1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HITORI DE

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện.Chuyện tình cảm dẹp sang một bên,sẵn sàng đón chờ một tình yêu mới nếu cảm thấy ai đó hợp và có thể sẻ chia. (Mỗi tội là vẫn chưa thấy). Chuyện công việc như thế là đã rút bớt được thời gian để có thể sống một cách thong thả, không cảm giác chạy xô như ma đuổi trong những ngày qua. Để mà suy nghĩ về cuộc sống, về các mối quan hệ của giới trẻ, về cuộc sống của họ một cách sâu sắc hơn, và bắt đầu sự nghiệp viết. Song, vẫn đi dạy để đảm bảo cuộc sống hiện tại.Mấy ngày hôm nay chỉ nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì hết, cũng không thấy buồn hay cô đơn.Đi dạy học thì tình cảm với học sinh hơn. Thưởng vé xem phim cho những ai tiến bộ. Chiều về nhà sớm nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Không đi học cũng không đi làm thêm buổi tối nữa. Thế là khỏi phải tình trạng nhờ bác họ nấu cơm hộ. Bố mẹ có vẻ hài lòng và an tâm. Thế là đủ. Còn việc viết lách của mình, tốt nhất là bố mẹ không nên biết. Khi nào thành thì hẵng hay.
    Sáng nay vội tạt vào hàng nét post bài, chỉ kịp viết được vài dòng và uống vội cốc sữa. Đến giờ dạy mất rồi.Lúc về sẽ được vào trong xưởng vẽ của một người bạn. Từ giờ chẳng thích đi chơi lung tung nữa, mệt mỏi lắm. Sẽ chỉ viết, viét và vẽ...
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa ở xưởng vẽ của bạn tôi về. Tôi nghĩ là mình có thể viết được vài điều gì đấy.Nhưng không thể ôm cái bụng đói meo mà viết được. Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi trên mạng, được 1tiếng rồi. Chỉ để đọc và cop những cái mà tôi đang quan tâm.
    Bên Thi ca, người ta nói kháy tôi vì tôi không thể tham gia offline dược. Tôi cũng không bận lòng. Vì mọi người đâu có biết hôm trước tôi đã phải hứa với mama là không về nhà muộn. Gia đình tôi không phải người HN. Papa và mama lại là hai người hay đa nghi, hay suy nghĩ, hay lo lắng, hay chất vấn những điều không đáng có. Như là ăn uống ở đâu thì cẩn thận không người ta bỏ thuốc phiện. Như là không được về buổi tối. Bạn bè đưa về cũng toàn bạn trên mạng ai mà tin được. Như là yêu ai thì phải hỏi ý kiến bố mẹ không chúng nó lừa cho...Tôi cũng chẳng đành lòng khi bất lực vì không thể giải thích được với bố mẹ. Tôi sinh ra trong một gia đình khác, chịu sự giáo dục khác. Tôi đã từng phá cách và làm bố mẹ tôi buồn nhiều, nên tôi không muốn về nhà muộn nữa, khi cuôc sống ở Hà Nội, 8h mới bắt đầu nhộn nhịp nhất, thì đó cũng là lúc tôi sắp sửa phải trở về nhà. Khi mẹ tôi quy định muộn nhất 9h30 phải về nhà thì tôi không thể bắt đầu cuộc vui ở Hải Vương Quán lúc 8h30.Tôi có thể làm khác đi,có thể đấu tranh, nhưng tôi không muốn làm bố mẹ tôi lo lắng cho tôi thêm nữa.Cũng một phần là tôi quá mệt mỏi với những cuộc chơi rồi. Tôi không thấy hứng thú nữa.
    Giờ đây tôi thấy mình khác lắm. Tôi cũng chả buồn cãi nhau với ai. Cũng chả buồn vác cái tôi cá nhân của mình ra mà chòng trẹo hay đá đểu ai. Với tôi, cái gì càng bỏ qua đuợc cho nhau thì càng tốt. Càng hoà bình được thì càng tốt. Tự dưng tôi thích được ở một mình. Vẫn là tôi thôi. Vẫn là con người cũ của tôi từ mấy năm trước.Nhưng giờ thì tôi không sầu thảm như xưa. Tôi đầy tự tin, đầy kiên nhẫn, đầy hào hứng để sống một cuộc sống thực sự có ý nghĩa.
    Tất nhiên là tôi không hoàn toàn chối bỏ những cuộc chơi và tất nhiên bố mẹ tôi không hề cấm đoán. Cái gì cũng phải có mức độ của nó. Nếu như thỉng thoảng tôi mới về muộn, chắc là bố mẹ tôi cũng không kêu ca gì.
    Cho nên, tôi sẽ đi khi tôi thực sự muốn đi.
    Giờ tôi đang muốn làm một số việc mà tôi thực sự muốn làm.Và chẳng hiểu sao, tôi vẫn thích đi chơi có một hay hai người, như thế tôi cảm thấy tình cảm và gần gũi hơn.
    Tôi là tôi và tôi là thế đấy.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Lại chỉ có 10 phút buổi sáng để viết vì lại sắp đi dạy, vì chắc là sẽ không online trong một vài ngày tới. Bắt đầu một cuộc sống giảm cả mạng nữa. Giảm vì mệt mỏi chứ không phải là vì muốn cai, như thế sẽ thoải mái hơn là thích cái gì mà cứ phải tự cấm đoán mình. Như đi chơi cũng vậy. Lẽ ra bố mẹ nên để cho con cái thoải mái đến lúc nào đấy tự khắc nó sẽ chán.
    Dạo này tối tối hai bố con ngồi đọc sách báo, xem ti vi, mẹ thỉng thoảng lại gọi điện xuống hỏi xem đã ăn cơm chưa, thế dạo này không đi học tối nữa chứ gì. Dạo này vẫn hơi mệt nên cứ nằm xem ti vi và đi ngủ sớm. Từ trưa nay về sẽ dọn gọn đống sách vở, tự học, tự đọc và tự viết. Lên xưởng vẽ thì chắc là chỉ vào những hôm có buổi vẽ mầu mới được lên. Mà cũng chắc chỉ vẽ chơi một bức mang bán đấu giá ủng hộ công tác xã hội là thôi. Vì còn nhiều cái khác quan trọng hơn phải làm.
    Đang dạy 4 lớp, tự dưng bây giờ chỉ dạy 1 lớp. Thu nhập giảm xuống còn 1/4. Chắc từ mai phải ca bài ca tiết kiệm. Vì từ bây giờ không xin của bố mẹ một xu mà mọi chi phí sinh hoạt trong nhà của 2 bố con mình chi hết. Bố có hỏi nhưng cũng chả nói là con cần. Nghe đâu bố mẹ đang dồn tiền mua thêm căn hộ.Mà sắp tới công ty lại tuyển sinh thêm đợt mới đến tháng 1 thì học sinh bay, chắc là tháng 6 hay 7 gì đấy lại có thêm mấy lớp, không biết có nên nhận dạy tiếp hay ở nhà học để chuyển sang nơi khác.
    Tự học, viết, và đọc, chỉ một hai tháng nữa thôi là giầu cả về tiền bạc và kiến thức.Và cũng cảm thấy con người mình nó tử tế hơn. Như thế có lẽ sẽ được vui trọn vẹn.
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái hàng nét này cực chuối, chẳng qua vì nó gần nhà nên đành phải vào. Mở nhạc điếc tai quá, toàn loại nhạc rẻ tiển, đâm ra đành phải cắm cái phone vào tai, nghe ở winamp. Nhưng vẫn phải bật hết cỡ để át tiếng nhạc kia nên phải viết trong những âm thanh chát chúa.Thật may liên tục có những bài hay, lại nghe lại Yesterday,Casabalanca,You took my heart away,ôi lạy chúa tôi, có cả bài Love is all around trong phim Love actually mà mình kiếm tìm down trên mạng mãi không được. Ôi, lại đến Enternal Flame. Phê chết đi được. Cuộc đời ơi, sao lại có nhiều điều đáng yêu và tuyệt diệu đến thế, hơn cả tình yêu, hơn cả tiền bạc, hơn cả công việc, đấy là những lúc nghe được một bài hát hay, đọc được một câu chuyện hay, xem được một bộ phim hay.....
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    . Thế mà hôm nay sẽ định ra treo tiệt tất cả các nick lên đây. Đương nhiên lần này là tự mình sẽ treo cho mình, không cần nhờ ai cả.Sau đó sẽ nhờ người cầm hộ pass của cái nick chính.Có lẽ phải làm thế. Nhất định phải làm thế.Để rời xa ttvn một thời gian. Chỉ rời xa dưới góc độ post bài, còn vẫn đọc bài của bạn bè và tham gia các buổi đi chơi nếu muốn.
    Một tuần trôi qua, khá vui và thanh thản. Hôm qua nói chuyện với thằng bạn cũ, nó bảo nó đầu hàng cô người yêu nó rồi. Không đủ kiên nhẫn để tấn công nữa.Đầu hàng xong thấy như trút được cái gì nặng nề, khác hẳn với những ngày sầu não. Nõ bảo tớ vác bó hoa đến cửa nhà nàng, đừng hàng giờ mà không đổ cuối cùng tớ bỏ đi uống bia hôm sau tớ cười phe phé.Và tớ trở thành con người khác, nhẹ nhàng sung sướng hơn, khiến bạn bè tớ lại cứ tưởng tớ mới cưa đổ nàng.
    Mình cũng như thế đấy. Loại bỏ những ý nghĩ về tình yêu, mình như lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Nhìn lại cả một chặng đường đã qua, chỉ toàn những muộn phiền về những mối tình thoảng qua như cơn gió.Thấy mình khác nhiều khác nhiều lắm. Ngày càng khó khăn hơn khi làm quen với một người bạn mới.Ngày càng kén chọn hơn, phải là người như thế này như thế kia thì mới có thể hợp được.Nhiều khi mình cứ tự vẽ cho mình một con người riêng của mình, phải là người thế này, phải là người thế kia, nên gặp những người ngoài đời, cứ thấy thật sự không có cảm hứng gì. Chắc là ế dài dài mất.
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lạy chúa tôi, lại bài Hello,Forever,Love story...những bài ngày cấp ba mình đã từng hát làm điên đảo bọn con trai trong ký túc xá...
    Sao lại phải treo nick nhỉ?Ai cũng bảo vào hay không là do mình.Không phải. Thực sự là không muốn viết bộc lộ trên mạng nữa. Thứ nhất là muốn dồn cảm xúc và suy nghĩ biến nó thành những cái cô đọng hơn, phát triển nó theo một chiều hướng sáng tạo hơn là những lời tâm sự như nhật ký thường ngày.Thứ 2 nữa là không muốn bị cuốn và lún quá sâu vào cuộc sống mạng như những ngày đã qua.Thứ 3 là kiên quyết với bản thân mình dứt bỏ thói quen xấu rất có hại, online nhiều không chịu ăn cơm trưa, hôm nào cũng dặt dẹo vì mệt.
    Thêm một điều cực kỳ quan trọng nữa là muốn sống giờ giấc và nguyên tắc hơn. Lạy chúa tôi, sao con lại tham lam và nhiều ham muốn thế này. Sao con muốn lắm thứ thế. Viết truyện con cũng muốn, đi làm bằng tiếng Nhật để có nhiều tiền con cũng muốn. Ngoài ra thỉng thoảng con cũng thích vẽ vời. Hôm nay lại la cà trong mấy quán lưu niệm, lại rất rất muốn vẽ thiếp bán, thế mới khổ. Tiền thì lúc nào cũng không một xu dính túi, mà suốt ngày thấy mua báo chí, in truyện trên mạng, băng đĩa, sách vở, mầu mè vẽ vời.Đến chết.Tương lai khi nào giầu có và các mối quan hệ mở rộng hơn, sẽ tự thử thu một đĩa nhạc vì đã sáng tác được 5 bài hát.Mẹ ơi, thời buổi này không có xiền khó sống phết.
    Thôi thôi, mấy cái đấy là lâu dài, là tương lai, chuyện vẽ vời thì cũng chỉ cho phép nghịch ngợm thứ một hai tuần để biết vài cái cơ bản, lỡ có viết truyện thì còn biết mà tả, ít ra thì hôm qua cũng biết cách cầm cái bay nghiền mầu là như thế nào, hơn hẳn hồi cấp 3 vẽ một cách tự nhiên không ai dạy bảo.
    Bây giờ, từ ngày mai, sáng đi dạy kiếm tiền, chiều vào thư viên học, tối viết truyện, trước tiên là để kiếm tiền, sau là để gì thì không cần biết.
    Hôm nay gọi cho bên EIKO hỏi có cần tuyển giáo viên không, vì nếu dạy bên đấy chắc thu nhập cao hơn. Tiếc là mình vẫn chưa có bằng KYU nên người ta không nhận. Thế đấy, học hành mà không chịu đầu tư bài bản thì không thể lấy được KYU.Tháng 12 năm nay lại thi, bây giờ mà đi ôn là 25 đến 30 đô một tháng . Đương nhiên là mình lại phải lọ mọ lên thư viện tự học rồi, chả đào đâu ra số tiền như thế.Bây giờ tự lập thôi chứ xin xỏ gì, thân mình mình chả còn lo nổi.Bên chỗ người quen của bố nói là sẽ giúp đỡ tận tình nếu mình xin vào công ry của bác ấy, mà vẫn chưa dám đến đấy làm vì cảm thấy chưa đủ tự tin vào kiến thức.Dù có sự giúp đỡ đi chăng nữa vẫn là phải tự mình phấn đấu, nên đành túc tắc dạy ở bên này vậy.Đấy, nhiều khi lãng mạn lắm đam mê quá nên chả đâu vào đâu. Lần này quyết định đến cuối năm phải lấy bằng KYU và sang bên công ty SÀI GÒN TOURIST làm.Mục tiêu của năm nay đấy.À, đương nhiên vẫn phải có một cơ số truyện đăng báo.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình không thấy cô đơn, cứ đi không sao,về ở nhà một mình là nỗi cô đơn cứ tràn ngập. Mà không còn biết phải nói chuyện với ai. Những người tình thoảng qua như những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa giờ không thể còn chuyện trò, coi như là chưa từng biết nhau trên đời, vì mình có thật nuối tiếc thì bản thân một người con gái đầy tự ái và yếu đuối không thể tự mình vun đắp nên một tình yêu. Mà những người đến với mình cũng chỉ là đến trong một phút yếu lòng, cái giây phút ấy thoáng qua.Người ta coi như không có chuyện gì.Còn bởi vì mình lãng mạn, mình thần tượng hoá, nên mình cứ hoài tưởng tượng ra một chuyện tình lãng mạn không có thật, mình cứ đau khổ triền miên từ ngày này qua tháng khác, để nhận ra rằng gần 24 tuổi đầu, chưa bao giờ có một tình yêu thực sự, chưa bao giờ có hẹn hò, chưa có cầm tay, chưa có nụ hôn, chưa một lần được gục đầu vào lòng ai mà khóc....
    Những người bạn mà mình đã từng rất quý mến, đã từng sẻ chia rất nhiều, và đến tận bây giờ thực lòng vẫn quý mến như những người bạn mà sao tất cả cứ rời xa nhau.Ba người bạn lớn mình đã từng sẻ chia cùng mình nhiều nhất, từng rủ rỉ tâm sự điện thoại trong những đêm mưa về hoàn cảnh gia đình, về tình yêu về công việc, giờ đây không còn có thể nói chuyện với nhau được nữa. Câu chuyện cứ nhạt dần ngoài những lời hỏi thăm.
    Chị Xuongrong đã không còn là người chị của mình nữa, người mà mình đã rất yêu quý, bởi vì mình không thể liên lạc được với chị và mình biết là chị tránh mình. Mình không biết lý do, nhưng có lẽ mình đã đoán được một phần.
    Anh bac_tom, người bạn duy nhất tốt bụng với mình, người mà mình quý nhất cũng là ghét nhất thì hoàn toàn không còn chuyện gì để nói nữa.Có lẽ anh sắp có cuộc sống riêng của anh. Mình và anh không trùng quan điểm trong một số chuyện và bình thường không sao, nhưng ngày tháng cứ trôi đi hễ cứ động đến chuyện đó là lại cãi nhau. Mình thấy mình mắc nợ anh ấy nhiều quá mà không thể trả được.Nhưng chắc là đám cưới anh ấy mình cũng không muốn đi.
    Còn anh Xuong_rong_78, ngày càng ngày sống không chân thành, ngày càng tỏ ra ngây thơ,thậm chí đôi khi anh ấy còn tệ hơn cả anh bac_tom.Bản thân mình cũng phát ngán chẳng muốn nói chuyện với anh ấy nữa cơ. Cho nên cũng chả buồn nói chuyện chân thành với anh nữa. Nên đâm ra câu chuyện cũng trở nên nhạt nhẽo.
    Thế là bây giờ những ngày cuối tuần, không biết nói chuyện với ai nữa. Cảm thấy xung quanh mình hết bạn rồi. Z thì ở Hà Đông, người bạn còn sót lại duy nhất của mình.
    Không phải là không có những người bạn mới làm quen, rủ đi chơi,nhưng mà mình không thích, nên vẫn đành cô đơn. Không phải là không có những lời nọ lời kia, nhưng không còn cảm thấy rung động bởi cái kiểu tin nhắn qua điện thoại, nó chối và điêu điêu, nên thú thực là cô đơn kinh khủng? Dù sao thực lòng lúc này cũng rất muốn có ai đó chỉ để là tâm sự thôi, nhưng mà nhìn quanh thì chả muốn tâm sự với ai cả. Dù có nhiều bạn thật đấy. Cô đơn quá cơ.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hết, không còn gì để viết nữa. Chỉ viết một câu cuối cùng. Gì thì gì, dù cả gia đình sắp chuyển xuống Hà Nội, nhưng mình vẫn là dân ngoại tỉnh.Và mình mãi mãi vẫn là đứa con chịu ảnh hưởng sự giáo dục và tư tưởng của bố mẹ, dù đứa con này hơi phá cách một tý. Nhưng ngẫm nhiều khi thấy đúng lắm, bố đã hy sinh cả sự nghiệp để chỉ mong muốn một hạnh phúc gia đình. Gia đình mình, mọi người cực kỳ gắn bó với nhau, đúa con xa nhà 10 năm này chắc một ngày cũng bị quy về một mối.
    Bao giờ thì lấy chống nhỉ?
    I stand alone in the darkness, the wind blows more life came so fast.Memory goes to childhood, today I still recall...
    Bây giờ đi ăn kem.
    Tạm biệt bạn bè, những ai vào đọc topic này.Thanks.
  9. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hi Sad,
    Tớ định không làm loãng topic của cậu đâu nhưng muốn viết cho cậu vài dòng, cũng định từ lâu rồi nhưng... giờ mới viết được....
    Nếu cậu để ý một chút, cậu sẽ nhận thấy có rất nhiều gia đình giống gia đình cậu, và thậm chí có gia đình còn xét nét con cái hơn như những gì cậu đã kể trên này. Vì thế đừng quan trọng vấn đề quá. Cậu xa gia đình 10 năm, có thể lúc trước gia đình cậu xét nét cậu thật, bởi lúc đó cậu còn nhỏ nên chuyện lo lắng con cái là điều đương nhiên. Bây giờ, cậu lớn hơn hồi ấy 10 tuổi thì chắc chắn bố mẹ cậu cũng đỡ lo lắng cho cậu phần nào... Gia đình tớ cũng thế thôi, bây giờ tớ vẫn bị quản lý mặc dù lớn đùng thế này rồi, có khi còn nhiều điều khó chịu hơn là ấy đã từng gặp.
    Gia đình cậu sắp sum họp, đó là một điều tốt cho cậu bởi cậu có thể được ăn cơm nhà nhiều hơn, đỡ được một số việc nhà mà mình không có thời gian để làm (ít ra là như thế) hay trò chuyện với gia đình trong bữa cơm cũng làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn, mọi mệt mỏi cũng sẽ giảm bớt.
    Cậu hãy sống thực với những gì mình có, đừng có đa cảm như thế... mình cũng còn hạnh phúc hơn rất nhiều người mà...
    Tối qua cậu gọi cho tớ chỉ vì cậu đang bị đau mồm do vụ tai nạn hôm trước... đừng bận tâm nhiều về việc ấy, nó sẽ khỏi thôi, chịu khó kiêng khem vào.
    Cậu đừng nghĩ rằng những gì tớ viết cho cậu là nói nặng lời với cậu, những suy nghĩ của cậu cũng phần nào giống tớ nhưng đôi khi phải đối mặt với cuộc sống thì nó dạy cho tớ khác.Tớ chỉ muốn nói lên những suy nghĩ của tớ về những gì cậu viết. Và tớ cảm nhận một điều Cậu đang tìm cách để mọi người thương hại cậu. Xin lỗi vì tớ phải nói câu này. Có thể sẽ làm cho cậu tổn thương nhưng tính tớ thế, cậu thông cảm.
    Về anh H, anh XR78 hay chị XR, cậu đưng viết bằng nick của họ như thế, có thể sẽ làm họ tự ái hoặc người khác sẽ nghĩ về họ sai lệch đi bởi đa phần trên này mọi người đều biết hết nhau.
    Chúc cậu mau khỏi bệnh và hãy thay đổi quan niệm sống của mình đi.
    P/S: À, có một cách để thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ là hãy lấy chồng, nhưng nhớ khi lấy rồi đừng sống cùng mẹ chồng, hãy ra ở riêng như thế tự do hơn và không bị sự kìm kẹp của mẹ chồng. (ở nhà mình còn không chịu được thì chịu sao nổi với mẹ chồng)
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Những bình gốm nhiều cỡ khác nhau, nhiều hình khác nhau trông ngộ ngộ. Một cái bình to để trên bàn, một cái bình to để bên cửa sổ cạnh giường. Mấy cái nhỏ xíu xíu cái thì ở giá sách, cái ở góc nhà, cạnh đống mầu mè ngổn ngang và một khung hình mới phác thảo bằng bút chì. Con phố nhỏ mái ngói lô nhô, nhưng cảm giác ngột ngạt, không có không gian rộng lớn, ít nhất là bầu trời cũng chỉ có một phần nhỏ xíu.....
    Hoa hồng mầu hồng phơn phớt mới qua một đêm mà nở bung, có gì đó thật đẹp, khó tả, mầu cứ đậm dần từ ngoài vào trong. Nếu hoa không nở bung ra như thế, chắc không thấy được mầu hoa bên trong đẹp như thế.Khóm hoa dại li ti mầu tim tím góc nhà lại đẹp bình dị không chút kiêu sa....
    -Trong tù có cửa sổ không anh. Hãy nói cho em nghe anh thấy những gì?
    -Anh thấy hai ngọn đồi sát nhau. Có một cái cây đứng đơn độc mà bóng của nó khi chiều xuống trải dài đến tận tảng đá mầu trắng.Mầu trắng đến nỗi ta tưởng tượng nó có thể nhô lên trên khuôn vải. Khi đêm dần buông mầu của núi và mầu của trời như hoà vào nhau khiến ta chỉ nhìn thấy những đường cơ bản....
    Pause, play, pause, play.Màn hình lúc dừng lúc chuyển động. Khung cửa sổ lúc gần lúc xa...Một khoảng trời bao la.Đúng thế, phải là một không gian rộng lớn như thế. Từ bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài...Tuyệt vời, ý tưởng tuyệt vời.
    Let me take you faraway, you like a holiday....
    Tiếng nhạc đủ lớn phát ra từ cái đài cạnh đầu giường. Chiếc gối mềm mại, những tờ báo lộn xộn và những tờ giấy gấp sao bay tung khi quạt thổi qua thổi lại.
    Life is beautiful.
    Nhưng, để được mọi người và bạn bè yêu mến, lại không phải ở những cái đó, mà hãy đừng sống lộ mình,càng tỏ ra ngu ngu và không biết gì thì càng tốt, có phải thế không nhỉ? Mình không biết, nhưng có lẽ là thế, hình như thế. Đời, buồn cười nhỉ. Nhưng mà, mình vẫn sống và sẽ sống là mình.

Chia sẻ trang này