đã im lặng quá lâu, cũng bởi em đã bớt nông nổi và lãng mạn. Nhưng em vẫn nhắn tin quan tâm đến anh. Bởi những suy nghĩ về anh đã thành lối mòn và em chưa thể dứt bỏ được.Em vẫn thường phân tích và phê phán gay gắt tình yêu của NORIKO dành cho bác sĩ NAOE trong chuyện Đèn không hắt bóng. Nhưng chính em đã dành cho anh một tình cảm dịu dàng, nhẹ nhàng đến phục tùng như thế. Dù cho em có gai góc với ai bề ngoài thì trước anh em vẫn yếu đuối và run rẩy. Em cảm ơn anh, thậm chí em tạ ơn anh...Anh bảo nghe như thế anh thấy gai người, nhưng thực sự là em thấy mình được hạnh phúc qua những tin ngắn ngủi của anh.
    Thế là em cũng đủ vui rồi anh ạ. Thế là đủ rồi. Chỉ cần biết chúng ta không thực sự ghét nhau mà chẳng qua chỉ vì lòng tự ái. Thôi, thế là đủ. Rồi đến một ngày cái cũ sẽ phải ra đi thay thế cho một cái mới đến.
    Và sẽ có một ngày em không còn nghĩ đến anh nữa, thay thế vào đó là một hình bóng khác. Chuyện tình cảm, không thể là gượng ép. bản thân em cũng thấy rằng nghĩ về anh như thế là đã quá đủ rồi.
    Chắc là em sẽ lại gặp anh ở rạp chiếu phim. Em hy vọng em sẽ mỉm cười đáp lại anh.
    Chỉ thế thôi. Em cũng sẽ không nhắn tin hay không tặng anh thêm một món quà nào nữa. Chỉ nhớ rằng mình đã từng có một người bạn là anh, thế thôi, không hơn.
    Em sẽ tìm cho mình một hình bóng mới.Giờ em không thấy buồn về tình yêu. Như em mới nhắn tin cho anh đấy. Em không muốn quan tâm đến ai khác nhiều hơn những người trong gia đình mình. Truớc mắt là như thế đã.
    Tâm trạng em nhiều khi thất thường,bởi mọi thứ chưa thực sự ổn định về tình cảm cũng như công việc, nhưng tựu trung lại em thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều.
    Tạ ơn cuộc sống.

Chia sẻ trang này